Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24-1

【Cảm ơn anh thích.】

Ngón tay của Lâm Từ Miên mềm nhũn khi gõ xong dòng này, cảm thấy hơi kỳ quái nên cậu lại xóa đi.

【Tui cũng thích.】

Dòng này còn kỳ lạ hơn, xếp cùng tin nhắn của Nhật An như thể hai người đang tỏ tình với nhau vậy.

Chỉ số EQ của Lâm Từ Miên lại lần nữa không đủ dùng. Cậu cầm điện thoại gõ đi gõ lại nửa ngày, cuối cùng khung tin nhắn vẫn để trống.

【Tối nay anh chơi game Đại Đào Thoát với tui không?】

Thế này mới đúng cảm giác, trốn tránh là điều đáng xấu hổ nhưng có ích.

Yến: Còn đồng đội khác không?

Đêm Nay Không Ngủ: Trước tui cũng rủ một người bạn, nhưng cậu ấy tham gia đội trong bang hội rồi, hiện tại chỉ có hai chúng ta. Anh muốn rủ thêm ai không?

Yến: Không có.

Đêm Nay Không Ngủ: Vậy khi nào anh online game? Vẫn như cũ hả?

Yến: Đăng kí sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ tối phải không? Vậy đợi tôi năm phút, tôi vào ngay.

Lâm Từ Miên có chút bất ngờ. Bình thường Nhật An tỏ ra không mấy để tâm đến game, giống như chỉ chơi cho vui với cậu thôi, sao tự nhiên hôm nay biết rõ thời gian vậy nhỉ.

Cậu không hỏi nhiều, rửa tay xong thì quay lại ngồi trước máy tính.

【Đăng ký bắt đầu rồi, sao streamer vẫn chưa quay lại vậy?】

【Ăn bữa cơm thôi mà, mấy ông không giải quyết trong mười phút được à?】

【Giải thích lại lần nữa, Miên Miên tự nấu ăn, có giống mấy người gọi đồ ăn ngoài đâu.】

【Wow, bé chồng còn biết nấu ăn nữa, đảm đang quá!】

Lâm Từ Miên chào khán giả trong phòng livestream rồi nhanh chóng bấm vào link chính thức. Sau khi điền đầy đủ thông tin, cậu chụp màn hình gửi cho Yến Thời Việt.

Tốc độ của Yến Thời Việt rất nhanh, ba phút sau thông báo lập đội thành công hiện lên.

Hai người lập tức dịch chuyển đến đó, xung quanh đông người hơn hẳn buổi chiều. Cả hai phải xếp hàng mười phút mới vào được.

[Trò chuyện riêng tư] Nhật An: chúng ta đi đâu đây?

[Trò chuyện riêng tư] Đêm Nay Không Ngủ: Nhảy xuống Ngũ Chỉ Sơn.

Nghĩ đến lần thất bại trước, cậu như bị ám ảnh, nhất định phải thắng một lần.

[Trò chuyện riêng tư] Nhật An: Được.

Lâm Từ Miên rút kinh nghiệm, lần này nhắm chuẩn thời điểm nhảy dù. Mặc dù chỉ đáp xuống rìa ngoài của Ngũ Chỉ Sơn, nhưng may mắn là cậu không lệch khỏi bản đồ.

Đúng là đội ngũ thiết kế cũng có tâm, đã gọi là Ngũ Chỉ Sơn thì ngọn núi y như năm ngón tay người, trông cực kỳ sống động, thậm chí còn có cả móng tay.

Nhìn cảnh tượng này, Lâm Từ Miên nổi cả da gà, có cảm giác bất an:

Ngọn núi này không lẽ sẽ cử động như ngón tay người thật à?

[Trò chuyện riêng tư] Nhật An: Có chuyện gì sao?

Lâm Từ Miên thoát khỏi dòng suy nghĩ, trả lời “Không có gì” rồi dẫn Yến Thời Việt khám phá bản đồ mới.

