Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67

Tần Nguyên Khải sợ bị hai người kia phát hiện, cũng sợ lại nghe được điều không nên nghe, vội vàng tắt micro, rồi chuồn đi với tốc độ nhanh nhất.

Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt hoàn toàn không hay biết chuyện gì, cùng nhau quay trở lại lớp học.

Tần Nguyên Khải, vốn luôn ồn ào náo nhiệt, hôm nay lại bất ngờ ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ. Vừa thấy bóng dáng hai người họ, hắn liền vùi đầu xuống bàn, chôn mặt vào cánh tay.

Lâm Từ Miên dừng lại bên bàn Tần Nguyên Khải một giây, lo lắng nhìn hắn, nghĩ hắn bị ốm: “Cậu không sao chứ?”

Nghe thấy giọng nói của Lâm Từ Miên, Tần Nguyên Khải vì có tật giật mình, phản ứng thái quá, suýt chút nữa nhảy dựng lên khỏi ghế.

Lâm Từ Miên bị dọa ngược lại, lùi về sau một bước, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn.

Tần Nguyên Khải chạm phải ánh mắt của Lâm Từ Miên, ngẩn ra vài giây rồi cười gượng: “Xin lỗi, làm cậu giật mình rồi.”

“Không sao đâu.” Lâm Từ Miên nhìn Tần Nguyên Khải từ đầu đến chân, định nói lại thôi, nhưng mọi cảm xúc đều đã viết rõ ràng lên mặt—

Cậu thật sự không sao chứ?!

Tần Nguyên Khải theo bản năng liếc nhìn về phía camera, không thể nhắc đến chuyện vừa rồi trước mặt khán giả đang xem livestream, bèn lắc đầu, lảng tránh: “Thật mà, không có gì đâu, chỉ là vừa mơ thấy ác mộng thôi.”

Lâm Từ Miên tin lời hắn, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Sau khi mọi người ngồi vào chỗ, nhân viên đóng vai giáo viên lại xuất hiện trong lớp học, đưa cho họ một tấm thiệp được thiết kế tinh xảo.

Trên thiệp in một dòng chữ: Sau một ngày một đêm ở chung, có vị khách mời nào khiến bạn rung động không? Bạn muốn nói gì với anh ấy/cô ấy?

Lâm Từ Miên cầm bút lên, có chút rối rắm.

Cậu chỉ vừa mới quen mọi người, chưa có hiểu biết sâu sắc, càng chưa nói đến rung động, vậy cậu nên viết thiệp cho ai đây?

Nếu không thân thiết mà viết, người nhận được chỉ cảm thấy xấu hổ. Nhưng trong số mọi người ở đây, người cậu thân nhất vẫn là Yến Thời Việt. Ngoài kia vốn đã có lời đồn về hai người họ, mọi người lại còn hiểu lầm quan hệ của họ chỉ vì câu nói trước lúc quay hình. Nếu cậu đưa tấm thiệp này cho Yến Thời Việt, chẳng phải càng khiến người khác suy diễn, thậm chí còn nghĩ cậu đang cố tình dựa hơi Yến Thời Việt sao? Vậy chẳng phải sẽ lại dẫm lên vết xe đổ trước khi rút lui khỏi giới?

Lâm Từ Miên nghĩ đến vô số lời bàn tán và mắng chửi ngập tràn trên mạng, bất giác rùng mình, lập tức gạt bỏ ý định viết thiệp cho Yến Thời Việt.

Cậu lại đắn đo một lúc, ánh mắt lướt qua mọi người trong phòng, cuối cùng dừng lại ở Tô Mộc Mộc.

Tô Mộc Mộc là người đầu tiên bắt chuyện với cậu, thái độ thân thiện, tính cách lại không quá sắc bén, khá hợp với cậu. Biết đâu sau khi ghi hình xong, họ có thể trở thành bạn bè.

Hay là viết thiệp cho Tô Mộc Mộc đi, coi như cảm ơn thiện ý của cô ấy.

