(18) Trợ giúp
*RẦM*
*BỐP*
*PHẬP*
.
.
.
- Đ*t m! Đau vãi nồi! Ôi, cái lưng..._ Safaia đứng dậy sau cái full combo vừa nãy.
Combo gồm: Bị tơ nhện kéo pay đến nơi nào đó, có mấy cành cây tạt thẳng vào mặt, đập lưng vào cái cây đến đau điếng rồi mắc tạm thời trên đó luôn, xuống cây đáp đất không cẩn thận thì ngã đau điếng cả người.
Khắp người trầy xước. Bên má đã bị chảy máu nhẹ do một cành cây khứa vào và cả đùi cũng chảy máu nữa.
- Không có ngày nào là không gặp xui._ Safaia lầm bầm đứng dậy. Lấy khăn lau vết xước trên má.
Chắc là đang giảm nghiệp theo cách nhẹ nhàng rồi.
Mà cô nặng nghiệp lắm à?
Quay trái...
Quay phải...
- Haizzz...
Safaia bị tách khỏi Tanjirou ở rất xa, giờ lại phải quay lại chỗ họ. Cô cảm nhận được mọi vị trí của quỷ, ngoài gia đình Nhện ra thì còn kha khá mấy con quỷ khác đang lẩn vẩn quanh đây.
*SOẠT*
*SOẠT*
Đấy!
Vừa mới nhắc đến xong, đã có mấy con quỷ đang lao đến rồi.
Dạo này thấy cái miệng cũng linh thật!
- Ta ngửi thấy có "máu hiếm" gần đây.
- 1 con mồi quá ngon. Trúng lớn rồi.
- Không biết đã bao lâu rồi chưa được thưởng thức "máu hiếm"
- Máu thơm quá!
4-5 con quỷ xuất hiện ngay trước mặt!
Con nào con nấy đều chảy nước miếng như mấy thằng ấu dâm sẵn sàng hiếp con gái nhà người ta!
Mà khoan...
Chúng nó bảo cô là "máu hiếm" à!
Giờ cô mới biết đấy.
Vậy cô là món ăn yêu thích của quỷ rồi!
Mới có vài giọt thôi mà đã thu hút mạnh đến vậy.
Safaia thủ thế chiến đấu. Hiện cô đang một mình nên có thể làm theo ý muốn rồi.
Vì Safaia là "máu hiếm" nên bọn quỷ đương nhiên sẽ tranh giành nhau để có được thức ăn dinh dưỡng.
Nhìn lũ quỷ như vậy, cô nhớ lại cuộc chiến tranh đồ ăn với thằng em.
Gạt suy nghĩ qua bên, Safaia rút kiếm ra..
- Hơi thở của Hư Vô: Thức thứ ba: Vô Hắc Trảo.
Lao đến kết liễu cả 5 con quỷ nhanh chóng khiến chúng không kịp nhận ra cho đến khi rơi đầu.
Vừa mới xử lí xong 5 con đã có thêm mấy con khác đến. Cô quay người chạy đi rồi nhảy lên cây. Quay đầu lại thấy bọn quỷ vẫn đang đuổi theo. Cô dừng lại nhảy ngược về phía sau bọn quỷ, rút kiếm kết liễu nhanh chóng.
- Nhiều thật.
Quay lưng tiếp tục chạy, chẳng mấy chốc cô định vị được Quỷ Nhện Mẹ đang ở gần nè. Chạy theo hướng chỗ Quỷ Nhện mẹ.
Cô cũng phải có cái gọi là công góp sức, đất diễn của mình chứ.
*SOẠT*
Tiếp cận được rồi. Safaia núp sau một cái cây gần đó quan sát.
- Chết tiệt. Mấy sợi tơ dày quá.
- Ư fu fu fu. Càng ở gần ta, sợi tơ càng dày và chắc hơn. Con rối của ta cũng mạnh hơn nhiều._ Nhện mẹ vẫn chưa phát ra Safaia đứng gần đó
- Mẹ._ Thêm một thành viên trong gia đình Nhện - Hạ Huyền Ngũ Rui
- Rui...
- Mẹ sẽ thắng phải không?
-...
- Xem chừng mẹ tốn hơi nhiều thời gian rồi đó? Mau lên đi. Nếu không con sẽ nói với cha.
