Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(15) Đấng Ỉn

*UỲNH*

*RẦM*

.

.

.

- ANH ZENITSU-SAN!!

- ..._ Zenitsu mở mắt ra

- Anh có sao không?_ Shoichi

- Lúc căn nhà thay đổi, chúng ta bị hất ra ngoài và bị rơi từ tầng 2 xuống.

- Thế à?_ Zenitsu đưa tay lên đầu thì nhận ra cái đầu đã được băng lại. - SAO ĐẦU ANH LẠI NHƯ VẬY?

- Anh bị thương mà. Để hở là nhiễm trùng đấy._ Safaia

*RẦM*

- LỢN RỪNG TẤN CÔNG! A HA HA HA ! Ta thấy có khí tức quỷ quanh đây._ Là người đội mặt nạ lợn xông cái cửa ra bên ngoài.

- A! Cậu ta... mình nhận ra cái tiếng này rồi. Đây là người thứ 6 thi đậu. Cậu ta lên núi và xuống núi nhanh nhất trong buổi tuyển chọn!

- [Là Đấng Ỉn]_ Safaia nhìn

Cậu ta nhìn ngay vào cái hộp gỗ ở gần Safaia.

- Tìm ra rồi!_ Đầu lợn lao về phía cái hộp

- NÀY! TRÁNH XA CHIẾC HỘP RA!!_ Safaia đứng ra chắn cho chiếc hộp.

- BÊN TRONG CÓ QUỶ! TA PHẢI GIẾT NÓ!_ Tên đầu lợn chĩa kiếm

- DỪNG LẠI! KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO CÁI HỘP NÀY!! NÓ LÀ VẬT QUAN TRỌNG CỦA TANJIROU!!_ Zenitsu đứng trước mặt Safaia, người thì cứ run cầm cập lên kia kìa.

- NGƯƠI NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ? KHÔNG BIẾT TRONG ĐẤY CÓ QUỶ À?

- TÔI BIẾT TỪ ĐẦU RỒI!!

Zenitsu biết cậu ấy đem theo quỷ bên mình. Vì âm thanh của quỷ khác hẳn với con người. Nhưng... từ Tanjirou luôn phát ra âm thanh dịu dàng đến mức khiến người ta rơi nước mắt. Còn Safaia luôn phát ra âm thanh trong trẻo và vui tươi khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Cậu chưa từng được nghe những âm thanh như vậy. Mọi sinh vật đều có âm thanh. Có rất nhiều loại âm thanh khác nhau. Từ tiếng hít thở, tiếng tim đập, đến tiếng máu chảy. Chỉ cần tập trung lắng nghe là có thể biết được đối phương đang nghĩ gì. Nhưng hầu như cậu toàn bị người khác lừa. Bởi cậu lúc nào cũng tin vào người mà cậu muốn tin. Tuy là Sát Quỷ Nhân, nhưng Tanjirou lại đem theo một con quỷ bên mình. Chắc chắn là có sự tình gì đó. Zenitsu tin mình sẽ thông cảm cho lí do Tanjirou làm vậy.

- Tôi... sẽ hỏi trực tiếp Tanjirou việc này. Thế nên... CẬU HÃY TRÁNH XA NÓ RA ĐI!!

- Miệng nói hay lắm._ Ỉn đánh vào mặt Zenitsu .

Zenitsu ngã bịch xuống đất.

- AI CHO PHÉP CẬU ĐÁNH BẠN TÔI NHƯ VẬY!?_ Safaia đỡ lấy Zenitsu

- Nhỏ nấm lùn yếu xìu . Đấng ta đây không chấp con gái._ Ỉn chỉ vào Safaia

Nấm lùn?

Yếu?

Ỉn là đang chê cô ư?

Tổn thương quá!

Không sao. Quân tử 10 năm trả thù vẫn chưa muộn mà.

Chắc thế.

- Anh trông chiếc hộp giùm em! Cậu ta để em lo._ Cô đứng dậy. - Cậu nói lại đi!

