Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(14) Dinh thự Tsuzumi

Cả 3 đi làm nhiệm vụ tiếp theo.

Hiện tại đang đứng trước một dinh thự khá to.

- Có mùi máu... nhưng mùi này là..._ Tanjirou

- Hở? Mùi gì cơ?_ Zenitsu

- Một mùi tôi chưa từng gặp trước đây..._ Tanjirou

- Ủa, cậu không nghe thấy tiếng gì à? Mà vậy là chúng ta sẽ làm việc cùng nhau hả?_ Zenitsu

- Đúng là có mùi và âm thanh hơi lạ._ Safaia nhận ra. Cô có các giác quan đủ nhạy để nhận biết được nhiều thứ. Mặc dù biết hết mọi thứ sẽ xảy ra đúng như trong truyện.

- Tiếng!?_ Tanjirou để ý đến 2 đứa trẻ một trai một gái đang hoảng sợ.

- Con nít ư? Có chuyện gì thế? Sao hai đứa lại ở đây?_ Tanjirou tiến đến

Hai đứa trẻ giật lùi lại.

-[Chúng đang hoảng sợ]_ Tanjirou cúi người xuống mở lòng bàn tay ra.- Ta da~ Trên tay anh có nột chú chim sẻ nhỏ nè!

"Chíp... chíp"

- Đáng yêu ha?

Hai đứa trẻ ngồi thụp xuống.

- Đã xảy ra chuyện gì thế? Kia là nhà của của 2 em à?

- Không... không phải. Đó là nhà của quái vật. Anh trai tụi em bị bắt khi đang đi trên đường vào buôi tối. Nó không để mắt đến tụi em mà chỉ nhắm vào anh ấy thôi.  _ Bé trai nói

- Hai em đã đuổi theo nó sao? Can đảm lắm. Các em cố gắng nhiều rồi._ Tanjirou

- Hic...tụi em đi theo dấu máu của anh trai vì anh ấy đang bị thương.

- [Bị thương!!]

- 2 đứa nín khóc đi! Anh chị sẽ hạ tên quái vật này và cứu anh trai cho 2 đứa._ Safaia lau nước mắt cho 2 đứa trẻ.

- Có thật không ạ? Chị nói thật chứ?_ Bé gái

- Thật mà._ Safaia

- 2 người nè, âm thanh đó là gì thế? Nghe khó chịu vô cùng. Tôi nghe thấy nãy giờ. Đó là tiếng trống?_ Zenitsu

- Hả? Âm thanh gì cơ?_ Tanjirou

Bỗng cánh cửa dinh thự mở ra. Một người đàn ông dính đầy máu bay vọt ra ngoài đập mạnh xuống đất. Bị tình trạng kiểu này là xác định thật rồi.

*RẦM*

- AAAAAHHH!_ 2 đứa trẻ hét lên

- 2 em đừng nhìn!

- CÓ SAO KHÔNG!?_ Tanjirou chạy đến

- Không ổn rồi. Vết thương nặng và sâu quá..._ Safaia chạy theo

- Cuối cùng... cũng thoát ra được. Thoát được rồi...tôi sẽ phải chết sao? Tôi sẽ chết đúng không?_ Người đàn ông đó

*GRRL*

*TÙNG*

*TÙNG*

Tiếng động phát ra từ trong nhà vang lên.

- [Anh ta ngừng thở rồi. Hẳn là khổ sở đau đớn lắm.]_ Tanjirou đặt người đàn ông đó xuống

- Không... phải anh ấy. Anh trai em mặc áo màu nâu đỏ cơ._ Hai đứa trẻ

- [Vậy là nó bắt nhiều người rồi] ZENITSU, ĐI NÀO!!_ Tanjirou

Zenitsu người run cầm cập, lắc đầu lia lịa.

- Thôi được. Tôi hiểu rồi._ Tanjirou quay qua kéo theo Safaia.- Vậy 2 chúng ta vào thôi.

- Hic...! GÌ CHỨ!! SAO CẬU LẠI LÀM VẺ MẶT GIẬN DỮ NHƯ VẬY? TÔI SẼ ĐI!_ Zenitsu

- Cậu cứ việc ở lại nếu muốn._ Tanjirou

- TÔI ĐI MÀ!!

*KỊCH*

- !?

- Anh sẽ để chiếc hộp lại đây phòng khi xảy ta chuyện. Nếu có vấn đề thì nó sẽ bảo vệ 2 em.

