Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu em là mơ... thì anh xin được điên mãi trong mộng ấy


Pairing: Hui Xiyi × WuGong
Thể loại: soft đau, nhẹ nhàng mà ám ảnh, hậu truyện , minh hôn .
Cảnh báo: hơi man mác chết chóc nhưng tình yêu siêu dịu dàng




--------------  
"Anh biết mình đã điên.
Nhưng nếu phải chọn giữa điên để được thấy em... và tỉnh táo để mất em mãi mãi-
Anh chọn điên. Chọn em."

Căn phòng của Xiyi vẫn không thay đổi gì suốt ba năm.
Không ai dám vào. Không ai dám chạm vào.
Chỉ có một lần duy nhất, thư ký mới, vì tò mò, mở cửa hé ra vài giây.
Ánh sáng dịu nhẹ rọi xuống sàn gỗ.
Một chiếc giường đôi. Hai chiếc gối.
Một bên gọn gàng, chăn vuốt thẳng. Bên kia, hơi xộc xệch – như thể vừa có ai đó ngồi lên.

Buổi tối, Xiyi trở về.
Anh cởi áo khoác, gác lên thành ghế. Mọi động tác đều trầm lặng, không thừa một nhịp.
Rồi anh ngồi xuống giường, tay khẽ vén chăn... bên trái.
"Em chắc lại nằm trùm kín đầu, rồi cười hì hì trốn anh nữa hả?"
Anh hỏi, giọng như đùa. Nhưng ánh mắt – mờ đục, khô cạn nước mắt.
Không có ai trả lời.
Dĩ nhiên.
Nhưng Xiyi vẫn cười. Rất nhẹ. Kiểu cười... chỉ dành cho một người – dù người đó đã không còn ở đây nữa.

Anh lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ.
Mở ra, bên trong là một món kết đồng tâm đã cũ, sợi dây hơi sờn mép, mặt ngọc trầy nhẹ.
Anh cầm nó lên, chạm ngón tay vào phần khắc đã mờ:
"Cầu bình an, kết nhân duyên."
Gong từng nói, ngày tặng món này, rằng:
"Nếu có lúc anh sợ, anh chỉ cần cầm cái này – em sẽ tới."
"Anh không tin mấy chuyện bùa hộ mệnh."
"Không sao. Miễn anh tin em là đủ."
Hôm đó, Gong cười, răng khểnh lấp lánh như nắng chiều.

Gong chết vào một chiều mùa xuân. Máu đỏ vương trên tóc.
Xiyi giữ xác cô bé trong tay, máu đọng trên ngón tay anh, nhưng anh không khóc.
Anh chỉ lặng lẽ, một tháng sau, đi xăm hình rết lên cơ thể — ở đúng vị trí vết sẹo của Gong.
Không ai hiểu vì sao.
Chỉ có anh biết — đó là cách anh giữ Gong sống cùng mình. Một cách âm thầm, đau đớn, và tuyệt vọng.

Một năm sau, giữa một trận chiến sinh tử, Xiyi bị thương nặng.
Đứng giữa ranh giới của sống và chết, anh ngã xuống trong vũng máu, ý thức dần mờ đi.
Rồi anh... mơ.
Trong mơ...
Anh thấy mình mặc hỉ phục đỏ.
Trên cây cầu gỗ đỏ như son, sương mờ bảng lảng.
Anh bước từng bước chậm rãi, tim nện mạnh trong lồng ngực — không phải vì đau đớn, mà là vì...
Bên kia cầu, Gong đang đứng đợi.
Cô cũng mặc hỉ phục.
Cười nhẹ, mái tóc buộc gọn, môi đỏ hơn máu.
"Muộn rồi đó, chú rể của em." – Cô nói.
Xiyi không khóc. Anh chỉ siết chặt tay.
Anh đi đến bên cô, nắm lấy tay, mắt nhìn không chớp.
"Mình... kết tóc nhé?"
"Ừm."
Họ kết tóc, trao vòng kết đồng tâm, rồi Xiyi bế Gong qua cửa phòng cưới — như một nghi thức thành thân thật sự.
Không ai chứng kiến.
Nhưng trời bỗng có gió, và cả khu rừng phía sau cầu... nở đầy hoa trắng.

Khi Xiyi tỉnh lại...
Anh vẫn nằm trong bệnh viện, tay quấn băng trắng.
Nhưng trong lòng bàn tay anh...
là chiếc vòng kết đồng tâm.
Thứ đáng lý đã mất từ lâu.
Thứ mà anh từng nghĩ... sẽ không bao giờ chạm vào lần nữa.
Anh siết chặt nó. Không nói gì.
Vài ngày sau, người ta thấy Xiyi mặc đồ tang lễ, quỳ trước bàn thờ Gong.
Không ai ép anh làm gì cả.
Nhưng hôm đó, anh thực hiện "minh hôn", theo đúng tập tục cổ. Một mình. Lặng lẽ.
"Nếu phải lấy vợ, người đó chỉ có thể là em." – Anh khẽ nói.
"Dù em chỉ còn trong giấc mơ... thì đời này, anh cũng không cưới ai khác."

Đêm ấy, Xiyi nằm nghiêng như mọi khi, một tay duỗi sang bên gối còn lại.
Tay kia siết vòng.
"Em... là mơ, hay là thật?"
Không ai trả lời.
Nhưng từ phía gối bên kia, chăn nhăn nhẹ một nếp — như thể có người vừa nằm xuống.

Bên ngoài, mưa phùn rơi nhẹ.
Trong phòng... thoáng qua mùi gỗ trầm và hoa lan.
Ai đó khẽ cười.

– END –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com