Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

*Trên Xe Ở Trước Cổng Trường Của Tiểu Thần*
Cô tạm biệt Tiểu Thần, rồi đợi khi thằng bé đi vào trường rồi mới yên tâm lên xe, ngồi ghế sau cạnh Vân Lang. Anh nhìn cô nói.
- Em thật sự đồng ý để Nhạc Hoa vào làm dâu Nhược Gia sao ?
Nguyệt Hạ bắt chéo chân cười nói.
- Anh không thích à.
Vân Lang lắc đầu.
- Anh không rõ nữa, nhưng nhìn Y Nguyệt đau lòng, anh không nỡ.
Nguyệt Hạ nói.
- Anh hai, nên bỏ thì phải bỏ. Anh cứ day dứt mãi, anh không định hồi đáp gì với chị Tịnh Sa à ?
Vân Lang im lặng trầm tư nhìn xa xăm, cô nói.
- Đừng mãi giữ khoảng cách, anh nên vạch rõ mối quan hệ này đi.
Gần tới trường Ruri, cô mới nói tiếp.
- Còn về phần Nhạc Hoa, cô ta an phận thì không sao. Còn không, thì có thể em sẽ sớm đưa chị dâu và Tiểu Thần đi.
Vân Lang nghe tới đó, vội bất ngờ quay qua cô.
- Em định đi đâu sao ?
Nguyệt Hạ cười nói.
- Đương nhiên là nước ngoài, anh cả đã vô tình như vậy. Vậy thì em sẽ trực tiếp khiến chị dâu rời xa anh cả đi, tới lúc đó đừng mong, em sẽ để anh ta gặp được chị dâu.
Cô nói nụ cười trên môi dần tắt đi, thay vào đó là khuôn mặt lạnh nhạt, xinh đẹp, tàn nhẫn chẳng khác gì cha mình. Vân Lang cười gượng nói.
- Như vậy cũng tốt. Nhớ đừng mất liên lạc với anh đấy.
Nguyệt Hạ lấy lại nụ cười nói.
- Nhất định rồi.

*Trường Cấp 3 Ruri*
Xe dừng trước cổng trường, Nguyệt Hạ bước xuống xe vẫy chào anh rồi quay người đi vào trong. Vừa hay, thấy Từ Hy và Đình Mặc đang ở phía trước, cô gọi.
- Hai cậu.
Từ Hy nghe thấy giọng cô, liền quay lại chạy ù tới.
- Vân Hạ.
Đình Mặc đứng tại chỗ đợi hai cô, Từ Hy ôm cánh tay cô nói.
- Chị ta không gây hấn gì cậu và chị Y Nguyệt chứ.
Nguyệt Hạ nói.
- Chị ta vẫn chưa làm gì ? Dù sao so sánh giữa chị ta và cô em gái kia, chị ta cũng là đối thủ đáng gờm, tớ đánh giá cao chị ta.
Đình Mặc nhìn cô nói.
- Cậu đã có kế hoạch gì chưa.
Cô nói.
- Hiện tại sao, khi tốt nghiệp cấp 3 mấy cậu có thích đi nước ngoài không ?
Từ Hy hiếu kì nói.
- Cậu định đi du học à.
Nguyệt Hạ gật gù.
- Đại loại vậy. Tớ đang cần nhân lực đây ?
Đình Mặc cong môi nói.
- Chuyện vui, sao có thể thiếu bọn tớ.
Từ Hy nói.
- Được nha.
Nguyệt Hạ cong môi, cô nói.
- Vậy thì công việc của tớ nhẹ nhàng hơn rồi.

