Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tôi Ở Đây

Phải mất hai ba giây sau khi tiếp đất, Lâm Từ Miên mới tỉnh lại.

  [Trò chuyện riêng tư] Đêm Nay Không Ngủ: Bạn không thấy tin nhắn tui gửi hả?

[Trò chuyện riêng tư] Nhật An: Tôi thấy.

  [Trò chuyện riêng tư] Đêm Nay Không Ngủ: Vậy sao bạn còn muốn cứu tui?

  
Qua đường dây internet mờ mịt, Yến Thời Việt lại cảm nhận được chính xác cảm xúc của Lâm Từ Miên và hiểu ẩn ý của cậu.

  [Trò chuyện riêng tư] Nhật An: Đừng nghĩ nhiều.

  [Trò chuyện riêng tư] Đêm Nay Không Ngủ: Mặc dù Tạ Niên Niên yêu cầu bạn cứu tui, nhưng mà...

  Lâm Từ Miên cho rằng Nhật An chưa nghĩ đến điều này, nên vắt óc tìm từ, cố gắng giải thích một cách khéo léo nhất có thể với anh.

  [Trò chuyện riêng tư] Nhật An: Đôi khi trong một số trường hợp nhất định, cậu có thể chỉ hiểu ý trên mặt chữ, đừng suy nghĩ quá nhiều. Điều này sẽ chỉ tạo gánh nặng cho bản thân và gây ra sự tiêu hao không cần thiết.

  Lâm Từ Miên đọc đi đọc lại đoạn này này ba lần, trong lòng đột nhiên cảm thấy bị gõ một cái, gió tươi mát và ánh sáng chiếu vào qua kẽ hở, toàn thân cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

  [Trò chuyện riêng tư] Đêm Nay Không Ngủ: Ừm là tui nghĩ nhiều, chút nữa chúng ta đưa nhiều phần thưởng bí cảnh hơn cho Tạ Niên Niên để đền bù cho cậu ấy.

Lâm Từ Miên buông xuống vấn đề này, vốn muốn tiếp tục tập trung vào cốt truyện nhưng khi cậu liếc nhìn phòng livestream lại thấy bình luận có chút kỳ lạ.

  [ Aaaaa chỉ có thể gọi là tuyệt con mẹ nó vời, tôi yêu em và tôi chỉ chọn em có gì khác nhau à?! 】

  [Thật lãng mạn, được lên kế hoạch tốt. 】

  [Tsk, tsk, tsk, anh ta cũng simp quá rồi, không chỉ có thể phân biệt được trà xanh mà còn có thể an ủi Miên Miên như một người bạn trai đáng tin cậy! 】

  [Tiếc cho một phần tình yêu đã cho chó ăn, Miên Miên là Hợp Hoan á, ẻm có thể tùy tiện hủy bỏ hôn ước bất cứ lúc nào. 】

  [Câu trả lời đúng duy nhất của Hợp Hoan: Tôi chọn tất cả]

  [Hội chứng thay người khác xấu hổ của tôi lại tái phát. Nhật An này còn không phải là tự mình đa tình à, đàn gảy tai trâu, tự nguyện simp chúa hả? 】

  Lâm Từ Miên có lẽ quá nhạy cảm với cái tên "Nhật An". Cậu chỉ thấy hai bình luận cuối cùng, cau mày khó chịu.

  Nhật An là người thân thiết nhất với cậu trong trò chơi, mặc dù hai người không biết gì về nhau, nhưng họ có một loại hiểu ngầm đặc biệt, Lâm Từ Miên xem anh ấy như một người bạn và không thể chịu đựng được khi thấy người khác nói bạn của mình như thế này.

  [Đêm Nay Không Ngủ: Không, nếu tui là người ở dưới tháp, tui nhất định sẽ chọn bạn ấy. 】

  Cậu vừa gửi bình luận giải thích, chợt nhận ra sự vướng mắc và bối rối trước đó là không cần thiết.

  Họ chỉ có một sự lựa chọn, và họ sẽ chọn nhau.

  Tuy nhiên, đây chỉ là trong trò chơi nên nếu không được chọn, bạn sẽ chỉ hồi sinh tại điểm hồi sinh mà không phải chịu bất kỳ sát thương nào nên không cần phải suy nghĩ quá nhiều.

  . Lâm Từ Miên chỉ muốn nói thay Nhật An, nhưng bình luận lại coi đó là ý khác.

  [Tui hiểu rồi, là cả hai hướng tới nhau đúng không? 】

  [Hahahahahahaha, ẻm lo lắng, ẻm lo lắng]

  [Mặc dù tui trời sinh phóng đãng, nhưng tui chỉ yêu cậu, cảm ơn cắn được rồi]

  [Để tui phổ biến kiến thức cho mọi người, nguyên hình của Quỷ Môn là một con sói. Khi lập khế ước hôn nhân chỉ có thể lựa chọn yêu một người trong đời, so với Hợp Hoan hoàn toàn là hai thái cực. Cũng khá thú vị khi kết hợp với nhau.]

  [ Tạm dừng việc học, tui sẽ trói Nguyệt Lão tới cho em, xin hãy kết hôn ngay tại đây! 】

  Lâm Tư Miên? ? ? Đây là đâu? Tui là ai?

 . Lâm Từ Miên nhìn những bình luận quá mức thẳng thắn hung hăng, nhiệt độ trên mặt cậu tăng lên từng chút một, bị trêu tới đỏ bừng mặt.

  Cậu đặt ngón tay lên bàn phím, loay hoay nửa phút nhưng không gõ được chữ nào.