Lâm Từ Miên vừa định viết, trong đầu bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Được rồi, sau này đừng cố giữ khoảng cách với tôi, cũng đừng tránh né tôi nữa.”

Lâm Từ Miên chớp mắt, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía Yến Thời Việt, ánh mắt sáng ngời như được ánh nắng chiếu rọi.

Yến Thời Việt ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ánh mặt trời dịu dàng nghiêng nghiêng chiếu vào, những tia sáng lấp lánh vây quanh anh như một lớp viền vàng mềm mại.

Anh hơi cụp mắt, đôi mắt đen tuyền dường như nhạt đi một chút, ánh nhìn chuyên chú, nghiêm túc, biểu cảm mang theo sự dịu dàng.

Ngón tay anh thon dài, khi cầm bút, khớp xương nổi rõ đầy sức mạnh, trên mu bàn tay còn thấp thoáng thấy mạch máu hiện lên.

Không biết anh đang viết gì, nét bút nhẹ nhàng, từng lần chạm xuống không hề do dự, đầu bút cọ xát với mặt giấy phát ra âm thanh khe khẽ, vang bên tai Lâm Từ Miên, khiến cậu có cảm giác kỳ lạ, không thể chạm tới, cũng không thể tìm thấy.

Trong đầu Lâm Từ Miên bỗng hiện lên một ý nghĩ: Yến Thời Việt nhất định đang viết thư cho người mình yêu, tình cảm đang lặng lẽ chảy ra từ đầu ngón tay, gần như hóa thành hình.

Yến Thời Việt nhận ra ánh nhìn của Lâm Từ Miên, ngẩng đầu nhìn cậu.

Ánh mắt hai người giao nhau, lông mi Lâm Từ Miên khẽ run lên hai cái, vội vàng quay đầu đi.

Cậu cố gắng giữ mặt không biểu cảm, nhưng tai lại nghe rõ tiếng tim đập mạnh và nhanh, máu trong người như dồn hết lên mặt, nhiệt độ cứ thế tăng vọt. Không cần soi gương, Lâm Từ Miên cũng biết mặt mình chắc chắn đỏ bừng.

Sao lại thế này, sao cậu lại tự luyến đến mức nghĩ bức thư đó là viết cho mình chứ!!

Lâm Từ Miên bị cái “mặt dày” của chính mình làm cho xấu hổ đến tay chân mềm nhũn, ánh mắt lấp lánh, chỉ dám cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn ai.

Mặt cứ nóng mãi không thôi, Lâm Từ Miên sợ bị khán giả trong livestream nhìn thấy, liền giơ tay che mặt, giả vờ bị ánh nắng chói làm khó chịu. Nhưng sắc hồng vẫn lan xuống dưới, cả làn da sau gáy cũng dần nhuộm hồng.

Cậu kéo cổ áo lên, cố dùng đồng phục che đi phần gáy. Khán giả không nhận ra điều gì lạ, nhưng Yến Thời Việt lại vì hành động đó mà nhìn thấy chiếc cổ mảnh khảnh, thẳng tắp của cậu.

Ánh mắt anh dừng lại một giây, rồi lặng lẽ chuyển sang phía trước, nhìn thấy vành tai đỏ như sắp nhỏ máu dưới đầu ngón tay cậu.

Lông mày anh khẽ động, nhớ lại cảnh vừa rồi, dường như hiểu ra điều gì, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn, trong đáy mắt có dòng cảm xúc cuồn cuộn, suýt chút nữa không thể kiềm chế.

Anh đấu tranh vài giây, mới gượng gạo kéo lại một chút lý trí, cúi đầu xuống, điều chỉnh nhịp thở đang gấp gáp.

Lâm Từ Miên cũng đang hít thở sâu, lý trí bị sức nóng thiêu đốt đến tan chảy, não bộ cũng hóa thành một đống hồ dính, đến khi tỉnh táo lại, mới phát hiện mình đã viết xong tấm thiệp.

