Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chạm Mặt Rồi

Thái phó Vân Phong sau một hồi nguyền rủa vị Cung Thân Vương thì ho một tiếng hướng Vân Nguyệt nói:
- Thế nên Vân Nguyệt, có lựa ý trung nhân cũng nhất định đừng giống như hắn, đã nghe chưa.
Vân Nguyệt cười khổ nói.
- Vâng.
Sương Nguyệt thắc mắc nói.
- Không lẽ, Hoàng thượng định ban hôn cho Cung Thân Vương sao.
Vân Kiệt nói.
- Nếu nói ban hôn thì cũng đúng, nhưng quyết định là nằm ở Cung Thân Vương.
Tiểu Hạ cùng Tịnh Liên nghiêng đầu khó hiểu.
- Là sao ạ.
Vân Nguyệt liền giải thích.
- Có nghĩa ngài ấy thích ai thì chỉ cần chỉ đích danh người đó, Hoàng thượng liền ngay lập tức ban hôn.
Tiểu Hạ nói.
- Vậy thì thiệt cho người bị chỉ định rồi.
Vân Kiệt cười nói.
- Nhưng ta thấy là không khả thi, dù sao ngài ấy không bao giờ cho phép bất kì nữ nhân nào lại gần mình. Hầu như đều phải giữ khoảng cách 10 bước.
Thái phó Vân Phong vuốt râu bạc dài của mình đáp.
- Hắn sẽ không bao giờ có hứng thú với nữ nhân đâu. Trên chiến trường đều lạnh lùng, tàn nhẫn, khát máu, có nữ nhân nào mà dám lại gần hắn chứ.
Vân Kiệt cũng hướng Vân Nguyệt dặn dò.
- Muội tốt nhất cũng phải tránh gặp mặt ngài ấy đấy. Ngài ấy rất đáng sợ.
Vân Nguyệt đáp.
- Muội từ nhỏ đã ở trong phủ ít khi ra ngoài, chưa từng nhìn thấy mặt ngài ấy. Thì làm sao mà tránh được chứ, huynh trưởng.
Vân Kiệt nói.
- Muội yên tâm, ngài ấy ngoài đánh trận ra thì đa phần đều ở tại phủ. Sẽ không ra ngoài kinh thành đâu.
Vân Nguyệt gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Song, mọi người lại tiếp tục trò chuyện vài câu, Vân Kiệt sau chuyến đi lâu dài liền xin phép trở về phòng nghỉ ngơi. Vân Nguyệt cũng đứng lên, xin phép phụ mẫu mình ra ngoài mua chút ít đồ một chuyến. Tiểu Hạ cùng Tịnh Liên đã chuẩn bị xe ngựa, Tiểu Hạ đưa tay đỡ chủ tử ngồi lên, bản thân và Tịnh Liên cũng ngồi lên hai bên cạnh phu xe mà xuất phát.

*Tại Kinh Thành Tấp Nập*
Đoàn người chen chúc trên con phố kia, nào là tửu lâu, khách điếm, kỹ viện, còn có các cửa hàng chuyên kinh doanh vải, lụa, trang sức, son phấn, túi thơm. Có thể nói chốn kinh thành như là nơi buôn bán, làm ăn của thương nhân. Tiểu Hạ cùng hai mắt sáng rực khi nhìn thấy người gánh hồ lô ngào đường đang rao gần đó, liền chạy ào đến. Vân Nguyệt cùng Tịnh Liên chỉ có thể mỉm cười ngao ngán mà nhìn đứa trẻ kia.
Lát sau, Tiểu Hạ quay lại với túi kẹo hồ lô trên tay với gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Đi được một đoạn, từ xa có hai thân ảnh thúc ngựa với tốc độ nhanh hướng tới phía Vân Nguyệt. Tiểu Hạ phát hiện liền vội quăng túi hồ lô quay sang kéo Vân Nguyệt và Tịnh Liên tránh vào trong.
- Tiểu thư, cẩn thận.
Nam nhân đi đầu chỉ khẽ đánh mắt về phía Vân Nguyệt rồi lạnh lùng lướt đi mất. Tịnh Liên khó chịu.
- Sao lại có người thô lỗ như vậy chứ ? Xém nữa, đụng trúng chúng ta mà còn không một lời xin lỗi sao.
Tiểu Hạ lo lắng hỏi Vân Nguyệt.
- Tiểu thư không sao chứ ạ ?
Vân Nguyệt phủi bụi trên người, mắt vẫn hướng đến thân ảnh người nam nhân lúc nãy.
- Ta không sao. Cảm ơn em, Tiểu Hạ.
