Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112 - 113 - 114

ĐAU BUỒN KHI PHẢI XA CÁCH (MỘT)

'' Đại lục Tiên Vực còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong, nếu trong ba ngày không đủ, thì muộn vài ngày nữa chúng ta rời đi cũng được.'' Nhìn thấy Yêu Vũ Mị đang do dự, đáy mắt Thiên Duật Dạ rủ xuống,cân nhắc một chút rồi nghiêm túc nói.

'' Nếu thế thì không cần, ta nhanh chóng an bài một chút là được!'' Nếu muốn rời khỏi, nàng phải sắp xếp La Sát Môn trước đã, cổ thế lực này cũng hơn một vạn người, không thua kém những thế lực nhất lưu ở Tử Minh đại lục, qua một thời gian, nhất định có thể ngang hàng với Tử Minh cung.

''Còn các ca ca ta, chàng định sắp xếp họ ở nơi nào ?'' Đột nhiên Yêu Vũ Mị lên tiếng hỏi thăm, Thiên Duật Dạ khẽ mỉm cười nói: ''Nàng đừng lo lắng, ta đã sắp xếp bọn họ ở Tử Minh phủ ở thành Hỏa Đô, nơi đó, sau này sẽ là nơi ở Nhạc thị gia tộc, buổi chiều ta cùng nàng sẽ đi xem sao.''

Yêu Vũ Mị gật đầu đồng ý, sau đó là vẻ mặt đau buồn nói: ''Lần này Nhạc gia bị thiệt hại nặng nề, có thể ca ca ta sẽ không đứng lên nổi, ta muốn để lại La Sát Môn cho Nhạc thị gia tộc, chàng nghĩ thế nào?''

''Làm như vậy cũng tốt, lấy thực lực đám người La Sát Môn bảo vệ, Nhạc thị rất nhanh có thể 'Đông Sơn tái khởi'.'' Đối với ý kiến Yêu Vũ Mị, Thiên Duật Dạ tỏ vẻ tán thành.

''Chỉ mong như thế.'' Yêu Vũ Mị đang uống trà bỗng nhiên ngừng lại, không chú ý gật đầu, mặc dù các ca ca không để ý tới, nhưng ở trong lòng nàng sự vệc này, sẽ là vướng mắc mãi mãi, mãi mãi không thể chữa trị hết được.

Nhóm người Thiên Duật Dạ, Hoa Lưu Băng sao lại không biết Yêu Vũ Mị sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng đây là chuyện của Nhạc gia, làm người ngoài như bọn họ, cũng không thích hợp tham gia vào.

Tử Minh Phủ, là phủ đệ mà Thiên Duật Dạ đặc biệt dựng nên ở thành Hỏa Đô, diện tích nơi này cũng không kém so với Nhạc gia trang, làm cho hai người khi đứng trước của Tử Minh Phủ, nhìn ba chữ lớn 'Tử Minh phủ' trong lòng Yêu Vũ Mị lại buồn bã, dù ai cũng không thể nào hiểu được, nhìn Yêu Vũ Mị như vậy, trong lòng Thiên Duật Dạ cũng không thể chịu đựng được: ''Đừng có như vậy, nếu sự việc đã xảy ra rồi, thì nàng phải có dũng khí đối mặt, nếu ngay cả nàng cũng không qua được cửa này, thì trong lòng nhạc phụ nhạc mẫu càng khó qua hơn sao?''

Đôi mắt Yêu Vũ Mị đỏ lên, tiếng nói cũng khàn khàn: ''Đều tại ta đã sai, nếu không phải tại ta, làm sao bọn họ có thể gặp nạn được? Còn có gia gia nãi nãi, thiếp, ta thực sự có lỗi với bọn họ.''

Nghe được những lời như thế, trong lòng Thiên Duật Dạ cũng có một trận chua sót, mạnh mẽ ôm nàng vào trong lòng: ''Tốt lắm, đừng khóc nữa, tất cả rồi sẽ tốt lên, tất cả rồi sẽ tốt lên. . .''