Là viết cho Yến Thời Việt…

Hai mắt Lâm Từ Miên tối sầm, muốn gạch đi lời vừa viết, nhưng lại thấy làm vậy quá lộ liễu. Cậu ngẫm nghĩ lại câu chữ mình đã viết, do dự vài giây, cuối cùng chọn buông xuôi.

Những câu đó không quá thân mật, chắc dù có bị ai nhìn thấy… cũng sẽ không hiểu lầm đâu, nhỉ?

Tổ chương trình không lập tức công bố những tấm thiệp rung động của mọi người, mà coi đó là từng khoảnh khắc nhỏ trong "hành trình tìm kiếm tình yêu".

Tình yêu nảy sinh từ những rung động, như dòng suối nhỏ lặng lẽ chảy tràn, cuối cùng sẽ hòa vào con sông cuộn trào cuồn cuộn, tình yêu dành cho bạn sẽ không gì có thể ngăn cản được.

Đây chính là tôn chỉ của tổ chương trình: nếu trong "hành trình tìm kiếm tình yêu", hai người có thể đồng điệu tâm hồn, muốn cùng nhau bước tiếp trên con đường đời, chương trình sẽ coi tấm thiệp rung động là món quà dành tặng cho họ. Nếu sau khi hành trình kết thúc, họ lựa chọn yêu bản thân mình hơn, tổ chương trình cũng sẽ gửi tặng họ hành trình trưởng thành trong tâm hồn ấy.

Sau khi viết xong thiệp rung động, mọi người mặc đồng phục học sinh, bước đi lần cuối trong sân trường, ngắm nhìn từng cỏ cây còn chưa kịp thân quen, thầm nói lời tạm biệt, lưu luyến không rời.

Khi họ bước tới cổng trường, nhìn thấy một tấm bản đồ khổng lồ. Nơi họ đang đứng chính là điểm xuất phát đầu tiên.

Tổ chương trình còn đặc biệt chụp lại nụ cười của họ, dán ảnh lên bản đồ.

Có cảnh cả nhóm chia nhau bánh quy trong giờ tự học, nhưng lại không chừa phần nào cho Tần Nguyên Khải; có cả trận “chiến tranh giấy” loạn bay đầy trời; có cảnh sau khi giành được bài kiểm tra của Lâm Từ Miên thì nở nụ cười hạnh phúc… Trong vô vàn bức ảnh ấy, Yến Thời Việt chỉ xuất hiện trong hai tấm và lần nào cũng đang nhìn Lâm Từ Miên.

Không ai ngờ rằng mình đã để lại nhiều mảnh ký ức như thế. Cả nhóm tụ lại trước bản đồ, chỉ vào từng bức ảnh, trêu chọc nhau rồi cùng bật cười sảng khoái.

Lâm Từ Miên đứng ở rìa ngoài, muốn chỉ vào tấm ảnh trên cao nhất nhưng chiều cao không đủ, phải nhón chân lên:
“Anh Yến, anh nhìn xem, đây là lúc chúng ta chơi cờ caro, có phải trẻ con lắm không?”

Cậu cố gắng giữ thăng bằng khi nhón chân, quay đầu nhìn về phía Yến Thời Việt.

Tầm nhìn bị bóng ai đó che khuất, một bóng râm phủ xuống — Yến Thời Việt không biết từ khi nào đã bước đến, đứng ngay sau lưng cậu, khoảng cách rất gần.

Mùi gỗ lạnh thanh thuần đặc trưng trên người Yến Thời Việt lặng lẽ bao phủ lấy cậu, như thể cậu đang được ôm trọn trong vòng tay anh, tuy giữa hai người không có tiếp xúc cơ thể nào, chỉ có tiếng sột soạt của vải đồng phục cọ vào nhau.

