Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1- Chương 10


Chương 1: Đêm đại hôn

Edit & Beta: ۣۜJmiu

"Trưởng nữ Phượng gia - Phượng Thiên Mị

Xấu ngốc mê trai não tàn phế

Suốt ngày quấn quýt lấy Hiên Vương

Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."

Mấy năm qua, một bài thơ như vậy ở Thiên Vận Hoàng Triều không ai không nghe, không ai không biết, còn được lan truyền tới mấy nước láng giềng gần Thiên Vận Hoàng Triều.

Nhưng mà hôm nay, Thiên Vận lại có một bài thơ khác về Phượng Thiên Mị được truyền ra.

"Trưởng nữ Phượng gia - Phượng Thiên Mị

Xấu ngốc mê trai não tàn phế

Cuối cùng cũng được gả Hiên Vương

Nhưng lại bái đường cùng gà trống."

Trên đường cái, có bảy tám hài đồng (trẻ con) năm, sáu tuổi sôi nổi đùa giỡn, miệng còn lặp lại bài thơ đã được sửa đổi.

"Phượng gia ..."

Ở một tiểu viện hẻo lánh trong Hiên vương phủ ----------

"Hồng Kiều, sao đã lâu như vậy, mà Hiên ca ca còn chưa tới!"

Phượng Thiên Mị mặc giá y đỏ thẫm đang ngồi ở trên giường thận trọng hỏi Hồng Kiều, giọng nói mang theo vài phần non nớt.

Hồng Kiều đứng ở bên cạnh trong mắt hiện lên tia đau lòng, chột dạ đáp: "Có lẽ, có lẽ là bởi vì Vương gia đang bận đón tiếp khách nhân, nhất thời không tới đây được!"

Kỳ thật, Hồng Kiều biết, Hiên Vương gia căn bản là không phải tiếp đón khách khứa gì cả, bởi vì hôm nay trong phủ căn bản không có mời khách, ngay cả mới vừa rồi bái đường cũng là dùng gà trống để thay thế, đêm nay xem ra Hiên Vương cũng sẽ không đến đây.

"À!" Phượng Thiên Mị nhẹ kêu một tiếng, hiển nhiên là tin lời Hồng Kiều nói, Phượng Thiên Mị nghĩ đến mình có thể gả cho Hiên ca ca, lại hưng phấn nói:"Mị Nhi hôm nay rất vui, rốt cục Mị Nhi có thể gả cho Hiên ca ca. Lần trước Hiên ca ca nói sẽ không lấy Mị Nhi, Mị Nhi rất thương tâm, chỉ có điều, bây giờ Mị Nhi đã gả cho Hiên ca ca, Mị Nhi sẽ không thương tâm nữa." Âm thanh non nớt của nàng tràn đầy kích động.

Hồng Kiều nghe thấy Phượng Thiên Mị nói như vậy, ưu thương trên mặt nàng càng đậm, tim nàng cũng hung hăng bị nhéo đau, tiểu thư ngốc của ta ơi! Gả cho Hiên Vương, người sẽ càng thương tâm hơn đấy!

Nhìn thì biết, trong phòng này có chút nào giống phòng tân hôn! Một cái tủ quần áo hỏng, cái bàn và cái giường này cũng đã lâu không được dùng đến, rõ ràng đây chính là một cái tiểu viện bị bỏ hoang!

Tuy rằng tiểu thư có hơi ngốc, nhưng tốt xấu gì tiểu thư cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc! Chẳng qua, tiểu thư luôn thích trát phấn thật dày lên mặt của mình, lại vẽ loạn một đống màu sắc rực rỡ, nên mới làm cho tiểu thư có danh xưng xấu nữ .

Nếu tiểu thư không phải ngốc tử, thì với vẻ đẹp của người, nhất định sẽ được Hiên Vương sủng ái.

Tiếp tục đợi thêm một lát, vẫn chưa thấy Thương Lan Hiên tới, Phượng Thiên Mị nóng nảy, bàn tay nhỏ bé nâng khăn hồng lên hỏi: "Hồng Kiều, Mị Nhi mệt mỏi quá! Khi nào thì Hiên ca ca mới đến!"

Thấy Phượng Thiên Mị xốc khăn hồng lên, Hồng Kiều sợ hãi vội vàng thay nàng kéo khăn hồng xuống: " Tiểu thư của ta ơi! Khăn hồng không thể tự mình nâng lên, là điềm xấu đấy."

Phượng Thiên Mị không thuận theo, ngước mặt lên, chỉ thấy trên mặt nàng trát thật dầy phấn, hai mắt vẽ như gấu mèo, son môi bôi cả lên mũi và lên cằm, trông rất giống cương thi. Đôi mắt đầy u oán và ủy khuất nhìn Hồng Kiều, nói: "Hồng Kiều, ta rất là mệt mỏi!"

Hồng Kiều vừa thấy dung nhan của Phượng Thiên Mị thì cả kinh, nàng rõ ràng trang điểm cho tiểu thư rất hoàn hảo, sao tiểu thư lại tự mình vẽ loạn thành bộ dạng này chứ!

Hồng Kiều bất đắc dĩ, không biết nói cái gì cho phải, tuy rằng tiểu thư nhà nàng đã mười bảy nhưng chỉ số thông minh lại chỉ có bảy, tám tuổi. Rõ ràng là một đại mỹ nhân, lại bị Nhị tiểu thư dạy dỗ tự mình vẽ loạn lên mặt, không có một ngày nào nhìn thấy nàng xinh đẹp .

  Chương 2: Bị Trắc phi hãm hại

Editor & Beta: ۣۜJmiu

Hồng Kiều nhìn tiểu thư nhà mình, càng cảm thấy đau lòng, sao số của tiểu thư lại khổ như vậy! Thời điểm tiểu thư mười tuổi, phu nhân tạ thế, sau đó tiểu thư bị một trận bạo bệnh tỉnh dậy thì biến thành ngốc tử.

Mà tiểu thư bị ngốc rồi thì cũng đành thôi đi, lại còn bị người khắp nơi khi dễ, Hồng Kiều thở dài, nói: "Giờ cũng đã muộn, chắc đêm nay Vương gia sẽ không đến đâu, tiểu thư trước hết người hãy đi nghỉ ngơi sớm đi!" Hồng Kiều vừa dứt lời, một giọng nữ nghiêm khắc bỗng truyền tới "Làm càn, Vương gia còn chưa đến, sao ngươi dám đi ngủ trước một mình."

Ngoài phòng phút chốc xuất hiện một nữ tử áo xanh đi vào, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt xinh đẹp, chỉ là trên mặt lộ vẻ hung ác, làm cho Phượng Thiên Mị và Hồng Kiều không rét mà run.

"Tô, Tô Trắc phi." Hồng Kiều vừa nhìn thấy ả đi vào, kinh hoàng lui lại đằng sau vài bước, thất thanh kêu lên.

"Hừ! Vương gia chưa đến, ngươi dám tự ý xốc khăn hồng lên, ngươi định bất kính với Vương gia, với Hoàng gia hay sao, ngươi không muốn sống nữa hay sao?" Tô Nhị Tịch nhìn Phượng Thiên Mị, âm ngoan nói.

"Ngươi, ngươi, ngươi......" Phượng Thiên Mị sợ tới mức ngươi ngươi nửa ngày cũng nói không ra lời.