Tịnh Liên lúc này quay qua nhìn trên tay Tiểu Hạ.
- Ơ, Tiểu Hạ, kẹo hồ lô của muội đâu rồi ?
Tiểu Hạ lúc này mới nhớ đến túi kẹo hồ lô của mình, vội quay ngoắt tìm kiếm thì thấy nó đã bị dẫm nát trên đường rồi. Tiểu Hạ làm vẻ mặt ủ rũ.
- Túi kẹo hồ lô của mình.
Vân Nguyệt cười an ủi, đưa tay vỗ vỗ vai cô bé.
- Được rồi, để ta mua cho em một túi khác nhé.
Tiểu Hạ liền nhanh chóng bật dậy hai mắt sáng rỡ rồi đi cùng chủ tử mình ra về.

*Tối Hôm Đó*
Tịnh Liên sắp xếp giường ngủ cho chủ tử, Tiểu Hạ vẫn như thường lệ ngồi trước cửa phòng chơi đùa một mình. Vân Nguyệt vẫn đang ngồi cạnh cửa sổ tập trung làm vài túi thơm. Phong cảnh xung quanh vẫn đang yên tĩnh chợt có tiếng hô hoán lớn.
- Có ăn trộm.
Tiếng hô hoán của vài gia đinh liền khuấy động cả phủ Thái Phó, Tiểu Hạ cũng vội đứng dậy che chắn trước cửa phòng Vân Nguyệt, ở trong Vân Nguyệt vừa xong một túi thơm liền nghe thấy động tĩnh.
- Có chuyện gì mà bên ngoài ồn ào vậy nhỉ ?
Tịnh Liên liền định đi ra.
- Để nô tỳ ra kiểm tra.
Cùng lúc này, phía cửa sổ cạnh Vân Nguyệt xuất hiện thân ảnh đen của một nam nhân. Hắn đang dừng bên cửa sổ, mái tóc đen huyền bay phấp phới trong gió cùng đôi mắt vàng kim lạnh lẽo đang dừng trên người Vân Nguyệt. Vân Nguyệt giật mình vì sự xuất hiện của vị khách không mời kia, nhưng đôi mắt vẫn quật cường nhìn thẳng người nam nhân kia. Tịnh Liên vì sự xuất hiện của nam nhân kia liền vội hét toáng lên.
- Có ai không, ăn trộ...
Chưa kịp nói hết, đã bị một nam nhân khác xuất hiện ở sau đánh ngất đi, Vân Nguyệt nhìn qua lo lắng.
- Tịnh Liên.
Vân Nguyệt đi đến đỡ lấy Tịnh Liên, người nam nhân kia cũng lên tiếng.
- Đừng lo lắng, chỉ là để cô tỳ nữ kia im lặng một chút thôi. Cô nương đây hẳn là muội muội của Mộ Dung Vân Kiệt, Vân Nguyệt nhỉ.
Vân Nguyệt đặt Tịnh Liên nằm xuống, đứng dậy nói.
- Đúng vậy. Ngài là...Cung Thân Vương.
Nam nhân vận y phục đen cùng mạn che mặt đen nói.
- Thật thông minh, không ai có thể nhận ra bổn vương nhanh như vậy. Đúng là làm ta mở mang tầm mắt, ái nữ của thái phó đúng là không dễ xem thường.
Vân Nguyệt vẫn một thân không kiêng nể, hướng vị Cung Thân Vương kia cất lời.
- Thân vương ngài cũng có sở thích thích gây nguy hiểm cho người khác sao. Tiểu nữ mong là ngài cho tiểu nữ một lời giải thích.
Cung Thân Vương hướng cái nhìn thú vị đến Vân Nguyệt, hắn chấp tay sau lưng đi đến trước mặt Vân Nguyệt đáp.
- Cần thiết sao. Vốn dĩ tứ tiểu thư cũng đã an toàn đứng đây rồi mà nhỉ. Hay là tứ tiểu thư đang muốn lạt mềm buộc chặt với ta.
Vân Nguyệt khó chịu, cô nói.
- Thứ cho tiểu nữ thân phận thấp kém, vốn dĩ không dám trèo cao. Thỉnh thân vương tự trọng. Nếu không còn việc gì mời ngài cùng thuộc hạ của ngài rời đi cho.
Cung Thân Vương cười nói.
- Bổn vương lại chưa muốn rời đi đâu, vì trò chuyện với tứ tiểu thư lại rất thú vị nha.
Lúc này, Tiểu Hạ cảm thấy bên trong im ắng liền vội đi vào phát hiện hai kẻ lạ mặt, cô bé nói.
