Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65

Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt đã chơi tổng cộng ba ván cờ caro. Mỗi ván đều kín đầy ô mà vẫn không phân thắng bại.

Hiếm khi có người chơi cùng trò trẻ con này, coi như bù đắp cho tiếc nuối thời cấp ba, tâm trạng của Lâm Từ Miên rất tốt. Cậu cẩn thận gấp gọn ba tờ giấy lại, kẹp vào trong tập đề thi.

Yến Thời Việt thu hết động tác này vào mắt nhưng không nói gì, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tổ chương trình chỉ có thể bắt được đường cong mơ hồ bên khóe môi anh.

Khi Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt chơi cờ caro, những người khác bị cuốn vào trận chiến ném giấy, giấy vụn bay đầy trời, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

【...Tuii còn nghĩ tuổi tác của họ không hợp để đóng vai học sinh cấp ba, nhưng bây giờ nhìn lại, độ tuổi tâm lý hoàn toàn phù hợp.】

【Đừng xúc phạm học sinh cấp ba nữa, tâm lý của bọn họ cùng lắm chỉ ba tuổi thôi!】

【Cái gì đây, một trận chiến vì một gói bánh quy à?】

【Không phải vì bánh quy đâu, chắc là vì Miên Miên. Haizz, Miên Miên nhà chúng ta thật sự quá được yêu thích. Đau đầu ghê jpg.】

【Miên Miên nhà chúng ta? Lâm Từ Miên lại có fan rồi sao?!】

【Hết cách rồi, ai bảo ẻm đẹp trai như vậy, quá hợp gu của tui rồi. Một kẻ mê nhan sắc như tui hoàn toàn gục ngã.】

Tổ chương trình buộc phải can thiệp khi đám người của Tần Nguyên Khải làm loạn quá mức. Ba nhân viên đóng vai giáo viên bước vào lớp học, xối xả mắng bọn họ một trận tơi bời, từng câu từng chữ đều rất hợp với phong cách của giáo viên thật. Điều này khiến Tần Nguyên Khải, người ngang bướng nhất, nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị quản lý, không dám phản bác một lời.

Buổi tự học buổi tối kết thúc trong sự hỗn loạn. Nghe tiếng chuông tan học, Lâm Từ Miên thở dài một hơi, đưa tay xoa bóp cổ vì ngồi lâu mà nhức mỏi.

Tần Nguyên Khải tình cờ đi ngang qua, nói hộ lòng cậu: “Phù, cuối cùng cũng được giải phóng rồi.”

Trước ống kính, Lâm Từ Miên theo thói quen che giấu cảm xúc, bề ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng lại gật đầu liên tục, thậm chí còn làm một động tác vươn vai thật lớn.

Sau khi xếp gọn tập đề thi vào cặp, Lâm Từ Miên mới rời khỏi lớp học. Yến Thời Việt cố ý đi phía sau cậu, tiện tay tắt đèn lớp.

Khoảnh khắc đó, thế giới dường như tối sầm lại.

Tổ chương trình theo chủ nghĩa tiết kiệm nên chỉ bật đèn cảm ứng. Ánh sáng của đèn cảm ứng rất mờ, chỉ đủ chiếu sáng khu vực họ đứng, còn phía trước và phía sau đều là một vùng tối đen, như thể có thứ gì đó nguy hiểm đang ẩn nấp, sẵn sàng nuốt chửng bọn họ bất cứ lúc nào.

Lâm Từ Miên vốn thích đi sau cùng, nhưng lần này sắc mặt cậu thay đổi, vội vàng bước nhanh về phía trước, vô thức tìm kiếm bóng dáng Yến Thời Việt trong đám đông.

Trong số những người có mặt, người duy nhất cậu quen thuộc và tin tưởng chính là Yến Thời Việt. Ở bên cạnh người quen sẽ khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.

