Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

87

Ngoại trừ Yến Thời Việt và Tần Nguyên Khải, những người khác đều chưa kịp thích nghi với chênh lệch múi giờ. Sáng sớm khi bị gọi dậy, ai nấy mắt mũi lờ đờ, lê lết ra khỏi phòng như những cái xác không hồn.

Chưa chính thức bắt đầu ghi hình, họ đã nằm vắt vẻo trên ghế sofa, rã rời. Tô Mộc Mộc cầm gương, uể oải ngắm khuôn mặt xinh đẹp của mình, bỗng phát hiện ra điều gì đó, mắt tròn xoe không thể tin nổi, rồi vội vàng đập mạnh vào Dương Giai Tư đang tựa vào bạn trai.

“Phải làm sao bây giờ, mình mọc mụn rồi!”

Nghe thấy chữ "mụn", Dương Giai Tư cũng lập tức tỉnh táo, ghé sát lại nhìn mặt Tô Mộc Mộc, “Đúng là có một cái, nhưng không sao, gần như không nhìn ra đâu.”

“Cậu không hiểu, mình có cơ địa dễ nổi mụn, một cái mọc ra sẽ kéo theo nhiều cái khác.” Tô Mộc Mộc gần như sắp khóc.

“Không sao, mình mang theo mấy miếng mặt nạ làm dịu da rất tốt. Tối nay cậu đắp một miếng, thoa thêm tinh chất, đảm bảo không mọc thêm đâu…”

Lâm Từ Miên bị chen đến tận góc, cuộn tròn người, liên tục ngáp ngắn ngáp dài, ngái ngủ. Tiếng trò chuyện của Tô Mộc Mộc và Dương Giai Tư văng vẳng bên tai cậu, mơ hồ như một bài hát ru, cực kỳ dễ gây buồn ngủ.

Đúng lúc cậu đang chìm dần vào bóng tối, cảm giác bên cạnh chùng xuống, một mùi hương lạnh quen thuộc phả vào mũi.

Động vật nhỏ nhạy cảm với mùi hương. Theo bản năng, Lâm Từ Miên cảm thấy yên tâm và thân thiết. Chưa mở mắt, đầu cậu đã nghiêng sang, tìm chính xác bờ vai của Yến Thời Việt, còn cọ cọ vài cái như đang "trả công" trước.

Yến Thời Việt cúi đầu nhìn mái tóc mềm mại tựa vào vai mình, tự nhiên đưa tay giúp cậu chỉnh lại tóc.

Tóc Lâm Từ Miên vốn mềm, lại ngủ không yên, thường xuyên bị đè rối bù. Chuyên viên trang điểm rất đau đầu, nhưng không muốn phá hỏng vẻ mềm mại đó nên chỉ miễn cưỡng ép các sợi tóc con xuống.

Thế nhưng tóc con cũng có ý chí riêng, Lâm Từ Miên chỉ cọ cọ vài cái trên ghế sofa, chúng lại dựng đứng lên. Yến Thời Việt kiên nhẫn ép xuống lần nữa, rồi kéo chăn mỏng phủ lên người Lâm Từ Miên.

Một góc chăn phủ lên đùi, vừa vặn che đi cánh tay hai người. Nhân lúc được che chắn, Yến Thời Việt tự nhiên mà mạnh dạn nắm lấy tay Lâm Từ Miên.

Bàn tay Lâm Từ Miên nhỏ, Yến Thời Việt chỉ khẽ khum lại trong lòng bàn tay, sợ hành động quá mạnh sẽ làm cậu tỉnh giấc.

Thế nhưng, khi cảm nhận được lòng bàn tay nóng ấm của Yến Thời Việt, Lâm Từ Miên lại chủ động bám theo, ngón tay cọ cọ theo đường vân tay, rồi chui vào kẽ ngón tay, năm ngón tay đan chặt lấy nhau.

Vẻ mặt điềm tĩnh của Yến Thời Việt rạn ra một chút, anh đưa tay che mũi, bật cười khẽ.

Lâm Từ Miên nửa mơ nửa tỉnh, không nhận ra hành động dính người quá mức của mình, đầu càng ngày càng thấp, gần như ngã vào lòng Yến Thời Việt.

