Chương 21-2
Cơ thể của người già dần yếu đi, mắc phải đủ loại bệnh mãn tính. Dù có vượt qua được thì cũng sẽ suy kiệt nghiêm trọng, tuổi thọ giảm đi, đó là những điều y học và con người không thể thay đổi được. Ai rồi cũng sẽ trải qua giai đoạn đó.
Yến Thời Việt im lặng vài giây, mở lời trước:“Cậu đi tắm nước nóng đi, ngủ một giấc thật ngon nhé. Hôm nay cậu đã vất vả rồi, nghỉ sớm đi.”
Phát hiện Lâm Từ Miên có ý định cúp máy, Yến Thời Việt nói thêm:“Trước tiên hãy sạc điện thoại, lúc nào sắp ngủ thì báo với tôi một tiếng.”
Lâm Từ Miên nghe ra ý của anh, ngoan ngoãn làm theo.
Cậu tắm nước nóng, mặc bộ đồ ngủ mềm mại. cái lưng và đôi vai mỏi nhừ cuối cùng cũng thả lỏng, cả người mềm oặt như chẳng còn chút sức lực nào.
Cậu nằm trong chăn ấm áp, không kìm được mà thở dài một hơi thoải mái, thầm nghĩ chẳng có gì chữa lành hơn thế này.
Nhớ đến Yến Thời Việt, cậu đưa tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, nói khẽ:“Tui sắp ngủ rồi.”
“Được, đừng sạc điện thoại trên giường. Cậu ngủ đi, tôi sẽ tự ngắt máy sau.” Yến Thời Việt căn dặn
Lâm Từ Miên vốn còn khá tỉnh táo, nhưng vừa nói vài câu đã bị cơn buồn ngủ nuốt chửng, mắt cũng díp lại không mở nổi.
Cậu hừ một tiếng qua mũi, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, kéo chăn lên sát cằm. Trong không gian tĩnh lặng của phòng ngủ, cảm giác như ai đó vẫn ở bên, khiến cậu cảm thấy thật yên tâm.
---
Lâm Từ Miên có đồng hồ sinh học rất mạnh, dù hôm qua bận rộn, kiệt sức đến vậy, sáng hôm sau vẫn thức dậy sớm.
Nằm trên giường, cậu lơ mơ nhìn trần nhà, kí ức dần ùa về. Trong khoảnh khắc, cậu bừng tỉnh. Ngồi bật dậy, cậu vội vàng cầm điện thoại trên bàn lên kiểm tra
Đầu óc tỉnh táo tức thì, cậu ngồi bật dậy, theo phản xạ cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
Cậu và Yến Thời Việt đã nói chuyện suốt 10 tiếng đồng hồ, anh chỉ tắt máy lúc hai giờ sáng.
Lâm Từ Miên hơi bất ngờ, muốn hỏi tại sao anh lại tắt muộn như vậy, nhưng sợ làm phiền, nên thôi.
Nhanh chóng rời giường, cậu nấu một nồi cháo dễ tiêu, định mang đến bệnh viện cho ông cụ ăn sáng, tiện thể hỏi thăm bệnh tình của bà cụ.
Khi vừa chuẩn bị xong đồ đạc và đang định ra thì ngoài chuông cửa vang lên
Cậu có đặt ship gì đâu nhỉ?
Lâm Từ Miên khẽ nhíu mày, nhẹ bước ra cửa, nhìn qua mắt mèo. Không thấy rõ mặt, nhưng lại thấy mái tóc đỏ nổi bật.
Nhớ đến lời bà cụ kể về cháu trai có mái tóc đỏ, cậu lập tức đoán ra danh tính đối phương, đeo khẩu trang và mũ rồi mới mở cửa.
Nghe tiếng mở cửa, người cháu trai ngẩng lên.
Là một gương mặt rất trẻ, có vẻ trạc tuổi cậu. Gương mặt gầy, sống mũi cao, đôi mắt dài hẹp, ánh mắt rủ xuống che nửa con ngươi đen. Lông mày bên trái bị đứt đoạn, kết hợp với miếng băng dán trên cằm khiến vẻ ngoài càng thêm hung dữ. Khi nhìn cậu, đuôi mày hơi nhếch lên, biểu cảm có phần dữ tợn.
Trông như sắp đánh nhau với cậu, Lâm Từ Miên ngầm so sánh vóc dáng và sức mạnh của mình với người này, nếu thật sự đánh nhau thì cậu sẽ bị đập te tua. Khoảng ba phút là cậu có thể khóc bảy lần.
Lâm Từ Miên thấy khô cổ, yết hầu không tự chủ mà chuyển động, cố kìm nén ý định lùi lại, miễn cưỡng lên tiếng:“Cậu tìm tôi.. có việc gì không?”
