(11) Tamayo và Yushiro
Tanjirou rất tức giận và căm thù Muzan. Kẻ giết gia đình mình không hận mới lạ. Safaia thì thấy bình thường thôi. Giờ thì cô phải suy nghĩ xem có nên đi theo Tanjirou bắt Muzan hay không?
- QUẠ! Địa điểm tiếp theo là Asakusa ở Tokyo! Có tin đồn quỷ đang lẩn trốn ở đó._ Con quạ Tennoji của Tanjirou
Bên con quạ Gon cũng không kém.
- Hả? Chưa gì đã phải đến địa điểm tiếp theo rồi sao?
- ĐI NGAY!!
- Đợi một chút...
- MAU! Đừng có mà lười!
- Nhanh cái chân ngắn lủn lên đi!
-Dòng thứ quạ mất dại, đáng ghét. Cái gì cũng phải từ từ chứ.
- ĐÍU!! Nhanh lên! Đồ nấm lùn._ Gon đậu trên đầu Safaia và mổ một nhát vào trán
*PHẬP*Một con dao đâm sâu vào trái tim bé nhỏ đang rỉ máu.
- Mày làm quạ tao hơi lâu rồi đấy. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mi đấy._ Safaia mỉm cười dịu dàng, tay lăm le rút thanh Nichirin ra.
- Một đứa con gái lùn tịt đã thế lại còn thể lực yếu mà gặp quỷ mạnh thì chắc ngủm củ tỏi rồi._Gon bồi thêm.
- Nên vĩnh biệt cuộc đời này đi quạ! Không một ai cứu mày đâu. Không một ai._ Safaia nhấn mạnh. Hôm nay chắc nên chiêu đãi Tanjirou một món ăn mới nhỉ
- Bình tĩnh nào, Safaia-chan!_ Tanjirou ngăn Safaia rút kiếm định thiến con quạ
Đi trên đường chả yên được với 2 con quạ gáy inh ỏi với nhau. Tanjirou chỉ cười trừ.
Tại Asakusa
- [Những tòa nhà thật hoành tráng. Tất cả thành phố đều như vậy sao? Đường phố ở đây rất phát triển, mặc dù hiện tại vẫn đang tối những vẫn rất sáng!]_ Tanjirou hiện đang sốc
Safaia thì chả có gì phải sốc cả. Kiểu này vẫn còn lạc hậu lắm. Bây giờ mà cho Tanjirou thấy thời 4.0 thì chắc Tanjirou sốc nặng mà ngất mất. Nhìn Tanjirou như vậy thật buồn cười.
Tanjirou kéo Safaia và Nezuko đi chỗ khác.
- Chúng ta ra đằng kia thôi.
- [Sắp gặp Muzan rồi đấy.]
Tại một quán mì
- Chú ơi, cho cháu 1 phần udon và yamakake với.
- Có ngay.
- Mệt thật ha._ Safaia uống ngụm trà
- Phải.
- Em nhớ cuộc sống yên bình quá.
- Anh cũng vậy.
Tanjirou chợt ngửi thấy một mùi, tay đánh rơi tô mì thơm ngon nhưng Safaia đỡ được. Mùi của kẻ đã giết gia đình cậu. Cậu đứng dậy chạy theo cái mùi đó bỏ lại 2 cô gái đang bơ vơ.
Tanjirou đi gặp và đụng độ với Muzan rồi. Sau khi suy nghĩ, Safaia quyết định không đi mà ở lại với Nezuko để mọi chuyện diễn ra theo đúng trong truyện. Không phải là do Safaia sợ mà là trực giác bảo cô rằng: "Chưa phải lúc. Chớ hành động vội vàng"
Lần này thực sự nghiêm túc đấy. Liên quan đến tính mạng đấy. Trực giác bảo thì lần này Safaia lại nghe. Chứ còn mấy lần trước não bảo gì thì làm ngược lại cái đó. Não nói một đằng, chân tay làm một nẻo... kiểu như vậy ó. Nghĩ lại cái lần thứ 2 đụng độ là Safaia rùng mình lên.
- [Rốt cuộc người phụ nữ Muzan nhắc đến là ai? Sao cốt truyện không nói đến chi tiết này? Nhiều tình tiết thay đổi quá. Mình muốn biết người phụ nữ đó là ai. Mà mình giống người đó tận 80% cơ mà...cũng có thể mình là con cháu của người phụ nữ đó chăng. Có thể lắm, giống nhau tận 80% thì chắc là có quan hệ ruột thịt rồi.]
- Mà cái cậu con trai vừa nãy đâu?_ Ông chủ hỏi
- Bạn cháu đi có việc. Lát nữa sẽ trở lại._ Safaia gạt suy nghĩ qua một bên ngồi sụp udon ngon lành cành đào chờ đợi Tanjirou.
