Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(26) Mộng

Ta da~

Chap mới đã ra lò rồi đây!

P/s: Phần thoại chữ in nghiêng là tiếng Việt nha.

Đọc vui vẻ~(*≧∀≦*)

Chap này là dài nhất luôn á :))))

________________________________________

.

.

.

*RINGGGGGGGGG*



Một ngày mới lại bắt đầu.

Hình ảnh một cô gái nằm dài trên giường, tay với lấy tắt chuông báo thức kêu inh ỏi trên bàn.

- Đờ mờ, chưa gì đã sáng. Nằm thêm 5 phút nữa.

~ Vài phút sau~

- Ly! Dậy chưa!!_ Giọng của người phụ nữ trung niên vang lên - mẹ của Ly

- Dạ....Rồi ạ.


Nghe thấy tiếng gọi mới uể oải ngồi dậy. Cái cảm giác phải dậy từ 5 giờ rưỡi như mấy quả tạ nặng 10-20 kg đè mình xuống. Bộ dạng mới ngủ dậy của đứa con gái ngồi trên giường trông rất luộm thuộm. Đầu tóc như tổ quạ, mắt vẫn díp vào, cái miệng ngáp ngắn ngáp dài như thể đang muốn đớp trọn cả Trái Đất xinh đẹp của chúng ta, mặc áo phông quần đùi.

Ngồi trên giường thêm vài phút nữa, mới đứng lên. Đứng loạng choạng suýt ngã sấp mặt, chân xỏ vào đôi dép tổ ong hàng Việt Nam chất lượng cao giá rẻ như bèo. Đến đi dép còn chẳng cùng màu, cái một màu đỏ và cái màu hồng.

- Mệt quá~

Mãi mới lết được cái thân vào nhà tắm.

~10 phút sau~

Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn tổng thể đã ổn hơn. Một cô gái sở hữu nhan sắc ưa nhìn không quá xuất sắc, cao 1m65. Mái tóc dài cột đuôi ngựa, mặc áo sơ mi trắng có logo trường với quần jean màu đen, đi đôi tất trắng. Với lấy thẻ tên treo trên tường, đề phòng lúc đi lại quên đeo thẻ.

Trường THPT XXX

Trần Linh Ly

Lớp 10D



- LY! DẬY CHƯA!?_ Giọng của một người phụ nữ trung niên lần nữa vang lên.

- Con dậy rồi!_ Ly nói lại

- Xuống ăn sáng rồi đi học mau!

- Vâng!

Không quên lấy điện thoại cục cưng. Tiến đến mở cửa, Ly có lướt qua cái gương lớn treo trên tủ, cô thấy cái gương bẩn quá rồi, lấy bình xịt kính với cái giẻ lau. Vẫn rất rất bình thường cho đến khi 2 lần xuất hiện hình phản chiếu của một cô bé chừng 14 tuổi, gương mặt rất xinh, đặc biệt là đôi mắt đẹp như đá Sapphire tươi sáng, mái tóc đen huyền, cô bé mặc bộ đồ màu đen, khoác một cái haori màu trắng. Cô dụi mắt vài cái nhìn lại, chỉ là hình phản chiếu của chính mình. Cô rùng mình một cái, nhanh chân ra khỏi phòng ngủ.


- Hình như có gì đó không đúng thì phải? Giống... cosplay thật. Mình bị ảo tưởng rồi.

Gạt suy nghĩ qua một bên, oai vệ như một bà hoàng bước xuống bếp. Đặt mông xuống ghế, tay lấy miếng bánh mì kẹp bỏ vào miệng.

- Con gái con đứa như thằng con trai. Sau này ai chịu rước mày đi._ Người mẹ nheo mắt nhìn đứa con gái.

- Đấy là chuyện tương lai mà mẹ. Mà việc lấy chồng đối với con chẳng khác gì bỏ nhà theo trai cả. Mình đi theo chồng rồi thì chẳng khác gì một con osin cao cấp, những thằng tử tế thì không nói làm gì. Bố với mẹ đến với nhau rồi cũng có hạnh phúc đâu! Cuối cùng bố bỏ đi với người khác được mấy năm rồi đấy! Lấy chồng khổ lắm!_ Ly bất mãn nói

- Đúng là rất khổ. Mà sau này không khổ cái này thì khổ cái khác, con ạ.Mẹ muốn con và cả Tú sau này có một công ăn việc làm ổn định, thành đạt thì muốn làm được nhiều thứ lắm! Đừng khổ như mẹ. Một mình mẹ nuôi 2 đứa đã mệt rồi._ Mẹ sắp xếp mấy cái bát lên giá

- Con thất vọng về bố lắm! Nhìn các bạn có cả bố và mẹ bên cạnh mà thích lắm!_ Ly cảm thấy đã no rồi

- Thiệt thòi cho hai đứa rồi. Mà mẹ cảm thấy chắc chắc một điều. Gái yêu của mẹ sau sẽ này sẽ rất hạnh phúc. Ở bên những người mình thương._ Người mẹ mỉm cười

- Sao mẹ chắc chắn đến thế? Lỡ mẹ nói sai thì sao...._ Ly trầm ngâm

- Hừm....chắc là do trực giác của một bà mẹ. Mà không biết được. Cuộc đời mà, không biết được mai sẽ như nào đâu._ Người mẹ đáp