Toàn thân Lâm Từ Miên bỗng cứng đờ, cơ thể căng cứng đến mức cậu gần như quên mất mình đang ở đâu. Trong cảm nhận của cậu, giờ chỉ còn Yến Thời Việt và chính mình.

Yến Thời Việt lại chẳng có biểu hiện gì khác thường, nhìn theo đầu ngón tay cậu chỉ vào tấm ảnh hai người họ, giọng nói trầm thấp: “Anh còn nhớ đó là trong giờ tự học buổi tối.”

Lâm Từ Miên luống cuống gật đầu, không nói thêm gì.

Yến Thời Việt vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lướt qua bản đồ rồi dừng lại ở một bức ảnh khác:
“Còn tấm này chắc là chụp tối qua.”

Lâm Từ Miên cũng nhìn theo hướng tay anh chỉ, nhưng vì quay đầu quá mạnh nên không giữ được thăng bằng, chân nhón chạm đất rồi loạng choạng mấy bước sang bên cạnh.

Yến Thời Việt kịp thời đưa tay đỡ lấy cậu.

Chỉ cách nhau lớp vải, anh khẽ nắm lấy cổ tay cậu, đợi cậu đứng vững mới lập tức lịch sự thu tay lại, cúi đầu nhìn cậu, dịu dàng hỏi: “Em không sao chứ?”

Lâm Từ Miên ngẩng đầu nhìn anh, ánh nắng rơi cả vào trong đôi mắt cậu: “Em…”

Cậu xấu hổ mím môi, lí nhí nói mấy từ nhỏ đến mức vừa thoát ra đã bị gió cuốn đi, chỉ hai người họ nghe thấy:
“Em không sao, chỉ là nhón chân lâu quá nên tê rồi…”

Cậu cảm thấy “quên mất mình đang nhón chân” thật sự quá xấu hổ, chỉ muốn chui ngay vào kẽ đất nào đó. Đúng lúc cảm xúc tiêu cực dâng cao, cậu lại nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Không phải là cười nhạo, mà là một tiếng cười không thể diễn tả được, nhưng lại khiến tim cậu mềm nhũn.

Lâm Từ Miên ngơ ngác nhìn Yến Thời Việt, đột nhiên cảm thấy, trước mặt anh, dù cậu có vụng về hay mất mặt thế nào, anh cũng sẽ bao dung cho cậu. Cậu không cần phải dè dặt hay nặng nề thêm chút nào.

Cậu chẳng nhận ra ánh mắt mình đã ngây dại, gương mặt cũng ngốc nghếch ngây ngô. Ngón tay Yến Thời Việt hơi động, muốn chạm nhẹ vào mái tóc mềm của cậu, nhưng khi giơ tay lên mới sực nhớ đang ghi hình, lo sẽ khiến Lâm Từ Miên thấy gánh nặng tâm lý. Tay anh lơ lửng giữa không trung mấy giây, rồi tự nhiên thu lại.

“Không sao là tốt rồi.” — Yến Thời Việt bước sang một bên, kéo giãn khoảng cách.

Lâm Từ Miên vẫn đứng trước bản đồ, giả vờ chăm chú nhìn ảnh, nhưng ánh mắt liếc quanh. Thấy không ai chú ý đến mình, cậu lén giơ tay trái lên, đưa cổ tay sát mũi, khe khẽ hít vài cái.

Đó là chỗ vừa nãy bị Yến Thời Việt chạm vào. Cậu tưởng là vải áo nhiễm mùi của anh, nhưng khi áp mũi vào lại chẳng ngửi thấy gì.

Vậy sao vẫn cảm nhận được hương tuyết tùng nhè nhẹ xung quanh? Là ảo giác sao?

Tần Nguyên Khải quay đầu lại, thấy Lâm Từ Miên như chú cún con đang đánh hơi lung tung, ngạc nhiên hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”

Lâm Từ Miên khựng lại, ngay lập tức trở về trạng thái bình thường, mặt tỉnh bơ:
“Cậu nói gì cơ? Tui không nghe rõ.”