- [Âm thanh phát ra từ em ấy cứ ghê ghê á!]_ Zenitsu ôm lấy chiếc hộp

Safaia và Ỉn đứng đối nhau.

- Con nhỏ này thật lùn tịt.

*PHẬP* Một mũi tên trúng ngay vào trái tim bé nhỏ.

Sát thương đau đấy!

- Tôi lùn không đồng nghĩa với việc tôi yếu đuối nhá! Đừng ỷ cậu cao hơn tôi 19 cm là bắt nạt tôi nhá!_ Cô tức giận giậm chân.

- LÙN!

- A! Hiểu rồi. Cậu đang sợ ư?

- Ta không sợ gì hết!

- Thật không?_ Cô che miệng cười đểu

- TA KHÔNG CÓ SỢ!_ Đầu lợn lao về phía cô

Safaia chỉ cười thỏa mãn.Khi nào có cơ hội thì hành Đấng Ỉn sau vậy.

Safaia chỉ chờ Đấng Ỉn gần tới và xoay người đá vào tay làm văng kiếm của cậu ta ra là xong. Cậu ta không kịp phản ứng luôn. Cô nhanh tay lấy luôn kiếm của Đấng Ỉn xem xét.

- Đừng có mà hiếu chiến như thế. Tôi sẽ tạm thời giữ kiếm của cậu. Khi nào tôi nổi hứng thì trả còn không thì tôi chịu.

- TRẢ LẠI ĐÂY!

- HƯ!!_ Safaia đánh mạnh vào lòng bàn tay của Ỉn

- RÁT QUÁ!_ Ỉn ôm tay và hét lớn

- CÁI TỘI HƯ ĐỐN!

- CON NẤM LÙN ĐÁNG GHÉT!!

- LÙN CÓ THÙ OÁN GÌ VỚI CẬU HAY SAO!?

- Mà ngươi có lực tay khỏe đấy! Đấu với ta!_ Cậu ta nổi hứng thú

- Không!

Không thèm nghe Safaia nói gì, Ỉn ngay lập tức lao đến xoay người để cước vào người cô.

Thấy vậy, cô cúi người xuống tránh đòn. Xoay chân quật ngã cậu ta ngã nhào. Nhưng Ỉn cũng đâu phải dạng vừa đâu, cậu ta dùng hai tay làm trụ và đứng bằng hai tay, miệng cười khoái chí.

- Thấy ta giỏi không? Thấy ta giỏi không?

- Dừng lại đi, Ỉn! Không đấu nữa!

- Đấu với ta!_ Ỉn vẫn hung hăng

- Tên kia, ngươi nghe em ấy nói rồi đấy!_ Zenitsu nắm haori của Safaia

- Con nấm lùn kia, mau đấu với ta!

- Đã bảo là không đấu! Và đừng gọi tôi là nấm lùn nữa!

Tức đến nâu người!

Nếu mà là mấy cái thằng hãm *beep* thì cô đã đánh nó đ*o trượt phát lào rồi.

- ĐỒ NẤM LÙN!

- ĐÁNG GHÉT!

Một cuộc cãi vã nổi lên cực kì gay gắt. Giữa một tên đầu lợn và một con nấm lùn. Chả ai chịu nhường ai.

- Cố lên Sa-chan!_ Zenitsu hô to cổ vũ

~Quay lại hiện tại~

- RÁCH VIỆC!!_ Cậu ta hất mạnh Safaia qua một bên.

- CÒN NGƯƠI LÀ THẰNG HÈN, KIẾM CÒN KHÔNG DÁM RÚT RA. NẾU CŨNG LÀ SÁT QUỶ NHÂN THÌ ĐẤU MỘT TRẬN ĐI!!_ Cậu ta đi tới đá mạnh vào người Zenitsu

Safaia lồm cồm ngồi dậy. Zenitsu ôm chặt chiếc hộp, nằm bẹt xuống đất.

Tanjirou thấy vậy, lập tức nhớ đến cảnh hồi gia đình bị giết.

- LŨ YẾU ĐUỐI! ĐÃ THẾ ĐỂ TA XIÊN NGƯƠI CÙNG CÁI HỘP NÀY LUÔN!

