Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66

Nhờ có Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt, tất cả khách mời đều hoàn thành bài tập và vượt qua thử thách an toàn.

Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm thì chuông vào lớp vang lên, họ đành phải quay lại chỗ ngồi của mình.

Nhân viên đóng vai giáo viên lại xuất hiện, có vẻ chuẩn bị bắt đầu tiết học, nhưng Lâm Từ Miên nhận ra anh ta không mang theo sách giáo khoa.

“Tiết học hôm nay là buổi sinh hoạt chủ đề. Nửa đầu buổi sẽ là cuộc bầu chọn lớp trưởng, những ai muốn tranh cử có thể chuẩn bị trước. Nửa sau sẽ do lớp trưởng chủ trì.”

Vừa nghe xong, ánh mắt của Tần Nguyên Khải lập tức sáng lên.

Hắn ta muốn làm lớp trưởng vì bản tính năng động, thích náo nhiệt và không muốn bỏ lỡ chuyện vui. Trần An Lan thì muốn làm lớp trưởng theo lời dặn của quản lý, coi đây là cơ hội để trở thành tâm điểm chú ý và thu hút thêm người hâm mộ. Còn những người khác thì nghĩ đơn giản: “Đã chơi thì chơi tới bến, thử xem sao.”

Sau khi nhân viên rời đi, lớp học trở nên náo nhiệt hẳn lên. Tần Nguyên Khải không buồn viết bài diễn thuyết mà chạy khắp phòng, gặp ai cũng hỏi có muốn tranh cử không.

Tô Mộc Mộc nghiêm túc chuẩn bị, thẳng thắn thừa nhận mình sẽ tham gia. Trần An Lan thì lo có thêm đối thủ cạnh tranh, ánh mắt né tránh, câu trả lời cũng đầy ẩn ý: “Cứ xem đã, tôi vẫn chưa quyết định.”

Người khác nghe vậy có thể hiểu ý ngầm, nhưng Tần Nguyên Khải lại là kiểu người thẳng thắn, liền thắc mắc: “Xem là thế nào? Trong trường hợp nào thì cậu mới tham gia?”

Trần An Lan: “…”

Trong lòng chửi thầm một câu, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiện, lấp lửng nói: “Không có điều kiện gì cụ thể, tùy theo ý tôi thôi.”

Tần Nguyên Khải vẫn chưa hiểu lắm, nhưng nhìn nụ cười giả tạo của Trần An Lan, hắn ta cũng biết điều mà rời đi.

Tần Nguyên Khải không quên hỏi Lâm Từ Miên: “Cậu có muốn tham gia không?”

Lâm Từ Miên chẳng cần suy nghĩ, lắc đầu ngay lập tức: “Tôi không tham gia.”

“Tại sao?” Tần Nguyên Khải khó hiểu, “Tôi thấy cậu rất hợp làm lớp trưởng đó.”

Lâm Từ Miên ngẩn người, cúi xuống tự kiểm điểm, không biết mình có chỗ nào hợp.

Đối với cậu:Lớp trưởng = Lên sân khấu + Phát biểu = Căng thẳng + Lo âu = Run chân + Khó thở = “Tui bỏ cuộc.”

Công thức này đơn giản và hữu dụng, chỉ mất một giây để cho ra kết quả. Và quan trọng nhất là, cậu không bao giờ ép mình làm những chuyện khiến bản thân khó chịu.

Tần Nguyên Khải lẩm bẩm vài câu rồi quay lại chỗ, tùy tiện viết vài dòng cho bài diễn thuyết.

Trong khi đó, khán giả theo dõi buổi livestream lại có góc nhìn bao quát hơn.

【Người ta bảo đại học như một xã hội thu nhỏ, nhưng có vẻ cấp ba cũng không khác mấy. Giờ nhìn cái là biết Trần An Lan nói dối, chứ hồi cấp ba tui ngây thơ tin hết lời người khác.】

【… Tui cũng từng ngu ngốc như vậy, coi một đứa chuyên nói xấu mình sau lưng là bạn thân, chuyện gì cũng kể cho nó nghe, có đồ ngon cũng chia sẻ với nó.】

【Ôm một cái cho bạn phía trên nhé, ai hồi cấp ba mà chẳng từng như vậy.】

【Trần An Lan có thể giả dối, nhưng ít ra chưa nói hẳn ra. Còn Lâm Từ Miên thì đúng kiểu “trà xanh”, ngoài mặt nói không tham gia, nhưng chắc chắn đang âm thầm chuẩn bị kỹ lưỡng.】

【Thêm một phiếu, Lâm Từ Miên toàn thích lén giành spotlight và đâm lén sau lưng người khác, làm sao bỏ qua cơ hội này được!】

Ngay lúc đó, nhân viên đóng vai giáo viên quay lại lớp học, thông báo bắt đầu bầu chọn lớp trưởng.

