93
Yến Thời Việt rót cho Lâm Từ Miên một ly nước, quay đầu lại thì thấy cậu đang lén lút rón rén bò đến gần cửa, cuộn mình lại như một cục tròn, dán chặt vào cánh cửa.
Cậu còn cẩn thận hé mở một khe cửa nhỏ, xác định hành lang không có ai rồi mới rón rén bò tới bên mép khe chỉ rộng bằng một ngón tay, thò đầu ra ngó nghiêng, trông hệt như một con cáo nhỏ rúc trong tổ an toàn của mình, đang thăm dò tình hình bên ngoài.
Yến Thời Việt bật cười, hỏi: “Em đang làm gì thế?”
Lâm Từ Miên có tật giật mình, bị tiếng nói đó làm giật nảy người, lập tức quay đầu lại, đưa tay ra ra hiệu bảo anh im lặng.
Sau đó cậu nắm lấy tay nắm cửa, từ từ khép lại, chắc chắn không phát ra một tiếng động nào rồi mới thở phào một hơi thật dài.
“Em muốn xem phản ứng của Lâm Tư Tề,” Lâm Từ Miên nói với vẻ đầy tiếc nuối, “Cậu ta vừa tìm em, nói tất cả là cái bẫy do em giăng ra, mọi thứ đều là do em lên kế hoạch. Em thấy tức lắm nên thừa nhận luôn. Anh không tưởng tượng nổi nét mặt của Lâm Tư Tề lúc đó đâu, cực kỳ hài hước luôn á! Em muốn nhìn thêm vài lần nữa cơ, tiếc là cậu ta quay về mất tiêu rồi.”
Lâm Từ Miên thở dài liên tục như thể vừa đánh mất một triệu vậy: “Nếu mà lúc đó em chụp lại được một tấm ảnh, sau này rảnh rỗi lại lôi ra xem, chắc chắn sẽ rất vui.”
Nếu không phải vì Lâm Từ Miên còn chút thể diện, có lẽ giờ này cậu đã lao thẳng sang phòng Lâm Tư Tề, chiêm ngưỡng trọn vẹn dáng vẻ khó xử của cậu ta từ mọi góc độ, rồi tranh thủ chụp hình lại để dằn mặt.
Lâm Từ Miên đắm chìm trong thế giới của mình, hối hận không để đâu cho hết. Sau khi uống xong một ly nước, cậu mới hoàn hồn trở lại.
“Em như vậy có tự mãn quá không?”
Lâm Từ Miên ho khẽ một tiếng, cố lấy lại vẻ nghiêm nghị chính trực, như muốn cứu vãn hình tượng của mình.
Yến Thời Việt chỉ thấy cậu đáng yêu, khóe miệng càng lúc càng cong lên.
“Nếu em muốn xem, anh có thể giúp em quay video.” Anh chẳng nghĩ ngợi gì, buột miệng nói ngay.
Lâm Từ Miên kinh ngạc trừng to mắt, đánh giá Yến Thời Việt từ trên xuống dưới: “Anh, anh đi quay video á?!”
Yến Thời Việt hỏi ngược lại: “Trông anh giống người không làm được chuyện này sao?”
Lâm Từ Miên gật đầu lia lịa, thậm chí còn có ý định ngăn cản anh lại.
Yến Thời Việt suy nghĩ nghiêm túc vài giây, nhưng lại không thấy có gì sai cả:“Không sao đâu, người khác sẽ không biết.”
“Không được!” Lâm Từ Miên lại thấy như mình đang làm hư Yến Thời Việt, dấy lên cảm giác trách nhiệm mãnh liệt, bước đến khoác lấy cánh tay anh, kéo người ngồi xuống giường:
“Anh cứ ngồi đây đi, không được đi đâu hết.”
“Được, nghe em hết.” Vẻ mặt và giọng điệu của Yến Thời Việt đều rất chiều chuộng.
Sau một hồi ầm ĩ như thế, Lâm Từ Miên mới nhớ ra mục đích chính mình đến đây, cuối cùng cũng quay lại chuyện nghiêm túc: “Anh lấy đoạn ghi âm đó từ đâu vậy hở?”
Yến Thời Việt nói với giọng thản nhiên:
“Một thành viên của M&N gặp rắc rối, nhờ anh giúp. Đổi lại, anh ta gửi đoạn ghi âm đó cho anh.”