Trong lúc đó, Tô Mộc Mộc và Dương Giai Tư đi ngang qua hai lần, Tần Nguyên Khải cũng ngậm bánh mì từ bếp đi ra, không ai tỏ vẻ ngạc nhiên với dáng vẻ thân mật của họ, như thể chuyện đó vốn dĩ nên thế.

Nhưng khán giả trong phòng livestream thì đầy dấu chấm hỏi, bầu không khí như giọt nước rơi vào chảo dầu, bình luận bùng nổ.

【Aaaaa hành động của hai người này đâm trúng tim tui rồi, chắc chắn là đang hẹn hò đúng không!】

【??? Tui chỉ mới bỏ lỡ một tuần không xem show, vậy mà giờ đã thành một cặp dính nhau như keo rồi đó hả?!】

【…Trước đây còn là tiền bối hậu bối xa cách, tui phải lén nhặt từng chút "đường" nhỏ, hôm nay thì bị nhét cả ký "đường" vào miệng luôn rồi.】

【Trời ơi, còn nhớ trước đó họ còn kêu than Lâm Từ Miên khó theo đuổi, giờ mới mấy ngày mà đã ngọt như vậy rồi, cười nghiêng ngả jpg】

【Nhật An chỉ nói đang theo đuổi thôi mà, Miên Miên chỉ cho một cơ hội thôi, có gì đâu mà than thở.】

【Mấy bạn đang nói gì vậy, tui là fan cứng của Yến Thời Việt đây, theo anh ấy tám năm, anh ấy chưa từng mở livestream!】

【Nhật An là ai vậy, mọi người đang bàn chuyện gì thế?!】

Lý Nam biết không thể che giấu lâu dài, nhưng Yến Thời Việt lại không cho một câu trả lời chính thức, cậu ta đành liều mình tiếp tục đè nhiệt độ xuống. Thế nhưng đây đã trở thành một bí mật công khai, ngày càng nhiều người "khảo cổ" tìm ra dấu vết tình yêu của hai người.

Lâm Từ Miên vẫn chưa hay biết gì, vẫn ngọt ngào ngủ trên vai Yến Thời Việt.

MC thấy không thể để tiếp tục như vậy, bước tới lên tiếng: “Chào buổi sáng mọi người!”

Lâm Từ Miên vốn ngủ không sâu, vừa nghe tiếng liền lập tức mở to mắt, nhưng ánh mắt còn mờ mịt, gương mặt ngơ ngác như học sinh đang bị giáo viên điểm danh lúc ngủ gật.

Những người khác cũng vội vã ngồi dậy, vào trạng thái làm việc, nhưng ai nấy đều yếu ớt, chỉ có Tần Nguyên Khải ngồi ở giữa tinh thần phấn chấn như chuột hamster, ngậm bánh mì ăn lấy ăn để.

Ánh mắt MC quét qua mọi người, cười nói: “Chúng ta sẽ phát cho mỗi người một tờ giấy, hãy viết những việc bạn muốn làm trong chuyến đi này.”

Tần Nguyên Khải hỏi: “Việc gì cũng được sao?”

“Việc gì cũng được,” MC cười thần bí, “Có thể công khai một phần, khi kết thúc chuyến đi, mọi người sẽ đối chiếu lại danh sách điều ước để chấm điểm cho chuyến đi.”

Nhiệm vụ không gấp rút nên ai cũng vui vẻ đồng ý. Thấy giấy bút đặt sẵn trên bàn, mọi người lần lượt vươn tay lấy.

Lâm Từ Miên ngồi xa bàn, vô thức định đứng dậy, nhưng mới nhấc người lên một nửa đã bị kéo mạnh trở lại, ngồi phịch xuống sofa, người bị xóc nảy.

Động tác quá lớn khiến mọi người kinh ngạc nhìn sang, ánh mắt từ dưới lên dò xét anh, tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra.

Lúc này Lâm Từ Miên mới nhận ra mình còn đang nắm tay Yến Thời Việt, lập tức buông tay, kéo cao chăn mỏng che chắn.

Bị mọi người nhìn chằm chằm, Lâm Từ Miên đầu ong ong, cả người cứng đờ.

Yến Thời Việt là nhân vật chính còn lại, vẫn bình tĩnh tự nhiên, không tránh né, khẽ vỗ lên tay Lâm Từ Miên, nhắc nhở: “Thở đi.”