Tần Nguyên Khải chậm rãi lắc đầu, không hỏi nữa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cậu rất kỳ lạ.

Lúc này, MC xuất hiện trở lại, mỉm cười nói: “Càng trưởng thành, con người ta càng trở nên thực tế, bị mọi thứ xung quanh cuốn đi, dần đánh mất bản ngã. Mọi người hoài niệm thời cấp ba là vì đó là quãng thời gian thuần khiết nhất — mỗi nụ cười đều chân thành, mỗi tình yêu đều xuất phát từ trái tim.”

Trạm đầu tiên “Thanh xuân học đường” thật sự đã đạt được hiệu quả mà tổ chương trình mong muốn. Khi ở bên nhau, mọi người không còn là những ngôi sao hào nhoáng, không tính toán thiệt hơn hay vật chất, mà thể hiện bản thân chân thật nhất, cũng dễ dàng hiểu nhau hơn.

Ánh mắt MC quét qua từng người, tiếp tục nói:
“Xin hãy đóng dấu huy hiệu của riêng mình lên bản đồ, để dấu chân bạn in trên hành trình này.”

Huy hiệu là những con vật nhỏ đáng yêu, Lâm Từ Miên tiện tay lấy một cái, trùng hợp lại là con cáo nhỏ.

Lâm Từ Miên hơi mở to mắt, cảm thấy đây là duyên phận, không chút do dự chọn ngay con dấu hình con cáo ấy.

Những người khác cũng đã chọn xong, Lâm Từ Miên đóng dấu con cáo nhỏ tượng trưng cho mình, ngay giây sau, bên cạnh xuất hiện một con hổ đang ngồi xổm dưới đất.

Lâm Từ Miên quay đầu nhìn, ánh mắt dừng trên gương mặt Yến Thời Việt, anh cũng đang lặng lẽ nhìn cậu, hai người nhìn nhau cười.

Sau khi đóng xong dấu, MC tiếp tục nói: “Xin mời mọi người cử ra một đại diện để rút điểm đến tiếp theo. Đồng thời, người đó cũng sẽ nhận được món quà kỷ niệm mà chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Mong rằng người đó sẽ xem đây là một kỷ niệm đẹp, cũng là ký ức riêng của chương trình chúng ta.”

Lời của MC nghe thì đẹp, nhưng lại giống như một con sói đội lốt cừu. Tần Nguyên Khải có kinh nghiệm tham gia show thực tế, lập tức ngửi thấy nguy hiểm.

Hắn ta lùi lại một bước, không muốn làm đại diện.

Những người khác cũng ngẩn ra vài giây, nhìn nhau, nhưng không ai chủ động mở miệng, khiến bầu không khí lúng túng.

Lúc này, Yến Thời Việt, người luôn trầm lặng và ít tham gia các hoạt động, đột nhiên phá vỡ sự im lặng: “Tôi đề cử Tần Nguyên Khải đi rút thăm.”

Giọng anh không to, ngữ khí bình tĩnh, không thể nghe ra chút cảm xúc nào.

Câu nói vừa dứt, mọi người đồng loạt quay sang nhìn anh, vài giây sau lại đổ dồn ánh mắt về phía Tần Nguyên Khải.

Tần Nguyên Khải cảm thấy tê cả da đầu, như thể bản thân là miếng thịt béo vừa bị nhắm đến, sắp bị đẩy vào hang cọp.

Tô Mộc Mộc – người luôn là oan gia với Tần Nguyên Khải, rất thích nhìn hắn ta chịu khổ – lập tức phụ họa:
“Tui cũng đề cử Tần Nguyên Khải!”

Tần Nguyên Khải vừa há miệng ra đã bị cô cướp lời, câu nói nghẹn trong cổ họng, không lên không xuống, khiến hắn khó chịu vô cùng.

