Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên Rồi

Trong một hòn đảo hoang lớn nằm giữa đại dương mênh mông, một cô gái vận trên mình bộ đồ sát thủ, cô trong tay đang giữ lấy một USB chứa đầy dữ liệu quan trọng của đất nước, cô đang bị truy đuổi bởi đám sát thủ khác. Bên tai cô đang đeo bởi con chip có gắn định vị kèm theo một giọng nói đang phát ra từ đó.
- Lục Hạ, cô cố gắng cầm cự, người của chúng ta đã gần tới chỗ cô rồi.
Cô gái tên Lục Hạ chạy ra được đến phía đồi cao, đưa mắt nhìn ra xa xăm thì cong môi cười nhẹ. Cô quay lại nhìn ra sau, ở đằng xa đám sát thủ đang đuổi đến, cô đưa tay chạm lên con chip cất giọng.
- Không kịp đâu, mọi người quay trở về đi.
Người thanh niên ở đầu dây bên kia cùng tất cả đồng đội khẩn trương nói.
- Lục Hạ, cô định làm gì. Không được nghĩ quẩn.
Lục Hạ cười nhẹ.
- Xin lỗi, A. Mọi người bảo trọng.
Rồi cô dứt khoát gỡ tai nghe ra và vứt nó đi. Để đồng đội của cô gọi trong vô vọng, cô lấy từ trong túi ra một điều khiển trên đó có 1 nút đỏ. Cô tặc lưỡi nói.
- Tch, không ngờ là phải chết vì chính quả bom của mình. Không đẹp đẽ gì cả.
Rồi ánh mắt cô hướng đến đám sát thủ đang gần tới, cô giơ nút đỏ trước mỉm cười vui vẻ rồi ấn nút. Những quả bom cô lắp khắp xung quanh hòn đảo ngay lập tức nổ, tạo ra tiếng nổ lớn và uy áp mạnh. Hòn đảo nhanh chóng bị nhấn chìm, kéo theo cả đám sát thủ cùng cô chôn cùng xuống biển đại dương.
Thân ảnh cô đang chìm từ từ xuống biển, cô đưa mắt nhìn lên phía ánh sáng mặt trời, đưa tay hướng về phía ánh sáng ấy mỉm cười mãn nguyện. Cùng lúc đó, một đoạn ánh sáng bao phủ cả người cô rồi biến mất.

*Tại Thời Cổ Đại Xa Xôi - Kim Quốc*

Cô cựa quậy đôi mắt mở ra, thấy bản thân đang nằm trong một cái nôi nhỏ. Cô giật mình cử động thì đập vào mắt cô là đôi bàn tay nhỏ bé của 1 đứa trẻ sơ sinh. Cô nói.
- Mình xuyên không rồi, lại trong hình dáng đứa trẻ. Rốt cuộc mình đang ở đâu đây ?
Trong lúc đang suy nghĩ, thì cánh cửa ở trước chợt mở ra, một người đàn ông trung niên đi ra nhìn thấy cô liền vội vàng đi đến bế cô lên, mặt lo lắng nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó cùng chất giọng khàn khàn nói.
- Sao lại có đứa bé ở đây, thân phụ đâu mà lại bỏ đứa trẻ này ở trời đông tuyết lạnh thế này chứ. Thật tàn nhẫn.
Cô mở to đôi mắt nhìn người đàn ông trước mắt này, cô có chút ngỡ ngàng nói.
- Ông nội.
Vì cô đang trong hình hài đứa trẻ nên chưa biết nói, chỉ có thể a a mà thôi. Người đàn ông có chút ngạc nhiên vì đứa trẻ đang nhìn mình hết sức chăm chú, ông mỉm cười hiền hậu nói.
- Sao thế, gặp người lạ mà không khóc à. Đứa trẻ này, ắt hẳn là sẽ quậy lắm đây.
Cô nghe vậy, liền trong hình hài đứa trẻ mỉm cười vui vẻ, còn đưa tay muốn chạm vào mặt của ông. Ông mỉm cười nói.
- Đã gặp nhau thì ta và con có duyên, sau này ở cùng ta nhé.
Cô mỉm cười lắc lư cánh tay như biểu hiện mừng rỡ, ông lão gật gù rồi nói.
- Vậy thì, sau này gọi con là Lục Tiểu Hạ nhé. Tiểu Hạ, ta là gia gia của con đây.

