Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22-1: Miên Miên, Anh Ấy Sẽ Không Giận Chứ?

Cháu trai tóc đỏ đúng là nói được làm được. Để không dọa Lâm Từ Miên, anh ta lái xe vừa chậm vừa chắc như rùa.

Lâm Từ Miên dùng tay giữ chiếc mũ bảo hiểm, liếc nhìn cháu trai tóc đỏ, biểu cảm kỳ lạ, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cậu nhịn rồi lại nhịn, nhưng nhìn thấy một học sinh cấp ba đạp xe địa hình vượt qua họ, còn ngoái đầu lại với vẻ đắc thắng, cậu cuối cùng cũng không kìm được nữa, nói:"Cậu có thể chạy nhanh hơn một chút không?"

Cháu trai tóc đỏ đáp lại bằng một tiếng "Ừm," nhưng tốc độ chẳng thay đổi chút nào, bị học sinh cấp 3 bỏ xa mấy con phố

Chaud trai tóc đỏ trông dữ dằn, lúc nào cũng như sắp nổi nóng. Lâm Từ Miên không dám nói gì thêm, ngoan ngoãn ngồi sau lưng.

Phải mất 15 phút họ mới đến bệnh viện.

Lâm Từ Miên định tháo nón bảo hiểm trả lại thì cháu trai tóc đỏ liếc cậu từ đầu đến chân, rồi lại ấn mũ trên đầu cậu xuống:"Cậu đội đi, để che cái mặt. Cậu cứ lơ ngơ đi lại trong bệnh viện thế này, dễ bị nhận ra lắm."

Lâm Từ Miên ngẩn người.

Giấu danh tính à? Nhưng đội nón bảo hiểm vào bệnh viện thì bảo đảm mọi người sẽ quay lại nhìn 100% càng dễ bị lộ hơn đó!

Cậu cố rút nón bảo hiểm ra, nhưng cháu trai tóc đỏ khẽ nhíu mày, hai ngón tay giữ chặt, không cho cậu tháo.

Sau vài giây giằng co, hai người nhìn nhau qua chiếc mũ bảo hiểm. Cháu trai tóc đỏ bực mình "chậc" một tiếng rồi rút tay về.

Lâm Từ Miên vội vàng tháo mũ bảo hiểm ra, nhanh chóng đội mũ lưỡi trai lên đầu, giấu đi mái tóc màu bạc sáng rực như kim cương dưới ánh nắng

Cậu đã rút khỏi ngành giải trí hơn một tháng, tóc cũng dài ra một chút, không dám ra tiệm cắt tóc, chỉ biết tự xoay xở. Cậu vén tóc mai ra sau tai, buộc phần đuôi tóc phía sau bằng dây thun, giấu hoàn toàn dưới vành mũ rộng. Nhưng phần tóc mái phía trước lại chọc vào mắt, khiến cậu khó chịu.

Lâm Từ Miên chỉnh tóc , mắt chớp chớp vì cộm, đuôi mắt đỏ lên.

Cháu trai tóc đỏ vừa quay xe xong, thấy cảnh đó thì đơ ra như khúc gỗ.

Trong đầu cậu ta nổ tung: từ "ân nhân yếu đuối đến mức sợ ngồi xe máy", Lâm Từ Miên lập tức được nâng cấp thành " đoongk vật quý hiếm, đụng nhẹ là chết". Cậu ta bước tới như bay che chắn cho cậu sau lưng, mắt dáo dác đầy cảnh giác

Lin Từ Miên không hiểu trong đầu cậu ta nghĩ gì, chỉ thấy hành động của cậu ta rất kỳ quặc. Nhưng nhớ đến chuyện cậu ta có thể "đánh khóc cậu bảy lần trong ba phút," cậu đành ngậm miệng không nói gì.

Dưới sự bảo vệ dữ quá hoá sợ của anh chàng tóc đỏ, hai người bước vào phòng bệnh an toàn

Bà cụ ngất đi không phải vì các bệnh nguy hiểm như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Sau khi được cấp cứu, bà đã tỉnh lại vào sáng hôm sau.

Ông cụ ngồi bên cạnh, đang cẩn thận gọt táo. Ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ, tạo ra một khung cảnh bình yên

Cả hai im lặng đứng một lúc ở cửa, lặng lẽ nhìn vài giây rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Nghe thấy tiếng động, ông cụ lập tức quay lại nhìn, chẳng thèm để ý đến cháu trai tóc đỏ mà mỉm cười với Lâm Từ Miên, cười tươi như hoa, tiến lại gần.

"Con làm gì mà không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, tối qua vất vả quá rồi nhỉ?" Ông lão đưa nửa quả táo đã gọt xong cho Lâm Từ Miên, cười hiền từ. "Mau ăn đi, ngọt lắm đấy."

Lâm Từ Miên từ nhỏ đã lớn lên với ông bà, rất giỏi giao tiếp với người già, không hề tỏ ra rụt rè. Chỉ vài câu trò chuyện mà cậu đã khiến ông lão đã cười tươi rói, ánh mắt tràn đầy đầy yêu thương .