Lâm Từ Miên ngẩn ra, lúc này mới nhận ra mình vừa nín thở vì căng thẳng, suýt nữa thì ngất.

Sau lời Yến Thời Việt, ánh mắt mọi người cũng chuyển qua anh. Tô Mộc Mộc lờ mờ nhận ra điều gì đó, ánh mắt đầy dò xét.

Dù không nghĩ quá xa, mọi người cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, chỉ có Tần Nguyên Khải ngây ngô hỏi: “Từ Miên, cậu vừa bị cái gì kéo lại vậy?”

Lâm Từ Miên: “…”

Cậu giật giật khóe miệng, não xoay nhanh, bịa đại: “Hình như quần áo tui bị móc vào đâu đó.”

Tần Nguyên Khải chớp chớp đôi mắt to, còn cầm miếng bánh mì vụn trong tay, trông như thiếu gia nhà giàu ngốc nghếch, “Móc vào cái gì vậy?”

“…” Lâm Từ Miên muốn quỳ xuống luôn cho rồi.

Bầu không khí ngột ngạt tiếp tục kéo dài.

Yến Thời Việt dưới chăn khẽ vỗ tay Lâm Từ Miên, bình thản nói: “Là đồng hồ của tôi.”

Đồng hồ đúng là có thể móc vào quần áo, nhưng lý do này không quá thuyết phục. Thế nhưng Tần Nguyên Khải lại bừng tỉnh ngộ, “À thì ra là vậy!”

Lâm Từ Miên vừa thở phào nhẹ nhõm, thì nghe Tần Nguyên Khải phấn khích thốt lên: “Từ Miên, vừa rồi cậu nằm trên người anh Yến mà, khó trách đồng hồ của anh ấy móc vào cậu!”

Mọi người: ?!!

Ai nấy tỉnh táo hẳn, tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào hai người, hận không thể có tia X xuyên qua chăn để nhìn rõ tư thế của họ.

Lúc nãy họ còn mơ màng buồn ngủ nên không để ý, nhưng khán giả trong livestream đã thấy hết!

【A a a a cảm ơn Tần Nguyên Khải đã hỏi hộ tui, đúng là cái miệng thay lời Internet của tui!】

【Tần Nguyên Khải lên điểm rồi, tui không mắng anh là đồ đầu óc gỗ nữa đâu, sau này nhớ giữ vững sự tò mò này, hỏi nhiều mấy câu thế này nhé.】

【Wow, hai người to gan thật đấy, vậy mà lại nắm tay dưới chăn ngay lúc livestream, họ nghĩ không ai phát hiện ra sao?!】

【Các bạn biết gì chứ, lén thân mật giữa chốn đông người mới kích thích, đó là cảm xúc đặc biệt của các cặp đôi trẻ đấy, đầu chó jpg.】

Mặt Lâm Từ Miên đỏ bừng trông thấy, nhiệt độ cơ thể cũng không ngừng tăng cao, chớp mắt liên tục, trong mắt phủ một tầng hơi nước như sắp khóc vì bị làm khó.

Tô Mộc Mộc thực sự không chịu nổi nữa, giật lấy ổ bánh mì trong tay Tần Nguyên Khải, “Ăn cũng không chặn nổi cái miệng này của cậu, không ăn thì đưa tôi!”

Tần Nguyên Khải bị phân tán sự chú ý, quay ra cãi nhau với Tô Mộc Mộc còn Dương Giai Tư và những người khác thì âm thầm dời mắt đi, không muốn tiếp tục tạo thêm dư luận. Chỉ còn Trần An Lan, ngồi ở góc xa nhất, vẫn nhìn chằm chằm họ không rời.

Ánh mắt chọn bạn đời của Yến Thời Việt cũng quá tệ rồi, lại thật sự ở bên Lâm Từ Miên!

Giờ Lâm Từ Miên dựa lưng vào cái cây lớn Yến Thời Việt, phong quang vô hạn, cũng trở thành tâm điểm chú ý. Trần An Lan thầm nghĩ: mình phải làm sao đạp lên Lâm Từ Miên để leo lên đây?

Nghĩ đến lời dặn dò của quản lý cùng tham vọng của bản thân, não Trần An Lan nhanh chóng vận hành, sắc mặt càng lúc càng khó coi, sốt ruột đến mức muốn cắn móng tay.

