Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3-4

Edit: Diệp Mạn Hoa

Chương 3

Trong vòng một ngày liên tiếp bị ngất hai lần, nguyên nhân lại đều là một lời khó nói hết, trong cuộc đời nghề nghiệp của Hạ Xuyên cũng là lần đầu, quả thực là đổ máu xấu tám trăm đời.

Có thể gặp hai tầng đả kích "tai nạn trên biển" cùng với "lãnh một đập của cự thú tiền sử", đổi thành người khác thì mười người có đến tám người trực tiếp thăng thiên, anh lại vẫn giữ được sự sống, vậy đại khái có thể coi như là trúng vận cứt chó vô cùng lớn.

Hai bên lộn xộn hỗn hợp, đầu choáng mắt hoa bị nện xuống, thế cho nên lúc Hạ Xuyên dần dần khôi phục ý thức, nội tâm ngoại trừ im lặng thì không tìm ra cảm xúc thích hợp thứ hai.

Đương nhiên, lúc Hạ Xuyên thật sự khôi phục tri giác, từ trong mê man mở mắt ra, đối với thứ cảm xúc này, anh hoàn toàn không có tinh lực cùng tâm tư để cảm thụ —— bởi vì trên người thật sự đau đớn muốn chết rồi!

Mùi vị kia, rất giống như đang nằm ở trên đường đầy đá vụn, bị mấy chiếc xe tải container nặng hàng tấn nghiền qua nghiền lại rất nhiều lần, xương cốt vỡ vụn so với bã đậu còn rời rạc hơn, tiện tay nắm một cái cũng có thể thành tro bụi.

Dù là người có năng lực kháng đau mãn cấp như Hạ Xuyên, cũng bị đun sống ra một thân mồ hôi lạnh.

Hai hàng lông mày anh nhíu chặt, sắc môi tái nhợt, con mắt khép hờ lại thủy chung không lo lắng, tầm mắt bị đau đớn khiến cho mơ hồ thành một mảnh, trừ bỏ màu sắc, cái gì cũng không thấy rõ.

Qua hơn nửa ngày, anh mới miễn cưỡng thích ứng với cảm giác đau đớn quanh thân giống như bị nghiền nát này, dần dần phân biệt ra hình dáng cảnh vật trong tầm nhìn ——

Chỗ nằm hiện nay của anh, hẳn là một thạch động, đỉnh rất cao, nhưng cũng không quá rộng, Hạ Xuyên tuy không thể động, tay chân lại có hơi tê, nhưng vẫn có thể cảm giác được chân mình vẫn chưa hoàn toàn duỗi thẳng đến vách đá.

Trong động này độ ẩm có hơi cao, nhất là góc nơi Hạ Xuyên nằm, trên vách đá đều ướt sũng, phủ một tầng hơi nước mỏng manh, ngửi thấy mùi biển không xua đi được, khiến Hạ Xuyên nhíu mày.

Mơ hồ có tiếng sóng biển đánh vào đá ngầm truyền đến tai anh, đứt quãng, lúc lớn lúc nhỏ. Khiến cho anh có thể kết luận, thạch động này hoặc là nằm ở trong biển, hoặc là liền với bờ biển.

Nhưng những điều đó đều không tính là gì, chân chính khiến Hạ Xuyên thần kinh căng thẳng sau khi tỉnh lại, là một đống lửa trong thạch động.

Đó là một đống lửa dùng một đống cành gỗ hỗn hợp, đặt cách Hạ Xuyên năm sáu thước, gần cửa của thạch động.

Đống lửa đó được dựng rất có kỹ xảo, không ngột ngạt không tiêu tan, cháy vang thành tiếng "lách tách", thế rất vượng, ngọn lửa đung đưa bốc lên rất cao, nhìn theo góc độ Hạ Xuyên nằm, tưởng chừng như sắp liếm đến đỉnh thạch động, vừa vặn cản lại cửa động, thấy không rõ tình cảnh bên ngoài...

