Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(27) Đấu với ta!

- Ôi trời! Còn các hành khách này thì tính sao đây?! Giờ chẳng lẽ lấy dây trói cố định trên ghế?_ Safaia liên tục chém đống thịt đang cố tấn công, đầu vừa phải nghĩ xem nên làm gì để cho hành khách không bị thương trước khi được bay tự do trên không vài giây ngắn ngủi. Đã thế toa này lắm người nữa.

Trong phim thì nói không có hành khách nào thương vong cả vì đã tìm được cách giúp hành khách không bị thương. Chứ đâu phải tự dưng có thể sống được sau cú va chạm mạnh đến nát người từ đoàn tàu bị trật khỏi đường ray. Cô thì không cần quá lo cho mình, chỉ lo cho mấy người còn đang bị dính Huyết Quỷ Thuật chưa tỉnh lại kia thôi.

Mà cách đó là gì mới được!!

Hiện thực khác với phim lắm!!


- Nghĩ mau lên nào tôi ơi!! Bình thường mày cũng nhanh nhẹn lắm mà!_ Safaia như muốn khóc lên. Nhảy lên cao, cầu mong sẽ có thứ gì đó như dây thừng chẳng hạn. Nhưng ngay lập tức nhận ra.

- ....À quên. Đống thịt này đã làm đệm đỡ với cả chiêu thức của Rengoku-san nữa. Vậy là đủ nhỉ? Làm quá vấn đề lên rồi._ Safaia nhẹ nhõm thở một hơi. Cô tưởng tim đã nhảy hẳn ra ngoài rồi cơ.

Não dạo này có vấn đề rồi. Chắc do bị ăn đập nhiều quá nên thành ra như này.

*ẦMMMMM*

Cả đoàn tàu trật khỏi đường ray tạo nên tiếng ồn cực lớn. Cả người Safaia bay lên. Cô dùng hơi thở điều chỉnh cơ thể, nhanh chóng di chuyển trên không đỡ lấy hành khách. Dù chỉ trong chốc lát nhưng quá nguy hiểm. Lúc tàu chạm đất đúng cảm giác mạnh. Sau chuyến này, chắc cô sợ đi tàu một thời gian luôn quá.

*ẦM*


Ngay khi cú va chạm dừng hẳn, đầu Safaia choáng váng với nhức quá. May là có tiếng cánh cửa bị đá nát vang lên làm cô choàng tỉnh. Cô vội xem đó là gì. Hóa ra là do Rengoku đá. Đúng một cú thôi đã làm cửa nát bươm rồi.

- Nhóc Endou, mau chóng đưa mọi người ra khỏi đây đi!_ Rengoku quay lại nói. Tay ôm nhiều người chạy ra bên ngoài

- Rất dứt khoát! Không động tác thừa. Rengoku-san siêu siêu ngầu!_ Safaia đứng dậy hỗ trợ Rengoku

- Hahaha. Rất tốt đó. Phản ứng nhanh nhẹn. Em lo liệu nốt chỗ này nhé. Anh đi kiểm tra một lượt đã._ Rengoku đặt tay lên vai Safaia rồi biến mất.

- Dạ! Cứ tin tưởng em._ Safaia gật đầu. Được idol khen làm cô sướng ơi là sướng. Có lẽ ko còn điều gì luyến tiếc nữa rồi.

Mau chóng đứng dậy, nhanh thoăn thoắt vác hẳn bốn người ra khỏi tàu.

Phải nhanh lên.

Ra bên ngoài hỗn loạn quá. Mặt đất xung quanh bị xới tung cả lên. Bao người đang chật vật dìu nhau đi lánh nạn, còn vài người đang bị kẹt nữa. May là không ai bị thương nặng.

- Này! Người ổn chứ?_ Inosuke từ xa chạy đến. Tay đang vác hai người

- A! Inosuke vẫn ổn. Tô-......

*Thịch*

Tim của Safaia vừa hẫng một nhịp xong. Một áp lực vô hình đè lên người cô. Tất cả giác quan bắt đầu hoạt động mạnh mẽ hơn. Cả sống lưng lạnh toát. Có một thứ đang đến với tốc độ cực nhanh.