Xem ra, Lâm Từ Miên bề ngoài ngốc nghếch nhưng thực ra lại rất khôn khéo, chắc mình không phải đối thủ của cậu ta, chi bằng đổi mục tiêu khác.

Ánh mắt Trần An Lam quét qua tất cả mọi người trong phòng, vẫn chưa thể quyết định. Do dự thêm vài giây, lông mày đang nhíu chặt đột nhiên giãn ra.

Đợi đã… Lâm Từ Miên chắc chắn sẽ "toang". Đến lúc Yến Thời Việt phát hiện mình bị lừa gạt, cũng sẽ ruồng bỏ cậu ta. Khi đó mình giẫm lên Lâm Từ Miên một cú, chưa biết chừng còn có thể ăn ké nhiệt độ dư luận.

---

Lâm Từ Miên không dám thân mật với Yến Thời Việt trước ống kính nữa, ngồi chéo góc xa nhất, cúi đầu nhìn tờ giấy trắng, giả vờ như đang chăm chú suy nghĩ.

Tay ơi tay, không nhịn được một chút sao, lại còn chủ động nắm tay người ta?!

Không thể chờ ghi hình xong rồi nắm cho đã sao!!

Lâm Từ Miên thầm mắng mình một câu, ý nghĩ cũng không kiểm soát nổi mà lạc đề, bắt đầu hồi tưởng cảm giác khi vừa rồi đan chặt mười ngón tay với Yến Thời Việt.

Đầu ngón tay nóng bừng, tay mềm nhũn, Lâm Từ Miên nhận ra điều đó liền lập tức dẹp hết những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, nghiêm túc suy nghĩ về nhiệm vụ mà tổ chương trình giao: mấy ngày tiếp theo muốn làm gì ở đây.

Trước mắt Lâm Từ Miên hiện lên gương mặt Yến Thời Việt, bút máy trơn tru lướt trên mặt giấy.

Muốn cùng Yến Thời Việt xem pháo hoa.

Muốn cùng Yến Thời Việt đi chợ mua đồ ăn.

Muốn tặng Yến Thời Việt một bó hoa.

Muốn cùng Yến Thời Việt quay lại nơi đó.

Muốn nắm tay dạo bước, muốn cùng ăn khoai nướng, còn muốn lại nói một câu "Em cũng thích anh"...

Trong đầu Lâm Từ Miên trào ra rất nhiều ý nghĩ, mỗi một điều đều liên quan đến Yến Thời Việt, khóe miệng cũng bất giác cong lên.

Cuối cùng, cậu giấu tên Yến Thời Việt đi, đem những điều không thể "cho người khác thấy" viết xuống dưới cùng, rồi xé ra, nhưng tờ giấy của cậu rõ ràng ngắn hơn người khác, khiến mọi người đều biết cậu có bí mật.

MC giả vờ như không nhận ra, nói:

"Giờ mọi người đã dán xong danh sách ước nguyện lên phía trước rồi, chúng ta cùng xem nhé."

"Có ba người ước được xem pháo hoa, đúng lúc ba ngày nữa có lễ hội, đến lúc đó chúng ta có thể cùng tham gia."

"Và còn Tần Nguyên Khải mong muốn được ngủ suốt một ngày, vậy có thể để làm hoạt động cá nhân của cậu, đừng rủ thêm người khác nhé, ăn nguyên một ngày cũng được."

Thì ra thật sự có người trong đầu chỉ toàn ăn với ngủ, khóe miệng Lâm Từ Miên giật giật hai cái, nhịn không được bật cười.

Tần Nguyên Khải thì vẫn lý lẽ đầy mình: "Đây là ước mơ tối thượng của tôi, ai mà không muốn ăn xong ngủ, ngủ xong ăn chứ!"

Sau khi người dẫn chương trình sắp xếp xong danh sách nguyện vọng của mọi người, hắn dẫn dắt sang bước tiếp theo: "Để thực hiện những nguyện vọng này, chúng ta sẽ đến một địa điểm mới, nơi có hai vị khách mời bí ẩn đang chờ các bạn."

Mọi người, bao gồm cả Lâm Từ Miên, đều không được báo trước, ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên, rất tò mò về danh tính hai người đó.