Một thành viên của M&N?
Thật ra là ai cũng không quan trọng. Người đó ghi âm lại đoạn đó chắc không phải vì muốn bênh vực gì cho cậu, mà có lẽ là thấy đó là tin nóng, sau này có thể dùng để uy hiếp đội trưởng hay người quản lý, hoặc bán cho truyền thông để kiếm được một khoản lớn.
Dù gì đi nữa, đoạn ghi âm đó cũng giúp chủ cũ của cơ thể này đòi lại công bằng, cư dân mạng cũng biết được sự thật.
Nhưng vậy thì vẫn chưa đủ.
Trong lòng Lâm Từ Miên vẫn giấu một ý tưởng đã lâu, nhưng trước đây bị ràng buộc bởi hợp đồng, cậu không có khả năng đối đầu với công ty quản lý. Bây giờ thì không còn vướng bận nữa, mà lần đảo ngược dư luận này là một cơ hội tuyệt vời.
Lâm Từ Miên ngồi bên cạnh, kể lại suy nghĩ của mình cho Yến Thời Việt nghe. Anh không đồng ý cũng không phản đối, chỉ đưa ra vài lời khuyên rồi để Lâm Từ Miên tự quyết định.
Lâm Từ Miên chẳng hề do dự, gật đầu ngay lập tức.
Đây là thứ mà chủ cũ đáng được nhận, cũng là điều cậu nên làm. Dù sau này việc này có trở thành một cuộc chiến dai dẳng hao tổn tâm sức, hay bị vu khống và ảnh hưởng ít nhiều, cậu cũng không hề nao núng.
“Anh biết em rất nôn nóng, nhưng chuyện chuyên môn thì cứ để người chuyên lo. Lý Nam giỏi hơn em nhiều, lại có cả một đội ngũ phía sau hỗ trợ,” Yến Thời Việt thấy Lâm Từ Miên đang hơi nóng đầu, liền kéo cậu lại.
Lâm Từ Miên cũng biết mình có hạn, không thể việc gì cũng đích thân lo liệu, đành thỏa hiệp: “Được rồi, vậy thì làm phiền anh ấy vậy.”
“Không phiền đâu mà” Yến Thời Việt cười, “Lý Nam đánh giá rất cao em, đến giờ vẫn chưa từ bỏ ý định muốn em về làm nghệ sĩ dưới trướng cậu ấy.”
Lâm Từ Miên không chút nể nang mà vạch trần ngay: “Anh Lý là người đại diện của anh, nhưng anh không chịu hợp tác, anh ấy chẳng còn việc gì để làm nên mới nhắm sang em đấy.”
“Những chuyện thế này cứ giao cho cậu ấy là được.” Yến Thời Việt mỉm cười, không phản bác, chỉ nói tiếp: “Chuyện này qua rồi, dù em muốn giữ im lặng cũng không thể quay về như trước nữa. Nơi nào có người thì sẽ có tranh luận và rắc rối, em phải chuẩn bị sẵn tâm lý.”
Lâm Từ Miên gật đầu, nghiêm túc nói: “Dù em yếu đuối, sợ rắc rối, nhưng em giỏi nhất là tự lừa mình dối người á. Em có thể giả vờ như không biết gì, cùng lắm thì trốn đi là xong thôi ấy mà.”
Yến Thời Việt: “……”
Anh im lặng vài giây, miễn cưỡng nói: “Miên Miên, em đang tự khen mình đấy à?”
Lâm Từ Miên vẻ mặt hết sức đương nhiên, còn phản bác lại:
“Chứ sao nữa á?”
Yến Thời Việt thật sự hết cách với cậu, bật cười, đưa tay xoa đầu cậu: “Mau về nghỉ ngơi sớm đi.”
Lâm Từ Miên ừm một tiếng, rồi quay về phòng.
Hôm nay thực sự là một ngày đầy biến động, tuy cậu không làm gì nhiều nhưng lại hao tổn tinh thần rất lớn, toàn thân mỏi mệt. Sau khi tắm nước nóng, cậu lập tức nằm xuống giường.
Trước khi ngủ, theo thói quen cậu cầm điện thoại lên lướt một chút, không kiềm được mà vào lại Weibo.
Trước đây cậu luôn không dám nhìn, nhưng giờ đã có lý do chính đáng.