- Con xuống rồi đây._ Một cậu con trai 14 tuổi bước vào bếp. Nhìn qua gương mặt có nét giống Ly, mặc cũng là áo sơ mi, quần bò, tất đen, hiện đang đi đôi dép tổ ong màu xanh lá. Ít nhất còn đi cùng màu. Đó chính là: Minh Tú

- Vào ăn sáng đi, Tú! Xuống hơi muộn đấy._ Người mẹ quay qua

- Có muộn lắm đâu._ Tú ngồi xuống

- Ăn nhanh lên. Tao còn đèo mày đi._ Ly cau mày với em trai

- Xem lại cái nết đi. Dữ vờ lờ! Sau này không ai yêu đâu!_ Tú hất cằm nói

- Hừ! Tao đếch cần nhá._ Ly trừng mắt

- Vậy em sẽ nuôi chị._ Tú nghiêm túc nói

- Hả...._ Ly đơ ra. Lời nói ấy đã làm cô thấy xúc động quá. Ánh mắt nghiêm túc của cậu em trai thực sự rất thành thật.

- Em đùa đấy. Cỡ như chị có chó nó yêu._ Tú thản nhiên nói ra. Cu cậu rất đắc ý khi lừa chị mình

- ...._ Ly

Câu nói ấy sát thương vãi!!

- Ăn đi!_ Người mẹ gằn giọng

- Hừ! Mày cứ chờ đó._ Ly cúi mặt ăn

- Hehehe._ Tú cười

- Gần 6 rưỡi! Con ăn xong rồi._ Ly vội vàng ăn nốt miếng cuối rồi đứng dậy lên phòng

- Con cũng thế._ Tú đứng dậy dọn hết đĩa

- Mẹ ơi! Có thấy kiếm của con đâu không?_ Ly gọi lớn

- Kiếm? Kiếm nào?_ Người mẹ thắc mắc

- Ủa? Có hả? Chị dám mua lén phải không?_ Tú chạy lên

- ....!!_ Ly giờ mới ngơ ra. Không hiểu sao lại nói đến kiếm, cô làm gì mua đâu mà đi hỏi.

- Á à... khai ra mau._

- Chậc....làm gì có. Tao đang bị ngáo thôi. Đi!_ Ly lấy haori Tanjirou mới mua trên shoppe, hàng tốt giá lại rẻ nữa. Đeo balo, đi xuống dưới

- Nào~. Nói đi, cho em xem kiếm đó đi._ Tú cười nhếch mép.

- Đó là tác hại của việc xem điện thoại quá nhiều!_ Người mẹ đi đến cốc một cái vào đầu Ly. Chắc bà phải cắt mạng thôi

- ...._ Ly không nói gì. Liền ra ngoài luôn


~Bên ngoài~


- Chờ với!_ Tú đội mũ bảo hiểm lên đầu

- Cài quai vào. Khẩu trang đâu!! Covid đang tung hoành khắp nơi mà còn đéo đeo!_ Ly giãy nảy lên

- Biết rồi. Không cần nhắc._ Tú cau mày.

- À mà... quên chìa khóa xe rồi....mày vào lấy đi._ Ly nhìn vào ổ cắm không thấy chìa khóa.

- Bà già này! Quên lắm thế._ Tú mở to mắt nhìn đồng hồ. Mất bao thời gian rồi, cậu mau chóng xuống xe chạy vào trong

- Đèo mày đi học đã là tốt lắm rồi! Nhờ tí đéo được à?_ Ly cáu lên, tay chống vào tay lái xe điện. Mắt nhìn trúng vào mấy bà hàng xóm nhà bên đang nói chuyện. Chắc đang nói xấu ai rồi.

- Mấy bà có biết gì không? Cái nhà ở dãy bên kia kìa, có đứa con gái mới có 16 tuổi thôi mà có bầu rồi đấy._ Bà A

- Chết. Chết. Tý tuổi đã lêu lổng. Không biết giữ mình gì cả._ Bà B

- Ê. Mấy bà thấy con Ly kìa. Đang nhìn đấy. Mau đi thôi. Không là nó cho đấm đấy. _ Bà C để ý đến ánh mắt

- Sao thế? Con này nó đấm á?_ Bà B thắc mắc.

- Bà mới chuyển đến nên không biết thôi. Nó học võ đấy. Tây đô đô thì phải._ Bà A liếc

- Khiếp. Dữ thế! Như thế thì sau này chả ai thèm lấy._ Bà B

- Đi! Nó nhìn đến cháy mắt kìa._ Bà C kéo tay mấy người bên cạnh

- ??....[Ủa?]_ Ly nhìn mấy bà hàng xóm cứ liếc cô rồi kéo nhau đi chỗ khác

- Đây! Đi mau!_ Tú cầm chìa khóa chạy ra

- Đi thôi. Chiến mã của ta._ Ly cắm chìa khóa vào ổ rồi phóng đi

- Ốiiiiii! Đi kiểu đéo gì thế!!_ Tú giật người về phía sau.

- 2 đứa đi cẩn thận đấy._ Người mẹ nố

- Bọn con biết rồi._ Ly

Cô bắt đầu lái xe bon bon đến trường. Đang đi rất bình thường, cho đến khi đi qua một tấm kính của một cửa hàng thời trang thì lập tức phanh xe gấp.

- Ôi dồi ôi! Sao thế?_ Tú thêm một phen lao đầu vào mũ bảo hiểm của chị mình
.