Người dẫn chương trình rất biết cách khuấy động bầu không khí, tiếp tục nói: "Hai vị khách mời này, họ là bạn của một người nào đó trong chúng ta, cũng là 'nữ thần' trong lòng ai đó. Hơn nữa, họ nói tiếng Anh rất giỏi, có thể làm hướng dẫn viên kiêm phiên dịch cho các bạn."

Vừa nói xong, phạm vi đoán danh tính đã thu hẹp lại rất nhiều.

【Người nói tiếng Anh tốt chỉ đếm trên đầu ngón tay, chắc chỉ có mấy người đó thôi.】

【Ai chẳng biết, chỉ cần nói được vài câu hello, how are you, i'm fine thanks you and you cũng bị fan thổi phồng thành ‘thông thạo tiếng Anh’, đừng vội tin tưởng quá.】

【Mau mau đi, tui đang rất muốn biết họ là ai ớ!】

【Tui có linh cảm, chương trình này sẽ trở nên cực kỳ náo nhiệt và drama bùng nổ luôn á.】

Trước khi xuất phát, tổ chương trình cho mười phút tự do hoạt động. Không tìm thấy bóng dáng Yến Thời Việt, Lâm Từ Miên liền đứng dậy lên lầu.

Vừa đẩy cửa ra, cậu liền cảm thấy mắt tối sầm, cổ tay bị nắm lấy, một lực đạo dịu dàng kéo cậu vào bên trong.

Cửa khép lại.

Trước mặt Lâm Từ Miên là Yến Thời Việt ở khoảng cách gần đến nỗi thở chung một không khí, khiến cậu chớp mắt liên tục, như thể không dám tin vào mắt mình.

"Anh..." Lâm Từ Miên chỉ kịp thốt ra một chữ thì đã bị Yến Thời Việt đưa ngón tay chặn lên môi.

Yến Thời Việt cười khẽ, cúi đầu tắt micro của cậu.

Lâm Từ Miên không dám thở mạnh, vô thức liếc về phía camera sau lưng họ, đèn tín hiệu đã tắt, camera cũng bị ngưng hoạt động.

Đợi đến khi Yên Thời Việt rút tay về, Lâm Từ Miên mới hạ giọng hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Giọng Yến Thời Việt trầm thấp, quyến rũ, mang theo ý cười nhẹ: "Anh đến thăm bạn trai mình."

Lâm Từ Miên: "..."

Hai chữ "bạn trai" khiến tim cậu mềm nhũn, lập tức đầu hàng, ngượng ngùng hỏi: "Vậy, vậy anh xem đủ chưa?"

"Chưa đâu," Yến Thời Việt tự nhiên kéo Lâm Từ Miên lại gần, "Cả đêm không gặp, anh phải nhìn cho đã."

Yến Thời Việt ngồi trên giường, hai chân mở rộng, vây chặt lấy cậu, ánh mắt đầy ý cười ngắm nhìn.

Lâm Từ Miên cúi đầu, vành tai đỏ bừng ẩn sau mái tóc bạc mềm mại, đôi mắt long lanh sáng rực, đẹp đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt.

Từ góc độ này, Lâm Từ Miên hiếm khi được nhìn xuống Yến Thời Việt: từng đường nét sắc sảo, đường viền hàm mượt mà, tất cả đều hợp gu của cậu.

Chỉ cần nghĩ tới việc người hoàn hảo thế này đã là của mình, Lâm Từ Miên không nhịn được mà nở nụ cười ngốc nghếch.

Yến Thời Việt không kịp theo kịp mạch suy nghĩ nhảy loạn của Lâm Từ Miên, ngẩn người vài giây, ánh mắt tràn đầy bất lực và chiều chuộng.

Chờ Lâm Từ Miên cười đủ, Yến Thời Việt mới hỏi: "Tối qua em ngủ ngon không?"

"Khá ổn," dưới ánh mắt chăm chú của Yến Thời Việt, Lâm Từ Miên không thể giả vờ mạnh mẽ, đành nhỏ giọng đáp: "Điều chỉnh múi giờ thật sự khó lắm á."

Yến Thời Việt dừng lại một chút: "Tối qua em ngủ mấy tiếng?"

Lâm Từ Miên giơ ba ngón tay, mặt mếu máo nói: "Chẳng lẽ sau này mỗi ngày chỉ được ngủ từng đó thôi hở?"