Hắn ta đang đến.

Thượng Huyền Tam đến rồi.

- Này! Sao đứng đờ ra đấy? Còn không mau giúp ta đi._ Inosuke nhìn thấy Safaia phản ứng lạ. Đang bình thường gương mặt bỗng trắng bệch ra, môi cắn vào nhau đến bật máu, mồ hôi đổ nhễ nhại, dáng vẻ đầy sợ hãi. - Ngươi bị thương?

- Không....làm thôi._ Safaia lắc đầu

- ...[Thế sao đổ mồ hôi dữ vậy?]_ Inosuke cũng không hỏi gì thêm

- Mọi người! Tôi sẽ dẫn mọi người đến nơi an toàn. Hãy tránh xa nơi này ra. Sắp xảy ra cuộc chiến rồi!_ Safaia hô to. Cô tập trung vào những người già, phụ nữ và trẻ em.

Mọi người theo đó mà di chuyển nhanh hơn.

- Chết tiệt! Có người bị kẹt rồi._ Inosuke gồng sức kéo hai người bị tàu đè ra.

- Cậu có kéo kiểu này chắc gì đã ra được._ Safaia xem xét phần chân của hai thanh niên trẻ. Cần nâng tàu lên một chút là được. Không thể dùng tay không được vì quá nặng, ảnh hưởng đến cột sống lưng nữa. Cô cần giữ thể trạng tốt nhất trước khi lao vào đấu. - [ Nếu mình cao như trước kia thì chắc có thể nâng được. Nhớ chiều cao 1m65 quá.]

Đành thử đòn bẩy xem được không. Cô rút kiếm ra đâm vào mặt đất. Dùng lực rất mạnh nhưng cũng phải cẩn thận trường hợp kiếm bị gãy. Nhìn có vẻ bất khả thi quá.

Inosuke thì chơi trội hơn, hẳn tay không nâng tàu lên.

- ....[Mạnh dữ vậy!? Có phải con người không vậy?]_ Hai cậu thanh niên thấy tàu đã nâng được lên. Nhanh chóng bò ra. Xong quay lại nhìn người vừa giúp mình. Đây đúng là sức quái vật.

- Khiếp! Nặng thế. Tay ta đau lắm rồi._ Inosuke thả ra.

- Kiếm chưa gãy. Vẫn ổn._ Safaia xoay kiếm một vòng. Lướt nhìn xung quanh, mọi người đã di tản gần hết. Yên tâm đánh nhau không gây thương vong.

*Keng*

*ẦM*




- Tiếng gì vậy?_ Inosuke vội quay về hướng phát ra tiếng va chạm

- Là Thượng Huyền đó! Hắn xuất hiện rồi._ Safaia vội vàng chạy trước

- Cái gì cơ!?_ Inosuke hốt hoảng chạy theo


Safaia tăng tốc chạy về phía trận chiến. Từ xa cô đã có thể thấy bụi bay mù mịt che khuất tầm nhìn. Mấy tia sáng màu đỏ xanh không rõ ràng xuất hiện hỗn loạn trong đó. Tanjirou thì quỳ trên đất, lo lắng nhìn vào.

- Anh không sao chứ?_ Safaia lấy ra bông gạc ấn vào vết thương của Tanjirou

- Rengoku-san....._ Tanjirou khẽ nói. Định đứng dậy nhưng tiếng nói của Rengoku đã làm tất cả phải ở yên đó không được lao vào.

- Nhanh khiếp. Không thấy gì luôn._ Safaia được tận mắt thấy trận đánh giữa Rengoku và Akaza.

Ngoài tia xẹt xẹt, âm thanh đánh nhau và bụi ra thì không còn gì hết. Trên phim thì người ta làm chậm để xem được rõ như nào chứ nếu mà để tốc độ thật thì khỏi thấy gì.

