Chương 6: Chuyện Làm Ăn.
*3 Ngày Sau*
Buổi sáng tại phủ Cung Thân Vương, Vân Nguyệt đang được hai nha hoàn chỉnh trang y phục.
Tiểu Hạ vận y phục màu lục ở cạnh, tóc được cài trâm cài được trang trí từ bông hoa giấy.
Những ngày qua Vân Nguyệt đã phải vào cung thỉnh an Thái Hậu, trò chuyện cùng người. Còn đi cùng Cung Thân Vương chào hỏi Hoàng thượng và Hoàng hậu, vừa sẵn lúc ghé thăm cung của tam tỷ một chuyến. Đã vậy còn chạm mặt cả Hoàng Quý Phi Đàm Liên Mịch, cùng vài vị Hoàng tử. Chỉ nhiêu đó thôi đã làm cho Vân Nguyệt mệt mỏi, cô ngồi day day trán thở dài. Tiểu Hạ ở cạnh lo lắng nói.
- Tiểu thư, người không sao chứ ạ.
Vân Nguyệt nhận được sự quan tâm của Tiểu Hạ, khẽ mỉm cười nói.
- Đừng lo Tiểu Hạ, ta không sao. Chỉ là những chuyện này xảy ra đối với ta có chút nhanh, ta có chút không quen.
Tịnh Liên nói.
- Hay là chúng ta không đi nữa ạ.
Vân Nguyệt lắc đầu.
- Không được. Cung Thân Vương hẳn có rất nhiều kẻ thù, ta trước tiên vẫn nên tự gầy dựng vị thế của bản thân. Ta không muốn phải dựa dẫm quá nhiều vào ngài ấy. Mau đi thôi.
Cả 3 người, 1 chủ hai tớ cùng đi khỏi phủ lên xe ngựa hướng một đường mà đi.
*Uyển Vân Các*
Cửa hàng có tiếng tăm trong giới kinh doanh Uyển Vân Các, Vân Nguyệt đứng trước cửa trầm ngâm. Rồi bắt đầu cất bước đi vào trong, bên trong được bày bán các mặt hàng tơ lụa nhập khẩu, túi gấm, trâm cài, son phấn, còn có quạt tay, ngọc bội, trang sức. Tiểu Hạ cùng Tịnh Liên mắt lấp lánh ngưỡng mộ nói.
- Oa, thật đẹp a. Không hổ danh là Uyển Vân Các, đúng là không chỉ nói đẹp là được.
Cả ba người đi tham quan xung quanh lúc này có một nữ nhân xinh đẹp đi đến mỉm cười.
- Hình như tiểu thư rất có hứng thú với trang sức của Uyển Vân Các tôi.
Vân Nguyệt nhìn sang liền đáp.
- Cô là chủ nhân của Uyển Vân Các - Lạc Uyển.
Người nữ nhân xinh đẹp được gọi là Lạc Uyển kia cũng bình thản nói.
- Được Vương phi biết đến thật là vinh hạnh cho tôi đây.
Vân Nguyệt cười nhẹ.
- Ta đến trước là tham quan, sau là có điều muốn giao dịch cùng chủ quầy đây. Ngài có thời gian cho ta chứ.
Lạc Uyển nhận thấy thái độ nghiêm túc từ Vân Nguyệt, liền mỉm cười nói.
- Mời đi theo ta.
Rồi cả 3 được dẫn lên phòng tiếp khách riêng, nơi cao nhất cửa hàng có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, vừa vặn mát mẻ, mùi hương dùng đều rất hợp với không khí ở đây. Lạc Uyển nâng tay gót trà rồi nói.
- Không biết Vương phi định giao dịch điều gì với ta.
Vân Nguyệt cất lời.
- Ta có vài thứ muốn hợp tác làm ăn lâu dài với chủ quầy đây.
Tiểu Hạ nhận thấy ánh mắt của Vân Nguyệt liền lấy ra cái hộp đựng những lọ bình xịt được chạm khắc rất tinh xảo chìa ra trước Lạc Uyển. Lạc Uyển cầm lấy một lọ có chút tò mò nói.
