Chương 19. Có thật sự an toàn?
"Ôi, ôi, ôi! Thú vị thật!"
Được mặt đối mặt với "Sầu riêng" sama như thế này thật thú vị!
- Này! Cười gì đó! Khinh tôi à?
Hắn cau mày, giở giọng cao có kiêm chút giận dữ hướng về phía cô.
Nhân lúc sơ hở, cô chạy đến hắn, đá mạnh vào sườn.
Bị tấn công bất ngờ, Bakugou sờ lấy phần bị thương, mặt nhăn nhó, mất đi gương mặt khí thế lúc đầu.
"Yếu đến vậy cơ à?"
Đúng lúc đó, cái con người lạc đường kia vẫn còn đang rối bời... bởi nhiều chuyện.
"Đường đến mục tiêu là đường nào thế?"
Nori chạy sang một vách tường, ngồi bệt xuống rồi khẽ cất tiếng truyền sang đầu dẫn bên kia.
- Leader mà để như vậy hả? Đồ Mù đường ngu ngốc!
"Giờ có giúp tôi không?"
- Bây giờ cứ đi theo lối mòn tới đó thôi có gì đâu phải hỏi nữa chứ? Làm như cuộc thi mê cung không bằng.
"Tôi còn tưởng phải phá tường để đi... Thôi okay! Đi đây. May mắn với hắn ta nhé!"
- Tôi mới là người nói câu đó mới đúng! Hahaha!
Bên đầu dẫn kia vội tắt.
Cũng đến lúc phải đấu nghiêm túc với Bakugou rồi.
...
Hmmm... cười rồi!
Lại cười nữa rồi.
Cậu lấy tay che lấy khuôn mặt đang ửng đỏ lên vì một thứ mà không bút nào tả nổi. Cậu cười phá lên không rõ lí do.
Cảm giác của một tên M..
Hay là một thứ cảm xúc khác?
...
Gương mặt giận dữ ngày càng nổi dậy hơn khi hắn bắt gặp cô đang sơ hở đứng nép sau vách tường, lộ cả chiếc giày quen thuộc. Bakugou chạy tới với tốc độ bàn thờ, dùng hết số năng lượng có được lao thẳng về phía cô.
Hắn rẽ ngang bất ngờ, đấm thẳng vào mục tiêu phía trước.
Lạ thật, thứ hắn dùng hết sức lực đấm vào là không khí. Phía dưới lại là đôi giày quen thuộc ấy.
- Cô ta đâu rồi? Đâu rồi!!?
Lần này Bakugou thật sự điên tiếc, giọng nói phát ra như muốn đánh sập luôn cả toàn nhà.
"Nếu mình xuống ngay lúc này, chắc chết thật quá!"
Nori thầm nghĩ mà đổ mồ hôi hột. Cô thật sự đã chọc tức một con chó điên trong hắn rồi...
Và giờ Nori đang ở một chỗ trốn đặc biệt...
- Mày đâu rồi!!?
Trên trần là biện pháp phù hợp nhất trong hoàn cảnh lúc này (Au: em lạy chị OTL)
"Giờ phải làm sao đây."
Sức mạnh!
Chính nó! Ngay lúc này nên sử dụng nó là đúng nhất.
"Nhưng mình sẽ lại bị tàn phế... mặc kệ nó chứ!"
Cô dồn nén thứ sức mạnh đó vào đôi chân. Từ ngày Nori phải nhập viện, cô dường như đã "kêu gọi" nó dễ dàng hơn... chăng?
"Hãy sử dụng nó đi!" Một Nori khác cứ thôi thúc.
- Tìm thấy cô rồi!
...
"Có thật sự là sẽ an toàn khi triệu hồi thứ năng lực mạnh mẽ đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com