- Con an tâm! Mẹ làm được! Chắc chắn mẹ sẽ bảo vệ được con mà! Đừng nói với cha! Cha sẽ...
- Thế thì nhanh lên.
Nói xong Rui biến mất.
- GRỪ...!! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! MAU CHẾT HẾT ĐI! NẾU KHÔNG TA SẼ GẶP RẮC RỐI MẤT...!_ Cô ta nóng vội điều khiển sợi tơ
*SOẠT*
- !!
- Đạp mịe phải cành cây rồi.
- Sao ngươi lại ở chỗ này!?_ Nhện mẹ chú ý ngay chỗ Safaia đứng
- Thì đến kết liễu ngươi._ Safaia bước ra ung dung đáp
- Đừng hòng!_ Nhện mẹ lập tức điều khiển mấy con rối, mặt cô ta rất hoảng loạn. Cô ta điều khiển trong sự hoảng loạn và lo lắng.
Cảm thấy giống trong lúc đi làm bài kiểm tra mà không thuộc bài, phải làm bài trong sự lo lắng, hoảng loạn.
Xuất hiện kha khá mấy con rối trước mặt Safaia.
Thủ thế chiến đấu, cô lao đến chém đứt mấy sợi tơ hạ gục mấy con rối dễ dàng. Không cần đoán cũng biết chắc con rối mạnh duy nhất của cô ta đang đấu với Tanjirou và Inosuke rồi.
- Đơn giản đấy. Mấy con rối này thì chẳng nhằm nhò gì với tôi đâu, Nhện mẹ à. Bà hơi bất cẩn rồi đó. Và hình như con rối mạnh nhất của bà cũng bị 2 người bạn của tôi xử rồi._ Safaia lao đến
Mà Nhện mẹ thực ra cũng chỉ là một con quỷ nhỏ thôi, cũng chưa đến mức già đâu.
- [Chết tiệt! Thất bại rồi! Thất bại rồi! Ngay cả con rối mạnh nhất của mình cũng không thắng được...!! Tất cả là do Rui đe dọa mình!! Thế nên mình mới nóng vội...]
- [Mình sẽ bị giết...!! Nó sẽ chém đầu mình mất!! Nghĩ đi... nghĩ đi!! Nếu chết thì mình sẽ được giải thoát...]_ Nhện mẹ cố gắng nghĩ cách để sống nhưng sau đó đã từ bỏ, đưa tay lên cao đón nhận đòn kết liễu.
- Hơi thở của Hư Vô: Thức thứ năm: Bi Thiên Mẫn Nhân._ Nhẹ nhàng lướt qua kế liễu bà ta.
Chiêu thức dành cho những kẻ tự nguyện, làm cho họ nhớ lại những kí ức tươi đẹp và êm ái rũ bỏ đi đau thương trước khi chết.
- Có Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Hãy cẩn thận._ Bà ta rơi nước mắt cảm kích nhìn Safaia rồi tan biến. Bà không ngờ lại được chết êm ái như vậy.
- [Yên nghỉ]_ Nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện thật tĩnh tâm thì tiếng nói lớn quen thuộc hét lên làm cô có hơi thót.
- Safaia-chan, em có ổn không? Em đã hạ được con quỷ đó rồi à?_ Tanjirou chạy đến.
- Hết hồn bà nó! Em ổn. Con quỷ đã bị hạ rồi. Và anh đừng làm em thót nữa!
- Giờ chúng ta quay lại tìm Inosuke đi!_ Tanjirou kéo Safaia đi
Chỉ một lúc là thấy Inosuke.
- Hạ được nó chưa!? Tìm thấy luôn nhỏ nấm lùn rồi!_ Inosuke vẫn như mọi ngày, trên người bị thương rồi.
- Tôi không dễ chết đâu, Ỉn. Con quỷ bị tôi hạ rồi.
- Inosuke không sao chứ?_ Tanjirou lo lắng hỏi
- Mấy vết thương vặt vãnh này còn lâu mới hạ được ta!_ Inosuke chỉ vào Tanjirou rồi tiếp tục hung hăng nói. - Rõ chưa hả!? Những thứ ngươi làm được thì ta cũng làm được!! Rồi sau đó...
