69
Sau khi được khen, cái đuôi vô hình phía sau lưng của Lâm Từ Miên như dựng thẳng lên cao, từng sợi lông tơ đều ngẩng đầu ưỡn ngực, khóe môi cong đến mức còn khó che giấu hơn cả AK.
*Ám chỉ biểu cảm cười không kiềm chế nổi
Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, khẽ ho một tiếng rồi khiêm tốn nói: “Cũng… tạm được thôi.”
“Chỗ ở của chúng ta coi như đã có rồi, mấy ngày tới cũng không cần lo chi tiêu nữa.” Lâm Từ Miên vừa nói vừa không thể giấu nổi niềm vui, mắt sáng lấp lánh nhìn Yến Thời Việt– người đang tay không – rồi không ngần ngại nói: “Em bao anh!”
Một câu “Em bao anh” nghe chẳng khác gì “Em nuôi anh”, Lâm Từ Miên đã hoàn toàn nhập vai làm trụ cột trong nhà, mang một loại cảm giác trách nhiệm kỳ lạ.
Một số phần trong chương trình thực sự rất “hại não”, cậu dù ôm được nhiều đồ như vậy, nhưng có thể quy đổi được bao nhiêu tiền vẫn chưa rõ. Có khi giành được căn phòng số bốn xong, vẫn không đủ để chi tiêu hàng ngày, thậm chí còn có khả năng không giành được phòng ấy.
Mà dù có đủ tiền thì ở một nơi đẹp thế này, họ nên tận hưởng cuộc sống, chứ không thể tiết kiệm từng xu, dè chừng mọi khoản.
Cậu đã là người trưởng thành, phải có năng lực kiếm tiền thật tốt.
Lâm Từ Miên vừa mới tự mãn xong, giờ ánh mắt đã thay đổi, lướt khắp xung quanh để tìm thứ gì đó có thể quy đổi thành tiền.
Nhưng trong căn phòng này trống trơn, chỉ còn lại chiến lợi phẩm của cậu.
Cậu suy nghĩ vài giây, rồi ánh mắt rơi lên người Yến Thời Việt, hỏi: “Anh lúc đến đây, có chú ý xem trong các phòng có vật phẩm nào khác không?”
Yến Thời Việt lúc đó chỉ một lòng muốn tìm Lâm Từ Miên, chẳng thèm để ý đến luật chơi hay vật dụng xung quanh. Dưới ánh nhìn của Lâm Từ Miên, anh im lặng khá lâu.
Trong mắt người ngoài, Yến Thời Việt luôn là mẫu người chín chắn, điềm đạm, bao lâu nay vẫn là anh chăm sóc cho Lâm Từ Miên. Thế mà lúc quan trọng thế này lại để xảy ra sơ suất.
Trong lòng Yến Thời Việt trào dâng một cảm xúc chưa từng có, lạ lẫm mà khó tả. Nhưng cư dân mạng thì nhanh chóng tìm được một từ mô tả chính xác: não yêu đương.
“Xin lỗi.” anh thành thật nói, “tôi không để ý mấy thứ đó.”
Lâm Từ Miên không có ý trách móc anh tay không đi tới, chỉ muốn tính toán tình hình hiện tại, đầu óc cậu xoay rất nhanh.
Yến Thời Việt đã vào tới ô thứ tư, chỉ có thể tiếp tục đi thẳng, còn hai ô kia đã bị cậu “quét sạch”. Cậu vẫn còn ở ô thứ ba, có thể rẽ sang các hướng khác để “đánh úp” những căn phòng còn lại.
Quyết định xong, Lâm Từ Miên vội vàng dặn: “Anh ở đây trông chiến lợi phẩm nhé.” rồi nhanh chóng mở cửa bên cạnh, chạy đi.
Yến Thời Việt lo cậu quá mệt, muốn ngăn lại, nhưng muộn một bước – chỉ kịp chạm đầu ngón tay vào lọn tóc mềm của cậu.
Anh khẽ rút tay về, trên đầu ngón tay vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại ấy. Anh âm thầm giấu tay ra sau lưng, đầu ngón tay như còn đang hoài niệm mà cọ nhẹ hai cái.
Một phút sau, Lâm Từ Miên hấp tấp quay lại, hai tay kéo theo hai cái đuôi gấu bông, lại còn ngậm một bông hồng trong miệng.
Vừa đứng vững, cậu liền đóng cửa “rầm” một cái, dùng lưng tựa chặt vào cánh cửa.
Vận động mạnh cộng thêm cảm xúc căng thẳng khiến Lâm Từ Miên thở dốc, lồng ngực phập phồng. Cậu vô thức há miệng để thở bằng miệng.
Nhưng trong miệng vẫn còn bông hồng, Yến Thời Việt sợ cậu khó thở nên với tay lấy ra.
Lâm Từ Miên chỉ thấy trước mắt thoáng qua một bóng tay, tay Yến Thời Việt đã xuất hiện ngay trước mặt – gần đến mức có thể thấy rõ đường gân xanh trên mu bàn tay. Ngay sau đó, cậu cảm thấy miệng nhẹ hẳn đi – Yến Thời Việt đã cầm lấy cuống hoa.
