(17) Núi Natagumo
- Bên trong ồn ào rồi đấy._ Safaia
Kể từ khi biết Nezuko là em gái của Tanjirou... Zenitsu bỗng khúm núm hẳn. Tanjirou đang cảm thấy rất khó xử. Ngược lại, Inosuke chỉ cần có cơ hội là liên tục húc đầu vào Tanjirou.
- Nezuko-chan~_ Zenitsu đuổi theo Nezuko
- Zenitsu, dừng lại đi!_ Tanjirou
- Tanjirou à, làm lành với tui nha~
- Đấu với ta!_ Inosuke dậy húc vào người Tanjirou
*SOẠT*
- Có ai muốn lên mái nhà ngắm trăng?
Safaia vừa mới mở cánh cửa bước vào là đã bị lôi ngay vào cuộc đuổi bắt không rõ lí do.
- Ơ! Sao lại lôi tui vào?
Ngay khi vết thương vừa lành đã có mệnh lệnh mới được chuyển đến, yêu cầu cả 4 mau chóng di chuyển tới núi Natagumo.
- Chúng cháu đi đây ạ! Cảm ơn bà đã chăm sóc._ Tanjirou và Safaia cúi người xuống cảm ơn
- Để ta đánh lửa...
- Cảm ơn bà rất nhiều!_ Tanjirou
- Làm cái gì vậy, bà già kia!?_ Inosuke định lao vào bà lão
- Cậu bị đần à!? Là "đánh lửa" đó! Bà ấy làm thế để thanh tẩy cho chúng ta!! Vì sắp tới ta sẽ đến một nơi nguy hiểm!_ Zenitsu
- Hãy hãnh diện ngẩng cao đầu dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Chúc các cháu lên đường may mắn..._ Bà lão nói với giọng dịu dàng chúc cho cả đám bình an vô sự
Cả 4 người bắt đầu dời đi.
- Hãnh diện? May mắn? Là sao?_ Inosuke
- [Cậu ta hoàn toàn chẳng biết tí thưởng thức nào cả...]_ Zenitsu
- Nghe cậu nhắc mới thấy việc này khó thật... sống hãnh diện ngẩng cao đầu tức là phải biết rõ mình đang ở vị trí nào, và hành xử đúng đắn để chứng tỏ bản thân không có gì đáng xấu hổ cả. Bà ấy còn cầu chúc chúng ta bình an vô sự._ Tanjirou
- Vị trị đó là ở đâu? Không xấu hổ là như thế nào?
- Cái này...
- Hành xử đúng đắn cụ thể là gì? Tại sao bà già lại giúp chúng ta bình an vô sự?
-..._ Tanjirou
- Bà ấy chẳng liên quan gì đến chúng ta, mắc gì phải làm thế. Người không biết vị trí của mình là bà già thì có._ Inosuke
- Á! Cậu ấy tăng tốc rồi!_ Zenitsu
Phải đến gần tối cả đám mới tới được tới núi Natagumo.
- KHOAN!! CHỜ CHÚT ĐÃ!_ Zenitsu
- Sao thế?_ Tanjirou
- Tớ sợ lắm!! Càng gần đến nơi đó càng sợ hơn!_ Zenitsu ngồi bệt xuống ôm chặt chân
- Sao tự dưng ngồi bệt xuống đất? Đúng là tên khiến người khác khó chịu..._ Inosuke
- Tôi không muốn nghe câu đó từ cậu, đồ đầu lợn!_ Zenitsu hét
- Tớ không phải kẻ khó chịu! Siêu bình thường là đằng khác!_ Zenitsu
- !!
Tanjirou ngửi được mùi máu liền chạy về phía trước, 3 người còn lại chạy theo sau.
Trước đường vào núi, có một người khác trong Sát Quỷ Đoàn đang bò lồm cồm cầu cứu.
- Cứu... cứu tôi...