- Nè! Mau dùng đi._ Safaia lấy ra một gói thuốc nhỏ và ít bông băng
- Giề!? Ngươi định làm gì?_ Inosuke
- Thì tôi đưa cho cậu dùng chứ còn làm gì nữa. Thoa lên vết thương đi.
- Đã nói là mấy vết thương vặt vãnh không hạ được ta mà! Sao ngươi cứ phải như thế!?_ Inosuke tức giận
- Tôi lo cho bạn bè của mình có gì không được sao? Đừng cứng đầu nữa, Ỉn. Mau sơ cứu vết thương đi._ Safaia
- ...
- Cậu bị thương như vậy thì cần thuốc mà. Tôi biết cậu sẽ không chịu nhưng cậu dùng thuốc là dùng cho chính bản thân mình chứ không phải vì ai cả. Thuốc hơi ít nhưng cứ dùng đi, được đến đâu hay đến đó. Tôi sẽ đi tìm thêm thảo dược._ Safaia cười đáng yêu
Sau khi nghe xong Inosuke bỗng nhiên im bặt đi, không có động tĩnh gì. Phải mất một lúc là cậu ta lại nổi khùng lên.
- ĐỪNG CÓ LÀM TA PHÂN TÂM NỪA! CẢ 2 NGƯƠI ĐỀU TÌM SƠ HỞ ĐỂ LÀM TA PHÂN TÂM!!
- Ơ kìa! Safaia-chan có ý tốt mà, Inosuke._ Tanjirou đã ngửi thấy mùi phát ra từ Inosuke. Mùi của sự bối rối và trẻ con?
- Giờ thì có hay không? Tay tôi giơ ra cũng mỏi lắm rồi._ Safaia
- Dùng thì dùng!_ Inosuke giựt lấy
Inosuke miệng luôn bảo tự làm được nhưng có làm được đâu, cô và Tanjirou sơ cứu giúp cho thì cứ vùng vùng vẫy vẫy không yên.
- Yên nào, Inosuke!
- Ta tự làm được!
- Khổ quá! Mau lên còn đi làm nhiệm vụ!
Mất một lúc nữa mới sơ cứu xong.
Cả 3 người tiếp tục đi, đến gần một con suối. Safaia tranh thủ đi rửa mặt.
- Nước mát quá.
- Tiếng vừa nãy... có sấm đánh à?_ Tanjirou hỏi
- AI BIẾT!!_ Inosuke
- Hình như không có mùi của mây tích điện... nhưng mùi hắc càng ngày càng nồng nên tớ không chắc lắm...
- Inosuke._ Tanjirou gọi
- GÌ!?
- Tớ định lại đằng kia xem thế nào._ Tanjirou
- MUỐN LÀM GÌ TÙY NGƯƠI!!_ Inosuke
- Đi có hội luôn đi._ Safaia
*BÕM*
Tiếng nước vang lên thu hút sự chú ý của 3 người
- !!
Đứng bên kia con suối là một thành viên trong gia đình Nhện: Quỷ Nhện chị
- Được lắm! Ta sẽ xẻ ngươi ra làm đôi! Đứng lại, con quỷ kia!_ Inosuke chạy đến
- INOSUKE!_ Tanjirou
- CHA ƠI!_ Quỷ Nhện chị quay người bỏ chạy, miệng không quên gọi "cha"
*UỲNH*
Từ bên trên quỷ Nhện cha xuất hiện ngay trước mắt 3 người. Thân hình to cao gây chấn động lớn.
- MAU TRÁNH XA GIA ĐÌNH TA!!_ Cánh tay hắn đấm mạnh xuống dưới làm cho 3 người văng ra
- Hơi thở của Nước: Thức thứ hai: Thủy Xa._ Tanjirou nhanh chóng vung kiếm tấn công
*KENG*
Da thịt của Nhện cha quá cứng ngăn không cho thanh kiếm xuyên qua tạo ra sự va đập lớn. Tanjirou sắp ăn cú đấm từ Nhện cha nhưng Inosuke đã dùng kiếm chặn được.
- CỨNG QUÁ!!
Nhện cha dùng lực hất Tanjirou và Inosuke ra xa. Tanjirou đáp đất giữ khoảng cách, trong nghĩ cách.
