Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Tới giờ nghỉ ngơi, nhưng Sangwon vừa mới tỉnh dậy nên chẳng thể nào chợp mắt. Anh chỉ lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn, cảm thấy trống trải và vô vị. Tiếng bước chân từ xa dần tiến lại, Sangwon cứ nghĩ là Yunseo nên chẳng buồn để ý.

“Em vẫn chưa ngủ sao?”

Giọng nói quen thuộc khiến Sangwon giật mình.
“Bệ… bệ hạ…” – anh lắp bắp, vẫn chưa quen với việc thường xuyên phải đối diện cùng hoàng đế như thế này.

Hoàng đế ngồi xuống cạnh giường, bàn tay ấm áp đặt lên má anh, dịu dàng vuốt ve.
“Ở đây có quen không? Nếu cần điều gì, cứ bảo người hầu. Nếu họ không quyết định được, sẽ bẩm lại với ta.”

Sangwon không biết nên trả lời thế nào. Nói quen thì không đúng, vì tất cả nơi này đều xa lạ; nhưng nói không quen thì lại quá thật thà. Cuối cùng anh chỉ lặng im, cố gắng tỏ ra thích nghi.

Hoàng đế dường như chẳng đợi câu trả lời. Ngài lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ.
“Cái này cho em.”

Sangwon mở hộp, bên trong là một chiếc vòng tay hình con rắn. Ngay khi hoàng đế nắm lấy tay anh, chiếc vòng liền hóa thành một con rắn nhỏ, trườn lạnh buốt trên da.

“Á!” – Sangwon hốt hoảng hét khẽ, muốn rụt tay lại, nhưng hoàng đế giữ chặt.
“Đừng sợ, nó sẽ không làm hại em đâu.”

Con rắn nhỏ quấn mấy vòng quanh cổ tay, đầu nó nằm im trên mu bàn tay anh. Khi yên vị, cơ thể nó cứng lại, chẳng khác gì một vật vô tri.

Hoàng đế đỡ Sangwon ngồi dậy, chỉ tay về phía chiếc bàn.
“Hãy tập trung truyền ý niệm vào vòng tay. Em thử rót một cốc nước rồi mang lại đây.”

Dù chẳng hiểu rõ, Sangwon vẫn làm theo. Kỳ lạ thay, khi tập trung, anh cảm nhận được mối liên kết giữa mình và con rắn. Chỉ trong khoảnh khắc, một cốc nước đã rót đầy, di chuyển về phía anh theo ý niệm.

“Thế nào? Có khó dùng không?”

Sangwon lắc đầu. Thậm chí nó còn dễ sử dụng hơn những viên đá ma thuật thông thường. Đây hẳn là một ma cụ cấp cao.

“Đeo vòng này rồi, em có thể sử dụng ma pháp như trước. Khi cần, nó còn bảo vệ em.”

Nghe vậy, Sangwon khẽ mỉm cười, lòng thoáng chút vui mừng. Ít nhất món quà này sẽ giúp anh không còn quá bất lực như lúc trước.

“Em không buồn ngủ sao?” – hoàng đế chợt hỏi.

Sangwon thành thật đáp:
“Thần… chỉ mới dậy thôi.”

Lời chưa dứt, môi anh đã bị bàn tay lạnh lẽo bóp khẽ.
“Em không nghĩ nên đổi cách xưng hô sao?”

Sangwon sững người một thoáng suy nghĩ, rồi cúi đầu:
“Thưa bệ hạ… em hiểu rồi.”

Hoàng đế nở nụ cười hài lòng, thưởng cho Sangwon một nụ hôn môi nồng nhiệt lúc kết thúc giữa hai người còn vương sợi tơ bạc trên môi. Hoàng đế ở lại đùa giỡn với Sangwon một chút, trước khi rời đi, ngài còn đặt lên trán Sangwon một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Từ hôm đó, ngày nào hoàng đế cũng ghé qua, hỏi han những câu lặp đi lặp lại: “Ở đây có quen không? Có chỗ nào khiến em khó chịu không?”  Kèm theo những hành động thân mật thoạt đầu chỉ là những cái vuốt má, rồi hôn trán, hôn môi. Nhưng theo thời gian, sự thân mật ấy dần đi xa hơn – đến cả những nơi nhạy cảm nhất. Có hôm ngài còn lưu lại lâu, dùng ngón tay trêu ghẹo bên trong khiến Sangwon tê dại, để rồi khi hoàng đế rời đi, anh chỉ còn lại nỗi mệt mỏi ê chề.

Ngay khi cửa khép lại, Yunseo vội bước vào, lo lắng hỏi:
“Cậu Sangwon, cậu vẫn ổn chứ?”

