phiên ngoại: Phụ thân đại nhân giá lâm!!!
(Nv9 hôm nay đây nè! Thêm hồng y vào nha cho nó ma mị, bỏ cái quạt ra, che hết nhan sắc của người ta rồi !!!)
* cho ta chút đất nào:
E hèm! Khi ta tìm tư liệu làm phiên ngoại này đã phát hiện ra Yểm của chúng ta có rất nhiều anh em thất lạc, tiêu biểu:
-1:Mặc Vô Cực
2- Ế vũ phi táng( ta kết ông này mà chết sớm quá a!* chậc chậc* phận nam phụ... bi thảm hết ns!!!)
-3 là: Cơ Mộc Ly ( nhờ nv này đã đưa ta đến vs thế giới 'vô sỉ' !!)
Hú ! Yểm đại thần ! Huynh còn ko mau vào đây mà nhận anh em thất lạc đi a!
(Cho anh này vào đây gọi là có tí cạnh tranh
Hú Hú!!! Bình chọn Soái Ca nào các thím ) \\(*^O^*)//
***
Hê lô!!! Ta tên Bạch lạc Ly, hôm nay trời trong gió mát, nhiệt độ ko cao ko thấp. Ừm...vô cùng bình thường. Mà ta, hắc hắc , mới kiếm được món tiền lớn nhờ mấy em dược liệu tinh thạch đem bán( Đổi nghề quả ko sai mà (♡*=V=♡)
Kiếm tiền để làm gì? Đương nhiên là để tiêu!
Ta đương nhiên lôi kéo 'trạch nữ' Tịch Nhan nhà ta đến Túy Tiên Lầu đập phá một bữa! Nếu ở hiện đại chắc là sẽ đến quán karaoke ' quẩy' tung chảo. Nhưng ,có một sự thật. Thật đến phũ phàng, phũ phàng đến bàng hoàng.
Là:
CHÚNG TA ĐANG Ở CỔ ĐẠI! QAQ
Địa điểm lựa chọn là Túy Tiên lầu- nằm ở trung tâm kinh thành, đồ ăn ngon, là nơi quy tụ nhiều nhạc công nổi tiếng nên vô cùng đông khách. Nếu nói theo ở hiện đại thì là đạt chuẩn 5🌟 (tui còn chưa được vào đâu a huhu//_\\)
Khách quan nơi này dong binh: có
, tiểu thư thế tử: có,
quan lại: càng ko thể thiếu
=> phòng phải khó lắm mới đặt được a!!
Mà hôm nay, bọn ta được xếp chỗ ngồi trên lầu, nhìn từ trên xuống vô cùng nhộn nhịp.
" Ê này! Ngươi nghe đến người thần bí mới tới chưa?"
"Người thần bí? Là vị cao nhân đó sao?"
Xung quanh đột nhiên nổi lên tiếng xì xào..
" Ta nghe nói người này vô cùng cường đại, ko biết là võ sĩ hay triệu hồi sư nha!"
"Cho dù là gì chắc chắn cũng là đại nhân vật, đạt trình biến thái!"
"Nam Dực quốc chúng ta quả nhiên là được trời phù hộ. Đã xuất hiện Cửu tinh cao cấp triệu hồi sư, còn cả luyện dược sư cao cấp, bây giờ lại thêm cao nhân này nữa! Quả thật là hổ thêm cánh"
V.v ..mây.. mây...
" Tịch Nhan ! Có nhân vật mới xuất hiện a. Thế nào? Cậu có tò mò về người kia ko?"
Nàng Tịch nhan nhà ta lại chỉ lười nhác chống cằm nhìn xuống dưới lầu, đáy mắt khẽ gợn ...
( hết phần lời thoại)
**
Quả ko ngoài dự đoán, hoàng cung lại mở yến tiệc, hai nàng như cũ được mời đi.
Yến tiệc hôm nay náo nhiệt ko kém lần trước, hai nàng nhanh chóng bước vào ghế ngồi. Lạc Ly cùng Tịch Nhan mặc cùng một dạng y phục hiện đại ( tham khảo hình dưới đây)
( Đây là của Tịch Nhan nha! Lạc Ly thì màu sắc ngược lại)
Chờ một lúc rốt cuộc người kia cũng tới.
Quả nhiên khí thế bất phàm vừa vào như đã hút gần như tất cả ánh mắt trong khán đài. Chính là loại giết người ko cần đền mạng.