Chân núi là vùng đồng bằng, kỹ năng cầu không thể bày sẵn trên mặt đất cho người chơi nhặt dễ dàng. Lâm Từ Miên đã nắm được quy luật, dẫn Yến Thời Việt lùng sục bụi cỏ, hang động và những khu vực có màu sắc khác lạ. Chỉ trong vòng mười mấy phút, mỗi người đã tìm được năm, sáu cầu kỹ năng.

Sau đó, hai người ngồi lại chia cầu kỹ năng hợp lý.

Mỗi nghề có hướng phát triển khác nhau, kỹ năng cũng vậy. Đa phần kỹ năng mà Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt nhặt được là kỹ năng tấn công, kỹ năng khống chế chỉ có một cái, còn kỹ năng hồi máu thì không có cái nào.

Lâm Từ Miên không hài lòng lắm, định tìm thêm.

Khán giả trong phòng livestream thì đỏ mắt ghen tị:

【Có chắc là chúng ta đang chơi cùng một game không hả!? Tui tìm cả mười lăm phút mà chỉ nhặt được ba kỹ năng cầu thôi!】

【Ông không hài lòng cái gì!! Không hài lòng cái gì!! Ông có nghĩ đến cảm nhận của bọn tui không hả!?】

【Mặc dù cấp độ và trang bị đã reset nhưng vận may thì không, công bằng chỗ nào, công bằng ở đâu?? Where!!!.】

【Buff may mắn của nghề Hợp Hoan cao vậy ad, tui cũng muốn chơi nghề này rồi.】

【Miên Miên không định thêm thành viên đội hả? Tui có thể làm người khuấy động không khí, khen mười câu cũng không trùng từ nào!】

【Anh em đâu nhanh chóng bám lấy Miên Miên đi, tui bám một chút khi cậu ấy livestream buổi chiều, vừa vào game đã nhặt được hai kỹ năng hồi máu.】

【Hai kỹ năng hồi máu! Tránh ra, để tui bám trước!!】

Khu vực chân núi chẳng còn ai. Sau khi dọn dẹp như cướp bóc xong, Lâm Từ Miên dẫn Yến Thời Việt quét sạch mọi thứ, kể cả con dao găm cấp thấp nhất cũng không bỏ qua.

Không thể thu hoạch thêm gì ở đây, Lâm Từ Miên ngẩng lên nhìn Ngũ Chỉ Sơn đầy nguy hiểm. Cậu hít sâu một hơi, dẫn Yến Thời Việt tiến vào trong.

Đúng như câu thơ “Khi ở trong núi thì không thấy hình thù kỳ lạ của Ngũ Chỉ Sơn”, Lâm Từ Miên ngoài đời là một kẻ mù đường, chẳng phân biệt được đông tây nam bắc. Trong game cậu cũng vậy.

Ban đầu tự tin dẫn đường, nhưng đi được một lúc, Lâm Từ Miên đơ người, đứng nguyên tại chỗ xoay vòng vòng, cố dựa theo nguyên tắc “trên bắc dưới nam” để xác định phương hướng nhưng không tìm thấy vật tham chiếu.

Yến Thời Việt nhận ra sự lúng túng của cậu, lặng lẽ đi đến bên cạnh.

[Trò chuyện riêng tư] Nhật An: Đi về phía đông.

Lâm Từ Miên: Đông?

Thấy Lâm Từ Miên vẫn đứng yên tại chỗ, Yến Thời Việt nghĩ cậu không thấy tin nhắn nên gửi thêm lần nữa. Lâm Từ Miên trả lời bằng một dãy dấu chấm lửng, sáu dấu chấm toát ra cảm giác đáng thương khó tả.

Yến Thời Việt suy nghĩ vài giây rồi nhận ra vấn đề, khóe môi khẽ cong lên.

[Trò chuyện riêng tư] Nhật An: Đi bên trái.

Lần này, Lâm Từ Miên lập tức hiểu ý, sánh vai cùng Yến Thời Việt tiếp tục tiến về hướng đông.

Hai người vừa thăm dò bản đồ vừa thu thập kỹ năng cầu. Cuối cùng, họ cũng lên đến đỉnh núi, tầm nhìn trở nên thoáng đãng.

Nhìn xa xa bốn đỉnh núi cao hơn, Lâm Từ Miên mới nhận ra rằng họ đang đứng trên ngón út của Ngũ Chỉ Sơn.