Lâm Từ Miên tưởng rằng hành động của mình không ai để ý, nhưng khán giả trong phòng livestream đều thấy rõ cảnh cậu dán sát vào tường, lách qua một khe hẹp rồi lặng lẽ tiến đến bên cạnh Yến Thời Việt. Rõ ràng là muốn dựa gần hơn, nhưng lại cố duy trì khoảng cách, cúi đầu nhìn chân hai người rồi điều chỉnh vị trí vài lần.

Yến Thời Việt giả vờ như không phát hiện, sợ rằng nếu lên tiếng sẽ dọa cho con vật nhỏ nhạy cảm này chạy mất.

Hành lang vẫn tối om, mọi người đều đứng im, không ai chịu bước lên trước.

Yến Thời Việt phải ở bên cạnh Lâm Từ Miên, không thể đi đầu. Nhìn đám người cứ mãi chần chừ, anh đành bất lực nhắc nhở: “Đây là đèn cảm ứng âm thanh.”

Tần Nguyên Khải ngẩn ra vài giây, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó rồi hét toáng lên: “TÔI ĐẸP TRAI NHẤT—”

Mọi người trong hành lang: “…”

Khán giả trong phòng livestream: “…”

Fan của Tần Nguyên Khải, ăn gì bù lại đi!

Đèn cảm ứng sáng lên từng chiếc một, cả hành lang không còn góc tối nào.

Tần Nguyên Khải đắc ý nhìn mọi người, chờ đợi lời khen, nhưng ai nấy đều sợ bị lây nhiễm sự "ngốc nghếch" của hắn ta, mặt không đổi sắc, thẳng thừng bước đi.

Tần Nguyên Khải đứng sững tại chỗ, nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, trở thành người cuối cùng.

Hắn ta đuổi theo, không cam tâm hỏi Lâm Từ Miên: “Cậu không thấy tôi vừa nãy rất đẹp trai sao?”

Mọi người đang bước xuống cầu thang, Yến Thời Việt liếc thấy Tần Nguyên Khải, lặng lẽ đổi vị trí với Lâm Từ Miên.

Tần Nguyên Khải đợi mãi không thấy câu trả lời, quay đầu lại thắc mắc, vừa hay chạm mắt với gương mặt lạnh lùng của Yến Thời Việt. Anh ta lập tức sững sờ như bị sét đánh.

Yến Thời Việt như thể mới phát hiện ra sự hiện diện của hắn ta, ánh mắt trầm tĩnh nhìn tới: “Cậu vừa nói gì?”

Da đầu Tần Nguyên Khải tê dại, vội vàng xua tay, lắp bắp: “Không, không có gì.”

Yến Thời Việt gật nhẹ đầu, không truy hỏi thêm.

Cũng nhờ vậy, trên đường về, Tần Nguyên Khải có hơi e dè bọn họ, không dám lại gần.

Bầu không khí sôi nổi kéo dài đến khi lên xe. Nhưng khi xe khởi động, không ai nói chuyện nữa. Chỉ vài phút ngắn ngủi, hầu như mọi người đều chìm vào giấc ngủ.

Lâm Từ Miên cũng mơ màng ngủ thiếp đi, đến khi mở mắt ra lần nữa thì xe đã dừng lại.

May mắn là đạo diễn vẫn nhớ họ đang quay show thực tế chứ không phải học sinh trung học thật, nên không ép họ về ký túc xá mà bao trọn một căn biệt thự, mỗi người được phân một phòng riêng.

Chỉ khi ở trong không gian riêng tư, Lâm Từ Miên mới có thể dần hồi phục năng lượng. Cậu không quen ngủ chung với người khác, trước đó vẫn luôn lo lắng bất an, mãi đến khi nhìn thấy biệt thự mới thở phào nhẹ nhõm.

Những người khác vẫn còn ngái ngủ. Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt liếc nhìn nhau, rồi bước xuống xe đi về phía biệt thự trước.

Vừa đến cửa, họ đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sau.

Tần Nguyên Khải và những người khác đứng trước cửa biệt thự, chưa hoàn toàn tỉnh táo, vẻ mặt mơ màng nhìn chằm chằm vào tòa nhà trước mặt.