- Rengoku-san....._ Safaia bất động. Sợ hãi đến nỗi không động đậy nổi. Cô không thể làm gì được trước một trận chiến chẳng thấy gì ngoài tia xẹt xẹt va chạm vào nhau. Không bao lâu nữa là Akaza sẽ đâm xuyên qua người Rengoku. Cô phải mau lên.

Nhưng mà nhanh quá. Đã dồn nhiều áp lực vào đôi mắt cũng không theo nổi.

Không lao vào được. Kể cả khi có vào được thì thành ra là gánh nặng.

Vậy suy cho cùng, cô cũng chẳng là cái thá gì mà cứ mồm to như này như nọ. Gia đình mình còn không bảo vệ nổi thì nói gì đến bảo vệ người khác.

Một con người yếu đuối, vô dụng....

- Không! Chắc chắn là có cách!_ Safaia hét lên, tay tát mạnh vào má. Cô đã có mặt ở đây chính là minh chứng cho việc sẽ trở thành người thay đổi vận mệnh thế giới này.

Mà muốn làm được thì phải có sức mạnh thật lớn.

Cái đó thì cô không có. Chỉ nhỉnh hơn một chút so với mấy người trong biệt đội Kamaboko thôi. Sức hiện giờ sao có thể đánh được Thượng Tam.

- Có cách gì làm tăng sức mạnh không nhỉ?_ Safaia lẩm bẩm.



Hơi thở của Phượng Hoàng.



Ý nghĩ đó xuất hiện lên trong đầu. Trực giác mách bảo đó là hy vọng. Cô giật mình không thể tin nổi đó có thực sự là hy vọng. Nhưng chắc chắn là vậy rồi. Giờ đâu còn cách nào khác.

- Tìm được rồi! Nhưng giờ làm sao để dùng được đây!? Biết được mỗi tên hơi thở._ Safaia đứng dậy đi loanh quanh một cách vội vàng. Rồi lại dừng, đập hai tay vào nhau. - Là điệu múa! Mình vẫn còn nhớ một chút. Có thể khi múa, ký ức sẽ về trong đầu mình.

- Safaia, em đang làm gì vậy?_ Tanjirou khó hiểu. Gương mặt cậu thoáng ngạc nhiên khi gửi được mùi phát ra từ Safaia. Mùi vui vẻ khi phát hiện ra điều gì đó.

- Này Nấm! Lúc này mà còn tâm trạng còn múa được sao?!_ Inosuke bực tức kêu lên. Cậu ta nhìn Safaia múa kiếm một cách vụng về.

- Im đi!_ Safaia đang cố thực hiện lại điệu múa trong giấc mơ đó. Vì đang trong trạng thái kích động nên cô thuận theo tư thế hiện tại đá vào bắp chân cậu ta.

- Đau!_ Inosuke hét lên

- Mau lên! Đẩy nhanh tốc độ đi!_ Safaia bắt đầu vung mạnh kiếm hơn. Thật may vì trí nhớ tốt nên cô vẫn nhớ hầu hết mọi động tác và cách cơ thể hít thở lúc đó. Lúc đầu sẽ không quen nhưng về sau rồi cũng được thôi.

- Safaia....đó có phải là..... _ Tanjirou mở to mắt nhìn. Khi Safaia thực hiện, cậu thấy đó là những đường kiếm rất vụng về nhưng từ từ trở nên mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Nhìn có phần giống Hỏa Thần Thần Lạc. Nhưng trông nhẹ nhàng và duyên dáng hơn.

- Cái quái...._ Inosuke không thốt nên lời. Khí tức của con nhỏ đó phát ra không như mọi ngày. Lần này nó hoàn toàn khác

- ....[ AHHHHH! Mình làm được rồi. Có thể nhìn thấy hiệu ứng ngọn lửa phát ra từ thanh kiếm rồi. Vậy ra đây là Hơi thở của Phượng Hoàng sao? Cách biệt quá lớn.....Rồi làm gì tiếp đây.]_ Safaia thả mình trong suy nghĩ. Cô đã thực hiện được rồi. Dù chỉ gần giống thôi nhưng cũng đủ rồi.

