Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58+59+60

Chương 58

Thần Vực Minh là một vùng đất nằm ở biên giới Chu Quốc và Thanh Quốc. Quanh năm nơi đây đều được bao phủ bởi mây mù và chướng khí nặng nề.

Lúc đầu, người ta cho rằng nơi đây là địa phận tử vong, nên ma khí hình thành, lâu dần không ai dám đến nữa, mà chính nó cũng trở thành một vùng đất cấm.

Nhưng từ lúc phong ấn thần thú Kỳ Lân được giải, người ta mới biết, chướng khí kia không phải ma khí mà là kết ấn được tạo ra bởi khả năng đặc biệt của thần thú.

Kỳ Lân của nàng cũng là ma thú có khả năng đặc biệt!

Lạc Y nghĩ đến điều này, vừa thấy lo lắng, lại vừa vui mừng. Vui mừng hẳn là vì ma thú của nàng tài giỏi, nhưng nàng lại càng lo lắng hơn khi nghĩ đến tình trạng của Lôi Hổ. Có phải vì Lôi Hổ có khả năng đặc biệt nên mới bị người ta đuổi bắt? Vậy người đuổi bắt cũng là người của Thánh Điện sao?

Lạc Y không khỏi rùng mình một cái. Nếu thật sự là người Thánh Điện thì năng lực của bọn chúng quả không phải bình thường. Dù gì Lôi Hổ cũng đạt đến cấp bậc Quân Chủ hậu kì, thế nhưng có thể bị bọn chúng thương tổn đến mức độ đó.

Xem ra, nàng không thể để Lôi Hổ và Tiểu Hổ tùy tiện lộ diện ra ngoài. Bọn chúng đều là ma thú có khả năng đặc biệt!

Lạc Y ngộ ra chân lí cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa mà chuyên tâm đi bên cạnh Lãnh Hàn Thần.

Hôm nay, Lạc Y vận một thân bạch y mềm mại, trắng muốt, nhìn giống như một tiểu tinh linh vừa lạc bước hồng trần.

Lãnh Hàn Thần lại vẫn như cũ dính nàng như sam. Tà áo tím của hắn bay bay trong gió gợi lên cảm giác tà mị. Đôi khi vạt áo trắng và vạt áo tím giao nhau, tạo nên một bức tranh trông vừa mờ ảo lại vừa mông lung, hoà hợp một cách kì lạ.

" Y nhi, chúng ta sao phải dịch dung vậy?"

Lãnh Hàn Thần sờ lên lớp mặt nạ mềm mại như tơ trên mặt, trong lòng cảm thấy hơi bất mãn. Nhưng vì đây là ý của Lạc Y nên hắn hoàn toàn không có khả năng cưỡng lại.

Lạc Y quay đầu nhìn dáng người nguyên bản tuấn tú, tà mị của Lãnh Hàn Thần, lúc này lại phải phủ lên một lớp mặt nạ nam tử bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Quả là làm hắn ủy khuất không ít đâu!

Nàng đưa tay chạm lên mặt nạ tơ tằm trên mặt, chính mình cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Bởi lẽ cho dù mặt nạ này có mềm mại, sạch sẽ như thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải mặt thật của mình, đeo vào luôn gây cảm giác dính phải một tầng bụi bặm.

Khẽ thở dài một tiếng, Lạc Y nhẹ nhàng nắm lấy tay Lãnh Hàn Thần, vỗ về vài cái thay lời an ủi hắn.

" Nếu thật sự những người thần bí là đến từ Thánh Điện thì ta không thể để lộ mặt nha! Sắp tới, sau Thượng Đỉnh giao phong ta sẽ đến Thánh Điện, không thể để bọn người đó bắt thóp được. Thần, chàng nói Kỳ Lân bị phong ấn ở chỗ nào?"

Lãnh Hàn Thần gật gật đầu xem như đã hiểu. Sau đó nắm tay Lạc Y dẫn nàng đi đếm mõm đá kế bên bờ vực.

Lạc Y nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, không khỏi hít sâu một hơi.

Kỳ Lân, ngươi cũng biết chọn địa điểm quá đi! Từ đây nhảy xuống liệu có nát xương không đây?

Lãnh Hàn Thần nhìn Lạc Y đứng bên cạnh lo lắng muốn dậm chân, hắn cảm thấy nàng rất đáng yêu.

Dù là khi nàng lạnh lùng, nàng phúc hắc, nàng đi làm chuyện xấu cũng đều toả ra tầng quang mang ý vị khiến hắn phải rửa mắt mà nhìn. Thậm chí mỗi khi hắn nhìn nàng đều không nỡ chớp mắt một cái, sợ rằng chớp mắt chỉ một giây, sẽ bỏ lỡ thần thái thú vị trên gương mặt nàng.