- Mày có thấy gì không?!_ Ly vội nói, chỉ tay vào tấm kính

- Thấy gì? Chỉ là hình phản chiếu thôi mà._ Tú thắc mắc nhìn theo hướng chỉ

- Không, ý t-...._ Ly cố giải thích. Lọt vào mắt cô lúc ấy không phải là hình phản chiếu của chính mình mà là một người khác. Cụ thể là cô bé lúc sáng

- Đi mau lên! Sắp muộn rồi kìa!_ Tú vỗ một cái vào vai Ly

- ....._ Ly tiếp tục lái xe, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng một chút nào.


--------------------

- Đây là... đâu vậy?

Fuyuka là cô con gái độc nhất vô nhị của một nhà quyền quý có tiếng ở trên thành phố. Là nàng tiểu thư cực kỳ xinh đẹp và tài hoa vừa tròn 16 tuổi. Có cuộc sống sung sướng, ở nơi kín cổng cao tường, sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ, cầu được ước thấy. Khiến bao người phải mê đắm và ghen tị.

Một người như thế lại đồng ý yêu cầu của một con quỷ để có được giấc mơ mong muốn. Chắc hẳn nàng tiểu thư này có một nỗi khổ tâm lắm nên mới chọn đến con đường này.

Không phải vì bệnh tật. Không phải vì giàu quá mà cô đơn. Cũng không phải vì bất mãn với cuộc sống hiện tại.

Mà là hối hận vì đã bỏ nhà theo trai.

Đúng là như vậy.

Fuyuka vô tình phải lòng một tên lạ mặt  trong một lần dạo phố. Tên đó khá điển trai, phong cách rất mới mẻ so với nhiều người khác. Hợp gu và ăn nói ngọt lịm gấp 10 lần đường nên mới nàng tiểu thư này đổ đứ đừ. Sau khi qua lại một thời gian thì đã biết tên này là tay ăn chơi trác táng. Nhưng vì tình yêu làm mù quáng nên Fuyuka nghĩ rằng mình sẽ thay đổi được.


Lúc ra mắt thì gia đình không cho rồi. Làm gì có chuyện sẽ gả một tiểu thư danh giá cho một tên lẳng lơ. Và thế là cả hai người đã bị cấm.

Vào một buổi đêm nọ sau hơn 2 tháng bị cấm. Fuyuka đã gặp lại được người thương qua cửa sổ. Cô ta lại càng yêu say đắm hơn và chấp nhận trao thân cho tên đó. Ngay trong đêm, sau khi hành sự xong thì cô ta lấy một khoản tiền lớn rồi cùng tình yêu bỏ trốn xa thật xa. Ở tận tỉnh khác.

Và đó là lựa chọn ngu nhất trong cuộc đời của Fuyuka.

Cái kết là ở bên nhau chưa đầy một tuần thì tên lẳng lơ đó cầm hết chỗ tiền bỏ lại Fuyuka trong căn nhà tồi tàn.

Từ một tiểu thư cao quý giờ đây đã thành một kẻ trắng tay. Nhan sắc đã xuống cấp hẳn những vẫn đủ tiêu chuẩn vào được nhà thổ kiếm sống.

Bên trên là lời giới thiệu sơ qua về cô gái đã vào giấc mơ của Safaia.

 

Quay trở lại chuyện chính.

Fuyuka đang hoàn toàn sốc trước nơi này. Khác biệt một cách rõ ràng. Nhà cao vun vút, xe cộ đi đầy ngoài đường, các thiết bị độc lạ, con người ở đây cũng quá lạ, mọi thứ xung quanh đây trong mắt cô ta không hề bình thường.

- Nhiều thứ ở đây lạ quá! Mấy người kia nói ngôn ngữ mình còn không hiểu. Cô ta là người ngoài hành tinh ư!?

Cô gái ngẩn ngơ ngắn nhìn xung quanh. Lần đầu tiên trong cuộc đời được nhìn thấy một nơi như này dù là trong giấc mơ. Nhưng cũng mau chóng lo ngại khi cảm nhận được những ánh nhìn. Cô ta quay người thì đập mặt vào tâm kính lớn. Sau tấm kính là mấy cái hộp to và dẹp còn có rất nhiều hình chuyển động nói về rất nhiều thứ hay ho.

- Đây là cái hộp thần kì ư? Hay quá đi! _ Fuyuka áp tay vào tấm kính lớn. Mang vẻ thích thú.

- BẠN MUỐN MUA TIVIIII ĐẾN ĐIỆN MÁY XANHHHH!_ Mấy người da xanh từ đầu đến chân, riêng môi và bàn tay có màu vàng chóe, đội mấy cái hộp thần kì xuất hiện bất thình lình.

- BỚ NGƯỜI TA, CÓ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH!_ Fuyuka hét lên rồi chạy bất chấp không cần biết.


---------------------

~Tại trường~

Ly để xe vào gara xe rồi lên lớp.

- Ồ! May cho mày đó. Vừa kịp trống._ Bạn của Ly: Ngọc.

- Tại gặp sự cố thôi.

- Đến kịp là được rồi.