Ánh mắt Lâm Từ Miên hơi trợn lên, ngơ ngác nhìn anh, biểu cảm trông khá đơ.
Dường như Yến Thời Việt hơi mỉm cười, dùng chút lực, khiến Lâm Từ Miên cảm nhận được sức kéo rất nhẹ từ cuống hoa.
“Thả ra.”
Nghe vậy, não Lâm Từ Miên như trống rỗng, suy nghĩ đơ cứng, cơ thể tự động làm theo.
Yến Thời Việt kẹp bông hồng giữa ngón giữa và ngón trỏ, những cánh hoa đỏ thẫm mềm mại dính sát vào mu bàn tay, như một chiếc nhẫn độc đáo.
Anh rất chừng mực, ngón tay chỉ chạm đến cánh hoa, tuyệt đối không chạm vào cuống hoa đã bị cậu cắn.
Lâm Từ Miên không thể dời mắt khỏi tay Yến Thời Việt, ánh mắt lướt qua từng đốt ngón tay thon dài khỏe mạnh, rồi dừng lại ở phần cuống hoa ướt sũng, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt.
Nghĩ đến chuyện bông hồng vừa rồi bị cậu ngậm, giờ lại nằm trong tay Yến Thời Việt, một luồng điện như chạy từ chân lên, nửa người bên trái tê rần, cả cơ thể như nhũn ra, tay chân không nhúc nhích nổi.
Cậu hoàn toàn chìm trong thế giới riêng, không hề nhận ra mình đang nhìn tay Yến Thời Việt chằm chằm, ánh mắt trần trụi, cảm xúc trong mắt như dâng trào rõ rệt.
Có vẻ như để kéo cậu về thực tại, Yến Thời Việt khẽ lắc tay trước mặt, bông hồng cũng đung đưa nhẹ theo.
Cảnh ấy khiến làn da Lâm Từ Miên nổi da gà, nhịp tim đập loạn lên, từng tiếng từng tiếng như đập mạnh vào màng nhĩ.
Hai người chỉ cách nhau một bước, Yến Thời Việt thân hình cao lớn, từ góc độ ấy dễ dàng nhìn thấy vành tai đỏ bừng dưới lớp tóc bạc của Lâm Từ Miên.
Biết cậu nhát và phản ứng chậm, Yến Thời Việt không trêu thêm, từ tốn đổi chủ đề: “Sao em chạy về thế? Có ai đuổi em à?”
Lâm Từ Miên sững lại một chút mới trả lời: “Hình như có người, lúc em ra khỏi phòng cảm giác như có người mở cửa sau lưng, nên sợ bị thấy bóng.”
Yến Thời Việt như thực sự nghiêm túc, ánh mắt rơi lên cánh cửa sau lưng cậu: “Lâu vậy rồi còn chưa đuổi đến, chắc là chưa thấy em đâu.”
Lâm Từ Miên cũng gật đầu theo, nhưng cảm xúc vừa rồi vẫn chưa lắng xuống, cậu cố ép mình không nhìn vào bông hồng trong tay Yến Thời Việt nữa.
Đạo cụ chương trình chuẩn bị khá lớn, sợ khách mời không mang nổi, họ còn chuẩn bị thêm bao vải.
Yến Thời Việt ngừng lại một chút, rồi lại đưa tay cầm bông hồng ra trước mặt Lâm Từ Miên.
Những cánh hoa mềm mại khẽ lướt qua khóe môi khiến cậu thấy ngứa ngáy khó tả, hàng mi run rẩy, mắt cũng dần cụp xuống.
Yến Thời Việt dường như chẳng bận tâm, cúi đầu nhìn đạo cụ dưới chân, giọng điệu thản nhiên: “Ngậm đi.”
Lâm Từ Miên đơ người, vài giây sau mới cố nén xấu hổ, há miệng nhẹ cắn lấy hoa.
Lúc này, tay Yến Thời Việt đã rảnh, nhanh nhẹn ngồi xuống, nhét gọn đạo cụ vào bao. Tổng cộng ba cái bao căng phồng.
“Anh…” Lâm Từ Miên mở miệng định nói gì đó, mới sực nhớ mình còn đang ngậm hoa, liền lấy ra khỏi miệng.
Khoan đã, cậu có tay mà? Tại sao lại phải ngậm bằng miệng chứ?!
Cậu vô thức dùng ánh mắt để chất vấn Yến Thời Việt, nhưng đối phương chẳng nhìn cậu, như thể đang bận tập trung làm việc, cố tình lờ đi chuyện vừa rồi.
Lâm Từ Miên cũng không nghĩ nhiều, nhưng cư dân mạng thì ai cũng như có kính hiển vi, toàn “chuyên gia tình cảm” cả, đâu dễ bị lừa.