Lâm Từ Miên không để ý, vừa định bước lên trước một bước thì không ngờ, bầu không khí thư thái ngay lập tức bị phá vỡ.

Nhân viên chương trình nghiêm mặt đứng bên cạnh, vô tình tuyên bố: “Sáng mai sẽ kiểm tra bài tập. Tất cả mọi người phải hoàn thành bài tập, nếu không sẽ chịu hình phạt tập thể.”

Dàn khách mời: “……”

Lâm Từ Miên rõ ràng đã hoàn thành bài tập, nhưng khi nghe thấy lời này, trước mắt bỗng tối sầm, cảm giác lạnh lẽo từ đốt sống cuối cùng dọc theo cột sống lan lên trên, khiến cậu không kìm được mà rùng mình.

Bản năng cảm nhận nguy hiểm lập tức trỗi dậy, Lâm Từ Miên nhanh chóng mở cửa, không dám mở quá rộng, khó khăn lách qua khe cửa mà chui vào trong.

Vừa thu chân lại, cậu đã nghe thấy mọi người đồng thanh gọi tên mình.

“Từ Miên, cho tôi chép với!”

Giọng nói này vang lên giữa màn đêm, vừa rõ ràng vừa đầy lo lắng, như sợ bị người khác tranh trước.

Bước chân Lâm Từ Miên khựng lại, cậu sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ký ức bị chôn giấu bỗng nhiên tràn về.

Trước khi trận chiến giữa các bang hội diễn ra, ai cũng muốn chiêu mộ cậu để giành lấy "Cửu Vĩ Chân Thân", dù cậu có trốn lên đỉnh núi hoang vắng, các bang chủ vẫn đuổi theo, bao vây cậu ở giữa.

Cảnh tượng đó từng bị người chơi Cửu Tiêu Mộng Lục chế giễu là "Lục đại môn phái vây công Đỉnh Quang Minh ", trở thành một meme được cười nhạo suốt thời gian dài.

Nhưng đối với Lâm Từ Miên, đó thực sự là một cơn ác mộng.

Cậu không thể ứng phó với quá nhiều người cùng lúc, hơn nữa ai nấy đều có mục đích rõ ràng và vô cùng nhiệt tình.

Bây giờ, cậu lại gặp phải phiên bản đời thực, thậm chí còn có cả camera đang quay!

Lâm Từ Miên không dám nghĩ tiếp nữa.

Vì sự an toàn của bản thân, cậu lập tức mở ba lô, đặt tất cả bài tập lên bàn trà, để Tần Nguyên Khải và những người khác tự giành lấy, đừng kéo cậu vào cuộc.

Sau khi chào tạm biệt Yến Thời Việt, cậu dùng tốc độ chạy trốn để lao lên tầng hai, mở cánh cửa ở góc xa nhất rồi chui vào.

Lâm Từ Miên nhanh chóng che lại ống kính và micro, sau đó khóa cửa, cuối cùng mới ngồi phịch xuống giường, thở phào nhẹ nhõm.

Cậu tưởng rằng mình đã thoát nạn, nhưng không biết do cách âm của biệt thự quá kém hay vì giọng của Tần Nguyên Khải quá to, mà thỉnh thoảng cậu vẫn nghe thấy tên mình vang lên, mỗi lần như vậy đều khiến cậu sững sờ hồi lâu, tai cũng nóng dần lên.

Người khác tham gia show thực tế đều mong trở thành tâm điểm chú ý, nhưng Lâm Từ Miên lại muốn giữ thái độ khiêm tốn, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình. Vậy mà chỉ vì vài tờ bài tập, cậu lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Lâm Từ Miên thở dài trong lòng, cầm quần áo ngủ rồi bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy róc rách lấp đầy thính giác, cuối cùng cậu cũng không còn nghe thấy tên mình nữa, cả người thả lỏng.

Sau khi tắm xong, cậu mặc áo ngủ, bước ra khỏi phòng tắm.