Lãnh Hàn Thần nâng tay ôm eo nhỏ của Lạc Y kéo sát người vào lồng ngực. Chân nhẹ điểm liền hướng thẳng vực sâu thăm thẳm nhảy xuống.

Lạc Y giật mình không khỏi hét to một tiếng, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt không dám nhìn xuống, tay trắng nõn quàng lên cổ Lãnh Hàn Thần ôm thật chặt.

Lạc Y rất ảo não tình cảnh của mình lúc này. Nàng không sợ chết, nhưng nàng quyến luyến hiện thực này. Ở đây nàng có gia đình thương yêu nàng, có sư phụ lo lắng cho nàng, lại còn có Lãnh Hàn Thần xem nàng như bảo bối mà bảo vệ.

Nếu còn ở thế kỉ 21, đối với nàng cái chết chỉ là điều rất bình thường. Từ khi trở thành sát thủ nàng đã định sẳn số phận nàng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Ngay cả khi đối mặt với cái chết, cảm giác của nàng cũng không có chút sợ hãi mà chỉ có kinh ngạc thoáng qua.

Nhưng, lúc này nàng lại sợ!

Không biết Lãnh Hàn Thần và Lạc Y đã rơi tự do bao lâu, nhưng lúc gần đến đáy vực, chờ đợi nàng không phải mặt đất cứng rắn mà là một cơn gió ập từ bên dưới lên, tạo thành một cái đệm đỡ lấy bước chân hai người.

Lạc Y ngẩn người, chợt nhiên nhớ ra Lãnh Hàn Thần có thể điều khiển được điều kiện tự nhiên. Lúc trước ở trong ôn đạo, hắn cũng sử dụng gió hong khô quần áo cho nàng.

Bình yên chạm chân xuống đất, Lạc Y trở lại trạng thái bình thản, điềm tĩnh như mọi lần. Trong cơ thể nàng vẫn còn chảy dòng máu sát thủ đấy, đương nhiên khả năng thích ứng với tình huống không thể chê vào đâu được.

Lãnh Hàn Thần nhìn gương mặt vẫn còn nét trắng bệch của Lạc Y, biết lúc nãy nàng đã trải qua một hồi sợ hãi, trong lòng tự trách không thôi.

Thở dài một tiếng, Lãnh Hàn Thần dẫn Lạc Y tiến về phía trước. Hắn bước qua bên trái hai bước, tiến lên bốn bước, lại bước chéo qua một bước. Hai người dừng chân ở mặt đất phẳng phiu, không có gì khác lạ so với các vùng đất còn lại.

Lạc Y nhìn có chút khó hiểu, nếu đây là mật đạo thì người ta thường lập nên một kí hiệu gì đó để xác định chứ. Thế nhưng vùng đất này bằng phẳng như vậy, người tạo ra mật đạo này tốn không ít công phu đây.

Lãnh Hàn Thần cúi xuống nhìn vùng đất bằng phẳng. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạy trên mặt đất, bất chợt gõ nhẹ ba cái.

Không gian im lìm lúc này bỗng vang lên một vài âm thanh hỗn loạn, vùng đất mà Lãnh Hàn Thần và Lạc Y đang đứng lại từ từ sụp xuống.

Quả nhiên là mật đạo!

Phương pháp tạo ra cũng thật cao minh đi! Có chút giống thang máy ở hiện đại!

Đưa Lãnh Hàn Thần và Lạc Y hạ xuống, mảnh đất cũng từ từ tan biến, nhưng phía trên đất vẫn lấp đầy như cũ.

Lạc Y thật khâm phục người làm ra cái này. Nếu như nàng đoán không lầm, người làm ra mật đạo này hẳn là Nhân đi!

Ma thú bên cạnh Thần thật sự rất có tài! Cũng đúng, Dù sao cũng là thượng cổ ma thú, lại có khả năng đặc biệt. Ma thú như vậy có thể tầm thường được sao? Dĩ nhiên không thể a!

Lãnh Hàn Thần nắm tay Lạc Y đi vào mật đạo, phía cuối con đường, Nhân đã thẳng lưng đứng hầu từ lúc nào. Hình như nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Kỳ Lân.

Lạc Y nhìn Lãnh Hàn Thần, trong lòng càng phủ thêm một tầng ấm áp.

Người này cũng quá lưu tâm đến chuyện của nàng đi!

