Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-------Chap1-------

"Trong cuộc đời ai cũng là một phần tử có trách nhiệm cho mình, nhưng tôi chưa một lần nghĩ cho mình, cũng chưa một lần biết rằng mình là ai?Mình là gì trong cuộc sống này?
Tôi đang sống dưới thân phận của Kim Chung Đại dù tôi biết rằng tôi là Biện Bạch Hiền. Có lẽ sự mất tích của Chung Đại và cả tôi là một chuyện may mắn với tôi vì vốn dĩ Biện Bạch Hiền là một đứa trẻ không cha, không mẹ bị chủ đánh đập thậm tệ ở những nơi làm việc nặng nhọc. Nhưng Kim Chung Đại thì khác cậu ta có gia đình hạnh phúc yêu thương con cái tôi ghen tị và muốn giành tất cả. Việc đó có sai?"
Chung Đại mở hai con mắt nhỏ nhắn ra liếc quanh phòng một vòng rồi an tâm rời khỏi giường. Thực chất thì Bạch Hiền có một vết sẹo ở chân do lúc nhỏ bị hành hạ, còn Chung Đại thì không có đành dấu diếm và sống tiếp. Sau khi chuẩn bị đầy đủ trang phục, cậu kéo rèm cửa ra ngồi xuống nhìn về phía xa xăm, nơi cậu từng sống.
"-Có nhớ nơi ấy không?
-Mày nhớ à?
-Biện Bạch Hiền"
Cậu cười thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi đi
- Chung Đại à! Cậu giỏi thật đấy, lại đứng nhất lớp ^^
"Chung Đại! Chung Đại! sao tôi ghét cái tên này quá. Đến trường cũng vậy, về nhà cũng thế: -Chung Đại giỏi quá. Đó là công sức của tôi Biện Bạch Hiền không phải Kim Chung Đại, thật muốn hét lên thế quá!"
Chung Đại không nói gì liền bỏ đi, cũng nghe đằng sau mấy lời nói chỉ trích nhưng cậu không quan tâm.
Tan học Chung Đại làm nốt mấy bài tập tóan rồi mới về, không gian trong lớp lạnh lẽo lạ thường. Chính vì Chung Đại là người về cuối nên cậu kiểm tra đồ dùng trong lớp lần cuối rồi khóa cửa ra về..... trong tâm trí cậu bỗng hiện lên một dọng nói quen thuộc " Bạch Hiền! Anh đây, Ngô Diệc Phàm" dọng nói ấm áp đó làm cho tim cậu đau, những giọt nước mắt như biến thành những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim cậu rồi bắt đầu chảy. Anh đã bỏ cậu đi, hay chính cậu bỏ anh đi? Cậu đánh vào đầu mình để cố nhớ lại chuyện ngày hôm đó, nhưng vô vị cậu chẳng nhớ gì cả, chỉ biết rằng mình vẫn còn rất yêu,
rất nhớ.
"Ngô Diệc Phàm là mối tình đầu khi tôi 14tuổi có chuyện gì xảy ra vậy chứ.... aaaaaa.!!!!!'
Chung Đại ôm lấy cái đầu đang đau quằn quại kia với hi vọng nhớ ra chút gì đó.
"Quên đi và bình tĩnh lại mình bây giờ không còn là Biện Bạch Hiền nữa rồi Kim Chung Đại "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #exo#xiubaek