Cả hai đi dạo quanh đỉnh núi, nhặt được một thanh kiếm. Dù không bằng vũ khí tím, nhưng thuộc tính khá ổn.

Yến Thời Việt nhường thanh kiếm cho Lâm Từ Miên, cả hai nhanh chóng xuống núi, dự định khám phá nốt bốn đỉnh còn lại trước khi vòng an toàn thu hẹp.

Đường xuống núi hẹp, hai bên là vách đá dựng đứng, đi lại phải hết sức cẩn thận, nếu sơ sẩy sẽ rơi xuống vực.

Ban đầu, Yến Thời Việt đi trước, Lâm Từ Miên theo sau. Nếu Yến Thời Việt trượt chân, cậu có thể kịp thời dùng dây thừng kéo anh lên. Nhưng Yến Thời Việt đột nhiên dừng lại.

[Trò chuyện riêng tư] Nhật An: Cậu đi lên trước đi.

Hai người đang đứng ở một khu vực rộng rãi, có thể đổi vị trí an toàn.

Lâm Từ Miên khó hiểu:

[Trò chuyện riêng tư] Đêm Nay Không Ngủ: Tại sao tui phải đi trước?

Yến Thời Việt hiểu rõ Lâm Từ Miên luôn có cảm giác trách nhiệm với mình. Nếu nói thẳng lý do, chắc chắn cậu ấy sẽ không đồng ý. Nghĩ một lát, anh mở mic.

“Đi lên trước đi, nghe lời.”

Lâm Từ Miên bị giọng nói của Yến Thời Việt cuốn hút, đến khi bừng tỉnh thì đã đứng phía trước rồi.

[Trò chuyện riêng tư] Đêm Nay Không Ngủ: Sao tự nhiên anh mở mic vậy?

Yến Thời Việt đáp: “Thế này dễ nói chuyện hơn. Cậu cứ theo thói quen của mình, không cần mở mic đâu.”

Lâm Từ Miên theo phản xạ "Ừm" một tiếng, nhưng chợt nhận ra mình chưa mở mic, liền gõ trả lời:

[Trò chuyện riêng tư] Đêm Nay Không Ngủ: Đi tiếp nhé.

Con đường núi quanh co không thấy điểm cuối, đi lâu dễ sinh chán nản. Lâm Từ Miên phóng to màn hình livestream, xem thử khán giả đang bàn tán gì.

【Tui sắp chết rồi, giọng này giống nam thần của tui quá, máu trong người tui sắp cạn rồi!】

【Thật sự rất giống Yến Thời Việt, tui còn tưởng chính anh ấy đang chơi cơ!】

【Yến Thời Việt sao có thể chơi game, chắc chắn là dùng thiết bị thay đổi giọng.】

【Anh top 1 có thể giới thiệu link được không? Em cũng muốn mua một cái. Nếu không nghe được giọng nói của nam thần, em sẽ điên mất thoi!】

【Mấy người đang nói gì thế? Cậu trai có giọng nói của trai tồi này là Yến Thời Việt? Là Yến Thời Việt mà tui nghĩ đến sao?】

Thấy dòng bình luận cuối, Lâm Từ Miên bỗng cảm thấy bất bình.

Cậu mới là đồ tồi, Nhật An người ta tốt thế cơ mà, không đời nào là trai tệ!

Có lẽ Yến Thời Việt chỉ vô tình mở mic, nhưng nhờ vậy, khán giả không hề rời livestream vì buồn chán mà ở lại chỉ để mong nghe thêm giọng anh.

[Trò chuyện riêng tư] Đêm Nay Không Ngủ: Cuối cùng cũng xuống rồi, phía trước rộng rãi hơn nhiều.

Lâm Từ Miên đợi phản hồi từ Yến Thời Việt, nhưng một giọng nam đầy lo lắng vang lên:

“Hai người mau tới cứu tôi!”

Lâm Từ Miên sững sờ, trong đầu chỉ có một câu: "Giọng này từ đâu ra vậy?"