  Cậu làm streamer giải trí cho khán giả cũng được, nhưng không liên quan đến Nhật An, lỡ như bạn ấy nhìn thấy thì sao.

  Lâm Từ Miên không thể không mở danh sách xếp hạng người hâm mộ, nhìn thấy ảnh đại diện của Nhật An tối màu cậu mới nhẹ nhàng thở ra.

  Nhưng cậu lại quên mất khán giả trong phòng livestream cũng có thể nhìn thấy cậu đang làm gì. Bình luận đình trệ vài giây, câu nói trêu chọc càng ngày càng nhiều.

  Lâm Từ Miên tội lỗi quay mặt đi, thu nhỏ phòng livestream và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

  Sau khi hai người khám phá xong cốt truyện, họ đã nhận được phần thưởng bí cảnh.

  Đây là cốt truyện ẩn của Hợp Hoan, phần thưởng càng phù hợp hơn với chức nghiệp Hợp Hoan, Yến Thời Việt không yêu cầu bất cứ điều gì và để Lâm Từ Miên và Tạ Niên Niên chia đều.

  Lâm Từ Miên ngay lập tức tìm thấy Tạ Niên Niên sau khi ra khỏi bí cảnh. Cậu không chọn cách chia đều phần thưởng mà đưa tất cả cho Tạ Niên Niên.

  Sau khi hai người trò chuyện một lúc, Lâm Từ Miên thấy Tạ Niên Niên không để ý gì mới nhẹ nhàng thở ra.

  Nhưng đó chỉ là bề nổi.

Tạ Niên Niên còn đang phát sóng, đương nhiên không thể tức giận trước mặt người hâm mộ, nhưng trong lồng ngực lại như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, còn có một cảm giác chua xót khó tả. Hai loại cảm giác đan xen vào nhau, ăn mòn nội tâm của hắn.

  Tạ Niên Niên vẫn còn tức giận nên trong livestream giở giọng trà xanh, cố gắng tỏ ra thương xót để lấy thiện cảm của người hâm mộ.

  "Không sao đâu, tôi không quan tâm chút nào, tôi chỉ nghĩ sẽ tốt hơn nếu chồng tôi ở đây."

  "Đừng nói như vậy, con người Miên Miên khá tốt."

  "Cảm ơn các bạn quan tâm, tôi không phải bị bắt nạt, nhưng mà lúc không được chọn cũng cảm thấy có chút vi diệu, các bạn hẳn có thể hiểu được."

  "..."

  Lâm Từ Miên không biết điều này. Khi đến lúc kết thúc buổi phát sóng, cậu chào khán giả trong phòng livestream và đóng máy tính lại.

   Cậu rửa mặt xong, nằm trên giường nhưng không ngờ lại không ngủ được nên chán nản lấy điện thoại ra.

  Đầu óc cậu tiếp tục trống rỗng, ngón tay lướt trên điện thoại một cách vô định. Không biết từ khi nào, giao diện dừng lại ở khung thoại với Nhật An.

  Tới rồi thời điểm cảm xúc bùng nổ vào ban đêm, những thứ ban ngày vô nghĩa giờ đây lại liên tục rối rắm.

  Họ là hai đối tác trò chơi nghiêm túc, Nhật An khi nhìn thấy những bình luận xen kẽ trong phòng livestream, chắc sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Có nên nói với bạn ấy một chút không?

  Lâm Từ Miên rối rắm với nó, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bản thân ngu ngốc. Cậu nhấn phím cách rồi lại xóa đi, lặp lại hành động một cách máy móc.

  Không biết qua bao lâu, một khung thoại mới hiện lên trên giao diện trò chuyện.

  Lâm Từ Miên vốn cho là mình vô tình ấn nhầm nút, vội vàng muốn thu hồi, nhưng lại phát hiện đó là tin nhắn của đối phương.

  Yến: Cậu chưa ngủ à?

  Lâm Từ Miên bị bắt quả tang, không thể giả chết nên đành phải cắn răng trả lời.

  Đêm Nay Không Ngủ: Còn chưa ngủ.

  Yến: Không ngủ được?

  Đêm Nay Không Ngủ: Có một chút, bạn vẫn chưa ngủ hả?

  Yến: Vẫn còn một số việc phải xử lý.

   Khi ở trong bí cảnh, Lâm Từ Miên không chen vào nói, nhưng mà rất cẩn thận lắng nghe. Cũng là thông qua Tạ Niên Niên - một người ngoài, cậu mới có thể tìm hiểu thêm về Nhật An.

  Lâm Từ Miên đã quen với việc dựng lên rào cản giữa mình và những người khác và rất rất ít khi chủ động tiến lên nửa bước, nhưng bây giờ cậu lại tò mò hơn về Nhật An.

  Đêm Nay Không Ngủ: Bạn có rất nhiều việc à, chơi game có làm lãng phí quá nhiều thời gian của bạn không?

  Yến: Không, game cũng giúp ích cho công việc của tôi.

  Nhìn thấy câu này, Lâm Từ Miên nhíu mày khó hiểu, sau khi suy nghĩ một lúc, cậu cảm thấy Nhật An hẳn là đang làm việc trong lĩnh vực liên quan đến trò chơi.

  Đêm Nay Không Ngủ: Công việc của bạn hẳn là rất thú vị và phong phú.

  Yến: Còn cậu, cậu có thích livestream không?

  Đêm Nay Không Ngủ: Thích, nó cũng rất hợp với tui.

  Yến: Có chút mất lịch sự, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, trước đó cậu đã nói mình chưa trưởng thành, bố mẹ cậu không đồng ý cho cậu livestream à?

Đêm Nay Không Ngủ: Có lẽ sẽ không đồng ý, nhưng cũng không quản tui.