Hồng Kiều lập tức ôm tiểu thư nhà mình, đè ép nỗi sợ hãi, thật cẩn thận giải thích:"Tô Trắc phi, đã trễ như thế này, nô tỳ thấy có lẽ Vương gia sẽ không đến đây, cho nên nô tỳ mới kêu tiểu thư đi nghỉ ngơi trước."

Dứt lời, chợt "Ba" một tiếng, một cái tát thật mạnh đánh lên trên mặt của Hồng Kiều, Tô Nhị Tịch cả giận nói,"Chủ tử nói chuyện, đâu đến phiên tiện tì như ngươi xen miệng vào."

"Không cho ngươi được đánh Hồng Kiều" Phượng Thiên Mị thấy Hồng Kiều bị đánh, tức giận lao lên, đẩy Tô Nhị Tịch một cái, lực đạo không lớn mà Tô Nhị Tịch lại lảo đảo té ngã trên mặt đất .

Hồng Kiều sợ hãi, xong rồi, tiểu thư đã gây ra đại họa, Tô Trắc phi đang mang thai, nếu như vạn nhất xảy ra chuyện gì, chủ tớ hai người sợ rằng chỉ còn có con đường chết thôi!

Quả thực, sắc mặt Tô Nhị Tịch lập tức trở nên khó coi, vẻ mặt thống khổ, bộ dáng không còn khí lực, cất tiếng kêu "Đau, bụng của ta đau quá, người đâu mau tới đây, nhanh lên!"

"Vương phi, người không sao chứ!" Nghe thấy tiếng hô của Tô Nhị Tịch, ngoài cửa có hai nha hoàn vội vàng chạy đến, kinh hoảng nhìn Tô Nhị Tịch rồi vội vội vàng vàng đến bên cạnh đỡ lấy ả.

Tô Nhị Tịch ỷ mình được Thương Lan Hiên sủng ái, đã sớm danh chính ngôn thuận tự cho mình là Vương phi.

Tô Nhị Tịch thống khổ ôm bụng, hoảng hốt kêu lên,"A! Bụng, bụng đau quá, mau, nhanh đi kêu Vương gia." Tiếp đó trong váy Tô Nhị Tịch có một dòng máu đỏ chảy ra.

"Dạ! nô tỳ đi ngay." Nha hoàn Lục Nhi vội vàng đứng dậy, chạy vội đi ra ngoài.

Phượng Thiên Mị nhìn thấy dưới váy của Tô Nhị Tịch bị nhiễm đỏ, cảm thấy thực sợ hãi, vội vàng trốn sau lưng Hồng Kiều, Hồng Kiều cực kỳ run sợ cho nên không phát hiện ra, trong mắt Tô Nhị Tịch hiện lên vẻ đắc ý.

Một lát sau, Thương Lan Hiên hấp tấp chạy đến, vừa đi vào trong viện, nhìn thấy bộ dạng thống khổ của Tô Nhị Tịch, trên mặt hắn tràn đầy đau lòng. Vội vàng ôm lấy Tô Nhị Tịch: "Tịch Nhi"

Tô Nhị Tịch vừa thấy Thương Lan Hiên đến đây, vẻ thống khổ trên mặt càng sâu đậm, thương tâm khóc lớn: "Vương gia, đứa nhỏ, đứa nhỏ của thần thiếp."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thương Lan Hiên nhìn nha hoàn bên cạnh Tô Nhị Tịch, giận dữ hét to.

Hai tiểu nha hoàn, vội vàng quỳ xuống nói "Vương gia, là do Vương phi, chính Vương phi đã đẩy Trắc phi nương nương té ngã."

Hồng Kiều vội vàng quỳ xuống, hoảng sợ nói "Không, Vương gia, là nô tỳ đẩy Tô sườn phi ngã, không liên quan đến tiểu thư." Thương Lan Hiên không thèm để ý tới Hồng Kiều, hắn đứng dậy đi đến trước mặt Phượng Thiên Mị, hung hăng tát lên trên mặt của Phượng Thiên Mị một cái.

Chương 3:Mệnh mỏng đêm tân hôn

Edit & Beta: ۣۜJmiu

Bởi vì sức mạnh của Thương Lan Hiên quá lớn, hơn nữa thân hình Phượng Thiên Mị vốn suy yếu, cho nên cái tát này làm cho Phượng Thiên Mị ngã mạnh xuống mặt đất, châu sai văng lung tung, thân hình run lẩy bẩy.

"Tiểu thư" Hồng Kiều kinh hoảng, vội vàng đỡ lấy Phượng Thiên Mị.

"Ui da oa ... Hiên ca ca thật xấu, Hiên ca ca đánh Mị Nhi, ô ô ... Mị Nhi sẽ mách Thái Hậu a di, ô ô ô ô." Phượng Thiên Mị đau đớn lớn tiếng khóc, Hồng Kiều định ngăn cản lại mà không kịp.

Thương Lan Hiên nghe thấy Phượng Thiên Mị nhắc tới Thái Hậu, cơn giận điên cuồng bốc lên, giận dữ hét: "Hừ! Ngươi mưu hại nhi tử nối dõi của Hoàng Gia, ngươi cho là Thái Hậu sẽ làm chủ được cho ngươi hay sao? Ngươi đừng có mà vọng tưởng, nếu như đứa nhỏ của Bổn Vương không còn, Bổn Vương sẽ bắt ngươi đền mạng." Sau đó Thương Lan Hiên lập tức phân phó "Người đâu tới đây, mau kêu ngự y đến."

Giọng nói của Thương Lan Hiên rất đáng sợ, làm cho thân hình Phượng Thiên Mị và Hồng Kiều run lên.

Nửa khắc sau, một thị vệ dẫn theo một vị Thái y trang phục không chỉnh tề đang hoang mang không rõ chuyện gì xảy ra đi vào, xem ra vị Thái y này là vẫn còn ở trong chăn bị túm tới. Thấy được vẻ mặt tức giận của Thương Lan Hiên, cả người Thái y run run tiêu sái tới trước mặt Thương Lan Hiên, kích động chuẩn bị hành lễ, lại bị Thương Lan Hiên tức giận rống: "Lễ tiết đều miễn, mau nhìn xem Tô Trắc phi thế nào ."

"Dạ" Thái y vội vàng đi đến trước mặt Tô Nhị Tịch ngồi xổm xuống, giúp nàng bắt mạch, sắc mặt hơi hơi khó coi, hắn nhìn thấy ánh mắt của Tô Nhị Tịch, sợ hãi lập tức bẩm báo với Thương Lan Hiên: "Khởi bẩm Vương gia, đứa nhỏ của Tô Trắc phi sợ là... Không giữ được ."

Nghe xong lời của Thái Y, sắc mặt Thương Lan Hiên liền biến thành âm trầm, Tô Nhị Tịch càng thương tâm hơn đứng lên khóc "Ô ô... Vương gia, đứa nhỏ của thần thiếp không còn, ô ô ... đây là đứa nhỏ đầu tiên của thần thiếp và Vương gia! Đứa nhỏ không còn, thần thiếp biết sống thế nào đây! Ô ô ô ô."

