Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Không Thể Cứ Để Bạn Nhỏ Bảo Vệ Tôi Mãi Được

Người xem trong phòng livestream nhìn màn hình hồi lâu không khỏi giật mình, nhưng biểu cảm lại rất vi diệu và đẹp mắt

Chỉ là âm nhạc trong phòng phát sóng trực tiếp sẽ hay hơn nếu là "Không phải đàn ông muốn đánh nhau*".
* Do giai điệu bài này khá là mạnh mẽ gay gắt và nó không chill tí nào nên người xem không thích:)) t nghĩ vậy

Nhạc được phần mềm tự động phát, Lâm Từ Miên sợ mình không nghe được hiệu ứng âm thanh của trò chơi nên tắt loa trong phòng phát sóng trực tiếp, cậu vẫn chưa chú ý tới điều này mà vẫn tập trung vào trò chơi.

Sau khi thiên phú "Cửu Vĩ Chân Thân" hết hạn, lượng máu của cậu lại khôi phục lại một dấu vết, hắn thở cũng không dám, cẩn thận xoay người lại, sợ động tác quá lớn sẽ khiến mình mệt chết.

Nếu chết bây giờ, sẽ không thể nhận được phần thưởng orz

Lâm Từ Miên định đi đến chỗ Nhật An, nhưng bạn ấy đã chủ động bước tới gần cậu. Anh hít một hơi, vừa định gửi tin nhắn, giây tiếp theo vết thương của cậu hoàn toàn biến mất, lượng máu trong nháy mắt tăng đầy

...Đây là dùng Khởi Tử Hồi Sinh Đan? !

Khởi Tử Hồi Sinh Đan là loại thuốc đắt nhất trong cửa hành, nó hoạt động đúng như tên gọi, có thể hồi sinh con người ngay cả khi họ chết.

Bởi vì nó quá đắt, tỷ lệ giữa hiệu suất và giá thấp, thường chỉ có các bang phái cùng nhau đánh bí cảnh, chỉ cần chuẩn bị vài viên phòng ngừa người mình thích bị đánu chết. Và chắc chắn là ngoại trừ những người chơi không quan tâm đến tiền.

Lâm Từ Miên có chút lo lắng, cho rằng Nhật An không hiểu.

[Trước mặt] Đêm Nay Không Ngủ: Có thể dùng loại thuốc trị thương bình thường nhất, vết thương cũng có thể chậm rãi hồi phục.

[Trước mặt] Nhật An: Sẽ mất nhiều thời gian.

Nếu là sự điều trị của thuốc trị thương thông thường, Lâm Từ Miên vẫn có thể thở phào nhẹ nhõm và chống đỡ cho đến khi kết thúc phán định của hệ thống. Nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục toàn bộ máu, Lâm Từ Miên là streamer không thể ở một chỗ lâu như vậy , sử dụng thuốc Khởi Tử Hồi Sinh Đan là cách tốt nhất, nhưng hơi lãng phí.

Nhìn thấy cảnh tượng này, một số cư dân mạng lập tức hưng phấn.

[Cảm ơn, gặm được rồi! ]

[Anh ta thật sự, nước mắtjpg]

[Đây nào phải đan dược được mua, rõ ràng là trái tim của đối phương!]

[Ngày nào trông cũng nghèo khổ, nhưng vào thời điểm quan trọng lại mua đan dược cực phẩm một cách vô cảm, a a a đây là tình yêu!]

Hệ thống thông báo kết quả đặt cược, đen tiền đặt cược gửi cho người thắng cuộc. Lâm Từ Miên cất đồ đạc của mình trở lại kho hàng, cầm vũ khí tím đi đến chỗ Nhật An.

[Trước mặt] Đêm Nay Không Ngủ: Tặng cho bạn, thuộc tính của nó rất phù hợp với bạn.

[Trước mặt] Nhật An: Cảm ơn.