- ĐỪNG CÓ LẠI GẦN GIA ĐÌNH TA!!_ Nhện cha cứ thế lao đến tấn công
- Tránh đòn chờ lúc phản công chứ còn làm gì nữa!!_ Safaia kéo Tanjirou ra
Inosuke xuất hiện từ đằng Nhện cha tấn công nhanh tay hất mạnh Inosuke.
- Đau chết mất! Không thể đỡ được hết lực từ hắn._ Inosuke
- Hơi thở của Nước: thức thứ hai cải tiến: Hoành Thủy Xa _ Tanjirou nhanh chóng chém đổ cây gần đó. Cái cây cứ thế theo cheo đổ ầm xuống đè lên Nhện cha
*RẦM*
- GRLLLLL!!
- [Nó chém đổ cả cây à? Khá đấy, chết tiệt!]_ Inosuke
- [Giờ có thể lấy đầu hắn...]_ Nhân cơ hội lúc Nhện cha đang mắc kẹt, Tanjirou tiến về phía trước và triển khai thức.
- NGUY HIỂM!_ Inosuke hét lên
Nhện cha bấu vào cái cây, dùng hết sức lực đánh bay Tanjirou.
- KENTAROU!!
- 2 NGƯỜI HÃY CỐ GẮNG CẦM CỰ!! HẮN LÀ THẬP NHỊ NGUYỆT QUỶ!! CHO ĐẾN KHI TÔI QUAY LẠI, ĐỪNG CÓ CHẾT ĐẤY! NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!_ Tanjirou bay vọt ra xa, quên không nhắc nhở Inosuke và Safaia
- Tanjirou-san bay đi rồi... vậy chỉ còn 2 chúng ta thôi. Mình muốn lấy đầu của con nhện to xác này quá. Con nhện to xác này chắc hơi khó lấy đây._ Safaia xoay kiếm trong tay
- Hắn là Thập Nhị Nguyệt Quỷ..._ Inosuke
- Không phải đâu. Trong mắt hắn không có chữ nên không phải Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Đây là đặc điểm dễ nhận biết nhất. Thế cũng không biết..._ Safaia châm chọc
- Ngươi câm mồm đi, nấm lùn!!_ Inosuke
- Tôi nêu đặc điểm để cậu nhận biết thôi mà.
*RẦM*
Nhện cha quay sang tấn công 2 người.
- Hơi thở của Hư Vô: Thức thứ sáu: Nhất Kiếm Phong Hầu._ Safaia lấy đà nhảy lên cao và đâm một nhát thật mạnh và cực kì nhanh vào cổ họng Nhện cha. Xét về lực đâm thì cô mạnh và nhanh ngang bằng Trùng trụ.
*PHẬP*
*KENG*
- GRLLLLL...
- [Da hắn cứng quá!]_ Safaia
- [Tốc độ nhanh quá, mình không kịp thấy gì! Lực đâm cũng mạnh nữa!]_ Inosuke
Safaia đạp chân vào người Nhện cha, dùng sức rút thanh kiếm ra trước khi bị tấn công nhưng có điều...
Đâm mạnh và sâu quá nên giờ rút ra không được!
Lưỡi kiếm dài bao nhiêu đâm xuyên qua hết, chạm đến cán kiếm rồi.
Mà hình như kiếm bị gãy rồi thì phải.
- Ỉn, mau giúp tôi với!!
Nhện cha chuẩn bị nắm lấy chân Safaia ném mạnh ra xa nhưng may có Inosuke dùng song kiếm chặn lại được.
Rút được kiếm ra, Safaia kéo Inosuke giữ khoảng cách với Nhện cha.
- Đúng là kiếm gãy thật nhưng gãy chỉ một đoạn nhỏ thôi nên vẫn dùng oke!_ Nhìn thanh kiếm trong tay mà nhận xét. Kiểu này lại chung phận với Tanjirou bị mắng một trận rồi bởi cái ông chú thợ rèn đó rồi.
- Hắt xì...!_ Ông chú thợ rèn
- Giờ thì đối phó với hắn nào!_ Safaia hung hăng chạy đến tấn công Nhện cha
~Một lúc sau~
*RẦM*
*SOẠT*
*BỐP*
- ỈN ƠI! GIÚP TÔI!!_ Safaia trong bộ dạng hơi hơi tơi tả đã bị Nhện cha tóm được và đang sắp dùng hết sức lực để xé toạc 2 cánh tay.