  Yến: Còn bạn bè của cậu thì sao? Mỗi ngày cậu đều livestream lâu như vậy, nó có làm trì hoãn việc đi chơi với bạn bè của cậu không?

Đêm Nay Không Ngủ: Tui không có bạn thân.  

 
Nhìn thấy tin nhắn này, Yến Thời Việt ở đầu bên kia điện thoại khẽ cau mày, ngón tay thon dài không có quy luật gõ lên bàn.  

 Hoàn cảnh gia đình của đối phương còn tệ hơn anh tưởng tượng, cũng không có bạn bè đáng tin cậy, có lẽ anh là người lớn duy nhất mà đối phương có thể dựa vào.   

Trải qua mấy ngày ở chung, khi Yến Thời Việt nghĩ tới cậu, trong đầu hiện lên một hình ảnh mơ hồ.   


Tính cách rất tốt, có sự ngây thơ của một thiếu niên nhưng lại rất dễ tiếp thu cuộc sống và cảnh giác với mọi người. Em* ấy giống như một con cáo nhỏ bị lạc. Đối mặt với một con thú khổng lồ bằng thép bằng sắt, em ấy lại càng thận trọng và cảnh giác. Một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến em ấy sợ hãi, nhưng lại không biết làm sao để tự bảo vệ bản thân, chỉ có thể cuộn tròn thành quả bóng, dùng cái đuôi xù xù đầy lông che giấu mình.

 Yến Thời Việt có nguyên tắc ứng xử của riêng mình và sẽ không dễ dàng tiếp cận, nhưng khi đối mặt với kẻ yếu, anh sẽ bao dung và quan tâm hơn.  

 Yến Thời Việt từ từ rũ mắt xuống và mở khung tìm kiếm.

  Thấy bên kia vẫn không có tin nhắn, Lâm Từ Miên mơ hồ cảm thấy có gì đó, vô thức cắn ngón tay, vẻ mặt có chút bối rối.  

 . Kỳ thật cậu rất thoải mái, nhưng trong mắt người thường, tình huống của cậu khẳng định là không bình thường.  

 Lâm Từ Miên không muốn bị coi là khác loại, cũng không nghĩ sẽ nhận được sự đồng tình và lại càng không muốn thay đổi, cậu chỉ cảm thấy có chút hối hận, chỉ ước có thể quay lại nửa phút trước để cho mình một cái đầu lạnh.

  Cần gì nói nhiều như vậy, hiện tại đâm lao thì phải theo lao, khiến cả hai bên đều cảm thấy khó chịu.

Ngay khi tâm trạng của Lâm Từ Miên ngày càng trở nên phức tạp, điện thoại của cậu rung lên, là một tin nhắn mới được gửi đến

  Đó là một biểu tượng cảm xúc.

  Một con cáo nhỏ ngây thơ ngồi xổm trên mặt đất, đầu lắc lư, bên cạnh là một phông chữ màu cam dễ thương: Lili gật đầu.

  Nhật An vốn có hình ảnh rất chững chạc nhưng lại đột nhiên gửi biểu tượng cảm xúc trẻ con như vậy, tương phản như vậy có chút đáng yêu.

  Lâm Từ Miên không khỏi bật cười, những cảm xúc tiêu cực vốn đọng lại trong lòng cậu lập tức biến mất.

  Sau khi cười ngốc nghếch một hồi, khóe miệng vẫn luôn cong, càng nhìn càng thích, không nhịn được nhấn nút lưu.

  Yến Thời Việt trả lời rất có chừng mực và đã kịp thời thay đổi chủ đề.

  Yến: Ngủ không được có thể uống một ly sữa.

  Đêm Nay Không Ngủ: Đã uống.

  Yến: Tập thể dục buổi tối cũng có tác dụng giúp nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

  Đêm Nay Không Ngủ: Tui hơi lười.

   Đêm Nay Không Ngủ: nhưng ngày mai tui sẽ đi.

   Đêm Nay Không Ngủ: Đồ nướng dưới lầu thơm lắm, tui thèm đã lâu rồi.

   Đêm Nay Không Ngủ: Tui sẽ đi mua đồ vừa ăn vừa đi dạo.

   Đêm Nay Không Ngủ: Điều này cũng nên được coi là tập thể dục.

  Đêm Nay Không Ngủ: Con cáo nhỏ tự hỏi jpg.

  Yến Thời Việt khẽ cười, như thể anh cảm nhận được giọng điệu đằng sau lời nói đó.

  Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, rất giỏi bày trò, mỗi một hành động đều rất sống động.

  Yến: Có thể, nhưng đừng ăn quá nhiều.

  Hai người trò chuyện với nhau, chủ đề không có gì hay ho, trả lời cũng không đặc biệt nhanh nhưng không khí rất thoải mái.

  Lâm Từ Miên không biết mình cảm thấy buồn ngủ khi nào. Đôi mắt cậu nheo lại vì buồn ngủ, ngơ ngác cầm điện thoại trước mặt, cố gắng không ngủ quên.

  Trò chuyện với Nhật An rất thoải mái. Lâm Từ Miên đang trong trạng thái mơ màng buồn ngủ, cảm thấy như hai người đã quen nhau từ lâu và rất thân thiết với nhau.

  Lâm Từ Miên không thực sự thích trò chuyện trên WeChat chứ đừng nói đến việc chủ động gửi tin nhắn thoại, nhưng bạn bè lại là một ngoại lệ.

  Lông mi cong run rẩy hai lần, Lâm Tư Miên cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, nhưng mí mắt của cậu dường như nặng ngàn cân không thể mở ra, chữ trên màn hình trở nên mơ hồ.