【Ngậm bông hồng thôi mà cũng lắm trò thế này, còn quyến rũ nữa chứ, tặng ngay một like.】
【Miên Miên bị trêu đến đơ người luôn rồi, tui rút lại câu trước, mấy ông chú lạnh lùng càng biết cách thả thính.】
【Chụp màn hình liên tục! Dù là cảnh Miên Miên ngậm hoa hay Thời Việt cầm hoa đều đẹp quá trời, cảm ơn hai người cứu đôi mắt tui!】
【Miên Miên đáng yêu quá đi, mới trưởng thành mà đã biết lo toan, còn chủ động đi săn mồi, có thể chia cho tui một Miên Miên được hong á?Mắt lắp lánh.jpg】
【Tui cũng muốn, vừa thấy ẻm ngậm hoa là tưởng như ẻm sắp cầu hôn tui rồi ấy hu hu hu】
【Miên Miên: Nhà này không có tui là không được.】
Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt không ở cùng một “đẳng cấp”, lại hoàn toàn chưa khai sáng, cứ thế bị anh kéo theo nhịp, còn đưa tay về phía anh: “Nhiều đồ quá, anh mang không nổi đâu…”
Vừa dứt lời, Yến Thời Việt đã nhẹ nhàng xách ba cái túi lên.
Yến Thời Việt cao ráo, vai rộng lưng dày, ba cái túi trong tay anh bỗng trở nên nhỏ gọn, như thể chẳng nặng gì.
Lời của Lâm Từ Miên nghẹn nơi cổ họng, biểu cảm cũng trở nên gượng gạo.
Phải biết rằng đống đồ này là cậu dốc hết sức bình sinh mới lết được đến đây, mệt gần chết!
Vì sĩ diện, ánh mắt Lâm Từ Miên liếc qua thân hình và đường nét cánh tay của Yến Thời Việt, đầy vẻ ngưỡng mộ.
Yến Thời Việt nhìn thấu tâm tư cậu, cười an ủi: “Không sao, em mới vừa trưởng thành, vẫn còn có thể cao thêm mà.”
Lâm Từ Miên thừa biết đời này mình không thể có vóc dáng như Yến Thời Việt, nhưng vì giữ thể diện nên vẫn giả vờ bình tĩnh gật đầu.
Dù Yến Thời Việt nhấc nhẹ như không, nhưng Lâm Từ Miên cũng ngại để hai tay trống trơn: “Hay là… anh đưa em một túi đi?”
Yến Thời Việt khéo léo từ chối: “Tuy tôi không để ý kỹ xung quanh, nhưng chắc chắn vẫn còn đạo cụ, tay cậu đang bận rồi, sẽ không cầm được đâu.”
Lâm Từ Miên tính toán lại sức mình, tuy không cam lòng nhưng đành chấp nhận: “Vậy lần này phiền anh rồi.”
Yến Thời Việt nghe cậu nói vậy, khựng bước lại rồi mỉm cười: “Là em vất vả, mấy món này đều là em săn được mà.”
Săn?
Lâm Từ Miên hơi nghiêng đầu, cảm thấy cách ví von này cũng khá hợp, nên không chấp nhặt thêm.
Cậu sợ ba ngăn còn lại bị những khách mời khác cướp mất nên không dám chần chừ, chào Yến Thời Việt một tiếng rồi lập tức đẩy cánh cửa phía sau.
Yến Thời Việt không đi theo, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Lâm Từ Miên, đến khi cậu khuất sau cánh cửa, anh mới chậm rãi cúi mắt xuống.
Từ giờ trở đi, Lâm Từ Miên không còn quyền lựa chọn nữa, cậu chỉ có thể chọn anh.
Đúng như Yến Thời Việt nói, Lâm Từ Miên thu hoạch đầy tay: tay trái kẹp xúc xắc bông, tay phải xách một túi đậu phộng, tay kia ôm ba con thú nhồi bông, còn bông hồng thì chẳng có chỗ để, đành lại phải ngậm bằng miệng.
Vì sợ bị người khác giành mất, Lâm Từ Miên tức tốc chạy đến căn phòng trước đó Yến Thời Việt từng ở. Thấy chỗ ghi tên anh vẫn trống, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, tùy tiện vứt đống đồ vào góc phòng rồi cẩn thận viết tên mình vào sau tên của Yến Thời Việt– như vậy là có thể thành một đội với anh rồi.
Nhân viên chương trình thấy cậu hoàn thành nhiệm vụ thì bước tới trước tiên để kiểm kê “chiến lợi phẩm” của Lâm Từ Miên.
Giá cả mà tổ chương trình đặt ra quả thật khiến người ta phát điên – một con thỏ bông chỉ có giá một đồng, một túi đậu phộng thậm chí chỉ sáu hào. Lâm Từ Miên tất bật cả buổi, vậy mà chỉ đổi được bốn đồng.
Nghe con số cuối cùng, Lâm Từ Miên chết sững, ánh mắt không kiềm được dán vào tay của nhân viên, cố nén rồi mới miễn cưỡng rời mắt đi.
Vẻ mặt uất ức của cậu rõ ràng đến mức khiến nhân viên chương trình cũng ái ngại, nhưng quy định là quy định, họ cũng không thể thay đổi.
Lâm Từ Miên vẫn cố gắng tranh thủ: “Bông hồng này ít ra cũng đáng giá một đồng chứ nhỉ?”
Nhân viên thở dài trong lòng, cắn răng trả lời: “Xin lỗi, đó là vật trang trí, không nằm trong phạm vi quy đổi.”