Tóc ngắn khô nhanh, Lâm Từ Miên lười dùng máy sấy, chỉ tùy tiện lau qua vài cái, mái tóc mềm rối tung, trên đỉnh đầu còn có mấy sợi vểnh lên.

Cậu chẳng mấy để ý, ngã người xuống giường, định lướt diễn đàn Cửu Tiêu Mộng Lục một lúc rồi ngủ, nhưng khi cầm điện thoại lên, cậu hoàn toàn quên mất ý định ban đầu, trực tiếp mở app video và xem liền ba video đồ ăn.

Xem đồ ăn vào buổi tối đúng là một điều tối kỵ, Lâm Từ Miên nhìn đến mức mắt sáng rực, yết hầu không ngừng trượt lên xuống.

Cậu ngồi dậy, do dự không biết có nên ra ngoài tìm đồ ăn hay không.

Mãi đến mười phút sau, cậu mới rón rén bước đến cửa, áp tai vào cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Bên ngoài yên tĩnh đến lạ thường, không còn ai gọi tên cậu nữa.

Lâm Từ Miên rất cẩn thận, chỉ mở hé cửa một khe nhỏ, liếc nhìn xung quanh. Từ góc độ của cậu, chỉ có thể thấy một góc phòng khách, không có ai.

Cậu lại đẩy cửa rộng thêm chút nữa, thò nửa người ra ngoài, sau khi xác nhận phòng khách không có ai mới yên tâm bước ra.

Đi ngang qua phòng khách, vừa đến cửa bếp, cậu liền chạm mặt Tần Nguyên Khải—người đang ngậm thứ gì đó trong miệng.

Lâm Từ Miên: …

Tần Nguyên Khải: !!!

Tần Nguyên Khải sáng mắt nhìn cậu, lấy tay che miệng, mơ hồ hỏi: "Từ Miên, bài thi toán còn ở chỗ cậu không?"

Lâm Từ Miên lắc đầu: "Tui không giữ tờ nào cả."

Tần Nguyên Khải khó khăn nuốt xuống, vẻ mặt đau khổ: "Tôi chỉ thiếu một tờ toán nữa là chép xong hết rồi, nhưng tìm cả buổi mà không thấy."

Nói xong, hắn mới quay sang hỏi Lâm Từ Miên: "Cậu ra đây làm gì?"

"Tui tìm đồ ăn."

Tần Nguyên Khải thần bí vẫy tay ra hiệu cho cậu đi theo: "Đạo diễn rất xảo quyệt, giấu đồ ăn vặt trong tủ sâu bên trong, để tôi dẫn cậu đi lấy."

Hắn dẫn cậu đến một góc khuất, mở cánh cửa tủ ẩn.

Tần Nguyên Khải cúi người chui vào không gian chật hẹp, cố gắng vươn tay lấy đồ ăn cho Lâm Từ Miên.

"Chừng này đủ rồi." Lâm Từ Miên nhìn đống đồ ăn trong tay, tâm trạng có chút phức tạp.

Nếu không nhờ Tần Nguyên Khải, cậu hoàn toàn không biết chỗ giấu đồ ăn vặt, hơn nữa hắn còn chủ động giúp cậu lấy ra…

Lâm Từ Miên cảm thấy biết ơn, nhất thời xúc động nói: "Hay là để tôi làm giúp cậu tờ toán đó đi."

"Thật, thật sao?!"

"Ừ, được mà."

Tần Nguyên Khải giống như Doraemon, lập tức móc từ túi ra xấp bài thi cùng cây bút.

Lâm Từ Miên nhìn đồ ăn trên tay, lại nhìn bài thi và cây bút, không biết làm sao để cầm hết.

Tần Nguyên Khải rất tinh ý, chủ động giúp cậu cầm đồ ăn, còn đặt chúng lên bàn trà trong phòng khách, rồi chỉ vào chỗ ngồi mềm mại nhất: "Mời ngồi."

Lâm Từ Miên bật cười, bước tới.

