Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Năm rưỡi sáng. Chung Đại lờ mờ tỉnh dậy lần thứ hai trong ngày, nhìn ra cửa sổ thì trời đã gần sáng, những tia nắng đầu tiên nhú lên khỏi mặt đất chiếu rực rỡ cả một góc trời. Cậu khẽ liếc sang bên cạnh, Mân Thạc đang ngồi cúi đầu trên ghế ngủ ngon lành, tự nhiên trong lòng cậu cũng thấy an tâm hơn. Ba giờ sáng nay, chỉ cách mấy tiếng sau khi bọn họ lời qua tiếng lại một chút không hiểu anh đã suy nghĩ hết bao nhiêu lại gọi điện sang nói cậu chuẩn bị một ít hành lý đi Tô Châu. Ban đầu cậu mờ mịt không hiểu nhưng sau đó vẫn ngoan ngoan mở va-li cùng xếp một ít quần áo cần thiết vào trong, lấy thêm một bộ dụng cụ cá nhân dùng cho du lịch mà cậu mua sẵn, công việc của bọn họ đôi khi cũng phải theo tổ chuyên án đi lấy bằng chứng ở mấy nơi xa xôi, hai ba ngày mới về nên mấy thứ này cậu đều có sẵn. Sau đó đánh răng, rửa mặt xong xuôi mới ngơ ngần ngồi trên ghế sa-lon chờ anh sang gọi.

Từ lúc gõ cửa phòng đến khi gọi được một chiếc taxi cho tới lúc lấy vé tàu anh mua sẵn ở ga mà chuẩn bị khởi hành, Kim Mân Thạc vẫn không nói một lời nào với cậu cả, đến tận lúc này khi bọn họ đi được một nửa chặng đường anh cũng không muốn giải thích chỉ yên lặng nhắm mắt lấy lại sức lực. Chung Đại cũng không dám mở miệng hỏi nữa, đành lấy một miếng bánh mì ngọt trong va-li ra ăn chống đói, cậu bây giờ không ngủ được.

Chỉ một lát sau đã đến địa phận Giang Tô, thứ cảm giác quen thuộc bao phủ lấy mọi giác quan của Chung Đại, cậu khoanh tay lên bàn, áp má nằm xuống sau đó chăm chú nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ. Tô Châu là thành phố lớn thuộc vào phạm vi tỉnh Giang Tô, là đô thị cổ nhất ở lưu vực sông Dương Tử, phong cảnh đắc sắc nhiều hoa viên, đền đài nổi tiếng, cũng là nơi mà Kim Chung Đại lớn lên. Anh đưa cậu về quê lần này không rõ là có mục đích gì, nếu như có án cần cả hai phòng ban lớn đều đi thu thập chứng cứ điều tra hiện trường thì hơi lạ, nơi đây không phải khu vực hành chính thuộc Bắc Kinh, cục cảnh sát Giang Tô đương nhiên cũng có pháp y cùng pháp chứng. Nếu là như vậy thì lí do còn lại cậu không dám nghĩ đến nữa.

– Anh đúng là không hiểu em.

Mân Thạc đột nhiên lên tiếng làm cậu giật mình ngẩng đầu dậy, anh đã tỉnh từ lúc nào cậu không biết, nhưng lúc nói mấy lời kia anh đều rất thành thật đưa mắt nhìn thẳng vào cậu. Khoang của bọn họ là toa cao cấp chỉ có hai người, bàn ăn có thể mở ra làm giường tạm thời được hơn nữa còn có điều hòa không khí là tàu hỏa hiện đại nhất bây giờ giá cả đương nhiên cũng hơn chỗ khác một bậc. Kim Mân Thạc chỉ đi mấy tiếng đồng hồ nhưng anh là kiểu người thích yên tĩnh, bỏ ra thêm một chút tiền có không gian riêng tư vẫn tốt hơn, nhưng mục đích chính là thời gian chờ đến nơi anh cũng có chuyện muốn nói với cậu. Để người ngoài nghe được rất không hay.

– Quen nhau thời gian không hẳn là quá dài nhưng em nghĩ cái gì, lo lắng cái gì anh cũng chỉ hiểu được một nửa, còn áp đặt cách nghĩ của bản thân lên em sau đó đòi hỏi em phải phối hợp đáp ứng lại. Nghe anh nói này, anh đối với em không phải vui chơi qua đường càng không hời hợt muốn thử cảm giác lạ, đêm qua anh cũng suy nghĩ rất nhiều sau đó anh nghĩ anh nen thay đổi điều gì đó. Trước tiên là làm cho em cảm thấy an tâm, nên Kim Chung Đại hôm nay anh theo em về nhà ra mắt ba mẹ em.