- Nay tao thấy lạ lắm. Toàn gặp ảo giác thôi._ Ly ngồi xuống

- Chắc mày xem anime nhiều quá đấy. Là vận động viên thì mày xem giải trí thôi. Đừng có quá._ Ngọc nhắc nhở

- Biết rồi._ Ly

- Mà...hôm nay đối với mày là ác mộng đó._ Ngọc dè dặt

- Làm sao?_ Ly thắc mắc


Ngọc lấy thời khóa biểu ra. Hôm nay gồm:

Tiết 1: Toán
Tiết 2: Lý
Tiết 3: Văn
Tiết 4: Hóa
Tiết 5: Anh

- ....[Đ*t!Tao ghét toán lý hóa.]_ Ly ôm đầu. Cô cực kỳ đuối 3 môn đó, chỉ mỗi tiếng anh là pro

- Có tao rồi. Không cần quá lo._ Ngọc pro văn và mấy môn còn lại ổn như nhau

- Đây là thiên đường mà! Đấy là do mày học dốt thôi._ Thằng lớp trưởng sân si tới.

Vâng. Mày thì ghê rồi. Có tin con Ly móc mắt mày ra không?_ Ngọc đe dọa

- Bà già mày!! Thằng chó!_ Ly định xông lên thì may có Ngọc ngăn lại

- Bạn bè như quần què!_ Thằng lớp trưởng ra vẻ đáng thương.


*TÙNG....TÙNG....*

- Trống rồi kìa! Mau ổn định chỗ ngồi đê!

Tiết đầu tiên: Toán

- Nam mô a di đà phật. Nam mô a di đà phật. Nam mô a di đà phật. Nam mô a di đà phật._ Ly chắp tay lẩm nhẩm trong miệng. Hôm qua cô đéo học bài cũ rồi, giờ mà kiểm tra miệng là ăn cớt.

- Tiết đầu tiên trống nhá. Cô dạy toán đi có việc rồi!_Bí thư của lớp ở trước cửa

- Yeeeeeeeee!_ Cả lớp được sống rồi


Tiết 2: Lý


Thấy cô dạy Lý từ từ bước vào. Cả lớp đứng dậy chào.

- Cả lớp ngồi đi! Lớp trưởng...

- Thưa cô, hôm nay lớp đi đầy đủ!

- Ừ! Mà hôm nay cô có một món quà rất đặc biệt dành cho các em học sinh yêu quý! Đó là...

- Là gì vậy, thưa cô? [Có một mùi không hề tốt lành đang coming]_ Cả lớp

- Hôm nay cô sẽ dành hết tiết để kiểm tra miệng hết các kiến thức từ đầu năm nhé. Ai không thuộc thì cũng biết hình phạt như thế nào rồi đấy. Cho 5 phút ôn lại._ Cô giáo

*CHOANG*

Tiếng đổ vỡ siêu to khổng lồ trong lòng học sinh. Những lời cô giáo nói như hàng vạn mũi tên đâm xuống. Cả lớp cũng sẽ sớm chết vì lên cơn đau tim mất, mặt đứa nào đứa nấy xanh ngắt như tàu lá chuối. Lớp im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng giở sách.

Cả lớp kiểu...

Hơi thở của Nước: Thức thứ mười một: Lặng


Tiết đó, Ly bị gọi đầu tiên. Người chiến sĩ đó đã chết ngay câu đầu tiên.

*TÙNG....TÙNG*

- Phù~....ra chơi rồi._ Ly vươn vai

- Đi canteen không?_ Ngọc hỏi

- Ok._ Ly

Hai cô gái vui vẻ dắt nhau đi mua đồ ăn. Dù nhà trường có nội quy không được mang đồ ăn vào lớp, nhưng chẳng có tác dụng gì trước những chiêu trò của học sinh.

Vừa đi mua xong thì lớp trưởng báo tin trả bài kiểm tra toán 45 phút.

Tim của Ly lúc đó hẫng một nhịp. Nỗi lo bao trùm lấy cô khiển đôi chân bủn rủn. May là có Ngọc đỡ không thì cô đã ngã rồi.

Lớp trường liền nhanh chóng trả bài cho từng đứa. Và bài đã đến tay Ly. Lúc ấy cô đã bắt được ánh mắt kiểu "xin chia buồn với mày" của thằng lớp trưởng khi nó úp bài xuống.

Đây là điềm báo ư??

Ly run rẩy lật bài lên thì chính thức sốc đện tận não, tim như ngừng đập. Trong lòng khóc như sông như suối mà bên ngoài không ra nổi nước mắt. Miệng cười méo mó giở khóc giở cười. Kiểu này lên cơn đột quỵ mất!

Môn toán được: 4









-----------------

~Phía bên Fuyuka~


Cô gái mau chóng đi tìm "Lõi tinh thần". Lần mò mãi mới tìm thấy bức vách ngăn ở gần một cửa hàng. Cô lấy cái dùi ra đâm vào bức tường rồi bước qua.

Đến khi bước qua, cô gái mở to mắt nhìn vùng vô thức.

Tối thui.

Không có một cái gì.

Im lặng đến rùng mình.

- Ực...cố lên nào._ Fuyuka lấy hết can đảm đi tiếp. Chỉ cần làm xong nhiệm vụ là có được giấc mơ hạnh phúc rồi.

Càng đi thì càng trở nên sợ hãi vì chẳng thấy gì trong khoảng không vô định này. May là vùng vô thức không có bản thể xuất hiện. Im lặng quá làm Fuyuka mất bình tĩnh. Cô ta nhắm mắt, liên tục cầu mong tìm thấy "lõi tinh thần" . Chỉ cần phá được nó thôi, là có thể được mơ về lại cuộc sống như trước và trả thù tên tệ bạc đó rồi.

Đi thêm một lúc nữa, cô ta cuối cũng đã thấy một ánh sáng mờ nhạt ngay phía trước. Rất có thể đó là "lõi tinh thần".