Thương Lan Hiên nhìn thấy Tô Nhị Tịch khóc thương tâm như vậy, trong lòng càng khó chịu "Người đâu, đưa đại phu xuống dưới." Thương Lan Hiên kiệt sức nhịn xuống cơn giận, trước phân phó người đưa đại phu trở về.

Hắn vừa dứt lời, đại phu cũng vội vội ,vàng vàng lui xuống, biết Hiên vương nổi giận, mà không nhanh chóng rời đi, sợ rằng sẽ nguy hại đến thân.

Tiếp theo, Thương Lan Hiên giao Tô Nhị Tịch cho nha hoàn bên cạnh, lập tức đứng dậy, rút kiếm của tên thị vệ đứng ở bên cạnh ra, nổi giận đùng đùng đi về phía Phượng Thiên Mị "Phượng Thiên Mị, bổn Vương đã nói, nếu như đứa nhỏ của bổn Vương không còn, bổn Vương sẽ mượn mạng của ngươi để tế nó."

Hồng Kiều cả kinh, vội vàng đứng dậy chắn trước mặt Phượng Thiên Mị,"Vương gia, cầu xin người tha cho tiểu thư đi! Hồng Kiều nguyện thay tiểu thư nhận hết."

"Cút ngay" Thương Lan Hiên hung hăng đá Hồng Kiều một cước làm cho nàng văng ra ngoài, theo sau đó là tiếng "A" thảm thiết, một tiếng "đông" mãnh liệt vang lên, trán Hồng Kiều đụng vào cạnh bàn, nháy mắt máu tươi chảy ra, nàng cảm thấy rất đau đớn .

"Hồng Kiều ...!" Phượng Thiên Mị kinh hoảng đi đến gần Hồng Kiều, trong nháy mắt nàng hét thảm một tiếng rồi bị văng ra xa, ngã xuống dưới đất. Chỉ thấy trên bụng Phượng Thiên Mị chỗ kiếm vừa rút ra, máu tươi chảy không ngừng, Hồng Kiều cả kinh, bản thân nàng không còn khí lực, mất đi ý thức.

Tô Nhị Tịch thấy một màn như vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, tràn đầy đắc ý, bất quá, chỉ là trong nháy mắt.

"Người đâu, thiêu toàn bộ viện tử này cho ta, chờ đến khi thiêu xong mới dập lửa. Các ngươi nghe cho rõ lời của Bổn Vương, đêm đại hôn, Tân Vương phi không cẩn thận đánh đổ nến, táng thân nơi biển lửa . Nếu ai dám nhiều lời dù chỉ một chữ, cẩn thận tính mạng cả nhà khó mà giữ được." Thương Lan Hiên lạnh lùng cảnh cáo, trong mắt lộ ra âm ngoan.

Chương 4: Thiên Mị ở dị giới

Edit & Beta: ۣۜJmiu

Thật ra thì, Thương Lan Hiên giết chết Phượng Thiên Mị hoàn toàn không phải bởi vì nàng đã hại chết hài tử của hắn, mặc dù nàng hại hắn mất đi hài tử, nhưng tội cũng không đáng chết. Mà đáng chết ở đây chính do nàng và Thái Hậu có một tầng quan hệ, nếu như Thái Hậu biết chuyện này nhất định sẽ lấy lý do Phượng Thiên Mị là một ngốc tử, không hiểu chuyện mà miễn đi hình phạt cho nàng. Dù sao Tịch Nhi cũng chỉ là Trắc phi, không có tư cách ra nhập gia phả Hoàng gia, kể cả hài tử do nàng sinh ra cũng không được nhập dòng họ hoàng thất, căn bản là không được Hoàng gia đối đãi coi trọng.

Mà Phượng Thiên Mị cho dù có ngốc, trên danh nghĩa cũng là Vương phi của hắn, tuy rằng nàng không được Phượng phủ chào đón, nhưng chung quy nàng vẫn là trưởng nữ của Phượng phủ, nữ nhi mới gả đi đã bị giết, Phượng gia sẽ có bao nhiêu không phục.

Mặc dù bởi vì nàng trở thành ngốc tử mà Thái hậu xa cách nàng, không hề gặp mặt nàng, nhưng dù sao bọn họ vẫn còn tồn tại một tầng quan hệ, nếu như không thích nàng, lại không chào đón nàng, vậy thì sẽ không để ý đến nàng, sẽ mặc kệ sự sống chết của nàng.

Còn nếu để cho Phượng Thiên Mị làm Chính phi, thì hắn sẽ không có cách nào đưa Tô Nhị Tịch lên làm Chính phi, như vậy Tả tướng Tô Đình sẽ không thể toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn, bây giờ Tịch Nhi lại bị Phượng Thiên Mị hại dẫn đến sảy thai, nếu như hắn không giết nàng, Tô Đình tuyệt đối sẽ không cam tâm.

Còn Phượng Thiên Mị chỉ là một ngốc tử không được sủng ái, căn bản là đối với sự nghiệp của hắn không có tác dụng gì, Phượng Thanh Tường cũng sẽ không vì nàng mà phản chiến.

Chỉ là hắn không rõ, vì sao Phượng Thanh Tường vẫn duy trì trạng thái trung lập, không nghiêng về bên nào.

Cho nên vì đại sự của mình, hắn nhất định phải giết Phượng Thiên Mị, hủy thi diệt tích, không thể lộ ra sơ hở gì.

Hắn vẫn rất yên tâm đối với hạ nhân trong Vương phủ, có thể vào Vương phủ làm việc, tất nhiên bối cảnh của bọn họ được hắn nắm rõ trong lòng bàn tay .

"Dạ, Vương gia." Bọn hạ nhân kinh sợ vội vàng quỳ xuống, rối rít dập đầu với Thương Lan Hiên, bọn họ chỉ sợ sơ ý một chút không cẩn thận chọc giận Vương gia, tính mạng cả nhà sẽ khó giữ được!

Tiếp đó, Thương Lan Hiên ôm Tô Nhị Tịch trở về, bọn hạ nhân cũng đều rối rít tản đi hết, chỉ lưu lại vài tên thị vệ, đợi mọi người đi hết rồi mới châm lửa đốt viện của Phượng Thiên Mị, nháy mắt lửa lớn cháy bùng lên.

Lúc này, thiên tượng dị biến, không có một ai chú ý đến một đạo hồng quang xẹt qua chân trời, bắn thẳng đến Thiên viện của Vương phủ.

Trong phòng, Phượng Thiên Mị nằm trên vũng máu cảm nhận được bụng truyền đến một cơn đau đớn, xương cốt đau nhức khủng khiếp. Mày hơi nhíu lại, đầu óc theo bản năng bỗng thanh tỉnh. Khói nhẹ từ từ bay đến, làm Phượng Thiên Mị bị sặc ho khan vài tiếng, xung quanh một trận oi bức đánh úp lại, nóng nực giống như ở trong lồng hấp vậy.

Đột nhiên, trong đầu nàng bỗng xuất hiện một đoạn kí ức linh tinh vụn vặt.

Tóm lại, bây giờ nàng chính là đang ở trong thân xác của một người tên Phượng Thiên Mị, người này và nàng có cùng tên.

Phượng Thiên Mị là trưởng nữ của Phượng Thanh Tường – Hữu thừa tướng Thiên Vận Hoàng Triều, là một ngốc tử, xấu nữ mê trai, mà kinh thành vẫn lưu truyền một bài thơ về nàng:

"Trưởng nữ Phượng gia – Phượng Thiên Mị

Xấu ngốc mê trai não tàn phế

Suốt ngày quấy quýt lấy Hiên Vương

Cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga."