Mà cô vốn đã lùn tịt, nhỏ bé, mảnh khảnh rồi, có phải thuộc dạng mình đồng da sắt đâu! Giờ đang ở tình trạng này thì 2 cánh tay ngắn ngắn xinh xinh tạm biệt thân thể chỉ trong một nốt nhạc. Lực mạnh như này đã làm xương bị tổn thương không nhỏ! Kiếm thì tuột khỏi tay từ bao giờ rồi.
Mất 2 tay thì thành phế nhân rồi còn đâu!
Giả vờ bản thân mình yếu và cái kết yếu thật luôn! Chủ quan cho lắm vào!
*KENG*
- SAO NGƯƠI CỨ ĐỂ BỊ BẮT THẾ!!_ Inosuke dùng kiếm cố gắng chém tay Nhện cha
- SAO TÔI BIẾT ĐƯỢC!!_ Safaia đã thoát được. Cả 2 tay bị thương rồi!
Câu "Ngu thì chết" không sai tí nào!
- Giờ thì chạy đi đã!_ Safaia dùng hết sức kéo Inosuke chạy đi
Chơi trò mèo vờn chuột kiểu này nguy hiểm quá! Cả Inosuke và Safaia cứ phải trốn.
Thực ra Safaia đủ mạnh để kết liễu Nhện cha, cô đã từng chiếm được ưu thế khi solo với Thượng Huyền mà. Chỉ là do giả vờ quá lâu kèm thêm cả chủ quan nữa nên giờ thảm luôn!
Hiện giờ cả 2 đang nấp sau một cái cây.
- [Trốn chui trốn nhủi nhục thật. Nhưng mình phải động não... làm sao để kiếm của mình chém được nó. Nhỏ nấm lùn lại đang bị thương.]_ Inosuke nghĩ
- [Giờ thì mình lại đang ngáng đường Inosuke rồi. Cả 2 tay bị thương như này sợ là tạm thời không cầm kiếm được trong một thời gian. Kiếm thì bay đi đâu rồi. Tạo nét có ngày tét não mà... Đau quá!]_ Safaia chỉnh lại khớp tay. Cô đang gặp bất lợi nhiều lắm.
Nhện cha đột nhiên xuất hiện, tay đấm đổ cả cây.
- Cẩn thận!
2 người mau chóng tránh xa. Inosuke tiếp tục chạy đi để chờ cho đến khi Tanjirou quay lại.
- [Mình đang nghĩ gì vậy!!! Đừng có đùa!!]_ Inosuke quay lại tiếp cận nhện. Dùng kiếm chém tay hắn. - Tại sao phải dùng não chứ!! Đấy không phải mình!!
*PHẬP*
Inosuke đè thêm nhát kiếm nữa và cuối cùng đã đứt.
- QUÁ ĐƠN GIẢN! 1 THANH KHÔNG ĐƯỢC THÌ DÙNG 2 THANH LÀ XONG!! THẾ NÊN MỚI PHẢI ĐEO THÊM 2 THANH KIẾM BÊN NGƯỜI! HA HA HA! TA LÀ MẠNH NHẤT!
Safaia đã tìm thấy được kiếm của mình. Cô lấy ra lọ thuốc độc tẩm sơ sơ lên kiếm. Tiếp cận Nhện cha, dốc hết sức đâm vào cổ họng hắn . Cử động mạnh như vậy càng làm tay cô thêm đau.
- [Đau quá! Nhưng vẫn chịu được. Mình chịu đau giỏi mà.]
Sau đòn tấn công vừa rồi, tay cô đã trở nên vô dụng!
Không còn khả năng cầm kiếm nữa!!
Nhện cha quay người bỏ chạy khiến cho Inosuke tức giận.
- Sao mày lại chạy!!? Ê!?
- Inosuke đừng vội đuổi theo hắn. Chờ tôi với._ Safaia chật vật với 2 tay bị thương một lúc rồi chạy theo Inosuke.
- Khốn kiếp! Lỉnh đi đằng nào rồi!! Bực bội quá!!_ Inosuke tức giận và đã phát hiện hắn ở trên cây. - THẤY RỒI!!