Rồi cả 3 từ từ bước vào trong nhà.

- Tanjirou ơi... Tanjirou.._ Zenitsu

- Zenitsu, chắc tôi phải xin lỗi cậu trước. Xương sườn và chân tôi bị gãy giờ vẫn chưa khỏi. Thế nên...

- HẢ? TẠI SAO CẬU LẠI ĐỂ BỊ GÃY XƯƠNG? VẬY LÀ THÀNH TANJIROU GÃY CHỨ GÌ NỮA! GIỜ THÌ BẢO VỆ TÔI THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC! TÔI CHẾT MẤT THÔI!!! LÀM SAO BÂY GIỜ! TÔI CHẾT MẤT! CHẾT MẤT!! GÃY XƯƠNG LÀ TỆ NHẤT RỒI ĐÓ! KÌ NÀY 99% LÀ TÔI ĐI ĐỜI NHÀ MA!!_ Zenitsu rống lên rồi nhận ra còn 1 người nữa. - Vẫn còn Safaia-chan! Em sẽ bảo vệ anh chứ!

- Em cũng xin lỗi anh luôn.

- EM CŨNG BỊ GÃY XƯƠNG Ư?

- Ừ. Em bị gãy ở phần eo giờ vẫn chưa khỏi...

- TẠI SAO?_ Zenitsu

- Zenitsu, im lặng giùm đi. Cậu sẽ không sao đâu._ Tanjirou

- ĐỪNG CÓ AN ỦI TÔI!!

- Tôi hiểu mà...KHÔNG ĐƯỢC_ Tanjirou đột ngột hét to lên

- AAA

- CÁC EM KHÔNG ĐƯỢC VÀO ĐÂY!!

- Cái hộp của anh cứ kêu lạch cạch lạch cạch._ Bé trai

- N... nếu bị bỏ lại thì sẽ buồn lắm. Đó là thứ quý giá hơn cả mạng sống của anh đấy._ Tanjirou

*UỲNH*

*RẮC*

*BỐP*

Căn nhà bắt đầu di chuyển. Safaia chẳng may bị ngã về phía Zenitsu. Tách rời Tanjirou ra.

- CHẾT MẤT! CHẾT MẤT! MÌNH BỊ TÁCH RA KHỎI TANJIROU RỒI!_ Zenitsu

- Teruko! Teruko! Teruko!_ Bé trai

- ĐỪNG! ĐỪNG! ĐỪNG CÓ LỚN TIẾNG THẾ! RA NGOÀI ĐI ĐÃ!_ Zenitsu

- Tại sao lại ra ngoài? Anh chỉ muốn cứu bản thân mình thôi sao? Anh cứ liên mồm than chết mất mà không thấy xấu hổ à? Thanh kiếm giắt trên người anh rốt cuộc để làm gì? Tinh thần của người kiếm sĩ trong anh đâu rồi?

- NHẦM RỒI!! CHỈ LÀ ANH KHÔNG GIÚP ĐƯỢC ÍCH GÌ THÔI. ANH SẼ RA NGOÀI GỌI NGƯỜI LỚN!_ Zenitsu kéo bé trai

- Buông em ra!

- DỪNG LẠI! CHÚNG TA SẼ KHÔNG RA NGOÀI CHO ĐẾN KHI TÌM ĐƯỢC MỌI NGƯỜI!_ Safaia giữ Zenitsu lại. Nói dõng dạc

- NHƯNG MÀ...

- Không nhưng nhị gì hết. Đi nào!_ Safaia cầm tay cậu bé còn tay kia lôi Zenitsu đi.

- Mà nhóc tên gì? Chị là Safaia.

- Là Shoichi ạ.

- Shoichi-kun thông cảm cho cái tên đầu vàng này nhé.

- Dạ.

- Safaia-chan, anh không vào đâu!

Mặc kệ Zenitsu kêu la. Mà thật lòng thì ở với cái tên rất dễ bực mình, cô tập trung tìm kiếm những người khác, tay mở bừa một cánh cửa. Mà cũng sắp gặp Đấng Ỉn rồi.

*XOẠT*

Vừa mới nghĩ đến Đấng Ỉn xong. Bên trong căn phong là một người mình trần,đội mặt nạ lợn. Đầu lợn quay lại nhìn, thở phì phì.