Cậu ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mặt mình, trong lòng dâng lên rất nhiều loại cảm xúc hỗn độn giống như là kinh ngạc, cũng giống như là ngọt ngào còn có một chút chua xót, chính mình thực ra lại không có lòng tin ở anh sau đó mở miệng nói ra mấy lời khiến anh phải suy nghĩ kia, cuối cùng để một mình anh loay hoay tìm cách gỡ những khúc mắc của mình. Giang tay ôm lấy người con trai ấy, cậu khẽ nhắm mắt môi mấp máy lời cảm ơn, anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lại cậu vào trong lòng.

Chiều cao của bọn họ ngang bằng nhau, cậu tựa cằm lên vai anh rất vừa vặn, người con trai ấy dù không giống như một thành trì hiên ngang, hùng dũng nhưng lại là căn nhà nhỏ che chắn cho cậu khỏi mọi giông tố trong đời. Là hoàng hôn màu đỏ đón chờ cậu mỗi buổi đi làm về, khi buông xuống cũng thật ấm áp, nhẹ nhàng, cả đời cậu chỉ cần một ánh chiều tà là Kim Mân Thạc này thôi. Nếu như để mất đi anh ngày của cậu sẽ không bao giờ tắt, đối với người lười biếng thích thụ hưởng khoảng thời gian ở nhà nhãn nhã như Kim Chung Đại điều kia thực sự là ác mộng rồi.

– Mẹ, con về rồi.

Tàu dừng lại trước ga Tô Châu, anh xách hành lí cho cả hai người còn cầm thêm một gói quà là đặc sản Bắc Kinh, Chung Đại quen biết đường nên rất nhanh có thể gọi được một chiếc taxi rồi về nhà. Căn nhà gần một nửa đời cậu sinh ra và lớn lên, hiện tại theo mình về còn có một người nữa, là người sau này sẽ thay cha mẹ cậu che chở cho Kim Chung Đại, cảm giác so với những lần trước đương nhiên rất khác nhau. Nhà ở đây thường xây theo lối kiến trúc hơi cổ kính, mái vòm cong, ngoài cửa dán hai câu đối đỏ từ đợt tết, còn có gương bát quái treo trên mái, tường xây cao, cửa làm bằng gỗ có tay cầm để gõ xuống. Anh vẫn như cũ hai tay cầm hai chiếc va-li cùng túi đồ màu sắc nhã nhặn, yên lặng chờ người trong nhà ra mở cửa. Cuối cùng cánh cửa sơn màu đỏ trầm cũng được mở ra.

– Con chào bác.

Mẹ Chung Đại tuổi cũng không lớn lắm, so với mẹ anh có vẻ trẻ trung hơn nhìn gương mặt và cách ăn mặc cùng búi tóc hơi trễ sau gáy của bà cũng có thể thấy được đây là mẫu phụ nữ của gia đình điển hình. Cha cậu từng phục vụ quân đội, đã về hưu nhiều năm nay, trước đây ông giữ quân hàm thiếu tá, Kim Mân Thạc bên pháp y nhưng lại là đại tá bác sĩ công an so với cha cậu chính là cấp trên. Chung Đại biết chuyện này, lại nhớ đến cha mình là người rất coi trong lễ giáo, sợ rằng ông gặp anh lại dùng cách chào của quân đội gọi một tiếng “Thủ trưởng” như vậy sẽ rất kì cục nên cậu nói anh có gì ông hỏi đừng nhắc đến chức vụ, Kim Mân Thạc đương nhiên đồng ý, bản thân anh cũng không có ý định khoe ra.

– Mẹ, đây là… bạn trai của con bên phòng pháp y, tên là Kim Mân Thạc.

Bà nhìn một lượt chàng trai trước mặt mình sau đó hơi mỉm cười mà nheo mắt lại nói anh vào nhà chơi, đi từ Bắc Kinh về đây lại sớm như vậy nhất định đã mệt rồi. Con trai của bà thích nam nhân, điều đó gia đình họ đã chấp nhận từ mấy năm trước rồi, hơn nữa Chung Đại còn là đứa trẻ cẩn thận, hiểu chuyện ra trường đi thực tập trong cục số mười hai nổi danh sau đó liền được giữ lại công tác, cũng coi như làm mát mặt dòng họ.

