Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Được Bệ Hạ Ban Hôn

*Mấy Ngày Sau Tại Phủ Thái Phó*
Vân Nguyệt đang được Tịnh Liên cùng Tiểu Hạ chải tóc, búi tóc. Vân Nguyệt cười khổ sở.
- Cũng không cần phải trang điểm kĩ như vậy, đơn giản là được rồi.
Tịnh Liên lắc đầu nói.
- Không được đâu tiểu thư. Hôm nay là lễ ăn mừng dành cho Cung Thân Vương đấy ạ. Có cả Hoàng thượng và Hoàng hậu, chúng ta không thể ăn mặt quá giản dị được.
Vân Nguyệt nói.
- Trâm cài quá nhiều rồi, Tịnh Liên.
Tiểu Hạ mắt sáng rỡ nói.
- Tiểu thư cứ tin ở em. Em sẽ hạn chế giúp tiểu thư.
Từ ngoài, Trưởng nam Mộ Dung Vân Kiệt vận lễ phục đi vào mỉm cười nói.
- Tứ muội, huynh đến đón muội đây.
Vân Nguyệt đứng dậy đi đến.
- Huynh trưởng.

Vân Kiệt nâng tay chỉnh lại tóc mái cho Vân Nguyệt, rồi gật gù.
- Hôm nay tứ muội của ta là đẹp nhất rồi.
Vân Nguyệt cười khiêm tốn.
- Huynh trưởng cũng vậy, muội nếu là tiểu thư nhà khác, hẳn là rung động với huynh rồi.
Vân Kiệt nắm tay muội muội mình kéo đi.
- Miệng muội ngọt quá đấy. Đi thôi.
Tiểu Hạ và Tịnh Liên di chuyển ở sau cùng Vân Nguyệt. Bên ngoài cửa phủ đã có xe ngựa đợi sẵn, Vân Kiệt đỡ Vân Nguyệt lên xe, song y cũng leo lên thân ngựa đi phía trước. Tiểu Hạ và Tịnh Liên ngồi bên trong cùng tiểu thư mình bản thân cũng khá hồi hộp khi sắp chuẩn bị đi vào hoàng cung.

*Tại Hoàng Cung*
Xe ngựa dừng lại bên ngoài, tất cả đều xuống xe bắt đầu đi vào. Tiểu Hạ đỡ lấy tay Vân Nguyệt.
- Tiểu thư, cẩn thận bước chân ạ.
Vân Nguyệt nói.
- Không biết tam tỷ đã đến chưa.
Cô nhìn quanh quan sát, đa phần đều là những nam nữ tử của các gia đình quyền quý trong triều. Cô đi đến cạnh huynh trưởng thầm hỏi.
- Huynh trưởng, đây không phải là lễ chỉ để chúc mừng Cung Thân Vương thôi đúng không ?
Vân Kiệt lúc này mới cười khó xử gật đầu rồi cúi người nói nhỏ vào tai Vân Nguyệt.
- Thật ra, Hoàng thượng muốn lợi dụng ngay lúc này nói chuyện hôn sự với ngài ấy.
Vân Nguyệt thầm nói.
- Không biết nữ nhân nhà nào lại xui xẻo như vậy ?
Vân Kiệt ngu ngơ nói.
- Hả, muội nói gì.
Vân Nguyệt liền mỉm cười nói.
- Không, không có gì. Mình đi thôi, huynh trưởng.
Tất cả các vị quan khách đều đã tập hợp trong điện đầy đủ, Vân Nguyệt vừa vào đã thấy nhìn thấy nhị ca của mình - Mộ Dung Vân Lăng ngồi ở vị trí riêng dành cho phủ Thái Phó. Y vận lễ phục của Thái Y Viện quay sang mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
- Tứ muội, muội đến rồi.
Vân Nguyệt đi cạnh mẹ mình Sương Nguyệt phu nhân cười nói.
- Tam huynh.
Vân Lăng theo lễ hành lễ với mẫu thân và phụ thân mình, rồi nhẹ xoa đầu Vân Nguyệt. Sương Nguyệt phu nhân chỉnh trang cho con trai mình đáp.
- Đứa trẻ này, ốm đi nhiều rồi. Có ăn uống đầy đủ không ?
Vân Lăng đáp.
- Mẫu thân, nhi thần không sao. Mẫu thân đừng quá lo lắng.
Rồi y đưa mẫu thân về chỗ ngồi, Vân Nguyệt cũng theo đó ngồi xuống chỗ ngồi theo thứ tự. Tiểu Hạ nhướn người nói.
- Tiểu thư, đông quá ạ. Đa phần toàn là nữ nhân khuê các nhà quyền quý thôi.
Vân Nguyệt nói.