- Cậu ta mặc đồng phục!! Thành viên Sát Quỷ Đoàn gặp vấn đề rồi!_ Tanjirou chạy về phía cậu ta
- Á! ĐỢI ĐÃ!_ Zenitsu
- CẬU ỔN CHỨ!? CÓ CHUYỆN GÌ VẬY!?
*VỤT*
Cậu ta ngay lập tức bạy vọt trở lại bên trong rừng và biến mất.
- !!
- !?
*ROẠT*
*SỘT SOẠT*
- Mấy thứ bên trong đó khiến em khó chịu quá._ Safaia
- Tớ sẽ đi._ Tanjirou nói
- Ta sẽ dẫn đầu! Cứ việc run rẩy theo sau đi! Bụng ta tddang cồn cào lắm đấy!_ Inosuke hùng hổ lên
- Inosuke..._ Tanjirou
- Tên đó bị cuồng tay cuồng chân í mà..._ Zenitsu ở đằng sau
- Bắt đầu vào trong thôi..._ Safaia
Tanjirou, Inosuke và Safaia tiến vào trong rừng. Vào bên trong thấy rất nhiều mạng nhện khắp nơi, có mấy con nhện to lắm. Safaia vốn đã không ưa côn trùng rồi, cô không hẳn sợ chỉ là không ưa thôi. Cô nhớ lại cái bản mặt thảm hại của đứa bạn thân khi thấy nhện, nó cứ thấy nhện là gọi: Ly ơi! CỨU!! Nó định hiếp tao đấy!
- CHẬC! MẠNG NHỆN GIĂNG KHẮP NƠI! VƯỚNG VÍU QUÁ!_ Inosuke vung tay gỡ mấy cái mạng nhện
- Inosuke nè. _ Tanjirou lên tiếng
- CÁI GIỀ!
- Cảm ơn cậu. Cậu đi cùng làm tớ tên tâm hẳn. Có một mùi kì dị bất thường lẩn khuất trong ngọn núi này, nó làm cơ thể tớ nặng nề khó chịu.
- Cảm ơn.
-..._ Xung quanh Inosuke xuất hiện mấy bóng nhỏ lấp lánh
- Có người kìa!_ Safaia
Quay qua hướng Safaia chỉ, là một thành viên trong Sát Quỷ Đoàn.
Khi Tanjirou gần chạm vào vai thì cậu ta quay lại với bộ mặt hốt hoảng.
- Tôi đến hỗ trọ đây. Tôi là Kamado Tanjirou, Cấp Quý.
- Cấp... "Quý" ư...!?
- Tại sao không phải là... Trụ Cột chứ...!? Là cấp Quý thì có gửi bao nhiêu người tới cũng thế thôi. Chẳng nghĩa lí gì cả!
*CỐP*
Inosuke đấm ngay một phát vào mặt cậu ta rồi túm tóc.
- INOSUKE!!_ Tanjirou
- Nếu còn lải nhải không nghĩa lí thì sự tồn tại của ngươi cũng vô nghĩa nốt! Mau kể lại tình hình đi, đồ thỏ đế!_ Inosuke dọa nạt
- Theo... theo lời con quạ, thì đội 10 người chúng tôi đã nhận lệnh đến đấy. Vừa mới đặt chân lên núi... đột nhiên những thành viên trong đoàn..._ Cậu ta giải thích
- Bỗng quay sang tàn sát lẫn nhau...!!
Một thành viên khác đang đứng lảo đảo cầm kiếm, miệng chảy ra máu. Cả 4 người nhìn về phía người đó.
-------------------
Cách chỗ nhóm Tanjirou đứng một đoạn xa
- U fu fu.
- Nào, những con rối đáng yêu của ta. Hãy nhảy múa đến khi chân tay rụng rời nhé.
Một con quỷ có những đốm đỏ trên khuôn mặt, mái tóc dài trắng xóa gắn thêm 2 quả cầu nhỏ ở 2 bên tóc mai, mặc một bộ kimono trắng hoa văn nhện đang ngồi trên hòn đá to - Quỷ Nhện Mẹ trong gia đình Nhện.
