Chương 36-40
Edit: Diệp Mạn Hoa
Chương 36
Có trong nháy mắt như vậy, Hạ Xuyên cảm giác mình dẫn theo hai chày gỗ xuất hành, mà không phải hai người nhân khuông cẩu dạng. À, đương nhiên, một người trong đó quả thật không hoàn toàn được tính là người. Trông cậy vào chày gỗ nói tiếng người đương nhiên có khó khăn, Hạ Xuyên yên lặng xoa nhẹ ấn đường, giả vờ mình không nghe thấy cái gì... Mặc dù thật ra chính anh cũng không quá biết nói tiếng người.
Duy nhất có thể nói chuyện trong bốn người là giáo sư Linton nghe xong cười gượng ha ha hai tiếng giảng hòa: "Hình như thật sự là tình huống như vậy, thứ trong đầu chúng ta suy nghĩ cũng chưa chắc tất cả đều có tác dụng. Nơi này là một thế giới độc lập mà kỳ dị, chúng ta đều là người từ bên ngoài lạc vào đây, đều không thuộc về cùng một hệ thống với nó. Chỉnh hợp lại những lời Dennis mới vừa nói xong, đó chính là chúng ta chỉ có thể ảnh hưởng đến những thứ mà bản thân thế giới này sở hữu, và không thể ảnh hưởng đến những người cùng đến từ bên ngoài. Còn ảnh hưởng đối với bản thân thế giới này, trước mắt duy nhất hữu hiệu cũng chỉ có tưởng tượng về tuyệt chủng, còn lại vượt quá sự thật cũng chỉ là một đống bọt nước, điều này thuyết minh ——"
Ông vừa phân tích, mọi người lắng nghe đều mang vẻ mặt đau khổ.
"Ý tứ của ông..." Hạ Xuyên cau mày nói: "Chỉ có ý nghĩ tương hợp với quỹ tích lịch sử mới có thể có tác dụng?"
Giáo sư Linton gật gật đầu: "Tôi cho rằng là như vậy."
Giải thích như vậy xong, mọi người trong động có chút cân nhắc, cảm thấy dường như thực sự là như thế, nhưng mà...
"Suy nghĩ của chúng ta cũng không phù hợp lịch sử mà!" Bạn gái của tai đón gió nâng ngón tay chỉ ngoài động, "Nói không chừng còn khoa trương hơn lịch sử, nào có thiên thạch rơi xuống như không cần tiền, chúng ta nghĩ đều là nhận biết về tuyệt chủng ở trong đầu chúng ta mà thôi, trên thực tế, chỉ riêng nguyên nhân khủng long tuyệt chủng đã có đến mười loại suy đoán, ai biết loại nào là thật?"
Tai đón gió lại như bị lời của cô nàng dẫn dắt, vỗ ót nói: "Nếu chính là như vậy thì sao?"
Mọi người nhất thời không kịp phản ứng: "Loại nào?"
"Thế giới này đang dựa theo con đường của mình đi về phía trước, có lẽ lúc chúng ta đến, nó vừa mới đi đến giai đoạn tuyệt chủng này, mà trong đầu mỗi người chúng ta đều có một nhận biết đối với việc khủng long tuyệt chủng, những nhận biết này ở một vài quá trình cùng với trên kết quả của cùng giai đoạn này có chỗ trùng hợp hoặc là tương tự, dư lại giống như đồ trang trí trên cây thông Nô-en, mỗi người treo lên trên một cái, tạo ra cây thông Nô-en cuối cùng. Nhưng cho dù chúng ta đều hái bỏ đồ trang trí, thì cái cây cũng vẫn ở nơi đó, sẽ không thay đổi thành hoa loa kèn hay là cái gì khác."
Anh ta vừa nói vừa hoa chân múa tay vui sướng, như sợ người khác không hiểu ý tứ của mình, nói đến cuối cùng, hai tay vô cùng phối hợp quấn mấy vòng, cuối cùng để ở dưới cằm mình, ý đồ biến gương mặt gầy gò của mình thành một đóa hoa loa kèn hợp với tình hình. Bộ dáng này rất buồn cười, vô cùng không đứng đắn, nhưng người ở chỗ này lại không có một ai có thể bật cười.
Tương phản, sắc mặt bọn họ người trước khó coi hơn người sau.
"Nếu chân tướng như anh nói, trang trí đều lấy xuống cũng vẫn là cây... Vậy cho dù tất cả chúng ta đều lấy đầu óc ra, cũng không ngăn cản được nó tiếp tục đi về hướng con đường tuyệt chủng!" Bạn gái cậu ta đánh một cái lên trên cái tay đang để dưới cằm của cậu ta, nói ra những lời mà trong lòng những người khác đang suy nghĩ.
Sắc mặt Thâm Lam nặng trĩu nhìn về phía ngoài động.
Mặc dù suy đoán của tai đón gió và bạn gái cậu ta vô cùng không đáng yêu, nhưng không thể không thừa nhận, bọn họ nói tám phần là đúng. Nếu nơi này có thế nào cũng không chạy thoát kết quả tuyệt chủng, vậy hắn cũng thật sự bất kể thế nào đều phải rời khỏi. Vừa nghĩ tới việc phải hoàn toàn rời khỏi nơi này, trong lòng hắn đã sinh ra một cảm giác bài xích cực độ sâu nặng. Hắn quên rất nhiều thứ —— lai lịch của hắn, thân phận của hắn, thời gian hắn đến thế giới này.
Mà bây giờ hắn phát hiện hắn lại nghĩ không ra vì sao hắn bài xích đi ra ngoài rời khỏi nơi này như vậy.
"Nếu không có biện pháp để lối ra tự mình đưa tới cửa, cũng không có biện pháp ngăn cản tuyệt chủng đến, chúng ta cứ trốn ở trong động đá này sẽ chỉ khô cằn chờ chết..." Dennis nói xong, lắc lắc máy hiện sóng trong tay, vỗ vai tai đón gió, nói: "Đi, tiếp tục làm xong thứ đồ chơi này, chủ động chút vẫn luôn có hi vọng hơn là hoàn toàn bị động, phải không!"
Lời này hiển nhiên tai đón gió rất đồng ý với anh ta, dẫn bạn gái cậu ta, không nói hai lời đã cùng Dennis quay về thông đạo lúc đầu.
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, sau một lát, cũng đành theo sát bước chân hai người kia, về tới thông đạo đầu tiên.
Trong lúc nhất thời, cửa động chỉ còn hai người ——
Hạ Xuyên vừa nhìn biểu tình Thâm Lam đã đoán được hắn ước chừng đang suy nghĩ cái gì, lúc này đám người đều tan, hắn lại vẫn ôm cánh tay nhìn ngoài động. Hạ Xuyên thấy hắn không có ý tứ muốn thay đổi vị trí bước chân, nên nâng tay vỗ vỗ bờ vai của hắn.
Anh cũng không am hiểu việc an ủi người khác, lúc này đương nhiên cũng sẽ không tận lực moi ruột moi gan nói cái gì. Trái lại Thâm Lam mở miệng trước, hắn nhìn ngoài động, cũng không quay đầu lại thấp giọng hỏi: "Cậu rất muốn rời khỏi nơi này?"
Tay Hạ Xuyên còn đang khoát lên trên vai của hắn chưa thu hồi lại, nghe vậy hơi ngây ra một lúc, rồi sau đó gật đầu, nói: "Đương nhiên. Nơi này cũng không thích hợp người như tôi sinh tồn, cho dù không đụng tới đại tuyệt chủng, nghĩ đến việc phải sinh tồn giữa đủ loại cự thú, khả năng cũng quá thấp."
Vừa dứt lời Thâm Lam đã quay đầu nhìn anh, biểu tình có chút kinh ngạc.
"Sao vậy?" Hạ Xuyên hỏi.
Thâm Lam nói: "Lý do của cậu... rất đặc biệt. Tôi nghĩ cậu sẽ nói 'Tôi muốn về nhà' hoặc là 'Nơi này cũng không phải nơi tôi nên thuộc về' linh tinh, đây là lý do của đại đa số người, không phải à?"
Hạ Xuyên liếc mắt nhìn hắn: "Anh biết thật đúng là nhiều."
"Đó là đương nhiên, dù sao tôi cũng từ thế giới các cậu sống tới đây." Thâm Lam đáp, "Mặc dù tôi có rất nhiều chuyện đã quên, nhưng những chi tiết nhỏ này cùng với những thứ không đáng kể thì tôi vẫn nhớ rõ mà."
Nghe Thâm Lam chủ động nói đến điều này, Hạ Xuyên đã nhịn không được hỏi vấn đề mà anh vẫn luôn có chút nghi hoặc: "Nếu anh giống bọn tôi đều lạc vào nơi này, vậy tại sao lại bài xích trở về như vậy?"
Thâm Lam nhún vai: "Thật là khéo, vừa rồi tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này."
Hạ Xuyên nhíu mày: "Đáp án?"
"Tôi không biết." Thâm Lam lắc lắc đầu, trầm giọng đáp vậy.
Kỳ thật hắn cũng không phải một người thích chia sẻ suy nghĩ trong lòng mình, chính xác ra, thậm chí rất bài xích người khác tìm tòi nghiên cứu chuyện của hắn, đây có lẽ là di chứng từ thân phận cùng với những trải nghiệm bị hắn quên mang đến, nếu những người khác hạch hỏi như vậy với hắn, cho dù là xuất phát từ quan tâm, hắn cũng sẽ có chút bực mình.
Nhưng bây giờ đối phương là Hạ Xuyên, toàn bộ cảm xúc phiền chán của hắn chỉ hời hợt giống như vừa bay qua trong đầu, đã không còn bóng dáng. Hắn thậm chí vui vẻ nói thêm một chút nữa, vì thế hắn moi ruột moi gan suy nghĩ một lát, lại bổ sung một câu: "À —— cảm giác, nếu tôi trở lại thế giới lúc đến, sẽ phát sinh một chuyện, mặc dù không nghĩ ra là chuyện gì, nhưng vẫn sẽ cảm thấy vô cùng... nôn nóng."
Hạ Xuyên nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng —— thời gian nhận thức Thâm Lam tuy rằng không tính là dài, nhưng trong thời gian này lại gặp phải rất nhiều chuyện, hơn nữa mỗi chuyện đều vô cùng nguy hiểm. Dù vậy, Thâm Lam trước giờ đều là bộ dạng lười biếng, thường thường còn có chút không đứng đắn, giống như nguy hiểm gì hắn đều có thể thoải mái ứng đối. Đến tận bây giờ, Hạ Xuyên chỉ thấy hắn vì hai chuyện mà biểu lộ qua tâm tình buồn bực như vậy, một là vấn đề hiện tại đang nói đến, một việc khác, chính là trận đại tuyệt chủng mà hiện giờ đang trải qua.
Như vậy so sánh ra, có thể làm cho Thâm Lam bài xích trở về như thế, chắc chắn không phải là vấn đề gì dễ giải quyết.
Thâm Lam ở trong trầm mặc quét mắt nhìn sắc mặt Hạ Xuyên, sững sờ chốc lát, mới hậu tri hậu giác nghĩ đến Hạ Xuyên đang lo lắng cho hắn. Bị thiên thạch rơi như thiên nữ rải hoa chắn ở trong thạch động này cũng chưa thấy cậu lộ ra thần sắc như thế... Thâm Lam nghĩ vậy, tâm tình đột nhiên buông lỏng hơn rất nhiều.