Chỉ là, người được mệnh danh là xấu nữ kia thật ra lại là một người có khuôn mặt khuynh thành tuyệt sắc.

Khi Phương Thiên Mị mười tuổi, thì mẫu thân nàng bị chết bệnh, làm cho nàng thương tâm khổ sở lâm bệnh nặng mất một thời gian, sau khi tỉnh lại thì biến thành ngây ngốc, vì vậy chỉ số thông minh của nàng chỉ dừng lại ở bảy, tám tuổi, mặc dù nàng hiện nay nàng đã mười bảy tuổi.

Chỉ có điều, theo như nhận xét của nàng (tức Phượng Thiên Mị bây giờ), thì mẫu thân của Phượng Thiên Mị và việc nàng ta trở thành ngốc tử là có ẩn tình khác, chứ không phải đơn giản như vẻ bề ngoài này vậy.

Nhưng mà, đương kim Thái Hậu lại là cô ruột của mẫu thân Phượng Thiên Mị, khi Phượng Thiên Mị còn bé đặc biệt sủng ái nàng, mà khi Phượng Thiên Mị mười tuổi đã trổ mã thành một tiểu mỹ nhân rồi, cầm kỳ thư họa cái nào cũng giỏi.

Chương 5: Thân thế bi thảm

Edit: ۣۜJmiu*****Beta : ۣۜVy ۣۜVy

Thái Hậu đã làm chủ hứa gả Phượng Thiên Mị cho Tứ hoàng tử Thương Lan Hiên một trong những hoàng tử có vẻ xuất chúng nhất, nay trở thành Tứ Vương gia. Khi đó, Thương Lan Hiên cũng rất thích Phượng Thiên Mị.

Nhưng mà, người tính không bằng trời tính! Ngay sau đó không lâu, một tin dữ truyền đến. Mẫu thân Phượng Thiên Mị bệnh nặng qua đời, Phượng Thiên Mị cũng bởi vì thương tâm khổ sở mà biến thành ngây ngốc, dung mạo cũng theo đó mà biến dạng. Thương Lan Hiên bắt đầu chán ghét nàng, bao nhiêu thứ hắn mơ tưởng về hôn nhân này đều tan vỡ. Tuy rằng Thái Hậu cũng bởi vì Phượng Thiên Mị biến thành ngốc tử mà không thích nàng, nhưng chung quy bà cũng không thể để nàng tùy tiện chịu ủy khuất!

Dần dần, cứ thế mà, mọi người đã quên Phượng Thiên Mị cũng từng là một mỹ nữ, một tiểu tài nữ được bao nhiêu người hâm mộ.

Phụ thân nàng bởi vì nàng xấu, ngốc mà không muốn thấy nàng, di nương bởi vì nàng chiếm vị trí trưởng nữ mà không thể lên làm Chính thê, cho nên coi nàng như cái đinh trong mắt, thường xuyên ngược đãi nàng, không cho nàng ăn uống. Nhị muội Phượng Thiên Linh thì lại ghen tị bộ dạng xinh đẹp của nàng, dạy nàng mỗi ngày đều phải họa "mĩ trang" mới được xuất môn, còn thường xuyên tìm mọi cách nhục nhã nàng, làm cho nàng học tiếng chó kêu. Đệ đệ Phượng Thiên Bình bị thứ muội xui khiến, thường xuyên lấy đá chọi nàng, bắt nàng làm ngựa cho hắn cưỡi.

Có một người không rời bỏ nàng, vì nàng, ngay cả tính mạng của mình nàng cũng không cần, chính là Hồng Kiều. Còn có một người thường xuyên vụng trộm lấy cơm và thức ăn cho nàng, vụng trộm tới báo tin cho nàng, để cho nàng né khỏi sự truy tìm của tỷ đệ Phượng Thiên Linh, đó chính là Tam muội Phượng Thiên Dao của nàng.

Ngày đại hôn, bái đường không phải là phu quân, mà là một con gà trống. Đêm động phòng hoa chúc, đến với nàng cũng không phải là phu quân, mà là Trắc phi.

Ngoài ý muốn nàng dính phải một âm mưu, tranh chấp ở bên trong, Trắc phi bị Phượng Thiên Mị vô ý đẩy ngã xuống đất bị sảy thai, tiếp đó nàng bị phu quân một kiếm đâm xuyên qua bụng, còn hủy thi diệt tích.

Nàng coi như cưỡi ngựa xem hoa, xem lại đoạn ký ức trong đầu vốn không thuộc về trí nhớ của nàng, trong lòng Phượng Thiên Mị âm thầm đau lòng, cũng không cam lòng, trong mắt lộ ra nồng đậm hận ý.

Nhưng mà, như thế nào nàng lại có trí nhớ căn bản không thuộc về nàng vậy!

Đau đớn ở bụng càng lúc càng chân thật, bị khói đặc làm nghẹn thở sặc đến lợi hại, trên người lại càng lúc càng nóng rực, Phượng Thiên Mị bỗng mở mắt ra, một đạo ánh sáng sắc bén lợi hại từ trong mắt bắn ra, lộ ra khí thế làm cho người ta nhìn vào mà kinh sợ, không còn vẻ khủng hoảng và đờ đẫn lúc trước.

Chiếu vào trong mắt nàng là một mảng lửa hung mãnh, Phượng Thiên Mị cả kinh, chuyện gì đang xảy ra đây?

Nàng, Phượng Thiên Mị, thủ lĩnh đặc công tối cao của phòng quân cơ Vương quốc Z, danh hiệu "Hỏa Xà" bởi vì nàng có bản lĩnh ngự xà, cũng có một con thần xà màu đỏ làm sủng vật.

Mười năm qua, nàng nhận không dưới 100 nhiệm vụ, chưa từng có lần nào thất bại. Thế nhưng mà, nàng lại bị chính đồng đội của mình hại chết. Bởi vì nàng chiếm vị trí thủ lĩnh quá lâu cho nên nàng ta mới gài bẫy nàng, đưa nàng vào một tòa biệt thự rồi cho nổ, ánh lửa ngút trời.

Nàng không cho rằng nơi này là hiện trường, bởi vì nàng nhớ rất rõ ràng, một khắc trước khi xảy ra vụ nổ kia, nàng đã bị đánh bay ra khỏi biệt thự .

"Ưm... hừ" Đột nhiên, một tiếng kêu rên rất nhỏ từ bên cạnh truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của Phượng Thiên Mị.

"Ai" Phượng Thiên Mị cảnh giác hỏi, ánh mắt cũng dừng lại ở trên người nữ tử ngã bên cạnh mình.

Hồng Kiều, đây phản ứng đầu tiên của Phượng Thiên Mị khi nhìn thấy nữ tử nằm ở dưới đất, cái tên này cũng lập tức xuất hiện trong đầu nàng. Lúc trước khi Phượng Thiên Mị bị giết, nữ tử này đã che ở phía trước Phượng Thiên Mị lại bị Thương Lan Hiên một cước đá văng ra đụng vào đầu.

