85
Lâm Từ Miên bước nhanh vài bước đuổi kịp Yến Thời Việt, đi sóng vai bên cạnh anh “Anh còn chưa nói với em là chúng ta sẽ đi đâu mà.”
Yến Thời Việt mỉm cười, không đáp ứng sự tò mò của Lâm Từ Miên, “Chút nữa em sẽ biết thôi.”
Lâm Từ Miên nghiêng đầu đầy nghi hoặc.
Yến Thời Việt lại bổ sung thêm một câu: “Trước đây khi đến đây du lịch, có bạn bè địa phương từng giới thiệu cho anh chỗ này, nhưng lúc đó anh không có hứng thú. Giờ thì anh muốn dẫn em đi xem thử.”
“Vì sao bây giờ lại có hứng thú rồi?” Lâm Từ Miên cố gắng từ những thông tin này đoán xem Yến Thời Việt định dẫn mình tới nơi nào.
Yến Thời Việt quay đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm, vừa thần bí vừa dịu dàng, “Nghĩ đến em, liền nghĩ tới nơi đó. Thêm nữa, đây là lần thứ hai anh đến đây, cảm thấy như là một loại duyên phận đặc biệt.”
?? Liên quan tới cậu ư?
Đây là lần đầu tiên Lâm Từ Miên tới đây, hoàn toàn không hiểu phong tục tập quán địa phương, cũng không thể nào đoán ra được mối liên hệ đó.
Yến Thời Việt thấy dáng vẻ ngơ ngác của Lâm Từ Miên thì cảm thấy vô cùng đáng yêu, lại nói: “Cần phải đi bộ nửa tiếng, em chịu được không?”
“Được chứ.”
Điều đó hoàn toàn hợp ý Lâm Từ Miên.
Nửa tiếng đi bộ đủ để cậu chỉnh đốn lại tâm trạng và lời lẽ, nghiêm túc đáp lại Yến Thời Việt.
“Chỗ đó có đông người không?” Lâm Từ Miên tiếp tục hỏi.
“Chắc chắn không có,” ánh mắt Yến Thời Việt lướt quanh bốn phía, “Nơi này nhịp sống rất chậm, hầu như không có sinh hoạt về đêm, giờ này người dân địa phương đều đã ngủ cả rồi.”
Hai người họ đi trên con phố nhỏ, hai bên là những ngôi nhà mang đậm phong cách địa phương, khó mà định nghĩa theo kiểu kiến trúc nào, nhưng hầu như mỗi nhà đều có ban công ngoài trời, trên đó đặt đầy hoa, tạo nên một cảm giác lãng mạn và thi vị, khiến lòng người thư thái, cảm nhận được sức sống đặc biệt nơi đây.
Đường phố cũng rất sạch sẽ, gọn gàng, đường tương đối hẹp và uốn lượn theo địa hình, ít xe cộ qua lại, nhưng xe đạp thì thấy ở khắp nơi.
Lâm Từ Miên khẽ nhắm mắt lại, những mảnh đời thường của nơi đây như ùa tới, cậu cũng hòa mình vào đó, chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy yêu thích cuộc sống ở đây rồi.
Lâm Từ Miên có thói quen ra đường thì trùm kín mít, như thể sợ người khác nhìn thấy, lúc nào cũng cúi đầu né tránh ánh mắt người khác. Nhưng giờ, ở nơi đất khách quê người này, cậu không còn bận tâm gì nữa, trực tiếp tháo khẩu trang, hít sâu bầu không khí đêm mát lạnh, ẩm ướt.
“Cảm giác thật dễ chịu, sau này mỗi tối chúng ta đều có thể ra ngoài đi dạo được không?” Lâm Từ Miên để lộ tính cách thiếu niên, hai tay khoanh ra sau lưng, đi nhún nhảy từng bước nhỏ như một con thú nhỏ vui vẻ.
“Được chứ, anh sẽ đi với em,” Yến Thời Việt suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Ở đây có rất nhiều điểm tham quan, nhưng một số nơi buổi tối không vào được.”
“Không sao, chỉ cần đi bộ trên đường cũng đủ rồi,” Lâm Từ Miên liếc nhìn Yến Thời Việt, nhưng không nói ra câu sau:
—— Chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi.
Hiếm có cơ hội hai người ở riêng với nhau, Lâm Từ Miên càng không thể đè nén cảm xúc trong lòng, muốn được gần gũi Yến Thời Việt hơn nữa.
Trong mắt cậu, Yến Thời Việt giống như chiếc bánh kem thơm ngào ngạt — rõ ràng là của mình rồi, vậy mà chỉ có thể nhìn, không thể ăn.