Tập trung cao độ vào ký ức lần trước. Cô đã sắp biết được thức đầu tiên thì lại bị gián đoạn. Lần này nhất định sẽ biết được. Mong là vậy. Và hơn hết cầu mong cơ thể có thể chịu được cho đến lúc đó.


Đau quá!

Hai từ xuất hiện đầu tiên trong đầu khi thực hiện được.

Áp lực quá khủng đối cơ thể nhỏ bé này. Cứ tưởng là sắp tan nát ra rồi. Lần đầu tiên cô chịu một áp lực như này.

Hơi thở của Phượng Hoàng đang ép cơ thể phải hít thở một cách cấp tốc. Không khí mau chóng đi qua từng bộ phận, mọi ngóc ngách. Vì thế mà nhiệt độ cơ thể trở nên nóng hừng hực. Tất cả giác quan được nâng cao.

Cá chắc sau khi xong là thành cái thân tàn ma dại.

Ngay khi vừa thủ thế, ký ức đang về dần trong đầu. Khung cảnh đó lần nữa xuất hiện. Cô đã biết thức đầu tiên là gì. Và đặc biệt, có một tia lửa nhẹ nhàng xuất hiện từ thanh kiếm chuẩn bị được rút ra. Từ từ hiện rõ hình dáng là một chiếc lông vũ màu đỏ rực như lửa. Vừa mới biết hình dạng thôi là nó đã bay cực kỳ nhanh về phía trước.

Mọi thứ như đang chậm đi rõ rệt. Qua làn khói mù mịt dày đặc của trận đấu, cô nhìn thấy nó chạm đến cánh tay của Akaza sắp xuyên qua người Rengoku.

Là lúc này!

- Hơi thở của Phượng Hoàng: Thức thứ nhất: Hỏa Hồng Vũ.

*ẦM*

- Nhanh quá!!_ Tanjirou giật mình nhìn chỗ đất bị lõm sâu xuống. Cậu vừa mới thấy Safaia chuẩn bị tư thế rồi một phát biến mất luôn.

- Lao vào bên trong rồi! Nó định tế mạng ư?!_ Inosuke hét lên. Vừa rồi có một thứ vụt qua người cậu ta lao thẳng về phía trước. Chắc chắc là nhỏ lùn tịt rồi.

Cơn gió mạnh bạo phát ra cùng tiếng va chạm đùng đùng và một tiếng *xoẹt* rất sắc và ngọt. Bụi mù mịt cản trở tầm nhìn của Tanjirou và Inosuke. Hai người sốt ruột tìm bóng dáng Viêm trụ và Safaia. Cầu mong rằng sẽ không sao.

Một lúc thì bụi cũng đã biến mất. Mọi thứ đằng trước đang dần hiện rõ ra.

- !!_ Tanjirou

- !?_ Inosuke


Cả hai không thốt nên lời trước cảnh ấy.

Tay trái của Akaza hướng về phía giữa ngực của Rengoku đã bị chém đứt. Máu không ngừng chảy xuống nền đất thành một vũng lớn. Nếu không bị như vậy thì bây giờ có lẽ tay hắn ta đã xuyên qua người Rengoku rồi.

- Cái quái gì thế nàyyyyy!?_ Akaza hét to. Là thứ gì đã chém hắn. Chắc chắn không phải tên trụ cột trước mặt. Vết chém này rất ngọt thể hiện cho trình độ kiếm thuật ở một đẳng cấp khác và còn rất đau nữa, tay hắn không thể hồi phục ngay được.

- Là nhóc ư?_ Rengoku kinh ngạc nhìn về phía ấy. Cô bé ấy vừa cứu anh một mạng.

Safaia đang cúi người xuống ở cách Rengoku và Akaza khoảng xa. Một tay cắm kiếm xuống đất, tay còn lại cầm phần tay của Akaza.

- Ôi trời ơi!! Safaia đã chém tay hắn kìa._ Tanjirou thốt lên.

- Nấm theo kịp tốc độ đó luôn kìa._ Inosuke

Tất cả mọi người lập túc chú ý đến hành động tiếp theo của Safaia. Thấy cô đứng dậy, hất tay Akaza lên và chém nhiều nhát với tốc độ cao. Rồi những mẩu thịt từ từ tan biến vào hư không.