- Tránh xa tiểu thư ra.
Rồi bắt đầu ra đòn hướng đến Cung Thân Vương, nhưng đã được thuộc hạ bên cạnh đỡ lấy, cả hai đánh đến ra bên ngoài tạo tiếng động lớn. Vân Nguyệt nhìn theo hướng Tiểu Hạ vừa rời đi, Cung Thân Vương nói.
- Xem ra, tiểu nô tỳ bên cạnh tứ tiểu thư võ công không tệ. Vậy thì ta cũng chẳng cần phải lo lắng rồi.
Vế sau của Cung Thân Vương khiến Vân Nguyệt khó hiểu, cô quay lại hướng người đó nói.
- Ngài nói vậy có ý gì ?
Bên ngoài, Tiểu Hạ giơ chân đá về phía tên bịt mặt kia, hắn liền vội giơ tay chắn lại. Kèm theo tiếng nói gấp.
- Tiểu...Tiểu Hạ, gượm đã. Là ta đây.
Tiểu Hạ vẫn giơ nắm đấm hét.
- Ta không biết ngươi.
Người thanh niên đưa tay đỡ lấy nắm đấm của cô, tay kia kéo khăn đen bịt mặt nói.
- Là ta, Hạ Vũ đây. Chỉ mới 5 năm đã quên ta rồi sao.
Tiểu Hạ liền thu lại đòn đánh, hướng Hạ Vũ nói.
- Huynh ở đây làm gì ? Còn dám đột nhập phủ Thái Phó, lẻn vào khuê phòng của tiểu thư, huynh chán sống rồi phải không ?
Vừa nói vừa giơ nắm đấm trước mặt, Hạ Vũ liền cách xa vài bước nói.
- Muội bình tĩnh nghe ta nói đã, đây là ý của Cung Thân Vương, ta chỉ là nghe theo lệnh mà thôi.
Tiểu Hạ gật gù, rồi theo đó đấm một đấm vô mặt Hạ Vũ làm y ngã lăn trên đất, hừ lạnh.
- Vô lại.
Rồi cô bỏ đi mất, Hạ Vũ ôm mặt bò dậy vội đuổi theo sau cô. Tiểu Hạ đi vào trong phòng thấy tiểu thư mình vẫn bình an liền chạy đến ôm chầm lấy Vân Nguyệt.
- Tiểu thư, may quá người không sao.
Rồi Tiểu Hạ hướng mắt không mấy thiện cảm lườm đến vị Cung Thân Vương đang đứng ở phía trước. Hạ Vũ đi qua phía Cung Từ Vũ hành lễ.
- Vương gia.
Cung Từ Vũ mỉm cười nói.
- Đã tối thế này rồi, không làm phiền tứ tiểu thư nghỉ ngơi nữa.
Nói rồi, cả hai thân ảnh rời đi, Hạ Vũ trước khi đi cũng hành lễ với Vân Nguyệt và còn mỉm cười vẫy tay chào với Tiểu Hạ. Tiểu Hạ không thèm để tâm mà hất mặt chỗ khác. Đợi khi hai người kia đi khỏi hẳn, Tiểu Hạ mới quay qua nói.
- Tiểu thư, Cung thân vương không làm gì tiểu thư chứ ạ.
Vân Nguyệt gật đầu đáp.
- Ta không sao, ngài ấy không làm gì ta. Em đừng lo lắng, mau xem Tịnh Liên thế nào rồi ?
Tiểu Hạ đỡ Tịnh Liên dậy lay lay vài cái.
- Tịnh Liên tỷ tỷ, Tịnh Liên tỷ tỷ.
Tịnh Liên mở mắt, liền bật dậy nói.
- Tiểu thư, ăn trộm.
Tiểu Hạ vội giữ Tịnh Liên lại giải thích tình hình. Tịnh Liên thở phào nhẹ nhõm, rồi hướng tiểu thư mình nói.
- Nhưng sao Cung Thân Vương lại đến đây ạ ? Nếu muốn gặp tiểu thư không phải đích thân đến là được hay sao ?
Vân Nguyệt ngồi bên ghế nhìn ra phía cửa sổ.
- Ta không rõ, có lẽ ngài ấy điên thật. Đúng như lời huynh trưởng nói, ta không nên thân thiết với Cung Thân Vương.
Rồi Vân Nguyệt vẻ mặt trầm ngâm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Tịnh Liên đứng lo lắng ở cạnh. Tiểu Hạ thì đứng phía còn lại ngẫm nghĩ.
- Lần sau mình nên đặt bẫy để tránh vài người lạ đột nhập mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com