  Cậu lười gõ phím nên vô thức nhấn nút thoại, giọng nói dày đặc vì buồn ngủ, trở nên đặc biệt mềm mại như sáp.

  "Tui đi ngủ trước, chúc ngủ ngon."

  Nói xong, Lâm Tư Miên xoay người, tùy ý ném điện thoại sang một bên, chìm vào giấc ngủ.

Mộng đẹp...

  Từ từ, cậu vừa làm cái gì ấy nhỉ?

  Đầu óc cậu trở nên hỗn loạn, nhưng vẫn còn một tia lý trí sót lại, nhắc nhở cậu điều gì đó.

  Lâm Từ Miên giãy giụa nửa phút, não mới bắt đầu hoạt động trở lại. Cậu đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt vô cùng thanh tĩnh.

   Cậu, gửi voice? !

   Lâm Từ Miên đột nhiên ngồi dậy, chiếc giường mềm mại đến nỗi cả người cậu nảy lên.

  . Đã hoảng sợ rồi còn đột ngột ngồi dậy nên tim cậu đập rất nhanh, đập mạnh vào màng nhĩ, Lâm Từ Miên vội vàng cầm lấy điện thoại giữa nhịp tim như trống của mình, không dám nghe lại, trực tiếp thu hồi.

  May mắn là còn chưa tới hai phút, vẫn có thể cứu được.

  Lâm Từ Miên thở dài nhẹ nhõm, nhưng tim cậu vẫn đập nhanh, khuôn mặt cay đắng được phản chiếu trên màn hình.

  Thời gian ngắn như vậy có lẽ Nhật An vẫn chưa nghe đâu.

  Lâm Từ Miên vừa tự thôi miên mình một giây, điện thoại rung lên và một tin nhắn mới hiện ra.

   Cậu có tật giật mình, sợ đến mức ném điện thoại đi, nhưng lại sợ nó rơi xuống đất rồi vỡ thành từng mảnh, luống cuống tay chân kẹp nó giữa không trung, giống như một củ khoai lang nóng hổi, cậu lấy ba ngón tay miết nó và miễn cưỡng lấy lại.

  Nhật An đã gửi một tin nhắn thoại.

  Lâm Từ Miên nặng nề nhắm mắt lại.

  Quả nhiên, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì sẽ xảy ra sự cố.*
*Kh biết giải thích sao nữa, đơn giản là nếu bạn nghĩ chuyện gì đó kh xảy ra thì no sẽ xảy ra. Chắc v đó

  Cậu không thể có tâm lý may mắn được nữa, bối rối năm sáu giây vẫn là cắn răng bấm mở tin nhắn thoại.

  Hoàn toàn khác với giọng nói của cậu, giọng của Yến Thời Việt trầm và từ tính, bộc lộ sự trưởng thành và ổn trọng của người lớn, giọng nói có chút nhẹ nhàng và không có chút cảm xúc nào, nhưng trong màn đêm yên tĩnh lại có chút dịu dàng khó hiểu.

  " Ngủ ngon."

  Có lẽ điện thoại được để quá gần, như thể anh đang dán vào tai cậu nói chuyện.

  Lâm Tư Miên lỗ tai có chút nóng, ngón tay không chịu nổi mà cuộn tròn, như muốn gãi chỗ ngứa nhưng không biết chỗ nào.

  Giọng nói quá mức phạm quy, khiến cậu - người yêu chết giọng nói hay, không chống đỡ nỗi.

  Lâm Từ Miên một bên cảm thấy xấu hổ, một bên thì nhấn đi nhấn lại mở giọng nói đó như một kẻ biến thái, nghe đi nghe lại nhiều lần.

  Tuy cậu gửi tin nhắn thoại hơi đột ngột nhưng Nhật An cũng đáp lại cậu, như thể hai người đã trở thành bạn tốt có thể gửi voice với nhau.

 . Cậu không còn cô đơn trên thế giới này nữa.

  Lâm Tư Miên sắc mặt có chút nóng lên khi trong đầu hiện lên ý nghĩ này, ánh mắt mất tự nhiên chớp động hai cái, cậu đặt điện thoại lên tủ đầu giường, chậm rãi nằm xuống.

  Cậu ôm chăn bông trong tay, không hiểu sao cảm thấy rất dễ chịu, khóe miệng hơi nhếch lên, cứ vậy chìm vào giấc ngủ.

  Buổi livestream hôm sau, Lâm Từ Miên nhìn thấy có người bình luận mắng cậu vì hôm qua cậu không chọn Tạ Niên Niên.

  Lâm Từ Miên giằng co hồi lâu, lo lắng Tạ Niên Niên có ác cảm, không muốn sự tình bị lật lại không rõ ràng như vậy, cậu luôn sợ xảy ra xung đột nên đã gửi tin nhắn riêng cho Tạ Niên Niên một cách bất thường.

  Tạ Niên Niên nhanh chóng đáp lại.

  Tạ Niên Niên: Đừng suy nghĩ nhiều, tui không quan tâm chút nào, hai ông là CP*. Nhật An không chọn ông mà chọn tui, thật xấu hổ khi bị bắt ở giữa. Vừa khóc vừa cười jpg.
* Couple: cặp đôi.

  Lâm Từ Miên thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn chữ CP cảm thấy có chút xấu hổ.

  Đêm Nay Không Ngủ: Ông hiểu lầm rồi, tụi tui không phải là một đôi, chỉ là bạn bè trong game thôi.

  Tạ Niên Niên: Phải không? Tui thấy quan hệ của hai ông rất tốt.