Tần Nguyên Khải là người đầu tiên lên sân khấu. Dù hào hứng nhưng hắn ta hoàn toàn không có sự chuẩn bị, lên đó nói nhăng nói cuội, tạo được hiệu ứng hài hước nhưng chẳng liên quan gì đến tranh cử.

Trần An Lan thì miệng nói “cứ xem đã”, nhưng lại sợ lên muộn quá sẽ không để lại ấn tượng. Cậu ta nhìn thấy Tô Mộc Mộc đã đứng lên, nhưng vẫn nhanh chân bước lên bục trước.

Cậu ta chuẩn bị rất kỹ lưỡng, lại có kinh nghiệm tranh cử, liên tục đưa ra lời hứa hẹn. Nếu đây là một cuộc bầu chọn thật sự, chắc hẳn nhiều người sẽ bị thuyết phục.

Sau đó, Tô Mộc Mộc và những người khác lần lượt lên phát biểu. Chỉ riêng Lâm Từ Miên vẫn ngồi yên như dính chặt vào ghế, chẳng hề nhúc nhích. Cậu lắng nghe từng bài diễn thuyết một cách nghiêm túc, vỗ tay cổ vũ rất nhiệt tình, đúng chuẩn một khán giả tốt nhất.

Khi tất cả đã xong, nhân viên bước lên bục giảng, hỏi: “Còn ai muốn lên không?”

Danh nghĩa là hỏi cả lớp, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên người Lâm Từ Miên.

Cậu vốn là tâm điểm của sự chú ý, ai cũng nghĩ cậu sẽ tham gia. Nhưng bây giờ thấy cậu vẫn ngồi im, mọi người lại có cảm giác hụt hẫng kỳ lạ.

Lâm Từ Miên vô tội chớp mắt, còn quay đầu nhìn quanh như thể tò mò.

Nhân viên thầm thở dài, đành phải tuyên bố: “Mọi người hãy suy nghĩ kỹ và ghi tên ứng viên mình ủng hộ vào tờ giấy phát ra, rồi nộp lại cho tôi.”

Lâm Từ Miên hồi tưởng lại các bài phát biểu, cảm thấy Tô Mộc Mộc là người chân thành nhất, nên đã bầu cho cô.

Nhân viên thu lại tất cả phiếu và bắt đầu công bố kết quả. “Trần An Lan – một phiếu.”

Trần An Lan giả vờ ngạc nhiên mở to mắt, nhưng trong lòng vô cùng đắc ý.

Cậu ta tự tin mình là ứng viên xuất sắc nhất, bài diễn thuyết cũng nổi bật nhất. Để chắc ăn, cậu ta còn tự bầu cho mình.

Lâm Từ Miên theo phản xạ nhìn về phía Trần An Lan, sau đó quay sang nhân viên, mong chờ kết quả cuối cùng.

Từ đầu đến giờ, cậu chưa từng nghĩ cuộc bầu chọn có liên quan gì đến mình, chỉ đơn giản đứng ngoài cuộc theo dõi. Nhưng rồi, giọng nói của nhân viên vang lên, đọc một cái tên ngoài dự đoán—của chính cậu.

Lâm Từ Miên: ???

Cậu nghe nhầm hay bị mất trí nhớ rồi? Rõ ràng cậu chưa từng ứng cử!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Tần Nguyên Khải—chính chủ lá phiếu—đang cố nhịn cười, đuôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.

Cậu ta không có ý gì khác, chỉ cảm thấy Lâm Từ Miên làm lớp trưởng sẽ rất thú vị.

Mấy giây sau, Lâm Từ Miên sực tỉnh, bật dậy, hoảng đến mức giọng cũng vỡ lên: “Tui không tham gia tranh cử mà! Danh sách cũng không có tên tui, nên lá phiếu này không hợp lệ!”

Nhân viên đẩy gọng kính, giọng điệu công bằng: “Nghiêm túc mà nói, tranh cử chỉ là một phần của quá trình. Kết quả bỏ phiếu mới là quan trọng nhất. Chỉ cần hợp lệ, mọi lá phiếu đều có giá trị.”

Lâm Từ Miên: “…” Anh nói vậy mà anh tin nổi sao?

Cậu nhìn chằm chằm vào nhân viên đóng vai giáo viên, bốn mắt giao nhau. Nhưng tâm lý của đối phương vững vàng hơn cậu rất nhiều, mặt không đổi sắc, trông cứ như chỉ đang làm đúng bổn phận.