Còn anh chàng tóc đỏ đứng một bên, vẻ mặt lạnh lùng, không hề tỏ ra lo lắng gì cho ông bà, nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, vừa lo chăm sóc bà, lại vừa dọn dẹp phòng. Có thể thấy cậu ta rất thường xuyên làm những việc này.

Bà cụ ngủ thêm một lát, sau đó mơ màng tỉnh lại. Vừa mở mắt, Lâm Từ Miên và anh chàng tóc đỏ lập tức bước đém với vẻ quan tâm.

Mắt bà mờ đục nhìn trânf nhà một lúc lâu mới chầm chậm chuyển ánh nhìn sang ông cụ.

Hai ông bà đã bên nhau hơn 60 năm, tình cảm vô cùng sâu đậm. Là chỗ dựa của nhau, cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau. Ông cụ nghẹn ngào, lấy mu bàn tay đầy nếp nhăn lau nước mắt, giọng nói run rẩy: "bé cưng, lần này em làm tôi sợ chết khiếp đấy."

Lin Từ Miên: "..." Cậu có nghe nhầm không vậy?

Cái cách ông cụ gọi bà là "bé cưng " khiến Lâm Từ Miên lập tức thoát khỏi cảm xúc buồn bã, không nhịn được liếc nhìn ông cụ một cái.

Nhưng ông cụ chẳng thấy gì bất thường, nhìn bà với ánh mắt đầy yêu thương, cứ như họ vẫn là những cặp vợ chồng đang yêu đương cuồng nhiệt.

Bà cụ mấp máy môi, hơi khô nhưng cố gắng gọi ông lão: "C..cay."

Lâm Từ Miên nghe không rõ, lập tức cúi lại gần. Ngược lại , cháu trai tóc đỏ thọc tay vào túi, đứng một bên với dáng vẻ không mấy quan tâm, đôi mắt vô hồn như cá chết, lạnh nhạt nói: "Không được, bác sĩ nói bà không thể ăn cay."

Bà nội quay đầu, ánh mắt đầy giận dỗi, cố gắng lườm cháu trai tóc đỏ, rồi lại chậm rãi quay lại nhìn ông lão, đầy tình cảm.

Ông lão lau mắt, ánh mắt mềm mại, giọng nói càng thêm dịu dàng: "cưng à, giờ cưng không thể ăn cay đâu, đợi bé cưng khỏe lại, tôi sẽ làm món cay cho cưng ăn."

Bà cụ lặng lẽ nhìn ông, đôi mắt đẫm lệ, như thể cô đơn vì không còn được cưng chiều nữa, rồi từ từ nhắm mắt lại, không muốn nhìn thế giới này nữa.

Lâm Từ Miên đứng bên cạnh, nhưng lại cảm thấy giữa họ như có một khe nứt vô hình, ngày càng rộng ra, khiến cậu cảm thấy mình đang dần bị đẩy ra xa khỏi họ.

Cậu từng chứng kiến ông bà bệnh tật qua đời, điều đó để lại trong lòng cậu một nỗi ám ảnh sâu sắc, nghĩ rằng bệnh tật của người già là chuyện vô cùng đau buồn, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng, như thể được chữa lành.

Cậu lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy ông bà lo lắng cho nhau, bất giác cười nhẹ và tìm cách làm không khí thoải mái hơn: "Bà ơi, cháu rất giỏi nấu ăn, đợi bà xuất viện, cháu sẽ nấu món cay cho bà ăn."

Lời này vừa nói xong, bà cụ, người vừa mới chỉ có thể mở mắt chậm chạp, bỗng dưng trợn tròn mắt, nhìn Lâm Từ Miên, bỏ qua ông cụ và cháu trai tóc đỏ, cố gắng đưa tay ra muốn nắm tay cậu.

Lâm Từ Miên tiến lại gần một bước, bà cụ yếu ớt nắm chặt tay cậu, ánh mắt đã nói lên tất cả, không cần lời nói.

Ông cụ đứng bên cạnh, nhìn vợ mình như vậy, vẻ mặt trông vô cùng ấm ức và buồn bã.

Lâm Từ Miên đứng giữa hai người, chẳng biết phải làm gì, chỉ mỉm cười gượng gạo.

Chờ đã, đây là kịch bản gì vậy? Chỉ vì một món ăn cay mà dẫn đến rạn nứt tình cảm sao?

Cậu thật sự không muốn bị cuốn vào cuộc chiến này. Nhưng cảm nhận được khí chất u sầu từ ông cụ, Lâm Từ Miên không đành lòng, đành phải cười và nói thêm:"Nhưng cháu không biết bà thích ăn gì, có lẽ ông sẽ biết. Lần tới, ông hãy hướng dẫn cháu làm nhé."

Nghe thấy câu này, bà cụ cuối cùng cũng quay đầu nhìn ông cụ. Hai ánh mắt giao nhau.

Thời gian dường như trôi ngược lại hàng chục năm. Họ như một cặp đôi yêu nhau nồng nhiệt, người này giận dỗi, người kia nhẹ nhàng dỗ dành.