- Con nhãi đó...._ Akaza đang rất tức giận. Sát khí tỏa ra nồng nặc đến phía người con gái đằng kia. Các tế bào trong người kích động kêu gào lên.

Xem ra đó là con nhãi mà "Ngài" muốn hắn bắt sống. Không để nó chết.

- Đấu với ta đi!_ Safaia quay lại, không chút lo sợ trước sát khí sặc máu ấy. Cô đầy vẻ thách thức trừng mắt nhìn Akaza.

- ....Chậc. Ở yên đó đi._ Akaza tặc lưỡi một cái. Suốt hàng trăm năm qua, hắn chưa từng động tay vào nữ giới vì tiềm thức bảo không nên. Đâu thể vì một con nhãi còn non choẹt mà phá vỡ quy tắc của bản thân.

Thôi thì bỏ qua.

Xong xuôi hết là hắn chỉ cần đánh ngất nó đem về cho "Ngài" thôi. Không cần quá nhiều thời gian.

Với cả, hắn thấy chiến ý phát ra từ con nhãi này không phải dạng vừa. Mặc dù là nữ giới nhưng đúng là rất tốt.

*Vụt*



- Hơi thở của Hư Vô: Thức thứ hai: Giáng._ Safaia xuất hiện phía trên Akaza. Hai tay cầm kiếm giơ cao rồi chém xuống với lực mạnh. Vì hơi thở vừa rồi đã làm tăng sức mạnh cho cô nên có thể ra đòn mạnh hơn. Chắc nhiêu đó là đủ đánh Akaza một lúc rồi. Tình trạng cơ thể hiện giờ đang nghiêm trọng quá rồi, sợ là sẽ chết.

Với cả cô cứ tung hết sức vì biết Akaza không đánh nữ giới.

- Hmm.... Ta thấy nội tạng bên trong cơ thể của mi đang nát ra đấy. Máu thấm hết ra quần áo rồi kìa. Da tím tái hẳn đi._ Akaza đưa tay đỡ đòn. Hắn thấy rõ con nhãi này đang mất máu nghiêm trọng.

*Xọat*

Một chiếc haori trắng xuất hiện bao trùm lấy đầu Akaza. Gây cản trở tầm nhìn của hắn. Ngay lập tức, Safaia xoay người đổi chiêu.

- Hơi thở của Hư Vô: Thức thứ bảy: Thiên Không Vũ

Rất nhiều nhát chém nhanh theo nhiều hướng khác nhau chồng chéo hỗn loạn từ cú xoay người trên không.

- Ái chà! Nhanh đấy. Ra đòn rất gọn không động tác thừa. Cả cách di chuyển cũng thật lặng. Đúng là Hư Vô. Ta đã từng đấu với vài tên Vô trụ rồi. Đều là những người tài năng. Nhưng đều chết hết!_ Akaza cười to. Các vết thương đó chỉ như gãi ngứa cho hắn, khác hẳn chiêu thức lúc đó. Hắn giơ tay định tóm lấy Safaia.

*Xoẹt*

*Xoẹt*

- [Cứng kinh khủng! Tên này ăn kim loại luyện da ư? Sát thương gây ra không được cao. Quá nông.]_ Safaia đã kịp thời đá vào tay Akaza. Cô tiếp tục di chuyển loạn xạ xung quanh Akaza để tấn công. Dường như không để ý đến tình trạng vết thương làm cô ra đòn yếu dần đi.

Hầu hết các kiếm sĩ sử dụng hơi thở của Hư Vô rất thích thức thứ bảy vì tốc độ cực nhanh, gây sát thương cao. Xem xét địa hình để đưa ra hướng đi, đặc biệt phải di chuyển loạn xạ và thật lặng khiến kẻ địch không xác định được. Phù hợp cho mọi địa hình và phát huy sức mạnh nhất là ở trên không.