  Đêm Nay Không Ngủ: Thật đó.

  Tạ Niên Niên: Ông không tức giận khi Nhật An kết thành một cặp với người khác sao?

  Đêm Nay Không Ngủ: Không tức giận, tuii sẽ chúc phúc cho bạn ấy.

  Sau khi giải thích sự việc, Lâm Từ Miên cảm thấy nhẹ nhõm, ngay cả khi nhìn thấy ai đó dẫn dắt dư luận trong phòng livestream, cậu cũng sẽ đơn giản bỏ qua, nghĩ rằng không có vấn đề gì lớn.

  Nhưng bất ngờ đã xảy ra một tuần sau đó.

  Lâm Từ Miên thiếu nguyên liệu quý hiếm mà giá trong cửa hàng quá cao, vượt quá ngân sách của cậu. Cậu quyết định thử vận may.

  Khu vực này được gọi là "Vùng đất của những cuộc phiêu lưu" là nơi bạn có thể gặp may mắn và làm giàu chỉ sau một đêm. Nhưng người may mắn thì lại ít đến đáng sợ. Theo thời gian, người chơi mất hứng thú và thà đi chợ buôn bán hơn là đến đây cũng không đến để lãng phí thời gian.

   Lâm Từ Miên xoay hơn nửa vòng cũng không thấy một người chơi nào, nhưng khi cậu rời đi số người trực tuyến đột nhiên tăng lên mười.

  Lâm Từ Miên nhấn nút dừng lại cũng không dịch chuyển tức thời mà nhìn nhóm người một cách tò mò.

  Người đứng đầu chắc chắn là Quỷ Môn đứng ở giữa, anh ta ăn mặc đẹp trai, vũ khí nhìn thì cũng là vũ khí tím. Level của anh ta tương đối cao, nhưng vẫn chưa bước vào hàng ngũ người chơi cao cấp.

  Nghề nghiệp của tám người chơi khác đều là Phổ Đà, cấp bậc của họ khá cao, cùng nhau có một lượng máu kinh người.

  Lâm Từ Miên vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm Quỷ Môn này sợ chết đến mức tìm được nhiều support* như vậy.
*Support : hỗ trợ. Bơm máu các thứ đó

  Cậu không nhận ra đối phương nên cũng không suy nghĩ nhiều. Ngay lúc cậu định thu hồi ánh mắt đột nhiên phát hiện trên đầu nhân vật trong game của mình có thêm một cái đầu lâu đang phát ra một luồng ánh sáng đỏ đáng ngại cho thấy cậu đang bị truy đuổi.

  "..."

  Có thù gì với cậu à? Không đồng ý liền đuổi giết cậu!

  Bởi vì bị truy đuổi hạn chế, Lâm Từ Miên không thể dịch chuyển đi xa, nơi cậu đứng cũng rất hẻo lánh, không tìm được người chơi trung lập, huống chi là người trợ giúp.

  Cậu cảm thấy có sự hiểu lầm nào đó ở đây, vừa muốn thử nói chuyện với thủ lĩnh Quỷ Môn, bên kia đã phát động tấn công.

  Lâm Từ Miên phản ứng rất nhanh mà nhảy lùi lại, ngay khi tiếp đất, cậu thấy một mạng nhện trải ra nơi mình đang đứng.

  Là Cường Lực Tơ Nhện, với level của cậu sẽ bị phong ấn trong năm giây, đủ để chém rớt nửa cái mạng của cậu.

  Một người dù tốt tính đến đâu cũng sẽ tức giận nếu bị nhắm tới một cách khó hiểu.

  [Hiện tại] Đêm Nay Không Ngủ: Tại sao bạn lại đuổi theo tui?

  [Hiện tại] Nam Hiên: Mày có phải là streamer Hợp Hoan đó không?

  [Hiện tại] Nam Hiên: Đáng chết!

  Lâm Từ Miên: "..." Đây là thể loại văn học vớ vẩn gì vậy?

  Tỷ lệ trúng chiêu của Quỷ Môn rất cao, Lâm Từ Miên gần như không thể tránh được đòn tấn công. Cậu cưỡng lại sự thôi thúc trợn mắt mà kiên nhẫn giao tiếp với đối thủ.

  [Hiện tại] Đêm Nay Không Ngủ: Tui không biết bạn, có hiểu lầm gì không?

  [Hiện tại] Nam Hiên: Hiểu lầm đéo? Ai bảo mày bắt nạt bạn trai tao?

  [Hiện tại] Đêm Nay Không Ngủ: Bạn trai bạn là ai?

  Đối thủ không trả lời nà lao tới với nhiều kỹ năng khác nhau, Lâm Từ Miên kịp thời né tránh, nhưng do sự khác biệt về cấp độ và vũ khí giữa hai bên, sau mười phút vướng víu thì 1/5 lượng máu của cậu đã bị mất.

  Tiếp tục như vậy không phải là một lựa chọn, Lâm Từ Miên không còn do dự nữa mà quyết định sử dụng con át chủ bài của mình.

  Vừa rồi cậu không phải bị đánh một cách thụ động mà đang tính toán sát thương kỹ năng của từng đối thủ. Cậu phải nắm chắc mới có thể sử dụng Cửu Vĩ Chân Thân.
  
  Để có thể thực hiện được kĩ năng Cửu Vĩ Chân Hình cần quá nhiều thời gian. Một khi bị gián đoạn, mọi nỗ lực trước đó đều hoá thành mây khói, rất dễ chủ động chịu chết.

  Cậu nắm lấy cơ hội mà rút lui vào lúc kỹ năng của đối thủ rơi xuống. Cậu không bị thương nặng, chỉ có một vết máu bị mất.

