Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ Để Có Thể Gặp Anh

Hôm nay Gable không ngắm nhìn tôi. Anh ấy lặng thinh, mặc kệ tôi gọi tên anh.

- Anh ơi, sao anh không nhìn em? Anh hết thích em rồi sao?

Thời gian đang dừng lại và trái tim tôi đã thôi đập.

-Em sẽ thay đổi. Em không làm những việc anh không thích nữa, em hứa.

- Anh Gable, đừng làm vậy với em...anh ơi, anh nghe em gọi mà phải không?

Đôi mắt anh nhắm nghiền, đôi môi đỏ hồng tôi hằng đêm sưởi ấm giờ đây tái nhợt. Anh hời hợt không hồi đáp dù tay tôi mãi siết chặt tay anh, cố gắng truyền đi hơi ấm sang cơ thể lạnh dần của anh.

- Không..không được. Anh không thể đối xử với em như thế

Ngoài sân, đóa hoa mẫu đơn hôm nào người chăm sóc, nay úa tàn, cành lá rụng rơi. Vương lại trên mặt hồ, lả lướt chậm rãi theo gió rồi chìm trong lòng bể vẩn đục.

Ling gia tình hình náo loạn, cậu út Ling Xinlu phát điên vì cú sốc lớn. Không ai trong gia đình có thể nói chuyện một cách bình thường với cậu ta. Người mẹ yêu thương cậu ta vô điều kiện, sau nhiều lần nỗ lực khuyên ngăn Xinlu không được, bà đau đớn khóc nức nở tự đánh vào lồng ngực mình.

Xinlu bước tới ngăn cản. Vòng đôi tay ôm lấy mẹ, giống ngày thơ ấu cậu thường được mẹ ôm vỗ về mỗi lúc buồn tủi.

- Mẹ..con xin lỗi..

Bà xoa đầu đứa con thơ của mình, nước mắt không ngừng rơi.

- Mẹ ơi...con nhớ anh ấy

- Con không thở được..không thể thở nổi

Sân vườn đón cơn mưa rào. Mây dần tan, nắng lại dạo chơi khắp nơi nhưng không thể chạm tới đáy hồ. Gần đó, những đóa hoa bị lãng quên sau khi hứng được giọt nước cuối ngày, chúng mạnh mẽ vươn mình đem niềm tin về sức sống mới vào nụ hoa đang nảy mầm.

Ngồi bên quan tài do chính tay mình chuẩn bị, Xinlu vuốt ve mái tóc hơi rối của Yuri. Lực tay cậu nhẹ nhàng, sợ làm đau anh. Trên môi cậu hiếm hoi nở một nụ cười thoáng qua.

- Anh Gable, anh có nhớ em không?

- Anh có đang chờ em không? Anh không được quên lời hứa của chúng ta đâu đó.

Xinlu cúi người, hôn lên môi người thương. Cậu nắm lấy bàn tay cứng đờ của anh, áp bên má mình.

- Anh Gable, anh à.

Fei đứng cạnh đó, chứng kiến tất cả. Khi nghe tin chú Yuri mất, cậu vội vàng sắp xếp công việc trở về. Trong lòng cậu chua xót nhớ những khoảnh khắc gặp Yuri. Không ngờ, lúc về đến nhà cậu nghe tin chú út của cậu–Ling Xinlu phát điên. Không cho ai gặp Yuri và còn tự nhốt bản thân trong phòng. Cậu nhớ như in hình ảnh khi cánh cửa hơi hé mở, chú Xinlu ôm chặt chú Yuri không buông. Xinlu thầm thì gì đó với cơ thể lạnh ngắt của Yuri, giọng rất nhỏ, sợ có ai đó sẽ nghe thấy bí mật của hai người.

Khung cảnh rợn người nhưng chất chứa đầy niềm nhớ nhung nhói lòng. Fei chợt hiểu ra người đau khổ nhất là người ở lại, người cố chấp nhất là người yêu quá sâu đậm.

Cha cậu và em gái đang ở bên phòng bà nội. Cha dặn cậu ở lại canh chừng chú út, mọi chuyện có lẽ nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Fei đi đến gần nhưng bỗng giật mình quay đi.

Khi trở lại, cậu đưa cho Xinlu chiếc khăn giấy. Xinlu đang nói chuyện gì đó với Yuri, tập trung một cách kỳ lạ đến mức không nhận ra từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

Chú út không để ý đến cậu. Fei khẽ thở dài.

Chúng ta có thể thấu hiểu đến đâu nỗi thống khổ của một người mất đi người họ yêu? Đáp án…là không bao giờ đủ.

Mọi thứ đã xong nhưng thời gian lễ tang được thông báo sẽ kéo dài thêm vài ngày. Những người có mặt khác không hiểu lý do nhưng có người hiểu rõ ẩn ý, chiếc quan tài được thiết kế rộng, to hơn bình thường, ai tinh ý sẽ nhận ra.

Xinlu bước qua hàng hoa cẩm tú cầu muôn sắc. Cảnh đẹp trước mắt... sao trong tâm trí cậu chỉ hiện lên hình bóng một người. Đứng ngoài cửa phòng của mẹ, cậu im lặng một lúc rồi gõ cửa bước vào.