Hắn ở phương diện này vẫn luôn biểu hiện vô cùng vô tâm, cảm xúc tới nhanh, đi càng nhanh hơn. Trong lòng khoan khoái, ngoài miệng cũng khoan khoái, lập tức không đứng đắn mà nói với Hạ Xuyên: "A, tôi nhớ ra rồi."
Hạ Xuyên giương mắt: "Hử?"
"Tôi bài xích trở về là bởi vì mấy con trong biển đều quá nhỏ, còn chưa đủ cho tôi nhét kẽ răng, chết đói thì phải làm sao." Thâm Lam nghiêm trang phồng mặt.
Hạ Xuyên: "..." Còn để ý hắn chính là não tàn.
"Ài —— cá voi cá mập thật ra khá lớn, nhưng tôi chuyên ăn chúng nó, không được bao lâu cũng sẽ bị trói lên toà án đi?" Thâm Lam tiếp tục nói hươu nói vượn.
Hạ Xuyên trực tiếp liếc mắt, mặt không chút thay đổi xoay người muốn đi.
Thâm Lam "Này" hai tiếng, lập tức chạy hai bước đuổi kịp anh, cùng nhau đi đến thông đạo thứ nhất. Hạ Xuyên một đường đều lười phản ứng đến hắn, mãi đến khi đi nhanh đến chỗ đường rẽ, mới không đầu không đuôi ném ra một câu: "Ở chỗ này không chạy khỏi đại tuyệt chủng, trở về đụng tới chuyện khó giải quyết mà anh nghĩ không ra—— tôi giúp anh."
"Ừ?" Thâm Lam dừng lại cước bộ, chỉ ngây người một cái, Hạ Xuyên đã đi trước hắn một bước về trong đám người.
Vị bá chủ hoành hành ngang dọc ở thế giới tiền sử suy nghĩ không đến một giây, cảm thấy cuộc mua bán này cực kỳ có lời, vì thế lập trường kiên định không biết bao nhiêu năm nháy mắt đã bị cho chó ăn, ném ra xa sau đầu, không quản đến nữa.
Hạ Xuyên cũng thật không ngờ một câu nói vô cùng đơn giản của mình, lại thu hoạch được một ngoại quải* hình người trạng thái buộc định. Anh vẫn như thường ngày không có biểu tình đi đến trong góc dựa vào một vách thạch bích tương đối trơn nhẵn ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần —— sự thật chú định bọn họ ở trong thạch động này không được bao lâu, đi ra ngoài khẳng định lại là một phen lặn lội giành giật từng phút từng giây, đương nhiên phải nắm chắc hết thảy thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức.
(*: giống như hack, tức là sử dụng kỹ thuật mạng thay đổi một số trình tự, thông số trong game để gian lận)
Thâm Lam theo sau mà đến híp hai mắt có thị lực không được tốt, quét một vòng, tìm được vị trí của Hạ Xuyên xong không chút do dự đi tới. Đáng tiếc hai bên Hạ Xuyên đều có người, tuy cũng không gần sát nhau, nhưng khe hở ở giữa tuyệt đối không nhét nổi một tên đàn ông cao lớn một mét chín mấy.
Nhưng Thâm Lam mặc kệ.
Hắn vẫn đi đến bên người Hạ Xuyên đang nhắm mắt dưỡng thần, sau đó vô cùng tùy tính chọn Địa Trung Hải bên tay trái Hạ Xuyên, vừa nhíu mày, nghiêm mặt với ông ta, Địa Trung Hải đã vội vàng đứng dậy, run lẩy bẩy đổi vị trí làm ổ. Thâm Lam hết sức hài lòng gật gật đầu, sau đó không chút khách khí chiếm vị trí của Địa Trung Hải, ngồi xuống bên cạnh Hạ Xuyên.
Trong động lúc này đa số người đều không nói gì, bọn họ bị một loạt suy đoán cùng chân tướng ban nãy làm cho lo lắng mà mệt mỏi, đang dựa thạch bích mờ mịt phát ngốc. Chỉ có ở bên trong cùng thường thường truyền đến một ít tiếng nói nhỏ —— Dennis và tai đón gió đang làm ổ ở nơi đó loay hoay với cái máy hiện sóng kia. Mà ở bên cạnh bọn họ, mẹ của cậu bé đang giúp giáo sư Linton khôi phục cái chân bị trật thương.
"Cô là bác sĩ?" Giáo sư Linton nhỏ giọng hỏi.
"Xem như thế đi." Người phụ nữ lắc đầu, động tác xoa bóp trên tay vẫn không ngừng. "Bác sĩ thú y, gọi tôi Laura là được rồi."
Giáo sư Linton: "..."
Người trong động này trong lúc chạy trốn chết trên người ít nhiều đều mang theo thương tổn, Laura mượn hộp y tế của Dennis, dùng phương thức tiết kiệm lại có hiệu quả xử lý cho mọi người, để tránh sau khi ra ngoài bởi vì những vết thương này mà chậm trễ việc chạy trốn. Chữa xong những người khác, lúc này Laura mới đứng lên, mang theo đèn pin đi đến bên cạnh Hạ Xuyên và Thâm Lam, Allen bé nhỏ đã ôm hộp y tế ngoan ngoãn theo ở phía sau, hiển nhiên là trợ thủ trung thực của mẹ cậu bé.
Sở dĩ lưu Hạ Xuyên và Thâm Lam đến cuối cùng, là bởi vì Laura có thể nhìn ra lúc trước trên đường chạy trốn hai người bọn họ có lẽ đều là tồn tại trụ cột, như giáo sư Linton thấy thế nào cũng là đối tượng được chiếu cố. Ở chỗ nguy hiểm như vậy, chính mình trốn cũng quá sức, càng khỏi nói còn phải chăm nom một ông cụ bị trật một chân. Laura cảm thấy tổn thương trên người bọn họ có thể là nhiều nhất, lưu sau cùng, chị ta có thể tận khả năng cẩn thận xử lý một phen.
Ai ngờ Allen còn chưa buông hộp y tế xuống, Thâm Lam đã mở miệng nói: "Tôi không bị thương."
Laura kinh ngạc nói: "Làm sao có thể? Cho dù không có miệng vết thương lớn, trầy da gì đó tốt nhất cũng xử lý một chút, cỏ cây côn trùng ở nơi này đều có thể mang theo chút độc tính..."
Thâm Lam nâng lên cánh tay căng đầy bắp thịt lắc ở trước mặt chị ta: "Trầy da cũng không có."
"..." Ánh mắt Laura cực kỳ nhanh chóng quét một vòng trên cánh tay hắn, sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Bởi vì chị ta phát hiện Thâm Lam không hề nói bậy, trên người hắn thật sự ngay cả vết sẹo cũng không có.
"Vậy ——" Nếu thật sự lông tóc không bị tổn hại, Laura liền chuyển phương hướng, ánh mắt đã rơi vào trên người Hạ Xuyên.
Lúc này Hạ Xuyên đã mở mắt ra, thấy tầm mắt Laura đã chuyển đến bên mình, đương nhiên biết ý tứ của chị ta. Anh há mồm, mới vừa muốn nói gì, đã bị Thâm Lam đoạt trước: "Cậu ấy có lẽ cũng không bị thương."
Laura chớp mắt hai cái: "Có lẽ?"
Thâm Lam gãi gãi quai hàm: "Chờ, tôi kiểm tra giúp cậu."
Hạ Xuyên: "..."
Anh thấy Thâm Lam thật sự vươn móng vuốt lại đây, tư thế muốn cởi cúc áo của anh, nhất thời không chút do dự nâng tay cho một cái tát, trực tiếp ấn lên mặt Thâm Lam, không thay đổi chút sắc mặt ấn hắn qua một bên, nói với Laura: "Xin lỗi, thỉnh thoảng phát bệnh, chê cười rồi. Nhưng trên người tôi quả thật không có thương tổn."
Laura: "..."
Chị ta từng thấy dáng vẻ Thâm Lam hai ba lần đã gõ ngất một đám người; dáng vẻ buồn bực đến cực điểm một phen xách áo hai người lên; dáng vẻ nhíu mày không nói lời nào... Tóm lại, đều rất dọa người. Người như vậy, lại có thể bị người ta ấn mặt mà không hề phản kháng chút nào? ! Hơn nữa nhìn lên còn có chút... thiếu dây thần kinh.
Hoặc là chị ta chưa tỉnh ngủ, hoặc là thế giới này chưa tỉnh ngủ...
Laura "À" một tiếng đáp lời Hạ Xuyên, vẻ mặt hốt hoảng dẫn Allen đi.
Ở nơi hôn ám này, người có khái niệm thời gian nữa thì đầu óc cũng sẽ có chút choáng váng. Huống chi những người trong động đã sớm không có tâm tư tính toán thời gian. Bọn họ thậm chí cũng không biết khi nào thì nên từ trong động đi ra ngoài tiếp tục phụng mệnh chạy trốn, đương nhiên, cũng không có ai đi thảo luận vấn đề này. Bọn họ trầm mặc hiểu trong lòng mà không nói ra, chờ là một loại thời khắc đã đến bọn họ không thể không động.
Cũng không biết trải qua bao lâu, có người bụng vô cùng không hợp thời phát ra một tiếng khiển trách, lại bị động đá sinh ra hồi âm kéo dài, thê lương âm u quanh quẩn hồi lâu.
Mãi đến khi dư âm tiêu tán sạch sẽ, tiếng của Địa Trung Hải mới vang lên, ông ta cười khan hai tiếng, ngữ khí lúng túng nói: "Xin lỗi, lâu lắm không ăn cái gì rồi, có chút đói bụng..." Có mấy người lý giải phát ra mấy tiếng phụ hoạ.
Mà đám Dennis lúc này lại vô cùng may mắn bọn họ đi theo Thâm Lam, vị bá chủ này cái khác thì không nói, mức độ coi trọng đối với đồ ăn quả thực khiến người khác giận sôi. Thế cho nên bọn họ vô cùng hoài nghi trong đầu bá chủ đối với toàn bộ vật sống chỉ phân chia thành hai loại —— có thể ăn cùng với không thể ăn.
Mặc dù bọn họ cũng đã không được ăn cơm thời gian dài, nhưng trước khi vào động, bọn họ từng dính ánh sáng của Thâm Lam, cùng lúc làm sạch một đống lớn thịt với hắn... Thật sự là một đống lớn, được tính bằng tấn.
Nên cho dù bọn họ tiêu hao vô cùng kịch liệt, đến tận bây giờ, bọn họ cũng không có cảm giác quá đói bụng.
Chẳng qua cho dù lúc này thật sự đói bụng đến choáng đầu hoa mắt, cũng không có người tùy tiện rời động đi tìm đồ ăn, cho nên mọi người phụ họa thì phụ họa, lại không hề thảo luận tiếp về vấn đề này. Ngược lại có người đưa ra một vấn đề khác ——
"Là vấn đề của chính tôi hay là..." Tai đón gió vẫn luôn mân mê máy hiện sóng đột nhiên ngẩng đầu nói thầm: "Mọi người có cảm thấy càng lúc càng nóng không? Hơn nữa có chút oi bức?"
