(7) Buổi tuyển chọn cuối cùng
Núi Fujikasane
- Đến nơi rồi. Mà công nhận nơi này đẹp thật._ Cô nhìn xung quanh.
Núi này tràn ngập hoa tử đằng. Cô đưa mắt nhìn những người tham dự và đã nhìn thấy KANAO, GENYA và ZENITSU=> có TANJIROU. Cô vui sướng trong lòng, cuối cùng sắp được gặp nhân vật yêu thích rồi. Cô đã nhìn thấy Tanjirou bằng xương bằng thịt.
Nhất định phải làm quen mới được.
- Xin chào mọi người. Rất cảm ơn vì đã tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng đêm nay._ 2 cô bé 1 tóc trắng, 1 tóc đen xuất hiện
- Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ bị các thợ săn giam cầm ở đây. Chúng không thể thoát ra được.
- Vì từ chân núi lên nửa sườn đèo có hoa tử đằng nở rộ quanh năm đã làm thành bức tường đẩy lùi loài quỷ.
- Tuy nhiên từ chỗ này trở lên chỉ còn quỷ. Nếu có thể sống sót qua 7 ngày là các vị đã vượt qua được rồi.
-Hãy bắt đầu nào!_ Nói xong 2 cô bé biến mất
Tất cả tiến vào trong
Cô đi theo sau Tanjiou ở một khoảng cách xa. Cô muốn nhìn Tanjirou diệt quỷ. Thấy Tanjirou đụng mặt với 2 con quỷ, cô liền nhảy lên cây quan sát hết mọi thứ. Nhìn tận mắt thích lắm mấy bợn ơi.
- Xong rồi.
Không chần chừ cô lấy đà nhảy xuống chỗ sau lưng Tanjirou. Cất tiếng:
- Xin chào.
-* Là con người*_ Tanjirou quay lại :- Xin chào.
- Tôi có thể làm quen với cậu?
- Được chứ. Tôi là Kamado Tanjirou, 15 tuổi.
- Anh hơn em 1 tuổi đấy. Em là Endou Safaia, 14 tuổi. Em có thể gọi anh bằng tên? Có thể đi cùng anh?
- Được chứ._ Tanjirou vui vẻ gật đầu
- Tuyệt quá đi!_ Cô vui sướng nhảy cẫng lên.
- Trông em hớn hở thật đấy.
- Đương nhiên là hớn hở rồi. Được gặp anh qua vui ơi là vui.
Tanjirou bỗng bịt mũi lại.
- Có chuyện gì vậy?_ Cô giả vờ hỏi. Khi bước chân vào núi này cô cảm thấy rất nhiều quỷ trong phạm vi.
- Sao không ai nói trước vụ này vậy? Sao lại có con quỷ biến dạng thế này?_ Một cậu kiếm sĩ hớt hải la hét bỏ chạy... Sau đó là vấp ngã cắm mặt ôm hôn đất mẹ.
Cô và Tanjirou nhìn về phía đó. Một con quỷ siêu to, xanh lè lét, có nhiều tay. Hắn đang cầm một kiếm sĩ đã chết, bỏ vào miệng ăn ngon lành. Cơ thể phình to ra, trông thật gớm ghiếc. Cậu kiếm sĩ chứng kiến hết tất cả, mặt mày sợ hãi. Con quỷ vươn dài tay ra tóm lấy chân cậu kiếm sĩ đó.
- Bình tĩnh lại là trên hết!_ Cô vỗ vai Tanjirou
- Ừm._ Tanjirou bình tình lại rồi lao đến
- Hơi thở của Nước: Thức Thứ Hai: Thủy Xa. _ Tanjirou xoay người chém đứt tay hắn
- Hay quá._ Cô chạy theo sau. Nhảy ra chắn trước mặt cậu kiếm sĩ đó. Quan sát hắn và Tanjirou. Cô đoán chắc con quỷ tay sẽ không để ý cô đâu.
Con quỷ mọc tay lại, nhìn Tanjirou
- Lại thêm một đứa đeo mặt nạ cáo._ Hắn tức giận.
- Lại thêm? Ý ngươi là sao?_ Tanjirou khó hiểu
- Thì chính cái mặt nạ ngừa tai họa đó. Vì đeo mặt nạ đó mà cả 13 đứa học trò của tên Urokodaki phải bỏ mạng tại đây...Hihi .
- Người biết thầy Urokodaki?
- Làm sao ta quên được cái tên đã tống ta và đây cơ chứ. Chính vì thế ta đã tự hứa sẽ giết chết hết đám học trò của hắn và ngươi là đứa tiếp theo đấy. Không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?_ Hắn che miệng cười khoái chí
- Ngươi..._ Tanjirou mất dần bình tĩnh
- Để xem nào... nổi bật nhất là 2 đứa nhóc đó. Thằng nhóc có màu tóc hiếm là đứa mạnh nhất, nó có mái tóc hồng và sẹo ở má. Đứa còn lại là nhỏ con gái mặc kimono hoa, tuy nhỏ bé yếu đuối nhưng rất nhạnh nhẹn._ Hắn tiếp tục cười khoái chí.
- Bọn đều bị con quỷ này giết sao?_Tanjirou trợn mắt nhìn hắn.
- Ta đã...
- Khỏi nói ta cũng biết cách người làm gì với họ._ Cô cắt ngang lời hắn. Hắn nói như vậy cũng làm cô tức giận lắm. Nghĩ đến cảnh Sabito và Makomo chết là cô đau lòng rồi.