- Đây là...nước hoa.
Vân Nguyệt gật đầu.
- Việc dùng mùi hương trong lúc tắm, sẽ phải tốn rất nhiều nguyên liệu mà còn mất thời gian. Những thứ này sẽ giúp ích rất nhiều, sẽ không tốn nhiều thời gian. Và hơn nữa.
Tịnh Liên theo đó mở chiếc hộp tiếp theo ra, bên trong đều là son phấn tự làm, cùng vài túi thơm. Lạc Uyển nhìn ngắm những thứ trước mắt, đưa ánh mắt tán thưởng trước Vân Nguyệt.
- Vương phi đưa những thứ này, không sợ ta sẽ ăn cắp của người thành của riêng sao.
Vân Nguyệt cười nói.
- Nếu ta không tìm hiểu kĩ về chưởng quầy, ta sẽ không tự giao mình cho hổ. Hơn nữa, ta không ngại nếu cô ăn cắp đâu. Nhưng hàng giả làm ra sẽ không bao giờ giống với hàng thật.
Lạc Uyển sắc mặt liền thay đổi, cười lạnh đáp.
- Vương phi đúng là gan dạ, người đã đích thân đến đây giao dịch với ta, cho thấy lá gan của người không nhỏ.
Rồi Lạc Uyển thân thủ liền động tay một chưởng hướng tới Vân Nguyệt, Tịnh Liên liền chắn trước tiểu thư của mình, bàn tay sắp đụng đến liền bị Tiểu Hạ nâng chân đá bật lên trên, tiếp đó Tiểu Hạ nhào đến ra đòn đấm về phía y. Lạc Uyển liền tránh đi cú đấm kia, y nâng chân đá về phía Tiểu Hạ liền được cô bé thân thủ nhanh nhẹn nhảy lùi về sau tránh đi. Song lại lấy đà bật về phía trước đánh một trưởng về phía y, Lạc Uyển cũng cùng lúc giơ một trưởng ở hướng ngược lại.
Cả hai tay chạm vào nhau liền bất phân thắng bại, cả hai liền nhảy lùi về sau thủ thế. Tiểu Hạ mặt trở nên lạnh lùng đưa ánh mắt sát thủ sắc lạnh nhìn Lạc Uyển. Lạc Uyển bất ngờ vì thân thủ bất phàm của một nô tỳ nhỏ bên cạnh Vân Nguyệt liền cong môi tán thưởng.
- Tiểu muội muội này, võ công không tệ. Đắc tội rồi.
Vân Nguyệt giơ tay chạm vào Tiểu Hạ, bảo cô lui về sau. Cô bé ngoan ngoãn lui ra sau, nhưng mắt vẫn hướng Lạc Uyển lườm lườm cảnh giác. Lạc Uyển nói.
- Không ngờ ở cạnh Vương phi lại có một nha hoàn giỏi võ như vậy, e là Vương gia lo dư thừa rồi.
Vân Nguyệt nói.
- Cô biết ngài ấy.
Lạc Uyển gật đầu.
- Không chỉ là biết, ta và ngài ấy cũng có mối quan hệ làm ăn lâu dài. Là chốn bằng hữu lâu năm.
Vân Nguyệt ngẫm nghĩ một hồi, sau Lạc Uyển lại cất lời.
- Ta đồng ý hợp tác cùng Vương phi. Nhưng ta cũng có một điều kiện.
Vân Nguyệt nghiêm túc hỏi.
- Chỉ cần là điều không trái với đạo đức lương tâm, ta sẽ đồng ý với cô.
Lạc Uyển cong môi hướng Tiểu Hạ đáp.
- Để cô bé đó thành tiểu đồng bên cạnh ta.
Tiểu Hạ nghe vậy liền lắc đầu đáp.
- Không được, ta không đồng ý. Ta chỉ làm nha hoàn cho một mình tiểu thư thôi.
Vừa nói cô bé vừa ôm chặt lấy Vân Nguyệt không buông, Vân Nguyệt cưng chiều xoa xoa đầu an ủi Tiểu Hạ đáp.
