83
Sau khi Lâm Từ Miên ngủ thiếp đi, ý thức của cậu cứ lơ lửng trôi dạt, suốt cả đêm chỉ quanh quẩn bốn chữ “chính nhân quân tử”.
Sáng hôm sau, khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, cậu không còn cảm giác khổ sở như mọi khi khi phải thức dậy, đôi mắt tỉnh táo nhưng lại vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Sau mười phút vật lộn, cậu thở dài trong lòng rồi mới miễn cưỡng lê mình đi rửa mặt.
Tối qua cậu không ngủ ngon, tinh thần mệt mỏi, mí mắt sụp xuống, âm thầm nhìn vào chính mình trong gương.
——“Chính nhân quân tử?"
Chính nhân cái đầu ấy! A a a xin đấy, đừng nghĩ nữa!
Lâm Từ Miên cưỡng ép cắt ngang vòng lặp trong đầu, mở vòi nước, hứng lấy nước lạnh tạt lên mặt. Nhiệt độ trên mặt lập tức hạ xuống, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút.
Cậu lại thay một bộ đồ, lúc này mới mở cửa ra.
Thói quen sinh hoạt của Yến Thời Việt còn điều độ hơn cả cậu, đã nấu xong bữa trưa, ánh mắt bình thản liếc nhìn cậu, mỉm cười hỏi: “Tối qua ngủ ngon chứ?”
“……” Lâm Từ Miên lập tức chột dạ, ánh mắt dao động hai lần rồi mới nghiến răng rặn ra mấy chữ: “Cũng… tạm được.”
Yến Thời Việt chỉ cười, không truy hỏi, chỉ nói: “Lại đây ăn sáng đi.”
Lâm Từ Miên cố làm ra vẻ bình tĩnh bước qua, cầm lấy miếng bánh mì rồi lén nhìn Yến Thời Việt đang ngồi đối diện.
Yến Thời Việt trông chẳng có gì khác mọi ngày, tự nhiên và thư thái, như thể chuyện đêm qua chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả.
Lâm Từ Miên im lặng vài giây, trong lòng ngưỡng mộ sự vững vàng tâm lý của Yến Thời Việt… không giống cậu, chỉ một chút chuyện cỏn con cũng khiến cả nhịp sống đảo lộn, đến cả giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng.
Trong lúc suy nghĩ lan man, cậu chẳng nhận ra mình đã thở dài ba lần liền, vẻ mặt nặng nề và đầy tâm sự.
Yến Thời Việt khựng lại một chút, lo lắng nhìn cậu, hỏi: “Em có chuyện gì phiền lòng à?”
Lâm Từ Miên ngơ ngác nhìn anh, vẻ mặt mơ hồ: “Không có mà? Sao anh lại hỏi vậy?”
Yến Thời Việt nhìn cậu sâu sắc, nhưng để tránh làm ảnh hưởng khẩu vị của Lâm Từ Miên, anh không nói gì thêm.
Ăn sáng xong, họ mỗi người trở về phòng làm việc, đăng nhập vào trò chơi.
Hôm nay là ngày cuối cùng của bí cảnh, có tìm được Thiên Tuyền Thủy hay không thì trông chờ vào lần này.
Người xem trong phòng livestream còn sốt ruột hơn cả họ.
【Thiên Tuyền Thủy khó tìm quá vậy, Miên Miên sắp lật tung cả bí cảnh rồi mà vẫn chưa thấy đâu cả!】
【Bên nhà phát hành chỉ nói “có thể xuất hiện”, biết đâu lần này không có thật, tội Miên Miên quá…】
【Trứng linh thú hôm nay nở rồi phải không, tôi muốn xem sau khi ngâm với Thiên Tuyền thủy thì sẽ ra cái gì!】
【Cảm giác là thú cưng mạnh nhất từ trước đến nay… chỉ tưởng tượng thôi đã thấy hồi hộp rồi, Miên Miên cố lên!】
Điêu Dân cũng đang rầu rĩ, chưa tới một phút đã thở dài ba lần, làm cho cả đội cảm thấy u ám.
Lâm Từ Miên vừa buồn cười vừa bất lực nói: “Sao vậy, chẳng phải chúng ta thu hoạch rất nhiều rồi sao?”