"Sau này bà nhất định phải nghe lời tôi, không được lén ăn lung tung nữa. Có như vậy thì cơ thể mới khỏe mạnh. Lần này bà ngất đi, bà có biết tôi lo lắng đến mức nào không? Tôi thậm chí đã nghĩ, giá như người nằm đây là tôi, nhưng lại thấy may vì người tỉnh táo là tôi. Nếu không, bà chắc chắn sẽ chịu đựng còn khó khăn hơn nhiều."

Bà cụ khẽ nâng ngón tay, nắm lấy tay ông cụ. Hai người già nắm chặt tay nhau, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Bà thích ăn nhất mà, yên tâm đi. Dù tôi đã già nhưng tay nghề nấu nướng không già đi đâu. Món ăn bà thích nhất vẫn là do tôi làm, đúng không?"

Những lời nói ấy, nghe như: "Người bà yêu nhất vẫn là tôi, đúng không?"

Lâm Từ Miên đứng bên cạnh không chịu nổi, anh trai tóc đỏ cũng khó chịu, khịt mũi một tiếng, rồi lôi Lâm Từ Miên ra ngoài.

"Đừng để ý, hai người họ luôn thế mà," anh trai tóc đỏ lẩm bẩm, còn ngứa ngáy như bị kiến cắn, sờ sờ cánh tay.

Lâm Từ Miên cười khổ, đi theo anh ra ngoài.

Hai người đi thang máy xuống tầng dưới, vừa ra đến sảnh, Lâm Từ Miên bỗng nghe thấy có người gọi tên mình.

"Người phía trước trông giống Lâm Từ Miên ghê."

"Chắc chắn là cậu ta! Mỗi lần họ đăng ảnh biểu diễn tôi đều cắt hình của cậu ta, dù cậu ta có hóa thành tro tôi cũng nhận ra ngay!"

"Đúng là xui xẻo, Lâm Từ Miên rời khỏi giới giải trí nhưng vẫn kéo M&N* xuống nước, làm họ mất mấy hợp đồng quảng cáo."

*Ờm hihi M&N là nhóm nhạc mà nguyên chủ tham gia á tại tui chưa có edit...

Lâm Từ Miên: "......"

Cậu thở dài, đúng là "người ghét" mới là người hiểu mình nhất, thậm chí họ nhận diện được từ dáng người.

Lâm Từ Miên không muốn quay lại cuộc sống trước kia, vì thế có chút lo lắng đứng khựng lại, bất giác, lại trở nên càng khả nghi.

Bỗng nhiên, hai người phía sau im lặng, nhìn nhau rồi bước tới, ánh mắt sắc như dao, rõ ràng muốn "tóm" Lâm Từ Miên cho ra mặt.

Lâm Từ Miên giật mình, suýt chút nữa đã bỏ chạy, nhưng đúng lúc đó, anh trai tóc đỏ bước lên chắn trước mặt cậu.

Anh trai tóc đỏ vẫn khoác áo da, cúi đầu, ánh mắt sắc bén như dao, gương mặt lạnh lùng, khiến cả hai kẻ kia im lặng, lúng túng quay người bỏ đi.

"Đi thôi." Cháu trai tóc đỏ nhét tay vào túi quần, dáng vẻ như một vệ sĩ, lẳng lặng đi phía sau Lâm Từ Miên, khiến những người đi ngang qua cũng phải nhìn cậu với ánh mắt đầy kỳ lạ.

Lân Từ Miên không kìm được mà bật cười, nhưng trong lòng cũng có chút ngưỡng mộ cháu trai tóc đỏ.

Nếu cậu có được khí chất giống anh ta, chắc chắn không ai dám bắt chuyện hay rủ rê đi tụ tập nữa.

Cậu nghĩ rất nghiêm túc, gần như viết ý nghĩ ấy lên mặt. Cháu trai tóc đỏ không thể không chú ý, cau mày hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Cậu nghĩ tôi có thể trở thành người giống cậu không?"

Cháu trai tóc đỏ: "Mắt cá chết, cười nhạo jpg..."

"..." Lâm Từ Miên lập tức cắt ngang: "Thôi, không cần nói nữa."

---

Sau đó, cháu trai tóc đỏ lại chở Lâm Từ Miên về nhà bằng xe máy, tốc độ chậm như rùa bò. Không nói lời tạm biệt, anh quay xe đi thẳng.

Lâm Từ Miên đứng ngây người trước cửa, nhìn theo bóng lưng của anh ta.

Cậu chưa bao giờ nói lời tạm biệt trước, vì cảm thấy rất gượng gạo, nhưng nếu không nói gì lại càng khó chịu, giống như đang đợi ai đó rời đi vậy. Nhưng mà hôm nay thì đúng là rất hợp với cảm giác của người "sợ giao tiếp" như cậu.

Cậu tự cười một mình rồi vào nhà.

Bữa trưa xong, cậu lên sóng sớm hơn 30 phút.
____
Bình luận đi mò :( cho tui thêm tí động lực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com