*7 Năm Sau*
Tiểu Hạ nay đã lên 7t, thành một cô bé dễ thương, nghịch ngợm đang lon ton đi theo gia gia của mình. Cô đi ngang qua vườn hoa trong phủ, mỉm cười nắm tay gia gia mình nói.
- Gia gia, ở đây đẹp quá ạ. Chúng ta đang đi đâu thế ?
Người đàn ông trung niên nay đã có chút lớn tuổi, ôn tồn nói.
- Đi cùng gia gia đến gặp lão gia và phu nhân nào. Tiểu Hạ nhất định không được thất lễ, nghe chưa.
Tiểu Hạ ngoan ngoãn gật đầu.
- Vâng.
Gia gia dẫn cô vào thư phòng, ở trong có hai người một nam một nữ đang ngồi ở trung tâm, ông cúi người kính trọng đáp.
- Lão gia, phu nhân.
Tiểu Hạ nghiêng đầu nhìn hai vị phía trước, cô đã được gia gia kể qua đây là người đứng đầu của phủ Mộ Dung Gia. Đồng thời là Thái phó đương triều, người ở cạnh là nương tử của ông ấy - phu nhân của phủ Mộ Dung Gia. Thấy cô vẫn đang ngây ngô đứng nhìn, Gia gia cô liền đưa tay đặt lên đầu cô dùng lực bắt cô cúi chào.
- Còn không mau hành lễ với lão gia và phu nhân. Còn đứng thừ ra đó làm gì ?
Vẻ ngây ngô, đáng yêu của cô khiến cho hai vị kia phải bậc cười. Phu nhân Mộ Dung liền nói.
- Đứa trẻ càng lớn càng đáng yêu, nhìn rất lanh lẹ. Nào, lại đây.
Phu nhân vui vẻ vẩy tay với cô, gia gia vội đẩy cô về phía trước. Cô nhìn qua gia gia mình, nhận được cái gật đầu của ông liền cất bước chân đi đến gần phu nhân. Vị phu nhân ở trước mặt cô rất đẹp, bà đưa tay chạm vào má cô, mỉm cười dịu dàng.
- Đứa trẻ đáng yêu, con đã bao nhiêu tuổi rồi.
Tiểu Hạ liền trả lời.
- 7t ạ.
Lão gia ở cạnh vuốt râu nói.
- Vừa vặn nhỏ hơn con gái ta 3t. Con bé cũng chưa có nô tỳ tâm phúc ở cạnh. Ngươi có muốn đi theo con gái ta không.
Tiểu Hạ nói.
- Gia gia có dặn lão gia và phu nhân đã cưu mang Tiểu Hạ, nên Tiểu Hạ sẽ nghe theo sự sắp đặt của lão gia và phu nhân ạ.
Lão gia Mộ Dung nghe câu nói của cô mà bật cười vui vẻ.
- Đúng là đứa trẻ lanh lợi, quản gia Lục ông đúng là may mắn lắm đấy.
Quản gia Lục cúi người nói.
- Lão gia quá lời rồi.
Lúc này, từ ngoài cửa có một cô bé thân vận lam y đi vào hướng hai người hành lễ.
- Nhi nữ Vân Nguyệt thỉnh an phụ thân, mẫu thân.
Quản gia Lục cũng theo đó cúi người chào.
- Tham kiến Tứ tiểu thư.
Vân Nguyệt gật đầu mỉm cười đáp lễ, nụ cười như tia nắng của cô khiến cho Tiểu Hạ mắt lấp lánh nhìn mãi không thôi. Vân Nguyệt lúc này mới nhìn xuống liền bị nét đáng yêu của Tiểu Hạ thu hút, liền lại gần nói.
- Đây là đứa trẻ được bác quản gia Lục nhận nuôi đây sao. Đáng yêu quá.
Phu nhân mỉm cười nói.
- Mẫu thân và phụ thân con đang muốn để đứa trẻ này thành nô tỳ tâm phúc bên cạnh con.
Vân Nguyệt nghe vậy cũng hướng Tiểu Hạ cất lời.
- Em có muốn làm nô tỳ bên cạnh ta không ?
Tiểu Hạ mắt lấp lánh sáng lên gật đầu lia lịa.
- Được ạ.
Quản gia Lục an tâm hướng Vân Nguyệt cúi người.
- Tiểu Hạ sau này nhờ tiểu thư dạy dỗ thêm. Đứa nhỏ này có chút nghịch ngợm, nhưng rất nghe lời.
Vân Nguyệt đáp.
- Quản gia Lục đừng lo, em ấy sau này sẽ ở cạnh ta mà. Ta sẽ để ý em ấy.
Rồi Vân Nguyệt đưa Tiểu Hạ về phủ của mình, phủ của Vân Nguyệt được bởi những cây hoa đào hồng, ở giữa sân đình có bàn ghế đá có mái che nhỏ. Vân Nguyệt nắm tay Tiểu Hạ dẫn đến căn phòng bên cạnh cô, nói.
- Sau này, phòng em sẽ ở cạnh phòng ta. Có gì không hiểu, em có thể hỏi ta.
Tiểu Hạ mỉm cười nói.
- Ừm, em hiểu rồi. Tiểu thư, sau này mọi việc nặng nhọc cứ để em. Em sẽ bảo vệ tiểu thư.
Vân Nguyệt đưa tay gõ nhẹ lên trán cô bé.
- Được rồi, tiểu nha đầu. Nhớ phải tự bảo vệ bản thân trước rồi hãy bảo vệ ta.
Tiểu Hạ cười xuề xoà xoa trán, mỉm cười hạnh phúc, từ ngày hôm đó cô và tiểu thư đã thân với nhau hơn. Vân Nguyệt dần dần xem Tiểu Hạ như muội muội ruột của mình đối xử hết mực cưng chiều. Tiểu Hạ cũng dần quên đi mình từng là sát thủ, mà sống một cuộc đời vô tư, vô lo của một nô tỳ ở cạnh chủ tử của mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com