Khán giả trong livestream cũng đơ người. Có người thậm chí đoán rằng Yến Thời Việt lại đổi giọng.

Lâm Từ Miên dừng bước, ngó nghiêng xung quanh. Dưới vách đá phía trước, cậu thấy một bóng người mặc áo đỏ đang bám trên mép vực, mở mic công khai kêu cứu.

“Mau lên, tôi sắp rơi rồi!!”

Lâm Từ Miên biểu cảm kỳ lạ.

Trong game sinh tồn, các đội đều là đối thủ cạnh tranh. Tại sao cậu phải cứu kẻ địch chứ?

Lâm Từ Miên lưỡng lự vài giây, người kia liền trượt tay rơi xuống.

Yến Thời Việt chẳng mảy may bận tâm, chỉ nói: “Đi tiếp thôi.”

Lâm Từ Miên gật đầu, vừa định bước theo thì một người chơi mặc đồ xanh lao ra từ góc màn hình.

Tiêu diệt kẻ địch sẽ được cộng điểm. Hạ gục cả đội càng có thêm điểm thưởng. Lâm Từ Miên lập tức vào trạng thái chiến đấu, nhưng không ngờ đối phương lại chọn chiến thuật khác –

Cãi nhau.

“Hai cậu đúng là lạnh lùng! Thấy chết mà không cứu hả?!”

Lâm Từ Miên: "……"

Khoảnh khắc đó, cậu ngỡ rằng tai mình nghe nhầm.

Sao lại có kiểu "mua một tặng một" thế này? Cậu có lý do gì để cứu người không chứ?!

Huyết Vô Ngân chẳng hề nhận ra sự cạn lời của Lâm Từ Miên, vẫn tiếp tục dồn ép:

“Chỉ cần hai người kéo lên là tôi kịp thời cứu được Tư Kỳ rồi. Giờ thì hay rồi, Tư Kỳ rơi xuống vách đá, hoàn toàn không cứu được nữa!”

Huyết Vô Ngân càng nói càng tức, cuối cùng nhớ ra đang trong trận chiến, vung vũ khí lao đến.

Lâm Từ Miên chẳng thèm dùng kỹ năng nào, nhẹ nhàng nhảy lên tránh đòn, sau đó bật ngược lại, tung cú đá mạnh về phía Huyết Vô Ngân.

Vì lực đá quá lớn, Huyết Vô Ngân bay ngược ra sau. Khi còn đang chờ đáp xuống, anh ta không hề biết phía sau mình là vực sâu thăm thẳm.

Lâm Từ Miên ngây người nhìn theo bóng dáng xanh lam giãy giụa vài cái trên không trung, trông như một con chim béo không cánh, rồi rơi thẳng xuống núi.

??? Gà như vậy mà cũng đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân hả...

Ngay lúc đó, Yến Thời Việt bước đến bên cạnh cậu, bình thản nói: “Xuống núi thôi.”

Lâm Từ Miên ngẩn ra, tưởng Yến Thời Việt thấy cậu làm vậy là quá đáng. Trong lúc vội vàng, cậu mở mic:

“Hai người bọn họ đã rơi xuống vách đá rồi, không cứu được nữa. Hơn nữa, chúng ta là đối thủ, vốn dĩ phải tranh đoạt lẫn nhau mà…”

“Cậu đừng hiểu nhầm,” Yến Thời Việt ngắt lời, “Tôi không trách cậu. Xuống núi là để nhặt trang bị và kỹ năng của họ.”

Lâm Từ Miên: "……"
Khán giả livestream: "……"

Lâm Từ Miên vẫn bật mic, không biết nói gì thêm, trong khi khán giả cười lăn lộn, spam: "Không ngờ anh lại là người như vậy!"

Hai người xuống núi, nhưng không thấy xác của hai người chơi vừa rồi. Có lẽ họ đã bị truyền tống ra khỏi trận.

Ngay phía trên nơi họ rơi, vẫn còn lơ lửng trang bị và kỹ năng đã nhặt trước đó.

Lâm Từ Miên thu hết vào túi, khi kiểm tra lại thì mắt sáng rực.