Tóm lại, nhìn ngang nhìn dọc, đống lửa đó là do người ngoài trừ anh dựng giúp anh, còn là một người từng có kinh nghiệm cuộc sống dã ngoại...

Ánh mắt Hạ Xuyên chậm rãi dời đến trên thân người nằm ở trong một góc khác, người nọ thân cao xấp xỉ với anh, đều là bộ dạng trên dưới một mét tám ba, ở trong đám người Âu Mĩ không tính là cao, nhưng tuyệt đối không coi là vóc dáng nhỏ. Có thể chỗ anh ta nằm nhỏ hơn Hạ Xuyên bên này một vòng, thế cho nên cả người anh ta đang lấy một loại tư thế cực kỳ chướng tai gai mắt cuộn ở nơi đó, vặn vẹo đến mức một mình một kiểu.

Đây không phải là ai khác, chính là Dennis lúc trước cái gì cũng chưa làm, chỉ mới nhìn thoáng qua thương long đã "gào" một tiếng ngất mất.

Hạ Xuyên: "..."

Anh liếc Dennis một cái vô cùng khẳng định, đống lửa có hàm lượng kỹ thuật không tệ này tuyệt đối không phải do tên này dựng ra...

Kỳ thật trong khoảnh khắc nhìn thấy đống lửa, trong lòng Hạ Xuyên mơ hồ nổi lên một ý nghĩ —— có lẽ cự thú tiền sử lúc trước nhìn thấy cũng chỉ là một giấc mộng trong lúc anh hôn mê, cũng giống với mấy gương mặt nổi từ dưới biển lên, chẳng qua xúc cảm quá chân thực mà thôi. Bọn họ vẫn ở trong thế giới bình thường, lúc sắp chết may mắn được người cứu, tạm thời ổn định ở trong thạch động này.

Nhưng mà ý niệm này vừa mới hiện lên trong đầu, anh nháy mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, ép nó trở về một lần nữa, mà đồng thời, một tiếng "gào rú" mơ hồ từ chỗ rất xa đã chứng thực sự bình tĩnh của anh cũng không phải là không có đạo lý.

Tuy cực kỳ hoang đường, nhưng sự thật chính là, bọn họ thực sự đã đi tới một nơi có sinh vật tiền sử hoành hành.

Tam giác Bermuda nổi tiếng đã lâu, không ngừng có truyền thuyết, trong số đó cũng không thiếu những chuyện xuyên qua thời không tương tự, Hạ Xuyên nghe được không ít, tin lại không nhiều.

Nhưng anh không ngờ tới, chuyện như vậy lại sống chết rơi xuống đầu anh.

Sớm biết như thế, nửa tháng trước lúc công ty WES liên hệ với anh, anh nên quyết đoán rõ ràng nói mình tạm thời không có thời gian nhàn rỗi, dứt khoát từ chối nhiệm vụ "Bảo vệ thành phẩm nghiên cứu cùng nghiên cứu viên".

Chính xác ra, nếu không phải WES nói ra "tiền thù lao" đặc biệt như vậy, thì anh dù thế nào cũng sẽ không chạy đi một chuyến này.

Nhưng mà bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn rồi.

Hạ Xuyên cau mày lại nhìn lướt qua trong động, tính cảnh giác trong lòng càng lúc càng mạnh ——ở trong không gian dị giới khủng long khắp nơi này, theo chứng kiến của anh, ngày hôm qua xuất hiện người thường ở nơi này, cũng chỉ có hai người là anh và Dennis mà thôi.

Anh mới từ trong hôn mê thanh tỉnh lại, Dennis cách đó không xa vẫn còn đang vểnh môi, không có chút động tĩnh nào...

Vậy thì... Đến tột cùng là ai nổi lửa giúp các anh?

Ngay cả việc xuyên qua thời không cũng đã xảy ra, Hạ Xuyên chỉ cảm thấy, cho dù hiện tại nói cho anh biết giúp bọn anh đốt lửa không phải người hay quỷ, anh đều không nói hai lời lập tức chấp nhận, lông mày cũng sẽ không nhăn lấy một cái.