"Không đâu," Yến Thời Việt an ủi cậu, "Hôm nay lịch trình dày đặc, cơ thể mệt mỏi sẽ dễ ngủ hơn."

Lâm Từ Miên gật đầu, tò mò hỏi: "Sao anh lại thích nghi múi giờ nhanh vậy?"

"Anh không có," Yến Thời Việt giải thích: "Có người bẩm sinh ngủ nhiều, có người ngủ ít, anh thuộc loại thứ hai."

Lâm Từ Miên im lặng vài giây, ánh mắt nhìn anh thay đổi: "Thì ra những lời ‘người thành công ngủ rất ít’ mà em đọc từ bé đến giờ đều là thật."

Yến Thời Việt gật đầu, trêu chọc: "Vậy chướng ngại lớn nhất trên con đường thành công của em là… ngủ nhiều à?"

Lâm Từ Miên: "..."

Không chỉ vậy, còn lười biếng, ngại vận động, không thích xã giao...

Nhưng trước mặt bạn trai, cậu vẫn phải giữ hình tượng, nghiêm mặt nói: "Tất nhiên rồi! Khi nào em ngủ ít lại, em sẽ thành công!"

"Không cần, bây giờ em đã rất thành công rồi," Yến Thời Việt thấy tâm trạng Lâm Từ Miên tốt, mới nhẹ nhàng hỏi: "Em có muốn mọi người biết chuyện của chúng ta không?"

Lâm Từ Miên vẫn còn ngây người vì mấy câu trước đó, chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn anh.

Yến Thời Việt vừa nhận được tin nhắn từ Lý Nam, người đang điên đầu vì tin tức sắp bùng nổ, dù anh có năng lực lớn đến đâu cũng không thể áp chế dư luận mãi.

Thật ra, ngay từ lúc Lâm Từ Miên tham gia ghi hình show thực tế, chuyện cậu từng dùng ID “Đêm Nay Không Ngủ” để livestream chơi game cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi bị lộ.

Lâm Từ Miên không hiểu rõ giới giải trí, quá lạc quan, nhưng Yến Thời Việt đã lường trước nguy cơ, chủ động giảm bớt kỳ vọng từ phía cư dân mạng, để dù scandal nổ ra cũng không bị những kẻ xấu lợi dụng.

Yến Thời Việt có thể kiểm soát dư luận, nhưng lại chẳng thể kiểm soát cảm xúc của Lâm Từ Miên, sợ rằng sẽ làm tổn thương cậu.

Anh muốn kéo dài thêm một chút, nhưng sự việc lại tiến triển nhanh hơn anh tưởng, buộc phải nhắc nhở trước.

Lâm Từ Miên chớp mắt, không bài xích chuyện đó, còn hỏi ngược lại: "Còn anh, anh muốn không?"

Yến Thời Việt đã sớm có câu trả lời: "Anh không bận tâm người khác nghĩ gì, cứ thuận theo tự nhiên là được."

Lâm Từ Miên gật đầu: "Em cũng nghĩ vậy."

Yến Thời Việt chăm chú nhìn cậu, do dự vài giây, cuối cùng không nói rõ, chỉ dịu dàng cười: "Sắp phải đi rồi, em thay áo ấm hơn đi."

Lâm Từ Miên gật đầu, chọn một bộ đồ, ba lần ngoái đầu mới chịu vào phòng tắm.

Cậu nhanh chóng thay đồ, chỉnh lại mái tóc rối bời, chuẩn bị ra ngoài thì bỗng nhớ ra: Cậu còn chưa kể chuyện nhà họ Lâm với Yến Thời Việt!

Cậu không muốn để bạn trai hiểu lầm mình cố ý giấu giếm, nên vội vàng chạy ra, vừa mở miệng nói "Lâm..." thì bị tiếng gọi ầm ĩ của Tần Nguyên Khải dưới lầu cắt ngang: "Đừng lề mề nữa, mau ra đây đi!"

Lâm Từ Miên đành ngậm miệng.

Hai người nhìn nhau vài giây, Yến Thời Việt dịu dàng an ủi vẻ mặt khó coi của cậu: "Em đi trước đi, tối chúng ta nói chuyện."

Nghe vậy, mắt Lâm Từ Miên lập tức sáng rực, vừa đi vừa dặn dò: "Anh nhớ lát nữa hãy ra, đừng để bị bắt gặp."

Yến Thời Việt gật đầu.