- Ngươi dám cắt ngang lời ta. Ngươi chán sống rồi.
- Dám chứ sao không. Người chán sống phải là ngươi mới đúng đấy, đồ xanh lè dị hợm._ Cô lè lưỡi nhìn hắn.
- Gan ngươi to thật đấy con nhãi._ Hắn tức giận
- Anh Tanjirou-san..._ Cô thấy Tanjirou lao đến con quỷ liền can lại
Tanjirou tức giận cầm kiếm lao đến phía hắn nhưng do di chuyển quá ẩu bị hắn quất mạnh. Cậu đập đầu ngất xỉu, chiếc mặt nạ vỡ tan.
- Thêm một con chuột nữa sắp chết. Trước tiên phải giết con nhãi này đã._ Hắn vươn dài tay về phía cô.
Cô điều chỉnh lại hơi thở và cảm xúc. Rút kiếm ra, cầm thật chắc, đứng thật vững.
- Hơi thở của Hư Vô: Thức thứ tư:(Không nghĩ được tên)_ Cô tung một loại nhát chém vào tay hắn. Nên bộc lộ một tí xíu xìu xiu nhỉ dù gì thì Tanjirou đang ngất.
- Nhát kiếm nhanh thật đấy nhưng vẫn non yếu lắm.
- Còn người thì ra đòn quá chán. Chả giết nổi một nhỏ yếu đuối như ta._ Cô che miệng cười đểu.
- Ta sẽ xé toạc ngươi ra thành trăm mảnh!_ Hắn tức điên tiếp tục vươn dài tay.
- Tập trung toàn lực: Hơi thở của Nước: Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm._ Tanjirou lao đến chém bay đầu hắn.
- *Tỉnh nhanh đấy*
Đầu hắn rơi xuống đất. Những kí ức tràn về. Hắn nhớ lại lúc đó. Cơ thể tan rã ra.
- Cầu trời hãy cho họ kiếp sau làm người._ Tanjirou đặt tay lên tay hắn cầu nguyện.
Hắn nhìn thấy rõ Tanjirou đang làm gì. Nước mắt rơi lã chã. Tan biến hoàn toàn.
- Anh đừng lo quá mà. Họ sẽ ổn thôi.
- Ừm._ Tanjirou gật đầu
- Đầu anh chảy máu kìa! Để em giúp anh!_ Cô lấy bông và thuốc trong túi ra
Cả 2 người cùng nhau vượt qua buổi tuyển chọn cuối cùng này.
7 ngày trôi qua
Cả 2 trở lại nơi xuất phát. Chỉ có 5 người sống sót tính cả cô và Tanjirou.
- Lúc trước có khoảng 20 người mà. Sao giờ chỉ còn chừng này người thôi vậy?_ Tanjirou nhìn
- Các vị còn sống là tốt lắm rồi._ 2 cô bé lúc trước xuất hiện
- Bây giờ tao phải làm gì? Kiếm đâu?_ Cậu con trai có sẹo
- *Đúng là hai anh em cục súc như nhau.*
- Mọi người phải lấy số đo may đồng phục và Phong đẳng.
- Có tất cả 10 đẳng:
Giáp
Ất
Bính
Đinh
Mậu
Kỷ
Canh
Tân
Nhâm
Quý
- Mọi người đang ở đẳng thấp nhất: Quý
- Còn thanh kiếm?
- Mọi người sẽ chọn cho mình một Thiết Hồn để ren kiếm. Kiếm sẽ hoàn thành trong 10-15 ngày.
- Mỗi người sẽ có một con quạ truyền tin. Chúng là Kasugai.
Một đàn quạ bay đến đậu lên vai mỗi người. Riêng cái cậu Pì ká chù được một bé đáng yêu nhứt.
- Đây là chim sẻ mà.
- Ta sẽ gọi người là Gon._ Cô nhìn con quạ của mình
"Quác...Quác"
- Tao không cần mấy con quạ này. Thứ tao cần là thanh kiếm của Sát Quỷ Đoàn._ Cậu có sẹo đuổi con quạ, đi đến túm tóc bé tóc trắng.
Cô chỉ đứng đấy quan sát. Đằng nào Tanjirou cũng xử lí được.
- Thả cô ấy ra! Không là tôi bóp tay cậu đấy._ Tanjirou bóp tay cậu có sẹo
- Ngon thì thử làm xem.
"RẮC"
- Em có sao không?_ Cô tiến đến chỉnh sửa lại tóc cho cô bé.
- Mày được lắm._ Cậu có sẹo thả tóc cô bé ra
- Các vị đã nói chuyện xong chưa?_ Cô bé còn lại lên tiếng:- Nếu xong rồi thì hãy chọn Thiết Hồn để rèn kiếm.
Trước mặt cô là những Thiết Hồn.
-* Cái nào cũng như nhau. Khó chọn quá.*_ Cô suy nghĩ, cảm nhận được khí tức phát ra từ 1 Thiết Hồn. Cô bước lên lấy nó.
Bên Tanjirou cũng lên lấy.
Cả 2 lấy số đo may đồng phục, trả tiền rồi ra về. Khi lấy số đo, cô đã yêu cầu lấy đồng phục nam đừng lấy váy. Nếu mà lấy váy, không chừng người ta đưa cho cô cái đồng phục thiết kế phanh giữa ngực y chang chị Luyến, lộ hết cả vòng 1 ra. Cô yêu tấm thân trong trắng này lắm nên éo ăn mặc hở hang đâu. Người ta khác còn cô khác.
_________End chap(7)_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com