“Nhưng cậu không cần lo, vì cậu không tham gia tranh cử, mọi người chắc cũng sẽ không bầu cậu đâu.” Lo lắng rằng Lâm Từ Miên sẽ thực sự bùng nổ, nhân viên lại bổ sung một câu.

Lâm Từ Miên nhíu mày, vừa định lên tiếng thì khóe mắt vô tình phát hiện ba chiếc máy quay phía trước đột nhiên đổi hướng. Ống kính đen ngòm chĩa thẳng vào cậu, đến mức cậu dường như có thể thấy hình ảnh méo mó của chính mình phản chiếu trong đó.

!!!

Bầu không khí của chương trình tổng hợp vốn rất thoải mái, khách mời cũng dễ gần, khiến cậu dần quên mất cảm giác căng thẳng khi ghi hình. Nhưng lúc này, đột nhiên phải đối diện với máy quay, adrenaline và neuropeptide Y trong người đồng thời tiết ra, lòng bàn tay cậu ngay lập tức ướt đẫm mồ hôi.

Không muốn gây chú ý, Lâm Từ Miên không đôi co với nhân viên nữa mà căng mặt ngồi xuống, cúi đầu né tránh ống kính.

Nhân viên thấy kỳ lạ trước thái độ của cậu nhưng không truy cứu, tiếp tục đọc phiếu bầu.

“Lâm Từ Miên một phiếu.”

“Lâm Từ Miên một phiếu.”

“Lâm Từ Miên một phiếu.”

“Tô Mộc Mộc một phiếu.”

...

Rất nhanh đã có kết quả cuối cùng: người không tham gia tranh cử lại giành được số phiếu cao nhất.

Nắm tay siết chặt.

Vừa tránh máy quay, Lâm Từ Miên vừa nghiến răng nghiến lợi, nheo mắt nhìn về phía những người ngồi hàng trước.

Đừng để cậu biết rốt cuộc là ai đứng sau giở trò, cẩn thận kẻo cậu, cậu...

Cậu nghĩ mãi mà không ra cách nào để trả đũa, càng thêm bức bối, ánh mắt cũng trở nên uất ức như một người ngay thẳng bị oan mà chẳng biết kêu ai.

Tô Mộc Mộc và cặp đôi kia có chút áy náy, trừng mắt lườm Tần Nguyên Khải một cái thật mạnh.

Tất cả đều do Tần Nguyên Khải khởi xướng, lôi kéo họ vào con đường sai lầm này.

Họ không có ác ý, chỉ cảm thấy Lâm Từ Miên rất dễ chọc, lại có thể tạo ra hiệu ứng chương trình thú vị nếu để cậu làm lớp trưởng.

Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy cảnh Lâm Từ Miên miễn cưỡng bước lên bục giảng mà cười muốn gập cả người.

【Hahaha cái biểu cảm đó như thể có con dao đang dí vào lưng vậy!】

【Miên Miên sắp khóc đến nơi rồi kìa! Quá đáng thật đó, rốt cuộc là ai đã bỏ phiếu cho ẻm vậy hở!】

【A a a a a đáng yêu quá, mẹ yêu con, mau đến vòng tay của mẹ nào!】

【Nhìn Lâm Từ Miên bị ép làm lớp trưởng mà sướng thật đấy, có cảm giác như kiểu đi làm không trốn được thì phải kéo hết mọi người cùng khổ chung vậy!】

【Học sinh nội trú trước đây, không có điện thoại, thật lòng hỏi một câu: Lâm Từ Miên vừa đẹp trai vừa đáng yêu, tui mới xem show một ngày đã thích ẻm rồi, sao trước đây ẻm lại bị chửi đến mức phải rút khỏi giới giải trí vậy?】

【Tui cũng vậy! Trước kia cực kỳ ghét cậu ấy, nhưng bây giờ cứ không kìm được mà cười mỗi khi thấy ẻm! Mấy người nói Miên Miên giả tạo, ngoài mặt nói một đằng, sau lưng làm một nẻo đâu rồi? Mau ra đây mà nhận sai đi! Miên Miên không tham gia tranh cử, cậu ấy bị ép làm lớp trưởng đấy, không còn cách nào khác, ai bảo cậu ấy quá được yêu thích cơ chứ!】

...

Lâm Từ Miên miễn cưỡng đứng trên bục giảng, da đầu tê rần.

Nhân viên thản nhiên giao hết trách nhiệm cho cậu: “Trước hết, cả lớp tự học mười phút, sau đó sẽ bắt đầu sinh hoạt chủ đề.”

Lâm Từ Miên hỏi: “Vậy chủ đề của buổi sinh hoạt là gì?”