Khuôn mặt hắn chính là tạc từ mỹ ngọc ,độ cong góc cạnh vừa đủ . Mâu quang hẹp dài bọc lấy một đôi đồng tử âm u làm người ta phát sinh cảm giác như ngã phải đầm nước không dứt ra được. Cánh môi hồng nhạt luôn cong lên vô cùng mị hoặc , hai tay chắp sau lưng, thong dong bước tới( dáng đi thần, thánh của các thanh niên bất cần đời (='=")) Hắn một thân trường bào màu đỏ vô cùng chói mắt ,mỗi cái giơ tay nhấc chân đều vô cùng tao nhã tiêu dao . Đám nữ nhân thì khỏi nói!
Càng như bị câu hồn đoạt phách ,mắt dán chặt đến người nam tử kia , chỉ hận không thể đem về nhà độc quyền mà ngắm!!!
Quả thực là mang bộ mặt làm quỷ thần phẫn nộ nha = =
Sát gái thấy sợ mà!
Nhìn kĩ còn thấy cả một dàn hiệu ứng màu hường bay phấp phới xung quanh...
Haizzzz, quả thật là quá đẹp, vẻ đẹp mà nam nhân không có !
Đẹp đến mức làm cho người ta hồn bay phách lạc, nếu dùng theo nữ tử thì chính là bốn chữ: Khuynh Thành Khuynh Quốc
Mà Tịch Lạc hai người cũng dán mắt theo ... nhưng là ko phải cái bản mặt như muốn ăm tươi nuốt sống người trước mắt kia a==( mê trai là đây!!!)
Lạc Ly bộ mặt cứng ngắc ko dám tin, mắt trợn tròn nhìn nam tử kia. Tịch nhan thì một bộ mặt đen thùi lùi ,muốn đen bao nhiêu y có bấy nhiêu , lướt sang bản mặt diễn sâu thái quá của Lạc y,không tiếc mà búng vào trán nàng một cái" Khép miệng lại. Có con ruồi vừa nãy đậu trên trán, chuẩn bị lấy đà chui vào miệng cậu rồi . Tiếp nữa ko biết nó có chui vào miệng cậu ngồi nghỉ lát ko đó." Lạc Ly bị búng một cái khôi phục tinh thần , lại nghe lời của nàng tức thì mắt lườm lườm nhìn Tịch Nhan rồi đưa tay véo một cái thật mạnh vào tay nàng , bộ dáng diễn sâu ban nãy lại lôi ra trưng, vấn một tiếng vô cùng thừa:" Đau không ?"
"..."
Tịch Nhan không đáp mà trực tiếp giơ tay lên véo trả , lặp lại câu ban nãy:" Đau không?"
='=!
(Chả là ta dùng nhận diện giọng ns viết cho nhanh ,thật hiểu ĐT ta có vấn đề hay tại nghe ko rõ,thế nào
' Tịch Nhan" với " giơ tay" khi dùng chức năng nhập giọng nói lại thành' Thịt ngan' với
' The day'
Thật ko còn lời nào diễn tả!!!????
Chẳng lẽ google nhà mk giờ cũng bỏ chay ăn thịt ???)
--
Bình thường nhất định Lạc Ly sẽ quay sang véo lại nhưng hôm nay không chỉ gật đầu cái rụp , mặt còn vô cùng buồn cười hỏi nàng
" Không lẽ đây là âm hồn không tan trong truyền thuyết ?" nói rồi bất ngờ quay sang nắm chặt tay Tịch nhan, mắt kiên định :
" Tịch Nhan. Mình muốn nhảy lầu"
"..."
Nàng đưa ngón tay ra hất hất bảo Lạc Ly bỏ tay , trả lời một câu sặc mùi...vô tâm " Đợi lát nữa Yến tiệc kết thúc cậu có thể lên thất tháp mà nhảy cũng chưa muộn!"
"..."
Phía bên kia nam tử mới tới cùng hoàng thượng và các quần thần đang đi về chỗ ngồi phía này. Lúc hắn đi qua Tịch Nhan cố hết sức cúi gằm xuống , Lạc Ly thì theo lời Tịch Nhan đe dọa quay sang nơi khác , đồng loạt bày bộ mặt "ta không quen biết nhau" cố hết sức tránh đi.
Nhưng là sự thật không phải như mơ !
Nam tử mới đến kia lại cố ý tỉ thí với nàng !!!T^T
"Sở các hạ đã muốn vậy ý Tịch nhan các hạ ra sao?"