Câu trả lời này khiến Lâm Từ Miên hoàn toàn không ngờ tới, cậu cuống đến mức nói lắp: “Sao… sao lại như vậy được…”
Nhân viên lấy ví dụ: “Trong phòng còn có bàn ghế, nếu cậu bê cả bàn tới cũng không đổi được tiền. Cậu có thể hiểu chúng là vật dụng và trang trí cần thiết.”
Lâm Từ Miên: “…”
Lúc cậu nhìn thấy bông hồng, nghĩ rằng nó rất hợp với không khí chương trình hẹn hò, chắc chắn là đạo cụ đắt giá và quan trọng, nên dù có khó khăn thế nào, dù phải ngậm bằng miệng, cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện vứt nó đi.
Ai ngờ thông minh quá lại thành dở hơi, vất vả nửa ngày trời chỉ đổi được một món đồ… chẳng có giá trị gì.
Nhân viên cố an ủi: “Cậu đừng buồn, ít nhất cậu cũng không bê cái bàn đến.”
“…” Lâm Từ Miên im lặng vài giây, rồi thành thật hỏi: “Có ai từng nói là anh an ủi giỏi chưa?”
Nhân viên gãi đầu, cười hề hề: “Nhiều người nói rồi đấy, tôi chỉ cần an ủi một câu, họ liền bảo thấy khá hơn ngay. Nghĩ lại, đúng là tôi an ủi giỏi thật.”
Lâm Từ Miên cạn lời, chỉ đành gật đầu.
Ra khỏi phòng, cậu thấy những người khác đều tay không, hiển nhiên là đã hoàn thành việc đổi đồ.
Tần Nguyên Khải thấy cậu liền sáng mắt, chạy lại hỏi: “Cậu đổi được bao nhiêu đồ thế?”
Lâm Từ Miên hơi khựng lại, rồi ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu không hỏi tui ở cùng ai?”
Tần Nguyên Khải chẳng cần suy nghĩ: “Đương nhiên là với anh Yến rồi, không thì với ai?”
Lâm Từ Miên bị hỏi mà nghẹn lời, đành hỏi ngược lại: “Thế cậu ở với ai?”
“Tôi ở với Cố Sanh, hai tụi tôi sống chung là double cool luôn!”
Vừa dứt lời, Cố Sanh mặc áo khoác gió màu đen bước đến, chỉ khẽ gật đầu chào hai người, chẳng có ý định bắt chuyện.
Ánh mắt Lâm Từ Miên không kiềm được mà dừng lại trên người Cố Sanh vài giây.
Cố Sanh là một tồn tại rất đặc biệt, nói còn ít hơn cả Yến Thời Việt, thường đi một mình, gần như không có sự hiện diện.
Lúc đầu Lâm Từ Miên thấy hai người có chút giống nhau, nhưng sau đó lại phát hiện ra điểm khác biệt và rất ngưỡng mộ tính cách của Cố Sanh.
Dù cậu có xây dựng tâm lý thế nào đi nữa, vẫn sợ giao tiếp, luôn cố gắng tránh đám đông; còn Cố Sanh thì hoàn toàn không cần xã giao, cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình, lúc nào cũng chỉ tập trung vào bản thân.
Tần Nguyên Khải rất đúng lúc tiếp lời: “Ngầu chưa, anh ấy căn bản không nhận ra tụi mình đang nhìn luôn.”
Lâm Từ Miên gật đầu như đang suy nghĩ sâu xa.
Chuyện đổi đề tài khiến Tần Nguyên Khải không hỏi thêm gì về số tiền Lâm Từ Miên đổi được nữa. Các khách mời khác cũng lần lượt bước lại.
Lúc đó, MC cất tiếng đúng lúc: “Sau vòng chọn ghép đôi, mọi người đã thể hiện rõ lòng mình, xin mời các cặp thành công đứng cạnh nhau.”
Lâm Từ Miên vừa hay đứng cạnh Yến Thời Việt, tò mò nhìn quanh. Tô Mộc Mộc và Dương Giai Tư ghép đôi thành công, Tần Nguyên Khải đứng cạnh Cố Sanh, còn Trần An Lan và Tôn Bác Hàm thì đứng tách ra ở hai đầu.
Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại ở hai người này, tò mò sao họ lại không ghép đôi thành công.
MC giữ suspense một lúc rồi mới nói: “Mời hai bạn nói ra người mình đã chọn.”
Trần An Lan đã tính trước phân nhóm của mọi người, trong Cố Sanh và Tôn Bác Hàm, cậu ta chọn Tôn Bác Hàm – và sự thật chứng minh cậu ta tính không sai. Nhưng không ngờ Tôn Bác Hàm lại là người tình cảm, hành động theo cảm xúc.
Tôn Bác Hàm chẳng để tâm ánh mắt Trần An Lan, bước lên một bước, không hối hận về lựa chọn của mình, lớn tiếng nói: “Tôi chọn Giai Tư!”
Dương Giai Tư sững người, lấy tay che miệng.
Hai người vốn đã bàn bạc sẽ chọn ở riêng, cô không ngờ Tôn Bác Hàm lại vẫn kiên quyết chọn mình trong hoàn cảnh này.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai không kiềm được ôm chầm lấy nhau. Cư dân mạng trong livestream – đặc biệt là fan couple – lập tức hét như vỡ chợ, phấn khích như đón Tết.