Lý Nam đã dùng tài khoản Weibo của cậu để đăng tuyên bố chính thức, kèm theo thư từ luật sư, công khai việc sẽ kiện công ty quản lý cũ, đòi lại phần thù lao xứng đáng và bồi thường tổn thất tinh thần cho nguyên chủ.
Lâm Từ Miên đọc từng chữ trong tuyên bố và thư luật sư, lần đầu tiên cảm nhận được năng lực và sự chuyên nghiệp của Lý Nam cùng đội ngũ của anh ấy.
Do dự vài giây, cậu bấm vào phần bình luận.
Dù là trước khi rút khỏi giới giải trí hay hiện tại, phần bình luận dưới bài đăng của cậu vẫn luôn náo nhiệt, nhưng giờ lại là một bầu không khí hoàn toàn khác.
【 Tui cũng đến chịu rồi, góc khuất giới giải trí cỡ này đó hả? Hoạt động suốt một năm, Lâm Từ Miên chỉ được trả hai vạn?!】
【 Hơi quá rồi đó! Giới giải trí vốn nổi tiếng là nơi đốt tiền, mới khiến bao người chen chúc lao vào, dù là bị ghét mà nổi cũng là nửa ngôi sao rồi. Làm việc cực khổ suốt một năm, áp lực tinh thần và thể xác đều lớn, mà chỉ được hai vạn, lương người bình thường còn cao hơn!】
【Công ty vô nhân tính, đến con lừa trong đội sản xuất cũng không bị vắt kiệt như vậy!】
【... ít nhất công ty còn làm được một việc tử tế, là lo ăn ở. Nếu không thì với số tiền này, chắc ngủ gầm cầu luôn. Nhớ cái tiêu đề báo ngày đó không? “Lâm Từ Miên lang thang xin ăn ngoài phố.”】
【Kiện đi! Phải kiện thật mạnh! Công ty cũ và đội trưởng đều phải trả giá. Làm người sao lại tệ bạc như thế được!】
【Tui không giúp được gì nhiều, chỉ có thể làm clip này cho Miên Miên vui một chút. Mong em sau này ngày nào cũng hạnh phúc. Em vĩnh viễn có tui ủng hộ!】
---
Video trong bình luận chất lượng khá cao, nhưng vì không nổi bật nên Lâm Từ Miên phải xem hai lần mới nhận ra nhân vật chính là đội trưởng cũ của mình.
Cậu còn nhớ dáng vẻ hào nhoáng, cao ngạo của đội trưởng ngày trước. Vậy mà bây giờ, lại rơi xuống làm diễn viên quần chúng, khúm núm, chỉ vì một vai diễn không tên mà có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
Trong video, anh ta mặc đồ đầy tớ, nép mình đứng ngoài cùng. Khi quay phim thì bị diễn viên tát mạnh một cái, nhưng vì hiệu quả không tốt nên phải quay lại. Tuy nhiên mặt anh ta đã sưng to, không thể tiếp tục đóng, bị thay thế ngay lập tức.
Đoạn cuối video, cảnh bị tát được phát đi phát lại nhiều lần. Âm thanh rõ ràng vang dội, đầu anh ta bị đánh nghiêng qua một bên, bước chân loạng choạng, suýt không đứng vững.
Có lẽ chẳng ai cố ý làm khó, chỉ là anh ta đã bị lãng quên, rơi xuống tầng đáy của giới giải trí, buộc phải chịu đựng sự bất công. Nhưng dù thế, vẫn không bằng một góc của nguyên chủ trước kia.
Lâm Từ Miên không thể thay đổi quá khứ của nguyên chủ, cậu chỉ có thể giúp anh ấy đòi lại một lời xin lỗi.
---
#ĐauLòngLâmTừMiên
#ThếNàoLàSuyNghĩLýTrí
#XinLỗiLâmTừMiên
Những hashtag liên quan nhanh chóng leo top tìm kiếm, lôi ra vô số người từng mắng chửi Lâm Từ Miên ngày trước – nhưng lương tâm họ vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Họ tự phát vào lại từng bài viết cũ của nguyên chủ, để lại lời xin lỗi.