- Tôi chưa nhìn thấy gì hết nhé._ Safaia đóng cửa lại. Tránh ra một bên. Không la hét, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Zenitsu thì...

- QUÁI VẬT KÌA!! MÁ ƠI CỨU CON!_ Zenitsu ngồi thụp xuống

Tên đầu heo xông ra khỏi căn phòng rồi hung hăng chạy đi mất.

- ...

- Ánh mắt chán ghét với thất vọng kia là sao?_ Zenitsu chỉ vào 2 người

- Chúng ta đi tiếp thôi!_ Safaia dắt Shoichi và lôi Zenitsu.

.  .  .

- HỘC... HỘC...HỘC..._ Zenitsu cứ thở dốc hoài, người run cầm cập

- Anh giữ im lặng đê!

- ỐI!!

*PẶP*

Zenitsu lập tức ôm lấy Safaia

- EM...EM...EM PHẢI CHO ANH RA ÁM HIỆU CHỨ! MUỐN NÓI CHUYỆN CŨNG ĐỪNG LÊN TIẾNG ĐỘT NGỘT NHƯ VẬY! LÀM TIM ANG XÉM RỚT RA KHỎI LỒNG NGỰC NÈ! LỠ XẢY RA THẬT LÀ EM SẼ TRỞ THÀNH KẺ GIẾT NGƯỜI ĐẤY!

- Thế anh đừng run cầm cập và thở dốc nữa!_ Safaia

- ANH ĐANG CỐ GẮNG HẾT SỨC ĐẤY!

- Anh đang làm Shoichi bất an theo kìa.

- THÔI ĐƯỢC RỒI, ANH XIN LỖI!

- IM LẶNG ĐI! ỒN ÀO QUÁ!_ Safaia ôm lấy tai

- NHƯNG MÀ... NÓI CHUYỆN NHIỀU QUÁ KHIẾN BỌN QUỶ SẼ PHÁT HIỆN RA CHÚNG TA. ĐÓ LÀ LÍ DO ANH PHẢI CỐ GIỮ IM LẶNG ĐẤY! HIỂU KHÔNG?

*SOẠT*

Một con quỷ trong tư thế dị hợm bò ra ngoài.

- Trẻ con à... có vẻ ngon đấy.

- ĐÃ THẤY CHƯA!! AAA... QUỶ XUẤT HIỆN RỒI KÌA!! AAAAAA!! TA KHÔNG CÓ NGON ĐÂU MÀ ĐÒI ĂN!! TRÁNH XA TA RA! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!!_ Tiếng hét siêu to khổng lồ của Zenitsu. Tay nắm lấy tay Safaia chạy đi, còn thằng bé Shoichi thì không.

- Lạy chúa trên cây!_ Safaia

- Không thử sao mà biết được._ Con quỷ dùng lưỡi quật cái chum làm đôi

- THỂ LOẠI LƯỠI GÌ KIA? SAO NHANH THẾ? CÁI CHUM VỠ TAN TÀNH RỒI!

*RẦM*

Cả 3 ngã nhào vào 1 căn phòng

- Anh Zenitsu đứng dậy đi!

- AAAA!! NỖI SỢ LAN XUỐNG CHÂN RỒI!! 80% NỖI SỢ Ở DƯỚI CHÂN! CỨ MẶC KỆ ANH, CẢ 2 MAU CHẠY ĐI!

- Em không làm thế được._ Shoichi

- ANH CỨ KÊU GÀO NHƯ THẾ THÌ CHẢ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC GÌ ĐÂU. LUÔN LUÔN PHẢI GIỮ BÌNH TĨNH!_ Safaia

- [2 người này thật tốt bụng. Mình phải làm gì đó! Nếu không sẽ rất tội cho họ.]_ Zenitsu đấu tranh trong suy nghĩ

*SOẠT*

*PẶP*

- !!!?_ Safaia nhìn xuống chân mình. Nhận ra lưỡi con quỷ đang quấn lấy chân. Cô là người ở gần cửa nhất.

-THẰNG **!  THẢ BỐ MÀY RA!! GHÊ CHẾT ĐI ĐƯỢC!_ Cô hét lên. Vứt hết hình tượng đi, chửi thẳng con quỷ lưỡi. 

- SAFAIA-CHAN!!_ Nói xong Zenitsu khựng lại. Nỗi sợ và trách nhiệm đồng thời bùng lên trong người Zenitsu. Cậu ngã xuống.