Khi hai người ổn định cảm xúc bước qua cửa Tử Minh phủ thì lập tức có hắc y nhân cường tráng hướng về phía bọn họ cung kính hành lễ: ''Thuộc hạ xin tham kiến Vương Thượng, tham kiến phu nhân ạ.''

''Mọi việc đều đã an bài thỏa đáng?'' Ánh mắt Thiên Duật Dạ lạnh nhạt nhìn, lập tức hắc y nhân cường tráng cúi người trả lời: ''Khởi bẩm Vương Thượng, Mỏ Diều Hâu hộ pháp, Nhai Tí hộ pháp đều tự mình giám sát, tất cả đều đã sắp xếp ổn thỏa ạ.''

''Ừ, canh gác xung quanh Nhạc gia do ai đảm nhiệm?'' Thiên Duật Dạ khẽ vuốt cằm, ''Khởi bẩm Vương Thượng, là Tù Ngưu hộ pháp đảm nhiệm ạ.''

''Biết rồi, hãy nói Tù Ngưu nghe, từ nay trở đi các ngươi sẽ ở lại nơi này!'' Ánh mắt đang suy nghĩ, Thiên Duật Dạ trực tiếp ra lệnh, hắc y nhân cường tráng liền cúi đầu nhận lệnh.

Lúc này Thiên Duật Dạ mới kéo Yêu Vũ Mị đi vào, vừa đi vừa nói: ''Nơi đó ta có mười hai hộ pháp, ta định để lại bốn người trợ giúp Nhạc Mộ Thần trọng chấn Nhạc gia, bao gồm Mỏ Diều Hâu, Nhai Tí, Tề Ngưu, Tiêu Đồ, nàng nghĩ như thế nào?''

''Ta không có ý kiến gì, nếu như thế, ta sẽ bảo Ngư Nhi ở lại trợ giúp ca ca!'' Nghĩ đến những mập mờ của Ngư Nhi với Tiêu Đồ, không biết hai người có thành hay không? Nếu có thể thành, thì coi như một nỗi băn khoăn trong lòng nàng được hiểu rõ.

''Ừm, Ngư Nhi bình tĩnh chín chắn, đúng là một người không tồi.'' Thiên Duật Dạ tỏ vẻ đồng ý.

''Tiểu thư, cô gia, sao hai người lại tới đây vậy?'' Đang nói chuyện, bỗng nhiên Ngư Nhi đang bưng trà bánh đứng ở chỗ rẽ của hoa viên nhìn thấy, vui mừng hô.

Yêu Vũ Mị mỉm cười nhìn nàng: '' Bên kia đã sắp xếp xong nên tới đây, phụ thân, mẫu thân thế nào rồi muội?''

''Tiểu thư yên tâm, trong lòng của lão gia, phu nhân cũng không tệ lắm, trải qua sóng gió lần này, bọn họ mạnh mẽ hơn rồi .'' Nàng biết Yêu Vũ Mị muốn hỏi cái gì, nghĩ đến hai ngày yên bình, thật lòng trả lời.

Nghe vậy, cuối cùng Yên Vũ Mị cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi: '' Cung Tuyết có mang chuyện của ta ra giải thích rõ cho mọi người chưa vậy?''

Nàng nghe vậy, ánh mắt hiện lên chút buồn bã, nhưng rất nhanh biến mất không thấy, tuy vậy, Yêu Vũ Mị vẫn nhìn thấy được, không nhịn được khẽ thở dài: ''Năm đó khi rơi xuống vách núi, chủ tử của muội đã ra đi. Sau đó linh hồn của ta lại nhập vào thân thể của nàng, sáu năm sau này, ta với nàng tuy là hai người nhưng sớm thành một, lần này Nhạc gia chịu khổ diệt môn, mặc dù thân thể của nàng đã không còn tồn tại, nhưng trong đầu vẫn còn ký ức của Vũ Nhạc, ta bây giờ, là Yêu Vũ Mị, cũng là Vũ Nhạc, Ngư Nhi, muội đừng như vậy, được không?''