Người cháu trai nhìn cậu một cái, không nói gì, chỉ đưa thứ trong tay về phía cậu.
Lâm Từ Miên ngơ ngác suốt ba giây mới nhận ra đối phương đang đưa quà. Chưa kịp nhìn kỹ, cậu vội vàng đón lấy. Không dám chạm vào tay đối phương, dây buộc lại quá mảnh, cậu cầm không chắc khiến hộp quà rơi xuống đất, phát ra tiếng “bốp”.
Người cháu trai nhíu mày, cúi nhìn xuống đất rồi lại ngước nhìn Lâm Từ Miên.
Lâm Từ Miên: ヽ(*。>Д<)o゜
“Xin lỗi!” Cậu lập tức cúi đầu xin lỗi, liếc nhìn ra sau, tính toán khoảng cách với cửa, xem có kịp chắn đối phương bên ngoài không.
Người cháu trai khựng lại vài giây, nhếch môi cười, trông rất hung tợn.
!!!
Lâm Từ Miên trong lòng cảnh giác cao độ, định lùi vào trong thì nghe đối phương nói bằng giọng khàn khàn:“Tôi làm cậu sợ sao? Thật ra lần này đến đây là để cảm ơn cậu.”
Có lẽ họng đối phương đang bị viêm họng, giọng khàn đặc, cuối câu còn lệch tông.
Người cháu trai im lặng hai giây, biểu cảm hơi gượng, ho khẽ một tiếng rồi cáu kỉnh nói: “Người ta làm sao mà ép giọng được hay vậy, đúng là khó chịu, phiền cậu chịu đựng chút, tôi không làm được.”
Nhìn chàng trai tóc đỏ cố gắng ép giọng vì mình, Lâm Từ Miên cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm động.
“Không sao, cậu cứ nói giọng bình thường là được,” Lâm Từ Miên nhỏ giọng đáp.
“Được, hôm qua tôi đến bệnh viện thăm ông bà rồi. Ông bảo tôi nhất định phải cảm ơn cậu. Cậu là ân nhân cứu mạng gia đình tôi, sau này có việc gì cứ nói với tôi, tôi chắc chắn làm được!” Chàng trai tóc đỏ vén tóc, liếc qua chiếc hộp đựng thức ăn trên bàn:“Cậu định đến bệnh viện à?”
Lâm Từ Miên gật đầu.
Chàng trai suy nghĩ vài giây, nghiêm túc hỏi: “Ngồi xe máy có làm cậu sợ không?”
Lâm Từ Miên: “…”
Cậu khó khăn tìm lại giọng nói:“Chắc không đến mức đó.”
“Được, để tôi chở cậu " nói xong, chàng trai quay người rời đi.
Lâm Từ Miên xách hộp cháo vội vàng đuổi theo, giữ khoảng cách nhưng không dám quá xa.
Hai người lặng lẽ đi thang máy xuống tầng dưới.
Đến trước chiếc mô tô cực ngầu, chàng trai nhìn Lâm Từ Miên từ đầu đến chân:“Lên được không?”
“Được,” Lâm Từ Miên cố nhịn, cuối cùng không dám nhấn mạnh rằng mình không còn là trẻ con nữa.
“Ok, đội mũ bảo hiểm, ngồi phía sau” chàng trai rất có ý thức an toàn, đưa mũ bảo hiểm dự phòng cho Lâm Từ Miên.
Nhưng cậu lại hơi lúng túng.
Chàng trai dường như chưa nhận ra thân phận thật của cậu, nhưng giờ mà bỏ mũ ra sẽ lộ mất.
Trong lúc Lâm Từ Miên còn do dự, chàng trai tóc đỏ bực bội tặc lưỡi, nhanh chóng cởi áo khoác, ném lên đầu cậu.
“Dùng cái này che đi. Người nổi tiếng đúng là phiền phức, giải nghệ rồi mà còn phải giấu thân phận.”
Lâm Từ Miên khựng lại, mắt mở to kinh ngạc nhìn anh.
“Sao, tôi nói sai à? Cậu không phải là Lâm Tiểu Miên sao?”
“Là Lâm Từ Miên…” Cậu sửa lại tên mình, rồi nhận ra đó không phải trọng điểm. Làm sao đối phương nhận ra mình? Hay là đã biết từ đầu?
Khi Lâm Từ Miên còn đang rối như tơ vò, chàng trai tóc đỏ chen ngang:" Ừm, sau này cậu dạy tôi nói giọng nhõng nhẽo được không?”
Lâm Từ Miên: “…”
Lâm Từ Miên: “…”
Lâm Từ Miên: “…”
Cậu mỉm cười giả tạo, hỏi:“Cậu đang khiêu khích tôi sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com