【Xin lỗi, ngày đó không nên lấy nỗi đau của cậu làm trò cười. Tui không thể thay đổi quá khứ, chỉ mong lời xin lỗi này khiến cậu dễ chịu phần nào.】
【Khi đó tui mới thực tập, ngày nào cũng bị chèn ép, khó chịu đến mức phát tiết lên cậu. Nhưng điều đó không phải là thứ cậu đáng phải chịu. Tui thực sự hối hận và xin lỗi.】
【Giống như bị cuốn vào một cơn cuồng loạn. Tui đã tự từ bỏ lý trí, nghĩ rằng mắng cậu là đúng, là được công nhận, thậm chí cảm thấy có thành tựu... Giờ nghĩ lại thật đáng sợ. Tui cam kết không bao giờ tái phạm, thật lòng xin lỗi.】
---
Những người từng mắng chửi Lâm Từ Miên không chỉ thành thật xin lỗi, họ còn tự phản tỉnh, lan tỏa cảm hóa người khác. Vài blogger lớn cũng đứng ra kêu gọi cư dân mạng suy nghĩ lý trí, cư xử tử tế, chú ý đến sức mạnh của lời nói. Bầu không khí trên mạng cũng vì Lâm Từ Miên mà tạm thời trở nên dịu dàng hơn.
Lâm Từ Miên không trả lời bất kỳ ai. Cậu không thể thay nguyên chủ tha thứ cho họ, chỉ biết nắm chặt điện thoại, đặt lên ngực.
Trong mơ, cậu gặp lại nguyên chủ.
Họ ngồi đối diện nhau, khoanh chân. Lâm Từ Miên vội vàng đưa điện thoại cho anh ấy xem, kể cho anh ấy nghe mọi chuyện đã xảy ra gần đây, cả việc gia đình nhà họ Lâm đã thay đổi.
Nguyên chủ vẫn lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Cuối cùng dường như nói gì đó…
---
Trời dần sáng, Lâm Từ Miên ngơ ngác nhìn trần nhà. Hình ảnh cuối trong giấc mơ đã trở nên mơ hồ.
Trong làn sương trắng mờ ảo, nguyên chủ như hóa thành người cá giữa biển sâu, thân thể biến thành bọt nước trong suốt, dần dần tan biến. Cậu chỉ còn nhớ nụ cười dịu dàng nơi khóe miệng anh ấy.
Lâm Từ Miên suy nghĩ đến đau đầu nhưng không sao nhớ được anh ấy đã nói gì, cũng không chắc đó là giấc mơ thật hay chỉ là tưởng tượng của chính mình.
Cậu thở dài một hơi, ngồi yên lặng thêm năm phút, rồi mới xuống giường kéo rèm cửa.
Ánh nắng tươi sáng chiếu lên người, xua đi bóng tối và nặng nề, cơ thể như được tiếp thêm năng lượng.
Dù thế nào đi nữa, nguyên chủ cuối cùng đã mỉm cười — điều đó ít nhất cũng là một sự an ủi.
Lâm Từ Miên đổi lại tâm trạng, mở cửa bước ra, sẵn sàng đón chào ngày mới.
---
Khác với mọi hôm, phòng khách thường xuyên bừa bộn giờ lại rất yên ắng. Lâm Từ Miên đứng trên cầu thang, thấy mọi người đều đang ngồi tụ lại, ngay cả Tần Nguyên Khải – người hay ngủ nướng nhất – cũng có mặt.
Cậu bước xuống, Tô Mộc Mộc thấy cậu thì trợn tròn mắt, vội vàng ra hiệu cho mọi người, khiến cả bọn trở nên căng thẳng.
Chỉ thiếu nước viết trên trán cho cậu biết: Bọn tôi có chuyện giấu giếm!
Lâm Từ Miên nghi hoặc cau mày, còn chưa kịp hỏi gì thì Tô Mộc Mộc đã bê đến một đĩa trái cây:
“Trái cây tôi mới mua, siêu tươi, cậu muốn ăn thử không?”
Lâm Từ Miên đón lấy, nhẹ giọng cảm ơn.
Đây chỉ là khởi đầu. Những người khác cũng lần lượt mang đến quà nhỏ mà họ đã chuẩn bị. Tần Nguyên Khải là người cuối cùng, bình thường lỗ mãng vô tâm, giờ lại xúc động ôm chầm lấy Lâm Từ Miên, mắt đỏ hoe.
Lâm Từ Miên vỗ nhẹ lưng cậu ta, ngược lại còn phải an ủi, khiến cả nhóm đành phải nhịn không nói ra chuyện chính.