Nhân viên đáp: “Cậu là lớp trưởng, cậu quyết định.”

Nói xong, hắn ta phớt lờ ánh mắt đầy bất lực của Lâm Từ Miên, sải bước rời khỏi lớp học.

Lâm Từ Miên đứng trên bục giảng, rất ít khi nhìn xuống cả lớp từ góc độ này, ánh mắt vô thức chạm vào những vị khách mời khác đang ngồi phía dưới.

Cậu biết mọi người đều đang chờ anh lên tiếng, nhưng đầu óc cậu trống rỗng, môi như bị dán chặt, không thể thốt ra lời nào.

Sau vài giây bế tắc, giữa ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Lâm Từ Miên ngồi xuống ghế trên bục giảng.

Cậu vẫn đang trong giai đoạn phát triển, người không cao lắm, khi ngồi xuống gần như bị bục giảng che khuất hoàn toàn. Cậu lại càng co người xuống, chỉ muốn cuộn tròn trốn luôn vào gầm bàn.

Tần Nguyên Khải như thể đang trêu mèo, cố ý giơ tay lên: “Lớp trưởng ơi, tui muốn đi vệ sinh!”

Tô Mộc Mộc và cặp đôi kia cũng hùa theo, động tác giơ tay cực kỳ tiêu chuẩn.

“Lớp trưởng, tôi tố cáo Tần Nguyên Khải tối qua chép bài của cậu đó!”

“Lớp trưởng, cậu ngồi thẳng lên chút đi, tôi sắp không nhìn thấy cậu nữa rồi.”

“Lớp trưởng, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”

Lâm Từ Miên: “…”

Cậu nhìn thấu tâm tư xấu xa của Tần Nguyên Khải và mấy người kia. Nếu cậu trả lời, họ chắc chắn sẽ được nước lấn tới, tiếp tục hỏi những câu kỳ quái khác.

Lâm Từ Miên chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, tiếp tục co ro sau bục giảng, trông nhỏ bé đáng thương.

Mười phút trôi qua trong chớp mắt, rất nhanh đã đến giờ sinh hoạt lớp.

Trần An Lan biết Lâm Từ Miên không giỏi đối phó với tình huống này, cố ý hỏi: “Lớp trưởng, chủ đề sinh hoạt là gì vậy?”

Lâm Từ Miên hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đến lúc trả thù. Cậu giữ gương mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói: “Chủ đề của buổi sinh hoạt hôm nay là bầu cử cán bộ kỷ luật. Cán bộ kỷ luật sẽ phụ trách quản lý kỷ luật lớp, bao gồm cả việc nói chuyện riêng.”

Các khách mời: "……"

Khán giả trong phòng livestream: "……"

【Hahaha, một trong những nhiệm vụ của ủy viên kỷ luật e rằng còn là bảo vệ lớp trưởng, không để lớp trưởng bị quấy rầy nữa chứ, đầu chó jpg】

【Lâm Từ Miên thông minh quá, lợi dụng buổi họp lớp để tuyển vệ sĩ cho mình luôn, chỉ trỏ jpg】

【Nhưng mà có tác dụng không đó? Cảm giác như Tần Nguyên Khải và nhóm của cậu ta chẳng phải kiểu người chịu sự quản thúc đâu.】

【Hay để Tần Nguyên Khải làm ủy viên kỷ luật nhờ? Như vậy kẻ quậy phá nhất sẽ biến mất, nhưng cũng có khi cậu ta lại dẫn đầu trong việc phá rối kỷ luật.】

Yến Thời Việt dường như hoàn toàn lạc lõng với không gian này, anh như thuộc về một thế giới khác so với những khách mời còn lại. Mọi người không dám trêu chọc anh, hơn nữa Yến Thời Việt luôn im lặng, dần dà ai cũng nghĩ anh sẽ không tham gia vào mấy trò trẻ con này.

Nhưng không ngờ, ngay khi ánh mắt Lâm Từ Miên vừa liếc sang phía anh, Yến Thời Việt đã đứng dậy, từng bước đi về phía bục giảng.

Yến Thời Việt đứng đó, Lâm Từ Miên nhìn anh, bỗng cảm thấy cuối cùng lớp học này cũng có một người thực sự giống thầy giáo.

Không cần hỏi nhiều, Yến Thời Việt đã dùng hành động để trả lời cậu. Lâm Từ Miên lập tức tuyên bố: "Từ giờ trở đi, anh ấy chính là ủy viên kỷ luật, phụ trách trật tự lớp học. Các bạn vừa phát biểu có thể nêu lại yêu cầu hoặc vấn đề của mình, để ủy viên kỷ luật giải quyết."