--------------
~Tại một nơi biệt thự nọ~
- Ngươi đã rất cố gắng để quay trở về đây. Những đứa trẻ của ta đã gục ngã hết rồi sao... có lẽ ở đó có "Thập Nhị Nguyệt Quỷ". Xem ra đã đến lúc các "Trụ Cột" buộc phải xuất phát. _ Một người đàn ông nói, tay vuốt lông con quạ.
- Giyuu, Shinobu.
- Tuân lệnh._ Hai người ở đằng sau.
- Nếu quỷ và con người cùng chung sống hòa thuận được với nhau thì tốt biết mấy. Tomioka-san có nghĩ thế không?_ Một cô gái dáng người nhỏ nhắn khoác haori họa tiết hồ điệp, giữ một nụ cười duyên dáng.
- Chừng nào quỷ vẫn ăn thịt con người thì chuyện đó là bất khả._ một chàng trai khoác haori nửa này nửa nọ, sở hữu khuôn mặt đụt.
Hai người này không ai khác là anh Đụt và chị Điệp
----------------------
~Quay trở lại chỗ Pikachu~
- [Chắc mình bị họ ghét rồi. Có ai lại bỏ mặc bạn mình ngồi giữa đường thế này không? Nếu là bạn bè thật thì sao không thuyết mình cơ chứ? Nếu bọn họ động viên thêm chút nữa thì mình đã đi rồi.]
- [Vậy mà bọn họ lại rồng rắn dắt nhau lên ngọn núi đáng sợ đó. Sao phải đi nhanh thế làm gì? Mình cảm thấy như bị cho ra rìa]
- Chíp...Chip..._ Bé chim sẻ đang cố động viên cái người không hiểu tiếng chim.
- Thích ghê, mày thì lúc nào cũng vui vẻ rồi... Thế giới loài người phức tạp lắm, màu không hiểu đâu.
Ngay lập tức bé chim sẻ cắn Zenitsu.
- Đau! Đau!
- Con chim quỷ này mày chẳng dễ thương gì cả! Hoàn toàn không đáng yêu gì sất! Safaia-chan và Nezuko-chan còn đáng yêu, dịu dàng hơn mày tỉ lần! Mày là chim sẻ mà sao bạo lực quá vậy...
- Á!! CẢ SAFAIA-CHAN VÀ NEZUKO-CHAN ĐỀU VÀO TRONG CẢ RỒI!!
- TANJIROU ĐẦU BÒ!! KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA CON GÁI VÀO CHỖ NGUY HIỂM! ĐỒ NGỐC, ĐỒ NGỐC, ĐỒ NGỐC!!
Zenitsu vừa chạy vừa nói mấy câu chỉ có cậu ta hiểu.
-----------------
~Quay lại chỗ Tanjirou~
- A HA HA HA! Đúng là lũ đần! Không biết đánh nhau với đồng đội là điều cấm kị sao!_ Inosuke cúi người tránh đòn
- Không phải! Họ cử động lạ lắm. Có lẽ họ bị điều khiển!_ Tanjirou
- Được! Thế thì chém hết là xong!
- Đừng! Vẫn còn người sống...!! Vẫn còn người sống lẫn lộn trong đó! Cậu không được được làm tổn hại đến thi thể của đồng đội mình!
- SAO NGƯƠI CỨ PHẢN ĐỐI HOÀI THẾ!!_ Inosuke dùng đầu húc vào người Tanjirou
- Đống tơ này vướng quá!_ Safaia đang vật lộn với đống tơ.
Cô cảm nhận được có mấy con nhện đang ở sau lưng, xoay kiếm để cắt nhưng không kịp nữa rồi. Ngay lập tức bị kéo ngược về sau, tách khỏi chỗ Tanjirou.
- OÁI!!
- SAFAIA!!_ Tanjirou
*VỤT*
- Nấm lùn chết rồi ư?_ Inosuke quay lại nhìn
- Safaia chưa chết. Chỉ bị tách ra thôi. Tôi sẽ đánh hơi mùi tìm ra em ấy.
.
.
.
__________End chap (17)__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com