Cái ông chủ quán có ép Nezuko bỏ ống tre ra ăn udon ổng làm. Safaia lấy lí do Nezuko bị bệnh phải dùng ống tre để kiểm soát bệnh. Ổng cũng gật đầu hiểu ý.
Tanjirou đã về rồi. Ngồi xuống ăn một cách đầy nhanh gọn. Ăn xong khen udon làm ông chủ quán vui.
- Xin lỗi đã bỏ 2 em ở lại.
- Không sao. Em và Nezuko-chan vẫn ổn mà. Mà anh có thể kể chuyện gì đã xảy ra không?
Nezuko chợt giữ Safaia và Tanjirou lại. Cả 3 nhìn về hướng cái cậu mắt xanh, đầu xanh xám mặc, bộ Hakama.
- [Yushirou đây mà]
- Cậu đang đợi tôi đó sao? Cậu cũng biết là tôi có thể tìm ra 2 người bằng khứu giác mà đúng chứ.
- Cậu làm sao có thể tìm ra tôi cơ chứ. Tôi đã yểm một ma thuật để che đậy khỏi con người. Không quan trọng nhưng mà...
- [Đúng là độc mồm độc miệng mà]
- Đó không phải là con quỷ sao? Nhìn trông như con người lai thú vậy. _ Cậu ta chỉ vào Nezuko
- [Đáng yêu như thế này mà chê]_ Safaia xoa đầu Nezuko
- NGHĨ SAO EM TÔI GIỐNG THÚ VẬY! NHÌN KĨ VÀO! Mọi người đều nói rằng Nezuko đẹp nhất trong làng tôi.
- Đi thôi.
- NÈ! Đi thì đi nhưng chắc chắn em tôi không xấu! Đến chỗ sáng hơn tôi cho anh xem! Từ từ đã, qua bên này!
Cậu ta dẫn 3 người đến một nhà có gắn dấu ấn.
- Tôi về rồi.
- Có thể là do cái cái ống tre này thôi! Để tôi tháo ra cho anh xem kĩ lại coi!
- Mừng mọi người đã về._ Một người phụ nữ mặc kimono hoa, mắt tím ngồi trên ghế bên cạnh người phụ nữ khác.
- [Là Tamayo]_ Safaia nhìn
- A! Cô ấy ổn chứ? Xin lỗi vì phải phiền cô chăm sóc cô ấy.
- Cô ấy an toàn rồi. Nhưng chồng cô ấy... không còn cách khác nên tôi đành nhốt ở dưới hầm._ Người phụ nữ đó nói
- Cô có cảm thấy khó chịu khi chữa bệnh cho con người không?
*BỐP*
- HỰ._ Tanjirou ăn ngay cái đập từ cậu con trai đó.
- Loài quỷ bọn ta phải kiềm chế ham muốn khi ngửi thấy máu. Ngươi nghĩ chúng ta muốn chữa trị cho con người lắm chắc?
- Thôi nào. Sao lại mạnh tay như vậy. Tôi vẫn chưa giới thiệu tên nhỉ. Tôi là Tamayo, còn đây là Yushirou. Mọi người hãy hòa thuận nhé.
-...
- [Khó thế... chắc không được rồi...]_ Tanjirou cảm nhận được sát khí từ ai đó
- Xin chào, tôi là Endou Safaia._ Safaia lên tiếng. Im lặng cũng hơi lâu rồi.
Safaia để ý ngay đến nét mặt của Tamayo khi nhìn vào cô, trông khá là ngạc nhiên và vui (?). Tamayo còn nói thầm đến cái tên "Nobuki". Tamayo nói nhỏ nên chả ai nghe thấy, cô đoán được ngay qua cách đọc môi.
- Tôi không cảm thấy khó chịu đâu, có khi còn dễ dàng hơn khi chữa bệnh cho quỷ nữa kìa. Tôi có thể kiểm soát cơ thể khỏi lời nguyền của Kibutsuji.
-[Lời nguyền?]Kiểm soát cơ thể là sao?_ Tanjirou
- Nghĩa là tôi có thể sống mà không ăn thịt người. Tôi chỉ cần lượng máu nhỏ là đủ.
- Uống máu? Chuyện đó..._ Tanjirou đặt chiếc hộp xuống
- Có thể khiến 2 người khó chịu, nhưng tôi mua máu từ những người nghèo với lí do cần truyền máu. Tất nhiên chỉ với lượng nhỏ để không làm tổn hại đến cơ thể họ.
-[Ra thế... thảo nào họ không có mùi đặc trưng như quỷ. Nhưng họ vẫn uống máu từ con người... nếu như vậy thì có khi Nezuko cũng...]