Cặp đôi luôn thích náo nhiệt cũng ủng hộ Tần Nguyên Khải đi rút thăm, Trần An Lan cũng hùa theo gió, dồn phiếu về phía hắn. Dù Lâm Từ Miên bỏ phiếu trắng, Tần Nguyên Khải vẫn là đại diện được chọn ra.

Sắc mặt hắn đen như than, nhưng cũng không đến mức lật bàn vì chuyện nhỏ này, chỉ đành cắn răng, mặt mày u ám mà bước lên.

Hắn đi được vài bước, còn không quên ngoái lại nhìn Yến Thời Việt.

Yến Thời Việt đứng bên cạnh Lâm Từ Miên, dưới ánh nắng ấm áp, đường nét vẫn lạnh lùng, ánh mắt đen sâu thẳm đang chăm chú nhìn hắn.

Tần Nguyên Khải không thể đọc ra được chút cảm xúc nào từ gương mặt anh, càng thấy khó hiểu.

Hắn và Yến Thời Việt gần như không có giao tình, lần duy nhất tiếp xúc là khi Yến Thời Việt chủ động cho hắn mượn bài thi… Ấn tượng chắc cũng không tệ lắm?

Vậy tại sao lúc này lại đẩy hắn ra?

Trong lòng Tần Nguyên Khải trào dâng một cảm giác kỳ lạ: ánh mắt Yến Thời Việt nhìn hắn rất quen thuộc, hình như hắn từng thấy ở đâu rồi.

Ngay cả lúc rút thăm, đầu óc hắn cũng luẩn quẩn với câu hỏi đó, hoàn toàn không quan tâm đến điểm đến tiếp theo là gì.

MC nhận lấy lá thăm, mở ra cho mọi người xem:
“Điểm đến tiếp theo là — Nhịp tim cực hạn!”

Tô Mộc Mộc đứng cạnh Lâm Từ Miên, nhỏ giọng nói:
“‘Nhịp tim cực hạn’, nghe có vẻ kích thích đấy.”

Lâm Từ Miên cũng gật đầu tán đồng, hai người thì thầm đoán xem trạm kế tiếp có gì.

Ánh mắt Tần Nguyên Khải bị hút về phía Lâm Từ Miên.

Khoảnh khắc đó, một ý nghĩ vụt qua khiến đầu óc hắn sáng bừng, nắm bắt được tia sáng chợt lóe lên ấy.

Trước đây chính hắn là người dẫn đầu bỏ phiếu, buộc Lâm Từ Miên – người không tranh cử – phải làm lớp trưởng.

Còn giờ, Yến Thời Việt nhìn ra sự miễn cưỡng của hắn, liền đề cử hắn làm người rút thăm. Đây chẳng phải là đang trả thù giúp Lâm Từ Miên sao?

Dòng suy nghĩ chảy nhanh, ánh mắt hắn cũng vô thức chuyển giữa Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt. Không cẩn thận lại chạm mắt với Yến Thời Việt.

Giây phút ấy, hắn hoàn toàn chắc chắn.

Trước đó, Tần Nguyên Khải vẫn nghĩ bản thân không có ác ý, chỉ là thấy vui thôi. Nhưng đến khi chính mình bị kéo lên sân khấu, hắn mới nhận ra, làm người trong cuộc chẳng có gì là vui vẻ.

Tần Nguyên Khải gượng cười một cái, biểu cảm đầy áy náy.

Yến Thời Việt cũng chỉ nhắc nhở đến đó, không tiếp tục làm khó hắn, chậm rãi thu hồi ánh nhìn.

Tần Nguyên Khải biết mình qua cửa rồi, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Sau khi rút xong thăm, MC quay sang nhân viên bên cạnh:
“Đem quà kỷ niệm lên đây nào.”

… “Đem”?!!

Mọi người lúc này mới phát hiện, quà kỷ niệm là bộ tài liệu học từ lớp 10 đến lớp 12, đầy đủ trọn bộ. Quyển “Ngũ Tam” trên cùng còn phản chiếu ánh nắng, suýt nữa làm lóa mắt Tần Nguyên Khải.