- Tiệc này đa phần là để tìm người thích hợp ban hôn cho Cung Thân Vương.
Tịnh Liên hơi khó chịu nói.
- Nô tỳ cứ cảm thấy hơi lo lắng, tiểu thư sẽ không phải là người đâu đúng không ạ ?
Vân Nguyệt nói.
- Tịnh Liên đừng nói gở như vậy. Sao có thể là ta, để người khác nghe được thì không hay.
Tịnh Liên liền cúi đầu.
- Là lỗi nô tỳ, xin lỗi tiểu thư. Nô tỳ sẽ để ý hơn.
Cùng lúc tiếng hô của thái giám vang lên.
- Hoàng thượng, hoàng hậu và thái hậu đến.
Cả 3 người tiến vào, theo đó lần lượt yên vị. Tất cả các chư bá quan đều hành lễ trịnh trọng, các hoàng tử, công chúa đều đã yên vị. Cung Thân Vương đi cạnh cùng Thái Hậu nay đã an toạ ngồi bên phía đối diện Thái Phó. Hoàng thượng mỉm cười nói.
- Trẫm rất vui vì hôm nay bá quan văn võ đều đã hội tụ đủ trong ngày lễ để chung vui cùng trẫm. Nhị đệ, chúc mừng đệ đại công cáo thành, trẫm rất mừng cho đệ.
Cung Từ Vũ cười nói.
- Hoàng huynh quá lời rồi, đệ vốn chỉ góp 1 phần sức lực cho Kim Quốc, quốc thái dân an là điều mà đệ nên làm.
Hoàng hậu cười nói.
- Cung Thân Vương đừng quá khiêm tốn, năng lực tài giỏi của ngài khiến cho mọi người rất ngưỡng mộ. Thật khéo cho nữ nhân nào sau này thành thân cùng vương gia, ắt hẳn sẽ rất tự hào, đúng không hoàng thượng.
Hoàng thượng Cung Thiên Long cười khanh khách nói.
- Đúng vậy.
Cung Từ Vũ nhận lời tán thưởng từ tất cả mọi người cũng chỉ mỉm cười âm trầm, lâu lâu lại chạm mắt cùng Vân Nguyệt ý cười càng sâu hơn. Nụ cười của y khiến cho Vân Nguyệt phải gợn da người, trong lòng thầm than có gì đó không ổn. Buổi tiệc cũng nhanh chóng bắt đầu, đồ ăn bưng ra cùng những ca kỹ đàn hát, nhảy múa vui vẻ. Vân Nguyệt tập trung ánh mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, qua phía gần Thái hậu là thân ảnh Quý phi Mộ Dung Vân Yên - tam tỷ của cô. Vân Nguyệt nhận được cái nhìn từ tỷ tỷ của mình cũng mỉm cười hướng y. Lát sau, Hoàng hậu đã mở lời.
- Vương gia thấy buổi tiệc hôm nay thế nào.
Từ Vũ nâng mắt đáp.
- Đồ ăn thức uống đều rất đậm đà. Bổn vương thấy rất tốt.
Hoàng hậu cười nói.
- Hôm nay ta mời vào cung có một vài nữ tử của các gia đình khuê các, vương gia chẳng hay có hứng thú với ai không ?
Từ Vũ nói.
- Đại tẩu hẳn là rất quan tâm đến bổn vương thích ai hay sao. Người lo nhiều quá rồi.
Hoàng hậu nghe thấy lời nói của Từ Vũ đều có chút hơi tái mặt, Hoàng thượng liền cười gượng nói.
- Hoàng hậu chỉ là quan tâm đệ thôi, dù sao đệ cũng nên lập gia thất rồi. Đừng mãi vùi đầu vào việc chinh chiến, đệ cũng nên có gia đình của riêng mình. Nhị đệ đã để ý ai chưa, cứ nói với trẫm, trẫm sẽ ban hôn ngay cho đệ.
Cung Từ Vũ nghe được lời này liền cười nói.
- Nếu hoàng thượng đã nói vậy, thì ta yên tâm rồi. Thật ra, ta đúng là có để ý đến một người, à, người đó hẳn Thái Phó cũng biết đấy.
Thái Phó Mộ Dung Vân Phong khó hiểu nhìn y.
- Người ngài để ý, lão phu làm sao biết được. Vương gia, xin đừng đùa giỡn như vậy.
Vân Nguyệt đã sớm toát mồ hôi vì câu nói của y, y vốn dĩ đang muốn nhắm vào cô mà. Hoàng thượng nói.
- Nhị đệ, nữ nhân đã được đệ tâm niệm là.
Cung Từ Vũ đứng dậy giơ tay hành lễ nói.