Sau khi Lâm Từ Miên rời đi, Yến Thời Việt cũng cất bước ra ngoài. Khi vô tình liếc thấy chiếc áo khoác treo bên cạnh, anh khựng lại.

Một mẩu giấy bị xé dở gần rơi ra, chữ trên đó mờ mờ có thể nhận ra. Diện Thời Việt do dự mấy giây, rồi lại cài nó vào chỗ cũ, không mở ra xem.

Ra khỏi phòng, bên ngoài đã vắng tanh. Anh từ tốn đóng cửa, đối diện trực tiếp với camera hành lang.

Anh đã dặn trước với đạo diễn, cho dù đạo diễn có thấy cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ.

Mọi người cùng lên xe, đến địa điểm nhiệm vụ tiếp theo.

Mười lăm phút sau, xe dừng trước một nhà thờ, xung quanh phong cảnh tuyệt đẹp.

"Khách mời bí ẩn đã đợi rất lâu rồi, các bạn ít nhất phải đoán đúng một người thì họ mới chịu lộ mặt." Người dẫn chương trình tiết lộ thêm: "Một người là bạn của Yến Thời Việt."

Bạn bè trong giới của Yến Thời Việt rất ít, đếm trên đầu ngón tay, phần lớn đều là những diễn viên gạo cội hoặc đạo diễn khó có thể tham gia ghi hình, nên chỉ còn lại...

Tần Nguyên Khải đơ người, vành tai đỏ bừng: "Là... là Thẩm Như Dao sao?!"

Không ai không thích một chị gái xinh đẹp, Tô Mộc Mộc kiễng chân, ngó nghiêng tìm bóng dáng Thẩm Như Dao.

"Còn người kia..." Người dẫn chương trình đảo mắt một vòng qua mọi người, nở nụ cười thần bí, "cũng là bạn của ai đó trong số các bạn."

Tần Nguyên Khải sốt ruột thúc giục: "Mau mời họ ra đi!"

Người dẫn chương trình đã đạt được hiệu quả mong muốn, chậm rãi giơ tay chỉ hướng.

Mọi người lập tức nhìn theo.

Lâm Từ Miên cũng tò mò, ánh mắt dõi theo.

Cậu từng gặp Thẩm Như Dao một lần, cô ấy vẫn rực rỡ như trước, ánh mắt lướt qua đám đông rồi dừng lại trên người Lâm Từ Miên, chủ động chào hỏi.

Lâm Từ Miên không ngờ cô ấy vẫn nhớ mình, bối rối hai giây mới kịp đáp lễ, cũng mỉm cười chào lại.

Nhìn thấy phản ứng của cậu, nụ cười trên mặt Thẩm Như Dao càng rạng rỡ, còn không ngại khiêu khích liếc mắt với Yến Thời Việt.

Chỉ tiếc rằng Yến Thời Việt chẳng thèm đáp lại, thần sắc vẫn bình thản.

Thẩm Như Dao thầm bĩu môi.

Chậc, cái tên này vẫn còn thích diễn trò!

Nể mặt lần đầu gặp gỡ, Thẩm Như Dao miễn cưỡng nhịn lại, không xé toạc không khí.

Sự xuất hiện của Thẩm Như Dao thu hút mọi sự chú ý, khiến vị khách còn lại trở nên không quan trọng.

Nhưng khi Lâm Từ Miên vô tình quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, cậu suýt không giữ nổi vẻ mặt.

Cậu không quen biết nhiều nghệ sĩ trong giới, nhưng hai vị khách hôm nay cậu lại tình cờ biết cả hai — mà người kia còn có mối quan hệ sâu nặng với cậu:

Lâm Tư Tề.

Cảm xúc Lâm Từ Miên trở nên phức tạp, cậu lặng lẽ dời mắt đi, không thèm đối đầu ánh nhìn với Lâm Tư Tề.

Yến Thời Việt nhạy bén nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cậu, nhân lúc camera không quay tới, lặng lẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu.

Lâm Từ Miên ngẩng đầu nhìn Yến Thời Việt, nở một nụ cười chua chát.

Cũng tốt thôi, trước đây cậu còn cảm thấy chuyện nhà họ Lâm quá khó mở miệng, giờ có Lâm Tư Tề xuất hiện, cậu cũng đỡ phải tốn công giải thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com