Mẹ cậu ngồi xoay lưng về phía cửa, đôi mắt hướng ra cửa sổ nhìn vườn hoa cẩm tú cầu. Xinlu đi đến, ngồi bên cạnh bà.

– Mẹ... mẹ có giận con không?

Bà không nhìn Xinlu, vẫn ngó ra vườn hoa như thể ở đó có điều gì làm bà thích hơn đứa con trai bà yêu thương.

– Con...xin lỗi

– Biết lỗi mà vẫn làm, con có từng nghĩ đến suy nghĩ của mẹ không?!

Cảm xúc không thể kiềm nén, lần đầu tiên bà gắt giọng với Xinlu. Cậu cúi đầu, không biết nên nói gì tiếp theo. Một lúc im lặng, cậu chủ động mở lời:

– Do con ích kỷ. Nếu mẹ muốn, con sẽ không làm nữa.

Bà ngạc nhiên, quay sang nhìn Xinlu. Nhưng nhìn gương mặt xơ xác của cậu, niềm vui nhỏ vừa chớm nở trong bà vụt tắt. Nước mắt bà lại rơi, lần này đau xé ruột xé gan.

– Con... con nghĩ mẹ muốn nhìn con sống từng ngày như cái xác không hồn ư? Con nghĩ mẹ sẽ vui, sẽ yên tâm sao, Xinlu?!

– Tại sao con phải hành hạ bản thân? Tại sao phải đi đến mức này?

– Mẹ biết... con trai của mẹ đã quyết thì không thể lay chuyển...

– Thế mà... con định làm gì? Đợi từng ngày chờ mẹ chết phải không...

Xinlu im lặng. Có lẽ cậu thật sự nghĩ như vậy, có lẽ cậu sẽ sống chỉ để chờ được chết.

- Con biết không?

Bà lau nước mắt, bực mình nhéo hai bên má Xinlu, trút giận. Được một lúc, bà chuyển sang xoa nhẹ, âu yếm.

- Con là con trai của mẹ.

- Từ lúc mang thai, sinh con ra và nhìn con lớn lên, mỗi ngày mẹ đều mong con sống hạnh phúc.

- Nếu đó là quyết định làm con cảm thấy hạnh phúc..

- Mẹ nghĩ mẹ không thể cản con được.

Xinlu khom người đón nhận chiếc ôm ấm áp từ mẹ.

Nỗi đau không dễ dàng vơi nhanh đến thế....chỉ là, nếu chúng ta chọn chấp nhận đúng lúc, nó sẽ không trở thành khối u. Phải chăng nó sẽ dịu dàng hơn so với việc vết thương cũ lại chồng thêm vết rách mới.

- Gửi lời mẹ đến người yêu của con, phải chăm sóc cho con thật tốt. Biết chưa?

- Vâng ạ.

Xinlu nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng trên khóe mắt của bà.

- Nếu có thể, kiếp sau… con vẫn muốn làm con của mẹ.

- Mẹ ơi.

Tiếng gọi khẽ vang, đánh thức một trời ký ức.

Một Xinlu bé nhỏ ngày nào, lẽo đẽo chạy theo, gọi mãi hai tiếng “mẹ ơi”.

Và Xinlu của hôm nay, trưởng thành, thốt ra cùng tiếng gọi thân thuộc ấy.

Đôi mắt bà nhòa đi.

- Mẹ ở đây, con trai đáng yêu của mẹ.

----------

Chớp mắt, sáu năm đã trôi qua.

Thông tin cậu út nhà Ling gia ra đi cùng ngày với Yuri Gable – một trợ lý thân thiết – truyền đi nhanh chóng và cho đến nay vẫn chưa thôi nổi tiếng.

Nhiều câu chuyện được kể lại hoặc truyền tai, kèm theo lượng thông tin đoán già đoán non, khiến mọi thứ bị thêu dệt theo nhiều cách đầy ấn tượng.

Trong số đó, lời đồn hai người họ yêu nhau nhưng bị xã hội ngăn cấm là điều được bàn tán nhiều nhất lúc bấy giờ.

Nhưng mấy ai biết được sự thật, phải không?

Căn nhà và sân vườn của hai người thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ.

Nước trong hồ bơi trong veo, vài cánh hoa mẫu đơn tươi thấm nhẹ nhàng trôi theo làn nước mát lạnh.

Hương thơm ấy không biết từ đâu, chưa bao giờ phai nhạt.

----------

Bình minh ló dạng, ánh sáng từ ngoài rọi vào thắp sáng căn phòng.

Xinlu mệt mỏi chớp mắt. Cậu xoay người che chắn, không để cho ánh nắng ấy quấy nhiễu người thương đang ngủ say trong lòng.

Yuri thở đều, đôi mắt hé mở lờ mờ vài lần nhưng rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc.

Với anh, nằm trong vòng tay của Xinlu, an toàn hơn bất kỳ điều gì trên đời.

***

02:50, 14/9/2025 - 06:05, 14/9/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com