Tần Nguyên Khải và nhóm của hắn ta hoặc là rụt cổ lại, hoặc là giơ tay che mặt, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ngông nghênh lúc nãy, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Lâm Từ Miên hừ lạnh trong lòng, cái đuôi nhỏ cũng sắp vểnh lên tận trời, chỉ còn thiếu nước viết hẳn dòng chữ "Có người chống lưng cho tui" lên mặt.

Có lẽ vì có Yến Thời Việt ở bên, Lâm Từ Miên bỗng không còn căng thẳng nữa, lộ rõ bản tính thật.

"Sao mọi người im lặng thế? Vừa nãy ai bảo muốn đi vệ sinh nhỉ, tui nhớ không rõ lắm ó." Cậu cố tình hỏi Yến Thời Việt: "Anh có nghe thấy không?"

Lâm Từ Miên vốn chẳng có khả năng chọc tức người khác, nhưng Yến Thời Việt không hề thấy trò này trẻ con, trong mắt anh, Lâm Từ Miên lúc nào cũng sinh động đáng yêu. Anh khẽ nhếch môi, phối hợp nói: "Tôi cũng nghe thấy, nhưng không biết là ai, xin hãy chủ động đứng lên."

Tần Nguyên Khải và nhóm cậu ta sững sờ nhìn Yến Thời Việt, như thể không nhận ra anh nữa.

Nhưng Yến Thời Việt chẳng bận tâm chút nào, thấy Lâm Từ Miên vẫn chưa thỏa mãn, liền tiếp tục chơi cùng cậu.

Lâm Từ Miên ngồi trên ghế, lần này không còn co rụt lại nữa, ngược lại khoanh tay, hếch cằm nhìn xuống phía dưới. Yến Thời Việt đứng bên cạnh, dùng ánh mắt trấn áp đám còn lại, rồi âm thầm tính hết công lao lên đầu Lâm Từ Miên.

Lâm Từ Miên rất hài lòng với kỷ luật trong lớp, cảm thấy mình làm lớp trưởng vô cùng thành công.

Nhân lúc Yến Thời Việt cúi đầu, Tần Nguyên Khải to gan trừng mắt nhìn Lâm Từ Miên, ánh mắt đầy khiêu khích: "Có bản lĩnh thì đấu tay đôi đi."

Có Yến Thời Việt bên cạnh, Lam Từ Miên vô cùng yên tâm, cũng lộ nguyên hình, ỷ vào đôi mắt to của mình, không chút do dự trừng lại.

Thực ra, cậu không hề tức giận thật, cái khí thế dọa người này chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang vung móng vờ vịt, thậm chí còn chưa lộ móng vuốt, chỉ có đệm thịt mềm mềm.

Tần Nguyên Khải khịt mũi coi thường, định bóc trần trò hù dọa của Lâm Từ Miên, thì bỗng thấy Yến Thời Việt bước đến phía sau hắn, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn.

"……" Khoảnh khắc ấy, Tần Nguyên Khải cảm giác mình như nhân viên của Yến Thời Việt, bị áp lực từ sếp đè xuống, lập tức cúi đầu.

Lâm Từ Miên không nhận ra sự tồn tại của Yến Thời Việt, còn tưởng rằng mình đã thắng Tần Nguyên Khải trong cuộc đấu mắt chính diện. Sững lại vài giây, cậu nở nụ cười rạng rỡ.

Từ đó, không ai dám nói một câu nào nữa. Hai mươi phút của buổi họp lớp trôi qua nhanh chóng, mọi người được tự do hoạt động.

Hồi trung học, Lâm Từ Miên không hòa nhập tốt vào tập thể, cũng không có bạn thân, thường xuyên đi một mình và chưa từng làm lớp trưởng. Những trải nghiệm mấy ngày qua đã giúp cậu bù đắp phần nào những tiếc nuối thời đi học.

Trước khi tham gia quay chương trình, cậu rất lo lắng, cứ mãi nghĩ đến những tình huống chưa xảy ra nhưng sẽ khiến bản thân vô cùng xấu hổ. Nhưng bây giờ nhìn lại, trừ việc bị ống kính hướng thẳng vào ra, thì việc ghi hình chương trình cũng không tệ lắm.

Tâm trạng vui vẻ theo Lâm Từ Miên suốt cả buổi, cả nhóm tiếp tục dạo quanh khuôn viên trường, khi nhìn thấy đàn bồ câu ở đằng xa, cậu không kiềm được mà chạy tới.

Khuôn viên mới có một tháp đồng hồ, tầng không cao, nối liền với tòa nhà văn phòng phía sau. Lâm Từ Miên leo lên tầng cao nhất của tháp.