- [Thấy may mắn khi có mẹ là Trụ Cột ghê. Được đào tạo nghiêm khắc để có thể đạt đến mức này.]_ Safaia đã chém rất chuẩn để không làm haori rách quá nhiều. Cô cần tận dụng nó lắm.

Ném kiếm về phía trước. Tay liền nắm được một mảnh haori dài, cô lộn người mau chóng vòng qua cổ Akaza. Theo lực, cô kéo được hắn ngửa ra sau. Vội ngồi thụp xuống giữ chặt.

- Hơi thở của Lửa: Thức thứ nhất: Bất Tri Hỏa._ Rengoku không bỏ lỡ cơ hội mà xông lên tấn công

- Chậc! Con nhãi phiền phức. Nhanh gớm._ Akaza đưa tay nắm chặt phần lưỡi kiếm của Rengoku. Tay còn lại giựt mảnh vải ra. Chống một tay xuống đất, xoay người đá vào Rengoku.

*Keng*

- Phù...._ Rengoku đã đỡ được. Anh đã nhận ra một điều. Tên quỷ này không tấn công Safaia. Vì cú xoay vừa rồi đã sắp trúng vào người cô bé nhưng lại đổi hướng.

- Đừng hòng có ý.....hộc.....!! ẶC!!_ Safaia vội lấy lại thanh kiếm tiếp tục đứng lên. Bàn tay còn không cầm chắc được vì đau, các ngón tay đau nhức. Ngay sau đó là phản ứng dữ dội của cơ thể làm cô hộc ra ngụm máu lớn. Đôi mắt bắt đầu nhòe đi. Cả người run bần bật

- Em mau lùi lại đi! Còn cử động nữa là chết đó!_ Rengoku vội đỡ đòn. Anh để ý trời sắp sáng rồi. Không giết được Akaza nhưng có thể chắc có thể cầm chân hắn

- Tránh ra!_ Akaza phát cáu

Phải làm cho con nhãi này ngất rồi mau chóng giết tên Trụ Cột.

Trời sắp sáng rồi!

Vừa phải tránh đòn liên tục, và thêm cả con nhãi này cứ cản trở hắn. Bọn chúng phối hợp cũng ổn đấy. Thấy được sơ hở, hắn tránh được đòn tấn công của Rengoku và xoay người giơ tay hất Safaia.

- [Nhanh quá!]_ Safaia vội dùng kiếm chặn tay Akaza. Nhưng kiếm đã gãy ngay khi vừa chạm vào tay hắn. Và đến phía xương sườn bên trái.

Kiếm khi dùng làm đòn bẩy đã gần gãy, chả qua là do cô không để ý thôi.

*Choang*

*Bốp*

*Rắc*

- Ặc...Hộc!_ Cơ thể của Safaia bay ra xa đập mạnh xuống đất. Hình như toàn bộ xương sườn bên trái gãy hết rồi, còn đâm vào nội tạng nữa. May là không trúng vào tim. Máu không ngừng chảy, thấm ra đồng phục.

Đúng là Akaza đã dùng lực nhẹ. Nhưng hắn là quỷ đâu phải con người. Nói là nhẹ vậy thôi chứ vẫn mạnh lắm. Cô vẫn chịu được nhưng do đã chịu áp lực lớn tù lâu nên cơ thể đã đạt giới hạn và yếu rồi. Nên chỉ cần chút lực thôi là xong đời.


- Safaia!_ Tanjirou vội đứng dậy chạy nhanh về phía trước

- Mau chóng đưa con bé ra đi!_ Rengoku gồng mình lên chém cổ Akaza.

- Lũ chết tiệt!_ Akaza nhìn lên trời. Sắp sáng rồi, hắn phải nhanh vào chỗ khuất ánh sáng.


A! Hắn thấy rồi. Tên Trụ Cột này quay mặt đi là lộ ra sơ hở luôn kìa.

Kết liễu!


Akaza tiếp tục ra đòn hướng đến ngực Rengoku một lần nữa. Chắc chắc lần này sẽ trúng. Hắn cười đắc chí.