"Tiểu thư, người yên tâm, ta không có đau lòng, chỉ đối với chuyện cũ, có hơi xúc động mà thôi, sau này, ta nhất định sẽ kiên cường đi về phía trước.'' Mặc kệ người trước mắt là Yêu Vũ Mị cũng được, là Vũ Nhạc cũng được, nàng trước sau đều là chủ tử của nàng, biết rõ điểm này, như vậy đủ rồi.

ĐAU BUỒN KHI PHẢI XA CÁCH(HAI)

''Nếu nói đến tới đây, chắc muội cũng biết chuyện chúng ta phải rời đi, bởi vì muội là người thuộc đại lục Tử Minh, cho nên ta không có cách nào mang muội cùng đi, muội. . .Có đồng ý ở lại chỗ này trợ giúp ca ca ta không?'' Nói đến phải rời đi, Yêu Vũ Mị có chút không đành lòng ở trong đó, nhìn về phía nha hoàn đã theo mình sáu năm, không nhịn được hốc mắt lại đỏ lên.

''Tiểu thư, ngài đừng đau lòng, ngài sẽ còn quay lại, đúng không?'' Trước khi Yêu Vũ Mị đến đây, nàng cũng dự định ở lại cho tốt, bây giờ nghe tiểu thư an bài như dự định, trong lòng không nhịn được có một trận chua sót.

Yêu Vũ Mị khẽ cắn môi dưới, rốt cuộc không nhịn được rơi nước mắt, nàng ôm cô thật chặt ở trong lòng, lời đảm bảo giống như là vừa khóc vừa nói: ''Ta sẽ quay trở lại, nhất định ta sẽ quay trở lại, ta còn muốn uống rượu mừng của muội, nhìn muội sinh con dưỡng cái, chúng ta mãi mãi là tỷ muội, mặc dù có xa tận chân trời góc biển, trái tim cũng mãi mãi ở cùng một nơi.''

Nàng cố nén nước mắt, ôm chặt lấy Yêu Vũ Mị, vừa mỉm cười vừa nói: ''Lời này tiểu thư phải nhớ kĩ, muội sẽ đợi tiểu thư trở lại, nếu tiểu thư không trở lại, đời này muội sẽ không lấy chồng!''

"Phốc'' Lời nói của nàng thành công làm Yêu Vũ Mị cười, nàng lau đi nước mắt ở khóe mắt, dở khóc dở cười nói: '' Vậy ta không thể trở thành tội nhân rồi, yên tâm, ta nhất định sẽ quay lại xem muội tự mình gả ra ngoài!''

''Tiểu thư, người đã trở lại? Vương Thượng, ngài cũng tới đây? Tại sao không ai thông báo một tiếng? Ngư Nhi nừa ngày đi đổ trà, chúng ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, thì ra là chạy đến đây nói chuyện cùng tiểu thư hả?'' Giọng nói ríu ra ríu rít của Quả Nhiễm vang lên, cô và Yêu Vũ Mị nhìn nhau cười, Yêu Vũ Mị vừa cười vừa nhìn nàng nói: ''Không phải muốn cho các muội một sự vui mừng hay sao?''

Quả Nhiễm tiến lên vô cùng thân thiết lôi kéo Yêu Vũ Mị: ''Hôm nay, cuối cùng cũng ôm được thân thể thật sự, bọn em chờ đợi ngày này, đã qua một ngàn năm, tiểu thư nói xem, bây giờ người nói người bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tuổi thì thích hợp đây?''

Qua lời nói của Quả Nhiễm, không chỉ làm cho Yêu Vũ Mị cười, mà ngay cả nàng, Thiên Duật Dạ cũng không nhịn được vui vẻ cười to,'' Việc này, hình như cũng là một vấn đề, Mị Nhi, tuổi này thì tính toán thế nào mới hợp lý đây?''