Ở đây có rất nhiều bồ câu, dù có người lạ xuất hiện, chúng vẫn không sợ hãi, đứng nguyên tại chỗ như đang quan sát cậu.

Linh Từ Miên lấy ra một chiếc bánh quy nhỏ trong túi, bẻ thành từng mẩu nhỏ, không chủ động tiến lại gần, mà rải trên nền đất.

Bồ câu lập tức xúm lại ăn, cậu ngồi xuống bậc thang bên cạnh, chống cằm ngắm nhìn.

Trường trung học cũ của cậu cũng có bồ câu, mỗi khi tâm trạng không tốt hoặc thấy chán, cậu đều lén chạy ra cho chim ăn. Nhìn chúng ăn hoặc tung cánh tự do trên bầu trời, dường như mọi chuyện không còn quan trọng nữa, những cảm xúc tiêu cực cũng tan biến theo.

Ngồi một lúc, bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại.

Là Yến Thời Việt.

Lâm Từ Miên ngẩn ra, hỏi: "Sao anh cũng lên đây?"

Yến Thời Việt không trả lời ngay, chỉ tắt micro của cả hai. Vốn dĩ máy quay đã không ghi hình, bây giờ đến cả âm thanh cũng bị cắt.

Linh Từ Miên từng có ý nghĩ này, nhưng không dám làm. Giờ nhìn hành động của Yến Thời Việt, ánh mắt cậu lộ rõ sự ngưỡng mộ.

Yến Thời Việt khẽ cười, giải thích: "Trong lúc ghi hình có thể có chuyện riêng, tổ chương trình cho phép tắt micro và máy quay tạm thời."

Trước đó, khi micro vẫn còn bật, Lâm Từ Miên luôn có cảm giác bị người khác dõi theo, lúc nào cũng căng thẳng, không dám thả lỏng. Giờ đây, cậu mới thở phào một hơi thật dài, không màng hình tượng mà vươn vai một cách thoải mái.

Chỉ cần một thay đổi nhỏ trong ánh mắt, Yến Thời Việt đã biết Lâm Từ Miên của trước kia đã trở lại.

Ban đầu, dù cậu đồng ý tham gia ghi hình chương trình, nhưng Yến Thời Việt nhận ra cậu chỉ đang gắng gượng mà thôi. Thực chất, cậu luôn thấp thỏm lo âu, thậm chí còn rất sợ ống kính máy quay.

Anh đoán rằng có lẽ những trải nghiệm trong quá khứ đã để lại bóng ma tâm lý trong cậu. Hơn nữa, Lâm Từ Miên vốn là người chậm nhiệt, e dè với người lạ, không thể ngay lập tức hòa nhập vào một tập thể mới, huống chi đây lại là một chương trình hẹn hò – một điều hoàn toàn xa lạ với cậu.

Bản chất của chương trình hẹn hò rất rõ ràng, nó sẽ thiết lập đủ loại tình huống để làm sâu sắc thêm tình cảm giữa các khách mời. Đối với Lâm Từ Miên, người hoàn toàn không có suy nghĩ gì về chuyện tình cảm, những thứ đó ắt hẳn sẽ có phần gượng gạo. Yến Thời Việt lo cậu sẽ cảm thấy gò bó và khó xử, nên đã âm thầm nhờ đạo diễn điều chỉnh kịch bản, cố gắng tạo ra những hoạt động nhẹ nhàng và tự nhiên hơn, thay vì khiến người tham gia cảm thấy như bị ép buộc phải yêu đương.

Thực ra, đây là một yêu cầu hơi quá đáng. Nhưng may mắn là đạo diễn cũng có suy nghĩ tương tự, thậm chí còn theo đuổi sự chân thực hơn, cố gắng tái hiện chính xác không khí của một trường trung học.

Các khách mời tham gia đều là những người sống thật với cảm xúc, bầu không khí tổng thể cũng rất thoải mái, khiến Lâm Từ Miên vô thức hòa nhập vào đó.

Nhưng Lâm Từ Miên vẫn tránh né anh.

Trong một môi trường xa lạ, cậu theo bản năng sẽ tìm đến những người quen thuộc, nhưng phần lớn thời gian cậu vẫn nhớ lời của Lý Nam, cố ý giữ khoảng cách với anh, giả vờ như không thân thiết. Mỗi lần nói chuyện trước ống kính đều không quá mười câu, thậm chí còn nói chuyện với Tần Nguyên Khải – người mới quen – nhiều hơn.

Một lý do khác là Lâm Từ Miên vẫn chưa chấp nhận việc "Nhật An" chính là Yến Thời Việt.