"Cậu nói đáp án cho tôi, tôi tự viết."

Không tìm được chỗ ngồi, Tần Nguyên Khải dứt khoát ngồi xổm bên bàn trà. Trước khi cầm bút, hắn còn giúp Lâm Từ Miên xé gói khoai tây chiên, hai tay đưa cho cậu.

Lâm Từ Miên ăn một miếng khoai tây chiên rồi mới nhìn vào bài kiểm tra và nói: "Năm câu trắc nghiệm đầu tiên là ACDCD."

Một người nói, một người viết, cả hai phối hợp rất ăn ý. Máy quay đã ghi lại cảnh tượng này.

【Tần Nguyên Khải đúng là cưng chiều người ta quá, tui quắn quéo rồi!】

【Tui cũng thấy hai người họ rất hợp nhau đó (Yến Thời Việt, xin lỗi nhé, tui chỉ ship một chút xíu thôi à).】

【Lâm Từ Miên vừa tắm xong à? Sao trông ẻm chẳng thay đổi gì vậy?】

【!! Đây chính là vẻ đẹp tuổi mười tám sao? Da căng bóng thế này, chị đây muốn véo một cái!】

【Cổ áo ngủ hơi rộng đấy, đạo diễn mau zoom lại đi, tui chỉ muốn nhìn một chút thôi! Mlem mlem jpg】

Ngay khi dòng bình luận đó trôi qua, đột nhiên khán giả trong phòng livestream không nhìn thấy Lâm Từ Miên nữa.

Yến Thời Việt đã đứng cạnh cậu, che mất hình ảnh của cậu khỏi ống kính. Như thể nhận ra điều gì đó, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào máy quay. Ánh mắt sắc lạnh, đen thẳm như đáy đại dương sâu thẳm, không chút ánh sáng len lỏi vào.

Khán giả trong livestream bị cái nhìn đó dọa sợ, không khí lập tức dịu lại, bình luận trở nên vô cùng ngay ngắn.

【Học hành chăm chỉ, cố lên!】
【Học hành chăm chỉ, cố lên!】
...

Lâm Từ Miên và Tần Nguyên Khải mải mê làm bài tập, không nhận ra sự xuất hiện của Yến Thời Việt. Anh đứng cạnh họ một lúc rồi chuyển sang vị trí góc phòng.

Lâm Từ Miên đã ăn hết một nửa gói khoai tây chiên, hai má phồng lên, cậu nói líu ríu: "Câu này đáp án là (-4,3)."

Tần Nguyên Khải đang viết thì bỗng khựng lại: "Núi Phú Sĩ?"

Lâm Từ Miên gật đầu: "Ừ, chính là (-4,3)."

"Cậu chắc chứ?" Tần Nguyên Khải không thể tin rằng đáp án của một bài toán lại là "Núi Phú Sĩ". Nhưng nhìn thấy vẻ chắc chắn của Lâm Từ Miên, vì tin tưởng vào học sinh giỏi, hắn ta cúi đầu viết chữ "Phú" đầu tiên.

Lâm Từ Miên: "..."

Cậu hoàn toàn sững sờ, chớp mắt nhìn Tần Nguyên Khải, tò mò về logic trong đầu hắn ta. Đợi đến khi hắn viết nốt chữ cuối cùng, Lâm Từ Miên mới nhận ra vấn đề.

Cậu vừa buồn cười vừa bất lực, cố gắng phát âm rõ ràng: "Không phải 'Núi Phú Sĩ', mà là 'Âm bốn ba'."

"Cái gì?" Trên đầu Tần Nguyên Khải như xuất hiện một dấu chấm hỏi to tướng.

Người đang ngồi bên lề - Yến Thời Việt - tự nhiên tiếp lời: "Đáp án bài này là tọa độ (-4,3)."

Tần Nguyên Khải bừng tỉnh ngộ, liền gạch bỏ đáp án sai.