Chương 37
Lời vừa nói ra, so với câu "Có chút đói" vừa rồi của Địa Trung Hải càng thêm cộng hưởng hơn rất nhiều. Gần như tất cả mọi người ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: "Không phải một mình tôi? !"
"Tôi còn tưởng là tinh thần tôi quá mức khẩn trương, bị hoảng hốt bực mình ra mồ hôi chứ!" Bụng bia nâng tay sờ sờ mồ hôi trên ót, nói: "Thì ra là thật sự nóng với oi bức lên à?"
Rất nhiều tình huống, khi người ta đụng tới một vài chuyện không quá lạc quan thì sẽ theo bản năng tìm kiếm cộng hưởng về phía những người khác, nếu phát hiện mình không phải một người duy nhất xui xẻo, còn có những người khác cũng cùng "chung hoạn nạn", cảm giác như đưa đám trong lòng sẽ giảm nhẹ một chút, đây có lẽ là một loại an ủi không mang lên được mặt bàn nhưng lại rất hiệu quả.
Hiện giờ, trong lòng những người trốn ở trong thạch động hiển nhiên đều có một ý nghĩ chung —— lần này bọn họ thật sự tình nguyện chỉ có một người bị giày vò!
Chứng kiến những người khác ồn ào hưởng ứng, bọn họ thật sự không vui mừng nổi, tương phản, trong lòng đều lộp bộp một tiếng rơi vào khoảng không. Bởi vì nếu tất cả mọi người cảm thấy oi bức, vậy đã nói lên, thạch động này rốt cục sắp cởi bỏ cái tên "Chỗ tránh nạn".
"Đã không tồi rồi, may mà thiên thạch rơi ở trước cửa động..." Dennis tự an ủi, cố gắng khiến lực chú ý của mình trở lại trên máy hiện sóng.
Bọn họ mới có thể ẩn thân ở động này lâu như vậy, quả thật nên cảm ơn thiên thạch rơi xuống kia. Nếu không phải khối thiên thạch rơi xuống đập sụp cửa động phía trước, chắn kín nó, thì ngay lúc này, hai cái cửa động trước sau đều có gió, bụi mù này sớm đã vào động từ tám trăm năm trước rồi.
Trong lòng mọi người đương nhiên đều hiểu, những tình huống mà hiện tại bọn họ cảm nhận được, tám chín phần mười là di chứng do những thiên thạch trước đó rơi xuống mang đến. Bọn họ cũng không rõ lắm thế giới mình đang ở là một nơi lớn cỡ nào, nhưng mặc kệ bao nhiêu, dựa theo thiên thạch lúc trước giáng xuống dày như thiên nữ tát hoa cũng đủ ảnh hưởng toàn bộ ——
Tạp chất sương bụi dày nặng đầy trời không nói, thiên thạch liên tiếp không ngừng mà va chạm đọng lại không khí cùng với lửa lớn nổi lên bốn phía, đều khiến nhiệt độ toàn thể thế giới này thẳng tắp tăng lên, hơn nữa vô số thể khí bất lợi với hô hấp bởi vậy lẫn vào trong không khí... chờ đã.
Chỉ ngẫm lại đã cảm thấy thể xác và tinh thần đều lạnh.
Càng khẩn trương, lượng dưỡng khí hao tổn càng nhiều, ở tình trạng này cũng càng cảm thấy oi bức khó chịu. Huống chi trên tay hai người Dennis và tai đón gió còn không ngừng được, vẫn đang làm việc, rõ ràng chưng ra mồ hôi đầy gáy. Trung niên mập ra như Địa Trung Hải, bụng bia bọn họ, lại càng không chịu nổi hoàn cảnh như vậy.
Vì thế rất nhanh, tiếng hít thở trong thạch động này trở nên ồ ồ không ít, hết đợt này đến đợt khác, ảnh hưởng lẫn nhau, quả thực gây ra hiệu quả ve kêu mùa hè, làm cho người ta buồn bực trong lòng. Trong này, chỉ có tiếng hít thở của ba người là vẫn vững vàng ——
Thâm Lam, Hạ Xuyên và cậu nhóc Allen.
Hai người trước là bởi vì tính cách vô cùng bình tĩnh, chủ yếu không thấy được tử thần không nháy mắt. Mà Allen thì là bởi vì quá nhỏ, không thể hiểu được hàm ý trong mấy câu nói của người lớn, cho nên vẫn duy trì nhịp thở bình thường trong oi bức, chỉ là ngẫu nhiên sẽ tiến đến bên tai Laura thấp giọng lầm bầm một câu nóng.
Hạ Xuyên ở giữa một mảnh nôn nóng chung quanh đứng lên, nhìn lướt qua phương hướng Dennis và tai đón gió, sau đó dặn dò mọi người: "Xé mảnh vải từ trên người xuống, cách vách có hồ nước."
Anh nói rất giản lược, mọi người lại lập tức hiểu rõ ý tứ của anh —— một khi đi ra ngoài, bụi mù trong không khí bên ngoài quá nồng, dùng vải dính nước bịt trên miệng mũi, có thể lọc đi một phần.
Mọi người ở đây ồn ào đứng dậy phóng mạnh đến cách vách, dựa theo lời Hạ Xuyên nói chuẩn bị xong vải ướt, bên này Dennis và tai đón gió cuối cùng cũng ngẩng đầu kêu lên: "Được rồi!"
Hạ Xuyên và Thâm Lam đang mang theo mảnh vải đã chuẩn bị thay bọn họ tựa ở bên thông đạo chờ hai người đó, nghe vậy bước nhanh đi tới, hỏi: "Đổi thành dạng gì?"
"Ặc... chỉ nhìn thì đoán không ra." Dennis và tai đón gió tiếp nhận mảnh vải, đồng thời đưa máy hiện sóng cho Hạ Xuyên và Thâm Lam, đơn giản giải thích một chút: "Tóm lại chắc là có thể càng bén nhạy hơn lúc trước một chút."
Thâm Lam bắt giữ từ trong đó: "Chắc là?"
Dennis nhún vai.
"Nếu tính bén nhạy trái lại đổi thành kém hơn thì sao đây?" Thâm Lam hoài nghi lật xem trên dưới máy hiện sóng kia một lượt, chỉ thấy hộp đen vốn được đậy kín chặt chẽ đã bị bọn họ bạo lực hủy nắp đi, cho dù lắp lại, cũng vẫn bị vỡ hai góc, xuyên thấu qua miệng vỡ, có thể nhìn thấy những đường tuyến rắc rối phức tạp, lộn xộn bên trong, nhìn mà khiến cho người ta không có tin tưởng gì.
Nhưng tai đón gió lại nâng cằm, cam đoan nói: "Nếu thực sự kém hơn, tôi chặt đầu xuống cho anh làm cầu đá!"
Thâm Lam dùng một loại ánh mắt nhìn bệnh thần kinh quét mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó một lần nữa nhét máy hiện sóng về trong tay Dennis, không quan tâm.
Trái lại Hạ Xuyên nhắc nhở một câu: "Chú ý đừng thấm nước."
"À đúng!" Dennis chỉ lo cầm vật kia, suýt nữa muốn trực tiếp ôm nó như vậy đi ra ngoài, nghe Hạ Xuyên nói xong, mới nhớ tới túi không thấm nước. Anh ta dừng bước chân chui đầu vào trong ba lô màu đen trước ngực tìm kiếm một hồi, dùng túi không thấm nước đã mở miệng bao kín máy hiện sóng, lúc này mới thả lòng theo phía sau Hạ Xuyên và Thâm Lam đi ra ngoài.
Nếu trong động đã trở nên vừa oi vừa nóng, tiếp tục ở đây chờ đợi thì chỉ có chờ chết.
Mọi người tụ tập ở bên cửa thông đạo thứ ba, giáo sư Linton đem tin tức cảm nhận được từ trong ánh mắt Hạ Xuyên và Thâm Lam phiên dịch cho mọi người nghe, lại dặn dò một ít công việc hạng mục cần chú ý.
"Được rồi, đi thôi." Giáo sư Linton nói xong, lại đơn giản động chân của mình, giơ ngón tay cái lên quơ quơ với Laura, sau đó dùng vải ướt bịt lên trên miệng mũi, gọi mọi người đi ra ngoài động.
Cửa động đối với người có đầu nhỏ và dáng người gầy yếu mà nói, cũng chỉ là cỡ vừa vặn, còn đối với loại hình cao lớn như Thâm Lam mà nói, thực sự có hơi chật chội. Thâm Lam đương nhiên không có tính nhẫn nại chậm rãi từ trong động nhích ra bên ngoài, chỉ nghĩ tới cái loại động tác ngu xuẩn đến tận nhà này hắn đã cảm thấy ghê tởm.
Vì thế hắn không nói hai lời chiếm vị trí phía trước nhất, một tiếng cũng không kêu đã dùng sức, hướng về phía thạch bích khá mỏng nơi góc cửa động chính là hai cước. Sức mạnh của hắn trước nay lớn đến kinh người, Hạ Xuyên bọn họ sớm đã quen, nhưng những người khác trong động này đều không quen. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn cửa động lăn đá vụn xuống được mở rộng thành một vòng lớn, nửa ngày đều không nói ra được một chữ.
Thâm Lam đương nhiên sẽ không chờ bọn họ, mà trước một bước khẽ chống một tay, từ cửa động lộn ra ngoài, sau đó ngoắc ngón tay với Hạ Xuyên trong động.
Hạ Xuyên: "..."
Đương nhiên, thật ra Thâm Lam cũng không phải đang khiêu khích gì, mà là nhắc nhở Hạ Xuyên, đừng lề mề, có thể bắt đầu rồi.
Mọi người còn đang đắm chìm trong khiếp sợ hai cước mở một động lớn, chứng kiến thủ thế của hắn căn bản không phản ứng kịp, kết quả ngay lúc bọn họ ngơ ngác, Hạ Xuyên đã không khỏi hiểu rõ tiện tay túm lấy một người nhét qua cửa động. Thâm Lam ở ngoài động một phen tiếp được người lăn ra đây, lại thuận thế để cho người đó lăn sang một bên, cũng học giáo sư Linton dựng thẳng ngón tay cái cho Hạ Xuyên, ý bảo: Phối hợp rất tốt!
Thâm Lam đã sớm khoa tay múa chân với Hạ Xuyên từ trong động ——để đám dưa vẹo táo nứt đầu hói bụng bự này mài cửa động, leo đến không biết khi nào mới có thể toàn bộ ra khỏi động, còn không bằng ném ra cho nhanh!
Sự thật chứng minh hai người Thâm Lam và Hạ Xuyên phối hợp lại, quả thật nhanh hơn mọi người tự mình đi rất nhiều, trong nháy mắt, mọi người tựa như một hàng dưa hấu tròn, lăn thành một đoàn ra ngoài động.
Trong động ngoài động quả thực như hai thế giới!
Lúc trước từ trong động nhìn ra bên ngoài tầm nhìn có hạn, nhìn không rõ ràng, lúc này chân chính đứng ở trong sương mù dày đặc, mọi người mới phát giác sự thật còn xấu hơn dự đoán lúc ở trong động của mọi người ——
Bụi sương này gần như che khuất bầu trời, tầm nhìn thấp làm cho người khác giận sôi, trừ người và thân cây ở gần ra, bọn họ đều không nhìn thấy cái gì, phía chân trời một mảnh âm u đen tối, thật giống như thế giới vẫn luôn dừng lại trong bóng đêm sắp sáng mà không sáng lúc rạng sáng ba bốn giờ. Trừ đó ra, còn lại là một mảnh tĩnh mịch... tĩnh mịch làm lòng người sinh ra bất an cùng sợ hãi.