- Yushirou chỉ cần ít náu hơn cơ. Cậu ấy là con quỷ do tôi tạo ra.
- HẢ? CÔ LÀM ĐƯỢC SAO? Ơ... nhưng mà..._ Tanjirou ngạc nhiên
- [Tuyệt quá]_ Safaia ngưỡng mộ nhìn Tamayo
- Đúng vậy. Mọi người đều cho rằng chỉ Kibutsuji mới có khả năng tạo ra quỷ. Điều đó không sai. Qua 200 năm, tôi mới chỉ tạo ra một mình Yushiro thôi.
- WOW!
- 200 năm mới tạo ra được Yushiro!? Tamayo, cô đã bao nhiêu tuổi rồi?_ Tanjirou
- Hỏi tuổi phụ nữ là bất lịch sự đó!_ Yushiro bụp ngay vào người Tanjirou
- Yushirou! Còn động tay động chân với cậu ấy là ta không tha đâu!
- Vâng![Gương mặt lúc nổi giận của cô ấy cũng thật xinh đẹp]
- [ Mình có nên kể cho Tamayo về chuyện đó không nhỉ? ]_ Safaia cgimf trong suy nghĩ
- Có một điều... tôi mong 2 người đừng hiểu lầm. Tôi không muốn gia tăng số lượng loài quỷ. Tôi không muốn ai phải bỏ mạng vô ích vì bị thương hay căn bệnh vô phương, nên tôi chỉ cho máu những người đó. Và chỉ khi người đó chấp nhận số phận trở thành quỷ thì tôi mới làm.
- [Mùi của cô ấy vẫn rất thanh thiết, không hề có chút giả dối. Mình có thể tin người này] Cô Tamayo, có cách nào để biến quỷ trở lại thành người không?
- Cách biến quỷ trở lại thành người... thì có đấy.
- Làm ơn chỉ cho t...
- ĐỪNG CÓ LẠI GẦN CHỖ CÔ TAMAYO!_ Yushirou bụp thêm nhát nữa vào Tanjirou
- YUSHIROU..._ Tamayo nổi sát khí
- Tôi ném chứ không đánh cậu ta thưa cô Tamayo._ Khắp người Yushiro xuất hiện ánh hào quang khá chói lóa
- Cũng không được.
-[Tên này ume Tamayo quá]
- Dù là vết thương hay đau đớn cỡ nào vẫn luôn có cách và thuốc chữa trị. Có điều vào thời điểm này, chưa thể đưa quỷ trở lại làm làm người được.
- ...
- Nhưng tôi nghĩ nhất định chúng ta sẽ biến điều đó thành thực.
- [Sẽ thực hiện được đó]
- Để tạo ra thuốc giải, tôi cần phải so sánh rất nhiều mẫu máu của những con quỷ khác. Nên có 2 điều tôi muốn nhờ 2 người.
- Một là tôi muốn so sánh với mẫu máu của em gái cậu. Hai là tôi muốn 2 người thu nhập máu của những con quỷ được nhận nhiều máu từ Kibutsuji, càng nhiều càng tốt.
- Tôi sẽ cố gắng._ Safaia
- Nezuko là một trường hợp rất hiếm. Cậu nói em gái cậu đã ngủ 2 năm, nhưng có lẽ cơ thể cô bé đã biến đổi theo thời gian đó. Nếu như bình thường, không được ăn thịt người hay thú vật trong ngần ấy năm thì chắc chắn sẽ phát điên.
- [ Cô Tamayo hôm nay thật xinh đẹp. Chắc chắn ngày mai cô ấy vẫn như thế ]
- Nhưng điều ngạc nhiên là Nezuko không mang những triệu chứng đó. Phép màu có lẽ chính là chìa khóa cho chúng ta.
- [Nezuko...]_ Tanjirou cầm lấy tay Nezuko
- Điều thứ 2 thì có vẻ khó. Những con quỷ nhận nhiều máu từ Kibutsuji... Tức là những kẻ đó sẽ có sức mạnh gần giống với hắn ta. Thế nên việc lấy máu của chúng sẽ không dễ dàng.
- Nếu là chuyện buộc phải làm thì chúng tôi sẽ làm. Để cô Tamayo-san so sánh máu và tạo ra thuốc. Nghĩa là không chỉ Nezuko mà còn cứu được nhiều người nữa, đúng không?_ Tanjirou
- Phải._ Tamayo mỉm cười dịu dàng làm cho Tanjirou đỏ mặt kìa và khiến cho ai đó tức.
- Tất cả mọi người mau đứng vào góc phòng đi! Và CÚI XUỐNG MAU!_ Safaia đứng dậy, nhanh chóng kéo mọi người vào chỗ cô cho là quả bóng ít tới nhất.
*RẦM*
*RẦM*
________End chap(11)________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com