Sau năm phút dỗ dành Tần Nguyên Khải, Tô Mộc Mộc không chịu nổi nữa, bật thốt: “Cậu dây dưa xong chưa hả? Như vậy cũng được à?!”
Lời này vừa nói ra, không khí ngột ngạt liền tan biến, cả đám cùng phá lên cười.
Lâm Từ Miên hiểu tấm lòng của họ, khẽ nói:
“Cảm ơn mọi người.”
Tình bạn của họ đã đủ thân thiết, không cần nói nhiều. Chỉ là từng người bước tới, vỗ nhẹ lên vai cậu.
---
Khán giả trong phòng livestream thấy cảnh này, đồng loạt xúc động:
【Dù sao thì cũng phải cảm ơn Tần Nguyên Khải, cảm ơn cậu đã thay tui ôm Miên Miên một cái.】
【Tui biết ngay mà! Người tốt như Miên Miên, chỉ cần tiếp xúc là không thể không yêu mến được!】
【Cảm ơn trường học vì đã cấm tui dùng điện thoại, nhờ vậy năm lớp 12 tôi gần như không lên mạng nên không tham gia mắng chửi Miên Miên.】
【Ghen tị với mấy chị em lầu trên quá đi… Tui cũng có chửi người ta, mà chỉ đúng một lần đó thôi, mấy ngày nay cứ nghĩ đến cái bình luận đó là tui lại thấy áy náy muốn chết huhu.】
【Sao không thấy Lâm Tư Tề đâu nhỉ? Cảm giác đã lâu rồi không thấy mặt mũi gì hết.】
【Nó không có mặt lại hay, chẳng có chút lịch sự nào, không thèm gõ cửa đã tự tiện vào phòng của Miên Miên, đúng là hết nói nổi, xem thường jpg】
---
Hôm nay là ngày quay cuối cùng, mọi người đều quyến luyến không nỡ chia tay, cũng vì thế mà càng thêm quan tâm đến Lâm Từ Miên, cả ngày cứ quây quần quanh cậu.
Chiều đến rất nhanh, nơi đây sắp diễn ra lễ hội thường niên, còn có cả màn trình diễn pháo hoa rực rỡ.
Lâm Từ Miên không đi cùng đoàn, mà chọn đi riêng với Yến Thời Việt đến chỗ mà anh tỏ tình cậu hôm trước.
Pháo hoa vẫn chưa bắt đầu, hai người tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, Lâm Từ Miên ngửa mặt nhìn trời sao, bất chợt hỏi:“Anh có biết em còn điều ước nào chưa thực hiện không?”
Yến Thời Việt hơi nghiêng người, để cậu có thể tựa hẳn vào mình, rồi mới đáp:“Anh đoán là tới đây và cùng xem pháo hoa.”
Lâm Từ Miên tròn xoe mắt ngạc nhiên:“Sao anh đoán được hay vậy?!”
Yến Thời Việt hơi bất lực cười nhẹ:“Chuyện này cũng dễ đoán thôi mà.”
Không cam lòng vì bị đoán trúng, Lâm Từ Miên bĩu môi, rồi bất ngờ ghé sát vào mặt Yến Thời Việt, mũi hai người gần như chạm vào nhau:“Vậy còn điều ước của anh là gì?”
Yến Thời Việt không trả lời ngay, chỉ chăm chú nhìn cậu thật sâu. Trong lúc Lâm Từ Miên còn chưa kịp phản ứng, anh đã bất ngờ đưa tay nhéo nhẹ má cậu.
Lâm Từ Miên: “…”
Yến Thời Việt dường như rất thích cảm giác đó, trong khi cậu vẫn còn ngơ ngác, anh lại nhéo thêm vài lần nữa, thậm chí còn kéo nhẹ một cái rồi mới chịu thu tay lại.
Lo rằng anh sẽ “ra tay” thêm lần nữa, Lâm Từ Miên lập tức kéo giãn khoảng cách, vừa ôm má vừa bực bội nói:“Anh nhéo em làm gì hả?!”
Yến Thời Việt chỉ cười khẽ, không đáp lời, khẽ xoa ngón tay như đang hoài niệm cảm giác mềm mại ban nãy.
Từ khi bắt đầu quay chương trình đến giờ, luôn là Yến Thời Việt nấu ăn. Lâm Từ Miên bị anh “vỗ béo” tăng lên bảy tám ký, thân hình không còn gầy gò, má cũng đầy đặn hơn, cả người trông tràn đầy sức sống.