- Đứa trẻ này đã ở cạnh ta từ nhỏ, ta xem em ấy như muội muội ruột của mình. Thứ cho ta không thể đáp ứng điều kiện này của chưởng quầy.
Bị từ chối Lạc Uyển cũng không tỏ vẻ tức giận, mà chỉ mỉm cười nói.
- Không sao, chỉ là sau này vận chuyển hàng, Vương phi hãy để tiểu muội muội đưa đến nhé.
Lạc Uyển đưa mắt mang ý cười hướng đến Tiểu Hạ, Vân Nguyệt cười đáp.
- Lạc Uyển chưởng quầy yên tâm, ta sẽ luôn giao cho em ấy vận chuyển. Nó khiến ta yên tâm hơn.
Lạc Uyển ý cười càng sâu hơn.
- Vương phi cứ gọi ta là Lạc Uyển tỷ đi. Ta không muốn xưng hô trịnh trọng quá đâu.
Vân Nguyệt gật đầu nói.
- Được, Lạc Uyển tỷ.
Lạc Uyển đoạn nhìn qua Tiểu Hạ cười nói.
- Tiểu Hạ muội muội, sau này hãy thân thiết với Lạc Uyển tỷ hơn nhé.
Sau Lạc Uyển đích thân tiễn Vân Nguyệt ra ngoài, ở bên ngoài lúc này có một nam nhân trẻ đi vào hỏi một gia đinh trong tiệm.
- Đại tỷ ta có trong tiệm không ?
Gia đinh liền đáp.
- Lạc Dương Gia, chưởng quầy đang tiếp một vị khách quý ở phòng riêng.
Lạc Dương gật gù.
- Ta đi tìm đại tỷ vậy.
Rồi nhấc chân đi, ngước mắt vừa thấy Lạc Uyển liền giơ tay quơ quơ.
- Đại tỷ.
Nhưng ánh mắt y lại bị thu hút bởi Tiểu Hạ đang đi sau Vân Nguyệt xuống cầu thang, trong tim y đã đập lệch 1 nhịp. Tiểu Hạ nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình cũng ngước lên chạm trán với Lạc Dương. Tiểu Hạ khó chịu, hất mặt nói.
- Ngươi nhìn cái gì ?
Bị cô hỏi lại liền kéo ánh mắt của Vân Nguyệt và Tịnh Liên nhìn lên, Lạc Uyển thấy tiểu đệ nhà mình đang nhìn nữ nhân nhà người ta chằm chằm liền không khách khí đi đến nhéo tai y xách lên. Lạc Dương bị đại tỷ mình xách tai liền la oai oái nói.
- Á, đau, Đại tỷ, nhẹ tay thôi.
Lạc Uyển nói.
- Đệ đã làm xong việc đã giao chưa, mà còn ở đây nhìn chằm chằm nữ nhân nhà người ta vậy hả.
Lạc Dương khóc ròng nói.
- Thì đệ đang tính tìm tỷ nói chuyện đó mà.
Lạc Uyển hừ lạnh, xong quay qua Vân Nguyệt cười hoà nhã.
- Thất lễ quá, ta chỉ có thể tiễn Vương phi đến đây thôi.
Vân Nguyệt cười nói.
- Không sao, vậy không làm phiền Lạc Uyển tỷ nữa. Ta cáo từ trước.
Rồi cùng Tịnh Liên và Tiểu Hạ rời đi, Lạc Uyển vui vẻ mỉm cười giơ tay kìa chào tạm biệt với Tiểu Hạ. Cô bé nhận thấy cũng cúi chào rồi đi lướt qua Lạc Dương. Lạc Uyển sau liền thay đổi sắc mặt hướng Lạc Dương nói.
- Còn đệ, đi theo ta lên đây.
Rồi tay kéo lỗ tai y không thương tiếc, Lạc Dương miệng vừa la nhưng cũng không quên ngoảnh đầu nhìn theo thân ảnh Tiểu Hạ đang từ từ rời khỏi, đôi mắt có chút sáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com