Lâm Từ Miên bỗng chốc đầu óc nóng lên, suýt chút nữa muốn bỏ qua cả bước tỏ tình, hoặc trực tiếp thổ lộ với Yến Thời Việt: “Em cũng thích anh.”
Nhưng khi cậu mở miệng, lý trí lại kịp thời ngăn cản.
Không được, như thế quá vội vàng, cảm giác như vậy là không công bằng với Yến Thời Việt.
Lâm Từ Miên cuối cùng cũng kéo suy nghĩ mình trở lại đúng hướng, không còn mơ mộng lung tung nữa, tập trung vào chuyện quan trọng phía trước.
Đợi đến nơi bí mật kia, cậu sẽ chọn một chỗ có phong cảnh đẹp, bầu không khí cũng phải phù hợp, rồi thổ lộ với Yến Thời Việt.
Khoan đã, sao cậu lại quên mất chuyện gia đình nhà họ Lâm — đâu phải chuyện một sớm một chiều có thể nói hết, vậy phải làm sao bây giờ!
Lâm Từ Miên đắm chìm trong thế giới riêng của mình, chất chứa bao vấn đề chưa thể giải quyết, cúi đầu ủ rũ, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Yến Thời Việt không cố gắng chen ngang dòng suy nghĩ của cậu, chỉ cẩn thận chú ý từng bước chân, sợ Lâm Từ Miên bị vấp ngã.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Lâm Từ Miên nghĩ đến đau cả đầu, trong lòng vừa hồi hộp vừa căng thẳng, thầm mong con đường này dài thêm chút nữa, để cậu có thêm thời gian chuẩn bị.
“Đến nơi rồi.”
Lâm Từ Miên đang miên man suy nghĩ thì bị đánh gãy dòng tưởng tượng, đến mức chẳng nghe rõ Yến Thời Việt nói gì, ngơ ngác nhìn anh.
Yến Thời Việt bật cười bất đắc dĩ, đưa tay khẽ gõ nhẹ vào sống mũi cậu, ra hiệu cho cậu nhìn về phía trước.
Lâm Từ Miên lúc này mới chú ý thấy trước mặt là những bậc thang nối tiếp không ngừng, phía trên dường như có một cái bục vuông nhỏ, ẩn mình trong bóng tối, khó mà nhìn rõ.
"Đây là nơi anh muốn đưa em đến sao?" Lâm Từ Miên hỏi.
Yến Thời Việt gật đầu, "Cẩn thận dưới chân, đừng để bị ngã."
Những bậc thang này không phải đúc bằng xi măng, mà là những tảng đá tự nhiên, bị gió mưa bào mòn mất đi các góc cạnh, gồ ghề và khá hẹp.
Lâm Từ Miên gật đầu, cúi đầu cẩn thận bước lên thang. Yến Thời Việt đi chếch phía sau cậu, luôn giữ tay hơi nâng lên, sẵn sàng bảo vệ bất cứ lúc nào.
Cầu thang rất dài, đến khi chân Lâm Từ Miên đặt lên bục, cậu đã thở hổn hển nhẹ, mồ hôi lấm tấm, toàn thân ấm lên.
Dưới chân cậu là một phiến đá không lớn, trông không có gì đặc biệt, xung quanh lan can treo đầy các vật trang trí đủ loại. Lâm Từ Miên tiến lại gần xem, phát hiện đó là những sợi dây đỏ, thẻ gỗ và đủ loại ổ khóa lớn nhỏ, thỉnh thoảng còn có thể thấy vài chiếc chuông gió.
Gió thổi từ chân trời đến, làm những sợi dây đỏ tung bay, tạo nên những mảng màu sống động duy nhất trong màn đêm. Tiếng chuông gió leng keng trong không khí, quanh quẩn bên tai Lâm Từ Miên, còn bầu trời đầy sao như đột nhiên đổ ập xuống, tựa như chỉ cần với tay là có thể chạm tới.
Lâm Từ Miên yên lặng thưởng thức một lúc, rồi mới quay sang nhìn Yến Thời Việt.
Yến Thời Việt không còn giấu giếm, giải thích: “Tương truyền, phiến đá dưới chân em là một mảnh thiên thạch, có thể tụ họp ánh sáng của muôn vì sao. Dưới sự chứng kiến của các vì tinh tú, mọi lời thề đều sẽ thành sự thật. Những cặp đôi đến đây sẽ mãi mãi không chia lìa.”
Yến Thời Việt chăm chú nhìn Lâm Từ Miên, giọng trầm thấp.