.
Câu này quen quen....
Lạc Lt ngồi bên khóe môi giật giật ,thương cảm nhìn nàng....
"..."
***
Lôi đài đã chuẩn bị sẵn. Hai người trực tiếp đánh tay đôi, sử dụng chiêu thức võ công hiện đại mà tham chiến. Trong mắt mọi người chính là vô cùng quỷ dị, khó lường
Tịch Nhan vẫn là mở miệng trước.
" Biết con ko thể thắng mà vẫn muốn tỷ thí sao?"
Sở Ly giống như một đóa Bỉ Ngạn đỏ rực rỡ nở rộ vô cùng mỹ lệ ,vừa tránh vừa cười chói mắt nhìn nàng "Bảo bối nhi! Con không chào đón ta sao?"
"..." " No never!"
"Nhưng ta thấy người ở đây lại có đó !"
".."
Trên lôi đài hai người 1 công 1 thủ ,mỗi cái chiêu thức đều vô cùng hoàn mỹ, trông vô cùng nhàn nhã ,ko tốn chút sức, mềm như bông nhưng đều là có lực sát thương vô cùng lớn ,một chiêu cũng đủ nội thương nghiêm trọng...
"Bố Sở đẹp trai của con à! Bố đi như vậy không sợ mẹ ở nhà hồng hạnh xuất tường, đi tái giá với người khác sao?" Tịch nhan vừa ra chiêu vừa hờ hững hỏi, ko một phút lơ là.
"Ai zo! Bảo bối nhi ! Ba con đây chính là thế giới khó có ai đẹp hơn ta a! Người gặp người cười,hoa héo cũng phải nở rộ! Con yên tâm đi !"
"..."
Tịch nhan đối cái bộ mặt vô sỉ đến ko thể vô sỉ hơn của bố già nhà mình ko có ý kiến,đột nhiên hỏi một câu ko ăn khớp
"Sao ba đến được đây?"
Sở Ly vẫn như cũ, ý cười tà tà bay lên đáp, khuyến mãi thêm nụ cười chói mắt " Con quên ba ba đẹp trai của con là ai rồi sao?"
"='=#...." Còn thuốc trị không vậy?????
Lão bố vừa nói vừa cười nhe nhởn ,hai tay đang bắt chéo phía sau đột nhiên buông ra thân ảnh khẽ xoay tròn né tránh làm tà áo xòe rộng như đóa hoa mạn đà la rực rỡ nở rộ xinh đẹp , tránh ra phía sau nàng. Tịch nhan thân ảnh chợt lóe, vung chân ra một cái chiêu thức hiện đại, nhằm mặt lão cha mà đánh tới nhưng ko thành,còn bị búng một cú đau điếng vào giữa trán:
"bảo bối a! Sao con lại giống mẹ con đánh vào khuôn mặt đẹp đến kinh hồn đoạt phách của 'phụ thân' rồi a? Cho dù có ghen tỵ thì cũng vẫn là mặt ba con nha. "
( Lạc LY:hehehe! Chú Sở! Cháu thật cảm ơn chú trả thù cho cháu ! Hớ hớ.. cái này là ác giả ác báo trong truyền thuyết nha !!!!
Hana:"Tỷ tỷ của ta, cảm phiền tỷ tránh đi có đc ko ? Ta đang viết trn mà!! Next next next! Quay lại trn nào !
Lạc LY: đợi đó! Tý nữa tính sổ ngươi sau
Hanna: * nuốt nước bọt* O^O muội nói nhầm Ha....~~~ ha... ..)
Tịch Nhan khóe môi đột nhiên cong lên nguy hiểm, Sở Ly đang cười bỗng ngừng, ý cười thu lại, nhanh chóng tránh đi.
Bảo bối nhi nhà hắn mà cười thì chắc chắn là có một phi vụ ngớ ngẩn nào đó đậm chất não có hố .Còn không thì chính là ..đang tính kế người khác.
Bất quá con còn non lắm , ko đấu được với ta nha
" Bảo bối nhiiiiii______!!! Sao con lỡ lòng nào mà đánh vào mặt phụ thân con vây chứ? Thật đau a_____!!"
Tiếng ai đó ai oán vang lên giữa hội trường yên tĩnh, sau đó là cả một dàn hiệu ứng âm thanh đáp lại...
CÁI ... cái j?
CÁI GÌ HẢ?
BẢO BỐI NHI??????????