- Ha....ha....hy vọng đây rồi!_ Fuyuka vui vẻ chạy đến phía trước.

Một quả cầu trắng tinh đang dần hiện ra rõ hơn. Fuyuka lần đầu được thấy "lõi tinh thần", nó thật sự rất đẹp. Cô ta quan sát thêm một lúc nữa, thì biết màu sắc không được ổn định. Lúc trắng lúc xám. Cảm thấy hai màu tượng trưng cho hai cảm xúc.

Vui vẻ và buồn bã....

Bỗng Fuyuka ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, có một cánh cửa màu nâu đất. Sự tò mò thôi thúc cô ta đến và một phần linh tính bảo là đừng đến gần.

Cuối cùng tò mò lại chiến thắng, Fuyuka chậm rãi bước đến chỗ cánh cửa. Thậm chí có nghe được tiếng nói nữa. Vậy là có bản thể rồi. Phải mau chóng phá "lõi tinh thần" thôi. Ở lâu trong này cô ta sắp không chịu nổi nữa.


*CHOANG*

*RẦM*

- !!_ Fuyuka giật thót tim vì tiếng đổ vỡ ấy.


Đằng sau cánh cửa ấy là những tiếng đổ vỡ của đồ sứ và đồ gỗ nữa. Âm thanh sau mới thực sự làm Fuyuka hoảng sợ, đó là tiếng kêu gào thảm thiết của người phụ nữ và tiếng khóc lóc của hai đứa trẻ con.

- DỪNG LẠI ĐI MÀ!! ....XIN BỐ ĐÓ!! ĐỪNG ĐÁNH MẸ NỮA!!

- MÀY TRÁNH RA CON KIA!! TAO PHẢI ĐÁNH!!!

- AHHHHH!!

*Bốp*

*Chát*



- Cái gì...thế này...._ Fuyuka cảm thấy chân không đứng vững nữa. Cô ta không hiểu người ta nói gì, nhưng đủ hiểu đó là bạo lực gia đình.

Tiếng *chát* to thế kia chắc phải dùng lực rất mạnh. Sức phụ nữ vốn yếu thì sao có thể chịu được. Cứ như thế sẽ chết người mất.

Fuyuka muốn ra khỏi đây!

---‐----------------‐

~Quay trở lại chỗ Ly~

Con 4  nằm trên bài kiểm tra đã tát một cú đau điếng thẳng vào mặt cô.



Ly để bài kiểm tra xuống bàn, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Cô không tin mình lại ăn ngay con điểm dưới trung bình. Đúng là yếu toán và điểm chưa bao giờ đạt được đến 8. Nhưng dưới trung bình thì đây là lần đầu.

Rửa lại mặt mũi cho thật tỉnh táo lại. Đến khi lau mặt xong, cô nhìn lên gương thì sốc tiếp. Lại là cô bé ấy. Bộ hôm nay cô có vấn đề thần kinh.

- Mình cần đi khám thôi._ Ly xoa đầu

Cô bé trong gương bắt đầu chuyển động, dáng vẻ rất vội vã.

- Này!! TỈNH LẠI ĐI! CẬU VẪN CÒN ĐANG Ở TRÊN TÀU ĐẤY!

- Hả??_ Ly

-HÃY TỈNH DẬY ĐI! MỞ MẮT RA MAU!_Ngay lập tức bàn tay cô bé kéo nửa thân trên của Ly vào gương

- [Tiếng nhật!! Mà mình có học đâu mà lại hiểu được?? Mà có chuyện gì vậy?]_ Ly hoang mang. Vừa dứt câu thì cô ra khỏi gương, ngã mạnh về sau. Dần dần phát giác ra. - Ha....[Đúng rồi, đây là mơ. Mình vẫn đang ở trên tàu. ]

- LY! Mày điếc à!_ Ngọc đúng bên cạnh hét lên

- Hả!? Mày gọi tao à?_ Ly

- Chứ còn ai? Mau vào lớp đi! Chuông reo được 5 phút rồi đấy._ Ngọc

- [May đây chỉ là mơ thôi. Mình không bị ăn con dưới trung bình ngoài đời.]_ Ly thở phào

- Mà mày có ổn không đấy, Ly?_ Ngọc

- Tao ổn mà._ Cô kéo ghế ngồi xuống

- Mày trông vội lắm._ Ngọc

- Không...tao vẫn ổn.[Mình phải ra khỏi đây!]_ Ly cười

- Ê này! Có drama to lắm. Tao mới tìm trên Facebook đấy. Hít không?_ Một cậu trai đi đến

- Đâu thế? Trang nào? Mày bắt thông tin nhanh đó._ Mắt Ly sáng lên. Tay rút điện thoại ra lướt.

Ngồi được một lúc thì bỗng dưng khắp người cô bốc lửa lên. Mọi người trong lớp hốt hoảng đi gọi giáo viên, có đứa thì đần mặt ngồi hóng drama, có đứa lôi điện thoại ra quay lại đăng lên Facebook.

- [Ngọn lửa này là của... Nezuko!]_ Ly

- LY! MÀY LÀM SAO THẾ!?_ Ngọc hốt hoảng nhìn.

Lửa đã biến mất. Trước mặt mọi người không phải là Linh Ly mà là một cô bé lạ hoắc - Endou Safaia. Mọi người sốc nặng.

- Ly... là mày đó hả?

- Mày có sao không?

- Trông nó khác quá, bọn mày ạ!

- Xinh vãi...