Hắn là sợ nàng thiệt thòi, nhưng người bị thiệt thòi từ trước đến nay đều không phải là nàng a!

Ngay cả khi biết năng lực của nàng, hắn đối với nàng vẫn một mực bảo vệ và yêu thương như thế!

Con người ngốc nghếch này sao lại có thể khiến nàng yêu hắn đến vậy đây?

" Nhân, mấy ngày nay Thánh Điện có động tĩnh gì không?"

Lãnh Hàn Thần cất tiếng hỏi.

Nhân đứng thẳng lưng, khí chất vẫn thanh nhã mà lạnh lùng, nghiêm túc nói.

" Thánh Điện vẫn đang ráo riết tìm kiếm đường vào chỗ phong ấn Kỳ Lân đại nhân! Có lẽ sớm muộn bọn hắn cũng biết đường vào này! Chủ nhân, chủ mẫu phải thật nhanh hoàn thành khế ước lực lượng linh hồn mới được. Nơi đây là nơi Kỳ Lân đại nhân phong ấn, năng lực của ta không bằng ngài ấy nên ở đây ta không thể sử dụng năng lực!"

Lạc Y hơi giật mình khi nghe tin này. Nhưng suy nghĩ lại cảm thấy đúng. Trong thời gian còn phong ấn, thần thú vẫn ở trạng thái yếu ớt nhất. Trừ phi có sự xuất hiện của ma thú mạnh hơn, có khả năng phá tan phong ấn mới có thể hoạt động được. Đây cũng được xem là một cấm chế trong thiên địa.

" Con người không bị cấm chế sao?"

" Không! Phong ấn của ma thú không có tác dụng với con người!"

Nhân nghiêm cẩn lắc đầu.

Lạc Y nhìn Lãnh Hàn Thần, từ trong mắt hiểu được ý của nhau, cùng tiến lên phía trước.

Lạc Y biết nếu giữa lúc đang giải phong ấn mà người của Thánh Điện ập tới thì quả là vô cùng nguy hiểm. Lúc đó sẽ là lúc thần thú và chủ nhân đều rất yếu ớt, năng lực tự vệ chỉ là con số không.

Nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, sớm đem Kỳ Lân trở về!

Đứng trước cửa động phủ Bạch ngọc óng ánh, Lạc Y nắm tay Lãnh Hàn Thần cùng bước vào bên trong. Ở đây, có Kỳ Lân đang đợi nàng đã hàng vạn năm!

Chương 59: Thần thú Kỳ Lân. Thánh điện tìm đến.

Lạc Y và Lãnh Hàn Thần cùng nhau tiến vào thạch động.

Nàng bị hấp dẫn bởi vách tường bạch ngọc đang toả ánh sáng lấp lánh, tiến tới nhìn kĩ những thảo dược đang mọc ở trên. Trong nội tâm không khỏi có một loại kích động không nói được thành lời.

Đây chính là những thảo dược luyện Thần Đan mà Lạc Y xem được trong sách, gồm Kim Ô thảo, Bạch Mộc lan, Thập Văn thủ ô. Tuy những thảo dược ở đây chưa đầy đủ, nhưng nó tuyệt đối chính là những thảo dược chưa bao giờ xuất hiện tại đại lục. Thậm chí, ngay cả tại Thần giới có lẽ cũng đã tuyệt chủng sau trận huyết chiến vạn vạn năm về trước.

Đây đều là những bảo vật kiếp trước của nàng sao?

Những Thần thú của nàng cũng đã dùng cách tự phong ấn bản thân để bảo vệ những thứ thuộc về nàng!

Lạc Y quả thật rất cảm động, cẩn thận đem những thảo dược quý hiếm này lấy ra khỏi vách tường. Nàng phải nhân giống những thứ này thật tốt, vậy mới không phụ lòng trung tâm của những Thần thú đã hi sinh thật nhiều cho nàng.

Lãnh Hàn Thần đứng bên cạnh đem Lạc Y ôm vào lòng. Hắn cũng nhận ra những thứ này là những thảo dược này dùng để luyện Thần đan.

Bởi vì Lãnh Hàn Thần thức tỉnh Thần lực sớm hơn Lạc Y nên hắn đã được truyền thừa một phần kí ức của kiếp trước. Nhất là sau khi gặp Lạc Y, những kí ức đã truyền thừa gần như hoàn toàn.