Ý nghĩ này mới hiện lên, Hạ Xuyên đã nhìn thấy năm thước ngoài đống lửa đột nhiên khẽ rung lên, tiếp theo, cửa động bị ánh lửa chắn hơn phân nửa đột nhiên xuất hiện một cái bóng người mơ hồ, không hề báo trước, giống như từ khoảng không xuất hiện ra.

Hô hấp Hạ Xuyên chợt nhẹ đi.

Nếu đổi lại bình thường, anh trong chớp mắt đã sớm đem bản thân bí mật đến vị trí ổn thỏa, đổi thành tư thế công kích thích hợp, ngón tay móc lên cò súng.

Nhưng hiện tại quanh thân anh đau đến ngay cả một đầu ngón tay cũng nâng không nổi, chỉ có đầu ngón tay theo bản năng co rút một cái.

Hạ Xuyên nheo lại con ngươi, dưới ánh lửa chiếu rọi, đại khái thấy rõ bộ dáng của người kia ở cửa động ——

Đó là một người đàn ông cực kỳ cao lớn, lúc tiến vào thạch động, phải cúi đầu mới có thể đi qua cửa động, thế cho nên Hạ Xuyên nhìn thấy đầu tiên, là mái tóc ngắn màu nâu đậm của hắn, ướt đẫm, giọt nước theo động tác của hắn vung vẩy ra chung quanh.

Sau khi hắn vào động ngẩng đầu lên, Hạ Xuyên mới nhìn rõ mặt của hắn, ngũ quan thật ra rất anh tuấn, chỉ là mặt mày thoạt nhìn có chút hung hãn.

Nhưng đó cũng không phải trọng điểm.

Trọng điểm là... Theo từng bước đi vào trong động của hắn, phần thân thể bị ánh lửa ngăn trở càng lúc càng ít, phần lộ ra càng ngày càng nhiều...

Hạ Xuyên phát hiện, người này ướt đẫm giống như thủy quỷ, toàn thân trên dưới ngay cả miếng vải cũng không có, cứ trần trụi như vậy, không chút che chắn đi tới trước mặt anh, biểu cảm hết sức thản nhiên, giống như căn bản không tồn tại thứ "mặt mũi" này, cho nên không sợ bị mất.

Hạ Xuyên: "..."

Anh lúc này nếu chân tay bình thường hoạt động tự nhiên, đảm bảo đã kìm chặt cái tên mắc bệnh thần kinh không biết xấu hổ ở trước mặt này trực tiếp ném ra khỏi động rồi.

Đáng tiếc anh không thể...

Cho nên anh chỉ có thể mặt không chút thay đổi nhìn người đàn ông có vóc dáng rất cao kia đứng lại trước mặt anh, cầm một cái thớt lớn mang theo trong tay "cạch" một cái giã ở trước người, rồi sau đó cúi đầu, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn anh.

Biểu cảm đó Hạ Xuyên nhìn rất quen mắt —— một tuần lễ trước, lúc Dennis cách bể cá nhìn hai con cá anh ta mới mua, biểu cảm cũng giống hệt tên cao lớn này. Sau đó không đến hai ngày, Dennis không cẩn thận nuôi chết chúng nó...

Tác giả: Tiểu kịch trường:

Hạ Xuyên: ... quần áo đâu?

Thâm Lam động động vây: đã lâu không mặc, quên rồi.

Hạ Xuyên: ... mặt đâu?

Thâm Lam lắc lắc cái đuôi: đã lâu không dùng, quên ——

Hạ Xuyên mặt không chút thay đổi nhìn hắn.

Thâm Lam một giây biến về hình người, sờ sờ mặt: a, nhìn này, tìm về rồi.

Hạ Xuyên: ...

Dennis yếu ớt tỉnh lại, lúc mở mắt, nhìn thấy Thâm Lam đang lười nhác tìm vải chung quanh lại có một cái đuôi.