Lúc trước chạy trốn vào động đá, thế giới này chung quanh đều là dã thú quỷ dị hung ác, có lớn có nhỏ, từ khủng long cho tới côn trùng, quả thực chỗ nào cũng có, dường như không có một thứ nào là bọn họ trêu chọc được. Mà bọn họ là nhân loại duy nhất trong thế giới này. Bọn họ vốn tưởng rằng cái cảm giác chủng tộc cô độc này đã đủ làm cho lòng người sinh ra áp lực... Mà bây giờ, bọn họ lại phát hiện đó không đáng kể chút nào.
Hiện giờ trong một mảnh tĩnh mịch, ngay cả tiếng vang của dã thú côn trùng bọn họ cũng không nghe thấy được, cỏ cây cũng trở nên mờ mịt một mảnh mơ hồ, đây đã không chỉ là cảm giác cô độc về chủng tộc, bọn họ thậm chí hoài nghi thế giới này trừ mười một người bọn họ ra, thì không tìm được vật sống nào khác nữa.
"Đều... đã chết rồi à?" Laura che chở Allen trong lòng, thì thào nói nhỏ.
Tiếng nói của chị ta rầu rĩ ở sau vải ướt, mơ hồ không rõ giống như bóng cây trong sương mù này, nghe được trong lòng mọi người đều cảm thấy một trận trống rỗng.
Lúc này, vẫn là Hạ Xuyên mở miệng trước: "Đi thôi."
Đội ngũ mười một người được sắp xếp không khác với đội ngũ bốn người, vẫn là Thâm Lam đi đầu, Hạ Xuyên đoạn hậu. Ở giữa mọi người gần sát nhau, chen chúc nhốn nháo đi về phía trước. Nếu đặt ở bình thường, trong tình huống vừa buồn chán vừa nóng, không có ai sẽ thích cọ người khác, nhưng dưới tình trạng này, bọn họ lại cảm thấy có tứ chi đụng vào càng làm cho người ta an tâm.
Giống như tiếp xúc thời thời khắc khắc có thể không ngừng nhắc tỉnh bọn họ: Tôi còn có đồng bạn, tôi không phải một mình.
Bụi sương dày đặc, hoàn toàn không có cách nào phân biệt phương hướng, cũng may có máy hiện sóng bảo bối mà Dennis đang cầm kia.
Anh ta gần như toàn bộ hành trình đều đang nhìn chằm chằm màn hình của máy hiện sóng, chỉ trông vào dư quang chú ý đường dưới chân, mà hai bên trước sau anh ta đều có người, hoàn hảo bảo hộ anh ta ở bên trong.
Đường sóng trên màn ảnh không ngừng nhảy lên, người có lòng tò mò nghiêng đầu qua xem, kết quả cái gì cũng nhìn không hiểu, đành phải từ bỏ, thu hồi đầu, ngoan ngoãn đi theo đại đội tiến lên.
Hạ Xuyên có chú ý nghe qua, rời động đến giờ, máy hiện sóng vẫn không phát ra tiếng vang "tít tít", nhưng Dennis chỉ nhìn đường sóng một cách đơn thuần cũng có thể có một phương pháp phân biệt phương hướng phía trước. Anh nhếch môi, đi sau cùng đám người, lúc nào cũng chú ý đến tình huống chung quanh, cho dù một đường nhìn qua chỉ có thi thể của cự thú.
Dennis là người khống chế phương hướng chính, mà Thâm Lam thì dựa vào thính lực kiểm soát phương hướng nhỏ. Hắn chuẩn xác dẫn dắt mọi người tránh được biển lửa, cùng với một phần núi đang sụp xuống.
Nhưng mà càng chạy, bọn họ lại càng lạnh lòng —— bởi vì thi thể đầy đất như đang chứng thật suy đoán của bọn họ, thế giới này dường như thật sự không còn lại bao nhiêu vật sống.
Bọn họ rốt cuộc đi bao lâu, ngay cả chính mình cũng không tính rõ, chỉ biết là vẫn luôn đi theo phía sau Thâm Lam máy móc thay đổi vị trí bước chân, cảm giác đói khát trong bụng từ loáng thoáng, đến càng lúc càng rõ ràng, tới không thể xem nhẹ, sau đó lại đói đến mức dần dần chết lặng, không còn cảm giác nữa. Lòng bàn chân vừa chua xót vừa đau, cuối cùng chỉ hơi hoạt động một chút đều cảm thấy gân cốt cứng ngắc.
Nhưng những thứ này cũng không phải khó chịu nhất.
Gian nan chính là nhiệt độ quanh mình vẫn luôn đang tăng lên, nhưng cũng không phải đột nhiên biến hóa, mà giống như nước ấm nấu ếch tăng lên từng chút. Loại nhiệt này cũng không phải là cái loại cảm giác rất nóng khi bị mặt trời chưng đến, mà càng gần với loại oi bức ở trong phòng tắm hơi, nhiệt độ rất nóng lại thủy chung không ra được, tìm không thấy cửa thông gió.
Mỗi người đều khó chịu ra một thân mồ hôi, lại không có loại sảng khoái mồ hôi đầm đìa, mà là vừa ẩm vừa dính, khiến người ta có cảm giác vô lực và nôn nóng không tản đi được.
Càng làm cho không người nào có thể chịu được là cảm giác thiếu dưỡng cũng không ngừng tăng lên, điều này làm cho bọn họ giật mình cảm giác bản thân đang ở trong mộng, mộng thấy mình bị oi bức ở trong một cái hũ lớn, dù có thế nào cũng không thông được một hơi, mãi đến khi bừng tỉnh mới phát hiện là mình tự đem mình ngộp ở trong chăn. Nhưng sự thật rất tàn khốc, bọn họ sẽ không ngừng quá trình bị đè nén, lại không có kết quả bừng tỉnh vén chăn lên hít mạnh một hơi không khí mới mẻ.
"Tôi cảm thấy tôi muốn phun..." Bụng bia là người đầu tiên không nhịn được, chú ta gian nan nâng hai bước chân lên, sau đó đỡ một gốc cây, trên cây khô rõ ràng tất cả đều là lông gai dày nhỏ, lòng bàn tay ấn lên trên lại vẫn không phát giác, chỉ khom người nôn khan hai tiếng, cố tình đã lâu không được ăn thứ gì, trong bụng sớm trống rỗng đến không thể trống rỗng hơn, cũng không phun ra được cái gì.
Chú ta đảo đôi mắt dựa cây ngồi xuống, phất tay áo với mọi người: "Mọi người đi đi, tôi... ọe... Tôi đi không nổi."
Mọi người dừng nguyên tại chỗ, một đám sắc mặt đều không tốt hơn chú ta.
"Nói chuyện còn có khí lực, sao lại không có sức đi tiếp? !" Thâm Lam tương đối khá hơn đi đến trước mặt chú ta kéo cánh tay chú ta.
Thâm Lam cũng không phải mệt, mà là khô... Hắn ở thế giới này sinh sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ rời nước thời gian dài như thế. Lúc trước cùng chạy với bọn Hạ Xuyên ở trong rừng, độ ẩm trong không khí lớn, lâu một chút cũng nhịn. Nhưng bây giờ, chung quanh biển lửa đã sớm chưng nơi này thành hơi nước, cả không khí đều khô cằn, quả thực khiến cho hắn cảm thấy mỗi một động tác, làn da trên người đều đang nứt nẻ.
Kỳ thật so với thứ lối ra hư vô mờ mịt đó, hắn càng muốn nhanh chóng tìm được một chỗ có nguồn nước, để cho hắn nhảy vào thư hoãn một chút.
Chẳng qua cho dù như vậy, kỳ thật cũng chỉ có thể dịu đi vấn đề khô ẩm... Thương long cũng là sinh vật dùng phổi thở, hiện tại mức độ thiếu dưỡng của hắn không hề nhẹ hơn những người khác, nếu biến trở về bản thể, có lẽ còn có thể càng nghiêm trọng hơn...
"Đi đi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ này với tôi..." Bụng bia vẫn luôn ồn ào kêu to, giọng nói vĩnh viễn không thấp xuống, lúc này lại lầm bầm giống như muỗi, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, lúc chú ta nói chuyện, ánh mắt nửa khép, giống như một khi ngồi xuống không có sức chống đỡ, thì sẽ lâm vào một loại trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
"Ngủ cái rắm!" Thâm Lam thấy túm không dậy, nên vỗ một cái tát lên trên người chú ta.
Nhưng mà chú ta vẫn giống như không biết đau ngồi ở chỗ đó, nửa ngày mới nói lầm bầm trả lời một câu: "Mệt..."
Hai chữ này nói ra vô cùng hàm hồ, giống như đầu lưỡi đã không có khí lực để chuyển động, mà mí mắt của chú ta cũng cụp xuống, rốt cuộc không nhịn được nhắm lại.
Hạ Xuyên đi sau cùng vòng đến phía trước, nhíu mày nhìn, sau đó để tay ở dưới mũi bụng bia, dừng một khắc, thu tay về, lắc lắc đầu với mọi người. Anh được cho là một người có thể lực tốt nhất trừ Thâm Lam, lúc này sắc mặt cũng nổi lên bệnh trạng tái nhợt, thở cũng rất mạnh.
Thâm Lam nhìn bộ dáng đó của anh, chỉ biết anh cũng không còn khí lực mở miệng.
Vì thế hắn nhìn nhìn bụi sương phía trước, lại nhìn bụng bia dưới tàng cây, vung tay áo với mọi người: "... Tiếp tục đi."
Nhưng nói xong lời này, chính hắn lại không hề lập tức nhấc chân khởi hành, mà là nâng tay nắm lấy quần áo cùng cánh tay bụng bia, chuyển chú ta một chút, lúc này mới dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước.
Sau khi đi mấy bước, có người quay đầu lại trông qua, chỉ thấy bụng bia bị chuyển ngồi dựa lưng vào cây, đầu rũ xuống thật thấp thật thấp, ở trong sương mù chỉ còn lại một hình dáng mông lung, thật giống như chỉ bởi đường xá mệt mỏi, tìm chỗ an nhàn dựa vào nằm ngủ mà thôi...
Tuy dọc theo đường đi số thi thể bọn họ nhìn thấy nhiều đếm không hết, nhưng mà lần đầu tiên trơ mắt nhìn người đồng hành ngã xuống ở nửa đường, cho dù không tính là giao tình sâu bao nhiêu, vẫn cảm thấy tâm tình trầm xuống, cước bộ dưới chân càng khó bước.
Lại đi thêm một lúc lâu, lỗ tai Thâm Lam khẽ động, sắc mặt hơi lạnh, thấp giọng nói: "Có nước."
Thiếu dưỡng cùng khô cạn nghiêm trọng làm cho hắn không có tinh lực nói nhiều chữ, nhưng chỉ có hai chữ này cũng đủ làm cho người ta nghe rõ —— phía trước cách đó không xa, có nước.
Đại khái chỉ có lúc này mới có thể cảm nhận được liên hệ bản năng giữa nước và sinh mệnh, tựa như chỉ uống chút nước đối với bọn họ mà nói cũng không khôi phục bao nhiêu, nhưng lúc bọn họ nghe thấy cái chữ này đã cảm thấy tinh thần rung lên.