Chỉ có Trần An Lan là mặt mũi không tốt chút nào, trong lòng âm thầm mắng cả hai người một trận.
"Không sao, các bạn vẫn còn cơ hội, nhưng sẽ bị trừ đi một phần mười tài sản của mình."
Trần An Lan nghĩ tới số tiền vừa mới đổi được, sắc mặt suýt sụp đổ. Đúng lúc đó, anh nghe thấy Tần Nguyên Khải la oai oái không biết xấu hổ: “Các người chơi ác quá đấy, tôi mất bao công sức mà chỉ đổi được có ba đồng!”
Coi như lộ bài luôn rồi. May mà Cố Sanh không để tâm, nếu không hai người đã đánh nhau rồi.
Nghe xong, mọi người có biểu cảm khác nhau, Lâm Từ Miên thì thở phào nhẹ nhõm.
Cậu muốn biết Yến Thời Việt đã đổi được bao nhiêu tiền, liếc nhìn anh một cái đầy ẩn ý, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách nào để trao đổi riêng.
Yến Thời Việt đoán được ý cậu, khẽ cười, “14.846.”
Lâm Từ Miên khựng lại một chút, lập tức hiểu ra — đó chính là lượng kinh nghiệm cần để lên cấp 15 trong Cửu Tiêu Mộng Lục, ám hiệu của hai người đã khớp.
Khán giả trong phòng livestream thấy hai người thần thần bí bí, liền đồng loạt gõ dấu hỏi trong phần bình luận.
【Họ đang nói gì vậy? Dãy số đó có ý nghĩa gì đặc biệt hả?】
【Chắc chắn là ám hiệu rồi, nét mặt của Lâm Từ Miên thay đổi rõ ràng!】
【Wow, đúng là cặp đôi nhỏ, ăn ý thật, còn có cả bí mật riêng với nhau nữa.】
【Tui chỉ muốn biết hai người này rõ ràng chẳng liên quan gì mà cuối cùng lại thành đôi thế nào?!】
【+1, nếu Yến Thời Việt thật sự thích Lâm Từ Miên thì ngay từ đầu đã nên đồng ý với cậu ấy, mắc gì phải đợi tới khi cậu ấy bị mắng đến mức rút khỏi giới giải trí chứ?】
Chuyện này trở thành một bí ẩn chưa có lời giải, dân mạng tha hồ tưởng tượng, dựng nên đủ kiểu chuyện tình lãng mạn. Nếu Lâm Từ Miên thấy được, chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Sau khi chia nhóm thành công, phiên đấu giá chỗ ở chính thức bắt đầu. MC giải thích luật chơi: “Rất đơn giản, ai trả giá cao hơn thì được, nhưng giá không được vượt quá tài sản đang có. Đấu giá thành công rồi thì không được tham gia tiếp những vòng sau.”
Dù luật đơn giản nhưng vẫn có sơ hở. Chỉ cần không đấu thành công thì vẫn được tham gia tiếp, có thể cố tình đẩy giá lên để gây nhiễu, buộc nhóm khác phải tiêu nhiều tiền hơn.
Người thông minh nhất ở đây là Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt, họ lập tức hiểu rõ luật, nhưng đều không thích chơi tiểu xảo. Trần An Lan thì lại rất hào hứng với chuyện đó.
MC nhìn biểu cảm mọi người là đoán được hết, liền nói:
“Bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm của phòng số 1 là một đồng.”
Tô Mộc Mộc và Tần Nguyên Khải đều rất muốn giành lấy, cùng lúc giơ bảng:
“Hai đồng!”
Hai người nhìn nhau, không khí căng như dây đàn. Lại đồng loạt giơ bảng:
“Ba đồng!”
Tần Nguyên Khải đã lộ bài, Tô Mộc Mộc đắc ý liếc nhìn anh một cái, chỉ tăng thêm một xu, dễ dàng giành được phòng số 1.
Tần Nguyên Khải biết Lâm Từ Miên nhắm đến phòng số 4 nên không tranh, chuyển mục tiêu sang phòng số 2. Trần An Lan cố tình tranh giành với hắn, khiến hai người họ tiêu sạch tiền, mấy ngày tới nếu không muốn chết đói thì chỉ có thể liều mạng.
MC cũng biết không ai muốn phòng số 3 nên chuyển sang đấu giá phòng số 4 luôn.
Ngay từ đầu, Lâm Từ Miên đã giả vờ bình tĩnh, cố gắng dùng kỹ năng diễn xuất của mình để đánh lừa người khác. Tuy không có nhiều kinh nghiệm, nhưng nhờ Yến Thời Việt và đạo diễn chỉ dạy, cậu cũng học được vài chiêu. Trần An Lan quan sát cậu rất lâu nhưng vẫn không nhìn ra cảm xúc gì.
Nhưng Lâm Từ Miên thì đã nhìn thấu cậu ta rồi.
Khi Tần Nguyên Khải nói họ chỉ có ba đồng, sắc mặt Trần An Lan vẫn khó coi — chứng tỏ họ có thể còn ít hơn cả ba đồng. Lại bị trừ mất một phần mười tài sản vì ghép đôi, vậy thì họ chỉ còn…
Lâm Từ Miên tính ra được con số, dứt khoát giơ bảng:“Hai đồng bốn xu.”