Điêu Dân nhìn thái độ của cậu tốt như vậy, không biết nên mừng hay buồn, “Nhưng vẫn chưa tìm được Thiên Tuyền thủy mà!”
Trúc Diệp Thanh cũng không nhịn được chen vào: “Hàn Phong đưa cho ông đầu mối đó có đáng tin không, có phải đang lừa ông không?!”
Lâm Từ Miên lập tức ngắt lời.
Cậu biết Trúc Diệp Thanh chỉ lo cho mình, mà lượng người xem livestream lại đông, rất dễ bị dẫn dắt theo chiều hướng tiêu cực.
“Đầu mối của Hàn Phong dĩ nhiên là đáng tin rồi, cậu ấy đưa cho tui thứ quý giá như vậy mà không đòi hỏi gì cả, thật lòng mong tui tìm được Thiên Tuyền Thủy. Hàn Phong là người rất tốt, là một trong những người chơi có phong cách cao thượng nhất mà tui từng gặp.”
Trúc Diệp Thanh cũng nhận ra mình lỡ lời, vội vã chữa cháy: “Đúng đúng đúng, tui đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, sau này tui sẽ không nói mấy lời như thế nữa.”
Điêu Dân thấy không khí gượng gạo cũng vội đánh trống lảng.
Trò chơi vẫn tiếp tục, họ bước vào một vùng sương mù, khi tầm nhìn dần rõ ràng, họ nhìn thấy một loài hoa kỳ quái.
Lâm Từ Miên cau mày, cảm thấy quen mắt.
Loài hoa này giống y như trong đầu mối mà Hàn Phong đưa cho cậu.
Cuối cùng, họ cũng sắp tìm được Thiên Tuyền Thủy rồi!
Điêu Dân cũng từng xem qua đầu mối, khuôn mặt rạng rỡ, bắt đầu ăn mừng trước, “Tui biết ngay có công mài sắt có ngày nên kim mà, Miên Miên vừa nỗ lực lại may mắn, sao có thể không tìm ra Thiên Tuyền Thủy chứ!”
Trúc Diệp Thanh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào màn hình, thúc giục: “Vậy mau mau vào trong thôi!”
Lâm Từ Miên gật đầu, không kìm được mà bước vào trong.
Trong số mọi người, chỉ có Yến Thời Việt còn giữ được lý trí, nói: “Chúng ta nên chuẩn bị kỹ ở bên ngoài trước, Thiên Tuyền Thủy không dễ lấy đâu, có thể sẽ gặp phải thú hộ vệ và nguy hiểm.”
Trong bí cảnh trước đó, họ đã gặp vô số thú hộ vệ hình thù kỳ lạ, còn từng suýt bị đánh úp đến diệt đội, nghe vậy, Lâm Từ Miên lập tức trấn tĩnh lại, bắt đầu chuẩn bị từ bên ngoài.
Điêu Dân và Trúc Diệp Thanh bàn bạc một hồi rồi nói: “Phản xạ và kỹ năng của bọn tui không đủ để đi vào, khả năng cao sẽ làm vướng chân, tốt hơn là ở ngoài chờ. Nếu có chuyện gấp thì gọi bọn tui vào trợ giúp.”
Lâm Từ Miên gật đầu, đội đông quá ngược lại còn dễ cản tầm nhìn, bỏ sót nguy hiểm ẩn giấu.
Sau khi bàn bạc, chỉ còn Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt bước vào bí cảnh.
Thiên Tuyền Thủy đúng là báu vật truyền thuyết, nhà phát triển game tàn nhẫn đến mức sắp xếp tận ba đợt thú hộ vệ, lần nào cũng đợi đến lúc Lâm Từ Miên hơi lơi là là ập tới.
Lâm Từ Miên dán chặt mắt vào màn hình, đôi mắt mỏi nhừ, cơ bắp căng cứng, ngón tay không ngừng gõ phím và click chuột đến suýt phát lửa.
Người xem livestream ban đầu còn thót tim theo dõi, nhưng xem lâu quá cũng đành nằm dài xem cho rồi.