Thâm Lam quả nhiên không nói sai, mọi người đi ước chừng trăm mét, thật sự ở trong sương mù thấy được một con sông, trong nháy mắt đó, ngay cả bước chân dường như cũng không còn trầm trọng nữa.
Mà Hạ Xuyên bọn họ lại đồng thời thấy được hai bóng đen nằm ở bờ sông.
Chương 38
Dọc theo đường đi bọn họ đã từng gặp qua rất nhiều bóng đen như vậy, không cần đi đến gần cũng có thể đoán được đó là hai con khủng long đã ngã xuống.
Tử vong thấy nhiều, mọi người đã trở nên có chút chết lặng, nhưng chết lặng cũng không có nghĩa là hoàn toàn vô cảm, bọn họ không quá nguyện ý đến gần thi thể, cho nên lúc đi về hướng bờ sông, không hẹn mà cùng vòng qua hai bóng đen thật lớn này.
Con sông rất rộng, lại không sâu, nếu Thâm Lam biến trở về hình dáng Thương long nhảy vào chắc chắn trầm đến đáy, nhưng đối với mọi người mà nói như vậy là đủ rồi. Địa Trung Hải nhất thời kích động, quả thực giống như hồi quang phản chiếu, như ngựa ruổi bụi hồng lách đến phía trước nhất, quần áo cũng không cởi, cả người "bùm" một tiếng nhảy vào trong sông, ở nơi có độ sâu tương đối nông, sau đó thở phào một cái, như thoải mái hơn.
Đám người còn lại thì tương đối khắc chế hơn nhiều, chỉ ngồi xổm bờ sông hất nước lên trên mặt giội mấy lần, thuận tiện rửa cánh tay lộ ra bên ngoài, tai đón gió và một người đàn ông im lặng không lên tiếng thì cởi áo, coi như khăn mặt, ngâm nước lau quanh thân mình một lần.
Tầng mồ hôi và tro bụi dính trên làn da được lau sạch sẽ, không còn cảm giác dính ngấy khiến người khác khó chịu, giống như gánh nặng cả người đều nhẹ hơn.
Mặc dù nước sông rất khác với nước biển mà ngày thường Thâm Lam thích ứng rất nhiều, nhưng vào lúc này cũng không còn tiền vốn đi xoi xét. Trong nháy mắt đó Thâm Lam cũng muốn trực tiếp nhảy vào trong sông giống Địa Trung Hải, lại bị Hạ Xuyên theo sát ở bên cạnh hắn tay mắt lanh lẹ túm lấy quần áo.
Thâm Lam quay đầu lại nhìn anh, đơn giản giải thích một chút hành vi của mình: "Tôi rất khô..."
Hạ Xuyên kỳ thật rất hiểu, người ngâm quen ở trong biển rồi phải lặn lội đường xa dưới thời tiết oi bức lại khô hanh thế này, không phơi thành thịt khô đã không tồi rồi, nhưng anh vẫn không buông tay ra, mà dùng cằm chỉ chỉ quần áo trên người Thâm Lam, khàn giọng nói: "Ngâm ướt rất nặng, chạy đi phí sức lực."
Giọng anh vừa hư nhược lại thấp, gần như đang lẩm bẩm, có thể thấy được đã cực kỳ mệt mỏi. Nhưng lời nói của anh lại rất đúng, mọi người gần như là nỏ mạnh hết đà, cho dù thể lực Thâm Lam mạnh hơn người thường rất nhiều cũng đã sớm lộ ra vẻ mệt mỏi. Sự trợ giúp của con sông đối với mọi người kỳ thật cũng không lớn như tưởng tượng, so với ích lợi trên sinh lý, càng nhiều là thả lỏng trên tâm lý. Mà con đường phía trước lại không biết còn xa bao lâu, có thể có bao nhiêu người chống được đến cuối cùng, thể lực đương nhiên là có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm.
Trong ngày thường chút trọng lượng khi quần áo bị ướt sũng này thì ai cũng có thể thừa nhận, nhưng tại thời điểm nâng bước chân cũng có chút tốn sức, gánh nặng nhiều một phần, cuối cùng đường có thể đi có khả năng sẽ rút lại mấy mét...
Thấy Thâm Lam gật đầu, Hạ Xuyên buông lỏng tay níu lấy quần áo hắn ra, còn không lùi về sau lại bị người kéo lại.
"Sao vậy?" Hạ Xuyên thật ra cũng không thích bị người cầm lấy tay. Dọc theo đường đi bị "phòng tắm hơi" chưng lâu như vậy, một người không dễ dàng ra mồ hôi như anh mà lòng bàn tay còn hơi ẩm, nếu tiếp tục dán lên một người với xúc cảm dính ngấy ẩm ướt, với anh mà nói quả thực không thể chịu đựng được. Nhưng thể chất Thâm Lam lại không giống với người thường, trong lòng bàn tay hắn cũng không có mồ hôi không thoải mái như người khác, chính như hắn nói, hơi khô. Hơn nữa nhiệt độ cơ thể còn thấp hơn Hạ Xuyên bọn họ một ít, cảm giác nhiệt độ có chút thiên về lạnh.
Nói thật, rất thoải mái.
Vì thế Hạ Xuyên hiếm khi chịu được xuống, không rút tay, cứ như vậy mặc hắn lôi kéo.
"A, nhìn cậu quá mệt mỏi, cho cậu mượn chút khí lực." Thâm Lam nói xong trên tay lại dùng lực, kéo Hạ Xuyên đến trên bờ sông.
Thật ra nước trong sông cũng không mát mẻ, không kém với nhiệt độ không ngừng bay lên quanh mình bao nhiêu. Hạ Xuyên cởi bỏ vải bịt ở trên miệng mũi, vỗ nước sông lên mặt, chỉ cảm thấy còn không thoải mái bằng nhiệt độ bàn tay vừa rồi của Thâm Lam, nhưng tốt xấu có thể rửa đi mồ hôi.
Đáng được ăn mừng chính là, không khí gần con sông này thoáng hơn những nơi khác một chút, cảm giác bụi sương nhẹ hơn, không còn khiến người khác khó chịu như vừa rồi nữa, coi như là một nơi thích ứng tạm nghỉ hiếm có giữa đường đi.
Mọi người ghiền nước đủ rồi, tạm thời cũng không còn khí lực tiếp tục chạy đi, nên ồn ào ngồi tại chỗ ở bờ sông, thả lỏng mát xa chân của mình. Trong lúc lặn lội không ngừng tích luỹ cảm giác mệt mỏi gần như đến đỉnh cuối cùng hoà dịu lại, mặc dù cái loại bệnh trạng choáng váng đầu ghê tởm thiếu dưỡng vẫn luôn tồn tại, nhưng dủ để mọi người lấy hơi.
Khôi phục trước nhất lại là cậu nhóc nhỏ nhất kia —— trẻ con chính là thần kỳ như thế, có đôi khi yếu ớt giống như không cẩn thận là sẽ chết yểu, có đôi khi sinh mệnh lực lại mạnh mẽ làm cho người khác giật mình.
Cậu bé Allen chân ngắn vóc dáng lùn, vì không kéo chân sau của đội ngũ, Laura luôn ôm cậu nhóc chạy theo, lại thả cậu bé xuống đi một đoạn, cứ luân phiên như vậy kiên trì đi tới nơi này. Chính vì duyên cớ đó, thể lực Allen vẫn còn lưu lại, hoặc có lẽ là nguyên nhân không khí chỗ thấp tương đối thoáng hơn, cảm giác ngất ngư ghê tởm của cậu bé cũng không nghiêm trọng bằng đám người lớn kia, nghỉ trong chốc lát lại dọc theo sông nghịch nước.
Vì thế chờ Laura lại ngẩng đầu lên, thì phát hiện Allen đã chạy tới bên cạnh thi thể của hai đầu khủng long kia.
Chị ta có tâm gọi con hai tiếng, bất đắc dĩ khí lực không đủ, âm lượng nói không ra, cậu nhóc cũng không biết là không nghe thấy, hay là nghe được nhưng không quay đầu lại. Cậu bé đứng ở phía trước hai bóng mờ đó, so sánh ra, càng có vẻ thấp bé.
Cũng không biết là bởi vì đứng gần chứng kiến thi thể lớn như vậy có chút sợ hãi hay là cái gì, Allen vẫn luôn yên lặng đứng ở trước hai bóng mờ đó hai ba mét, vẫn không nhúc nhích. Sau một lát, Laura thấy con mình thử thăm dò đến gần vài bước, dường như lấy tay đặt ở trên bóng đen lớn hơn một chút.
Qua mấy giây, Allen giống như bị điện giật rút mạnh tay trở về, sau đó dọc theo bờ sông vội vàng trở lại. Cách Laura còn có một khoảng ngắn, cậu bé chỉ vào phía sau, hướng về phía Laura kêu lên: "Mẹ, khủng long còn sống! Đang thở! Con sờ thấy!"
Giọng cậu bé không cao, nhưng mấy người ngồi ở đây nghỉ ngơi lại đều nghe thấy được, nhất thời nghiêng đầu qua. Mặc dù đều không phải là đồng loại, cũng không thuộc về cùng một chỗ, nhưng dưới tình huống này đột nhiên nghe được tin tức còn có vật còn sống, trong lòng ai cũng đều dễ chịu hơn một ít.
"Thân thể của nó đang phập phồng, chẳng qua trên người nó có thương tích, trên mắt cũng có sẹo." Allen miêu tả bộ dáng của con khủng long kia, lúc nói đến trên mắt có sẹo thì giáo sư Linton và Dennis ngây ra một lúc, ngay cả Hạ Xuyên và Thâm Lam cũng đều ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai bóng mờ màu đen.
Giáo sư Linton khoát tay áo nói với bọn họ: "Tôi đi xem một chút." Ông nói xong liền đứng dậy đi về hướng bóng đen. Chỉ nhìn thoáng qua ông đã la lớn với bọn Hạ Xuyên: "Là nó! Là Nha Nha! Ông trời! Nó lại còn sống!"
Ông không có khí lực chạy về, nhưng bước chân cũng không chậm, vừa đi đến gần vừa nói: "Quả thật bị thương, trên người có mấy vết trầy, màu máu không thích hợp, khả năng bị thứ gì mang độc tính cào bị thương."
Một bên Laura ôm Allen nghe trong chốc lát, nói tiếp: "Nếu không tôi đi xem cho?" Chị ta nhìn ra được giáo sư Linton bọn họ đối với con khủng long được xưng là "Nha Nha" này rất đặc biệt, có lẽ có chút sâu xa gì đó, mà trong mọi người ở đây, chỉ có chị ta lúc này có thể giúp Nha Nha kia làm chút gì, mặc dù chị ta chưa từng chữa cho... "thú cưng" dọa người như vậy.
Thật ra nói là "trị liệu" cũng khoa trương, với tình trạng muốn cái gì cũng đều không có này, có thể tận lực giúp nó hoà dịu một chút thống khổ đã không tồi rồi.
Loại chuyện này người đi nhiều hơn cũng vô dụng, vì thế Laura theo giáo sư Linton đi qua, Allen với tuổi trẻ con luôn có lòng đồng tình đối với động vật không thua gì đồng loại, cho nên cũng vui vẻ theo sát qua hỗ trợ. Những người còn lại thì vẫn ở bờ sông nghỉ ngơi.