  Lâm Từ Miên không hề thả lỏng cảnh giác, chăm chú nhìn vào màn hình.

  Việc chồng chất từng sát thương phải hoàn thành trong vòng hai mươi giây. Cậu còn đang tính toán lượng máu của mình thì Quỷ Môn phía đối diện đột nhiên đứng thẳng, cất vũ khí, quay người bỏ chạy.

  Sở Nam Hiên ở bên kia màn hình nhếch môi mỉa mai khi thấy Hợp Hoan ngây thơ như vậy.

  Lúc này tùy ý tấn công không khác gì đưa mạng, anh ta sao có thể ngu như vậy

  Anh ta đã làm đầy đủ một khoá học, nhìn thấu điều kiện kích hoạt"Cửu Vĩ Chân Thân", còn đăng thông tin thành lập đội lên kênh thế giới và tìm được tám support. Dù là bỏ tay khỏi bàn phím để đi pha một tách cafe cũng có thể luộc chín tên Hợp Hoan này!

  Level thấp, trang bị chênh lệch, thua?
 
 Có mà mơ!

  Sở Nam Hiên chặc lưỡi, vẻ mặt càng ngày càng khinh miệt. Ngay lúc này, anh ta mơ hồ nghe được tiếng động lạ.

  Nghe như có thứ gì đó bị xé toạc, âm thanh nhẹ như một cơn gió, trộn lẫn với hiệu ứng âm thanh của trò chơi, rất chói mắt.

  Sở Nam Hiên cau mày, hơi quay đầu lại, tỏ ý dàn âm thanh có vấn đề.

  Một hai giây xao lãng cũng có thể là trí mạng.

  Gió mây thay đổi, trời tối, đất tối, một tia sét màu tím xé toạc bầu trời, hoá thành cự long với động lực cực lớn lao xuống đất!

  Sở Nam Hiên sợ hãi trước đòn tấn công bất ngờ này, anh ta vội vàng thao tác để cố gắng tránh đòn, nhưng vừa đặt ngón tay lên bàn phím, nhân vật trong game đã bị sét đánh cháy đen.

  Sở Nam Hiên mở to mắt kinh ngạc, đồng tử hơi co lại phản ánh lượng máu đang giảm nhanh chóng. Ngay khi anh ta sắp bị đưa trở lại điểm tái sinh, tám hổ trợ trong đội cuối cùng cũng phản ứng rồi cùng nhau sử dụng chiêu cuối cấp máu cho anh ta.

  Tâm thần chấn động một hồi, đầu óc anh ta có chút choáng váng, ngơ ngác nhìn lượng máu tăng lên, thở dài nhẹ nhõm, nhưng hơi thở vừa chạm đến cổ họng đã nghẹn lại.

  Phạm vi tấn công bị giảm đi để đổi lấy thời gian dài hơn. Con rồng tím vẫn đang giải phóng năng lượng đáng sợ. Sở Nam Hiên bất lực nhìn thanh máu của mình biến thành một cuộc giằng co.

  Lúc đầu, lượng máu của tám Phổ Đà chiếm ưu thế, nhưng khi tác dụng khuếch đại của chiêu cuối dần yếu đi, nó giống như một bàn tay vô hình ấn mạnh vào thanh máu của anh ta, trong một hơi thở giảm đi một phần ba.

  Sở Nam Hiên căng thẳng đến mức gần như quên thở, anh ta điều khiển nhân vật trong game bằng đôi tay run rẩy, cố gắng tránh đòn.

Anh ta đập mạnh bàn phím, nút chuột gần như bị gãy nhưng một nửa cơ thể nhân vật trong game vẫn nằm trong phạm vi tấn công.

  ? ? ? Cả chuột và bàn phím đều có vấn đề à? !

  Sở Nam Hiên không chịu được mà tiến lại gần màn hình, bây giờ mới chú ý đến trên người nhân vật ẩn ẩn có ánh sáng màu vàng nhạt phát ra, bên cạnh còn có mấy chữ cảnh báo nhỏ.

  Vậy mà lại có hiệu quả tê liệt, chẳng trách xoay người bị chậm, thao tác khó khăn.

  Sở Nam Hiên choáng váng trước chuỗi sự kiện này, lúc này anh ta mới chợt nhận ra điều gì đó muộn màng, chuyển góc nhìn để tìm kiếm Lâm Từ Miên.

  Nhóc* Hợp Hoan trên màn hình mình đầy thương tích, nửa quỳ trên mặt đất một cách đáng thương, nhưng lại toát ra khí chất của nhân vật phản diện hung ác.
* Raw là 小合欢: tiểu hợp hoan, nhưng mình muốn thuần Việt nhất có thể nên mình để nhóc nhá.

Sở Nam Hiên gần như rùng mình, vô thức xoay chuột, không dám nhìn lại lần nữa.

  Tên này là hồ ly gian xảo à, quá đen tối!
  
Lâm Từ Miên không biết nội tâm chỉ trích của Sở Nam Hiên. Cậu thoải mái nép mình vào ghế, cầm một ly ca cao nóng, thậm chí hơi thở cũng tràn ngập hương vị ngọt ngào của sô cô la.

  Cậu biết rõ điểm yếu của hình dạng Cửu Vĩ Chân Thân hơn bất cứ ai.

  Chỉ có cậu lần đầu sử dụng, khi kẻ địch không có phòng bị mới có thể thắng lợi chỉ với một chiêu này, càng ỷ vào chiêu này, càng đẩy mình xuống mộ.

  Nhưng điều này không có nghĩa là Cửu Vĩ Chân Thân vô dụng, mà trái lại nó là một miếng mồi cực kỳ xuất sắc.