Không nhịn được nữa mắt Yêu Vũ Mị trợn trắng nhìn về phía ba người, ''Dĩ nhiên là mười sáu tuổi rồi, ta là Vũ Nhạc trọng sinh, tự nhiên ta và nàng tuổi đều giống nhau, nếu như ta một ngàn tuổi, chẳng phải là lão yêu quái, chàng còn muốn sao?''

Thiên Duật Dạ mặt dày nhìn nàng mỉm cười: ''Muốn, mặc kệ hình dáng của nàng là gì, đều là Vương Phi của ta.''

Khi nghe được những lời này cô, Quả Nhiễm ngay lập tức thét chói tai: ''A, không hổ là Vương Thượng của chúng ta, không bao giờ nói chuyện không rõ ràng, tiểu thư, người mau nhận tội đi, đời này người đừng mơ tưởng thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của Vương Thượng được !''

Yêu Vũ Mị hử lạnh một tiếng: ''Miệng nói thật ngọt? Lời này không biết nghe ai mà nói thật hay? Được rồi, đừng ở nơi này ma ma chít chít nữa, ta muốn đi thăm phụ thân, mẫu thân, muội đi phía trước dẫn đường đi.''

Mộc Ngư và Quả Nhiễm nhìn nhau cười, đi về phía trước dẫn đường, Thiên Duật Dạ nắm lấy eo của Yêu Vũ Mị, dịu dàng nói: ''Nương tử, những lời ta vừa nói đều là thật lòng.''

Yêu Vũ Mị nhếch mày cao lên, ''Ta không có nói là không tin nhá !''

''Nương tử, chúng ta đợi giải quyết hết những việc ở đại lục Tiên Vực, sau đó thành thân được không?'' Thiên Duật Dạ chờ ngày này đến, thật sự phải đợi lâu lắm rồi.

''Đến lúc đó thì hãy nói!'' Mười sáu tuổi thành hôn, nàng có một chút không tiếp thu được.

''Hay là nương tử không muốn?'' Thiên Duật Dạ vừa nghe nói thế, nhất thời sốt ruột.

''Không phải là không muốn, mà ta chỉ chưa nghĩ đến, cho ta thêm thời gian, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, chàng phải cho ta có cơ hội tiêu hóa nữa chứ?'' Chàng muốn thành thân thì thành thân sao? Chàng hại ta cô đơn mười kiếp, thù này không báo, lão nương còn có thể gọi là yêu cung ma nữ nữa sao?

Thiên Duật Dạ nghe được lời này, thì mới thở dài nhẹ nhõm, con ngươi đen láy trong đôi mắt hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Yêu Vũ Mị, trong lòng thật ấm áp: ''Lời này chính nàng đã nói, đến lúc đó không được ăn quỵt.''

''Làm sao có thể? Được rồi, đừng ma ma chít chít nữa, tới rồi, nhanh đi vào thôi!'' Sổ sách tốt đẹp sao không thực hiên chứ? Mà còn là sổ sách của chàng nữa, hôn lễ hôm đó lão nương sẽ ăn quỵt, thối nam nhân, chúng ta cứ chờ xem!

Lần này ngồi xuống, trực tiếp ngồi xuống là buổi tối, vì coi họ là người thân mà Yêu Vũ Mị tinh tế nói ra thân thế của mình, phu thê Thanh Sơn sau khi nghe xong, vừa đau lòng, vừa thổn thức, sau khi dặn dò xong, liền được Yêu Vũ Mị đưa họ về phòng ngủ hầu hạ, lúc này mới xoay người vào phòng tiếp khách.

Sau khi đưa ngũ đại hộ pháp của La Sát Môn đến, sau đó giải thích đơn giản, thì trao lại chức trưởng môn cho Nhạc Mộ Thần, Nhạc Mộ Thần hết sức kinh ngạc nhưng rồi rất nhanh tiếp nhận, sau đó giật mình hi vọng.