Ngoài ra còn có một bộ phận người xem coi chơi game là sự nghiệp có thái độ hoàn toàn trái ngược:

[Tôi ghét cái gã ăn bám này. Khi Miên Miên đang nỗ lực trên đấu trường, anh ta chỉ đứng một bên vẫy tay, còn chưa giúp được cái gì mà vẫn nhận được vũ khí năm sao! ]

[ Ý là anh trai số 2 bảng cũng có thể có được đãi ngộ này không? Nếu vậy thì bây giờ tui sẽ tặng quà cho cậu! ]

[Bây giờ tui tin streamer sẽ không lừa tiền qua mạng nữa, bởi vì cậu ta là người bị lừa tiền! 】

【Aissss, streamer tắt nhạc trong phòng livestream được không? Bố m đang xem livestream, chiến đấu đếch gì? ]

[Tôi dường như không phải là nạn nhân duy nhất, chỉ nghe bản nhạc này thôi cũng cảm thấy đau bụng]

Lâm Từ Miên không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng thấy mọi người phản đối kịch liệt như vậy, cậu đã xóa nhạc đi, mà bài hát cũng đã sớm thay đổi, cậu cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Cặp đôi không chỉ gửi Tử Ô và nguyên liệu, mà còn mang đến sự nổi tiếng. Số lượng người xem trong phòng livestream đã đạt đến một tầm cao mới, số lượng người theo dõi cũng càng ngày càng tăng.

Lâm Từ Miên lại chơi được một lúc, đêm càng lúc càng tối, đã tới thời gian cậu đi ngủ, Lâm Từ Miên nói lời tạm biệt với khán giả trong phòng livestream với nhiều lời chia tay.

Đóng máy tính lại, cậu đang định đi rửa thì chợt nhìn thấy điện thoại sáng lên .

Giao diện trước đó vẫn còn trên màn hình là khung thoại của nền tảng livestream.

[Nhật An: Xin lỗi, trước đó tôi chưa đọc tin nhắn. 】

[Đêm Nay Không Ngủ: Không sao, trên nền tảng không có tin nhắn nhắc nhở, bạn không thấy cũng bình thường thôi. 】

[Đêm Nay Không Ngủ: Ờm, tại sao chúng ta không thêm WeChat? Tui sẽ không gửi loạn tin nhắn làm phiền bạn! 】

Hai người đã quen nhau, có thể coi là bạn bè, nói chuyện trên WeChat sẽ thuận tiện hơn, hơn nữa cậu thấy streamer khác cũng sẽ thêm wechat.

Lâm Từ Miên hiếm khi chủ động hỏi thêm WeChat, có chút chút không thuần thục , nhưng Nhật An đã trả lời rất nhanh và không có sự xấu hổ như tưởng tượng.

[Nhật An: Được, tôi thêm cậu. 】

Lâm Từ Miên gửi wechat qua, và nhận được thông báo kết bạn vài giây sau đó. Sau khi chuyển qua, cả hai tiếp tục trò chuyện trên WeChat.

Hình đại diện của Nhật An là một con mèo, tên WeChat của anh ấy chỉ có một từ "Yến", và vòng tròn bạn bè cũng trống rỗng, điều này khiến người khác cảm thấy anh ấy rất lạnh lùng, nhưng anh ấy trả lời tin nhắn rất nhanh.

Lâm Từ Miên nhìn từ "Yến", đột nhiên có cảm giác vi diệu, nhưng cậu không suy nghĩ nhiều và chủ động chào hỏi.

[Đêm Nay Không Ngủ: Ngày mai chúng ta vẫn có thời gian như vậy chứ? 】

【Yến: Được. ]

[Đêm Nay Không Ngủ: Con cáo nhỏ gửi hoa jpg]

Đây là một cách khéo léo để kết thúc cuộc trò chuyện. Trong đầu Yến Thời Việt hiện lên bình luận trước khi buổi livestream kết thúc:

[Streamer kết thúc buổi live sớm như vậy, là muốn đi chơi với bạn bè đúng không ? 】

Lâm Từ Miên là trẻ vị thành niên sống một mình, nếu cậu ấy ra ngoài chơi muộn như vậy có thể sẽ không an toàn.

Anh lớn hơn đối phương rất nhiều, có thể coi là nửa trưởng bối nên hỏi nhiều hơn.

[Yến: Muốn đi ngủ? ]

[Đêm Nay Không Ngủ: Ừ ừ, tui hơi buồn ngủ. 】

Yến Thời Việt biết, ở cái tuổi này nói muốn đi ngủ còn có ý nghĩa khác: "Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, tôi muốn làm việc khác." Nhưng hắn không có thân phận gì để có quyền truy hỏi, nên anh chỉ trả lời một cách kiềm chế:

[Yến: Ừ, uống một ly sữa rồi đi ngủ sớm. 】

Lâm Từ Miên nhìn thấy tin nhắn này, cậu không khỏi tưởng tượng ra hình ảnh của đối phương.