Dennis hi sinh, again.

Chương 4

Người đàn ông có vóc dáng cao quanh thân trần trụi này từ trên cao nhìn xuống Hạ Xuyên mấy giây, đại khái là ngại khoảng cách quá xa không thấy rõ, lại ngồi lên "thớt" cực đại, một gối chống đất, tay phải chống ngang ngay sát "thớt".

Bởi vì cằm đặt ở trên mu bàn tay, đôi môi vểnh lên của hắn bị chống có hơi cong, dịu đi hung lệ giữa lông mày, mà trong vẻ mặt của hắn, càng nhiều là tò mò và tìm tòi nghiên cứu, cũng không trộn lẫn địch ý.

Kỳ thật, lúc tên quái nhân có sở thích thả rông này vẻ mặt thản nhiên tiến vào thạch động, thì trong lòng Hạ Xuyên cũng hiểu được —— hai người anh và Dennis tám phần bị tên quái nhân này kéo vào thạch động bố trí ổn thỏa, còn nhân tiện nhóm lửa.

Nhưng chịu ảnh hưởng tính chất nghề nghiệp, Hạ Xuyên một mặt cực thích mạo hiểm, một mặt lại cực độ cẩn thận, ở trước mặt bất luận kẻ nào cũng sẽ không dễ dàng buông lỏng đề phòng. Dù sao, nhóm lửa không chỉ là một cách "Khu trừ ẩm ướt tránh rét lạnh", có đôi khi cũng có thể dùng để "Dự trữ thịt nướng"...

Mà quái nhân trước mặt đây cũng tuyệt đối không phải là người dễ đối phó, cơ thể toàn thân rắn chắc đều thấy được, đường nét kia vừa nhìn cũng rất có lực bạo phát, vừa không gầy bé, lại không quá cơ bắp, tuyệt đối không phải luyện ra cho có dáng.

Huống chi Hạ Xuyên cho dù có ngất hai lần nữa, cũng sẽ không để ý không rõ tình trạng ——

Anh là bị đuôi thương long chụp ngất, là tổ tiên của bá chủ biển sâu kỷ Phấn Trắng trong truyền thuyết thì dù thế nào cũng không có khả năng chụp xong rồi chạy, bỏ đồ ăn không cần à? Nhưng quái nhân trước mặt đây, lại có thể kéo anh và Dennis từ dưới mí mắt thương long vào thạch động, còn hoàn hảo vô khuyết ngồi ở trong này, nói ra quả thực là nghìn lẻ một đêm.

Mà quái nhân sinh sống ở nơi địa phương quỷ quái khủng long chạy đầy đất này, hiển nhiên không thể là lần đầu tiên thuận lợi chạy trốn khỏi hang hùm như thế được...

Tóm lại, bất luận nghĩ như thế nào, đây đều là người cực kỳ đáng sợ.

Cho nên, lúc quái nhân này mang vẻ mặt "vẫn không thấy rõ", lúc lại cúi đầu đến gần trước mặt Hạ Xuyên, Hạ Xuyên khẽ động, gần như là phản xạ có điều kiện nâng tay trái lên, cong thành vuốt ưng, nháy mắt để lên động mạch nơi cổ họng của quái nhân kia.

Động tác mang tính bạo phát kéo theo cơ vai, Hạ Xuyên chỉ cảm thấy đau đớn trên người càng mãnh liệt hơn, sắc mặt lại trắng thêm một tầng.

Làn da của anh vốn đã rất trắng, vừa động như vậy, lập tức ngay cả một chút huyết sắc còn lại trên môi cũng mất sạch, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, nhưng lực đạo trên tay lại vẫn căng cứng, không chút thả lỏng.

Quái nhân kia lại không thèm để ý nơi yếu hại ở phần cổ của mình bị người động đến, không giống như người ta đang công kích, mà là đang gãi ngứa cho hắn. Hắn thậm chí còn không ngừng lại, tiến đến vị trí mặt đối mặt với Hạ Xuyên, còn động động đầu mũi, không biết đang ngửi cái gì.