- [Đây là đồng phục... kiếm của mình!]_ Safaia nhìn vào tay của mình. Cô đang dần tỉnh lại. Thẳng thừng đứng bật dậy, tay không hiểu vì sao lại vứt cái điện thoại vào tường một cách mạnh bạo không chút thương tiếc.

*CRỐP*

Thế là cái điện thoại vỡ tan tành khói bụi. Nó đã chính thức "thăng" thật rồi.

- Này Ngọc, mày gửi lời tạm biệt tới gia đình tao nhé! Tạm biệt mày!_ Cô nói xong rồi chạy với tốc độ cao.

- Ơ!? TỪ TỪ ĐÃ!! MÀY TRẢ LẠI 5K CHO TAO ĐÃ RỒI CHẠY ĐI ĐÂU THÌ CHẠY! MƯỢN LÂU LẮM RỒI ĐẤY!_ Ngọc hét lên

- .....


Bạn bè thế đấy!

Ít ra cũng được nhìn lại cuộc sống trước kia rồi....

Mà sao cảm thấy cứ lạ lạ như nào ý.

Mặc kệ bất cứ thứ gì, cô cứ chạy về phía trước. Bỗng nhận ra việc mình vừa ném cái điện thoại. Biết đây chỉ là mơ nhưng vẫn tiếc lắm. Trong lòng thì hối hận việc đã làm. Nước mắt bắt đầu ứa ra.

Safaia vẫn tiếp tục chạy. Giờ cô đang ở một con ngõ. Loay hoay tìm cách thoát ra, cố nhớ lại cách Tanjirou thoát ra trong truyện như thế nào nhưng chẳng hiểu vì sao lại không nhớ được.


Não lại giở chứng rồi!

- !!!_ Safaia giật mình vì dáng một người phụ nữ vừa lướt qua, cô chỉ nhìn được phần lưng người ấy. Mái tóc dài đen huyền được thắt bím lại. Đặc biệt là chiếcchiếc haori trắng, họa tiết Phượng Hoàng rất đẹp.




Là tổ tiên!!




- Có kiếm trong tay. Con biết phải làm gì rồi đấy._ Giọng nói ấy trầm ấm, nhẹ nhàng lắm.

Safaia quay lại thì không thấy đâu. Trong đầu cảm ơn tổ tiên vì đã nhắc nhở.


Cách để thoát ra là chỉ cần giết bản thân ở trong mơ.

Cô rút thanh kiếm ra, kề vào cổ mình, tay run cầm cập đổ mồ hôi hột. Hít một hơi thật sau và nhanh chóng cắt vào cổ.

*Xẹt*

.

.

.

Cô bị một thứ gì đó hút vào. Giật mình bừng tỉnh, hét lên rất to:

- AAAAAAHHHHH...! GIẤC MƠ KHIẾP QUÁ!!

Nhìn lại mọi thứ, Safaia đã biết mình đã tỉnh, tay vẫn sờ vào cổ kiểm tra xem, tim đập liên hồi. Cô nhìn về phía 2 anh em Kamado đang ôm nhau hoảng sợ vì tiếng hét vừa rồi.

- 2 người ổn chứ?

- Thật tốt quá, Safaia tỉnh rồi!_ Tanjirou thở phào

- Cảm ơn cậu, Nezuko-chan. May là có cậu._ Safaia xoa đầu Nezuko

- À... ừm... mấy người kia vừa vào giấc mơ của chúng ta. Anh đã đánh ngất họ rồi. Còn Zenitsu, Inosuke, Rengoku-san vẫn chưa tỉnh._ Tanjirou giải thích qua

- .....hức..._ Tiếng thút thít từ ghế sau

- ??_ Safaia quay lại xem ai là người đã vào giấc mơ của mình. Đập vào vai người đó để thu hút sự chú ý.

- !!_ Fuyuka giật mình quay lại chạm mắt Safaia

- Ồ! Có phải cô là người vào giấc mơ của tôi không?_ Safaia ngạc nhiên trước cô gái này. Nhìn qua thì cô đoán được đây từng là một tiểu thư nhà giàu. Nhưng chắc do gặp nạn nên giờ thê thảm. - Cô có sao không?

- Ah!_ Fuyuka hét lên và ngã xuống nền

- Ơ?_ Safaia khó hiểu khi gương mặt tràn đầy sợ hãi đó cứ như thấy quỷ. Cô cũng xinh mà, có xấu đâu.

- Huhuhuhuh...tôi muốn v-..._ Fukuka khóc ỉ ôi

*Bốp*

- To mồm quá. Tôi không muốn nghe cô khóc đâu._ Safaia thẳng tay đập vào gáy cô ta.

- Giờ thì chúng ta mau lên! _ Tanjirou chạy ra mở cửa toa rồi lấy đà đu lên trên nóc tàu. - Nezuko đừng đi theo anh. Nguy hiểm lắm, đợi ở đây đi. Mau đánh thức mọi người dậy đi.

- Đúng đó. Cậu mau gọi đi._ Safaia xoa đầu Nezuko một cái. Cô không định đi theo Tanjirou đâu nhưng mà trong tâm trí đang gào thét phải tính sổ tên Enmu chết tiệt đó.

Phải giết Enmu!!


Safaia vừa đu lên nóc thì suýt ngã vì sức gió, may có Tanjirou kéo lại. Cả hai tiếp chạy lên toa phía trước. Và đã thấy được mục tiêu.