Trần An Lan đang định giơ bảng: “…”
Trùng hợp thật à? Sao lại không lệch một xu nào với số tiền cậu ta có chứ!
Tay giơ bảng của Trần An Lan cứng lại, quay sang nhìn đồng đội.
Kết quả chứng minh rằng, kiểu người yêu mù quáng đúng là chẳng giúp gì được trong vòng này. Tôn Bác Hàn cũng giống hệt Yến Thời Việt, chỉ chăm chăm dính lấy người yêu, chẳng để ý gì xung quanh.
Anh ta chớp mắt, ngại ngùng nói: “Xin lỗi, tôi quên tìm đồ rồi.”
Trần An Lan: “…”
Cuối cùng, Lâm Từ Miên giành được phòng số 4 với mức giá thấp nhất, tối nay là có thể cùng Yến Thời Việt xách vali dọn vào. Còn Trần An Lan và đồng đội thê thảm nhất, chỉ có thể ở tạm phòng số 3 tồi tàn.
Tổ chương trình cũng không muốn bị ném đá vì đối xử tệ với khách mời, nên đưa ra phương án khác:
“Hai bạn có thể trả tiền thuê nhà, tạm thời ở ba phòng còn lại.”
Trần An Lan mắt sáng lên, định phá đám Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt, nhưng lại bị Tần Nguyên Khải nhanh tay hơn.
“Được thôi, bọn tôi có chỗ rộng nhất, hai người qua ở đi. Nhưng nói trước, tiền thuê không rẻ đâu đấy!”
Tần Nguyên Khải chẳng còn đồng nào, vừa nằm vừa chống tay gối đầu, đã bắt đầu mơ đến cuộc sống làm ông chủ cho thuê nhà.
Trần An Lan tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể nghiến răng đồng ý.
Lâm Từ Miên cuối cùng cũng giành được phòng số 4 mà mình luôn ao ước, nóng lòng muốn dọn vào, nhưng không ngờ MC vẫn còn sắp xếp thêm một tiết mục nữa.
Lúc này trời đã về chiều, gần hoàng hôn, mọi người đều đã mệt rã rời, chẳng muốn tiếp tục. Nhưng MC chỉ nói một câu đã thay đổi hoàn toàn tâm trạng của họ:
“Các bạn không muốn lên núi ngắm hoàng hôn sao?”
Mắt Lâm Từ Miên sáng lên, nhưng vẫn còn chút băn khoăn…
…Chẳng lẽ tổ chương trình định bắt họ leo bộ lên núi để ngắm hoàng hôn ngày mai à?
MC như đoán được suy nghĩ của cậu: “Cáp treo đã được chuẩn bị xong, bây giờ mọi người có thể đi luôn.”
Nghe vậy, ai nấy đều quên hết mệt mỏi, cơ thể như được điều khiển tự động, bước chân cũng không ngừng lại.
Lâm Từ Miên đi lên trước mấy bước, quay đầu gọi Yến Thời Việt: “Mau lên đây!”
Trong mắt Yến Thời Việt thoáng hiện ý cười, bước nhanh đuổi theo.
Hai người họ ngồi riêng một khoang cáp treo, Lâm Từ Miên ngồi ở rìa, ngắm cảnh qua lớp kính với vẻ háo hức như học sinh tiểu học đi dã ngoại. Cứ thấy cảnh đẹp là lại chỉ cho Yến Thời Việt xem.
Yến Thời Việt vẫn luôn mỉm cười nhìn cậu, Lâm Từ Miên lại muốn đi sang bên kia khoang, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì không thấy cảnh đẹp đâu, mà lại chạm ngay ánh mắt của camera trên trần.
“…”
Vừa nãy cậu còn đắm chìm trong niềm vui, suýt chút nữa đã quên mất mình đang ghi hình show thực tế, để lộ bản chất. Giờ nhìn thấy ống kính, cảm giác như có một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu.
Lâm Từ Miên lập tức trở nên rụt rè, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế như học sinh tiểu học, hai tay đặt trên đầu gối, hoàn toàn khác với dáng vẻ vừa nãy.
Yến Thời Việt rất hiểu Lâm Từ Miên, chỉ liếc mắt một cái đã đoán được cậu đang nghĩ gì. Anh im lặng vài giây rồi ngồi xuống cạnh cậu, hơi nghiêng người về phía trước.
Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp, Lâm Từ Miên bị khí tức của Yến Thời Việt bao trùm. Cậu ngẩn ra vài giây, không nhịn được quay đầu nhìn anh, chóp mũi chạm nhẹ vào cổ áo của anh.
Cổ áo dường như cũng mang theo hơi ấm của Yến Thời Việt, như một bàn tay khẽ chạm vào mũi Lâm Từ Miên, mang theo chút thân mật đầy ám muội.
Lâm Từ Miên chớp mắt, một khoảng da thịt lướt qua trước mắt cậu, khi cậu sắp nhìn rõ xương quai xanh của Yến Thời Việt thì anh đã ghé sát tai cậu, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy thì thầm: “Đừng lo, anh đã chắn ống kính giúp em rồi.”