Lạc Y không được may mắn như thế. Vì dòng máu Mẫu Thần đang chảy trên người nàng vẫn đang bị phong bế bởi vị thần Ước nằm trong quan tài ở Thần Điện Minh giới. Trừ phi vị thần này thức dậy, nếu không, Lạc Y không có khả năng đem toàn bộ sức mạnh lúc trước đem về. Bước đi của nàng rõ ràng gian nan hơn hắn rất nhiều.

Lãnh Hàn Thần biết thứ duy nhất có thể cứu được vị thần Ước kia, chính là Thần đan!

Vạn vạn năm trước hắn và nàng đã luyện ra Thần Đan để cứu chuộc nhân loại sắp lâm vào diệt vong. Nhưng lại không thể nào cứu được vị thần Ước kia đã đánh đổi sinh mệnh để phong ấn hai Ma tinh gây ra huyết chiến!

Lần này hoá kiếp, hắn và nàng nhất định phải luyện Thần đan thêm một lần nữa! Đem linh hồn của vị Thần Ước trở về linh thể của ngài!

May mắn, cấm chế của Thần đan chỉ mở ra một lần!

Lãnh Hàn Thần đang mông lung suy nghĩ đến những kí ức vừa được truyền thừa. Bất chợt nghe giọng nói tràn ngập phấn khích của Lạc Y khiến hắn hồi thần trở lại.

" Thần, chàng nhận ra những thứ này không?"

Lạc Y đem Thập Văn thủ ô, Kim Ô thảo, Bạch Mộc lan nâng lên hỏi Lãnh Hàn Thần.

Lúc này gương mặt xinh đẹp của nàng sáng bừng lên, phảng phất chút ngô nghê của trẻ con khiến hắn không nhịn được hôn nhẹ lên má nàng, gật gật đầu.

" Nhận ra! Đây là dược liệu luyện Thần đan!"

" Chàng cũng đọc sách mà biết sao?"

Lạc Y ngắm nghía dược liệu trên tay vô tư hỏi.

Lãnh Hàn Thần lắc nhẹ đầu, thật thà nói.

" Ta đã được truyền thừa kí ức sau khi gặp lại nàng!"

Câu nói của Lãnh Hàn Thần khiến lòng của Lạc Y lùng bùng gợn lên sóng to bão táp. Khoé môi xinh đẹp nhẹ bĩu lên, đem thảo dược cẩn thận để vào không gian, vẻ mặt của nàng lúc này biểu hiện rõ nàng rất không vui!

Lòng Lãnh Hàn Thần chợt rung lên hồi chuông cảnh báo. Hắn đã nói gì sai rồi sao?

Quả nhiên...

" Tại sao chàng được truyền thừa kí ức mà ta chỉ được truyền thừa sức mạnh?"

Lạc Y khó chịu hỏi. Những thứ bây giờ nàng biết đều là đọc trong sách và Thiếu Tà nói cho nàng mà thôi. Còn Lãnh Hàn Thần hắn lại là truyền thừa kí ức? Rất phân biệt nam nữ nha!

Lãnh Hàn Thần nghe thấy giọng nói Lạc Y liền biết nàng giận dỗi. Hắn thấy trong lòng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Sủng nịnh véo nhẹ đôi má mềm mại của Lạc Y, Lãnh Hàn Thần nhẹ giọng nói.

" Bây giờ nàng chưa nên biết, không có lợi cho sự phát triển của nàng sau này!"

Thấy Lạc Y đã thu xong thảo dược, Lãnh Hàn Thần nhân cơ hội nắm lấy tay nàng chỉ vào trong.

" Chúng ta vào thôi, Kỳ Lân đang đợi nàng!"

Lạc Y bĩu môi đầy bất mãn, nhưng cũng không nói gì thêm. Nàng biết tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.

Nàng đành thuận theo tự nhiên thôi!

Tiếp tục đi sâu vào bên trong, Lạc Y và Lãnh Hàn Thần dừng chân trước một chiếc giường khảm bạch ngọc.

Trên giường, một thiếu niên tuấn tú tuổi chỉ tầm hai mươi đang nằm. Hắn thanh nhã như lan, tĩnh lặng như băng, an ổn nằm trên giường tựa như tinh linh ngủ say.

Thú thực, dù nhìn từ phương diện nào, hắn cũng không giống như tưởng tượng của nàng về Kỳ Lân hung mãnh, bạo liệt.

Lạc Y lắc lắc đầu, hắn có đầu thai nhầm giống loài không đây?

Lúc này, xung quang thiếu niên linh khí dày đặc không ngừng lay động, giống như đang nổ lực công phá một tầng bình chướng. Có lẽ đây là bước giải khai phong ấn cuối cùng trước khi thực hiện khế ước lực lượng linh hồn.