- Ồ, dậy rồi đó hả? Cứ tiếp tục ngủ có phải đỡ cho ta không._ Enmu vẫy tay chào

- [Tên này...!!]_ Safaia

- Ta đã cất công cho ngươi giấc mơ thật đẹp thế mà... dù ta có thể khiến ngươi chứng kiến cảnh gia đình bị tàn sát đấy._ Enmu

- !!_ Tanjirou

- Lần tới để ngươi mơ thấy cha mình sống lại thì sao nhỉ?_ Enmu

- Đừng có tự tiện chà đạp trái tim người khác!_ Tanjirou tức giận rút kiếm ra

- Mấy giấc mơ đó chẳng có gì nổi bật nhưng riêng giấc mơ của cô gái kia thì có đó._ Enmu chỉ vào Safaia

- Giấc mơ của Safaia ư?_ Tanjirou nhìn qua Safaia

- Một giấc mơ vượt xa sức tưởng tưởng tượng của ta. Cực kỳ lạ hoắc nhưng thú vị lắm._ Enmu

- ....Thú vị cái đéo gì!! Ngươi cho ta một giấc mơ như l-...ưmm!_ Safaia hét lên chưa hết câu thì đã bị một bàn tay bịt lại

- Trời ơi! Ai dạy em nói vậy hả!! Nói thế là láo lắm._ Tanjirou vội bịt cái mỏ đang văng kia. Cậu thấy từ ngày Safaia được giao cho Phong sẹo là bắt đầu hỗn ra mặt luôn.

- ...._ Enmu

Nhìn xinh thế kia mà cái mỏ láo quá.

Mà từ khi thấy cô nhóc kia thì từng tế bào bên trong người gã cứ sôi sục không thôi. Nói chính xác hơn là của "Ngài ấy". Đầu gã hiện ra rất nhiều lời nói chứa rất nhiều cảm xúc xen nhau đến loạn. Tưởng đầu nổ tung rồi. May là giờ đã ổn rồi.

Ngài ấy giao cho gã thêm nhiệm vụ. Đó là bắt sống cô nhóc kia!

- Ưm. Ưm hừm hứm...HƯMM!!_ Safaia định cạp vào tay Tanjirou thì cảnh bị thứ vô hình xé xác ra thành trăm mảnh hiện ra trong đầu. Sống lưng cô lạnh toát, mở to mắt nhìn Enmu. Lúc ấy, cô cứ ngỡ hồn vừa bay khỏi xác vì ánh mắt đó rõ ràng là của Muzan.

Thôi chết rồi!!

Kiểu gì hắn phải bắt bằng được cô cho mà xem.

- Hả???????_ Tanjirou

- Ý là anh tấn công đi còn chờ gì nữa. MAU!! Em sẽ chết đó!!_Safaia gỡ tay Tanjirou ra.

- À._ Tanjirou bỏ tay ra và tiện nhét luôn một cái khăn vào mồm Safaia

- ...._ Safaia

- ...._ Enmu

Hai đứa bây xong chưa? Mau tấn công ta đi chứ.

- Hơi thở của Nước: Thức thứ mười: Sinh Sinh Lưu Chuyển!_ Tanjirou

- Huyết Quỷ Thuật: Cưỡng Chế Hôn Đảo Thôi Miên Chiếp._ Enmu thi trển Huyết Quỷ Thuật. Mu bàn tay gã hướng đến Tanjirou. - Ngủ điiii.

- !!_ Tanjirou rơi vào trạng thái ngủ nhưng đã sớm tỉnh lại tiếp tục lao về phía Enmu.

- ![ Không có tác dụng. Tại sao lại thế?.... Đã trúng thuật rất nhiều lần. Nhưng ngay khi nhận ra, nó đã tự kết liễu để tỉnh dậy. Tự kết liễu... Dù là ở trong mơ đi chăng nữa cung phải can đảm lắm mới dám làm vậy. Thằng nhóc này thật điên rồ.]_ Enmu linh hoạt né tránh đường kiếm

- Gia đình của ta sẽ không bao giờ nói như vậy!_ Tanjirou

*XOẸT*

Tanjirou đã thành công chém đầu Enmu.

- Ngài ấy dặn ta phải kế liễu kẻ đeo bông tai là ngươi và các Trụ Cột. Giờ ta đã thực sự hiểu cảm giác của ngài ấy._ Enmu.

- Sự tồn tại của ngươi khiến từng mạch máu trong ta sục sôi.

-[ Hắn chưa chết ư!?]_ Tanjirou thấy ớn lạnh. Tim cậu vừa lệch một nhịp

- Biểu cảm rất tuyệt vời. Ta muốn nhìn thấy gương mặt như vậy. Ư fu fu fu... Chắc ngươi muốn biết biết tại sao chém đầu rồi mà ta lại không chết đúng không?_ Cái đầu Enmu mọc ra khối thịt bầy nhầy

- Ta biết ngay từ đầu rồi. Đó không còn là cơ thể của ngươi nữa. Cả đoàn tàu này mới là cơ thể thực của ngươi. Ngươi đã hợp thể với con tàu trong lúc bọn ta ngủ. Gần 200 hành khách trên tàu này sẽ trở thành mồi của ngươi. Ta nói đúng phải không?_ Safaia đứng sau Enmu vài bước chân

- Đúng rồi! Cô gái này nói rất đúng. Cô có vẻ rất thông minh đấy. Nhưng liệu 2 ngươi có bảo vệ hết nổi không?_ Enmu đang từ từ lẩn xuống

- Đương nhiên là có thể rồi!_ Safaia chỉ hét lên. Cô muốn băm nát đầu Enmu lắm. Nhưng nhớ đến ánh mắt sặc sát khí thì lại thôi. Chân vẫn còn đang đứng không vững.