Vừa rồi cậu hơi giận dỗi, má phồng lên mà không hay, dưới ánh trăng trắng hồng như ngọc, mềm mại đến mức khiến người ta chỉ muốn chạm vào.
Yến Thời Việt chẳng thực sự hối lỗi gì cả, còn muốn nhéo thêm lần nữa, nhưng trước ánh mắt u oán của Lâm Từ Miên, anh đành thỏa hiệp nói:“Xin lỗi em nhé.”
Lâm Từ Miên không thực sự giận, chỉ là cảm thấy mình lại bị xem như trẻ con, có chút ấm ức.
“Chuyện nhỏ như vậy không cần xin lỗi đâu, làm vậy cứ như em hẹp hòi lắm á.” – cậu không hài lòng lắm, bổ sung thêm.
“Được được được, anh nhớ rồi.” – Yến Thời Việt ngoan ngoãn gật đầu, dù Lâm Từ Miên nói gì cũng chấp nhận hết, thái độ tốt không chê vào đâu được.
Lâm Từ Miên không nói được gì nữa, chủ động dựa sát vào anh, khe khẽ hỏi:“Anh vẫn chưa nói cho em biết điều ước của mình là gì. Dạo này em thấy anh không làm gì cho riêng mình cả, chỉ toàn đi theo em thôi.”
Yến Thời Việt bật cười, hai người sát đến mức Lâm Từ Miên có thể cảm nhận được lồng ngực anh khẽ rung.
“Xem xong pháo hoa anh sẽ nói.”
Thấy anh thần thần bí bí, Lâm Từ Miên hơi nhíu mày, chưa hiểu chuyện gì.
Đúng lúc đó, một chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm, ánh sáng bừng lên trong đáy mắt cả hai người, đẹp đến lặng người, rồi từ từ rơi xuống như từng giọt lệ lấp lánh.
Lâm Từ Miên bị cuốn hút, ngửa cổ ngắm nhìn.
Pháo hoa nối tiếp nhau rực sáng cả bầu trời, màu sắc rực rỡ, họa tiết phong phú, như một giấc mơ rực rỡ đầy mê hoặc, khắc sâu vào tâm trí mỗi người.
Mọi người đều nín thở chiêm ngưỡng, còn Yến Thời Việt thì chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Từ Miên — bởi trong mắt cậu, pháo hoa còn lung linh hơn cả trên trời.
Lâm Từ Miên thấy một chùm pháo hoa đặc biệt đẹp, định chia sẻ với anh:
“Anh nhìn kìa—”
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã vô tình bắt gặp ánh mắt của Yến Thời Việt. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc cậu trống rỗng, lời định nói cũng tan biến.
— Tình yêu vốn chẳng thể giấu được đâu, bởi nó sẽ lặng lẽ tràn ra từ ánh mắt.
Lâm Từ Miên lúc này thật sự cảm nhận được câu nói đó, đắm chìm trong ánh nhìn của Yến Thời Việt.
Pháo hoa phía chân trời thắp sáng gương mặt cả hai người, nhưng còn rực rỡ hơn nữa là ánh mắt họ dành cho nhau. Yến Thời Việt nhẹ giọng hỏi:“Bây giờ anh nói cho em biết nguyện vọng của anh.”
“Nguyện vọng của anh là luôn được ở bên em.”
Anh chăm chú nhìn Lâm Từ Miên, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tận đáy lòng:“Cho nên, nguyện vọng của anh... đã thành hiện thực rồi.”
Lời vừa dứt, màn trình diễn pháo hoa cũng vừa khép lại. Cả thế giới chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập vang lên mạnh mẽ, hoà nhịp với nhau, vì rung động mà cộng hưởng.
Lâm Từ Miên chớp mắt mấy cái mới tìm lại được tiếng nói của mình:“Anh còn nhớ lần đầu đưa em đến đây, đã giới thiệu nơi này thế nào không?”
“Nhớ chứ.” – Giọng Yến Thời Việt trầm thấp – “Anh nói, lời ước nguyện nói ra ở đây đều sẽ thành sự thật, chỉ là anh không chắc khối thiên thạch dưới chân này có thực sự linh nghiệm như lời đồn không.”
“Không sao.” – Lâm Từ Miên cười, ánh mắt sáng như sao – “Em có thể giúp anh biến nó thành sự thật.”
“Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
Câu nói vừa dứt, viên pháo hoa cuối cùng vốn bị kẹt cũng bay lên không trung, bùng nổ ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc ấy – đẹp đến mức như một bức tranh.
Những vì sao vĩnh hằng và pháo hoa ngắn ngủi sẽ luôn ghi nhớ – đã từng có một đôi tình nhân dưới sự chứng kiến của chúng, đã hứa hẹn cả cuộc đời.
Kết thúc tập đầu tiên của chương trình.
Những người khác sẽ tiếp tục cuộc hành trình, còn Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt – với tư cách khách mời đặc biệt – đã hết hợp đồng với tổ chương trình, chuẩn bị rời đi.
Mọi người đã bên nhau suốt quãng thời gian dài, tình cảm gắn bó, Tần Nguyên Khải và những người khác không nỡ để Lâm Từ Miên rời đi, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc tiễn biệt mãi không dứt. Người xem trong phòng livestream lại càng tiếc nuối hơn.
Dù không ghi hình chung, Tần Nguyên Khải và mấy người khác vẫn có thể gặp riêng Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt, nhưng khán giả thì không.
Lâm Từ Miên đã rút khỏi giới giải trí, còn chưa chính thức trở lại. Yến Thời Việt lại càng “ẩn dật” – tài khoản Weibo cỏ mọc um tùm, fan bị ép phải đi canh tạp chí tài chính, mong có thể thấy được một tấm ảnh nào đó của anh.
Tuy nhiên, vẫn có một tia hy vọng: liệu Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt có tiếp tục livestream mỗi ngày không?
【Hu hu hu xong rồi xong rồi, Miên Miên sẽ không dám livestream nữa đấy chứ? Đừng mà!】
【Miên Miên đừng sợ! Chúng tui canh phòng livestream 24/7, nếu có antifan nào tới gây chuyện, tui sẽ xả chiêu cuối chơi chết tụi nó!】
【Anh ơi, người anh duy nhất của em, cho một câu chắc chắn đi mờ! Tuần một lần cũng được mà!】
【Nhớ khoảng thời gian đó quá… cùng chơi game, Miên Miên còn tương tác với tụi mình, Nhật An cũng có mặt, còn được đẩy thuyền, ăn đường nữa chứ.】
Lâm Từ Miên không nghe được những lời này. Cậu dựa vào vai Yến Thời Việt, ngủ thiếp đi ngay khi máy bay cất cánh.
Nhưng suốt chuyến bay, cậu ngủ rất chập chờn, cứ nửa tiếng lại tỉnh một lần. Dù mệt mỏi nhưng lại không nghỉ ngơi được, cả người uể oải mơ màng.
Lý Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hành trình lần này được giữ bí mật tuyệt đối, không có fan nào đón ở sân bay. Sau khi xuống máy bay, Yến Thời Việt chẳng hề che giấu mà nắm tay Lâm Từ Miên, cùng đi ra từ lối đặc biệt.
Ngồi lên xe, đầu óc Lâm Từ Miên mới tỉnh táo hơn một chút, nhưng giọng nói vẫn còn mềm mềm vì chưa tỉnh ngủ:
“Về đến nhà rồi à?”
Yến Thời Việt gật đầu, ẩn ý hỏi: “Vẫn muốn về chỗ anh chứ?”
Lúc trước để Lâm Từ Miên dọn sang, anh lấy lý do chỉ là tạm thời mượn chỗ ở. Nhưng giờ hai người đã bên nhau, không cần tránh né nữa.
Thấy vẻ ngơ ngác của Lâm Từ Miên, Yến Thời Việt tưởng cậu không hiểu ám chỉ, liền hỏi thêm: “Em muốn chuyển ra ngoài ở sao?”
Vài giây sau, Lâm Từ Miên mới “à” một tiếng, vội hỏi:
“Sao vậy? Có paparazzi đột nhập à?”
Yến Thời Việt hiểu là không cần hỏi thêm nữa, bật cười xoa đầu Lâm Từ Miên, rồi kéo mũ hoodie xuống che mắt cậu.
Lâm Từ Miên nhét tay vào túi áo, lười nhúc nhích, chỉ khẽ lắc đầu, cố gắng lấy mũi hất cái mũ lên.
Lý Nam ngồi hàng ghế trước, qua gương chiếu hậu quan sát hai người, cảm thấy hơi kỳ quái.