【Tổ game à, đừng trách tụi tui gửi dao qua bưu điện nha, làm người thì đừng ác vậy chứ?!】
【Miên Miên làm kiểu gì vậy, mắt tui còn không theo kịp, ẻm đã né được rồi.】
【Cười vcl, tui mới xem gói tẩy não: bảo Miên Miên chỉ là streamer nhan sắc, nhìn thao tác của ẻm đi, kéo cả top cao thủ tới chắc gì đã hơn Miên Miên nhà này!】
【Haha là fan của Miên Miên, tự dưng thấy mình cũng mạnh lên chút xíu rồi nè.】
Lâm Từ Miên mệt đến tê dại cả người, cuối cùng cũng tìm được Thiên Tuyền Thủy.
Nhưng đám thú hộ vệ để lại bóng ma tâm lý nặng nề, cậu không dám cất vào túi, sợ nhà phát triển lại cài thêm bẫy.
Yến Thời Việt an ủi: “Trứng linh thú sắp nở rồi, có khi không chờ đến hết bí cảnh đâu, hay là cho nó hấp thụ Thiên Tuyền Thủy đi, tôi sẽ canh ở ngoài, em không cần lo gì cả.”
Nghe vậy, Lâm Từ Miên lập tức yên tâm, gật đầu, lấy trứng linh thú ra.
Trên màn hình game, hiệp khách áo đen bước ra ngoài, hiên ngang quay lưng lại, không liếc nhìn lấy một lần, để lại cho Lâm Từ Miên sự riêng tư trọn vẹn.
Khán giả trong phòng livestream rần rần trêu chọc.
【Hahaha, là sao đây hở, căng thẳng chờ ngoài phòng sinh à?】
【Wow, thật sự có cái vibe đó luôn, mau cho tui xem em bé trông thế nào đi, đầu chó jpg.】
【…Tui là ông bố khác sao, tại sao tui lại hồi hộp và kích động đến vậy chứ?!】
Thiên Tuyền Thủy bị hấp thụ sạch sẽ, Lâm Từ Miên còn chưa kịp kiểm tra tình trạng bản thân đã vội ghé sát quả trứng linh sủng, nín thở nhìn khe nứt đang dần mở rộng.
Cậu nhìn thấy trước tiên là cái đuôi xù bông—tận chín cái.
Lâm Từ Miên lập tức có dự cảm bất thường, trừng to mắt nhìn tên linh sủng trên màn hình đầy kinh ngạc.
Cửu Vĩ Hồ?!
Đây chẳng phải là tổ tiên trong truyền thuyết của tộc Hợp Hoan sao… Con trai tui lại là lão tổ?!
Lâm Từ Miên như người vừa bị gió cuốn đi, tinh thần mơ hồ. Nhưng con Cửu Vĩ Hồ trong game lại chẳng cảm nhận được cảm xúc sụp đổ của cậu, còn đang làm nũng dưới chân.
Lâm Từ Miên nhìn cái cục bông đáng yêu ấy, không hiểu sao lại cảm nhận được một luồng khí chất uy nghiêm và kính trọng của lão tổ tỏa ra từ nó.
Thật kỳ lạ, quá kỳ lạ, tổ làm game mau ra đây giải thích cho tui!
Tâm trạng Lâm Từ Miên rối bời, không biết nên giới thiệu linh sủng mới này với Yến Thời Việt thế nào, chỉ có thể thở dài một hơi.
Cậu ngồi trước bàn máy tính rất lâu, vì lúc nãy tập trung điều khiển nên vai gáy mỏi nhừ, cậu vô thức vươn vai, nhưng lại dùng sức quá mạnh khiến ghế trượt ra sau. Chân bị bong gân vẫn đang đặt trên ghế đẩu, không tìm được điểm tựa, cơ thể mất thăng bằng ngã thẳng xuống đất, xương cụt tê rần.
Lâm Từ Miên đau quá hét lên một tiếng, cả khán giả lẫn Yến Thời Việt trong phòng livestream đều nghe thấy.
Sau một giây đơ người, màn hình bị bình luận phủ kín. Yến Thời Việt vội vàng chạy tới, nhưng vẫn không quên gõ cửa trước khi vào phòng.
Lâm Từ Miên không đứng dậy nổi, ôm lấy xương cụt, lê người về phía trước hai bước, cố với tay tắt micro.
“Vào... vào đi.” Lâm Từ Miên lúc này mới yên tâm, nghiến răng rặn ra mấy chữ.
Yến Thời Việt lập tức đẩy cửa, thấy Lâm Từ Miên ngồi dưới đất, sắc mặt đau đớn thì tim như ngừng đập một nhịp.