Nhện cha ở trên cây đã có động tĩnh run cầm cập.
- HA HA HA! SỢ ĐẾN PHÁT RUN CƠ À!!
- Hắn đang lột xác đấy, Inosuke!!
Đúng vậy.
Hắn đang lột xác. Mà nhìn cảnh lột xác này khiến cho cô thấy ớn quá!
Lột xác xong, rơi cái thân bự chà bá xuống ngay trước cả 2 người. Mà chiều cao cả 2 người chỉ cao còn chưa đến hông của hắn. Chênh lệc nhiều thứ quá lớn.
- [Mày hơi to quá rồi đấy. Hỏng rồi.]_ Inosuke
- Haizz... toang thật rồi! Độc chắc gì có tác dụng với hắn._ Safaia
- TA LÀ HASHIBIRA INOSUKE ĐẾN TỪ SÁT QUỶ ĐOÀN!!LẠI ĐÂY THẰNG KHỐN RÁC RƯỞI!!_ Inosuke sau một lúc suy nghĩ rồi lên tiếng
*CỐP*
Nhện cha đánh bay Inosuke và Safaia ta, khiến cho 2 người đập mạnh vào thân cây.
- [Nhanh quá!! Không kịp thấy gì!]
- Á!_ Safaia
Nhện cha tiếp tục tấn công đấm đổ thân cây. Inosuke đã kịp thời nhạy về phía sau hắn ta.
- Hơi thở của Dã Thú: Nanh thứ ba: Thực Liệt.
*KENG*
Kiếm của Inosuke đã gãy.
Nhện cha quay ra sau đánh bay Inosuke ra. Tiến đến bốp lấy cổ của Inosuke.
- KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN GIA ĐÌNH TA!!
- INOSUKE!!_ Safaia hoảng hốt nhìn Inosuke. Cô hiện đang không thể làm được gì cả chỉ bất lực thôi.
Anh Đụt ơi! Mau lên đi!
Vừa mới nhắc đến xong thì từ đằng xa đã có người tới, chém đứt tay đang bóp lấy cổ Inosuke. Giết Nhện cha một cách dễ dàng khiến cho Inosuke phải ngạc nhiên.
- Inosuke, cậu có ổn không!_ Safaia chạy đến chỗ Inosuke
- Hắn ta..._ Inosuke nhìn tên mặc haori nửa nàu nửa nọ
- Là trụ cột đến giúp chúng ta đấy. Mạnh là chuyện thường.
Inosuke chuẩn bị mở miệng khiêu chiến với người kia thì Safaia chặn cậu ta lại. Cô cảm ơn người trước mặt.
- Cảm ơn anh đã giúp bọn tôi.
Người kia chả nói gì, quay lưng rời đi.
- Sao anh Đụt thế? Coi chừng bị mọi người ghét đấy._ Safaia nhấn mạnh, cô đang châm chọc cho vui
Đoàng!
Những lời tựa như sét đánh ngang tai khiến cho ai đó bị tổn thương. Anh ta quay lại nhìn.
- Tôi không có bị ghét!
- Dựa vào đâu mà anh chắc chắn như vậy.
Không dây dưa với một con nhóc lùn tịt nữa, anh ta liền rời.
Safaia cùng Inosuke đi tìm đội Kakushi.
Chỉ mất một lúc là thấy được đội Kakushi. Họ giúp 2 người dơ cứu vết thương.
- Cuối cùng cũng xong._ Safaia ngồi dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Do quá mệt, cô từ từ nhắm mắt lại đánh một giấc ngon lành.
Lúc còn ý thức được thì nghe được tiếng con quạ rống lên.
- BẮT GIỮ TANJIROU, NEZUKO VÀ SAFAIA! ĐƯA CẢ 3 VỀ TRỤ SỞ! TẠNIROU CÓ VẾT SẸO Ở TRÁN, QUỶ NEZUKO NGẬM ỐNG TRE, SAFAIA ĐEO KHĂN QUÀNG ĐỎ!
Sau đó không còn biết gì nữa.
____________End chap (18)____________
Do kết nối mạng có lỗi kèm thêm lười nên mình đăng muộn T^T. Mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com