Nhìn toàn thân nàng mặc đồ cổ trang, lại nhìn nhìn trên người chính mình đang mặc một thân giá y cổ trang đỏ thẫm, cùng với ký ức vừa rồi hiện lên trong đầu nàng, một cái ý thức xông thẳng lên ót.

Nàng, đã xuyên qua.

Tuy rằng không thể tin, nhưng nàng cũng lạnh nhạt tiếp nhận nó, thế giới to lớn, vô kì bất hữu (không có gì là không thể xảy ra), ví như nàng, ví như khả năng điều khiển rắn của nàng cũng vậy.

Chương 6: Xuyên qua, trọng sinh

Edit & Beta: ۣۜJmiu

Xem ra, nàng đã xuyên qua một thời không khác, vào trong thân thể một người khác, mà đoạn trí nhớ vừa rồi là của chủ nhân thân thể này.

Tình cảnh của nàng bây giờ không khả quan cho lắm, lửa lớn rất mau sẽ lan đến bên cạnh các nàng.

"Hồng Kiều, Hồng Kiều." Phượng Thiên Mị dùng sức lay Hồng Kiều.

Cảm thụ được thân thể khẽ lay động, cùng nghe được âm thanh rất nhỏ truyền đến bên tai, Hồng Kiều dần dần có ý thức, chậm rãi mở mắt ra, đập vào trong mắt nàng là tiểu thư nhà nàng, giờ phút này Hồng Kiều bất chấp tình cảnh, cao hứng ôm lấy cổ Phượng Thiên Mị, một phen nước mắt, nước mũi: "Tiểu thư, người không chết, người thật sự không chết."

Phượng Thiên Mị bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ là tình huống gì, mà nha đầu này còn ở đây khóc lóc. Chỉ có điều, trong lòng nàng vẫn có chút cảm động, nha đầu này tỉnh lại chuyện thứ nhất không phải là nhìn lại tình cảnh chính mình, mà là cố gắng an ủi nàng.

Tuy rằng nàng không phải là Phượng Thiên Mị chân chính, nhưng nàng không thể cô phụ tâm ý của cơ thể này, đây cũng là một loại duyên phận, cho nên, tình cảm của nàng đối với Hồng Kiều vừa có chút quen thuộc lại vừa thân thiết.

Như vậy, từ giờ trở đi, nàng chính là Phượng Thiên Mị, chỉ cần nàng còn có thể sống sót, nàng thề, nàng sẽ không bỏ qua cho người đã khi dễ nàng, cùng người đã hại nàng.

Hơn nữa, còn hoàn lại gấp trăm lần. Nàng vốn không phải người vô tình, nhưng mà ai đối với nàng vô tình, nàng sẽ vô tình lại.

"Được rồi, đừng khóc, trước hết chúng ta nên nghĩ ra biện pháp rời khỏi nơi này, sau đó hẵng nói tiếp." Phượng Thiên Mị an ủi nói.

Nghe được lời nói của Phượng Thiên, Hồng Kiều mới phản ứng lại, nhìn thấy chung quanh một vòng lửa lớn, kinh hoảng giật mình đứng lên: "Tiểu thư, lửa lớn như vậy, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Trong lòng Phượng Thiên Mị cũng hoảng hốt nhìn bốn phía xung quanh, ý đồ nhìn xem có thứ gì có thể dùng được hay không, nàng không biết mình tới đây là phúc hay họa, nàng bởi vì một vụ nổ mạnh mà xuyên qua sống lại, nhưng mà nếu như nàng không trốn thoát khỏi nơi này, thì đây cũng là một con đường chết, hơn nữa còn chết không toàn thây, biến thành tro bụi .

Phượng Thiên Mị đánh giá tình hình một lát, ánh mắt tập trung ở chậu nước đặt trên bàn, chậu nước này vốn là do Hồng Kiều mang vào cho Phượng Thiên Mị rửa mặt, mặt còn chưa kịp rửa, ngược lại bây giờ lại công dụng với nàng, thật đúng là trời không tuyệt đường sống của người mà!

Phượng Thiên Mị chịu đựng đau đớn ở bụng, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bên giường kéo lấy một cái chăn, sau đó đổ nước trong chậu lên cái chăn, rồi nâng Hồng Kiều dậy, trùm chăn ướt lên cả hai, phóng ra khỏi phòng.

Hồng Kiều đã sớm bị hành động này của Phượng Thiên Mị làm cho chấn động kinh hãi, đây là tiểu thư nhà nàng hay sao? Sao lại trở nên nhanh nhẹn như vậy, mà thôi dù sao còn có thể nghĩ ra biện pháp chạy trốn này.

Ở sân ngoài có bốn thị vệ đang canh lửa, chỉ đợi lửa đốt cháy đủ mới tiến hành cứu hoả.

"Ai! Vị tân Vương Phi này cũng thật đáng thương, đêm động phòng mất mạng dưới kiếm Vương Gia đã đành, còn bị cháy sạch tan thành mây khói nữa, chết không toàn thây." Một thị vệ hơi đồng tình nói.

"Ngươi không muốn sống nữa sao, nếu mà Vương Gia nghe được, ngươi còn có thể sống được sao? Cái ngốc tử kia hại Tô Trắc phi sảy thai, chết cũng xứng đáng." Một thị vệ khác có chút chán ghét nói.

"Thân phận tôn quý thì như thế nào, đã ngốc lại còn xấu, chết sớm đầu thai sớm." Lại một thị vệ nữa nói.

"Được rồi, mọi người đừng nói nữa, nếu bị người khác nghe được, ai cũng đừng mong sống tốt." Lại một thị vệ khác không kiên nhẫn nhắc nhở.

Ngay khi tên thị vệ này dứt lời, liền nhìn thấy một cái gì đó từ trong phòng bất ngờ đi ra, làm cho tất cả thị vệ ở đây nhất thời cả kinh.

Phượng Thiên Mị và Hồng Kiều đi ra ngoài, hất chăn ra, nhìn thấy trong viện có bốn thị vệ, trong mắt lóe lên hồng quang .

Chương 7: Là người hay là quỷ

Edit & Beta: ۣۜJmiuღ 

Ở thời điểm bốn tên thị vệ kia còn chưa kịp phản ứng lại, Phượng Thiên Mị nhanh chóng rút cây trâm cài tóc trên đầu, lắc mình một cái vọt tới trước mặt bốn tên thị vệ, đám thị vệ sợ hãi ánh mắt trừng lớn, không kịp phản ứng, chỉ thấy Phượng Thiên Mị dơ tay, trong chớp mắt, cổ họng của bốn tên thị vệ đều bị cắt ngang, đồng loạt ngã xuống.

Hồng Kiều bị một màn này làm cho sợ ngây người, sững sờ đứng tại chỗ không có phản ứng gì, ánh mắt trừng lớn, đột nhiên trong lòng nàng xuất hiện cảm giác sợ hãi.

Mà lúc này Phượng Thiên Mị vì dùng sức quá độ mà cảm thấy thân thể hơi lắc lư, có chút không đứng vững, vùng bụng truyền đến cảm giác đau đớn.

Đột nhiên, Phượng Thiên Mị cảm thấy trên cánh tay mình, hình như có vật gì đang di chuyển, mày nhíu lại, theo đó là một trận vui sướng.

Phượng Thiên Mị lập tức sủng nịch vỗ vỗ cánh tay, nhẹ giọng nói:"Huyết Xà, mau ra đi!"