Hẳn là rất trưởng thành, kiên định và có chút nghiêm túc, giống như người anh lớn thành đạt của nhà hàng xóm khi cậu còn bé xíu. Anh ấy có tính cách xa cách nhưng cũng rất tốt bụng và có chút dịu dàng.

Lâm Từ Miên bị hình ảnh trong đầu chọc cười, không khỏi lăn mình nằm ngửa trên giường.

Màn hình vẫn còn sáng, đầu bên kia của điện thoại Yến Thời Việt ăn mặc chỉnh tề, trước mặt là những cuốn sách gốc tiếng Anh, căn phòng dường như tràn ngập mùi mực đắng nghét.

Sau khi suy nghĩ một lúc, anh đứng dậy, bước đến bên giường, gọi cho trợ lý sinh hoạt của mình.

Điện thoại đã được kết nối: "Tiểu Lưu, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Trợ lý sinh hoạt lập tức lấy lại .

Yến Thời Việt gần như đã rút lui khỏi giới giải trí và tập trung vào việc quản lý công ty trong hai tháng gần đây, trợ lý sinh hoạt cũng đã nghỉ hai tháng. Anh ta ngày nào cũng sợ hãi nhìn mức lương cao, cảm thấy tội lỗi và khó chịu khi không làm mà vẫn có ăn.

Hiện tại Yến Thời Việt cuối cùng cũng tìm anh ta, trợ lý sinh hoạt thở dài một hơi, quá ân cần hỏi: "Anh Yến yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt!"

"Tìm cho tôi một người cày game thăng cấp sức mạnh hộ, giá cả tùy ý, chỉ có một yêu cầu là hiệu suất cao."

Trợ lý sinh hoạt:? ? ? Cái quái gì đang diễn ra vậy? !

Trò chơi... Cày hộ? !

Anh ta nghi ngờ tai mình có vấn đề, hoặc có sự sai lệch trong chức năng hiểu ngôn ngữ của mình. Anh ta biết bốn từ này, nhưng lại không thể hiểu khi chúng được ghép với nhau.

"Xin lỗi, tôi nghe không rõ lắm." Trợ lý sinh hoạt cố tình gằn từng chữ một hỏi: "Là... Cày game hộ sao?!"

Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại trầm thấp mà ừ một tiếng, bình tĩnh và không xen lẫn cảm xúc gì.

Trợ lý sinh hoạt sốc đến mức suýt cắn phải lưỡi. Hình ảnh Yến Thời Việt trong mắt anh ta quá huy hoàng và tích cực, anh không thể chấp nhận hình ảnh trong đầu:

Yến Thời Việt mặc vest, đi giày da, đang ngồi trước bàn máy tính với vẻ mặt nghiêm túc, trông giống em trai tóc vàng mười tám tuổi gác chân lên ghế, đập mạnh vào bàn phím nhấp nháy nhiều màu sắc, gào lên như điên, với cái ổ gà trên đầu , trông mệt mỏi và hưng phấn, dùng sức đến mức muốn lao vào trò chơi.

... Im đi, nghĩ mà xem, tất cả đều là thiếu tôn trọng với anh Yến!

"Được được, tôi sẽ làm ngay." Trợ lý sinh hoạt tìm được giọng nói của mình, lắp bắp.

"Được, cảm ơn." Yến Thi Nguyệt trầm giọng nói.

Trợ lý sinh hoạt vẻ mặt bàng hoàng. Cả người hỗn loạn trong gió.

Điều này quá con mẹ nó thể đáng. Anh ta rất tò mò về việc cày game hộ có liên quan đến Yến Thời Việt như thế nào. Nhất thời não co giật mà hỏi: "Anh Yến, gần đây anh chơi game à?

" Ừ" Yến Thời Việt giọng điệu tự nhiên như đang nói về thời tiết, không hề do dự.

"Anh Yến, anh còn có việc gì muốn giao cho em không?"

"Không."

Trước khi cúp điện thoại, trợ lý sinh hoạt dường như nghe thấy Yến Thời Việt cười khẽ, như đang lẩm bẩm, giọng nói không rõ ràng:

"Cũng không thể để bạn nhỏ lúc nào cũng bảo vệ mình được ."

Trợ lý sinh hoạt bối rối nhìn điện thoại, đứng tại chỗ năm phút, không thể phân biệt được câu nói này có phải là do mình tưởng tượng hay không.

Bạn nhỏ?

Có phải anh Yến đang chơi game với cháu trai sáu tuổi của mình không? !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com