Lúc trước cách có hơi xa, Hạ Xuyên không chú ý đến ánh mắt của quái nhân này, hiện tại khoảng cách không đến mười cen-ti-mét, đôi tròng mắt kia liền chiếm cứ hơn phân nửa tầm nhìn của anh —— đó là màu xanh đậm hết sức xinh đẹp, nồng đậm lại thuần túy, giống như biển sâu dưới mấy ngàn thước.

Nhưng ánh mắt này có xinh đẹp hơn hiếm lạ hơn nữa, cho dù rực rỡ như đóa mây bảy màu, Hạ Xuyên cũng không có thời gian cùng tâm tư thưởng thức, bởi vì quái nhân này thật sự không như lẽ thường——

Hắn tiến đến trước mặt Hạ Xuyên, gần như chóp mũi chạm nhau nhìn một hồi, lại nhăn mày, vẻ mặt "vẫn không rõ ràng" thoáng suy tư trong chốc lát, rồi sau đó trực tiếp cúi người, sống mũi thẳng hơi lạnh trực tiếp dán lên cổ Hạ Xuyên.

Cả người Hạ Xuyên khẽ cương cứng, gần như muốn mặc kệ đến đau đớn xoay người ngồi dậy, trực tiếp giết chết tên mắc bệnh thần kinh này ném vào trong biển! Nhưng trong khoảnh khắc có động tác, bị một ngón tay chuẩn xác ấn lên trên chỗ đau, nửa người đều tê dại không có cảm giác.

Quái nhân kia vừa kiềm chế Hạ Xuyên, vừa dùng chóp mũi dán lên cổ Hạ Xuyên từng chút di chuyển, giống như đang tìm cái gì.

Sau một lát, ánh mắt có màu xanh đậm của quái nhân cuối cùng ổn định, chóp mũi dán ở động mạch cổ nơi gần xương quai xanh của Hạ Xuyên thì dừng lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Ngừng thật lâu, hắn đột nhiên lè lưỡi, dùng đầu lưỡi chạm đến chỗ làn da đó.

Hạ Xuyên: "..."

Giỏi cho một tên biến thái cao lớn.

Ngay lúc Hạ Xuyên hoàn toàn lạnh mặt, quái nhân kia cuối cùng từ trên cổ anh ngẩng đầu lên. Hắn giống như xác nhận cái gì đó, vẻ tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò trong biểu cảm đều thu lại.

Khi quái nhân này không có cảm xúc gì, khí chất khốc lệ tàn bạo càng lộ ra rõ ràng, trái lại giảm hình tượng "biến thái" đi mấy phần ...

Nếu hắn có thể tìm mảnh vải che lại.

Quái nhân không tiếp tục chọc tức Hạ Xuyên nữa, mà thong thả đứng lên, mang theo cái "thớt" trong tay hắn xoay người đi về hướng đống lửa.

Lúc hắn xoay người, Hạ Xuyên liếc thấy phía sau vai phải hắn có thứ tương tự hình xăm, ngắn ngủn một hàng màu mực xanh, chữ cũng không lớn, theo bước đi càng lúc càng xa của quái nhân, nên có chút không dễ phân biệt.

Hạ Xuyên nhíu mày lại định thần nhìn một lúc lâu, mới nhìn rõ đó là cái gì.

Đó là tổng số từ đơn và chữ số tiếng Anh đơn giản——DarkBlue02

Tổ hợp này thoạt nhìn rất giống một mật mã hoặc là danh hiệu... Hạ Xuyên càng nghiêng về vế sau.

Như vậy danh hiệu của quái nhân trước mắt này là Thâm Lam? Về phần 02 thì giải thích là... hắn không phải một mình, ít nhất phía trước còn có 01.

Sự xuất hiện của hình xăm này, chứng tỏ người có danh hiệu Thâm Lam hẳn cũng giống với Hạ Xuyên, là bởi vì một vài nguyên nhân bị lạc đến thế giới khủng long khắp nơi này.