- Ta không để người đạt được mục đích đâu. ĐỪNG HÒNG!!_ Safaia dùng nốt sức lực cuối cùng đứng dậy. Cô chạy lấy đà nhảy lên không trung xoay nhanh 3 vòng. Và...


*ẦM*

*PHỤT*

- !!!!

Mọi người không thể tin được cảnh trước mắt. Hình ảnh Safaia vẫn đứng dậy được sau cú va chạm mà nhảy lên xoay người ba vòng rồi đá nát đầu Akaza. Màu từ cổ và và cái đầu nát bét của hắn bắn tung tóe khắp nơi. Còn cái thân thì nghiêng theo lực nên đòn tấn công bị chệch đi.

- [Cứng quá!!]_ Safaia nghiêng người tiếp đất. Cô dồn toàn bộ sức cuối cùng vào cú đá vừa rồi. Không nghĩ là cái chân nhỏ này có đá nát cái đầu cứng hơn đá đó. Và quan trọng nữa, xương cẳng chân của cô gãy rồi.

- CHẾT TIỆT!!_ Lần đầu tiên trong đời Akaza bị một đứa con gái bé tí đá nát đầu. Hắn không nhìn động tác nhưng biết chắc đó là chiêu xoay người nhiều vòng rồi đá. Uy lực đúng ghê gớm.

Đầu Akaza mọc lại. Sát khí tỏa ra còn ghê hơn lúc trước gây áp lực lên tất cả mọi người có mặt tại trận.

Sau đó, Akaza liền túm lấy áo của Safaia rồi nhấc lên. Định bỏ chạy thì một lần nữa bị đường kiếm lởm chởm chém đứt.

- Ngươi định mang nó đi đâu?!_ Inosuke đã kịp thời đến giữ Safaia lại

- ....Chậc!_ Akaza trừng mắt nhìn Inosuke.

- !!![Ghê quá.]_ Inosuke rùng mình một cái. Tay cầm kiếm run rẩy.

Mặt trời đã lên, Akaza đành phải từ bỏ. Hắn nhanh chóng bỏ chạy vào rừng. Đến nơi không ánh sáng mặt trời càng tốt.

- Tên khốn! Đứng lại đó!_ Tanjirou chạy lên, rút kiếm ra. Vào thế chuẩn bị, hít một hơi dài và phi kiếm thật mạnh về phía Akaza. Có bao nhiêu sức, cậu dồn hết vào cổ họng. - Đừng có chạy, đồ hèn hạ! Đứng lại đó cho ta!

- Đ-...đa-u...._ Safaia nằm thoi thóp trên mặt đất. Thều thào nói. Tay quệt mạnh lên đôi mắt đang chảy huyết lệ.

- Em nằm yên nào. Càng giãy dụa là
nguy hiểm lắm. Vẫn còn sức để giãy dụa cơ đấy. Không được dụi mắt._ Rengoku vội giữ người Safaia xuống.

Anh lướt nhìn một lượt. Cơ thể cô bé đã chịu một áp lực lớn làm mạch máu vỡ gây xuất huyết toàn thân và nội tạng nát hết khiến việc hô hấp khó khăn. Xương sườn bên trái gãy đâm vào một phần phổi, xương chân phải gãy nốt. Mất máu nặng. Nếu là người thường thì chắc chắn đã chết lâu rồi.

Thương tích của anh không đáng là bao so với cô bé. Trong lòng cảm thấy day dứt vì đã không làm tròn trách nhiệm.

- Nấm, ngươi ổn không?!_ Inosuke hốt hoảng nhìn cái thân nát như tương của Safaia

- Không! Không! Safaia à....._ Tanjirou sốt ruột

- K-hông...hộc..._ Safaia nói xong liền hộc ra máu tiếp

- Thả lỏng cơ thể ra. Em mà dùng hơi thở là tăng thêm áp lực làm nguy hiểm hơn thôi. Mấy đứa giữ chặt con bé vào. Lấy cho anh cái cành cây hoặc cái thứ đủ dài để cố định chân._ Rengoku đưa một miếng vải vào miệng Safaia. Tay nâng bên chân trái lên và chỉnh lại xương cho thẳng. Cứ để xương chân bị lệch như này thì không ổn.