Lâm Từ Miên nuốt miếng khoai tây chiên trong miệng xuống, ánh mắt rơi vào chiếc cốc trong tay Yến Thời Việt: "Khuya thế này rồi mà anh còn uống trà à? Không sợ mất ngủ sao?"

Yến Thời Việt liếc nhìn cậu, cười nói: "Đã quen rồi."

Lâm Từ Miên gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng chính Yến Thời Việt lại chủ động mở lời: "Cậu đói à?"

Lâm Từ Miên gật đầu, dùng giọng điệu thoải mái của bạn bè nói: "Trước khi ngủ tui xem video đồ ăn, đột nhiên thấy đói."

"Ăn ít thôi, không tốt cho sức khỏe." Yến Thời Việt rót cho cậu một cốc nước, đặt trước mặt cậu.

Lâm Từ Miên ôm lấy cốc nước, cảm ơn anh.

Tần Nguyên Khải đã viết xong đáp án đúng từ lâu, lúc này cậu ta chỉ ngồi xổm bên bàn trà, mắt nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Lâm Từ Miên giỏi quá! Đối mặt với Yến Thời Việt mà không hề sợ hãi, còn có thể trò chuyện tự nhiên như vậy!

Dây thần kinh trong đầu Tần Nguyên Khải lại lệch mất một chút, sự ngưỡng mộ với Lâm Từ Miên tăng lên vô hạn.

Sau khi rót nước cho Lâm Từ Miên, Yến Thời Việt thuận tay ngồi xuống bên cạnh cậu. Lâm Từ Miên thử đưa túi khoai tây chiên ra.

Cậu nghĩ Yến Thời Việt sẽ không ăn, nhưng không ngờ anh không chút do dự, đưa tay vào lấy.

Có lẽ vì Lâm Từ Miên có sẵn "bộ lọc thần thánh" dành cho anh, nên cậu nhìn thấy Yến Thời Việt với ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, thậm chí ngay cả lúc ăn khoai tây chiên cũng mang vẻ quý tộc. Ánh mắt cậu dõi theo đầu ngón tay của Yến Thời Việt, cuối cùng dừng lại trên môi anh, muốn xác nhận xem anh đã nuốt xuống chưa.

Lâm Từ Miên quá đỗi kinh ngạc, không nhận ra "nhìn chằm chằm vào môi" là một hành động đầy ẩn ý. Cậu vẫn ngây ngô hỏi: "Anh thấy ngon không?"

Yến Thời Việt gật đầu.

Lâm Từ Miên lại đưa túi khoai cho anh. Yến Thời Việt như để bày tỏ sự yêu thích, lần này anh lấy hai miếng.

Lâm Từ Miên như phát hiện ra châu lục mới, lại cầm bánh chocolate bên cạnh lên hỏi: "Anh ăn cái này không?"

Yến Thời Việt tiếp tục gật đầu, vươn tay nhận lấy.

Lâm Từ Miên vẫn nhìn anh chằm chằm, hỏi: "Sao rồi?"

Yến Thời Việt nuốt xuống, uống một ngụm trà rồi chậm rãi đáp: "Ngon lắm."

"Thật sự ngon?" Lâm Từ Miên kinh ngạc đến mức hơi nghiêng người về phía trước, vô thức nhìn vào vết chocolate mờ nhạt ở khóe môi Yến Thời Việt.

Yến Thời Việt dừng lại vài giây, buộc mình thả lỏng bờ vai căng cứng, rồi mới nhẹ giọng đáp: "Tất nhiên là thật."

Lâm Từ Miên tìm thấy niềm vui mới trong việc "cho ăn", cậu gần như đưa hết mọi loại đồ ăn vặt cho Yến Thời Việt. Kết quả, anh lần lượt ăn thạch, bánh quy que, bánh quế...

Không chỉ Tần Nguyên Khải, mà ngay cả khán giả livestream cũng chết lặng.