Tần Nguyên Khải: “…Đạo diễn, tôi khuyên anh đừng quá đáng quá.”

MC và các khách mời khác nhìn gương mặt lúc đỏ lúc xanh của Tần Nguyên Khải, ai nấy đều cố nhịn cười. MC khẽ ho một tiếng, rồi lấy tay che miệng nói: "Đặt quà kỷ niệm cạnh Tần Nguyên Khải đi, cơ hội hiếm có, chụp một tấm ảnh kỷ niệm nào.”

Tần Nguyên Khải mặt đơ như gỗ, ánh mắt sắc như dao lia tới MC, nhưng đối phương không hề e ngại, lờ đi nỗi đau của hắn, ép buộc chụp ảnh: “Nào nào nào, Nguyên Khải lại gần chút, đặt tay lên quyển Ngũ Tam, ầy, sao em không cười vậy? Không vui à? Hay là trời sinh không biết cười?”

Tần Nguyên Khải suýt nữa nghiến nát răng.

Hắn không cười, nhưng những người khác thì cười vang một trận. Lâm Từ Miên sợ làm Tần Nguyên Khải khó chịu, còn chu đáo quay người sang hướng khác.

Cuối cùng, Tần Nguyên Khải nặn ra một nụ cười dữ tợn, miễn cưỡng hoàn thành bức ảnh kỷ niệm.

Nhân viên sợ hắn không khiêng nổi, rất ân cần giúp chuyển trọn bộ tài liệu học thêm vào cốp xe. Tần Nguyên Khải thấy không nhìn sẽ không đau lòng, trước khi lên xe còn đi vệ sinh một chuyến.

Khi hắn từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Lâm Từ Miên đang rửa tay, bước chân lập tức khựng lại.

Lâm Từ Miên vốn định chào hắn, nhưng thấy sắc mặt hắn nghiêm trọng, tưởng rằng hắn vẫn còn chưa nguôi, vừa định mở miệng an ủi thì Tần Nguyên Khải đã lên tiếng trước: “Cậu tắt micro chưa đấy?”

Lâm Từ Miên ngơ ngác: “Tất nhiên là tắt rồi.”

“Vậy giờ cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Giọng Tần Nguyên Khải vẫn nặng nề, thậm chí còn mang chút bí ẩn.

Lâm Từ Miên không hiểu gì cả, bị bầu không khí nghiêm túc của anh ảnh hưởng, lòng dạ thấp thỏm không yên, đành theo sau.

Tần Nguyên Khải dẫn cậu đến một góc vắng vẻ, quay lại nhìn cậu với đôi mày cau chặt.

Lâm Từ Miên căng thẳng đến nuốt nước bọt, liền nghe thấy Tần Nguyên Khải nói: “Xin lỗi!”

Lâm Từ Miên: “…”

Một màn này khiến cậu sững sờ, mở miệng ra mới phát hiện giọng mình đang run: “X-xảy ra chuyện gì sao?”

Tần Nguyên Khải ngẩn người vài giây, rồi mới nhận ra thái độ mình quá nghiêm túc, khiến đối phương hiểu nhầm.

Hắn vung tay, như muốn xua tan bầu không khí nặng nề, đổi giọng nhẹ nhàng hơn:
“Không có gì đâu, cậu đừng nghĩ linh tinh. Chỉ là tôi cảm thấy việc trước kia ép cậu làm lớp trưởng là không đúng, lúc đó không quan tâm đến cảm xúc của cậu, nên muốn xin lỗi.”

Lâm Từ Miên thở phào một hơi, thản nhiên đáp: “Không sao đâu, có anh Yến giúp tui, tui cũng không thấy quá khó chịu. Nhưng sau này cậu đừng làm vậy nữa đấy.”

Tần Nguyên Khải gật đầu, rồi bổ sung một câu:
“Cậu cũng giúp tôi nói với anh Yến một tiếng.”