Quả thực là đã che khuất. Khán giả trong livestream chỉ thấy hai người họ ngồi rất gần nhau, nhưng không rõ họ đang làm gì. Tư thế ấy dễ khiến người ta liên tưởng linh tinh.
【!!! Hai người họ đang hôn nhau đúng không? Đúng không?!】
【Đạo diễn mau thêm tám góc máy nữa, tui không dám tưởng tượng cảnh hôn nó đẹp đến mức nào đâu aaaaaa!】
【Chỉ riêng nhan sắc của hai người này thôi, quay đại một phát là đủ đè bẹp cả phim thần tượng.】
【Tui xem ai còn dám ghép đôi linh tinh với Miên Miên nữa, hai người này là thật đấy! Có Yến Thời Việt ở đây, tui không chấp nhận bất kỳ cp rác nào khác.】
【Họ vừa tách ra rồi, để tui xem khóe miệng có sợi chỉ bạc không...】
【Sao ai cũng bình tĩnh vậy, Yến Thời Việt không được à? Trong tưởng tượng của tui hai người này đã quấn lấy nhau suốt ba ngày ba đêm rồi, mà thực tế còn chưa hôn lấy một cái?!】
Yến Thời Việt đã giúp cậu che máy quay, Lâm Từ Miên tiếp tục ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh. Hai người tuy gần nhau nhưng khi tâm trí Lâm Từ Miên hoàn toàn đặt vào phong cảnh, cậu lại chẳng cảm nhận được sự tồn tại của anh.
Yến Thời Việt rất biết chừng mực. Dù tư thế của họ có thân mật đến đâu, chỉ cần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và biểu cảm trầm tĩnh của anh, Lâm Từ Miên sẽ không nghĩ ngợi nhiều. Cậu giống như một con mồi yếu đuối và thuần khiết, vô thức bước vào lãnh địa của kẻ săn mồi, tự dâng hiến chiếc cổ mảnh khảnh dễ tổn thương.
Cáp treo dừng lại, họ đến đài quan sát có tầm nhìn đẹp nhất.
Tô Mộc Mộc và những người khác đều đang đợi Lâm Từ Miên, còn chủ động vẫy tay gọi hai người họ.
Mọi người cùng nhau leo lên.
Đường núi không hiểm trở nhưng rất hẹp, chỉ đủ cho một người quay phim vác máy đi sát bên trong.
Sau mấy ngày tiếp xúc, tuy Lâm Từ Miên chưa thích nghi được với sự hiện diện của ống kính, nhưng lại phát triển cảm giác nhạy bén với chúng. Bất kể địa hình thay đổi ra sao, cậu luôn bước ở vị trí xa máy quay nhất, còn Yến Thời Việt vừa vặn có thể che chắn cho cậu.
Lúc đầu, khán giả livestream không nhận ra điều gì bất thường, nhưng gần mười phút không thấy bóng dáng Lâm Từ Miên đâu, họ bắt đầu sốt ruột.
【Miên Miên đâu rồi? Tổ chương trình, tui cảnh cáo mấy người đừng có mà bắt nạt ẻm, nếu không tui khóc cho mấy người xem!】
【...Thật là kỳ diệu, suốt mười phút mà Lâm Từ Miên không hề lộ ra một góc áo nào, rốt cuộc cậu ấy làm cách nào vậy?】
【Lại nữa rồi, sao Trần An Lan cứ dí mặt vào ống kính vậy? Chương trình nhận tiền của cậu ta rồi định lăng xê cậu ta à?】
【Câu nói này nghe quen quen, mấy hôm trước mấy người cũng nói y chang thế về Miên Miên mà?】
【...ID phía trước còn chưa đổi, đội mũ antifan nhưng miệng thì toàn Miên Miên, có thành thật nổi không vậy?】
【Hahahaha đúng là fan quay xe sống đây rồi, mà tốc độ cũng nhanh quá đấy, mới có mấy ngày thôi mà!】
Khi đến được đài quan sát rộng rãi, tổ chương trình mới điều thêm hai máy quay, một máy chuyên quay Lâm Từ Miên, sợ cậu lại trốn, gần như dí thẳng máy quay vào mặt cậu.
Lâm Từ Miên: “…”
Cậu nhịn rồi lại nhịn, mới kiểm soát được bản năng muốn trốn sau lưng Yến Thời Việt.
Tổ chương trình quả thật đã chọn đúng đài quan sát đẹp nhất, nhưng để đến được đó, phải đi qua hành lang kính trong suốt.
Hành lang kính tuy rất an toàn, không hề nguy hiểm, nhưng vì đi trên đó không có cảm giác vững chắc, như đang trôi nổi giữa không trung, nên rất dễ thử thách tâm lý con người.
Tô Mộc Mộc nhìn xuống một cái rồi vẫn thản nhiên đi tiếp, không hề sợ hãi, vừa đi vừa thảnh thơi ngắm cảnh đẹp xung quanh. Cô chỉ mất vài giây đã đến được đài quan sát cuối hành lang, còn vẫy tay gọi mọi người: “Hoàng hôn ở đây đẹp lắm, mau đến đây đi, chụp cho tôi một tấm nào!”