Nhưng vì sao hắn lại bị lạc đến đây? Đã sinh sống ở nơi này bao lâu rồi? Có thử đi tìm phương pháp trở về hay không?

... vấn đề trong đầu Hạ Xuyên cứ một cái nối tiếp một cái xuất hiện, khiến anh nổi lên lòng muốn tìm hiểu đối với Thâm Lam này không nhỏ, chỉ là hiện tại anh thật sự lực bất tòng tâm không tiện hành động.

Tuy bị đuôi thương long chụp ở sau lưng, ảnh hưởng lại không nhỏ, anh không chỉ vai đau đến không nhúc nhích được, ngay cả tim phổi đều đau vô cùng, trong cổ họng từng đợt mùi máu, cho dù há mồm cũng không phát ra tiếng, vì thế chỉ có thể tạm thời dằn xuống một vài vấn đề, trước quan sát theo dõi lại nói sau.

Thâm Lam mang theo cái "thớt" đi đến cạnh đống lửa, vươn tay lần mò trên ngọn lửa một chút, rồi sau đó lật "thớt" kia ra, dựng thẳng đẩy về hướng vị trí đống lửa, khiến một mặt của nó hoàn toàn chìm ở trong lửa.

Lúc trước toàn bộ lực chú ý của Hạ Xuyên đều ở trên người Thâm Lam, không chú ý đến cái "thớt" kia rốt cuộc là thứ gì, hơn nữa lúc trước một mặt của nó khi đối diện với Hạ Xuyên thì có dính chút bùn, che khuất hình dạng vốn có, hiện tại lật ra, đường vân của bên mặt hướng về phía lửa lập tức lộ ra.

Đó là đường vân hình xoắn ốc, lan ra từ trung tâm, một đường quấn cả một vòng... giống như ốc biển khổng lồ.

Vật như vậy Hạ Xuyên cũng có ấn tượng, với hoá thạch khủng long cất giữ trong viện bảo tàng về hoá thạch tiền sử, vô cùng giống ốc anh vũ(1), cũng sinh sống ở trong biển, cụ thể gọi là gì thì anh lại nhất thời không nghĩ ra.

Mà mặc kệ gọi là gì, anh cũng chỉ gặp qua thứ lớn bằng nắm tay, hay bằng cái đĩa... còn thứ trong tay Thâm Lam có đường kính cũng gần bằng một thước rồi.

Chỉ thấy Thâm Lam nâng vật kia một lúc, biểu cảm đã có chút không kiên nhẫn, hắn nhìn lướt qua hai bên, ánh mắt dừng ở trên một tảng đá dưới mặt đất. Khối đá đó cao chừng qua gối, nhìn cũng đã thấy nặng.

Thâm Lam lại không tốn chút khí lực đã nâng khối đá lớn đó, nện xuống mặt đất trước chân, vừa vặn chặn được con ốc khổng lồ giống như cái thớt kia, khiến nó không đổ xuống.

Sau khi làm xong, hắn lui lại mấy bước sang một bên, tuy hắn dám sờ trực tiếp vào lửa, nhưng dường như cũng không thích lửa, Hạ Xuyên thấy hắn càng thích dựa vào thạch bích ẩm ướt nơi góc hơn.

Cố định con ốc khổng lồ kia xong, lại dựa vào thạch bích đứng một lát, tựa hồ lúc này Thâm Lam mới nhớ tới toàn thân mình vẫn đang để trần. Chỉ thấy hắn ngắm Hạ Xuyên một cái, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình, rồi sau đó không nói hai lời liền đi về hướng Dennis.

Hạ Xuyên chỉ thấy hắn ngồi xổm người xuống, một bàn tay xách Dennis lên thô bạo lật người anh ta lại, không chút do dự vươn móng vuốt tới áo sơ mi của Dennis.