Hiện giờ cậu dắt tay một người con trai khác về, còn thẳng thừng thừa nhận anh ta là bạn trai mình, chắc chắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Ngoài ra người kia gương mặt sáng sủa, tính cách thâm trầm nhưng lại ngoan ngoãn, biết điều, lúc cúi chào bà giọng nói cũng rất lễ độ dễ nghe, còn ở phòng pháp y đương nhiên kiến thức rất sâu rộng. Mấy người có học hành đối với những gia đình gia giáo như Kim gia lúc nào cũng được đánh giá tốt hơn, Kim Mân Thạc này không hiểu sao bà cứ cảm thấy chức vụ không nhỏ, người đàn ông chỉ nhìn thôi cũng đã đủ biết là người có thể dựa vào như vậy. Nói đi nói lại đều khiến Kim mẫu hài lòng.

– Cha mẹ con đều phục vụ trong quân y, con theo truyền thống gia đình nhưng cũng là đam mê nghề này, đã đi làm được bảy năm rồi ạ.

Bọn họ trở về đúng vào thời điểm cha mẹ cậu ăn bữa sáng, là cháo trắng kèm ruốc thịt Thái Sương uống với sữa đậu nành đều là đặc sản của vùng. Anh rất nhanh nhẹn giúp mẹ cậu dọn đồ lên, sau đó vừa uống sữa đậu vừa nói chuyện với cha cậu, ông cũng có vẻ rất hài lòng, Mân Thạc chỉ nói mình ở phòng pháp y chứ không nhắc chuyện anh là trưởng phòng, lời lẽ lễ độ vừa phải, nhỏ nhẹ nho nhã. Thực ra anh không hề cố tình lấy lòng, cậu biết đây là tính cách thường trực của anh, anh không dùng được mấy từ hoa mĩ nên lời nó ra đều rất chân thật, cha của cậu vì điều đó càng thích anh hơn một chút.

– Dạ có thời gian mời hai bác đến Bắc Kinh chơi, con cũng sẽ sắp xếp để cha mẹ con tới Tô Châu du lịch, lúc đó lại làm phiền hai bác rồi.

Chung Đại cùng mẹ ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện, đôi khi cũng góp vài câu không khí bữa ăn so với tưởng tượng của cậu ấm cúng cùng dễ chịu hơn mấy mươi lần, nếu như anh nói hãy tin ở anh, như vậy Kim Chung đại cũng không có việc gì để lo lắng nữa. Ăn xong cậu xuống bếp giúp mẹ rửa chén bát, anh vẫn ngồi lại nói chuyện với cha cậu, có những thứ Chung Đại cũng không cần biết, giống như cuộc nói chuyện này vì cậu tin là Kim Mân Thạc sẽ làm tốt được thôi.

– Con nói mẹ nghe xem cậu ấy làm chức vụ gì ở phòng pháp y vậy?

Mẹ cậu tráng lấy hai cái chén rồi quay sang nói nhỏ với Chung Đại một chút, qua cách nói chuyện, phong thái ăn uống cùng một loại khí chất kì lạ mà người con trai tên Kim Mân Thạc kia tỏa ra, bà cảm thấy hết mực tò mò. Cậu khẽ phì cười, ban đầu còn định trêu chọc mẹ một chút nói anh là nhân viên lo chạy việc, bảy năm rồi cũng không lên làm mổ chính được, sau đó lại nghĩ nhìn gương mặt có phần trẻ con của anh, nhưng tính cách hết mực đàn ông như vậy, nói không phải nhân tài có quỷ mới tin.

– Là trưởng phòng pháp y… đại tá bác sĩ công an đó, đừng nói cha con nghe nha.

Bà ban đầu hơi ngạc nhiên không ngờ đứa con này lại tìm được một nơi tốt như vậy để nương tựa, sau đó cũng khẽ gật đầu cười nhẹ, mình nuôi nó lớn đến chừng đó lại dạy dỗ Kim Chung Đại thành người chính trực, ngay thẳng, tính cách mềm mại hiểu lòng người, biết tiền biết lui tính ra cũng là người con trai được ngưỡng mộ. Hiện tại Kim Mân Thạc kia được con mình hết mực yêu thương, cũng coi như là phúc phần của cậu ta, may mắn hai đứa trẻ ấy gặp được nhau, người làm cha mẹ như bà cũng thấy an tâm phần nào.

Có đứa con trai không được giống nam nhân bình – thường cho lắm, ban đầu cả hai vợ chồng bà đều rất hoang mang, nó như thế ra ngoài xã hội không chừng sẽ chịu điều tiếng không tốt, khó mà trụ vững trên đời. Bình thường cậu cũng rất kín miệng nên mấy năm đi học rồi đi làm đều không gặp bất trắc gì, cho đến lúc này lại thừa nhận bản thân hơn nữa mạnh dạn mang người con trai khác về nhà cũng là quyết định nó sẽ cùng người này trải qua sóng gió tiếp theo trong cuộc đời, hai ông bà không cần phải bận tâm đến nó nữa.

