Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05: jealous - sunki.

Kim Sunoo × Nishimura Riki.

Tóp lùn × Bót cao.

Thể loại: boylove, r18, mỹ nam top, bot hay cọc.

.

Một ngày thật chẳng yên bình với Nishimura Riki.

Nguyên nhân thì đơn giản thôi vì chồng em, Kim Sunoo, lại một lần nữa khiến cả thế giới phải chao đảo.

Đẹp trai, dịu dàng, lịch sự, thêm nụ cười sáng đến mức khiến cả khu phố tắt điện. Sunoo chẳng cần làm gì cũng đủ khiến người ta rung rinh. Vấn đề ở đây là: Sunoo thuộc về Riki, nhưng dường như cả thiên hạ đều không biết điều đó.

Sáng nay, vừa bước ra khỏi quán cà phê, một cô gái đỏ mặt dúi vào tay Sunoo tờ giấy nhỏ. Trưa đi siêu thị, nhân viên tính tiền cứ nhìn chằm chằm anh, đến mức Riki bực quá ném thẳng thẻ ngân hàng lên quầy. Chiều thì bạn tập gym của Sunoo ngập ngừng.

“Sunoo, cậu chưa có người yêu đúng không?”

Riki khi ấy đứng ngay cạnh, mặt lạnh như băng.

“Có rồi. Là tôi. Cần tôi ghi vào sổ để khỏi quên không?”

Nhưng sự thật phũ phàng là chẳng ai chịu tin. Người ta nhìn Sunoo cao 1m77, thanh mảnh, dịu dàng, đi cạnh Riki 1m86, vai rộng chân dài, thế là lập tức nghĩ

“Anh trai, em trai”.

Riki suýt phát điên.

Buổi tối, cả hai về đến nhà. Sunoo vừa treo áo khoác lên đã bị vợ mình hằm hằm tiến lại gần.

“Anh vui lắm hả?”

Riki khoanh tay, giọng đanh thép.

Sunoo nghiêng đầu, đôi mắt sáng long lanh như cười.

“Em lại ghen nữa à?”

“Tôi không ghen!”

Riki gắt.

“Tôi chỉ… tôi chỉ thấy khó chịu! Một ngày năm lần người ta tỏ tình, anh có biết nhìn anh như vậy tôi bực cỡ nào không?”

Sunoo bước đến gần, dịu dàng chạm lên má em.

“Tôi từ chối hết rồi.”

“Nhưng họ vẫn tỏ tình chứ!”

“Thì… tôi đẹp quá thôi.”

“Đẹp cái đầu anh!”

Riki bật quạu, giọng cao hơn một tông.

“Người ta nhìn anh bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng ấy! Tôi đứng ngay đây mà cứ như không tồn tại.”

Sunoo khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim Riki lỡ nhịp.

“Em đúng là… đáng yêu thật. Thì ra Riki của tôi ghen đến mức này.”

“Anh!”

Riki nghẹn lời, tai đỏ ửng.

Sunoo ghé sát, giọng trầm thấp thì thầm.

“Em muốn tôi chứng minh mình là của ai không?”

Trong khoảnh khắc đó, Nishimura Riki biết mình đã lỡ sa vào chiếc bẫy dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm kia.

Riki hậm hực bỏ đi, vừa cãi nhau xong liền xộc thẳng vào phòng tắm. Cái dáng cao lớn ấy vừa bước vừa lầm bầm:

“Tôi mà sợ anh chắc. Đẹp quá thì để người ta nhìn đi, tôi quan tâm làm gì…”

Miệng thì cứng, nhưng hai vành tai đỏ ửng không thể che giấu nổi. Riki cởi áo phông, kéo mạnh qua đầu. Bờ vai rộng, eo thon, cơ bụng mơ hồ hiện lên dưới làn da trắng mịn.

Sunoo đứng ở ngưỡng cửa, khoanh tay tựa nhẹ vào tường, khóe môi cong cong.

“Em bảo không ghen, vậy giờ lại đỏ mặt vì cái gì thế?”

Riki giật mình, quay phắt lại, áo còn đang cầm lơ lửng trên tay.

“Anh… anh nhìn lén tôi tắm hả?!”

“Tôi đâu có nhìn lén.”

Sunoo cười dịu dàng, ánh mắt như dán chặt vào từng đường nét cơ thể cao lớn trước mặt.

“Tôi nhìn công khai đấy.”

“Anh!!!”

Riki nghẹn họng, mặt nóng ran, tay vội vàng kéo khăn tắm quấn quanh hông.

“Đồ biến thái!”

Sunoo tiến đến gần hơn, mỗi bước đi đều thong thả, ánh mắt dịu dàng nhưng lại khiến Riki thấy gai người. Khi khoảng cách chỉ còn một sải tay, Sunoo chậm rãi nâng cằm vợ lên, giọng thấp hẳn đi.

“Em đẹp như vậy… tôi nhìn cũng đâu có gì sai.”

Riki lúng túng quay mặt đi, nhưng lòng ngực lại đập dồn dập. Em gắt khẽ, mỏ hỗn đúng chất.