  Lâm Tư Miên tuy rằng không biết Sở Nam Hiên sẽ đột nhiên đuổi theo mình, nhưng cậu đã sớm đoán trước được mình sẽ gặp phải cảnh tượng như vậy, sao không có chuẩn bị gì cho được cơ chứ.

  Nhưng điều này cũng khiến cậu mất cảnh giác. May là kỹ năng diễn xuất của cậu đủ tốt và đối phương cũng đủ ngu ngốc để mắc bẫy.

  Mọi chuyện phát triển đúng như mong đợi, nhưng Sở Nam Hiên đã mang theo tổng cộng tám support, cấp máu ghê gớm. Dưới tình huống không bên nào có động thái tiếp theo, phải xem Sở Nam Hiên có thể chống đỡ đến lúc chiêu cuối của Phổ Đà CD hay không.

  Hai người đều nín thở, Sở Nam Hiên lại càng lo lắng, ước có thể trực tiếp lao vào màn hình tự mình đánh.

  Máu của nhân vật trong game chỉ còn lại một chấm, chức năng của trang bị bảo hộ cũng đã hết, lúc này chỉ cần dùng dao chọc vào là có thể dễ dàng đưa anh ta trở lại điểm hồi sinh.
*磨成了血皮 raw như này:) t kh biết giải thích sao nữa. Nên là t để thế....

  Sở Nam Hiên gần như muốn nổ tung, hắn vô cùng hối hận.

  Level và trang bị của anh ta cao hơn rất nhiều, hơn nữa anh ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn mang theo tám support, vậy mà lại bị một mình Lâm Từ Miên giết chết, thật đáng xấu hổ!

  Ngay khi Sở Nam Hiên muốn rút cáp mạng và giả vờ chết, chiêu cuối của Phổ Đà cuối cùng cũng CD xong, máu của anh ta lập tức tăng vọt, những tia sét màu tím cũng đang dần biến mất.

  Sở Nam Hiên:! ! ! !

  Anh ta sống lại, sức mạnh tràn trề, phấn khích đến mức nhảy khỏi ghế và cười điên cuồng.

  Lâm Từ Miên thấy vậy bất lực lắc đầu, thở dài một hơi.

  Đây là tất cả những gì cậu có thể làm, vẫn là thiếu một chút nữa, có vẻ là ông trời không đứng về phía cậu.

  Tuy nhiên, Lâm Từ Miên không có ý định nhận thua, lập tức quay người bỏ chạy, cố gắng tạo khoảng cách.

  Sở Nam Hiên chưa kịp hài lòng thì đột nhiên không nhìn thấy bóng dáng Hợp Hoan trên màn hình, lập tức lo lắng, nửa nằm nửa ngồi trên ghế, đôi mắt sáng ngời thao tác chuột và bàn phím như là con sói đói đang nhìn chằm chằm vào con mồi.

  Tám Phổ Đà bị anh ta bỏ lại, nhưng bây giờ điều đó không thành vấn đề. Hợp Hoan đã kiệt sức, sẽ không lặp lại cuộc tấn công vừa rồi.

  Sở Nam Hiên một chút cũng không quan tâm đến tiền, điên cuồng cắn dược đổi trang bị.

  Anh ta chắc chắn sẽ lấy lại được tôn nghiêm và niềm tự hào của mình!

  Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn. Sở Nam Hiên còn chưa đuổi kịp Lâm Từ Miên thì công kích đã đến.

  Tốc độ phản ứng của Lâm Từ Miên cực kỳ nhanh và khả năng di chuyển của cậu cũng rất tốt, miễn cưỡng né tránh được.

  Để đảm bảo an toàn, Sở Nam Hiên không tiếp tục tấn công, đợi hai mươi giây trôi qua.

  Lâm Từ Miên nắm bắt cơ hội này liều mạng bỏ chạy, hy vọng có thể đến khu vực an toàn trước, để cho dù dấu vết truy đuổi vẫn còn đó, Sở Nam Hiên cũng không thể tấn công cậu lần nữa.

  Đáng tiếc là điều kiện tài khoản*không thể bù đắp bằng thao tác cá nhân. Là một người chơi nạp tiền*, Sở Nam Hiên có nhiều trang bị tăng tốc độ, khoảng cách hoàn toàn không thể kéo dài.
** Đại đại đi

  Thời gian trôi qua, Sở Nam Hiên có chút mệt mỏi vì tập trung cao độ trong thời gian dài, ngón tay gõ vào bàn phím cũng đau nhức. Hắn càng sốt ruột, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu.

Lâm Từ Miên lảo đảo trốn chạy, đã dốc hết khả năng, nhưng vẫn chậm hơn một nhịp, bị trúng thuật phong ấn.

Đây là loại phong ấn cao cấp, chỉ cần bị dính một chút cũng kích hoạt, hiệu quả trói buộc kéo dài tới 15 phút.

Lâm Từ Miên bị trói chặt như một con tằm trong kén, bất lực nằm đó chờ số phận.

[Kênh hiện tại] Nam Hiên: Ha ha, sao không chạy nữa?

[Kênh hiện tại] Nam Hiên: Tôi thừa nhận cậu thông minh, thao tác cũng không tệ, nhưng vẫn thua tôi một bước.

[Kênh hiện tại] Nam Hiên: Đừng trách tôi nhẫn tâm, dù gì cũng do cậu sai trước.

[Kênh hiện tại] Nam Hiên: Tôi là đàn ông, không thể để vợ mình bị bắt nạt.

Lâm Từ Miên: "..."