Thâm Lam ngồi xổm bờ sông, vừa vẩy nước trong sông hoà dịu cảm giác khô ráo của mình, vừa ngồi ở bên cạnh Hạ Xuyên nói chuyện câu có câu không. Ánh mắt Hạ Xuyên thỉnh thoảng sẽ ném đến trong tay Dennis, nhìn trạng huống của máy hiện sóng.
"Vừa rồi dường như tôi thật sự nghe thấy nó phát ra tiếng nhắc nhở..." Vẻ mặt Dennis đau khổ, đem màn hình máy hiện sóng tiến đến trước mặt Hạ Xuyên cho anh nhìn, sau đó lại tự mình vùi đầu điều chỉnh, vừa chỉnh vừa than thở: "Sao lại không có một chút biến hóa nào chứ, chẳng lẽ tôi choáng quá nghe nhầm à?"
Hai người vì Thâm Lam, đều ngồi cách sông rất gần, mặt nước chỉ cần có chút dập dờn là có thể chạm lên ống quần bọn họ.
Mà Thâm Lam an phận không bao lâu, đột nhiên nhìn chằm chằm nơi nào đó trong sông "Ôi chao" một tiếng, giống như phát hiện cái gì vậy. Hạ Xuyên từ sau khi ở trong vũng nước bị côn trùng độc cắn toàn thân run lên, đối với những con sông hoang dã này có chút thần kinh mẫn cảm, vừa nghe Thâm Lam lên tiếng đã lập tức quay đầu nói: "Sao ——"
Từ "thế" còn chưa thốt ra, Thâm Lam đã lặn xuống nước chui vào trong sông. Người này ước chừng ở trong biển bá đạo quen rồi, ngay cả đến sông cạn đều khí thế mười phần, bắn ra một mảng bọt nước lớn, giội cho người trên bờ sông đầy đầu đầy mặt.
Hạ Xuyên: "..."
Dennis: "..."
Lần này tốt rồi, quần áo bản thân Thâm Lam ngâm nước không tính, còn hố cả hai người này.
Dennis choáng váng hai giây, lập tức như lửa thiêu mông gào khóc lau nước trên máy hiện sóng, lại thuận tay giật tay áo của tai đón gió phía sau ra lau, sợ máy hiện sóng bị mất nhạy.
Hai mắt Hạ Xuyên nhất thời trở nên bề bộn nhiều việc, vừa phải nhìn chằm chằm máy hiện sóng của Dennis, nhìn xem có bị nước ảnh hưởng không, cùng lúc còn phải nhìn chằm chằm Thâm Lam trong sông, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Đáng được ăn mừng chính là, máy hiện sóng của Dennis chẳng những không bởi vậy mà không nhạy, bị lắc loạn lộn xộn sau một lúc, đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở "tít tít", mà đường sóng trên màn ảnh cũng bắt đầu có biến hóa.
Dennis: "..."
Tai đón gió: "..."
Hạ Xuyên đột nhiên nhớ tới một ngôi nhà anh từng ở, cách vách có một bà cụ sống một mình, mỗi khi đồ điện trong nhà xảy ra trục trặc gì, đều vỗ "bùm bùm" một trận, mười lần lại có đến tám lần đều có hiệu quả, chỉ có lúc không có tác dụng, mới có thể đến gõ cửa nhà Hạ Xuyên, hỏi anh có thể nhìn giúp một chút không, có phải bà vỗ không đủ sức...
Mà lúc ba người ngây người, đồng thời, Thâm Lam dọc theo con sông tìm tòi một vòng cũng từ trong nước thò mạnh đầu ra, trong tay cầm cái gì đó, hướng về phía Hạ Xuyên quơ quơ tranh công: "Xem tôi tìm được cái gì nè!"
Tác giả: Tiểu kịch trường:
Thật lâu sau khi Thâm Lam và Hạ Xuyên quay về chỗ nhà đó, bà cụ cách vách còn ở đấy.
Bà cụ: Có thể giúp cụ nhìn xem TV này không? Đột nhiên không mở ra được.
Thâm Lam gãi gãi quai hàm: Sửa như thế nào?
Bà cụ vỗ một mạch bùm bùm vào TV: Như vậy.
Thâm Lam: A, cháu thử xem.
Hạ Xuyên mới vừa vào cửa đã chứng kiến bá chủ giơ tay về phía TV.
Hạ Xuyên: Đợi đã!
Bá chủ lại một vỗ đi xuống.
TV hoàn toàn tan khung.
Bà cụ: ...
Hạ Xuyên: ...
Thâm Lam: ... Tốc độ tay... có hơi mau.
Chương 39
Kỳ thật Hạ Xuyên căn bản không thấy rõ thứ dính dính màu đỏ hắn cầm trong tay rốt cuộc là cái quái gì, nhưng trực giác nói cho anh biết, cái loại thần sắc ngữ khí này của Thâm Lam...
"Ăn." Anh nói như đinh đóng cột.
Không có loại khả năng thứ hai.
Thâm Lam sửng sốt, duy trì tư thế giống như tượng nam thần tự do trôi trong nước: "A! Cậu biết à... Từng ăn?"
"Không." Hạ Xuyên bình tĩnh nói: "Lần đầu tiên thấy." Nơi này có thể có thứ bọn họ từng nếm qua mới là kỳ quái!
Anh có thể duy trì bình tĩnh, một đám người bên cạnh hoặc ngồi hoặc co quắp lại không thể bình tĩnh mà đứng dậy, Dennis cách gần đấy, nghe cũng rõ ràng nhất, suýt nữa không trực tiếp nhảy vào trong sông. Nửa người trên cũng đã động, bởi vì nhớ tới mình còn ôm bảo bối máy hiện sóng, lại gắt gao ổn định nửa người dưới của mình, trên dưới ngược nhau, chỉ thiếu không vẹo thắt lưng.
Mà trừ bỏ hai người này ra, cả bờ sông đều không tìm được người thứ ba mất tự nhiên. Một đám người giống như hồi quang phản chiếu, như xác chết vùng dậy lúc lâm chung đứng từ trên mặt đất lên, "Phần phật" một tiếng vây quanh lại đây, nhìn chằm chằm tay Thâm Lam như sói, ánh mắt đều phát xanh.
Thâm Lam: "..."
Trong trí nhớ có hạn của hắn, đây đại khái là lần đầu tiên, hắn bị những sinh vật khác dùng loại ánh mắt này vây xem... Chỉ thiếu chút lôi thú tính của hắn ra, tại chỗ biến trở về thương long trừng ngược trở về. May mắn thời khắc mấu chốt nhân tính quấy phá ép ý niệm trong đầu lại, bằng không trong sông nhiều thêm năm xác chết trôi, trừ Hạ Xuyên và Dennis, một người cũng chạy không thoát, khẳng định sẽ bị hù chết.
Thâm Lam không chút thay đổi sắc mặt quét mọi người một vòng, sau đó xoay đầu, lại lặn xuống nước chui về đáy sông, bọt nước văng lên còn lớn hơn trước, giội cho bảy người ở bờ sông đầy đầu đầy mặt, hiển nhiên là cố ý.
Hạ Xuyên: "..."
Dennis: "..."
Hai người một tỏ ra rất bình tĩnh, một thì mất tự nhiên, lại gặp tai bay vạ gió, quần áo mới vừa giội nước xong lại ướt hoàn toàn.
Lần này Thâm Lam ở trong sông thời gian hơi dài, mà bị Thâm Lam nhắc nhở, mấy người khác cũng không tiếp tục ngồi không chờ cho ăn, bắt đầu tự phát đi về hướng trong sông.
Bọn họ không tự do tự tại như Thâm Lam, cho dù ngày thường thuỷ tính không tệ, trong tình huống thể lực cạn kiệt nghiêm trọng lại thiếu dưỡng cũng không dám dễ dàng bơi đến nơi sâu. Bằng không không giúp được gì, trái lại còn phiền toái người khác tới cứu, vậy thì không tốt.
Cho nên bọn họ chỉ đi đến nơi tương đối gần bờ, dọc theo con sông khom người tìm kiếm, bọn họ còn thật sự mò lên một vài con có bộ dạng tương tự ốc sông.
"Cái đầu còn rất lớn!" Địa Trung Hải có chút hưng phấn mà nói.
Một vài con ốc sông còn lớn hơn nắm tay, mấy người xuống nước có vận khí tốt trong lòng ôm ba bốn con, vận khí không tốt ở trong bùn tìm nửa ngày chỉ mò thấy một xác không. Cũng may nhiều người xuống nước, càn quét được chiến lợi phẩm đều nhau, mỗi người còn có thể chia hai con, cũng coi như thành quả không tồi.
Kết quả, vào lúc mọi người ở đây đem toàn bộ "ốc sông" trong lòng đổ lên trên bờ, chính mình thì ngồi xuống nghỉ ngơi hít thở, Thâm Lam lặn ở trong vùng sông sâu hơn nửa ngày cuối cùng lại ló đầu ra. Người này ở trong nước có độ linh hoạt thậm chí cao hơn so với lúc hắn ở trên bờ, trên tay nắm một đống lớn xanh xanh đỏ đỏ gì đó, chỉ dựa vào chân đạp nước, lại có thể duy trì trạng thái như vậy, dọc theo đường lên bờ.
Mọi người quả thực không hiểu được hắn làm như thế nào.
Nhưng bọn họ cũng không còn đầu óc để nghĩ, bởi vì lực chú ý của bọn họ rất nhanh đã bị hấp dẫn tới một chỗ khác ——
Thâm Lam giống bọn họ, vừa lên bờ đã đổ toàn bộ mấy thứ ôm trong lòng lên trên bờ. Bởi vì số lượng vô cùng khả quan, nên lăn đầy đất.
Nhưng mà...
Ánh mắt Hạ Xuyên từ dưới chân Thâm Lam chuyển về trước mặt mình, nhìn chằm chằm một thứ trong số đó một đường lăn qua đây, mặt không chút thay đổi nhất thời liệt càng lợi hại hơn ——
Thứ mà Thâm Lam cầm trở về có bộ dạng thật sự có chút... một lời khó nói hết.
Nó nhìn qua ước chừng lớn như trứng gà, nửa đỏ không xanh, không giống như một loại trái cây chín toàn bộ, càng giống thân củ từ trên loại thực vật nào đó bẻ xuống. Cái này cũng không có gì, chỉ là thứ giống thân củ kia mọc đầy mụn nhọt lớn lớn nhỏ nhỏ.
Hạ Xuyên chỉ nhìn thoáng qua thì quay mặt đi: "..."
Thâm Lam không thấy được biểu tình này của anh, bởi vì hắn mới vừa đem đống "thân củ" này lên bờ, lại bùm một tiếng nhảy về trong sông. Vì thế Hạ Xuyên luôn bình tĩnh không đổi vị trí lại bị giội cho một thân.
Lần này Thâm Lam không hề lặng yên không một tiếng động lặn xuống cả nửa ngày. Rất nhanh đã nghe được tiếng mặt nước "rầm" vang lên, một con cá dài bằng cánh tay từ chỗ sâu nhất trong nước sông bay ra, rơi ở trên bờ, lúc rơi xuống đất còn run lên một cái, mở ra cái miệng cực lớn của nó, lộ ra một vài cái răng sắc nhọn giống như cưa bằng kim loại, miệng lớn như vậy nếu thật sự cắn một cái, có thể trực tiếp gặm rớt nửa mặt người.