“Anh phiền quá. Tôi tắm, anh cút ra ngoài đi.”

Sunoo cười khẽ, môi lướt qua vành tai em một cái, thì thầm.

“Không đâu. Em tắm thì tôi cũng muốn ở đây xem.”

Riki quấn khăn ngang hông, hậm hực đẩy Sunoo ra rồi sập cửa phòng tắm cái rầm.

“Đồ phiền phức!”

Em lầm bầm.

Nước từ vòi sen xối xuống, trượt dọc bờ vai rộng và thân hình cao lớn. Riki ngửa mặt hứng nước, đôi mắt khép hờ, hàng mi cong rũ xuống. Em tưởng mình đã thoát khỏi ánh mắt chồng yêu nhưng nào có hay, tấm kính ngăn kia lại trong suốt đến mức chẳng che được gì.

Ngoài phòng, Sunoo vẫn thong dong ngồi trên ghế, mắt khẽ nheo lại. Mỗi dòng nước trượt qua cơ bắp của Riki đều lọt vào tầm nhìn anh.

Khóe môi Sunoo cong cong.

“Cái người cứ hùng hổ cãi nhau với tôi đây… sao lại quyến rũ thế này chứ?”

Anh lẩm bẩm, giọng nhẹ như gió.

Trong phòng tắm, Riki vẫn loay hoay gội đầu, chẳng hề hay biết ánh nhìn kia nóng rực thế nào. Mỗi cử động của em ngửa cổ, đưa tay xoa bọt, uốn cong bờ lưng đều khiến Sunoo như bị thôi miên.

Một lát sau, Riki mở mắt, bỗng chạm ngay ánh nhìn xuyên qua lớp kính. Em sững người, tai đỏ bừng.

“Anh… ANH NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ ĐÓ?!”

Giọng Riki vang vọng cả phòng tắm.

Sunoo chống cằm, cười dịu dàng đến mức chọc tức.

“Ngắm vợ tôi thôi. Có luật nào cấm chồng nhìn vợ tắm à?”

“Anh… biến thái!”

Riki vội vàng kéo khăn tắm quấn chặt hơn, mặt đỏ như quả cà chua.

“Cút ra ngoài ngay!”

Sunoo không hề nhúc nhích. Ánh mắt anh không rời khỏi em lấy một giây, dịu dàng mà kiên định đến mức khiến tim Riki đập loạn.

“Tôi không đi đâu hết.”

Anh nói chậm rãi.

“Vì em… thuộc về tôi. Cơ thể này cũng vậy.”

Riki tắm xong bước ra, tóc ướt rượt rủ xuống trán. Em ngồi trước gương, vơ lấy máy sấy, vừa hậm hực vừa sấy tóc. Hơi nóng thổi bay từng lọn tóc, nhưng trong gương, ánh mắt em vô tình bắt gặp chồng mình đang đứng dựa cửa, khoanh tay nhìn chằm chằm.

“Anh làm gì vậy?!”

Riki nhíu mày, lớn giọng át đi nhịp tim đang đập nhanh.

Sunoo không trả lời ngay, chỉ thong dong bước lại gần, giọng trầm thấp.

“Nhìn vợ tôi thôi. Em vừa tắm xong, trông đáng yêu quá.”

“Đáng yêu cái đầu anh.”

Riki phản pháo ngay, mỏ hỗn hết cỡ.

“Tôi mà đáng yêu? Tôi cao 1m86, đàn ông hẳn hoi. Anh đừng có nói mấy câu xàm xí nữa.”

Sunoo mỉm cười, cúi xuống đặt tay lên vai em. Tấm gương phản chiếu hình ảnh một Riki to cao, gương mặt cau có, nhưng hai má lại đỏ ửng. Còn Sunoo thì thong dong, đôi mắt cong cong, cười như đang dỗ trẻ con.

“Ừ, đàn ông cao lớn.”

Sunoo ghé môi sát tai em, thì thầm.

“Nhưng ở trước mặt tôi, vẫn là bé vợ hay cọc thôi.”

“Anh!”

Riki nghẹn lại, vội gập máy sấy xuống bàn, quay phắt sang trừng mắt.

“Ai là bé vợ của anh hả?!”

Sunoo vẫn không đổi sắc mặt, dịu dàng ôm lấy eo em từ phía sau, cằm đặt hờ trên vai rộng. Hơi thở nóng ấm phả xuống cổ khiến Riki khẽ rùng mình.

“Em.”

Sunoo đáp gọn.

“Chỉ mình em.”

Không khí bỗng trở nên nặng nề một cách kỳ lạ. Riki lúng túng, định hất tay ra nhưng lại bị siết chặt hơn. Gương mặt trong gương phản chiếu rõ sự đối lập một người đỏ bừng, cố làm dữ; một người thong dong, nụ cười hiền nhưng ánh mắt lại quá mức chiếm hữu.

“Buông ra!”

Riki gắt khẽ.

Sunoo ghé môi chạm nhẹ vào vành tai em, thì thầm, giọng mềm mại nhưng từng chữ rót xuống đầy nguy hiểm.

“Không buông đâu. Em chuẩn bị sẵn sàng đi, Riki.”

Sunoo áp sát từ phía sau, vòng tay siết chặt eo Riki. Người cao lớn 1m86 trong gương lúc này lại run khẽ, hai má đỏ bừng như thể bị bắt thóp.

“Anh… buông tôi ra.”

Riki gằn giọng, cố tỏ ra dữ dằn.

Sunoo cười khẽ, thì thầm bên tai.

“Em càng nói thế, tôi càng không buông.”

Riki hất mạnh tay chồng nhưng chẳng ích gì. Ngược lại, Sunoo xoay ghế, để em đối diện thẳng với mình. Đôi mắt dịu dàng ấy nhìn sâu đến mức khiến Riki nghẹn lời.

“Anh… đồ phiền phức…”

Em lẩm bẩm, giọng yếu đi rõ rệt.

Sunoo cúi xuống, môi phủ lên môi vợ một cách nhẹ nhàng. Nụ hôn thoạt đầu êm dịu, nhưng chỉ vài giây sau đã trở nên mãnh liệt. Riki chống tay vào ngực chồng, định phản kháng, nhưng cánh tay rắn chắc vòng qua gáy đã kéo em xuống thật gần.

“Ngoan nào.”

Sunoo thì thầm trong nụ hôn, hơi thở nóng rực.

“Em có biết tôi đã nhịn em suốt cả ngày chưa?”

Riki đỏ mặt, mắt long lanh vì vừa bị hôn đến ngộp thở.

“Ai… ai bảo anh phải nhịn…”

Sunoo cong môi cười, không đáp, chỉ khéo léo đẩy em ngả xuống giường ngay cạnh đó. Thân hình cao lớn của Riki lún sâu dưới lớp đệm, còn Sunoo, với dáng vẻ thanh mảnh hơn, lại dễ dàng giam trọn em trong vòng tay.

Cái cảm giác quen thuộc lại ập đến nghịch lý mà Riki không bao giờ thắng nổi bên ngoài nhìn em như anh trai lớn nhưng khi ở cạnh Sunoo, em chỉ là bé vợ bị dỗ dành đến mức mềm nhũn.

“Đừng… đừng có làm bậy.”

Riki quay mặt đi, giọng lí nhí, nhưng ngón tay lại vô thức bấu chặt ga giường.

“Không bậy đâu.”

Sunoo khẽ hôn dọc cổ em, giọng dịu dàng như mật ong.

“Tôi đang chứng minh cho em thấy… tôi là của em, và em cũng chỉ thuộc về tôi.”

Riki rùng mình, cả cơ thể nóng bừng, từng lời của Sunoo như thiêu cháy lý trí.

Môi Sunoo miết dọc cổ, từng nụ hôn để lại dấu vết mờ ấm nóng. Riki co người lại, hai tay bấu chặt vào ga giường, gương mặt đỏ rực.

“Anh… phiền quá…”

Giọng em run run, nhưng chẳng còn chút nào giống một lời cự tuyệt.

Sunoo mỉm cười, thì thầm ngay sát vành tai.

“Em càng nói thế… tôi càng muốn phiền thêm một chút.”

Tay anh khẽ trượt xuống, từng đường cong, từng sợi cơ trên cơ thể cao lớn đều lọt vào tầm kiểm soát. Giữa hai người, không còn ranh giới nào cản trở. Riki hít một hơi dài, lồng ngực phập phồng, lí trí chống cự nhưng cơ thể lại phản bội.

Bóng đèn vàng hắt xuống, soi rõ hai dáng hình đối lập, một kẻ 1m86 vạm vỡ mà lại run rẩy dưới một người 1m77 nhỏ hơn, nhưng lại thong dong như đang dắt mèo con.

Tiếng thở gấp gáp dần trộn vào nhau. Những nụ hôn như sóng trào, hết lớp này đến lớp khác, nhấn chìm mọi phản kháng. Riki từng bước từng bước mất đi thế chủ động, từ chỗ gồng mình chống cự chuyển thành chỉ biết cắn môi, ngửa cổ chịu đựng.

“Tôi đã nói rồi…”

Sunoo dừng lại giữa cơn hỗn loạn, bàn tay nâng cằm em, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm.

“Riki chỉ cần ngoan, mọi thứ còn lại để tôi.”

Và rồi, đêm nay, căn phòng ngập trong những âm thanh không thể che giấu. Bên ngoài, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ; bên trong, từng đợt sóng cuộn trào, vỗ mãi không dứt.

Cuối cùng, người từng lớn giọng tuyên bố mình là “đàn ông cao 1m86” lại ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực nhỏ hơn, để mặc chồng yêu dìu dắt qua hết những đợt triều cường ngọt ngào mà mãnh liệt.

.

😞

mắc cỡ quá Sunoo oi 🥹

ha, xả hàng cho các nàng đoá=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com