Anh không biết nên phàn nàn Sở Nam Hiên mắc bệnh hoang tưởng quá nặng hay chủ nghĩa gia trưởng quá mức.

[Kênh hiện tại] Đêm Nay Không Ngủ: Ít nhất cũng phải để tui chết rõ ràng chứ, vợ cậu rốt cuộc là ai?

[Kênh hiện tại] Nam Hiên: Cậu không biết mình đã làm gì sao, còn dám hỏi?

[Kênh hiện tại] Nam Hiên: Đừng kéo dài thời gian nữa, hôm nay cậu phải chết. Nhưng tôi chỉ truy sát một lần thôi. Nếu rớt đồ, tôi sẽ gửi trả lại qua thư.

Điều này xem như một tin tốt, nhưng số đồ của anh chẳng đáng để người chơi nạp tiền để mắt.

Thấy không thể thương lượng, Lâm Từ Miên thở dài trong lòng.

Chết thì chết thôi, dù sao cũng không tổn thất gì...

Nhưng dù hiểu rõ, cậu vẫn nghẹn một hơi trong lòng, khó chịu vô cùng.

Tại sao mình chẳng làm sai gì mà phải chịu cảnh này chứ?

Lâm Từ Miên sợ mâu thuẫn, nhưng lại là người rất bướng, tuyệt đối không chấp nhận bị bắt nạt vô cớ như vậy.

Dù bị trói chặt, sức mạnh chênh lệch quá lớn, cậu vẫn chăm chú nhìn màn hình, tìm cơ hội lật ngược thế cờ.

Chu Nam Hiên nhớ lại cảnh suýt bị tiểu Hợp Hoan đánh thành than, nghiến răng nghiến lợi, dùng chiêu cuối đã hồi.

"Không thể xoay chuyển."

Lâm Từ Miên nhìn thấy luồng tử khí đen kịt trên người Quỷ Môn, trong đầu thoáng qua bốn chữ đó. Cậu không cam lòng nhắm mắt lại, chờ đợi cảnh tượng xuất hiện ở điểm hồi sinh.

Nhưng âm thanh thông báo tử vong không vang lên.

Hàng mi khẽ run, Lâm Từ Miên mở mắt ra, thấy màn hình hiện cảnh một hiệp khách áo đen chặn đòn chí mạng thay mình, còn gửi lời mời tổ đội.

Không chút chần chừ, Lâm Từ Miên lập tức nhấn đồng ý, di chuyển ra sau lưng người này.

Dù cùng chơi Quỷ Môn, hiệp khách áo đen và Chu Nam Hiên lại hoàn toàn khác biệt.

Những người chơi nạp tiền cũng chia thành nhiều cấp độ. Chu Nam Hiên chỉ thuộc dạng trung cấp, có tiền, dễ bị cuốn theo cảm xúc, nhưng chưa đến mức vung tiền không tiếc tay. Còn hiệp khách áo đen trước mặt chính là "người nuôi sống cả game". Tiền bạc đối với họ chỉ là con số, có thể một mình hoàn thành mục tiêu doanh thu của trò chơi.

Toàn bộ trang bị từ đầu đến chân đều là cấp truyền thuyết, tỏa ra mùi tiền. Bộ đồ đen tuy trông đơn giản, nhưng nổi bật hơn cả trang phục sáng màu. Có lẽ đây chính là "màu đen rực rỡ ngũ sắc".

Món đồ nhỏ nhất như cây trâm cũng là cấp S, huống chi vũ khí. Lâm Từ Miên nhìn đến rớt nước miếng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Cậu lục lọi ký ức, xác nhận không quen biết đại lão nạp tiền khủng thế này. Lẽ nào đối phương thấy bất bình nên ra tay giúp đỡ?

Khi đang nghi ngờ, đại lão quay người lại.

Một ánh trắng thoáng qua, Lâm Từ Miên chú ý thấy bên hông đối phương có một miếng ngọc trắng, thuộc loại phòng thủ, khá "hẻo" so với toàn bộ trang bị khác, toát lên vẻ nghèo nàn.

Lâm Từ Miên hơi sững người, cảm giác có chút quen thuộc. Nhìn lên ID trên đầu đại lão: "Nhật An".

"..."

Nhật... Nhật An?!

Lâm Từ Miên sững sờ, miệng hơi há, ánh mắt thoáng lay động, biểu cảm ngây ngốc.

Mất vài giây cậu mới hoàn hồn, định gửi tin nhắn hỏi. Nhưng trong tai nghe bỗng vang lên âm thanh lạ.

Trong game, hiệp khách áo đen kiên định che chắn cho cậu. Ngoài đời, Nhật An - người trước giờ chưa từng mở mic - bất ngờ cất lời. Giọng nói trầm thấp ổn định, chậm rãi vang lên.

Lâm Từ Miên cảm giác như có một bàn tay lớn, ấm áp và vững chãi, nhẹ nhàng xoa đầu mình, mang theo sự an ủi và an toàn.

"Không sao rồi, có tôi ở đây."
__________

* Mình dùng từ em khi Yến Thời Việt nghĩ đến Lâm Từ Miên là vì:

- Theo suy nghĩ của mình thì khi chơi game người ta thường sẽ không để ý tới tuổi tác mà vẫn cứ xưng hô như bình thường là bạn-tui, cậu-tui, mày-tao.

- Nhưng mà Yến Thời Việt đã có ấn tượng tốt với Miên Miên rùi, còn xem mình là người lớn trong nhà của ẻm nữa, nên khi ảnh nghĩ trong đầu thì sẽ xưng em với Miên Miên.

Mình nghĩ vậy:) nó chỉ là ý chủ quan thôi:)
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com