Hàng mi của Lâm Từ Miên khẽ run lên hai lần, trái tim bị lay động, nhịp thở và nhịp tim đều như bị Yến Thời Việt nắm giữ, đôi mắt mở to không chớp nhìn anh, như muốn tan chảy trong ánh mắt ấy.
Mãi hơn nửa phút sau, cậu mới hoàn hồn lại, tựa như được ra hiệu, chuẩn bị bước vào vai diễn của mình.
Bầu không khí đã hoàn hảo, có thể tỏ tình rồi, cậu cậu cậu...
Lâm Từ Miên đã lên kế hoạch suốt hai ngày, trên đường tới đây lại nghĩ thêm rất nhiều, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Nhưng đến thời khắc quan trọng, cậu lại hồi hộp, tim đập thình thịch như trống trận, đầu óc hỗn loạn, không biết mở miệng thế nào, trong cơn hoảng loạn, chỉ cảm thấy mình có thể làm hỏng tất cả.
Thực ra, ngay từ đầu cậu đã sai.
Cậu quá coi trọng chuyện này, suy nghĩ quá nhiều, không biết từ lúc nào đã tự tạo cho mình một áp lực tâm lý, coi đây như một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành thật tốt.
Lâm Từ Miên không thể kiểm soát được sự thất vọng trào lên trong lòng, cảm xúc nơi đáy mắt bắt đầu dao động, ánh nước lấp lánh, suýt nữa khóc òa.
Yến Thời Việt nhạy bén nhận ra tâm trạng của cậu. Anh đưa Lâm Từ Miên đến đây không phải để tìm một nơi lãng mạn, mà là muốn cậu thả lỏng.
"Miên Miên."
Tiếng gọi dịu dàng này kéo Lâm Từ Miên về thực tại. Cậu ngẩng đầu nhìn Yến Thời Việt, khẽ mím môi.
Ánh mắt của Yến Thời Việt vẫn dịu dàng như vậy, bao dung tất cả của cậu: “Em còn nhớ hôm đó, dưới lầu nhà em, anh đã nói gì không?”
Để thể hiện sự nghiêm túc của mình, Lâm Từ Miên gật đầu thật mạnh, nhưng rồi lại nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Là câu nào cơ?"
Yến Thời Việt bị sự đáng yêu của cậu làm cho bật cười, khóe miệng cong lên rõ rệt, "Anh nói, anh thích em."
"……"
Một câu ngắn ngủi khiến Lâm Từ Miên hoàn toàn không phòng bị, trái tim như ngừng đập trong chốc lát, đồng tử khẽ rung động, ánh mắt phản chiếu hình bóng Yến Thời Việt, không thể dung chứa bất kỳ ai khác nữa.
“Sau đó anh còn hỏi em có lạnh không,” Yến Thời Việt lại nhẹ nhàng dẫn dắt tiết tấu, giọng nói trầm thấp chứa đầy ý nhị, “Bây giờ anh cũng muốn hỏi em một câu, em có lạnh không?”
Lâm Từ Miên suýt nữa toát hết mồ hôi vì căng thẳng, rõ ràng chẳng lạnh chút nào, nhưng cậu như bị mê hoặc, lập tức đáp: "Lạnh."
Giây tiếp theo, cậu cảm giác vai mình được nhẹ nhàng ôm lấy, tầm nhìn lập tức thay đổi. Mùi hương lạnh nhè nhẹ quen thuộc ập tới, vây kín lấy cậu.
Má cậu áp vào lớp áo sơ mi mang hơi ấm từ người Yến Thời Việt, mềm mại dịu dàng, khiến Lâm Từ Miên ngây ra vài giây, rồi mới nhận ra mình đang tựa vào ngực anh, được áo khoác choàng lấy.
Hai cơ thể dán sát vào nhau, hơi thở quấn quýt, tiếng tim đập cũng hòa vào làm một, vang vọng bên tai Lâm Từ Miên.
Tất cả sự thất vọng, lo lắng, hồi hộp trong lòng đều tan biến, cậu không nhịn được dụi mặt vào lòng anh, giống như một chú thú nhỏ đang bày tỏ sự yêu thích, nhẹ nhàng dụi mũi hai cái, rồi mới ngẩng đầu ra khỏi lòng Yến Thời Việt.
Dưới bầu trời đầy sao, Lâm Từ Miên với đôi mắt như vẽ, môi đỏ răng trắng, tràn đầy khí chất thanh xuân rạng rỡ. Đôi mắt trong veo thuần khiết, như thể có thể nhìn thấu tận đáy lòng.
"Yến Thời Việt, em cũng thích anh."
____________
Vũ Lam-Áaaaaaaaaa, tỏ tình rồiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com