- Anh Zenitsu-san, tỉnh lại đi![Anh ấy ngủ rồi]_ Shoichi nhận ra ngay Zenitsu đã ngủ rồi

- Mày là đứa nộp mạng đầu tiên._ Con quỷ kéo Safaia lại

*PHẬP*

Safaia rút kiếm ra đâm vài nhát vào lưỡi con quỷ rồi lồm cồm bò về phía Zenitsu và Shoichi.

- Sao chị không giết nó?

- Người giết nó phải là anh Zenitsu chứ không phải chị. Bây giờ em sẽ được chứng kiến thế nào là "giấu nghề trong truyền cmn thuyết".

- Con nhãi!_ Con quỷ vươn dài lưỡi về phía Safaia. Nó đang tập trung nhắm vào cô.

*XOẸT*

Cái lưỡi con quỷ rơi xuống.

- Grrrr!

- Sao mi dám động vào Safaia-chan của ta? Ngươi sẽ phải trả giá cho việc này!_ Zenitsu đứng chắn trước 2 người.

Zenitsu khom người lại. Tư thế chiến đấu đã sẵn sàng.

- Hơi thở của Sấm Sét: Thức thứ nhất: Phích Lịch Nhất Thiểm

*RẦM*

Một tiếng giống như sấm vang lên. Người Zenitsu phát sáng, di chuyển cực nhanh tới chém đầu con quỷ.

Cái đầu con quỷ rớt xuống cũng là lúc Zenitsu tỉnh lại.

- GYAA! HẮN CHẾT RỒI!_ Zenitsu nhảy cẫng lên. - SAO TỰ DƯNG LĂN RA CHẾT VẬY? SỢ CHẾT ĐI ĐƯỢC!

-[Đòn đẹp quá. Không hổ danh là chủ tịch giả vờ và cái kết mà.]

- HƠ! Safaia-chan... chẳng lẽ..._ Zenitsu run cầm cập rồi ôm lấy Safaia.- CẢM ƠN EM ĐÃ CỨU ANH NHÉ! CẢ ĐỜI ANH SẼ KHÔNG QUÊN ƠN NÀY! EM MẠNH NHƯ THẾ MÀ BẢO YẾU! ANH BIẾT EM RẤT GIỎI MÀ!!

Shoichi hiện quá bối rối bởi sự xuất hiênh của con quỷ và kiếm pháp của Zenitsu. Cũng phải nói thêm thằng nhóc chưa từng gặp ai ngốc như Zenitsu. Cuối cùng Shoichi quyết định khỏi nghĩ cho nó khỏe.

- Nè!_ Safaia

- Sao thế?_ Zenitsu

- Anh làm tốt lắm. Cảm ơn anh đã cứu em._ Nở nụ cười đáng yêu. Tay cô xoa đầu Zenitsu

- KYAAA!! SAFAIA-CHAN ĐÁNG YÊU QUÁ!_ Zenitsu mặt đỏ bừng. Trong lòng đang hạnh phúc và sướng rơn biết bao. Cái cảm giác lâng lâng trên mây quá tuyệt vời.

- Đi tiếp thôi!

- Sau vụ này em cưới anh luôn nhé!_ Zenitsu quỳ xuống để cầu hôn.

- Yêu cầu anh nhặt liêm sỉ lên ngay và luôn._ Safaia cốc đầu Zenitsu rồi bỏ đi

- Thế... em không thích anh ư?

Xin vài giây chết máy một lúc. Não xin từ chối tiếp nhận và cũng như trả lời thông tin này.

- Anh đoán xem._ Safaia quay lại với gương mặt không cảm xúc.

- Vậy là...

- Đi tìm Tanjirou thôi!

.

.

Bên Tanjirou đã tiêu diệt được con quỷ trống. Hiện đang dẫn theo 2 đứa trẻ ra ngoài.

Vừa mới ra ngoài đã thấy Zenitsu ôm lấy cái hộp gỗ, mặt bầm tím hết lên. Safaia đang vờn với cái tên đầu lợn. Shoichi thì lại  đang ngồi khóc ở góc.

- Tanjirou... tôi đã bảo vệ nó rồi đây. Vì cậu nói rằng... đây là thứ quý giá hơn cả tính mạng mình._ Zenitsu nhìn Tanjirou

 
________ End chap (14)________

Rất mong có vote và comment từ các bạn độc giả.  ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com