Sangwon dựa vào thành giường, thở dài.
“Yunseo à… hậu cung của ngài ấy rốt cuộc có bao nhiêu người vậy? Ngày nào cũng đến… nếu mỗi người đều như thế, chẳng phải sẽ mất cả đời hay sao?”

Yunseo thoáng khựng lại, rồi đáp thật khẽ:
“Chỉ có một mình cậu thôi, cậu Sangwon.”

Sangwon ngẩn người. Vậy ra trước khi anh đến, nơi này hoàn toàn trống rỗng. Thảo nào lần đầu tiên hoàng đế như một con thú bị dồn ép – thì ra là bị kìm nén tới phát điên

Khi hoàng đế không có ở đây thì Sangwon cảm thấy rất chán dù Yunseo tận tình mang sách, cờ, mô hình ghép cho anh tiêu khiển, Sangwon vẫn chẳng thể kiên nhẫn nổi. Anh nhanh chóng mất hứng, thậm chí còn ném bỏ tất cả. Có lúc chỉ vì một cuốn truyện không hợp ý, anh liền quăng xuống đất; dần dần, việc ném đồ lại trở thành thú vui duy nhất.

Bác sĩ Lee tới thay thuốc, động tác nhanh gọn, thu dọn rồi chuẩn bị rời đi. Sangwon cất tiếng hỏi:
“Bác sĩ Lee, bao giờ tôi mới có thể đi lại bình thường?”

“Với tốc độ hồi phục này, khoảng hai tháng nữa cậu có thể chạy nhảy bình thường.”

Hai tháng? Sangwon ngây ra. Từ ngày bị mang về cung đến nay mới chỉ mười sáu ngày, mà anh đã thấy như một thế kỷ trôi qua. Hai tháng… liệu anh còn chịu đựng nổi không?

Bác sĩ Lee vội vã rời đi giữa hai người từ vài ngày trước đã thay đổi cách xưng hô vì nhiều lý do khác nhau có người là bị cảnh cáo còn có người là do vô thức cảm thấy cần xa cách nên thay đổi.

Sangwon lại ngồi một mình, nhàm chán đến mức dùng vòng ma pháp để rót nước ra ly, rồi lại đổ ngược vào bình, lặp đi lặp lại. Một lúc sau, cơn bực bội ập đến, anh hất cả cái bàn, làm bình cùng ly vỡ tung tóe.

Lập tức, ngoài cửa có vài người hầu ùa vào, thu dọn sạch sẽ, thay bàn, thay bình, tất cả đâu ra đấy. Sangwon tròn mắt nhìn Yunseo:
“Yunseo… bọn họ?”

Yunseo cúi đầu:
“Thưa cậu, họ giống tôi… đều là người hầu của cậu.”

“Tất cả sao?”

“Vâng. Tính cả tôi, là tám người.”

Sangwon lặng đi. Thì ra hôm trước hoàng đế nói “bọn họ” là ý này. Nhưng anh thật sự không cần đến từng ấy người. Chỉ mỗi Yunseo thôi… thậm chí chẳng cần ai cũng được.

“Yunseo… dạo này tính khí tôi tệ lắm, đúng không?” – Sangwon tự cảm thấy gần đây bản thân rất tệ

Yunseo lắc đầu.
“Không, cậu rất tốt. Cậu chưa từng làm tôi bị thương. Kể cả khi tôi phạm sai, cậu cũng không đuổi tôi đi. Những người khác thì… không được như vậy.”

“Sai? Ngươi làm gì sai đâu?” – Sangwon ngạc nhiên. Anh không hiểu Yunseo luôn làm rất tốt mà dù có sai đi chăng nữa anh cũng chưa từng mở lời muốn giữ hắn lại

“Cậu quên rồi sao? Ngày đầu tiên cậu đến đây, chúng tôi đã lỡ để cậu dùng phần ăn của người hầu. Bệ hạ phát hiện, lập tức đuổi tất cả ra trang viên, chỉ giữ lại mình tôi… vì ngài ấy bảo là cậu muốn tôi ở lại.”

Sangwon nhớ rồi là ngày hôm đó ngài ấy hỏi anh bọn họ có chăm sóc tốt cho anh không? Có lẽ câu hỏi đó nên là bọn họ có được ở lại hay không? Vì lúc đó Sangwon chỉ biết tới sự tồn tại của Yunseo nên anh chỉ nói Yunseo rất tốt đó là lý do hắn được ở lại.
Nhưng mà sự việc không nên nghiêm trọng như vậy lúc đó Sangwon rất đói thậm chí lúc thấy khay đồ ăn anh chỉ cảm thấy nó quá ít chứ không hề có ác cảm. Bọn họ có lẽ chỉ sợ anh đói quá mà không chịu được thôi. Nhưng mà bệ hạ đã quyết định rồi thì tốt nhất Sangwon không nên xen vô.

Đột nhiên Sangwon cảm thấy một chút quyền lực trên người bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #xinwon