Theo lời nói của Phượng Thiên Mị, một con rắn nhỏ màu đỏ liền bò ra khỏi cánh tay nàng, lao thẳng đến chỗ bốn cỗ thi thể kia, bốn cỗ thi thể kia lập tức biến thành thây khô.

Sủng vật Huyết Xà của nàng là thần xà, có thể cảm ứng được suy nghĩ trong lòng nàng, cũng có thể nói là cùng nàng tâm liền tâm, chỉ là nàng không thể tưởng được, nó cũng đi theo linh hồn nàng tới đây.

Huyết Xà sở dĩ kêu Huyết Xà, là vì toàn thân nó đỏ như máu, lại khát máu.

Phượng Thiên Mị vuốt vết thương đau đớn ở trên bụng, một cỗ cừu hận xông lên đầu. Chết tiệt, cái tên không biết tốt xấu, tàn nhẫn, vô tình Thương Lan Hiên này! Nàng thề một ngày nào đó, nàng chắc chắn sẽ trả lại một kiếm này.

Sau khi ăn uống no đủ, Huyết Xà "tê" một tiếng bay trở về cánh tay Phượng Thiên Mị, trực tiếp bò đến miệng vết thương trên bụng Phượng Thiên Mị, thâm nhập vào trong miệng vết thương, một trận lạnh lẽo truyền đến, máu cũng ngừng chảy, đau đớn cũng giảm bớt.

Một lát sau, Huyết Xà rời khỏi bụng nàng, với một bộ dáng mỏi mệt.

"Xích Xích ··· chủ tử, bọn họ quá độc ác." Hai mắt Huyết Xà trợn tròn, hiện lên vẻ thị huyết, bất bình nói.

"Hừ! Đúng cần phải trả lại." Phượng Thiên Mị nói, trong mắt tràn đầy cừu hận, nhưng lập tức, sắc mặt lại hoãn xuống: "Huyết Xà, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi!"

"Xích Xích ··· dạ, chủ nhân."Huyết Xà đáp lại, bò về cánh tay của Phượng Thiên Mị, cuốn cơ thể lại, lập tức biến thành một bức họa bình thường.

Huyết Xà giúp nàng chữa trị vết thương lớn như vậy, cũng hao tổn không ít sức lực, miệng vết thương tuy rằng được chữa trị rất tốt, nhưng vẫn sẽ lưu lại vết sẹo.

Hồng Kiều bởi vì run sợ mà sững sờ tại chỗ, may là nàng không thấy cảnh tượng này, hơn nữa tất cả mọi chuyện phát sinh có vẻ nhanh, cũng không đợi Hồng Kiều phục hồi tinh thần lại chuyện cũng đã kết thúc.

Phượng Thiên Mị xoay người lại, đi về phía Hồng Kiều, gọi: "Hồng Kiều, chúng ta đi thôi!"

Hồng Kiều nghe thấy giọng nói của Phượng Thiên Mị, lúc này mới phản ứng lại, nhớ tới một màn kinh hãi vừa rồi, Hồng Kiều theo bản năng bỗng hoảng sợ lui lại vài bước, hoảng sợ nhìn Phượng Thiên Mị, âm thanh sợ hãi run rẩy hỏi:"Tiểu thư, người...người là người hay là quỷ."

Mới vừa rồi, nàng thấy tiểu thư không chết, nàng rất vui vẻ, nhưng mà khi nàng chứng kiến tiểu thư chỉ trong chớp mắt phóng tới trước mặt bốn tên thị vệ, nâng tay lên, bốn người kia liền ngục ngã trên mặt đất.

Có thể dùng tốc độ kinh người như vậy, không phải là quỷ thì là cái gì?

Phượng Thiên Mị nhìn thấy biểu tình có chút run rẩy cùng kinh ngạc của Hồng Kiều, nàng biết nếu đổi lại là nàng, khi nhìn thấy tình huống này cũng cảm thấy không thể chấp nhận được, mà thôi nàng bị nhận định là người đã chết, bây giờ đột nhiên tỉnh dậy, lại hoàn toàn thay đổi, ít nhiều gì cũng có người bị dọa cho kinh sợ.

Nếu như để cho Hồng Kiều thấy xác bốn tên thị vệ kia hiện tại biến thành thây khô, chắc chắn nàng ấy sẽ bị dọa đến ngất xỉu mất.

Chương 8: Biến thành quỷ

Edit & beta: ۣۜJmiu

Trông thấy sắc mặt Phượng Thiên Mị hơi trầm tư, tâm tình Hồng Kiều vừa rồi khủng hoảng cũng an tĩnh trở lại, ôm cổ Phượng Thiên Mị, khóc nức nở nói: "Tiểu thư, mặc kệ người là người hay quỷ, người đều là tiểu thư của Hồng Kiều, người đi đâu nô tì sẽ đi tới đó, cho dù là xuống địa ngục."

Trong lòng Phượng Thiên Mị thoáng ấm áp, tuy rằng bản thân nàng không phải là tiểu thư chân chính của Hồng Kiều, nhưng giờ này khắc này, nàng đã bị Hồng Kiều làm cho cảm động. Một nha hoàn tốt như vậy, vì Phượng Thiên Mị, mà ngay cả tính mạng cũng có thể không cần. Bây giờ lại mặc kệ nàng là người hay quỷ, cũng muốn theo nàng, bảo sao nàng không cảm động! Về sau, Hồng Kiều sẽ do nàng bảo hộ, chỉ cần nàng còn sống một ngày, nàng sẽ tuyệt đối không để cho Hồng Kiều bị thương tổn.

Thấy Phượng Thiên Mị không nói lời nào, Hồng Kiều tự trách nói: "Là Hồng Kiều không tốt, Hồng Kiều không thể bảo vệ được tiểu thư, làm cho tiểu thư phải chịu khổ ."

Phượng Thiên Mị lấy lại tinh thần, lãnh đạm cười nói: "Không có việc gì, ngươi đã cố hết sức, thiếu chút nữa không phải ngươi cũng mất mạng hay sao?"

Giọng điệu của Phượng Thiên Mị rất bình tĩnh rõ ràng, khiến cho Hồng Kiều không khỏi sửng sốt một lát, tiếp đó hiện lên một tia kinh hỉ, sau đó nàng lại khổ sở : "Vì sao ông trời lại không công bằng như vây? Bây giờ tiểu thư không ngốc nữa, nhưng lại là người đã chết"

Nghe xong lời Hông Kiều nói, khóe miệng Phượng Thiên Mị hung hăng run rẩy, có chút dở khóc dở cười, Hồng Kiều thật sự cho rằng nàng là quỷ ư! Phượng Thiên Mị chân chính đã chết là đúng, nhưng hiện tại nàng – Phượng Thiên Mị rõ ràng là người sống sờ sờ mà!

"Hồng Kiều, ta còn chưa có chết đâu! Không tin ngươi sờ mặt ta thử xem." Nói xong, Phượng Thiên Mị chỉ vào tay của Hồng Kiều, ý bảo Hồng Kiều đưa tay sờ lên mặt mình.