*Trưa Ra Về*
Cô cùng hai người bạn, đi về cùng nhau trên đường. Cô nói.
- Nhớ đây là bí mật của 3 chúng ta. Đừng tiết lộ đấy.
Từ Hy cười nói.
- Yên tâm, phi vụ làm ăn thuận lợi. Tớ sẽ im lặng.
Đình Mặc nói.
- Bọn tớ chờ thông tin từ cậu.
Nguyệt Hạ gật đầu.
- Được, yên tâm.
Cả ba đang đi được đoạn tới khu vắng người, vừa vặn có 20 tên côn đồ chặn đường ba người, Đình Mặc cùng Nguyệt Hạ nhăn mày nhìn. Tên cầm đầu đi ra hướng Nguyệt Hạ nói.
- Cô em là Vân Hạ, đúng không ? Có người nhờ bọn này xử lý cô em đấy ?
Nguyệt Hạ làm vẻ tò mò.
- Tôi có thể biết là ai không ?
Tên cầm đầu nhìn cô cười dâm đãng.
- Nếu cô em đi với anh 1 đêm, anh sẽ nói cho cưng nghe.
Nguyệt Hạ nói.
- Vậy thì không được nha ? Tôi bận mất rồi.
Rồi đưa balo cho Từ Hy nói.
- Giữ giúp tớ.
Đình Mặc cũng đưa cho Từ Hy giữ lấy túi, bản thân Từ Hy biết thân biết phận liền tránh hai người bạn mình ra xa một chút, Đình Mặc xoắn tay áo tên, nới rộng caravat một chút. Nguyệt Hạ chống hông cười lạnh nói.
- Vậy thì bắt đầu thôi.
Vừa dứt lời, cả đám côn đồ xông về phía bọn cô, ánh mắt Đình Mặc và Nguyệt Hạ liền thay đổi, thân thủ nhanh nhẹn ra đòn về phía đám côn đồ, sau 15' ở con đường vắng đã nằm vươn vãi, xác bọn côn đồ ngất xỉu cùng hình dạng mặt không nguyên vẹn. Đến khi Vân Huyền cùng Tư Khả và Vân Mạc đến thì coi như giải quyết xong xuôi, giữa 20 cái thân thể nằm la liệt, Đình Mặc đứng trên cao nhìn xuống đầy khinh thường. Nguyệt Hạ ngồi khép chân bên cạnh tên cầm đầu, chống cằm đưa mắt lạnh nhìn xuống, hạ thấp tông giọng cùng nụ cười lạnh lẽo.
- Tôi hỏi lại, ai là người đứng phía sau các người ?
Tên cầm đầu mặt bầm dập, nằm dưới đất ráng hé miệng.
- Là....là cô...cô ta. Là Triệu Nhạc Hoa.
Nguyệt Hạ nói.
- Cô ta còn liên hệ với ai khác ngoài các người.
Tên côn đồ nói.
- Con điếm đó, cũng là dùng cơ thể qua đêm với tôi đổi lại phải cho cô 1 bài học. Nó còn liên hệ với ai, thì tôi không biết.
Nguyệt Hạ hừ lạnh, Vân Huyền nghe vậy tức giận nói.
- Là cô ta.
Tư Khả đi đến bên cạnh cô, cô đứng dậy dùng khăn chùi tay bị dính vài giọt máu từ cuộc ẩu đả. Anh ngồi xổm xuống trước tên côn đồ, cười đểu nói.
- Em tính sao.
Nguyệt Hạ nói.
- Đám này, tuỳ ở các anh xử lý.
Vân Mạc lấy khăn lau tay giúp Đình Mặc, rồi hướng cô nói.
- Có cần chú giúp cháu không ?
Nguyệt Hạ mỉm cười thích thú nói.
- Không cần đâu ạ, đối với chị ta. Cháu sẽ đích thân xử lý.
Tư Khả cùng Vân Huyền cho đám đàn em hốt 20 tên kia đi xử lý riêng, Nguyệt Hạ và Đình Mặc nhận lại balo rồi hướng hai anh nói.
- Bọn em đi trước VÀ đừng có đi theo.
Tư Khả khoanh tay nhìn theo cô mỉm cười đểu, đôi mắt bạch kim kia tràn đầy vẻ u mê cứ mãi dõi nhìn theo cô. Vân Mạc nhìn qua Vân Huyền nói.
- Còn cháu.
Vân Huyền hừ lạnh.
- Cháu sẽ xử lý về phần hôn ước đang gần tới kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com