Từ lúc ở trên đá ngầm, cái áo sơmi đó cũng đã bị thủng thành mấy lỗ hổng, lúc này ở dưới tay Thâm Lam, quả thực giống như miếng đậu phụ, tùy tiện kéo một cái đã bị lột xuống. Thâm Lam giơ áo sơmi kia lên giũ ra, biểu cảm hết sức ghét bỏ, nhưng vẫn bịt mũi làm thành khăn tắm quấn ở ngang hông.

Dennis bị ném về trên mặt đất giật giật tay chân, tựa hồ có dấu hiệu sắp tỉnh lại, nhưng sau khi giãy giụa hai cái, lại không có động tĩnh.

Hạ Xuyên hơi hoài nghi vừa rồi anh ta bị dập tới đầu, lại ngất đi rồi.

Về phần Thâm Lam... Người này cũng không biết có tật xấu gì, sau khi quấn áo sơmi ngang hông, lại lắc lư một vòng trước mặt Hạ Xuyên, giống như Hạ Xuyên là một món đồ chơi mới cần nghiên cứu kỹ một chút, tóm lại là nhìn không chuyển mắt rất lâu, hơn nữa mười lần thì có đến tám lần ánh mắt sẽ dừng ở chỗ cổ gần xương quai xanh của Hạ Xuyên, cũng không biết đang nghiên cứu cái gì.

Hạ Xuyên bị nhìn mà lòng tràn đầy nghi hoặc, qua rất lâu mới nhớ tới, chừng mười ngày trước, gần xương quai xanh của anh từng bị viên đạn sượt qua, bây giờ vẫn còn vết sẹo mờ. Nhưng vết sẹo thế này người nào cũng có, dù thế nào cũng không đến nỗi làm cho người ta nhìn chăm chú nhiều lần như thế chứ...

Ngoài ra... Hạ Xuyên nhíu mày hồi tưởng rất lâu cũng không còn nhớ tới cái gì khác.

Cũng may Thâm Lam chỉ nhìn trong chốc lát, lực chú ý lại trở về đống lửa bên kia. Một mặt của con ốc khổng lồ đã bị lửa nướng phiếm đen bên góc, Thâm Lam đưa tay sờ một chút, giống như không sợ nóng trực tiếp xách con ốc khổng lồ đó lên, lại lật nó lại, để mặt còn lại cũng chìm vào trong lửa.

Ngay từ đầu Hạ Xuyên đã không hiểu rõ lắm hắn lật qua lật lại hành hạ con ốc khổng lồ giống như cái thớt kia là để làm chi, thẳng đến khi anh ngửi thấy một mùi cháy phát ra khi thịt bị nướng chín.

Hạ Xuyên: "..."

Mùi vị đó rất nhanh đã tràn ngập cả trong thạch động, từng trận từng trận, càng lúc càng đậm.

Thâm Lam cúi đầu nhìn nhìn con ốc khổng lồ đó, cảm thấy dường như không sai biệt lắm, liền xách nó đi đến một bên vách đá, không nói hai lời "rầm" một tiếng đập vào thạch bích, vỏ cứng bị lửa nướng hơn nửa ngày giòn đi không ít, không chịu nổi lực đạo của hắn, theo tiếng mà nứt ra.

Hạ Xuyên nhìn thấy ngón tay thon dài của hắn sờ lên khe nứt, cũng không biết đầu ngón tay đâm vào như thế nào, nhẹ nhàng linh hoạt khẽ cạy, cái vỏ hoàn toàn bị tách mở ra. Theo vết nứt có thể thấy được cái vỏ đó cũng không tính là mỏng, nhưng ngón tay Thâm Lam lại ngay cả một vết xước cũng không có, giống như vừa rồi hắn chỉ đang đập một quả trứng gà.

Lột vỏ, thịt bên trong lộ ra, nhất thời, mùi cháy của thịt nướng càng nồng hơn, nóng hổi xông vào mũi.

Hạ Xuyên còn chưa có phản ứng, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng động sột sột soạt soạt, anh nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy Dennis lúc trước giãy giụa hai cái không tỉnh lại, không biết đã mở mắt ra từ khi nào.