Mọi người: "..."
Mọi người ở đây bị cái miệng của con cá kia làm cho kinh hoảng choáng váng, nửa ngày không dám động, Thâm Lam lại liên tiếp từ trong sông ném ra mấy con. Hắn ở trong nước còn nhanh hơn người cá, mỗi lần ném ra đều có vị trí không giống nhau, hơn nữa còn cách nhau rất xa.
Về phần trên bờ... phàm là nơi có loại cá kia rơi xuống, trong phạm vi một mét đều không người nào dám đứng.
Sau khi ném ra một con cá lớn có diện mạo đáng sợ cuối cùng, Thâm Lam rốt cục kết thúc công việc lên bờ, hắn vừa đi vừa vẻ mặt tiếc nuối nói: "Cá có hơi ít."
Chừng mười phút đồng hồ trước, trên bờ sông này trừ bỏ đám người ngổn ngang chạy đến, một mảnh cỏ dại bị ép tới lộn xộn. Mà bây giờ, hơn mười "ốc sông", một đống "thân củ", cùng với đống cá lớn hung tàn cũng đủ mọi người ở đây ăn hai bữa.
Ngay cả Hạ Xuyên trong lòng cũng thật phục —— giống như mặc kệ ở nơi nào, tình huống có bao nhiêu quỷ dị bao nhiêu tồi tệ, Thâm Lam luôn có thể tìm được đồ ăn trước khi mọi người đói chết, tiện nghi chén lớn, trọng lượng mười phần. Đừng nói đỡ đói, đây hoàn toàn ở trình độ có thể ăn no nê.
Ừm... trừ bỏ chính Thâm Lam.
Lấy sức ăn của hắn, cho dù ăn hết những đồ ăn này cũng chỉ đủ cho dạ dày chạm đáy.
Tuy rằng dưới nước đối với Thâm Lam mà nói còn thoải mái hơn trên bờ, nhưng không có nghĩa là hắn gây sức ép một trận như vậy thì không phí sức lực. Dù sao trước lúc hắn xuống nước cũng đã rất mệt mỏi. Cho nên sau khi lên bờ, hắn cũng không vội vã đi ăn, mà là ngồi xuống gần bên người Hạ Xuyên, tính toán nghỉ một lát.
Hắn hôm nay, đã hoàn toàn coi Hạ Xuyên thành người một nhà, đổi thành hình thức Thương long mà nói, thì chính là đã đem Hạ Xuyên thành một phần của lãnh địa. Vì thế không chút khách khí nâng cằm nói với Hạ Xuyên: "Cho tôi mượn nghỉ một lát."
Hạ Xuyên trong lúc nhất thời không hiểu từ "mượn" này chỉ cái gì.
Kết quả trước khi anh kịp phản ứng, Thâm Lam cũng đã không chút khách khí để tay lên trên đầu gối Hạ Xuyên, lại vô cùng tự giác kéo chân Hạ Xuyên, đem hai cái chân dài thẳng tắp khép lại, sau đó ngửa đầu nằm lên.
Hạ Xuyên: "..."
Kỳ thật suy nghĩ của Thâm Lam vô cùng đơn giản —— cậu mệt mỏi tôi cho cậu mượn chân tôi nằm, tôi mệt mỏi đương nhiên cũng muốn mượn chân của cậu để nằm.
Hợp lý, không thể phản bác.
Nếu tùy tiện đổi lại người khác, Hạ Xuyên sớm đã một tát ném người đi Seberia, nhưng đối với Thâm Lam, anh lại không xuống tay được. Chính xác ra, phàm là có chút lương tâm thì đều không xuống tay được.
Cuộc đời Hạ Xuyên lần đầu tiên khắc sâu lý giải đạo lý "Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn", chủ yếu trước khi đến thế giới này, anh thường sắm vai "người" trong những lời này, hiện tại lại thành vừa ăn vừa nắm, miệng cứng tay dài nữa, vậy thành gia súc rồi.
Nhưng mà đây lại chứng thật lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm anh cống hiến ra chân của mình như vậy, thực tại có chút không quen, cho là vì hoà dịu loại cảm giác quỷ dị này, anh đặc biệt chủ động chọn chuyện tán gẫu với Thâm Lam: "Anh không phải cá... Khụ, ở trong biển à? Sao quen thuộc đồ ở khu nước ngọt như vậy?"
Anh chỉ thiếu chút nữa theo quán tính nói thành "Anh không phải cá biển à", thốt từ cá ra, lại không khoan nhượng rớt nửa câu sau.
Thâm Lam nằm ở trên đùi anh nhắm mắt dưỡng thần đúng lý hợp tình đáp: "Có đôi khi chán ăn đồ trong biển, sẽ lên bờ tản bộ một vòng, tìm ít thứ chưa từng ăn nếm thử, lâu tự nhiên biết."
Hạ Xuyên: "..."
Lý do này thật sự là đơn giản thô bạo làm cho người ta không biết nên đáp lại cái gì, nhưng cũng chứng thật là chuyện mà Thâm Lam có thể làm.
"Những thứ anh lấy lên là cái gì?" Hạ Xuyên không quá muốn nhìn "thân củ" kia lần hai, mà lúc này thấy góc độ nói chuyện của Thâm Lam lại có chút quỷ dị, vì thế đành phải đưa ánh mắt rơi trên mặt sông, trên mặt vẫn thản nhiên, không quá nhiều biểu tình.
Thâm Lam vừa nghe đã muốn xoay người nhìn "thân củ" kia một cái, giảng giải cho Hạ Xuyên nghe.
Kết quả Hạ Xuyên mắt nhìn phía trước đột nhiên động hai bên má hai cái, giống như là không biến sắc mà nghiến răng, mặt càng căng chặt hơn.
Hai giây sau, Hạ Xuyên rốt cục không chút thay đổi sắc mặt cụp mắt, không thể nhịn được nữa mở miệng nói với Thâm Lam: "Anh chỉ cần nằm yên thôi, nhích tới nhích lui làm cái gì? !"
Một đầu tóc ngắn màu đen của Thâm Lam thoạt nhìn xúc cảm không tồi, thực tế vẫn có chút cứng rắn, theo động tác của hắn xuyên thấu qua quần tây của Hạ Xuyên, ở trên đùi anh chọc đến đâm đi. Nói đau không đau không nói ngứa không ngứa, quả thực giống như con kiến bò lên chân...
Lúc Hạ Xuyên nói câu đó, Thâm Lam đã ngẩng đầu lên một ít, đang chuẩn bị thuận tay từ trên mặt đất kéo một cái "thân củ" lại đây, kết quả bị Hạ Xuyên nói như vậy, lại yên lặng thu tay về, vô cùng phối hợp "nằm yên trở về". Mái tóc giống như gờ ráp lại đâm Hạ Xuyên một lần.
Hạ Xuyên: "..."
Anh có đôi khi thật sự khó có thể phân biệt, ông trời an bài gặp gỡ cùng đồng hành ly kỳ như vậy, rốt cuộc là để Thâm Lam trả nợ tổ tông cho anh, hay để anh trả nợ tổ tông cho Thâm Lam...
Cũng may Thâm Lam không hề giống những người khác, ngủ một ngày một đêm cũng không thấy khôi phục tinh thần. Hắn nói "một lát" thì thật sự chỉ có một lát rất ngắn. Vì thế rất nhanh, hắn đã nghỉ đủ rồi, từ trên đùi Hạ Xuyên ngẩng đầu, một lần nữa ngồi ngay ngắn.
Kết quả hai người ngẩng đầu, đã phát hiện mọi người quanh mình đang vòng quanh cá lớn cùng thân củ một vòng, lại không có một người nào động thủ. Mà ánh mắt của mọi người cũng không dừng ở trên đồ ăn bị vây ở giữa, mà là không chuyển nhìn hai người bọn họ chằm chằm.
Khóe miệng Thâm Lam giật giật, lấy khuỷu tay đụng đụng Hạ Xuyên, lại gãi gãi quai hàm phạm bệnh não tàn: "... ánh mắt xanh mượt này? Là cá không đủ ăn cần chúng ta làm món ăn nhẹ à?"
Hạ Xuyên: "..." Người nào lá gan tận trời dám bắt anh làm món ăn nhẹ?
Chương 40
Đương nhiên ý tứ của mọi người không thể nào là như thế. Chỉ là trong quá trình lẩn trốn chết cùng với tìm đồ ăn, những người ở đây đã tự động tự phát cam chịu đem Thâm Lam và Hạ Xuyên thành đầu lĩnh, hơn nữa không thể không nói, bọn họ quả thật cũng được tính là càng vất vả công lao càng lớn. Vì thế mọi người căn cứ ước nguyện ban đầu không thể bạc đãi đầu lĩnh, ngồi vây quanh một vòng lại không hề ăn, chỉ vì chờ Thâm Lam và Hạ Xuyên động thủ trước.
Dù sao bọn họ thật sự không dám cam đoan sau khi vươn tay lấy đồ ăn, bọn họ còn có thể đúng lúc phanh lại, lưu cho Thâm Lam và Hạ Xuyên đủ phân lượng không.
Hơn nữa, bọn họ kỳ thật cũng không nghĩ kỹ rốt cuộc nên ăn mấy thứ này thế nào...
Thâm Lam và Hạ Xuyên đối diện với mọi người một lát sau, rốt cục hậu tri hậu giác lĩnh ngộ đến mấy loại cảm xúc "rắc rối phức tạp" ở nơi này, nên không ngồi ở bờ sông "thương tổn lẫn nhau" nữa. Hai người đứng lên đi đến bên ba đống đồ ăn trong đám người, ánh mắt Hạ Xuyên trực tiếp lược qua đống "thân củ" kia, dừng ở trên con cá miệng rộng diện mạo hung tàn.
So với "thân củ" có diện mạo một lời khó nói hết với "ốc sông" dính bùn, Hạ Xuyên vẫn thiên hướng về con cá miệng rộng này hơn. Mặc dù bộ dạng nó cũng không tính là đẹp, nhưng vì bổ sung năng lượng thể lực cũng không còn lựa chọn. Vì thế, vì mình có thể cho được vào miệng, anh quyết định khai đao những con cá này trước, xử lý bọn nó cho có thể dễ nhìn một ít.
"Thái thành cá miếng?" Hạ Xuyên ngước cằm về hướng đống cá miệng rộng kia, hỏi Thâm Lam. Đồng thời tay trái đã đem chủy thủ bên hông từ trong vỏ lấy ra, linh hoạt lưu loát lật một vòng ở đầu ngón tay, nắm ở trong tay, Thâm Lam đưa tay ra dấu: "Đầu bỏ đừng ăn, mang độc. Cái khác tùy ý."
Mọi người: "..."
Bọn họ nghe được hai chữ mang độc thì choáng váng, há miệng thở dốc nhìn về phía Thâm Lam đang không thèm để ý, nửa ngày không biết nói cái gì. Ngay cả Hạ Xuyên cũng mang theo thanh chủy thủ, nâng mí mắt liếc hắn một cái, cũng không xuống tay với đám cá miệng rộng kia.