Anh nhanh chóng bước đến, nửa quỳ bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đỡ vai: “Em ngã vào đâu rồi?”
Trong đầu Lâm Từ Miên toàn là ý nghĩ đáng sợ, giọng nghẹn ngào: “Làm sao đây, em ngã trúng lưng rồi… có khi nào đời này em không đứng dậy nổi nữa không?!”
“Đừng lo lắng vội.” Yến Thời Việt thử chạm vào lưng cậu, “Chỗ này đau không?”
“Một chút…” Giọng Lâm Từ Miên run rẩy, mắt đỏ hoe.
Yến Thời Việt có đánh giá sơ bộ: “Chắc không nghiêm trọng như em nghĩ đâu.”
Lâm Từ Miên rưng rưng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ hoảng loạn.
Yến Thời Việt xoa đầu an ủi, gần như không dùng sức mà để Lâm Từ Miên tựa lên vai mình.
“Thử động một chút xem.” Lâm Từ Miên hít một hơi mùi hương trên người Yến Thời Việt, tâm trạng kỳ diệu dịu xuống, thử cử động nhẹ.
“…"
Cậu đứng dậy luôn, cảm giác tê nơi xương cụt cũng dần biến mất.
Lúc nãy vì hoảng sợ nên cảm giác đau bị khuếch đại, giờ mới nhận ra chỉ là ngã tê thôi.
“Em… em hình như không sao rồi.” Lâm Từ Miên xấu hổ không dám nhìn Yến Thời Việt, rúc cả người vào ghế.
Yến Thời Việt vẫn chăm chú nhìn cậu, đưa tay xoa lưng với lực vừa đủ, “Giờ còn đau không?”
Lâm Từ Miên ngượng ngùng cúi đầu, “Không, chắc em không sao.”
Yến Thời Việt vẫn chưa yên tâm, tiếp tục xoa thêm một lúc, “Thiên Tuyền Thủy tìm được rồi, hôm nay em kết thúc sớm đi, tôi đưa em đến bệnh viện.”
Lâm Từ Miên suýt nữa thì giãy lên: “Em thật sự không sao, ngã nhẹ một cái mà đi viện thì quá làm quá rồi!”
“Không hề, sức khỏe của em là quan trọng nhất.”
Nhìn gương mặt nghiêm túc của Yến Thời Việt, Lâm Từ Miên không nói lại được, chỉ đành lảng sang chuyện khác, “Em còn đang livestream mà, anh về trước đi…”
Vừa nói, ánh mắt cậu rơi lên bàn.
YoYo không biết từ lúc nào đã nhảy lên, kiêu hãnh ngồi giữa hai người, một chân đạp lên chuột máy tính.
Lâm Từ Miên là con nghiện mèo, lập tức bị mê hoặc đầu hàng.
Không sao, mèo vui là được, đạp hỏng thì đổi cái khác.
Cậu vừa định lên tiếng bênh vực thì chợt nhớ ra điều gì, trợn tròn mắt.
Trước khi Yến Thời Việt vào phòng, cậu đã tắt micro, nhưng con chuột vẫn đang hiển thị ở nút micro, mà đúng lúc đó YoYo lại giẫm lên.
……
……
……
Lâm Từ Miên như một cái robot bị rỉ sét, từ từ quay đầu lại, dù không muốn đối mặt nhưng vẫn thấy rõ dòng bình luận trên màn hình.
【??? Excuse me??Sao tui lại nghe thấy giọng Nhật An trong mic của Miên Miên vậy?!】
【ĐM họ gặp nhau ngoài đời rồi, còn sống chung nữa chứ!】
【!!! Mẹ không cho phép, Miên Miên nhất định phải tự bảo vệ mình! Đồ đàn ông thối, anh đang đặt tay ở đâu đấy!!】
【Cái “đau” đó... là tui nghĩ đúng cái "đau" đó không?!】
【Cuối cùng cũng công khai! Tui quá có tài đẩy thuyền rồi, couple nào cũng thành đôi!】
【Đi mua loa đây, chuẩn bị loan tin toàn kênh thế giới, không cần cảm ơn đâu, tin vui phải chia sẻ chứ, liếc mắt cười jpg】
____________
Làm tới chương 90 rồi.. mà lười quá😞 còn 10 mấy chương nữa mới hoàn
Nghỉ hè cái bị lười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com