Lạc Y và Lãnh Hàn Thần đứng bên cạnh giường, vẫn một mực giữ vững im lặng.

Trong quá trình ma thú giải khai phong ấn, chính là lúc chúng cần yên tĩnh nhất. Vì lúc này là lúc huyết mạch bạo động đem năng lượng công phá tầng phong ấn. Nếu lúc này bị làm ồn, huyết mạch chấn động, rất có khả năng huyết mạch sẽ quay đầu cắn nuốt thần thức của ma thú.

Lạc Y đang chứng kiến thời khắc quan trọng nhất của Kỳ Lân. Lòng nàng thật bình tĩnh, nhưng lại càng thêm dịu dàng. Đây là cảm giác kiếp trước lưu lại sao?

Không đầy hai khắc sau, không gian vang lên tiếng nổ vô cùng mạnh mẽ khiến xung quanh phả ra một tầng khói mờ.

Lạc Y nghe tiếng nổ, trong lòng liền trầm xuống. Tiếng nổ này hẳn là sẽ kinh động đến lực lượng của Thánh Điện bên ngoài, bọn chúng sẽ rất nhanh tìm đến đây.

Lạc Y rất lo lắng, không biết lần này bọn hắn đưa đến lực lượng như thế nào. Nếu là bình thường, cứng đối cứng cũng không khiến nàng phải để tâm, nhưng lúc này nàng phải khế ước với Kỳ Lân trước khi rời khỏi đây. Đây là không gian phong ấn, Kỳ Lân sẽ không thể đi bất kì đâu nếu phong ấn chưa được giải. Mà lúc giải phong ấn, cả nàng và Kỳ Lân đều thật yếu ớt, không đỡ nổi một kích.

Giữa lúc Lạc Y đang vô cùng lo nghĩ, thiếu niên trên giường Bạch ngọc chậm rãi ngồi dậy. Đôi mắt màu lam nhẹ chớp nhìn nàng và Lãnh Hàn Thần mà cười đến thiên chân vô tà.

" Chủ nhân, Nam thần, hai người đến đón ta!"

Lạc Y cười nhẹ, gạt qua tất cả lo lắng tiến về phía trước. Không biết nàng suy nghĩ gì, tay lại để lên đầu Kỳ Lân chậm rãi xoa xoa.

Kỳ Lân hơi kinh ngạc nâng mắt, sau đó lại nhu thuận đứng yên để mặc nàng khi dễ.

Không ngờ, chủ nhân dù có đầu thai, sở thích này vẫn không thay đổi. Nàng chính là rất thích khi dễ hắn đây!

Khỏi cần nói cũng biết, cảnh tượng một thiếu nữ chưa đầy mười ba tuổi lại đi xoa đầu một thiếu niên giống hai mươi tuổi thì buồn cười đến cỡ nào đây? Nhưng biết làm sao được, Kỳ Lân đã vạn vạn năm chưa được chủ nhân xoa đầu, hắn thật sự rất nhớ nhung tư vị này.

Nếu hắn đoán không lầm, Nam Thần sẽ không chịu đựng được lâu... Ý vị thâm trường liếc nhìn Nam Thần một cái... Quả nhiên!

Lãnh Hàn Thần đứng bên cạnh gương mặt càng lúc càng đen. Hắn nhìn chăm chăm vào đầu Kỳ Lân, thật có loại súc động muốn cạo trụi đi đầu tóc đen mềm mại kia.

Kỳ Lân đúng thực là ma thú, nhưng hắn cũng là giống đực!

Lãnh Hàn Thần không thể tiếp tục nhìn Lạc Y bị chiếm tiện nghi, liền tiến lên vài bước đem tay nàng từ trên đầu Kỳ Lân kéo xuống. Thân thủ nhanh nhẹn rút ra chiếc khăn lụa từ trong ngực áo, hắn thật cẩn thận, tỉ mỉ giúp nàng lau tay.

Nàng bị chiếm tiện nghi! Hắn phải lau thật sạch sẽ!

Lúc này, chúng thú ờ trong không gian hẳn đang kêu gào, lớn tiếng phán xét Lãnh Hàn Thần. Thưa ngài, ngài khẳng định là chủ nhân bị chiếm tiện nghi sao? Nàng là chủ động đi khi dễ người ta nha!

Lạc Y thấy Lãnh Hàn Thần lau tay cho mình, đầu tiên là ngẩn người, sau đó chỉ đành lắc đầu cười khổ.

Nam nhân này thật là trẻ con nha! Hắn không biết đã ghen tị đổ bao nhiêu thùng dấm chua trong lòng kia rồi!