!!! Ba quả cầu hồi máu mà họ mãi không tìm được! Thêm vào đó là một vũ khí tím!

Cậu lập tức thay đổi cái nhìn về hai người vừa rồi.

Người tốt! Họ đúng là người tốt!

Giết hai tay mơ một cách dễ dàng mà thu hoạch đầy túi. Lâm Từ Miên lâng lâng như đi trên mây, nếu không bật mic, có lẽ cậu đã ngân nga hát.

Lần thứ ba mở túi đồ nhìn ba quả cầu hồi máu, Yến Thời Việt bất ngờ lên tiếng:

“Qua bên này đi.”

Nếu Yến Thời Việt không gọi, Lâm Từ Miên đã bước ra khu vực đồng bằng trống trải – chẳng khác gì biến mình thành bia ngắm sống.

Không nghĩ ngợi, Lâm Từ Miên lập tức bước sang, ngoan ngoãn theo sau Yến Thời Việt như một cái đuôi nhỏ.

【Hahaha, Miên Miên dễ thương quá, y như đứa trẻ con.】

【Cũng may còn có người lớn điềm tĩnh , thành thục ở nhà,tui yên tâm rồi!】

【Bé nhà tui vẫn còn quá hiền lành. Nếu là tui, tui chắc chắn đã nhảy múa trên mộ hai người kia rồi!】

【Nhắc đến hai người đó lại thấy hài, một kẻ ngây thơ đi cầu cứu địch, một anh hùng cứu mỹ nhân bị đá bay khỏi vách núi, đúng là một kẻ ngốc và một kẻ ngốc, trời sinh một cặp đó nha!】

Trong khi khán giả đang cười ngả nghiêng vì màn kịch vừa qua, Lâm Từ Miên vẫn chìm đắm trong thế giới của mình. Đúng lúc mọi người mất cảnh giác, sự cố xảy ra.

Tiếng phi tiêu xé gió vang lên, hòa vào âm thanh cây cối xào xạc và gió thổi, khó mà nhận ra. Lâm Từ Miên vẫn tiếp tục đi tới, hoàn toàn không hay biết rằng phi tiêu sắp xuyên qua lưng mình.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Yến Thời Việt kéo Lâm Từ Miên lại, cả hai ngã nhào xuống đất vì lực kéo quá mạnh.

Lâm Từ Miên nhìn màn hình thay đổi nhanh chóng, ngây ra vài giây mới bò dậy. Khi định mở miệng hỏi, cậu bất giác liếc thấy phi tiêu cắm sâu dưới đất.

!!!

Cậu lập tức cảnh giác, nhìn quanh bốn phía. Trong góc khuất kín đáo, cậu phát hiện ba người chơi.

Ba người họ thấy không ám sát được, bèn bước ra. Tất cả đều mặc trang phục cao cấp, phi tiêu vừa ném cũng cực kỳ chuẩn xác. Lâm Từ Miên đoán họ là tuyển thủ cấp cao hoặc dân nạp tiền khủng.

Tuy nhiên, trong chế độ sinh tồn, tất cả đều bắt đầu từ con số không. Lâm Từ Miên tự tin rằng mình có thể đấu ngang cơ với họ.

Không khí căng thẳng, Lâm Từ Miên tập trung cao độ, tay đặt lên quả cầu kỹ năng. Nhưng chẳng ai tấn công trước. Sau vài giây giằng co, đối phương bỗng mở mic công khai.

“Chào cao thủ! Không ngờ gặp nhau nhanh vậy!”

“……” Lâm Từ Miên nhìn quanh, xác nhận chỉ có cậu và Nhật An. Đối phương đang nói chuyện với Nhật An sao?

“Chiều nay, bọn tôi cũng có mặt ở Hỏa Diệm Sơn, nhìn thấy cậu đánh boss. Cậu đánh giỏi lắm!” Người cầm đầu lên tiếng, giọng trầm thấp hơn.

Lâm Từ Miên nhận ra tình hình:

[Bản đồ] Đêm Nay Không Ngủ: Cảm ơn.

“Cao thủ, hai cậu có thấy hai đồng đội của bọn tôi không?” Một người hỏi thẳng thắn, thân thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com