Yến Thời Việt vốn không muốn ép cậu, dành cho cậu đủ thời gian, thậm chí trước khi ghi hình còn giảm bớt thời gian online trong game, sợ làm Lâm Từ Miên thấy không thoải mái.

Thế nhưng điều này không khiến Lâm Từ Miên suy nghĩ thông suốt và dần chấp nhận thân phận của anh, mà chỉ duy trì mối quan hệ lửng lơ này, thậm chí còn muốn giữ mãi như thế.

Nhưng sắp đến lúc đổi địa điểm quay rồi, các phân đoạn thúc đẩy tình cảm sẽ ngày càng nhiều, anh không thể cứ đứng nhìn Lâm Từ Miên ngày càng thân thiết với người khác, trong khi mối quan hệ giữa hai người họ vẫn mãi dừng lại ở mức xa cách của "tiền bối – hậu bối".

Yến Thời Việt nhìn vào mắt cậu, thẳng thắn hỏi: "Nếu không phải lần đó vô tình gọi nhầm cho em, có phải em sẽ mãi mãi không muốn gặp Nhật An ngoài đời thực không?"

Nghe thấy cái tên "Nhật An", Lâm Từ Miên phản ứng vô cùng kịch liệt. Cậu giật bắn người đứng bật dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh, sợ bị ai nghe thấy.

"Đừng lo, ở đây không có camera, cũng không có ai khác đâu." Giọng Yến Thời Việt điềm nhiên.

Cảm xúc bình thản của anh dần lây sang Lâm Từ Miên, cậu hơi bình tĩnh lại nhưng vẫn hạ giọng nói: "Về sau anh đừng nói mấy chuyện này khi đang quay nữa."

"Tại sao?" Yến Thời Việt nhìn cậu chằm chằm, nhẫn tâm tiếp tục ép hỏi: "Anh chẳng phải chính là Nhật An sao?"

Lâm Từ Miên nhíu mày khó hiểu, ngây người nhìn Yến Thời Việt, trong đáy mắt phản chiếu hình bóng của anh.

"Anh là Nhật An, đúng, nhưng, nhưng mà..." Lâm Từ Miên ấp úng, vẫn dựa vào việc Yến Thời Việt luôn bao dung với mình mà chưa sắp xếp lại được cảm xúc.

Yến Thời Việt dứt khoát đổi cách nói: "Vậy trong ấn tượng của em, Nhật An là người thế nào?"

Vừa dứt lời, Lâm Từ Miên chớp mắt, trong khoảnh khắc tối đen ngắn ngủi ấy, hình ảnh Yến Thời Việt hiện lên trong đầu cậu.

Vẫn luôn là anh.

Lúc mới vào đoàn phim, vì giọng nói giống hệt nhau, cậu đã nhiều lần vô thức xem Yến Thời Việt là Nhật An mà hạ thấp phòng bị.

Sau khi trở về từ đoàn phim, mỗi lần nói chuyện với Nhật An, cậu đều bất giác hình dung Nhật An theo dáng vẻ của Yến Thời Việt, vì chuyện này mà cậu đã bối rối rất lâu, không biết nên đối xử với Nhật An thế nào.

Bấy lâu nay, cậu vẫn luôn vô thức chuyển cảm giác của mình đối với "Nhật An" sang Yến Thời Việt, rồi lại áp hình bóng của Yến Thời Việt lên "Nhật An", vậy nên từ lâu cậu đã xem họ là một người.

Vấn đề khiến cậu trăn trở bao lâu, chỉ qua một câu nói đơn giản của Yến Thời Việt liền tan thành mây khói.

Ánh mắt Lâm Từ Miên nhìn anh đã khác, sự thân thuộc và quyến luyến càng hiện rõ, giống như lúc ở riêng tư, cậu lẩm bẩm than thở: "Nhưng bị gọi bằng tên mạng ngại lắm, hơn nữa còn đang ghi hình, cũng có chút nguy hiểm... Thế này đi, khi nào không có ai, em sẽ gọi anh là Nhật An."

Cậu chưa nhận ra mình tự đào hố rồi nhảy vào, Yến Thời Việt liền nhân cơ hội nói: "Vậy nhé, nói lời phải giữ lời. Sau này em không được gọi anh là thầy Yến nữa, mà phải gọi là Nhật An."

Lâm Từ Miên: "..."

Cậu há miệng nhưng không phản bác nổi, chỉ có thể lầm bầm như muỗi kêu: "Anh thích là được..."

Yến Thời Việt biết da mặt Lâm Từ Miên mỏng, không tiếp tục làm khó cậu, mà nói tiếp: "Em còn nhớ lời Lý Nam nói không?"