Thâm Lam bị trừng sửng sốt, khoát tay áo nói: "Đừng đụng bộ vị gần tai là được, huống hồ không cẩn thận ăn vào cũng không sao, chỉ là có chút tê miệng."
Hắn lại chỉ chỉ "thân củ" lăn đầy đất nói: "Khủng long lục địa thường xuyên sẽ tìm đến ăn một ít, hoà dịu độc tính."
Ý là yên tâm ăn cá miệng rộng kia đi, thật sự sợ, thì ăn hết cá có thể cắn mấy "thân củ" an ủi, không chết được.
Thừa dịp mọi người đều tự cầm mấy "thân củ" ở trong tay suy nghĩ quan sát, Hạ Xuyên liếc Thâm Lam, thấp giọng nói: "Anh ở trong biển cũng sẽ nuốt phải đồ mang độc, cho nên mới phải thường thường lên bờ ăn mấy thứ này?"
Thâm Lam cũng thấp giọng trả lời: "À, không có. Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy hương vị nó rất ngon, ăn quen thịt rồi, thỉnh thoảng lên bờ thay đổi khẩu vị cũng không tồi."
Hạ Xuyên: "..."
Anh lại nâng cằm về hướng đống "ốc sông", mặc dù anh nhìn bộ dáng dính tầng bùn của chúng nó thì không có ý định ăn, nhưng vẫn thay những người khác hỏi Thâm Lam một câu: "Cái kia, có độc không?" Anh ngay cả câu "Anh nếm qua chưa" cũng bỏ bớt, anh tin tưởng phàm là đồ ăn mọi người có thể tìm tới, thì tám chín phần mười Thâm Lam đều đã hưởng qua hương vị.
Thâm Lam lắc đầu: "Không có độc, tùy tiện ăn. Chẳng qua..." Hắn có chút ghét bỏ liếc đống "ốc sông" kia một cái, dừng chốc lát bổ sung nói: "Bọn họ vui vẻ là tốt rồi."
Lời này không cần hỏi Hạ Xuyên cũng có thể phiên dịch ra: Khó ăn muốn chết.
Chẳng qua vấn đề này cũng không cần phải nói với mọi người, dù sao anh chỉ quản thứ này có thể ăn chết người hay không thôi, về phần khẩu vị thế nào thì đó là chuyện của người ăn, không liên quan đến anh.
Biết được những thứ này đều có thể ăn, Hạ Xuyên cũng không mở miệng nữa, lập tức đi đến đống cá miệng rộng nửa ngồi xuống, tùy ý xách lên một đuôi cá, chủy thủ trong tay đã linh hoạt hành động.
Tuy rằng anh không nấu cơm được, nhưng phàm là việc liên quan đến dùng đao thì anh đều vô cùng am hiểu. Vì thế động tác dứt khoát lưu loát xử lý cá miệng rộng, không có một chút dài dòng, phân phút đã thu phục xong một con ——
Đầu cá mọc một miệng răng thép dài bị anh để ở một bên, mặc dù con cá kia chỉ còn lại có nửa người cũng đã dài bằng một cánh tay. Hạ Xuyên dán ở giữa xương cá, xảo diệu tránh được nội tạng khí quan, tách tất cả thịt ra, chia thành hai nửa bày trên mặt đất, một chút máu tanh cũng chưa dính vào. Anh lại dùng hai ba lần thái hai nửa thịt thành miếng, chỗ liền với da cá chỉ chừa lại một đường, dính không đứt. Sau đó mỗi người một nửa ném cho hai người cách anh gần nhất.
Chỉ trong chốc lát, anh đã xử lý sáu con cá miệng rộng, tính cả anh, một người được chia thịt của nửa con cá, còn Thâm Lam... thì phân trước cho thịt cả con.
Hạ Xuyên không quen cùng ăn chung đồ với người khác, nên mang theo chỗ thịt kia, trở lại bờ sông tìm chỗ mặt cỏ ngồi xuống. Anh mới vừa rửa sạch thanh chủy thủ thu vào trong vỏ, Thâm Lam đã ôm một đống đồ ngồi xuống bên cạnh anh.
Sau khi ngồi xuống, hắn đem đồ ôm trong tay toàn bộ nhét đến trước mặt hắn và Hạ Xuyên, nâng cằm với Hạ Xuyên: "Ăn!"
Vì thế, "thân củ" mọc mụn nhọt từng khối da lại lăn vào trong tầm mắt của Hạ Xuyên.
Hạ Xuyên: "..."
Anh yên lặng dời mắt, nhìn không chớp mắt vào con sông đối diện cùng với những nơi khác quanh mình, nhặt miếng cá bắt đầu ăn.
Ở dưới hoàn cảnh này, không ai đề nghị nhóm lửa nướng cá với "ốc sông" lên ăn. Đã trải qua từng lần chạy trốn sống chết, bọn họ tạm thời cũng không quá muốn nhìn thấy thứ gì liên quan đến lửa, huống hồ với tình huống hiện nay, bất luận là lo lắng từ phương diện thiếu dưỡng khí cũng được, hay là lo lắng về nhiệt độ cũng thế, lửa – thứ này có thể tiết kiệm thì tiết kiệm đi...
Cá miệng rộng không hổ là Thâm Lam tự mình xuống tay bắt, đồ ăn bá chủ thừa nhận, hương vị đều rất không tồi, trên đường trốn chết còn có thể ăn vào thứ này, mọi người quả thực thỏa mãn sắp khóc.
Lúc này vẫn chỉ là đang khoa trương, rất nhanh, bọn họ lại thật sự khóc...
Bởi vì sau khi bọn họ ăn hết thịt cá, cảm thấy trong bụng vẫn còn trống không rất nhiều, nên ồn ào chọn một hai "ốc sông" đến ăn. Kết quả mất sức nửa ngày lấy thịt "ốc sông" ra, vừa mới cho vào mồm, đã bị thứ nước mà nó tràn ra kích thích rơi lệ. So với bóc hành tây còn có hiệu quả lớn hơn...
Hạ Xuyên quay đầu lại mắt nhìn đám người phía sau khóc thành một đoàn: "..."
Thâm Lam mang vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, hiển nhiên cảm thấy vui tai vui mắt. Hắn nhìn náo nhiệt phía sau, ngậm miếng cá sống, còn không quên trông coi Hạ Xuyên bên người, quả thực bận vô cùng ——
Hắn thấy Hạ Xuyên ăn xong thịt nửa con cá rồi, lại không có ý tứ đưa tay đi lấy "thân củ", nên cúi đầu lựa trong cái đống hắn ôm tới một hồi, cuối cùng lựa ra một củ tương đối đỏ thẫm, đưa tới trước mắt Hạ Xuyên, lời ít mà ý nhiều nói: "Cắn một miếng."
Khóe miệng Hạ Xuyên khẽ giật, yên lặng xoay mặt.
Thâm Lam: "..."
"Như vậy đã no rồi? !" Thâm Lam nói với vẻ mặt khó có thể tin.
Hạ Xuyên khụ một tiếng, gật gật đầu, lại bồi thêm một câu: "Ừ."
Thâm Lam lại đem "thân củ" đỏ thẫm kia chuyển đến trước mặt anh, nói: "Cơm xong lót dạ."
Hạ Xuyên: "..."
Thấy anh vẫn không có ý tứ quay mặt lại, Thâm Lam hai ba miếng nuốt lấy cá sống trong tay, gãi gãi quai hàm, thu hồi "thân củ" về trước mặt mình lật nhìn một chút, đang buồn bực, Dennis đột nhiên từ bên cạnh ló đầu, nhỏ nhẹ nói: "Bá chủ anh còn nhớ rõ tôi đã nói với anh không, bá chủ, Hạ Xuyên ăn cái gì không hỏi cái khác, chỉ có một yêu cầu, bề ngoài đẹp..."
Hạ Xuyên: "..."
Thâm Lam: "..."
Bá chủ đột nhiên nhớ tới ngày đầu tiên ở trong thạch động giữa biển, hắn đem thịt con cúc đá đưa cho Hạ Xuyên, cậu cũng là một bộ không quá muốn thử, mãi đến khi Dennis nhắc nhở, nạo hết giác hút trên xúc tu con cúc đá, Hạ Xuyên mới nhận lấy thịt.
Dennis nói giúp Hạ Xuyên xong, lại mượn gió bẻ măng cầm đi mấy "thân củ", giấu đi tìm nơi thủ tiêu tang vật.
Thâm Lam nhìn nhìn mặt nghiêng của Hạ Xuyên, lại nhìn nhìn "thân củ" trong tay, đối với Thâm Lam luôn coi hương vị là tối thượng, đồ ăn lớn thành cái dạng phẩm chất đạo đức gì cũng dám hạ miệng đột nhiên cũng suy nghĩ ra một chút khác nhau của đẹp xấu. Vì thế không nói hai lời, vươn tay về hướng bên hông của Hạ Xuyên, tính toán xử lý "thân củ" này giống lúc xử lý thịt con cúc đá.
Tuy tính cảnh giác của Hạ Xuyên rất cao, đối với Thâm Lam lại không hề phòng bị, anh liếc thấy động tác của Thâm Lam, cũng hiểu hắn đang muốn lấy chủy thủ bên hông anh, nên không né tránh, mặc hắn lấy đi.
Quần áo anh ngâm nước còn chưa khô, vải dệt ướt đẫm dán ở trên da anh, bởi vì ngồi mà phần eo hơi cong, vẽ ra đường nét thắt lưng căng đầy, thoạt nhìn dáng người cực kỳ cân xứng.
Thâm Lam trừng mắt nhìn, cũng không biết là bị vây ở tâm tính thưởng thức, so sánh hay là cái gì khác, lúc ngón tay sắp chạm được chuôi chủy thủ lại rẽ ngoặt, rơi vào bên hông Hạ Xuyên, thuận tay nhéo hai cái, giống như muốn thử xem cơ thể Hạ Xuyên được luyện ra thế nào.
Hạ Xuyên: "..."
Tác giả: Tiểu kịch trường:
Vẫn là ngày nào đó thật lâu sau này.
Bị Thâm Lam ồn ào rất nhiều lần, thật sự không lay chuyển được Hạ Xuyên rốt cục vào phòng bếp, làm ra một bàn cơm trưa nhìn như blingbling*.
(*: chỉ những đồ trang sức lấp lánh. Ở đây ý là bữa cơm trưa đẹp lung linh =]] )
Thâm Lam nịnh nọt: Thèm ăn tăng nhiều.
Hạ Xuyên: Bỏ bớt đi, không tăng ăn đã đủ kinh người rồi.
Lần đầu cọ cơm Hạ Xuyên làm, Dennis cũng nịnh nọt: Giấu nghề!
Hạ Xuyên: Ăn trước đã.
Thâm Lam, Dennis mỗi người gắp một thứ, ăn một ngụm lớn.
Thâm Lam: ...
Dennis: ...
Hạ Xuyên với gương mặt không chút thay đổi: Tự mình tìm chết, không muốn cũng phải ăn.
Nguyên tắc không chú ý đẹp xấu, chỉ xem trọng khẩu vị của Thâm Lam vỡ trên đất, nuốt vào cả nửa bàn, đau cũng vui vẻ.
Dennis rưng rưng ăn hết non nửa bàn, hi sinh.
Thành tựu dựa vào trù nghệ giết người trong vô hình của Hạ Xuyên get√
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com