【Tui cũng đang ăn cùng loại bánh quế đây, huuu được ăn chung loại bánh với Yến Thời Việt luôn nè!】

【Các nhãn hàng mau vào ký hợp đồng đi! Đây chính là người đại diện đỉnh nhất mà mấy người có thể mời đó, doanh thu lại chả tăng vèo vèo à.】

【Hồi trước Lý Nam còn trả lời phỏng vấn bảo anh Yến theo chế độ ăn healthy, buổi tối không bao giờ đụng đến đồ ngọt. Thế mà giờ ảnh ngồi ăn nhựa* từng miếng một vậy trời?!]

*科技狠活: công nghệ độc hại=> thực phẩm hoá chất, bẩn, giả=> nhựa=))

【Biết gì không? Đây gọi là "bé nhà cho ăn" đó hí hí!】

【Mấy bà ơi, tui phát hiện ra một sự thật động trời! Lâm Từ Miên với Yến Thời Việt thật sự chưa phải người yêu đâu, vì ảnh còn chưa cưa đổ người ta! Ảnh đang cố hòa nhập vào đời sống giới trẻ đó!】

【Bà phía trên dám nghĩ ghê ta chứ nếu tui là Lâm Từ Miên, mơ tui cũng không dám mơ lớn vậy đâu!】

Ban đầu Lâm Từ Miên chỉ muốn ăn chút đồ ăn vặt, nhưng kết quả là cậu lại bị phân tâm, chỉ ăn được vài miếng, còn Yến Thời Việt thì giải quyết sạch chỗ đồ ăn.

Lin Từ Miên dần tỉnh khỏi niềm vui khi được cho ăn, nhận ra mình hơi quá tay, cẩn thận quan sát sắc mặt Yến Thời Việt: "Anh có bị no quá không?"

Yến Thời Việt lắc đầu, quan tâm đến cảm xúc của Lâm Từ Miên: "Rất ngon."

Nghe vậy, Lâm Từ Miên mới nở nụ cười: "Tui có lưu lại mấy món ăn vặt đặc biệt ngon, sau này sẽ chia sẻ cho anh."

Yến Thời Việt gật đầu.

Ngồi xổm bên cạnh, đã viết xong bài tập từ lâu, Tần Nguyên Khải: "…"

Sao hắn lại cảm thấy mình thừa thãi quá vậy.

Tần Nguyên Khải ủ rũ đứng dậy, nói: "Bài tập đã xong rồi, vậy tôi về phòng nghỉ trước đây."

Yến Thời Việt cũng đứng dậy, trước tiên giúp Lâm Từ Miên dọn sạch mặt bàn rồi mới nói: "Chúng ta cũng đi nghỉ thôi."

Lâm Từ Miên vốn đã rất mệt, ăn xong đồ ăn vặt lại càng buồn ngủ hơn, cậu ngáp một cái rồi nói: "Được thôi."

Khi lên lầu, đôi mắt Lâm Từ Miên đã díp lại, Yến Thời Việt không làm phiền cậu dưỡng giấc ngủ, đến khi cả hai nói lời chúc ngủ ngon, anh mới nhắc nhở: "Nhớ sấy khô tóc rồi hãy ngủ."

Câu nói này trùng khớp với giọng điệu trong ký ức, Lâm Từ Miên sững sờ nhìn Yến Thời Việt.

Hôm Yến Thời Việt say rượu, anh cũng đã nói câu này.

Chuyện này đối Lâm Từ Miên mà nói là một bí mật sâu kín trong lòng, vậy mà Yến Thời Việt lại thản nhiên nói ra ngay trước ống kính, ánh mắt Lâm Từ Miên thoáng dao động, sợ bị khán giả phát hiện, cậu nhanh chóng dùng tay che trán, nhỏ giọng đáp "Ừm" rồi vội vã bước vào phòng.

Yến Thời Việt nhìn bóng lưng cậu, vài giây sau mới đoán được tâm tư của cậu, khóe môi hơi nhếch lên một đường cong mơ hồ.