- Vâng._ Tanjirou chạy xung quanh tìm.

*Rắc*

- !..._ Safaia đã cắn chặt vào

- Giỏi lắm. Thả lỏng cơ thể ra. Hít thở thật nhẹ. Nằm yên._ Rengoku tiếp tục xé áo choàng của mình ra nhiều miếng để cầm máu cho Safaia

- Mọi người đã c-.... AHHHHH!!_ Zenitsu vừa tỉnh lại ở chỗ nào đó. Trên lưng đeo hộp chứa Nezuko. Thấy mọi người xúm lại, cậu vội chạy lại thì thấy cảnh này. - SAO SAFAIA-CHAN LẠI THÀNH RA NHƯ NÀY?!

- Trật tự._ Rengoku ra hiệu

- Là Thượng Huyền Tam đó. Hắn xuất hiện và tấn công._ Tanjirou bịt mồm Zenitsu lại. Cậu đưa một cành cây vừa đủ to và chắc cho Rengoku


- Ra là vậy....Hơi thở đang yếu dần! Như này liệu cứu được không?_ Zenitsu bắt đầu hoảng khi nghe được nhịp thở. Rất yếu, nó dễ dàng tắt bất cứ lúc nào.

- Giữ cô bé tỉnh táo đi._ Rengoku nói

- Ờm...ờm....Bé ơi ngủ đi. Đêm đ-..._ Inosuke bắt đầu hát. Cậu ta mong là có tác dụng. Đang hát giở thì ăn ngay cú đánh vào đầu

- Con lợn đần này! Mắc gì đi hát bài ru ngủ chứ! Muốn Safaia-chan chìm vào giấc ngủ ngàn thu à!?_ Zenitsu lắc mạnh vai Inosuke

- Sao dám đánh ta đau vậy?_ Inosuke chuyển bị xông lên

- Mọi người mau dừng lại đi! Đang lúc này mà còn cãi nhau được ư?_ Tanjirou giữ Inosuke

- Mau đến nhanh đi, Kakushi._ Rengoku lẩm bẩm


- ....[Nhìn mọi người đang nô đùa kìa....]_ Tầm mắt mờ dần, âm thanh xung như tạp âm hỗn loạn trong đầu Safaia. Cơ thể không còn cảm thấy đau đớn nữa.



Hình như có ánh sáng kỳ lạ nào đó. Ấm áp lạ thường, xuất hiện ba bóng người quen thuộc. Chắc là gia đình cô đây rồi.


Chắc cô sắp chết rồi. Nhưng mà đã cứu được Rengoku rồi.



Thật tốt quá.....


- E-em...buồn....ng-....ủ._ Safaia nắm lấy bàn tay đang giữ chặt vết thương của cô

- Em nhất định sẽ sống mà!

- Không.....không... cố lên đi! Em đừng vội từ bỏ cuộc sống này mà!!

- Safaia-chan, em đừng chết mà!

- Không được chết...Ahhhh. Đừng....



Những lời Safaia nghe rõ nhất từ bốn người. Dù không nhìn thấy nhưng cô biết chắc nhóm Tanjirou thì nước mắt giàn dụa, Rengoku thì không khóc nhưng trong lòng buồn lắm.


Dù sao cô chỉ là nhân vật phụ, kiểu gì cũng chết thôi. Không sao cả.


Khắp cơ thể buông thỏng, bàn tay nhỏ bé rơi xuống. Đôi mắt xanh xinh đẹp nhắm nghiền. Cô chìm vào giấc ngủ mặc kệ mọi thứ xung quanh. Bỏ lại những tiếng hét cầu xin lẫn tiếng khóc nấc nghẹn gào thét của mọi người.





Endou Safaia đã chết!





______________End chap(26)_____________

Chap này tui thấy không ổn lắm ;-;

Tại tui miêu tả cảnh đánh nhau lẫn ý muốn truyền đạt cảm xúc không được giỏi và hay lắm :((

Tui bận học lắm nên tiến độ rất chậm. Mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com