- DỪNG TAY LẠI!!_ Tanjirou chạy đến đấm mạnh vào người cậu ta.- CHẲNG PHẢI CẬU CŨNG SÁT QUỶ NHÂN SAO!!?

Cậu ta văng ra xa

- [GÃY XƯƠNG RỒI]_ Zenitsu

- [Ghê thật]_ Safaia

- Cậu có hỏi tại sao Zenitsu và Safaia lại không rút kiếm ra ấy hả? Đó là bởi Sát Quỷ Nhân không được phép chĩa vũ khí vào nhau!! Thế mà cậu lại khoái trá khi làm đau người khác? Thật ĐÊ TIỆN!!

- Khặc... khụ. Ha ha ha ha ha_ Cậu ta nằm trên đất cười.- A HA HA HA. RA LÀ THẾ, XIN LỖI NHÉ. VẬY THÍ HÃY CHIẾN TAY ĐÔI THÔI!

- KHÔNG, tôi nghĩ cậu hoàn toàn vẫn chưa hiểu vấn đề! Quan trọng nhất..._ Tanjirou đang nói thì bỗng cậu ta bật dậy lao đến.

- LÀ THÀNH VIÊN TRONG SÁT QUỶ ĐOÀN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐÁNH NHAU... CHỨ KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐẤU BẰNG VŨ KHÍ HAY KHÔNG!!

*VỤT*

Cậu ta xoay người tấn công Tanjirou nhưng Tanjirou tránh được.

- [Ôi trời... động tác nhanh kinh dữ, xương sườn của Tanjirou đã gãy sẵn rồi. Cơ mà tính ra...Tanjirou cũng vi phạm quy tắc rồi, phải hông ta? Tiêu luôn mấy cái xương của lợn rừng rồi mà.]

- Hoành tráng quá!_ Safaia quan sát trận đấu. Mắt sáng lên.

- Em vẫn còn vui được sao, Sa-chan?_ Zenitsu nhìn Safaia

Trận đấu đang diễn ra gay cấn giữa Tanjirou và lợn rừng.

- [Các đòn tấn công thấp một cách bất thường. Đây cứ như thể đang đấu với một con quái thú bốn chân!]_ Tanjirou liên tưởng tới con lợn rừng.

- Mình phải thấp hơn cả đối phương. THẤP HƠN NỮA!_ Tanjirou dùng tay trái làm trụ, xoay chân để đá vào đối phương... nhưng hụt rồi.

Cậu ta tránh được. Uốn người đá vào đầu Tanjirou. Rồi cậu ta lùi ra xa.

*CỐP*

- [Sự mềm dẻo của các khớp xương không hề giống con người bình thường!! ]

- TA MẠNH LẮM ĐÚNG KHÔNG? TA MẠNH LẮM ĐÚNG KHÔNG?

- [Tự phụ dễ sợ... còn nói đi nói lại 2 lần.]_ Zenitsu

- Uầy!!

- TA CÒN LÀM ĐƯỢC TƯ THẾ NÀY NỮA ĐÓ! HAHAHA!_ Cậu ta uốn dẻo người

- DỪNG LẠI NGAY! XƯƠNG ĐAU NHỨC MÀ LÀM NHƯ VẬY SẼ KHIẾN NÓ TỆ HƠN ĐẤY!_ Tanjirou

- ĐAU CÀNG TỐT! GIỜ KHÔNG CÓ GÌ DẬP TẮT NIỀM VUI CỦA TA NỮA!_ Cậu ta lao đến

- CẬU PHẢI NGHĨ CHO TƯƠNG LAI CHỨ! BÌNH TĨNH LẠI ĐI!!_ Tanjirou bắt đầu dùng Thiết Đầu Công

*CỐP*

- CÁI TIẾNG NÀY...!! ĐỪNG NÓI LÀ NỨT LUÔN SỌ RỒI ĐẤY NHÉ!_ Zenitsu hét lên

*SOẠT*

Cái mặt nạ lợn xuống đất.