Thiên Duật Dạ cũng để lại bốn vị hộ pháp trong mười hai hộ pháp của Tử Minh cung, đưa cho Nhạc Mộ Dương quản lý, rồi nói rõ rằng, đồng thời tứ đại hộ pháp còn quản lý tất cả mọi việc của Tử Minh cung, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Tử Minh cung nguyện ý giúp vượt qua những nơi nước sôi lửa bỏng. Khi vẻ mặt Nhạc Mộ Dương, Nhạc Mộ Thần còn đang khiếp sợ, Thiên Duật Dạ lại đưa lệnh bài của cung chủ Tử Minh cung cho Nhạc Mộ Dương.

Đối với niềm hi vọng khi có miếng bánh nóng từ trên trên trời rơi xuống, hai huynh đệ Nhạc gia đều hiểu đây là bước đệm cho tương lai phát triển của Nhạc gia, còn về tương lai Nhạc gia sẽ phát triển như thế nào, vẫn cần sự cố gắng đồng tâm hiệp lực của hai huynh đệ họ, nếu không, cho dù có núi vàng núi bạc, một ngày nào đó núi vàng núi bạc ăn cũng hết.

Ngay sau đó cả ba huynh muội cùng ôm lấy nhau, đau buồn vì phải xa cách, sau khi Thiên Duật Dạ khuyên bảo, Yêu Vũ Mị đành phải quay đầu bước đi, chỉ lưu lại một câu: ''Muội sẽ quay trở lại !'' Rồi ngồi lên xe ngựa.

Nhìn bóng lưng của bọn họ ra đi, huynh đệ Nhạc gia lại thức trắng đêm không ngủ, muội muội, chúng ta chờ muội quay lại!

ĐẠI LỤC TIÊN VỰC (MỘT)

Hai ngày sau, Yêu Vũ Mị, Thiên Duật Dạ, Hoa Lưu Băng, Quỷ Vực, Nạp Lan Diễm cùng với bốn người Cung Tuyết và tám người Tù Ngưu cùng biến mất ở bầu trời đại lục Tử Minh để đi lên Đại lục Tiên Vực.

Một tháng sau, Yêu Vũ Mị rốt cuộc đứng trên mảnh đất quen thuộc, nhìn đại lục Tiên Vực không có bao nhiêu thay đổi trong lòng nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Đến chào đón họ trở về gồm có người Tu La tộc, Thần tộc, Yêu tộc, Quỷ tộc cùng với Ma tộc, vây đầy sơn mạch Áo Nhĩ Tư thông tới hạ giới. Sau khi mấy người Thần tộc, Yêu Tộc, Quỷ tộc rời khỏi, Yêu Ma xuất hiện trước mặt của Yêu Vũ Mị, trên mặt đầy áy náy nhìn nàng: "Mị nhi, cùng ca ca trở về Ma tộc được không?"

Yêu Vũ Mị thản nhiên nhìn hắn một cái, giọng nói lạnh lẽo: "Ca ca đã quên sao? Ta đã không còn là người của Ma tộc rồi". Dứt lời, xoay người lên xe ngựa toàn thân một màu đen của Thiên Duật Dạ.

"Mị nhi, ca ca sai rồi, muội có thể tha thứ cho ca ca được không?" Yêu Ma thấy đáy mắt lạnh lẽo của Yêu Vũ Mị, trong lòng căng thẳng, muốn tiếp tục xin nàng tha thứ lại bị Cung Tuyết ngăn cản: "Ma vương, vương phi mệt mỏi, nếu ngài có lời gì muốn nói, ngày khác hãy nói!"

Yêu Ma dừng chân, thanh âm trầm thấp thanh nhã của Thiên Duật Dạ truyền đến: "Lên xe, rời khỏi."