Chua quá đi!

Kỳ Lân vẫn ngồi trên giường, đôi mắt xanh lam như có như không nhìn cảnh tượng trước mắt. Khoé môi của hắn từ từ nhếch lên một độ cong nhàn nhàn.

Quả nhiên, Nam Thần sau vạn vạn năm, tính cách vẫn như vậy! Hắn chính là bá đạo, khao khát tuyệt đối sở hữu chủ nhân. Hắn có thể mãnh liệt tấn công bất cứ sinh vật giống đực nào có mưu đồ lãng vãng bên cạnh nàng.

Kỳ Lân thừa nhận Nam Thần là nam nhân vô cùng tốt. Hắn là điển hình cho kiểu nam tử cao không với tới. Nhưng, những lúc thế này... Người có cảm thấy mất mặt không đây.

Kỳ Lân ngửi mùi chua nồng đậm trong không khí, trong lòng tiếu ý bắn về phía Lãnh Hàn Thần ngập tràn thì cuối cùng Lãnh Hàn Thần cũng lau xong tay cho Lạc Y.

Lạc Y liếc mắt trừng Lãnh Hàn Thần một cái. Hắn còn tỏ ra vô tội nhún nhún vai, khiến nàng dồn một bụng hoả mà không thể phát tiết.

" Chủ nhân, nên khế ước! Tầng phong ấn cuối cùng chỉ có khế ước với người mới giải được!"

Lạc Y hít sâu một hơi, tạm thời bỏ qua cho Lãnh Hàn Thần một lần.

Nàng chậm rãi tiến từng bước đến phía Kỳ Lân. Giống như lần khế ước với Thiếu Tà, nhẹ chạm vào những ngón tay tinh sảo như Bạch ngọc, liền sau đó một âm thanh vang vọng trong đầu nàng.

" Ta là Âu Dương Bạch Thiên, là bản mạng khế ước của Thần nữ Minh giới. Nay ta kí thác tâm linh của ta lên hoá kiếp của chủ nhân, cùng nhau vượt qua, sống cùng sống, chết cùng chết!"

Lạc Y cũng thầm mặc niệm trong lòng.

" Ta là Âu Dương Lạc Y, tiếp thu thân phận Thần nữ Minh giới, kí khế ước bản mạng với Âu Dương Bạch Thiên. Đồng cam cộng khổ, sống chết bất dời."

Lạc Y vừa tâm niệm, một luồng ánh sáng thánh khiết bao phủ lấy nàng và Âu Dương Bạch Thiên. Chỉ cần thực hiện xong bước này thì phong ấn sẽ được giải khai, nguy cơ đều được giải trừ.

Nhưng chính là lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng động ẩu đả, trong sơn động lại nhiều hơn vài hắc y nhân.

Chương 60: Lãnh Hàn Thần bị thương, Lạc Y bùng phát.

Trong thạch động sáng loáng xuất hiện thêm mười hắc y nhân khiến không gian trở nên chật chội.

Mười hắc y nhân này hẳn không phải là những người bình thường. Trên người bọn chúng đều toả ra khí tức cường đại và hơi thở lệ khí.

Lạc Y quá quen thuộc với loại hơi thở này. Đây không thể là hơi thở tự nhiên hình thành, mà là hơi thở có được thông qua sự rèn giũa thấm đẫm máu tươi mà có.

Người của Thánh điện hoá ra cũng chỉ là những ác quỷ đội lốt thánh thần!

Mười hắc y nhân không hẹn mà đồng thời nhìn về phía Lạc Y. Ánh mắt bọn chúng đều thâm trầm lộ ra sát ý nồng đậm.

Một người đứng giữa tiến lên, gương mặt bị che khuất bởi miếng vải đen cất giọng nói ồm ồm như dụ dỗ.

" Tiểu cô nương, mau buông kẻ kia ra đi. Hắn không phải con người, hắn là ma thú, sẽ gây tổn thương cho cô nương! Hay là cô nương đưa hắn cho bọn ta đi?"

Lạc Y nhếch môi. Nàng cảm thấy bọn người này rõ ràng là xem nàng như con nít mà dụ dỗ. Bọn chúng có phải quá ngây thơ rồi không? Nàng đã đến được đây, còn đứng bên cạnh Thần thú nhưng bọn hắn vẫn có thể xem nàng là kẻ ngốc!

Lạc Y câu môi lên nụ cười lạnh, khoé mắt cũng nâng lên biểu thị sự cao ngạo. Cho dù gương mặt xinh đẹp đã được che lấp bởi lớp mặt nạ bình thường, nhưng nó không thể che lấp được khí thế của nàng.