Hồng Kiều cũng nghe theo lời của Phượng Thiên Mị đưa tay sờ lên mặt nàng, cảm giác được trên mặt nàng có độ ấm, chứng tỏ tiểu thư còn sống, vừa mừng vừa sợ, nín khóc mà cười nói: "Tiểu thư, người...người thật sự không chết! Thật tốt quá, thật là thật tốt quá."

Phượng Thiên Mị cười nói: "Có lẽ là trời cao thấy ta đáng thương, chẳng những tìm được đường sống trong chỗ chết, lại còn không bị mơ hồ nữa, ta còn biết thật nhiều thật nhiều chuyện, còn có võ công, cho nên, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi."

Hồng Kiều nghe xong, vừa khóc vừa cười nói: "Thật là tốt quá, tiểu thư không còn ngốc nữa, lại còn trở lên thông minh, còn có võ công, về sau chúng ta sẽ không sợ bị người khác ức hiếp nữa."

" Được rồi, đừng khóc nữa, nếu không đi, chúng ta sẽ bị người khác phát hiện ." Phượng Thiên Mị nhắc nhở nói.

"Đúng, đúng, đúng, chúng ta phải đi nhanh, bằng không Hiên Vương nhìn thấy chúng ta không chết, nhất định là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhưng mà chúng ta rời đi như thế nào được đây!" Nghe thấy Hồng Kiều nhắc nhở, lúc này Phượng Thiên Mị mới chợt bừng tỉnh, nàng mới nhận ra tình cảnh bây giờ của hai người, nếu như bị Hiên Vương phát hiện, bọn họ xác định không thoát khỏi cái chết.

"Đi" Phượng Thiên Mị lôi kéo Hồng Kiều đi đến bên cạnh tường, nhún người một cái liền bay lên trên bức tường, rồi sau đó nàng lại kéo Hồng Kiều lên, hai người rời khỏi tường vây, theo một phương hướng bất kỳ mà chạy .

Hiên Vương phủ, trong Nam uyển.

Thương Lan Hiên đang trấn an Tô Nhị Tịch, đột nhiên, một thị vệ kinh hoảng ngay cả lễ nghi quy củ đều quên, xông thẳng vào phòng của Tô Nhị Tịch.

"Vương gia, không xong rồi ." Tên thị vệ dáng vẻ túng quẫn, kinh hoàng, trực tiếp té ngã, như là trông thấy yêu ma quỷ quái, khủng hoảng kinh hô.

"Đã xảy ra chuyện gì!" Thấy tên thị vệ khủng hoảng như thế, trong lòng hắn có dự cảm không tốt lành đánh ngược trở lại, Thương Lan Hiên cũng không để ý đến sự thất lễ của tên thị vệ kia, vội vàng hỏi.

"Vương...Vương phi, biến, biến thành quỷ rồi." Tên thị vệ sợ tới mức nói chuyện ấp a ấp úng, thân thể run rẩy không ngừng.

Lúc vài tên thị vệ bọn họ phụng mệnh Vương gia đi "cứu hoả", khi tới Thiên viện, hắn nhìn thấy bốn tên thị vệ té ngã trên mặt đất, vội tiến lên xem, đã không xem thì thôi, vừa mới xem, thì bọn họ đều sợ tới mức mất hồn, mất vía.

Chương 9: Bị hút khô máu

Edit & Beta: ۣۜJmiu

Bốn tên thị vệ kia giống như là bị hút khô hết máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt trợn ngược, xem ra bọn họ chết không nhắm mắt.

"Cái gì?" Tô Nhị Tịch vừa nghe thấy thế, sợ hãi tới mức toàn bộ thân mình tê liệt ngã xuống giường, toàn thân run lẩy bẩy, sợ hãi chiếm đầy toàn bộ trái tim.

Tục ngữ nói 'Không làm chuyện gì sai trái, không sợ quỷ tới gõ cửa.' Bây giờ bộ dạng này của Tô Nhị Tịch chính là phản ứng của việc làm sai trái.

Nàng tự biết bản thân mình đã hại Phượng Thiên Mị, cho nên bây giờ nghe nói Phượng Thiên Mị biến thành quỷ, sao lại có thể không sợ? Không chừng là Quỷ hồn Phượng Thiên Mị đến đây báo thù cũng nên.

"Nói hươu nói vượn, trên thế gian này làm gì có Quỷ Hồn." Thương Lan Hiên trợn trừng mắt, lạnh nhạt nói.

Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ tin truyền thuyết về quỷ thần, nghe được thị vệ nói ngốc tử Phượng Thiên Mị biến thành quỷ, hắn chỉ cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ.

"Vương... Vương gia, hay là người tự mình đi đến đó nhìn thử đi!" Tên thị vệ kia cũng mặc kệ Vương gia có tin trên thế gian này có quỷ hay không, tóm lại hắn cho là như vậy, bốn tên thị vệ kia chết khủng khiếp quỷ dị như vậy, nhất định là hồn của tân Vương phi trở về báo thù mà.

Tuy rằng hắn không có bắt nạt qua tân Vương phi, nhiều nhất cũng chỉ là ở sau lưng chửi bới, nghị luận mà thôi, nhưng mà, Phượng Thiên Mị kia lại chính là ngốc tử, ai biết được nàng có thể vì không bắt được người sẽ không siêu sinh hay không!

"Hừ!" Thương Lan Hiên hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng phất ống tay áo đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

"Vương gia, thần thiếp sợ lắm." Tô Nhị Tịch vừa thấy Thương Lan Hiên rời đi, khủng hoảng kêu.

"Tịch Nhi đừng sợ, bổn Vương đi một chút sẽ quay trở lại ngay." Thương Lan Hiên vẫn đáp lại Tô Nhị Tịch, bằng giọng điệu vô cùng ôn nhu, dứt lời, xoay người rời đi.

Nhìn thấy Thương Lan Hiên rời đi, Tô Nhị Tịch sợ hãi lui về trên giường.

"Vương phi, người đừng nên nghĩ nhiều, trên thế gian này không có quỷ đâu ạ ." Tâm phúc của Tô Nhị Tịch là Lục Nhi nhẹ giọng an ủi nàng.

"Nhưng mà, ta vẫn cảm thấy trong lòng thực sự rất bất an, hình như chuyện này rất trùng hợp." Nội tâm của Tô Nhị Tịch vẫn không thể bình tĩnh lại được, nàng vẫn cảm thấy chuyện này xảy ra hình như giống như có quỷ vậy.

"Vương phi, thứ cho Lục Nhi nói lời không nên nói, tục ngữ nói :'Không làm chuyện sai trái, ban đêm không sợ quỷ đến gõ cửa. Làm chuyện sai trái thì cho dù là ban ngày cũng sẽ sợ hãi.' Người trấn định kém như vậy, nếu để cho Vương gia phát hiện được điều gì, người có thể sẽ mất nhiều hơn được đấy." Lục Nhi nhỏ giọng nhắc nhở.

Tô Nhị Tịch nghe Lục Nhi nói xong, cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

Không sai, nàng không thể hoảng sợ, nếu như để cho Vương gia phát hiện ra, nàng sẽ xong rồi.

Vương gia không cần biết Phượng Thiên Mị sống hay chết, nhưng nếu như Vương gia biết nàng đã sớm sảy thai, nhưng lại lấy nó để lợi dụng hắn, với tính cách của Vương gia, hắn nhất định sẽ không tha thứ cho nàng.