Cung Tuyết cùng Xích Kim Long đồng thời hô: "Dạ, vương". Rồi nhanh chóng nhảy lên xe ngựa, toàn thân xe ngựa màu đen biến mất ở bầu trời sơn mạch Áo Nhĩ Tư.

Trong xe ngựa, Yêu Vũ Mị tựa đầu lệch qua trên cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ xuất thần như có điều suy nghĩ, Thiên Duật Dạ nhìn nàng chăm chú, lo lắng nói: "Nàng không sao chứ?"

Yêu Vũ Mị lặng lẽ hội phục tinh thần, nhìn ánh mắt lo lắng của Thiên Duật Dạ cùng với mấy người Cung Tuyết, thản nhiên lắc đầu một cái: "Ta thì có thể có chuyện gì? Chỉ là vừa mới trở lại, có quá nhiều cảm xúc mà thôi!"

"Đúng vậy, nhiều năm rồi không trở lại, có rất nhiều người và vật đã thay đổi. Đi về nghỉ ngơi trước, ngày mai, ta dẫn nàng đi dạo chung quanh, được không?". Biết tâm tình nàng không tốt, Thiên Duật Dạ lại không giúp đỡ được gì, việc duy nhất có thể làm, chính là mang nàng đi chung quanh cho khuây khỏa.

"Được, phong cảnh nơi này, vẫn giống trước đây phải không?" Yêu Vũ Mị chỉ vào Yêu cung dưới chân, nhìn về phía Thiên Duật Dạ.

Minh vực Nhật Chi Không ."Đúng vậy, phương đông vẫn là của Tu La Vương giới, phương nam là Thần giới, phương bắc là Tiên giới, còn phương tây là Thú Tộc, Ma tộc. Đông Nam là Quỷ tộc, Đông Bắc là Yêu tộc, ngàn năm qua, vẫn luôn yên bình." Thiên Duật Dạ theo ánh mắt của nàng nhìn lại, thản nhiên giải thích.

"Nếu như tam giới và tứ tộc có thể cùng chung sống hòa bình, Nhân Tộc ở Hạ giới, cũng sẽ không có nhiều chuyện phát sinh như vậy rồi." Yêu Vũ Mị nhàn nhạt lắc đầu một cái: " Ham muốn của con người là không giới hạn, huống chi những cao nhân ở thượng giới này đều hơn hẳn loài người?"

"Không nên nghĩ những chuyện râu ria kia làm gì, nàng mệt không, chợp mắt một lát đi.". Mị nhi trải qua luân hồi Thập Thế, hình như càng thêm trầm ổn kín kẽ hơn so với trước kia, nàng như vậy, hắn vừa thấy xa lạ vừa mong đợi. Trước kia nàng quá mức chói mắt, làm cho thần kinh của hắn luôn trong trạng thái căng thẳng. Mà nay nàng trầm ổn hơn, mặc dù vẫn mê người như cũ, nhưng trong lúc vô tình vẫn làm người khác có cảm giác xa cách. Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể đuổi những thứ ruồi nhặng kia xa ngàn dặm chứ?

Một lúc sau, bọn họ đã tới Tu La Vương cung, nhìn thấy văn võ bá quan đứng ở cửa cung nghênh đón bọn họ, Thiên Duật Dạ chân mày vặn thành hình chữ xuyên:"Phân phó xuống dưới, bảo bọn họ nên làm gì thì làm đi."

"Dạ, vương thượng." Nhìn Yêu Vũ Mị ngủ say trong ngực Thiên Duật Dạ, Cung Tuyết nhảy xuống khỏi xe ngựa, Xích Kim Long không dừng lại mà trực tiếp bay hướng Phượng Loan cung của Tu La vương và vương hậu.

Nhẹ nhàng đặt nàng trên chiếc giường mềm mại, đắp kín mền. Lúc này Thiên Duật Dạ mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mi tâm, đứng dậy đi về hướng Thọ Khang cung của phụ vương và mẫu hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com