Chị em với nhau thì sao có thể không chụp ảnh, Dương Giai Tư lập tức nổi hứng, cầm điện thoại đi theo, chẳng coi hành lang kính ra gì. Vừa đến nơi đã chọn góc chụp và điên cuồng chụp ảnh cho Tô Mộc Mộc.
Lâm Từ Miên đứng ở đầu kia hành lang, ngây người nhìn cảnh tượng ấy, bên tai vẫn vang vọng tiếng hưng phấn của hai cô gái.
Cậu không chắc mình có sợ độ cao không, nhưng sự tò mò về hành lang kính đã lấn át nỗi sợ. Dù vậy, vẫn có chút do dự. Đúng lúc ấy, Tần Nguyên Khải vẫy tay: “Hay là hai chúng ta cùng đi?”
Có người đi cùng, cậu sẽ không trở thành tâm điểm. Lâm Từ Miên gật đầu đồng ý.
Hai người bước lên một bước.
Kính được lau sạch bóng, đứng trên hành lang trong suốt, Lâm Từ Miên có thể thấy rõ dãy núi dưới chân. Những cây thông cao vút trong mắt cậu giờ đây lại trông nhỏ bé như đồ chơi.
Cậu rõ ràng cảm nhận được độ cao mình đang ở, yết hầu không kiểm soát được mà trượt lên xuống, thử bước tiếp một bước.
Tuy kính rất chắc chắn, nhưng chân cậu bắt đầu mềm nhũn. Mỗi bước đi như giẫm lên mây, có cảm giác hư ảo như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cậu hít sâu một hơi, ép bản thân dời mắt, nhìn thẳng phía trước.
Cậu không ngừng tự nhủ trong đầu, cố gắng chống lại nỗi sợ, muốn vượt qua hành lang trong thời gian ngắn nhất.
Cậu nghĩ mình có thể chịu đựng được, nhưng tiếng run rẩy của Tần Nguyên Khải lại phá vỡ sự cân bằng mong manh đó.
Tần Nguyên Khải run như cầy sấy, bám chặt lấy lan can, không đứng vững nổi, ngồi bệt xuống hành lang kính, chẳng màng hình tượng, liên tục la hét:
“Chết tiệt, sợ chết mất! Tôi không đi nổi nữa, mau cứu tôi với!”
Tiếng hét đó khơi dậy nỗi sợ mà Lâm Từ Miên đã cố đè nén. Bắp chân cậu bắt đầu co giật không kiểm soát, cảnh tượng dưới chân như xoáy nước cứ dao động trước mắt khiến cậu càng khó giữ thăng bằng.
Cậu cũng như vậy, bám chặt lan can, cố gắng tìm lấy chút cảm giác an toàn, vẫn còn gắng gượng.
Cậu đã đi được hơn nửa đường, quay lại thì không đáng, chỉ cần cố thêm vài bước nữa là đến đài quan sát.
Tim đập như trống dồn, Lâm Từ Miên không ngừng hít sâu, cố giành lại quyền kiểm soát cơ thể, căng thẳng đến mức chẳng để ý được gì xung quanh, mọi cảm giác đều bị khuếch đại.
Đúng lúc ấy, kính dưới chân khẽ dao động một chút. Cậu sững người vài giây, liếc thấy một ống quần đen.
Chỉ một giây sau, cậu nhận ra đó là Yến Thời Việt.
Dù đi trên hành lang kính, bước đi của anh vẫn vững vàng, từng bước tiến đến gần cậu. Trong tầm mắt Lâm Từ Miên, không còn là núi sâu trập trùng mà là đôi chân thẳng tắp của Yến Thời Việt.
Cậu biết anh đang đến gần, theo bản năng ngẩng đầu.
Ngay giây tiếp theo, một mảng ấm áp phủ lên mắt cậu.
Tay Yến Thời Việt to, che hết cả tầm nhìn của cậu. Lâm Từ Miên rõ ràng cảm nhận được tóc bị khẽ gạt, lòng bàn tay anh chạm vào trán cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tai cậu như thể bị cắn nhẹ một cái, ngứa ngáy tê tê.
Tầm mắt bị che khuất, không còn thấy dãy núi đáng sợ, chỉ có thể lờ mờ thấy ánh hoàng hôn ấm áp qua kẽ tay của anh.
Lâm Từ Miên chớp mắt, cảm nhận hơi ấm và hơi thở của anh, vừa định mở miệng thì cảm thấy ngón tay rũ xuống của mình bị ai đó chạm vào, rồi bị khẽ móc lên.
Yến Thời Việt không dừng lại, đầu ngón tay anh dọc theo đường nét ngón tay cậu trượt xuống, lướt qua gốc ngón, mở ra bàn tay đang co rút của Lâm Từ Miên. Hai lòng bàn tay áp sát nhau, nhiệt độ bỏng rát trong đó khiến dây thần kinh mẫn cảm của cậu như bị thiêu đốt.
Tay Lâm Từ Miên run nhẹ, theo bản năng muốn rút về, nhưng Yến Thời Việt đã sớm đoán trước.
“Đừng sợ.” Giọng anh vẫn trầm thấp, từ tính, mang theo sức mạnh khiến người ta yên lòng: “Đưa tay cho tôi, tôi dắt em đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com