- Là nàng, tứ tiểu thư của Mộ Dung Gia - Mộ Dung Vân Nguyệt.
Lời vừa dứt, tất cả ánh mắt ngay lập tức dồn về phía Vân Nguyệt, Thái Phó liền giật mình hét.
- NGÀI NÓI CÁI GÌ.
Vân Lăng, Vân Kiệt và Vân Yên đều ngạc nhiên mở to mắt nhìn đứa em gái của mình xong lại nhìn sang Cung Từ Vũ. Tiểu Hạ, Tịnh Liên và Hạ Vũ sốc quá mà hoá đá tại chỗ. Hoàng thượng cũng bất ngờ liền vội ho một cái nói tiếp.
- Mộ Dung Vân Nguyệt.
Được gọi tên, Vân Nguyệt vội đứng dậy bước ra hành lễ.
- Vâng. Có nhi nữ.
Hoàng thượng gật gù đáp.
- Quả là muội muội ruột của Quý phi, rất xinh đẹp. Ngươi năm nay đã bao nhiêu rồi.
Vân Nguyệt đáp.
- Bẩm, nhi nữ năm nay vừa tròn 20.
Hoàng hậu nói.
- Đúng là tuổi đẹp như hoa. Sương Nguyệt phu nhân đúng là có diễm phúc.
Sương Nguyệt phu nhân cười nói.
- Hoàng hậu nương nương quá khen rồi ạ.
Vân Nguyệt đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Cung Từ Vũ, y vẫn như không mỉm cười ẩn ý nhìn cô. Hoàng thượng nói.
- Cả hai đã gặp nhau nhiều rồi sao.
Vân Nguyệt nhanh nhẹn đáp.
- Thưa, thần và Cung Thân Vương chỉ mới gặp nhau 1 lần.
Cung Từ Vũ đợi cô dứt câu liền nói.
- Ta từ lần gặp đầu tiên đó, đã nhất kiến chung tình.
Một lời của y thốt ra, liền khiến Vân Nguyệt phải im bặt. Hoàng thượng cười lớn nói.
- Tốt, rất tốt. Trẫm sẽ ban hôn cho nhị đệ cùng ái nữ nhà Mộ Dung Gia. Chọn ngày lành tháng tốt mà thành thân.
Thái phó liền vội đi ra nói.
- Hoàng thượng, lão phu chưa thể đồng ý gả con gái đi sớm như vậy.
Thái Hậu lúc này mỉm cười nói.
- Thái phó à, ai gia thấy hai đứa trẻ đẹp đôi như vậy. Ta biết ngài thương con gái, nhưng trai lớn phải lấy vợ gái lớn phải gả chồng, ngài đừng khó khăn nữa. Đây là chuyện tốt mà. Chuyện sính lễ, ai gia sẽ lo liệu cho, ngài đừng bận tâm mấy việc này làm gì.
Thái phó tức quá không nói nên lời liền ngất xỉu ngay tại chỗ, mọi người liền bấn loạn buổi tiệc cũng nhanh chóng được kết thúc sớm.

*Tại Phủ Thái Phó*
Vân Phong nhức đầu ngồi nghỉ bên ghế, ông khó chịu.
- Cái thằng nhóc vương gia, sao hắn dám tơ tưởng đến con gái bé nhỏ của ta.
Vân Kiệt khó hiểu nói.
- Muội muội, muội và ngài ấy gặp nhau khi nào ?
Vân Nguyệt khó xử nói.
- Là vào đêm hôm đó....
Sau một hồi kể lại, Vân Lăng nói.
- Nhưng tại sao Vương gia lại hành động như vậy nhỉ.
Vân Kiệt có chút tái mặt, rồi nói.
- Thật ra, khi trên chiến trường huynh đã luôn mong ngóng trở về nhà để gặp muội muội, còn luôn khoe rằng muội muội rất xinh đẹp. Chắc hẳn đã gây tò mò với vương gia.
Vân Lăng day day trán đáp.
- Đều tại cái miệng của huynh trưởng.
Vân Phong mặt hầm hầm sát khí.
- Thằng con bại hoại gia tử, con bé mà có bị gì là ta không tha cho mi đâu.
Vân Kiệt khóc ròng không ra nước mắt, Sương Nguyệt ở cạnh mỉm cười vui vẻ nắm tay Vân Nguyệt xoa xoa.
- Con gái sắp lên xe hoa rồi, sau này không ai bầu bạn cùng mẫu thân.
Vân Nguyệt thở dài mệt mỏi, mọi chuyện đang trở nên hỗn loạn mất kiểm soát, bản thân cô còn không biết phải làm thế nào. Nay mai cô nhất định phải tìm Cung Thân Vương để nói rõ chuyện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com