- Ể! MẶT CON GÁI Ư?

- SAO HẢ? CÓ VẤN ĐỀ GÌ VỚI MẶT CỦA TA Ư?_ Cậu ta ngẩng đầu lên. Mặt của cậu ta là con gái!

- VỪA NHỎ NHẮN, TRẮNG TRẺO, XINH MÀ!_ Tanjirou

- TA GIẾT NGƯƠI ĐẤY!! NGON THÌ THÌ LAO VÀO ĐI!_ Ỉn

- CÒN LÂU! TÔI KHÔNG ĐÁNH NHAU VỚI CẬU NỮA!_ Tanjirou

- VẬY THÌ CỤNG ĐẦU PHÁT NỮA ĐI!_ Ỉn

_ KHÔNG! CẬU BÌNH TĨNH XUỐNG XEM NÀO!_ Tanjirou

- Ê, THẰNG TRÁN VỒ! TA SẼ CHO NGƯƠI BIẾT TÊN. "HASHIBIRA INOSUKE" LIỆU MÀ NHỚ CHO KĨ.

- TÊN CẬU VIẾT NHƯ THẾ NÀO?

- VIẾT Á... Ờ... TA KHÔNG BIẾT CẢ ĐỌC LẪN VIẾT. NHƯNG CÓ GHI LẠI TRÊN QUẦN.

Đột nhiên Inosuke khựng lại rồi ngã xuống và sủi bọt mép.

*RẦM*

- Dừng rồi...

- Anh mĩ nhân ơi, còn sống chứ?_ Safaia đi đến chọt vào người Inosuke

- OÁI, MẮT CẬU TA TRẮNG DÃ KÌA! CHẾT RỒI À!?_ Zenitsu

- Không, có lẽ chỉ bị choáng thôi. Vì tôi đã cụng đầu hết sức mà.

- [Đáng sợ quá... Trán Tanjirou không chảy tí màu nào luôn. Đầu cậu ta cứng đến mức nào vậy trời...]_ Zenitsu nhìn cái trán đang lóe sáng của Tanjirou

.

.

.

- HƠ!_ Inosuke bật dậy

- AAAA, CẬU TA TỈNH LẠI RỒI!!_ Zenitsu

- ĐÁNH NHAU ĐI! ĐÁNH NHAU ĐI!_ Inosuke đuổi theo Zenitsu

- VỪA DẬY ĐÃ ĐÒI ĐÁNH NHAU LÀ SAO!? CHỊU HẾT NỔI RỒI!_ Zenitsu

- CẢ NGƯƠI NỮA!_ Inosuke chỉ vào Safaia

- Ơ!?

- MÀ CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐẤY?_ Inosuke

- Chôn cất cho người đã chết. Cậu cũng nên giúp một tay đi. Trong nhà vẫn còn vài thi thể đấy._ Tanjirou

- MẠNG SỐNG CỦA SINH VẬT ĐEM CHÔN LÀ ĐIỀU VÔ NGHĨA. KHÔNG LÀM! KHÔNG GIÚP! MAU ĐẤU VỚI TA ĐI!_ Inosuke

- [Ặc... tên này rõ ràng có vấn đề về đầu óc.]_ Zenitsu đứng núp sau Safaia

- Vậy sao... Chắc vì mấy vết thương vẫn còn nhức nhói nên cậu không làm được à?

- ... Giề?

- Không sao! Mỗi người có sức chịu đựng khác nhau mà!_ Tanjirou

- Đưa thi thể từ trong nhà ra ngoài, đào hố rồi chôn cất đúng là rất mệt. Nhưng nhờ có Zenitsu, Safaia-chan và đám nhóc giúp đỡ nên mọi việc đều ổn.

- [Sai rồi]_ Hai người nào đó nghĩ

- Inosuke cứ việc nghỉ ngơi cho lại sức.

- HẢ !? GIỠN MẶT TA À!? 100 NGƯỜI... KHÔNG, KỂ CẢ 200 NGƯỜI TA VẪN CHÔN TẤT! TA LÀ CHUYÊN GIA ĐÀO HỐ ĐÓ NHA!