Kéo mũ che mặt như trò trẻ con, sao Yến Thời Việt sau khi yêu lại trở nên trẻ trâu thế này nhỉ…
Nhưng đó là một thay đổi tốt. Trước đây Yến Thời Việt tuy rất ổn, nhưng quá lạnh lùng, thiếu đi cảm giác gần gũi.
Lý Nam không kìm được mà bật cười kiểu “dì gả cháu gái”, thật lòng chúc phúc cho hai người.
Lâm Từ Miên không ngủ tiếp trên đường, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lòng bình lặng, thời gian như không tồn tại – cậu rất thích cảm giác yên bình như thế.
Đến nơi, Yến Thời Việt một tay kéo hành lý, tay kia nắm chặt tay Lâm Từ Miên, chẳng muốn buông giây phút nào.
Lý Nam không lên lầu, tránh làm “bóng đèn”.
Vừa mở cửa, bé Cam và YoYo lập tức chạy ra, cọ loạn vào chân hai người, còn lăn ra làm nũng, đòi được vuốt ve.
Lâm Từ Miên ôm mỗi con mèo một tay, ngồi xuống ghế sofa, trở thành nhân viên massage chính thức cho chúng. Một trắng một cam cuộn tròn trong lòng cậu, cảnh tượng vừa ấm áp vừa dịu dàng.
Yến Thời Việt cất hành lý vào phòng ngủ, hỏi: “Hôm nay em còn định livestream không?”
Lâm Từ Miên gật đầu.
Dù trong nước là ban ngày, nhưng hai người còn chưa điều chỉnh múi giờ, cả đêm qua không ngủ. Lâm Từ Miên cố chống đỡ, nhưng sắc mặt vẫn mệt mỏi.
Hiện tại, cậu vẫn đang ở giữa "tâm bão", không phải lúc thích hợp để lên sóng. Nhưng Yến Thời Việt biết cậu coi đây là công việc, nên không can ngăn, chỉ nói: “Qua đây ngủ một lát, anh sợ lát nữa em không trụ nổi đâu.”
Lâm Từ Miên nghĩ vài giây, gật đầu đồng ý.
Cậu về phòng ngủ, nằm xuống giường. Yến Thời Việt giống như đang chăm trẻ con, kéo chăn cho cậu cẩn thận, còn đắp kín mép.
“Nhìn anh làm gì?” – Dù chưa ngẩng đầu, Yến Thời Việt vẫn cảm nhận được ánh mắt của Lâm Từ Miên.
Cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm, bối rối phản bác: “Em đâu có!”
Yến Thời Việt mỉm cười, không chấp nhặt, ngồi xuống mép giường.
“Anh ngồi đây trông em. Dù không nhìn, em vẫn có thể cảm nhận được anh ở đây.”
Yến Thời Việt tiện tay cầm tài liệu bên cạnh, tỏ ra như chỉ là tranh thủ làm việc.
Lâm Từ Miên rục rịch lại gần phía anh, ngập ngừng vài giây, dù thấy ngượng ngùng nhưng vẫn vươn tay nắm lấy vạt áo của Yến Thời Việt.
Yến Thời Việt chiều chuộng hành động nhỏ ấy, cúi xuống hôn lên trán cậu, dịu giọng nói:
“Ngủ đi.”
Lâm Từ Miên: “…”
Cậu im lặng, suýt nữa là hết cả buồn ngủ, trừng mắt nhìn anh.
Yến Thời Việt lập tức bật chế độ cầu sống, thấy Lâm Từ Miên biểu cảm khác thường, nhanh chóng tự kiểm điểm, rồi nói ra điểm mấu chốt: “Anh lại giống như người lớn dỗ trẻ con à?”
Lâm Từ Miên: mỉm cười jpg
Không thì sao nữa? Hôn trán xong, anh còn muốn hát ru cậu ngủ chắc?
Yến Thời Việt lập tức sửa sai. Khi Lâm Từ Miên còn chưa kịp phản ứng, anh cúi xuống một lần nữa, khẽ đặt lên khoé môi cậu một nụ hôn.
Lâm Từ Miên ngẩn người mấy giây, sau đó quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của Yến Thời Việt, nhưng đôi tai lại đỏ rực.
…Được rồi. Hôn thế này thì đúng là không giống trưởng bối thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com