chương 7
Khi nàng đến nơi mọi người ở đây thật đông đúc chen lấn nhau, nàng nhìn mà thấy mệt thay họ.
Nàng nhìn thấy cậu bạn Midoriya đứng với cô gái nào, nàng vẫy tay gọi cậu ta.
"Midoriya....Midoriya ơi ta ơi đây..." Nàng gọi cậu ta.
Midoriya đang nói chuyện với cô bạn mình mới quen, thì nghe thấy tiếng ai gọi mình cậu lay hoay tìm người gọi thì thấy nàng đang vẫy tay gọi cậu.
"Yuichan...cậu cũng tham gia sao"
Midoriya cũng cô bạn mới quen cùng đi tới nàng, nàng gật đầu với cậu ta.
"Phải ta cũng tham gia mà ... vậy cùng vào thôi " nàng nói với cậu thì cả ba cùng vào đại sảnh mọi người ở đại sảnh thật đông nàng thấy còn chỗ trống thì liên ngồi xuống, mặc kệ người ngồi bên mình là ai.
Thì trên sân khấu bỗng có tiếng nói vang lên.
" xin được chào đón các em đến với chương trình của tôi "
" mọi người nói 'chào ' nào "
Trong đại sảnh im lặng....
" phản ứng tinh tế ghê !"
______ phân cách ____________
Có 4 loại robot .
Mỗi con sẽ có số điểm của robot , vậy nàng chỉ đi đánh những con có số điểm thôi phải không chuyện này đối với nàng dễ mà.
Trong trận đấu với các tội phạm thôi mà, nếu gặp con 0 điểm thì né nó ra là được.
Nàng đứng chung với Midoriya và cô bạn mới quen mà sao không thấy sầu riêng đâu nhỉ, thôi kệ đi .
Bỗng tiếng nói vang lên làm mọi người phải ngẩn lên nhìn người nói kia.
" rồi ' bắt đầu ' nào các cô cậu"
Nàng chạy vào đâu tiên nàng nấp vào một nơi cố định để quan xác tưng con robot 2đ ,có 2đ đang tấn công cậu bạn Midoriya nàng nhanh chân chạy tới con robot đó kích hoạt kosei của mình.
Nàng mười đầu ngón tay chạm vào nhau, thì xuất hiện những sợi chỉ đỏ phóng thẳng tới con robot 2đ trói chặt con 2đ , nàng siết chặt tay kéo mạnh khiến con 2đ gãy làm đôi.
Nàng chạy tới đỡ cậu ta dậy.
"Midoriya ngươi không sao chứ ..."
Nhìn cậu ta sợ đến run người, vuon tay vỗ vai Midoriya an ủi.
" không sao rồi mà...ngươi phải cố lên đừng lui lại phía sau nữa"
Khi nàng nói xong thì nàng đi mất để lại cậu bạn. Midoriya bình tĩnh lại thì đã không thấy nàng đâu.
'Yuichan nói đúng không nên lùi lại phía sau nữa cố lên mình làm được ' rồi Midoriya chạy đi.
Nàng chiếm toàn bộ được số điểm rồi hình như số điểm nàng giữ 78đ cũng được kha khá đi.
Thì bỗng nhiên mặt đất run chuyển mạnh chóng mặt hết cả lên, ngước nhìn một con robot là 0đ.
Nàng nhìn mọi người chạy tán loạn cả lên nàng nhìn cậu đang vươn mình đấm robot 0đ để cứu cô bạn kia.
Khi cậu ta đấm cho con 0đ xong thì rơi xuống tự do, nàng thấy vậy nàng kích hoạt kosei của nàng tạo ra mạng nhện để cậu ta ngã xuống đó.
Nàng bước tới đỡ cô bạn kia dậy nàng, vươn tay thu những sợi chỉ đỏ nãy nàng tạo để cứu cậu ta.
Nàng nện một cú vào đầu cậu. Ngước mắt lên nhìn nàng thì chỉ thấy nàng nhíu mày nhìn cậu .
"Haizz vất vả cho cậu rồi..." Nàng ôm lấy cậu ta vỗ lưng.
Nàng nhìn cô bạn kia nói.
"Ngươi rất cố gắng đấy cô gái "
"Tớ....cảm ơn cậu....mà cậu tên gì vậy "
Cô bạn nhìn nàng muốn hỏi tên thì thấy nàng đã vác Midoriya đi đâu mất.
"Ai bị thương thì lấy thuốc đi nào các cô cậu"
Bỗng có tiếng nói ở đâu đó, nàng nhìn quanh để tìm tiếng nói của bà lão, thì ra bà lão nó nhỏ quá nên nàng không để ý tới.
Nàng đặt Midoriya xuống để bà ấy chữa trị cánh tay bị thương của cậu ta,bà ấy cười hiền nhìn nàng.
"Được rồi cậu ấy ổn rồi "
Bà ấy đi chữa trị cho những người còn lại.
_______ phân cách __________
Nàng mới thêu một cái nhà trọ cũng rẻ nên nàng, dọn lại vô ở và chờ kết quả thôi.
Thì nàng thấy bức thư gửi đến nàng vội mở ra xem, trong đó nói cái gì.
ta đã lên hình chưa nào?
Chúc mình em đã đậu vào trường UA
Tổng số điểm em có sau trong trận đấu yuuei
Điểm 78đ
Cứu người 1đ
Em là đứng sau bakugou katsuki
Chúc mừng em Yui Yunosa.
Kết thúc.
Nàng đã đậu rồi sao vậy cũng tốt đúng với kế hoạch đã được định sẵn rồi sao , không biết cậu Midoriya đó sao rồi nhỉ mà quan tâm cậu ta làm gì.
Nàng ngã lưng xuống giường nằm nhìn trần nhà mà suy nghĩ gì đó, kiếp trước nàng là người máu lạnh vô tình giết người không gớm tay, nàng từng muốn có gia đình nhưng họ đã bỏ nàng lại đi bị xã hội xa lánh bị đánh đập không thương tiếc.
Gia đình đối với nàng là một thứ không nên có trong cuộc sống của nàng, nàng tự hỏi liệu nàng có bạn bè của kiếp này chăng nàng nghĩ chắc không đâu ai lại đi làm bạn với một con quỷ đội lốt người chứ.
"Những thứ đó sẽ không bao giờ ta có thể nắm bắt được "
Nàng thì thào nói với chính mình trên gương mặt này nàng có bao giờ cười chưa chắc chưa, không phải nàng không cười mà nàng đã quên mất cách mỉm cười rồi .
Nếu nàng cười chắc nó giả tạo đến mức nào.
" thật nhàm chán quá... không nghĩ nữa ngủ thôi "
Nói rồi ngắm mắt lại ngủ.
Còn ở nơi nào đó.
có kẻ nhớ nhung
Có kẻ âm thầm dõi theo
Có kẻ tương tư.
End chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com