Lâm Từ Miên sững sờ: "Lời nào?"

Giọng nói của Yến Thời Việt trầm thấp, êm dịu, khiến Lâm Từ Miên bất giác buông lỏng cảnh giác: "Cậu ấy bảo chúng ta đừng tỏ ra quá cố ý trước ống kính, làm vậy sẽ phản tác dụng, càng khiến mọi người nghi ngờ."

Tưởng rằng Yến Thời Việt đang nói chuyện nghiêm túc, Lâm Từ Miên cũng nghiêm túc theo, hồi tưởng lại hành động của mình trong mấy ngày qua, gương mặt thoáng vẻ chột dạ.

Từ lúc bắt đầu quay, hầu hết thời gian cậu đều tránh mặt Yến Thời Việt, giả vờ không quen thân, chỉ khi nào cần giúp đỡ mới vô thức tìm đến anh.

Vừa không tự nhiên, vừa quá bạc tình... Cậu xem Yến Thời Việt là gì chứ!

Nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu có cảm giác có tảng đá đè nặng trong lòng, nghiêm túc xin lỗi:
"Xin lỗi anh."

Yến Thời Việt vốn chỉ định nhắc nhở để Lâm Từ Miên thân thiết với mình hơn, nhưng không ngờ cậu lại thay đổi thái độ nghiêm túc đến vậy. Anh ngẩn người vài giây, chẳng quan tâm đến những thứ khác, mà tự kiểm điểm liệu mình có làm hơi quá rồi không.

"Không sao đâu, em đừng suy nghĩ nhiều quá, chuyện này không nghiêm trọng vậy đâu." Yến Thời Việt vội vàng trấn an: "Anh là diễn viên, giỏi quan sát cảm xúc của người khác, nên mới phát hiện vấn đề này thôi, những người khác chưa nhận ra đâu."

Trong mắt Lâm Từ Miên, Yến Thời Việt có một lớp "bộ lọc đặc biệt", cậu luôn tin tưởng anh, nên lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Yến Thời Việt nhìn sắc mặt cậu, tiếp tục nói:
"Nhưng sau này em phải điều chỉnh lại một chút."

Lâm Từ Miên gật đầu như giã tỏi, tỏ ý đã hiểu, nhưng điều Yến Thì Việt muốn nghe lại không phải câu trả lời như thế.

"Em định làm thế nào?"

Lâm Từ Miên suy nghĩ một lát, len lén ngước nhìn Yến Thời Việt, ánh mắt chớp chớp, hơi ngại ngùng.

Nhưng lần này Yến Thời Việt không chiều chuộng cậu nữa, chỉ im lặng nhìn chằm chằm, dùng hành động để bày tỏ thái độ.

Lâm Từ Miên theo bản năng nắm chặt vạt áo, cố ép mình nhìn thẳng vào Yến Thời Việt, cổ họng khẽ động, giọng nói khẽ khàng mà kiên định:
"Em, em hứa sau này sẽ không cố tình tránh mặt anh nữa."

Đứng ngoài cửa, định đến bắt quả tang lớp trưởng và cán sự kỷ luật lười biếng, Tần Nguyên Khải: "..."

Chuyện, chuyện này có vẻ không ổn lắm nhỉ! Hình như hắn ta xuất hiện không đúng lúc rồi... Làm sao đây, micro vẫn còn bật, tức là khán giả cũng nghe thấy hết rồi! Trời ơi, Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt sau này không tức giận đến mức xử hắn ta luôn chứ?!

Trái ngược với sự hoang mang của Tần Nguyên Khải, khán giả trong phòng livestream sững sờ vài giây, sau đó đồng loạt hóa thân thành gà kêu, bình luận nổ tung màn hình.

【Trời ơi trời ơi trời ơi, lần này chắc chắn là có thật!】

【Biết ngay là họ cố tình giả vờ không thân mà! Nhưng Yến Thời Việt không chịu nổi nữa rồi, dồn người ta lên sân thượng, ép ẻm phải thân thiết với mình hơn.】

【Rồi sao nữa? Sao tự nhiên im lặng rồi? Không phải là đang hôn nhau rồi chứ?!】

【Aaaaaaa lại là một cánh cửa, thật vướng víu! Đừng bắt tui phải quỳ xuống van xin, mau cầm máy quay lao vào đi!】

【Lại nữa, lại chỉ cho chúng tui nghe đúng một câu! Chúng tui là người ngoài sao? Cho nghe thêm vài câu, nhìn một cái thì sao chứ!!】

【Đúng rồi đó, chúng tui không có ý đồ xấu gì cả, chỉ muốn chui xuống gầm giường thôi!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com