" Nếu như ta nói không?"

Lãnh Hàn Thần đứng bên cạnh, chân mày đều nhíu lại. Hắn cảm nhận được sắc mặt của hắc y nhân cực kì tối tăm khi nghe lời nói của Lạc Y. Bọn chúng chắc hẳn đã động sát khí!

Lãnh Hàn Thần nhận ra điểm này, càng thêm tiến sát về phía Lạc Y, dùng hành động chân thực nhất để ủng hộ nàng.

Lạc Y vốn cũng rất lo lắng vì Bạch Thiên là thần thú mạnh mẽ hơn Thiếu Tà nên quá trình giải phong ấn cũng tốn nhiều thời gian hơn. Lúc này, nàng đang ở trạng thái yếu ớt nhất, chọc giận bọn người kia cũng không có lợi cho nàng, ngược lại nếu bọn chúng tức giận động thủ nàng liền xong rồi. Nhưng nàng cũng không thể nào lùi bước để bọn người kia lấn lướt đâu!

Giữa lúc Lạc Y đang rối rắm trong tình thế tiến thoái lưỡng nan lại cảm nhận được Lãnh Hàn Thần tiến lại, gần như dựa hẳn vào người nàng khiến tâm tình treo cao của nàng trong nháy mắt bình ổn trở lại.

Nàng vẫn còn có Lãnh Hàn Thần nha!

Mặt của thủ lĩnh hắc y nhân trong nháy mắt càng thêm thâm trầm. Trong lúc vô tình bộc lộ ra khí tức cường đại của cường giả cấp Tôn Giả.

Lạc Y không đoán được hắn đã tu luyện đến mức độ nào, nhưng rõ ràng là mạnh hơn nàng không ít.

Lần này liên quan đến Thần thú, Thánh Điện có thể keo kiệt sao? Dĩ nhiên không! Bọn người phía sau ít nhất đều là Quân Chủ hậu kì đỉnh phong rồi!

Trên mặt Lạc Y không biểu hiện gì nhưng tâm đã hơi loạn, nếu bọn chúng đồng loạt tấn công lúc này thì nàng xem như xong rồi! Chỉ sợ là hồi phục chi lực cũng không cứu được nàng.

" Ngươi rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt đây!"

Thủ lĩnh hắc y nhân câu môi cười lạnh, thần sắc dưới lớp mặt nạ trở nên âm tàn. Liếc mắt nhìn những hắc y nhân đứng phía sau, biểu hiện rõ ràng muốn động thủ.

Lạc Y nhìn ánh sáng đủ thứ màu sắc phân chia ra công kích nàng cùng Lãnh Hàn Thần cùng lúc ập đến.

Tâm tình sớm đã treo cao của Lạc Y lúc này lộp bộp rơi xuống. Nàng và Bạch Thiên đang trải qua thời khắc quan trọng nhất của việc giải trừ phong ấn. Nếu lúc này buông tay thì cả nàng và Bạch Thiên sẽ bị phong ấn cắn trả.

Bây giờ phải làm thế nào?

Lạc Y trơ mắt nhìn công kích đã tới gần nàng. Ánh mắt chỉ có thể đảo quanh mà vẫn chưa tìm được phương pháp giải quyết an toàn.

Công kích tới mỗi lúc một gần, hơi thở tử vong trong gang tấc khiến Lạc Y rối rắm. Lâu lắm rồi nàng mới cảm giác được hơi thở nguy hiểm này một lần nữa. Lần đầu tiên chính là khi phát hiện moto bị cài bom mini!

Chẳng lẽ đã xuyên qua nàng vẫn không thoát khỏi số phận sao?

Đúng lúa Lạc Y nghĩ công kích kia sẽ đâm vào người nàng thì cả cơ thể được bao trong một vòng ôm ấm áp.

Tà áo màu tím tung bay che khuất tất cả công kích đang đánh tới. Trong mắt Lạc Y chỉ còn duy nhất bóng dáng Lãnh Hàn Thần. Lúc này, hắn thật giống như vị thần cao lớn vĩ ngạn, một mực bảo hộ bên cạnh nàng.

Oanh!

Tiếng nổ oanh động vang lên bên tai khiến tim Lạc Y thót lên. Nàng thấy hai hàng chân mày của Lãnh Hàn Thần nhíu lại, gương mặt tuấn tú phút chốc trở nên trắng bệch.