Dù khán giả trong phòng livestream không hiểu hai người họ đang chơi trò gì, nhưng dựa vào bầu không khí, ai cũng đoán được chắc chắn có gì đó mờ ám, lập tức phát cuồng vì sự đáng yêu này.

Đêm càng lúc càng khuya, mọi người lần lượt đi ngủ.

Tần Nguyên Khải nằm trên giường, mơ màng buồn ngủ, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, vô thức nghĩ đến:

Mình đã làm xong bài tập rồi, ngày mai kiểm tra không cần lo nữa, cũng sẽ không bị phạt… Chỉ có bảy tờ bài tập đúng không?

Còi báo động trong đầu Tần Nguyên Khải vang lên, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, hắn bật dậy khỏi giường, chân trần chạy đến bàn học, lật từng tờ bài tập ra kiểm tra, quả nhiên phát hiện một tờ còn trống trơn nằm dưới cùng.

Hắn lại phạm sai lầm sơ đẳng này, bỏ sót mất một bài tập!

Tần Nguyên Khải định viết bừa cho xong, nhưng đây lại là bài hóa học, những ký hiệu nguyên tố và công thức, hắn chẳng nhớ nổi cái nào.

Hắn vò đầu bứt tóc, trong đầu hiện lên hình ảnh của Lâm Từ Miên.

Hay là sang mượn bài của cậu ấy…?

Nghĩ vậy, Tần Nguyên Khải vô thức bước ra khỏi phòng, băng qua hành lang tầng hai, dừng lại trước cửa phòng Lâm Từ Miên.

Cửa phòng đóng chặt. Hắn chần chừ đi qua đi lại mấy vòng, nhưng bên trong hoàn toàn yên ắng. Không biết Lâm Từ Miên đã ngủ chưa, hắn cứ lưỡng lự mãi mà không dám gõ cửa.

Đúng lúc này, cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra.

Tần Nguyên Khải không kịp chuẩn bị tinh thần, theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay vào ánh nhìn của Yến Thời Việt.

Lúc này hắn mới nhận ra, Yến Thời Việt cao hơn mình rất nhiều, bờ vai rộng, dáng đứng thẳng tắp, khí chất trầm ổn. So với anh, hắn trông như một đứa nhóc con, thấp hơn hẳn một đoạn.

Giống như bị bắt gặp khi đang làm chuyện mờ ám, Tần Nguyên Khải lập tức nặn ra một nụ cười gượng gạo, lắp bắp nói: “Anh… anh Yến, anh vẫn chưa ngủ sao?”

“Còn cậu? Sao lại đứng đây?” Giọng nói của Yến Thời Việt bình thản, không để lộ chút cảm xúc nào.

“Tôi, tôi…” Tần Nguyên Khải lúng túng vài giây rồi mới đáp: “Tôi chợt phát hiện ra còn một bài kiểm tra chưa làm xong, nên…”

Yến Thời Việt không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu, sau đó quay người trở vào phòng.

Tần Nguyên Khải đứng ngây ra đó, không hiểu ý của anh là gì.

Vài giây sau, Yến Thời Việt cầm theo một xấp giấy bước ra, đưa cho cậu: “Cầm lấy.”

Mấy chuyện này đối với Yến Thời Việt chẳng đáng gì. Ai cũng biết anh đã hoàn thành bài kiểm tra từ lâu, nhưng chẳng ai dám đến mượn bài của anh cả.

Tần Nguyên Khải chần chừ nhận lấy bài kiểm tra, không dám tin vào mắt mình: “Sáng mai tôi trả lại anh nhé?”

“Ừ, ngủ sớm đi.” Yến Thời Việt đáp, rồi đóng cửa phòng lại.

Tần Nguyên Khải lặng lẽ đứng trong hành lang hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Nhìn cánh cửa đã đóng chặt trước mặt, ánh mắt cậu bỗng ánh lên sự cảm động.

Yến Thời Việt không những chủ động đưa bài kiểm tra cho hắn, mà còn dặn hắn ngủ sớm…

Anh ấy… thật ra cũng tốt quá chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com