" Ko ngờ lại có người dám gọi Tịch Nhan đại nhân ....một tiếng........."
" Ta ko nghe nhầm chứ?"
Lão cha xoa xoa mũi, cười hì hì cao giọng " Trận này ta nhận thua!"
Vừa nãy là hắn cố tình ko tránh , mặc Tịch nhan nện một cú vào mũi. Kể ra nếu hắn muốn tránh quả là ko vấn đề, võ công của nàng gần như là hắn dạy, bảo bối nhà hắn xem ra đầu óc còn non lắm!
Hội trường loáng thoáng nghe tiếng một nam nhân thấp giọng nói nhỏ
" Còn chưa thi xong mà? Rõ ràng là Sở đại nhân lợi thế..."
"..."
Lão cha ko để ý , thản nhiên bước xuống lôi đài, ý cười vẫn treo bên môi
" Trẫm mạn phép hỏi....... Hai vị đây là......... có quen biết?..." Hoàng thượng bước xuống ghế ngồi, lại gần ôm quyền thận trọng dò hỏi
Sở Ly cười khuynh thành, đưa tay xoa đầu Tịch Nhan vô cùng tự nhiên, bỏ qua khuôn mặt đen hơn đít nồi cùng ánh mắt đe dọa của nàng , giọng đầy sủng nịnh "A! Nàng là độc nhất nữ nhi bảo bối của ta nha. Tự ý bỏ đi chơi làm ta vô cùng lo lắng. Thật ko ngờ lại chạy tận tới chỗ này. Thời gian qua nếu có gì làm phiền ,quý quốc bỏ qua "
" haha! Là các hạ khách sáo a!" " Nhưng trẫm thắc mắc, ko phải Tịch Nhan các hạ họ Nam cung sao?"
"Haha! Còn ko phải bảo bối nhà ta nháo đòi theo họ mẹ sao?"
Bố già nói xong cười rộ lên rạng rỡ,quay sang tịch Nhan xoa xoa đầu nàng,tiện tay véo một cái, hơi cúi xuống cười ôn nhu" Bảo bối nhi à, Ở đây có ai bắt nạt con ko? Nếu có cứ nói với ba, ba con nhất định cho hắn biết tay" lời này nghe như đang hỏi Tịch nhan nhưng chính là cho mọi người hiểu:
Nữ nhi bảo bối của hắn, đừng mong động vào!
Nàng mặt đen đến ko nhìn rõ mặt mũi, bố già vậy mà vẫn dám nhéo má nàng
Làm sao đây? Giờ phút này nàng thực muốn chém rớt cái tay kia nha.
Mọi người: Hồ nháo ! Quá hồ nháo! Họ tên nhi tử trước nay đều theo họ bố, làm gì có chuyện nhi tử đòi là được chứ?
Nhưng mà chính chủ còn không ý kiến ,mấy người qua đường như họ nhận xét làm gì?
Tuy vậy nhưng trong lòng cũng có chút ... hâm mộ cùng ghen tỵ. Tình cảm tốt như vậy,ở trong hoàng thất, gia tộc quyền quý thật sự khó kiếm. Có chăng cũng chỉ là lợi dụng...
......
Yến tiệc còn lại diễn ra trong ngơ ngác và bi ai. Chỉ có 3 nhân vật chính là đa dạng hơn: người thì cả buổi chỉ bắn ra tia laze thương cảm, người trên trán ba vạch đen sì, vừa đen vừa thô, anh còn lại thì trái ngược hẳn, từ đầu đến cuối đều thấy ý cười treo đầy trên môi,cười rạng rỡ , hoa tươi bay tung tóe!!
Những người khác biểu cảm trước sau như một. Ngơ ngác có thể hiểu, còn bi ai là do đám nữ nhân trong yến tiệc phát ra.
Có ai ngờ lão cha này của nàng bề ngoài chỉ tới 24,25 mà đã có nữ nhi lớn như nàng...
Bi ai==!
***
Ôi lão thiên a! Gần 2k từ!!!!!
Phần cuối ta định thêm chút nhưng dài quá r a!!! Gõ đến mòn bàn phím luôn r!
Tính viết tiếp phần ms giải thích thân phận của Sở Ly vì đây dự kiến sẽ là 1 nv đóng góp trong truyện ,nhưng hoi, hông viết nữa! Mệt lắm a.
Cứ cho mọi người ôm tò mò về thân phận Sở Ly thôi nhỉ hihi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com