Anh ta không bị thương long vẫy đuôi đập mất nửa cái mạng, cho nên nếu so với Hạ Xuyên thì linh hoạt hơn rất nhiều, toàn thân nghiêm trọng nhất cũng chỉ là một chút trầy da do va chạm. Cho nên sau khi anh ta mở mắt, rất nhanh đã ngồi dậy, đầu óc còn chưa thanh tỉnh, cái mũi đã dựng thẳng ngửi một cái trước, vừa ngửi vừa lầm bầm: "A thơm quá... ôi thật đói..." Thật đúng là tiền đồ đều vứt cho chó ăn rồi.

Anh ta vừa ngửi vừa mê muội men theo mùi thơm di chuyển về phía Thâm Lam, đi được hai bước mới trừng mắt nhìn, hoàn toàn tỉnh táo lại.

Đầu óc Dennis hoàn toàn thanh sảng mãnh liệt dừng lại động tác, đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt nhìn Thâm Lam lẩm bẩm nói: "Anh là ai?"

Rồi sau đó lại đem ánh mắt chuyển đến con ốc khổng lồ trong tay Thâm Lam, dùng sức dụi dụi mắt nói: "Đây là... cúc đá(2)? !"

Đã bị chà đạp thành như vậy rồi, còn có thể nhận ra đây là cúc đá, thật không đơn giản.

Hạ Xuyên nhấc mí mắt lên liếc nhìn Dennis một cái, hiếm khi có được kiên nhẫn nghe anh ta nói nhảm. Anh vốn tưởng rằng biểu cảm này của Dennis, có thể sẽ nói ra chút gì đó, ai ngờ anh ta há to mồm, lại ngậm lại, nuốt nước miếng ừng ực, mới nói: "Chín chưa? ! Có thể ăn không!"

Hạ Xuyên: "..."

Thâm Lam lại là từ đầu tới đuôi đều không nhìn đến sự tồn tại của anh ta, ngay cả một ánh mắt cũng không cho.

Tác giả: Tiểu kịch trường:

Dennis: chín chưa, có thể ăn rồi chứ!

Thâm Lam: ...

Dennis: đói thành chó rồi TAT

Thâm Lam: ...

Dennis: nước miếng đã sắp chảy thành Thái Bình Dương rồi TAT

Thâm Lam: ...

Hạ Xuyên nhìn không được: chín rồi?

Thâm Lam: đó là đương nhiên! Đến ăn đi ~

Dennis: ...

Hạ Xuyên: ... ăn đi, anh ta cũng đã gào khóc thảm thiết nửa ngày rồi.

Thâm Lam: hử cái gì? Nơi này còn có người khác à? Anh không nhìn thấy! Toàn bộ đều thuộc về em, từ từ mà ăn.

Dennis... hi sinh (chết đói)

_________________________________

(1) Ốc anh vũ (tên: Nautilus pompilius), sống dưới đáy biển sâu vài trăm mét vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới. Ốc anh vũ là loài động vật thân mềm (nhuyễn thể) rất cổ xưa, đến nay đã trải qua cuộc đời dâu bể 350 triệu năm. Nó là một trong 4 loài ốc anh vũ của chi Nautilus còn sinh tồn nên được coi là một dạng hóa thạch sống, đồng thời nó cũng là loài điển hình của chi Nautilus và họ Lautilidae. Đây cũng là loài duy nhất bắt gặp tại Việt Nam. Có số lượng ít và bị khai thác mạnh làm hàng mỹ nghệ, dễ bị tuyệt chủng.

(2) Cúc đá là tên gọi chỉ một nhóm các loài động vật không xương sống biển trong phân lớp Ammonoidea thuộc lớp chân đầu. Các loài động vật thân mềm này có mối quan hệ gần gũi với các loài coleoid còn sống (như bạch tuộc, mực ống, và mực nang) hơn là các loài Nautiloidea có vỏ như loài còn sống là ốc anh vũ (Nautilus).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com