Lãnh Hàn Thần không rên một tiếng nhưng rõ ràng đã không thể tiếp tục cầm cự. Lạc Y biết tu vi của hắn cao hơn hẳn những người này. Nhưng đối diện với công kích tập thể như thế thì không người nào có thể thừa nhận.

Nhìn thân hình cao lớn từ từ gục xuống vai, Lạc Y hai mắt đều mở lớn. Đầu tiên là kinh hoàng, tràn ngập lo lắng, sau đó là ánh mắt nàng lộ ra sát khí nồng đậm chưa bao giờ có bắn thẳng về đám hắc y nhân.

Những kẻ tổn thương hắn, chỉ có một con đường, chết!

Xuống địa ngục mà sám hối đi!

Huyết khí trong cơ thể Lạc Y cuồn cuộn dậy sóng như muốn phá tan các đường kinh mạch. Đôi mắt đen láy ánh lên sắc máu đỏ tươi diễm lệ nhưng tràn ngập hơi thở tử vong nặng nề đè ép lên đám người hắc y nhân khiến bọn chúng đang định triển khai công kích mới cũng không cưỡng được run rẩy.

Trong phút chốc bọn chúng đều sợ hãi, nhìn Lạc Y như đang nhìn Tu La đến từ địa ngục. Nhưng dù sợ hãi thế nào sự đè ép cũng không biến mất ngược lại càng thêm mãnh liệt khiến gương mặt đằng sau khăn che đều vặn vẹo.

Tiểu cô nương trước mắt này rốt cuộc là ai? Sao năng lực lại đáng sợ như vậy!

Khoé môi Lạc Y cong lên, nhưng không làm cho bọn họ thoải mái, mà giống như đang tăng thêm áp lực công kích bọn họ.

Giọng nói thánh thót, lanh lảnh như tiếng chuông bạc vang lên, lúc này trong tai bọn hắn chỉ nghe như tiếng chuông gọi hồn từ địa ngục.

" Chạm đến chàng, ta cho tất cả các ngươi chết không toàn thây!"

Oanh!

Tiếng nổ lại lần nữa vang lên, nhưng lần này là những hắc y nhân trực tiếp biến thành bụi, hài cốt máu huyết một chút đều không lưu lại.

Lúc này ở bên ngoài, Nhân đang muốn dùng khả năng đặc biệt đem đám người cản đường quăng vào không gian, lại thấy gương mặt bọn chúng vặn vẹo ra vẻ rất đau đớn.

Tiếng nổ vang lên cũng là lúc thân thể bọn chúng tan thành tro bụi.

Nhân kinh hãi nhìn vào phía trong thạch động. Không cần nói hắn cũng biết tác giả gây ra là ai!

Đã qua vạn vạn năm, nhưng khi huyết mạch Thần Nữ bạo phát vẫn khiến người ta hãi hùng như vậy.

Lúc này, ở điện chủ Thánh Điện, hai mươi hai ngọn đèn đột nhiên nổ banh, khiến lão nhân đang tu luyện kinh hãi mở to mắt.

Là sức mạnh nào kinh khủng khiến hai mươi hai người được phái đi đều trực tiếp nát vụn như vậy? Là Thần thú bạo phát sao?

Ánh mắt lão nhân thâm trầm nhìn về phương xa. Thần thú này, quá đáng sợ!

Không biết, nếu lão nhân này biết người khiến cho tất cả người Thánh Điện đều tan xác chỉ là một tiểu cô nương chưa đến mười ba tuổi thì sẽ kinh hãi đến mức độ nào đây?

Sau khi đem toàn bộ hắc y nhân đều bạo phát thành bụi, cũng là lúc Lạc Y hoàn thành phá bỏ phong ấn, thăng cấp lên Quân Chủ hậu kì.

Nhược Ly, Dạ, Mặc đều bị kích phát ra khỏi không gian để thực hiện quá trình thăng cấp. Lôi Hổ cùng Tiểu Hổ cũng đi ra theo.

Lạc Y lúc này không quan tâm tất cả mọi thứ, chỉ nhẹ nhàng đặt Lãnh Hàn Thần xuống giường bạch ngọc.

Bạch Thiên rất thức thời đứng lên nhường chỗ, cùng chúng thú và Nhân từ bên ngoài đi vào lo lắng nhìn Lãnh Hàn Thần không chớp mắt.

Bọn hắn đều biết có Lạc Y ở đây, Lãnh Hàn Thần hẳn không gặp nguy hiểm, nhưng lo lắng cũng không tài nào vơi đi.

Trong lòng mỗi ma thú đều mặc niệm siêu thoát cho người Thánh điện ba lần.

Các ngươi, chết chắc rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com