Ban đầu cũng thấy hụt hẫng, nhưng khi bà ngoái đầu lại phòng khách nhìn nam nhân đang khẽ gật đầu, tay lật giở từng tấm ảnh gia đình mình rồi lễ phép trả lời lại chồng bà kia. Với trực giác của một người mẹ bà cũng cảm thấy an tâm rất nhiều, đứa nhỏ này có người đó chăm sóc nhất định cũng sẽ hạnh phúc như khi ở trong vòng tay cha mẹ vậy. Mà vợ chồng bà cũng chỉ mong muốn đến vậy thôi.

– Lâu rồi mới được ăn lại mấy thứ này, lại còn đúng ở Tô Châu nữa thật sự không đâu sánh bằng mà.

Buổi trưa bọn họ ăn cơm xong ngủ một giấc mới dậy, cậu xin phép cùng anh ra ngoài cho Mân Thạc thăm quan đường phố, ăn vài món đặc sản cũng mua ít đồ về làm quà cho anh em trong cục. Sáng nay anh mới gửi đơn xin nghỉ phép của hai người về cục, cậu cũng đoán sau khi hai người không hẹn mà gặp cùng nghỉ phép như vậy các loại tin đồn sẽ thi nhau lan rất nhanh, tới bây giờ có lẽ đã thành thiên tình sử rồi. Hiện tại bọn họ nói cái gì cũng đều không quan trọng nữa, quan trọng là người đàn ông này, anh ấy tin tưởng yêu thương cậu là được rồi.

– Em ăn từ từ thôi không ai giành đâu.

Đường Can Tương lúc này nhộn nhịp người qua lại, hầu hết đều là khách du lịch đến đây khám phá ẩm thực của vùng, cũng chẳng mấy ai để ý đến hai người họ có gì bất thường, thành ra anh cùng cậu đi chơi rất thảnh thơi. Anh đưa cho cậu cốc trà hoa quả, sau đó cầm giúp Chung Đại mấy bịch đậu phụ khô cùng kẹo vừng cậu mua trên đường cũng lấy một miếng kẹo nhỏ cho lên miệng. Ẩm thực Tô Châu – Giang Tô thuộc vào “nam ngọt” một trong những trung tâm văn hóa ẩm thực lớn nhất Trung Quốc, đặc sản ở đây cũng là bánh ngọt như bánh Bát Trân, bánh đậu xanh, mứt táo sợi vàng, cửu chế trần bì… Hai người đi một vòng quanh con đường này cũng mua kha khá quà rồi mới dừng lại đi bộ, hít thở không khí ngắm phong cảnh.

Vị kẹo mật tan trong miệng làm Mân Thạc chợt nghĩ, người con trai bên cạnh anh đây sinh ra ở nơi khí hậu tươi đẹp như vậy, từ nhỏ đến lớn ăn những thứ đồ này mà lớn lên thành ra cậu cũng trở nên thơm ngọt giống như vậy chăng. Ý nghĩ đó khiến anh khẽ mỉm cười, cậu uống xong trà quay sang nhìn đã thấy người kia không rời mắt khỏi gương mặt mình, môi còn khẽ nhếch lên tự nhiên lại thấy ngượng ngùng.

Trước đây cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh đến nơi này, cùng cậu bước đi trên những con đường quen thuộc, ăn đặc sản của vùng sau đó tản bộ qua mấy cây cầu đá ngắm liễu rủ xuống mặt hồ. Rồi lại theo cậu đi Chuyết Chính Viên, chuyên chú nghe Chung Đại giải thích về lịch sử của nó, lúc anh đứng lại tay cầm một đống túi lớn nhỏ tỏa ra múi hương của mứt táo của bánh đậu xanh, sau lưng anh mặt trời buông xuống, trải một tấm thảm đỏ lên toàn bộ cảnh vật xung quanh. Đột nhiên Chung Đại bỗng ngây ngẩn cả người. Hạnh phúc này là anh mang đến, hoàng hôn này cũng vì anh mà trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết, cuộc đời cậu có sự xuất hiện của anh là may mắn cậu không thể buông bỏ được. Trước đây còn cảm thấy xa vời, hiện tại cậu hoàn toàn có thể chắc chắn Kim Mân Thạc chính là hoàng hôn mà cậu mong muốn, giang tay bao bọc lấy cậu cả đời.

– Em yêu anh.

Anh hơi ngạc nhiên, sau đó liền mỉm cười mang đôi môi ấm như ánh chiều tà của mình phủ lên môi cậu. Mặt trời sau lưng bọn họ từ từ lặn xuống, vừa lấp lánh vừa rực rỡ lại rất đỗi dịu dàng.

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: