Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(21) Nhân vật mới đẹp quá đi~

Chúc mọi người đọc vui vẻ~

Hình ảnh mang tính chất minh họa thôi nhe. Tui lượm trên pinterest.

Ẻm đẹp quá trời :3

_____________________________

Safaia nhanh nhẹn tóm lấy chân Tanjirou, thực hiện một động tác khóa gót chân đơn giản. Nghiêng người tận dụng sức nặng cơ thể và trọng lực đè xuống.

- Ối!! Đau! Đau!_ Tanjirou bất ngờ, đập tay liên tục xuống sàn. Áp lực ở chân tăng dần, nhất là ở gót chân. Lần đầu tiên cậu thấy động tác này nên không biết đỡ như thế nào.

- Kamado Tanjirou! Ngươi thật to gan khi dám chê đôi chân ngắn đáng yêu như vậy! Bổn cung thay mặt "hội những người chân ngắn" trừng trị nhà ngươi!_ Safaia từ từ tăng lực, ép chặt chân của Tanjirou hơn.

- Từ từ đã! Sao lại manh động thế chứ!Anh xin lỗi! Chỉ lỡ lời thôi mà!!_ Tanjirou mở lời xin lỗi. Cậu thấy rõ chỉ cần con bé dứt khoát thôi là chân cậu bị phế luôn. Mà có thể tự thoát ra được nhưng sợ chả may làm con bé bị thương lắm nên cậu không chống trả gì.

- Lời xin lỗi vẫn chữa đủ! Phải đưa hết đống đồ ăn vặt của ngươi ra đây! Bổn cung sẽ tha cho ngươi._ Safaia cười nắc nẻ, nhân cơ hội trấn lột Tanjirou

- Rồi! Rồi! Anh sẽ đưa! Thả anh ra trước đã!_ Tanjirou

- Ok._ Biết Tanjirou là người thật thà nên Safaia mới thả ra đấy. Không thì còn lâu nhá

.

.

.

Buổi tập kết thúc, Tanjirou và Safaia trở về phòng. Tâm trạng mỗi người khác nhau. Người vui vẻ nhảy chân sáo, người kia ủ rũ chán đời.

Ngày hôm nay vẫn thế, Tanjirou vẫn không thể thắng được một trò gì cả. Thế mà con bé đi bên cạnh cậu lại thành công. Hẳn là áp dụng kĩ thuật gì rồi. Nhớ lại trận vừa rồi. Cậu không nhìn ra tốc độ của Safaia và Kanao. Cảm thấy rõ còn nhanh hơn mọi khi cơ. Phải học hỏi mới được.

- Anh._ Safaia đặt tay lên vai Tanjirou

- Hả?

- Trông anh sầu đời quá. Bộ không vui à. Ăn coconut không?_ Safaia giơ ngón cái

- ....[coconut là gì??]_ Tanjirou

- ... hmmmm.... hay là ăn dưa cho đời thêm vui?_ Safaia suy nghĩ rồi đưa cho Tanjirou một miếng dưa hấu không biết từ đâu ra.

- Thôi... anh không ăn đâu._ Tanjirou uể oải đáp.

Giọng nói của một đứa trẻ vang lên:

- Anh... chị...

- Ơi?_ Safaia quay đầu lại.

Hóa ra là 3 cô bé ở trong Điệp phủ:

Nakamura Sumi

Takada Naho

Terauchi Kiyo

Safaia mới thấy các bé thôi mà đã muốn ôm hôn thật đã rồi.

Quá đáng yêu!

- Có chuyện gì thế?_ Tanjirou hỏi

3 cô bé lúng túng một lúc rồi đưa chiếc khăn cho 2 người kia:

- Khăn của anh chị đây ạ.

- Cảm ơn các em nhé._ Tanjirou và Safaia đồng thanh. Lời cảm ơn đã làm cho 3 cô bé rất vui.

- Anou... Tanjirou-san, anh có sử dụng Hơi Thở Tập Trung Toàn Phần mọi lúc mọi nơi không?_ Kiyo

- Heh?_ Tanjirou ngớ người ra

- Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối và kể cả lúc ngủ, anh vẫn luôn dùng Hơi Thở Tập Trung Toàn Phần chứ?_ Kiyo nói tiếp

- Không, anh không làm. Anh chưa từng dùng nhiều đến vậy..._ Tanjirou

- Ha ha! Bảo sao anh mãi không thắng được Kanao-san._ Safaia cười khanh khách

- Thật sự có thể sử dụng nhiều đến vậy sao?_ Tanjirou còn lờ mờ không rõ

- Vâng. Việc sử dụng nhiều như vậy sẽ tạo ra khác biệt lớn so với không sử dụng đấy ạ._ Kiyo

- Mình mới sử dụng Hơi Thở Tập Trung Toàn Phần một tí thôi là đã thấy mệt rồi. Vậy mà phải sử dụng cả ngày sao...?_ Tanjirou ngỡ ngàng, tự nói với bản thân

- Có người có thể làm được như vậy đấy._ Naho

- Đó là tất cả Trụ Cột và Kanao-san._ Sumi

- Cả thêm em nữa nè._ Safaia vỗ ngực tự hào

- Anh hãy cố lên nha!_ 3 cô bé đồng thanh

- Anh hiểu rồi! Cảm ơn các em nha. Anh sẽ cố gắng!_ Trong đôi mắt Tanjirou tràn đầy sự quyết tâm. Rồi quay qua hỏi. - À mà... Safaia, em đã duy trì lâu chưa?

- Cũng lâu rồi. Làm gì có ngày nào là không đâu nha._ Safaia gật đầu. Giơ ra bốn ngón tay. Phải duy trì đều đặn, cô mới mạnh được như này đấy.

- Là 4 tháng sao?

- Sai. Là 4 năm.

- ..._ Tanjirou

Phải cố gắng nhiều rồi!!

- Vậy em giúp anh nha!_ Tanjirou đặt hai tay lên vai Safaia.

- Hừm..._ Safaia xoa cằm suy nghĩ. Tự dưng nhếch môi cười khoái chí. Rồi khoác vai Tanjirou. - Tất nhiên! Chúng ta là đồng đội chí cốt của nhau cơ mà.

-...._ Tanjirou im lặng một lúc

Ở chung với nhau cũng đã lâu. Cậu sao có thể không nhận ra con bé này đang muốn gì chứ. Bất lực hỏi:

- Em muốn gì? Nói luôn.

- Ơ kìa! Em có đòi gì đâu... Sao anh phải như vậy chứ?_ Safaia đánh nhẹ vào vai Tanjirou. Rồi gương lại mặt rạng rỡ lên. - Mười xiên dango và hộp bánh mochi đủ vị nha! Đừng quên đống đồ ăn vặt anh đã hứa nữa.

- ... Được rồi[Lật mặt nhanh thế!]._ Vì một mục đích cao cả nên Tanjirou sẽ chấp nhận hết

- Em đi chơi đây._ Safaia chạy trước. Miệng còn lẩm nhẩm tiếc nuối chút. - Mà chỗ đồ ăn kia hơi ít t-...

- Tham lam! Ăn ít thôi!_ Tanjirou nghe rõ chứ. Lẩm nhẩm đủ nghe thấy đấy.

Safaia giật mình nhanh chân chạy mất hút.

~Ngày hôm sau~

- Inosuke, cậu không định đi tập luyện sao._ Tanjirou đứng bên cạnh giường cậu bạn.

- ..._ Inosuke nằm ì trên giường không bắt lời. Cậu ta vẫn còn cay cú sau bao cuộc thua đây mà.

- Cứ nằm đấy hờn dỗi hay than thở  cũng đâu làm được gì. Zenitsu, cậu cũng nên..._ Biết là không nói được Inosuke nên Tanjirou quay sang Zenitsu

Zenitsu đứng dậy. Tay chống hông, hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh. Nói:

- Hãy nói với họ là bệnh của tôi lại tái phát rồi. Báo với họ là vết thương của tôi đang chuyển biến xấu nhé. Tôi đi đây~.

- ...._ Tanjirou

Tanjirou không ép hai người họ nữa. Một mình ra ngoài sân tập. Cậu cũng bỏ ý định đi tìm Safaia. Sáng cũng đi khắp phủ tìm rồi nhưng cũng không thấy đâu. Hỏi thì mới biết Safaia dậy từ rất sớm lên núi rồi. Cậu biết rất rõ rằng con bé trốn đi chơi chứ có tập gì đâu. Hôm qua đã hứa sẽ giúp rồi thế mà trốn đi. Không nằm ngoài dự đoán.

Không quan tâm nữa. Tanjirou nhắm mắt dùng Hơi Thở Tập Trung Toàn Phần. Trong lòng tự nhủ sẽ cố gắng dùng nó cả ngày. Nhưng được một lúc thì mở to mắt, ngã khuỵu xuống. Run rẩy bò lên, duy trì liên tục như thế khiến cho cậu như cảm thấy sắp chết. Phổi và tai đều đau, nghe rõ cả tiếng thùng thùng trong tai. Dừng đau được vài giây thì cơ thể liền giật bắn lên. Ôm lấy tai, sợ hãi tưởng rằng tim văng ra khỏi lỗ tai rồi.

- Đúng là đồ vô dụng mà!_  Hét to trách bản thân

Tanjirou làm lại lần nữa. Tự động viên chính mình không được từ bỏ dù có thế nào đi nữa.

- Quyết tâm!!

Đằng xa, 3 cô bé đã quan sát hết.

- Tanjirou-san đang nỗ lực mỗi ngày nhỉ._ Kiyo

- Đúng vậy. Chúng ta làm cơm nắm mang đến cho anh ấy đi._ Sumi

- Được đấy. Tiếp đến là..._ Naho

.

.

.

3 cô bé thống nhất với nhau. Mang theo cơm nắm và 2 chiếc bầu rượu  cho Tanjirou.

- Thổi vào bầu rượu sao?_ Tanjirou cầm miếng cơm vừa hỏi

- Đúng vậy. Lúc Kanao-san còn đang trong giai đoạn khổ luyện, Shinobu-sama toàn bắt chị ấy phải thổi vào những bầu rượu này._ Kiyo

- Vậy à. Bài tập thú vị quá nhỉ? Thổi vào nó có phát ra âm thanh gì không?_ Tanjirou cắn miếng cơm, hỏi tiếp

- Không ạ. Anh phải thổi cho đến khi chiếc bầu bị vỡ cơ._ Kiyo trả lời

- Thế hả?..._ Tanjirou vẫn vui vẻ cho đến khi nhận ra là phải thổi cho đến khi bầu vỡ.

Hoang mang cầm lấy bầu rượu. Gõ lên vài cái cũng đủ biết nó cứng như nào.

- Thổi vỡ cái bầu cứng ngắc này sao?

- Vâng. Thêm nữa chiếc bầu này có cấu tạo rất đặc biệt. Nên nó cứng hơn các loại thông thường khác._ Kiyo

- !!_ Tanjirou

- Kích cỡ của bầu rượu cũng dần lớn hơn. Hiện tại, Kanao-san có thể thổi vỡ được bầu rượu này rồi ạ._ Kiyo nói tiếp. Chỉ tay về bầu rượu bự chà bá này.

Tanjirou càng hoảng hơn khi thấy bầu rượu như vậy.

To thế!!

Phá bằng niềm tin à!??

Phía hàng rào, một bàn tay bám vào đang khá run rẩy rồi đến chân leo vào. Từ từ cả người lộ ra, không ai khác đó là Safaia. Mất đà một cái, cô ngã nhào xuống đất trước sự giật mình của 4 người kia. Ngẩng đầu lên rồi nhanh như chớp vồ lấy cốc nước và miếng cơm nắm trên đĩa. Ăn như hồ đói, mặc kệ bao ánh mắt bất ngờ kia. Uống hết nước. Thở một hơi thỏa mãn.

- Ái chà! Đỡ hơn nhiều rồi!

- Safaia! Em làm cái gì mà thành ra bộ dạng như này?_ Tanjirou quát lên

- Dạ!?_ Safaia giật mình. Nhìn bản thân rồi cười cười. Bộ dạng hiện tại đang khá thảm. Quần áo đầy bụi bẩn, đầu tóc rối bù lên còn mắc cả cành cây và lá nữa, mặt mày nhem nhuốc. Mà cái dép còn lại không thấy đâu. Lôi thôi luộm thuộm.

- Nói nhanh._ Tanjirou gắng giọng

- Ờ thì... do đi chọc lợn rừng. Chỉ định chọc một con thôi nhưng thấy không đủ vui nên đã chơi luôn cả đàn. Thế là bị rượt. Lúc chạy còn bị..._ Safaia ngập ngừng nói

- Bị ngã chứ gì?_ Tanjirou đoán ra ngay. Lạ gì nấy cái này nữa

- ..._ Sự im lặng đã thay cho câu trả lời

- Haizz... thế còn một cái dép đâu?_ Tanjirou thở dài hỏi tiếp. Ngay lập tức để ý dưới chân Safaia

- E-... em không biết. Sau lần ngã thứ 7 hay 9 gì đó là đã... mất cái dép lúc nào rồi._ Safaia tránh ánh mắt của Tanjirou. Ngón trỏ chạm nhau một cách run rẩy.

- ... Trời ơi._ Tanjirou bất thực thốt lên. Úp mặt vào tay không nói thêm gì nữa

Safaia liếc mắt sang chiếc bầu rượu. Mặt tươi tỉnh trở lại. Chỉ vào chiếc bầu nhỏ nhất. Quay sang hỏi 3 cô bé:

- Cho chị thổi vào nha?

- Dạ. Chị thổi đi._ Kiyo gật đầu

- Lâu rồi không thổi vào. Nhớ quá đi!_ Xem kĩ chiếc bầu rượu. Cô nhớ lại những ngày tập hơi thở khi 10 tuổi. Lúc đó mẹ cũng bắt thổi vỡ chiếc bầu rượu này.

Sau khi gia đình mất là cô không động đến mấy chiếc bầu rượu nữa. Vì có kiếm được đâu. Hơi thở còn tốt nên vẫn có thể làm được. Thở ra một hơi. Nhắm mắt lại, thổi nhẹ vào rồi từ từ mạnh lên.

3 cô bé ngồi đó mong chờ kết quả. Tanjirou cũng đã nhìn vào quá trình.

*Choang*

Không ngoài dự đoán. Chiếc bầu rượu nhỏ đã vỡ.

- Safaia-san đã làm được rồi._ Sumi vỗ tay

- Chị thổi luôn chiếc bầu rượu to này luôn đi._ Kiyo

- ..._ Tanjirou sững sờ cả người.

Tiếp tục lấy hơi thổi vào. Lần này đâu có thuận lợi giống lần trước. Thổi mãi không thấy vỡ. Safaia cứ cố chấp thổi cho bằng được, đến mức tái cả mặt cũng chả làm cho cái bầu vỡ được.

- Ha ha ha ha .... khụ..khụ... khụ! Vẫn ok l-... lắm !_ Safaia cười khanh khách rồi ho sặc sụa, tưởng như sắp tắt thở đến nơi rồi. Chơi luôn cái bầu rượu to. Mà to thế kia thì phải dùng nhiều hơi lắm.

*Thịch*

- Khặc!! Đ-... đ-... đauuuu!

Ngã khuỵu xuống. Ôm chặt lấy ngực. Vừa nãy vô tình lệch đi một nhịp thở, giờ đang hứng chịu cơn đau co thắt từ phổi.

Đau vãi chưởng!!!!

4 người kia thấy vậy liền xúm vào đỡ Safaia.

- Bị lệch hơi thở rồi.

- Safaia-san, chị không sao chứ?

- K-......k-......không..... ổn...ahhh

.

.

.

Sau khi qua được cơn đau, Safaia chán nản nằm ườn trên giường. Mặt nhìn ổn đấy nhưng bên trong thì không....

Vẫn đau lắm.

Hầu như mọi người đều đi làm công việc hết rồi. Ai cũng chăm chỉ. Chả bù cho một con sâu lười đang sắp vào giấc ngủ qua biểu hiện chảy nước dãi kia và sắp lăn xuống giường. May là kịp tỉnh bám vào thành giường nên thoát được.

Nhìn ra cửa sổ ngắm khung cảnh. Quả nhiên đúng là lựa chọn tuyệt vời. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, không khí trong lành, tiếng chim hót víu vo làm dịu đi cơn đau thắt trong ngực.

Thực ra là tia được người đẹp nên mới quên được cơn đau thôi chứ mấy thứ trên chả có tác dụng gì mấy. Hay chê Zenitsu như này như nọ mà bản thân Safaia chả khác gì cậu ta ở cái nết không có liêm sỉ. Chỉ cần đẹp thôi dù gái hay trai đi nữa. Cứ đẹp là cô triển luôn.

Bất chấp luôn!

Và Safaia cũng khá là răm....

Cô gái xinh đẹp đó đang phơi đồ. Nhìn dáng người phía sau mảnh mai. Phần tay áo đc sắn lên lộ ra làn da trắng nõn, bàn tay có phần thô sạn do cầm kiếm lâu dài. Mái tóc dài búi gọn gàng cố định bằng kẹp tóc bướm. Từng giọt mồ hôi lăn trên gò má. Gương mặt mang nét dịu dàng. Cả người cô gái đó toát lên  vẻ đẹp nhẹ nhàng mà lay động cả lòng người.

Không ai khác đó chính là Kanae.

- So beautiful! [Kanae à, em không thể u mê chị được rồi! AHHHHHHH!!]_ Safaia không kiềm đc mà thốt lên. Trong đầu cả một đống suy nghĩ không thể diễn tả được bằng lời.

Kanae quay lại vẫy tay và mỉm cười:

- Safaia-chan, lại đây nào.

- OKE! Chị đẹp!_ Không một động tác thừa, Safaia nhảy qua cửa sổ hớn hở chạy đến chỗ Kanae. Mới đến gần thôi mà mùi hương của hoa từ Kanae bay vào mũi cô. Hít lấy hít để khiến cho tâm trí cô bay hẳn lên mây.

- Safaia-san đáng yêu quá. Có phải vừa rồi em nói ngoại ngữ à?_ Kanae tùy ý xoa mái tóc của cô bé trước mặt mà hỏi

- Dạ~.  Đó là tiếng Anh. Có nghĩa là quá là xinh đẹp._ Safaia hưởng thụ cái xoa đầu mà lâng lâng.

- Giỏi ghê ta. Safaia-chan có thể đưa  giúp chị món đồ này được không? Chị còn việc phải làm nữa._ Kanae vào trong nhà lấy ra một gói đồ nhỏ.

Nhận lấy gói đồ, Safaia biết được bên trong là bánh mochi với dango qua mùi hương ngọt.

- Dạ, được. Mà đây là cho ai vậy?

Kanae mỉm cười dịu dàng và trả lời:

- Kazuo-kun, Kế tử của Phong trụ.

- ....!!?_ Safaia

Ơ?

Có à?

Phong trụ có Kế tử á!?

Ủa????????

Nếu có thì đã xuất hiện trong truyện rồi . Safaia trầm tư suy nghĩ. Chả lẽ đã có "ai" tác động ư? Người đó chắc chắn  không phải cô rồi. Vì có liên quan gì đến nhau đâu, cũng chưa từng gặp nhau mà. Hoặc cũng có thể sự xuất hiện của cô làm thế giới thay đổi chăng.

Phải tìm hiểu!

- Em sao vậy?_ Kanae nhìn vẻ mặt suy nghĩ kia mà khó hiểu

- Ah! Không có gì. Chỉ là em tò mò không biết đó là ai thôi. Chị giới thiệu cho em biết đi._ Safaia giật mình đáp

- À, đó là Kawamura Kazuo. Năm nay 16 tuổi. Cậu bé ấy chính là ân nhân của chị đó. Gia nhập vào Đoàn năm 15 tuổi Năm trước, vừa được Phong trụ chọn làm Kế tử. Cậu bé đáng yêu lắm.

- Hóa ra là vậy. Bảo sao chị khá vui khi nhắc đến cậu ấy. Vậy em đi đây._ Có được ít thông tin mình cần, Safaia nhanh chân ra khỏi phủ.

- Đi cẩn thận đấy._ Kanae nhắc nhở. Chỉ sợ đi một tí là ngã. Con bé hậu đậu khiến nàng khá lo.

- Dạ vâng!

Giờ cô đã biết được tên và tuổi cậu ta. Hơn nguyên chủ có 2 tuổi. Vẫn còn rất trẻ. Có thể cứu Kanae khỏi Douma và được cả tên Phong sẹo chọn làm Kế tử thì không phải dạng vừa rồi.

Cô muốn được gặp cậu ta. Để biết xem đó là người như nào.

Kanae khen cậu ta đáng yêu thì chắc chắn đò là một mỹ nam.

Phải rất đẹp, rất rất đẹp!


~Phong phủ~


*bốp*


- Giơ cao tay lên!


*bốp*


- Chỗ này sai tư thế rồi!


*bốp*

- Vung mạnh thêm nữa!


*bốp bốp*


- Bộ mày không được ăn cơm hay gì mà yếu như sên thế hả? Con sên còn khỏe hơn mày nhiều. Cứ như này thì gặp con quỷ nào mạnh là mày bay xác luôn!


*bốp*


- Trời ơi! Anh đánh tôi như đánh chó vậy. Không nhẹ nhàng được à?

- Không! Thì sao? Tao ném mày xuống sông ngay luôn và luôn nhá, Kawamura Kazuo?

- ....

Từng tiếng chửi, tiếng đánh bôm bốp và tiếng than thở lẫn bực bội từ vị Phong trụ kia và một cậu thiếu niên đang trong giờ tập luyện kia. Safaia đứng lấp ló bên ngoài mà run cầm cập, rén quá trời.

Cậu thiếu niên kia nói rất đúng!

Đánh như đánh chó vậy!

Safaia quyết định chờ đến giờ nghỉ thì mới dám vào. Lúc này mà vào là ổng nắm đầu lôi vào tập cùng.

Cô sợ lắm!!!!



Ác như này chỉ có thể là con quỷ chứ éo phải con người rồi!!!!


Cô vẫn chưa biết được gương mặt đó như nào vì thấy mỗi phần lưng thôi. Nên đành chờ vậy.

Mà tập thì di chuyển nhiều chút đi chứ! Cậu ta cứ giữ như thế quay lưng với cô hoài. Phải cho cô xem khuôn mặt như nào chứ!


~30 phút sau~

- Cho nghỉ đấy. Đúng 10 phút thôi._ Sanemi vắt khăn lên vai rồi bước vào phủ.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ ngơi. Cậu thiếu niên thả kiếm khuỵu xuống mà thở dốc. Thở như chưa từng được thở.

- Tên chết tiệt!_ Kazuo nằm hẳn xuống đất. Chửi thề một tiếng. Tất nhiên là nói rất nhỏ rồi. Nếu mà nói to thì ổng từ trong phủ phi ra vả lệch mặt cậu mất.

Safaia thấy vậy liền ra chỗ cậu thiếu niên. Cúi xuống khẽ gọi:

- Cậu là Kawamura Kazuo?

- Chịu ló mặt ra rồi à? Đúng rồi, tìm tôi có việc gì? Mà hình như cô là lính mới?_ Kazuo nhìn vào gương mặt thiếu nữ. Giọng nói có phần khó chịu do vừa tập luyện xong

- ...._ Safaia im lặng nhìn cậu ta

Ahhhhhhhhhhhh!

Đẹp trai vãi!

Đúng là cực phẩm

Nhan sắc trời ban có khác!

Trong lòng cô không ngừng la hét trước mỹ nhân kia. Nhan sắc phi giới tính có khác. Thân hình chuẩn đẹp cao ráo, khoảng 1m70. Nước da trắng sáng. Đẹp trai mang nét khá nhu nhược. Thấy cậu ta, cô đã tưởng lã nữ cơ.  Mái tóc bạch kim tự nhiên suôn mượt giờ đang bị ướt sũng vì mồ hôi, đôi mắt ngọc lục bảo có phần u tối, nốt ruồi ngay dưới mắt phải. Gò má gọn, sóng mũi thanh cao. Giọng nói năng nổ của tuổi 16.

Quá xinh trai!!

Cô muốn cậu ta!

- Này! Cô sao vậy?_ Kazuo ngồi hẳn dậy. Đánh giá người trước mặt. Một cô bé cao khoảng 1m49, dựa vào cấu trúc xương thì xem ra nhỏ hơn cậu 2 tuổi. Tóc đen ngắn, mắt như ngọc Sapphire, gương mặt xinh xắn. Khoác haori trắng. Nói chung là tạm được. Cao thêm chút nữa thì ổn.

- À... không có gì. Chỉ là tôi mang đồ cho cậu thôi. Mà sao cậu biết tôi đứng đó?_ Safaia thoát khỏi suy nghĩ, đưa gói đồ cho cậu ta

-  Có gì khó đâu mà không phát hiện ra được. Là Kanae-san gửi. Gửi lời cảm ơn cho chị ấy giùm tôi._ Kazuo nhận lấy rồi mở ra ăn

- Được.[Nhân vậy phụ mà đẹp quá đấy!]. Tôi là Endou Safaia.

- Ừ._ Kazuo chả quan tâm, cứ thế ăn bánh mặc kệ người đang đứng kia

- ....[Trả lời kỳ thế.]_ Safaia kiềm lại cơn đánh người. Cậu ta mới 16 tuổi thôi. Hỗn không có gì lạ. Làm cô nhớ đến thằng bạn thân.

Cô muốn đấm vỡ mặt cậu ta!

- Haha... tranh thủ thời gian cậu được nghỉ, chúng ta trò chuyện chút đi._ Cười một cái, Safaia ngồi cạnh Kazuo

- Còn 5 phút thôi đấy. Nói gì thì nói mau lên._ Kazuo bỏ nốt miếng bánh vào mồm

- .... [Ranh con! Nết tỉ lệ nghịch với nhan sắc quá đấy! Nhu nhược, mềm mại tí xem nào.] à ừm. Cậu là Kế tử của Shinazugawa-san hả?_ Safaia

- Ừ. Do ngày trước trêu ổng quá trời đó. Ổng trả thù bằng cách chọn tôi làm Kế tử. Đánh cho dễ. Ngày nào cũng bị đánh. Ăn đòn nhiều hơn ăn cơm. Aissssss!_ Kazuo thở dài một tiếng. Cậu đen đủi quá rồi. Dính ngay phải tên hung thần kia. Khổ lắm chứ bộ.

- Khổ cho cậu rồi.[Hahaha! Dừa lòng lắm!]_ Safaia gật đầu đồng cảm. Bên trong thì cười như điên.

- Kawamura-san, gia nhập lâu chưa?

- Mới năm ngoái thôi. Mà cứ gọi bằng tên đi. Tính tôi thoải mái lắm._ Kazuo xoay xoay cánh tay. Còn 2 phút nữa.

- Tôi thấy động tác của Kazuo-san giống đang dùng vũ khí cán dài dù đang cầm kiếm. Cậu dùng thương hả?_ Safaia gật đầu

- Nhìn ra rồi. Tôi rất giỏi mấy loại vũ khí lắm đó. Tôi không giỏi dùng kiếm cho lắm. Nên Shinazugawa-san bắt tôi luyện kiếm cho bằng được_ Kazuo đứng dậy cầm lấy kiếm gỗ

- À. Mà tôi thấy hình như Shinazugawa-san lo cho cậu á. Lỡ chả may có vấn đề gì thì cậu vẫn có thể linh hoạt sử dụng vũ khí khác. Tôi đang luyện nhiều loại khác nhau lắm. Nhờ cả chú thợ rén làm cho một cây cung nữa cơ._ Safaia thích thú kể. Và thấy cả côn tam khúc 2 lưỡi dựng bên hàng rào.

- Vậy h-..._ Kazuo gật đầu

*Xoạt*

Tiếng cửa vang lên từ bên trong phủ. Sanemi đang ra ngoài. Safaia đứng dậy, vội vàng chạy. Cô không quên chào Kazuo một cái. 

- Tôi đi đây. Khi khác nói chuyện tiếp.

- Được. Hẹn gặp lại.

Vừa đúng lúc Sanemi bước ra sân. Nhìn một phát, hắn biết ngay là có người đến.

- Ai vừa đến vậy?

- À, là người đưa đồ đến thôi. Bánh này, ăn không?_ Kazuo đưa hộp bánh ra

- Thôi. Không cần. Giờ thì đứng dậy tập tiếp đi! Không là tao đập!

- ...._ Kazuo



______________End chap 21_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com