Thiên viện ở trong Vương phủ.

Khi Thương Lan Hiên đi tới đây, lửa sớm đã được dập tắt, trong viện có rất nhiều hạ nhân đang đứng, cả đám người này đều đứng rất xa, không dám tiếp cận.

Thương Lan Hiên đến gần thi thể mấy tên thị vệ, vừa thấy, hắn cũng trở lên hoảng sợ.

Này, Chuyện này là sao?

Sắc mặt bốn người này trắng bệch như tờ giấy, có chút khô héo, không còn một giọt máu, rất rõ ràng, là bọn họ bị hút khô máu rồi.

Hút máu?

Từ này hung hăng đánh vào nội tâm của Thương Lan Hiên, tay hắn cũng không tự giác được mà hơi run, chẳng lẽ, đúng như lời của thị vệ nói, Phượng Thiên Mị đã biến thành quỷ, và bốn thị vệ này là bị Phượng Thiên Mị hút hết máu.

Không có khả năng, trên thế gian này thật sự làm gì có quỷ! Nếu như thật sự không có, vậy bốn thi thể bị hút hết máu này nên giải thích thế nào đây! Hơn nữa, bốn người này còn hoảng sợ trợn trừng mắt, rõ ràng trước khi chết bọn họ đã gặp phải chuyện trọng đại gì đó làm cho kinh hãi hoảng sợ.

Chương 10 : Dung nhan tuyệt sắc

Edit & Beta: ۣۜJmiu

Thương Lan Hiên cẩn thận kiểm tra một lát bỗng nhiên bị chấn kinh, chỉ nhìn thấy trên cổ bốn tên thị vệ bị lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua, hơn nữa thật nhanh, thật chuẩn, căn bản là không cho người ta có cơ hội phản ứng. Bực mình hơn là công phu này ngay cả hắn cũng khó mà làm được.

Rốt cuộc là ai làm? Chẳng lẽ thật sự là quỷ hồn Phượng Thiên Mị làm sao? Hắn không tin, cách nói này làm hắn cảm thấy không hợp lý. Nghĩ tới chuyện này quả thật quỷ dị, trong lòng Thương Lan Hiên cũng có phần kinh hoảng, nếu thật sự là do quỷ hồn Phượng Thiên Mị quấy phá, hắn nên làm thế nào cho phải đây?

"Sự viêc ngày hôm nay, Bổn vương nói cho các ngươi biết, các ngươi nên giấu chúng ở trong lòng." Thương Lan Hiên lạnh lùng cảnh cáo.

"Dạ, Vương gia." Mọi người đang đứng chờ nhất loạt kinh hoảng đáp, Thương Lan Hiên đã cảnh cáo chuyện này lần thứ hai, cho dù hắn không cảnh cáo, bọn họ cũng không dám nói ra!

Rời khỏi Hiên vương phủ một đoạn xa, bên một dòng suối có hai thân hình đang ngồi cạnh đó .

"Oa!" Đột nhiên, một tiếng kinh sợ truyền đến, theo đó là một thân ảnh vận y phục màu đỏ xúc động run rẩy, thiếu chút nữa không cẩn thận ngã xuống suối.

"Tiểu thư, người làm sao vậy?" Thân ảnh màu phấn vội vàng đỡ lấy thân ảnh màu đỏ.

"Này, đây là người sao?" Phượng Thiên Mị chỉ vào hình bóng của mình ở dưới dòng suối, khuôn mặt này là của người hay sao? Lớp phấn dày đặc tầng tầng lớp lớp, môi đỏ như lửa, đôi mắt đen sì, đây rõ ràng là yêu ma quỷ quái mà!

"Hì hì! Tiểu thư trước kia người đều vẽ như vậy mà!" Hồng Kiều vừa nghe thấy, không nhịn được mà cười ra tiếng.

Ách ······

Phượng Thiên Mị chỉ cảm thấy trên trán vô số đường hắc tuyến xẹt qua, nàng thật đúng là bội phục Phượng Thiên Mị trước kia! Với cái bộ dạng này cũng dám cả ngày ở trên đường cái.

Chỉ có điều, Phượng Thiên Mị trước kia là một ngốc tử, thì làm sao hiểu được gì cơ chứ!

Lại nói, thanh danh Phượng Thiên Mị là người quái dị vẫn là nhờ công lao "muội muội tốt" của nàng! Mỗi lần đều dạy nàng vẽ với trang điểm thành "một mỹ nhân" khi ra khỏi cửa, còn nói như vậy Hiên vương sẽ thích. Cho nên với đầu óc và trí tuệ yếu kém của mình, mỗi ngày Phượng Thiên Mị đều vẽ loạn khuôn mặt của mình thành như vậy, Hồng Kiều cũng không lay chuyển được nàng, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thư nhà mình bị người ta coi là người quái dị .

Nghĩ đến đây, trong lòng Phượng Thiên Mị khẽ rùng mình, nàng sẽ không bỏ qua cho thủ phạm giết chết Phượng Thiên Mị, sẽ không bỏ qua cho Tô Nhị Tịch về việc giá họa cho Phượng Thiên Mị, sẽ không bỏ qua cho hai vị Di nương, sẽ không bỏ qua cho đám đệ đệ muội muội dám ức hiếp Phượng Thiên Mị, cũng sẽ không tha thứ cho người phụ thân đã coi thường nàng - Phượng Thiên Mị.

Tất nhiên, người đối với nàng tốt là Hồng Kiều và Phượng Thiên Dao, nàng sẽ báo đáp các nàng .

Nhớ tới Nhị nương Phương Vãn Tình, trong lòng Phượng Thiên Mị không hiểu được mà tê rần, một cỗ cừu hận nồng đậm khẽ đánh úp lại, theo như trí nhớ mang máng ở trong đầu nàng, thì cái chết của Mẫu thân Phượng Thiên Mị, có liên quan tới vị Nhị nương kia.

Đầu hơi đau đớn, hình ảnh và trí nhớ vốn không có trong đầu nàng, đột nhiên hiện lên rõ ràng.

Lúc nhỏ Thiên Mị được Thái Hậu tứ hôn, sau đó không lâu thì mẫu thân nàng bỗng ngã bệnh, rồi chết, rồi Thiên Mị lại nhìn thấy Phương Vãn Tình cư nhiên bưng một chén thuốc đổ vào miệng của mẫu thân, sau khi uống xong mẫu thân liền mất mạng.

Thiên Mị thực sợ rất hãi, nàng muốn chạy trốn khỏi đó, lại bị Phương Vãn Tình phát hiện được, cho nên nàng cũng bị bắt uống một chén thuốc, mệnh lớn không chết, nhưng lại biến thành ngốc tử.

Nhìn thấy nhiều hình ảnh như vậy lướt qua trong đầu, tròng mắt của Phượng Thiên Mị trở nên đỏ rực khát máu, oán hận của nàng hiện tại đã hóa thành cừu hận, Nhị nương Phương Vãn Tình, thì ra là bà ta.

Tay bà ta lại dính tới một mạng người, nhiều năm qua bà ta cũng ngược đãi Phượng Thiên Mị, bà ta nhất định sẽ chết ở trong tay nàng - Phượng Thiên Mị.

"Tiểu thư, người làm sao vậy?" Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Phượng Thiên Mị, Hồng Kiều lo lắng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com