Việc chôn cất cuối cùng cũng xong. Lúc mọi người chuẩn bị xuống núi, Zenitsu cứ ôm chân, khăng khăng đòi cưới Safaia ngay và luôn.

- Sa-chan cưới anh nha~

- Thả ra!

- Mau thả em ấy ra!_ Tanjirou đánh Zenitsu không thương tiếc

Sau đó, con quạ đã nhổ ra một 1 túi mùi hương hoa tử đằng lên tay cậu bé tên Kiyoshi. Đây là vật có khả năng xua đuổi quỷ được sở hữu bởi người có "máu hiếm".

- Thực sự cảm ơn các anh chị rất nhiều. Chúng em sẽ tự về nhà.

- Về cẩn thận đấy nhé!

Ba đứa trẻ kia vừa đi khuất xong thì cái con quạ rống lên.

- QUẠ! ĐÁM NÃO CHIM ĐẦN ĐỘN DƯỚI KIA, HÃY ĐI THEO TA!

- Chúng ta đi tiếp thôi!_ Safaia vừa mới bước thôi mà đã trẹo sang 1 bên.

Một ngày ít nhất phải ngã 3 lần. Chả biết đi đứng kiểu khỉ gió gì mà ngã suốt!

Cái cảm giác bị trẹo chân... thốn đến tận mạng.

- Em có sao không?_ Tanjirou lo lắng hỏi

- Em ổn mà. Anh không cần phải lo đâu.

- Bị bong gân rồi. Cổ chân của em bị sưng lên kia kìa. Để anh cõng em đi nhé!

- K... không cần đâu! Em tự đi được mà!_ Safaia luống cuống từ chối

- Em là một nữ nhi nên cần được nghỉ ngơi nhiều nên cứ lên đi!_ Tanjirou cúi người xuống để Safaia leo lên.

Đấy, Tanjirou lúc nào cũng nhân hậu làm người khác cảm thấy xúc động!

Như một người mẹ hiền!



Mà có nên leo lên không?


Chắc nên vứt liêm sỉ đi một chút nhỉ.



KHÔNG ĐƯỢC! PHẢI GIỮ LIÊM SỈ!!



Sau vài giây suy nghĩ, cô quyết định vứt liêm sỉ sang bên. Thôi thì sau này cũng vứt đi một lượt, cứ leo lên vậy. Sau này trả ơn bé Tan sau.

- Em không khách sáo đâu.

- Tanjirou, cậu lại đang đeo chiếc hộp nên tôi sẽ thay cậu cõng Sa-chan!_ Zenitsu hùng hổ đứng lên dành phần

- Không!_ Tanjirou liếc nhìn Zenitsu

- Bất công thế!

Cả 4 tiếp tục xuất phát.

- Hóa ra Inosuke cũng lớn lên trên núi à._ Tanjirou

- Đừng có đánh đồng ta với ngươi. Ta không có bố mẹ hay anh chị em gì hết. Thú vui duy nhất của ta là đọ sức với sinh vật khác._ Inosuke

- Hiểu rồi..._ Cả 3 người kia lên tiếng

Thanh kiếm của Inosuke là do cậu ta đánh nhau với 1 thành viên của Sát Quỷ Đoàn và cướp được. Cũng nhờ vậy mà cậu ta mới biết đến Buổi Tuyển Chọn và sự tồn tại của quỷ.

Nghe nói dù không có người dạy, nhưng sau khi vượt qua Buổi Tuyển Chọn, Inosuke vẫn được vào Sát Quỷ Đoàn.

- Ta sẽ tìm được sơ hở để đánh bại ngươi.

- Tôi tên là Kamado Tanjirou

- Kamaboko Gonpachirou!! Ta nhất định sẽ thắng!

- ĐẤY LÀ AI HẢ!?

- NGƯƠI CHỨ AI!

- KHÔNG PHẢI!

Cả 4 tiếp tục hành trình.

__________End chap(15)__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com