Bao nhiêu ác mộng không cho người ta thấy mà lại cho ngay cái ác mộng về chủ đề "ác mộng của học sinh".
Nghĩ đến con 4 toán là cô nghĩ mình chết trước khi bị phá hủy "Lõi tinh thần"


- Chúng ta phải hành động thế nào bây giờ!? Anh và em không thể bảo vệ hết cả tàu được!_ Tanjirou

- Hãy đi gọi mọi người dậy! Trận chiến bắt đầu rồi!_ Safaia

- U Ô Ô Ô Ô!

- !!

- Là Ỉn!

*RẦM*

- TA ĐẾN RỒI ĐÂY! INOSUKE ĐẠI NHÂN GIÁ ĐÁO!! LỢN RỪNG TẤN CÔNG!_ Inosuke nhảy lên

- INOSUKE! TRÊN TÀU NÀY KHÔNG CÒN CHỖ NÀO AN TOÀN HẾT! HÃY BẢO VỆ NGƯỜI ĐANG NGỦ!! CẢ ĐOÀN TÀU ĐÃ THÀNH QUỶ RỒI! CẬU CÓ NGHE RÕ KHÔNG!?_ Tanjirou hét to mong cậu bạn nghe thấy

- Quả nhiên... đúng như mình nghĩ... Mình quá đủ tố chất để làm đại ca!_ Inosuke

Cả 3 mau chóng xuống toa tàu chia nhau rachém mấy cái khối thịt này. Mà giao chiến ở nơi như này khiến Safaia cảm thấy rất không thoải mái. Nhìn tận mắt mới biết đống bầy nhầy này kinh vãi chưởng. Mùi máu tanh tưởi bao quanh. Cô đã nhìn xác chết rất nhiều rồi nhưng cảm giác dạ dày nhảy disco vẫn thế.

*UỲNH*

Đoàn tàu có chấn động lớn. Safaia đã kịp thời đứng vững nên không bị ngã. Cô chạy sang toa tiếp thì ngay sau là Rengoku. Chẳng nhìn thấy ảnh di chuyển như nào luôn.

Mà chỉ đang thắc mắc tại sao Rengoku lại kẹp cô vào nách thế. Tiện tay hả?

- Nhóc Kamado!_ Rengoku cùng Safaia xuất hiện ngay trước mặt Tanjirou

- Rengoku-san!_ Tanjirou mừng rỡ

- Trên đường đến đây anh đã gây được kha khá vết chém nên có lẽ hắn sẽ tốn thời gian để hồi phục. Không còn nhiều thời gian nữa nên anh sẽ nói ngắn gọn thôi._ Rengoku

- Đoàn tàu này có tất cả 8 toa, anh và cô nhóc Endou sẽ bảo vệ 5 toa! 3 toa còn lại trông cậy vào cậu nhóc đầu vàng và em gái cậu! Cậu cùng nhóc lợn rừng hãy canh chừng tình hình 3 toa đó và tìm kiếm đâu là cổ của con quỷ.

- Cổ!? Nhưng vừa nãy con quỷ đã..._ Tanjirou

- Dù ở hình dạng nào, chỉ cần là quỷ thì hắn vẫn sẽ có điểm yếu! Anh cũng vừa tìm chỗ hiểm vừa chiến đấu. Cậu nhớ để ý vào!_ Rengoku chắc nịnh

*ẦM*

Nói xong Rengoku di chuyển tạo một tiếng động lớn khiến Tanjirou phải ngạc nhiên. Đến toa khác Rengoku thả Safaia xuống.

- Chiến thôi nào!_ Rengoku

- Vâng._ Safaia

- Hơi thở của Lửa: Thứ thứ nhất: Bất Tri Hỏa.

Safaia mới rút kiếm ra còn chưa thi triển thức thì Rengoku đã xử lý hết. Cô nghĩ mình đi theo chắc chỉ để làm màu thôi.

- Anh đúng là người tuyệt vời!_ Safaia giơ ngón cái

- Màu kiếm rất đẹp đó! Em là trường hợp đầu tiên đó._ Rengoku để ý đến thanh kiếm

- Em cũng bất ngờ khi có một thanh kiếm như vậy._ Safaia

- Những kiếm sĩ sử dụng hơi thở Hư Vô thường mang Bạch kiếm chứ chưa có ai mang Tinh kiếm cả!

- Thế ư?_ Safaia khẽ ngạc nhiên

- Ừ!_ Rengoku

- Bỏ qua đi! Tập trung vào tiêu diệt con quỷ và bảo vệ hành khách! Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!_ Safaia nói lớn

- Hahaha. Nhiệt huyết lắm cô nhóc Endou!_ Rengoku




______________End chap (26)_____________

To be continued...

Hãy đón xem phần tiếp theo

Tui đầu tư khá nhiều thời gian vào chap này. Chap này cỏ vẻ không ổn mấy nhỉ. Có gì các bạn góp ý nhe.

Tui không giỏi viết cảnh đánh nhau lắm. Nghĩ xem để Safaia đánh với Akaza kiểu như nào đã khó rồi.

Phải tiết thêm chất xám cho phần đánh nhau thôi :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com