Trên đầu Lâm Từ Miên như mọc ra một dấu hỏi chấm.

Cậu không hiểu chuyện này có liên quan gì đến lYến Thời Việt, nhưng không muốn hỏi nhiều, chỉ mơ hồ “ừ” một tiếng.

Tần Nguyên Khải thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghĩ đến một chuyện khác, hơi thở vừa ra liền bị chặn ngược trở lại.

“À, còn một chuyện nữa…” Tần Nguyên Khải lúng túng, rất hiếm khi thấy hắn ngượng ngùng thế này: “Tôi không cố ý đứng đó đâu… cũng không định nghe lén hai người nói chuyện.”

“Ý cậu là gì?” Lâm Từ Miên hỏi lại.

Tần Nguyên Khải liếc nhìn cậu, cắn răng nói:
“Lúc cậu với anh Yến nói chuyện trên sân thượng, tôi ở ngay ngoài cửa.”

Hắn vừa dứt lời, liền thấy mặt Lâm Từ Miên tái nhợt, vội vàng giải thích:
“Cậu đừng lo! Tôi chỉ nghe được một câu, sau đó lập tức tắt micro. Tôi đảm bảo khán giả không nghe thấy gì thêm đâu!”

Linh hồn Lâm Từ Miên như bay ra khỏi thân xác, cậu nghe thấy chính mình hỏi:
“Câu nào?”

“Ờm, thật ngại quá…” Tần Nguyên Khải lí nhí nói:
“Tui… tui hứa sau này sẽ không trốn tránh anh nữa… chỉ có vậy thôi, không nghe thêm gì đâu, câu này cũng không có thông tin gì quan trọng, chắc sẽ không gây ra hậu quả gì đâu, cậu đừng lo quá.”

Thấy vẻ mặt Lâm Từ Miên như sắp ngất, Tần Nguyên Khải biết mình đã làm sai, hối hận đến mức muốn quỳ xuống: “Tôi thực sự không cố ý, không biết hai người ở đó, cũng không biết đang nói chuyện đó…”

Không ngờ Lâm Từ Miên lại quay sang an ủi hắn, vỗ vai, còn đùa: “Không sao, cũng không phải lần đầu, tui quen rồi.”

Tần Nguyên Khải: “…Từ Miên, cậu đừng dọa tôi chứ!”

“Tui thật sự không sao mà.” Lâm Từ Miên gượng cười, “Cậu nói đúng, câu đó không có gì quan trọng, cũng sẽ không gây hậu quả xấu đâu.”

Nhưng lại gây ảnh hưởng cực lớn đến danh dự của cậu…

Giờ cậu biết ăn nói sao với Yến Thời Việt đây? Vốn dĩ mọi người đã hiểu lầm mối quan hệ của hai người, giờ lại càng khó giải thích!

Lâm Từ Miên là người dễ xấu hổ, chỉ cần nghĩ đến việc câu nói ấy phát ra từ chính miệng mình là đã thấy chân tay rụng rời, đầu óc rối bời. Cậu như người mộng du, mãi đến khi bước chân lên xe buýt mới hoàn hồn.

Vừa lên xe, Lâm Từ Miên đã cảm nhận được ánh mắt của Yến Thời Việt.

Cơ thể cậu lập tức căng cứng, dáng đi cũng trở nên cứng nhắc đến mức chân không buồn gập.

Rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Yến Thời Việt luôn dõi theo mình, nhưng Lâm Từ Miên lại cố tình né tránh, đi thẳng qua anh, ngồi vào ghế đối diện, chỉ để lại cho anh một bên mặt lạnh nhạt và khóe môi mím chặt.

Ba giây sau, Yến Thời Việt chậm rãi thu lại ánh mắt, thở dài trong lòng.

Vừa mới hứa sẽ không trốn tránh nữa mà giờ Lâm Từ Miên lại bắt đầu né tránh anh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com