Chap 53
*Tại Biệt Thự Hắc Gia*
Trong một căn phòng làm việc cùng tông màu chủ đạo là màu đen, hiện tại Nguyệt Hạ đang ngồi bên ghế dài đối diện là Hắc Mộc Vu cùng thân cây đen nguyên người. Mộc Vu nhấp một ngụm trà rồi hướng cô đang chống cằm nhìn anh.
- Cô có chắc muốn thoả thuận cùng Hắc Gia.
Nguyệt Hạ nói.
- Sao lại không, hai bên đều có lợi.
Đình Mặc và Từ Hy ngồi cạnh hai của cô, Mộc Vu nói.
- Một đứa trẻ như cô thì làm được gì ?
Nguyệt Hạ cong môi nhìn anh.
- Anh chắc có nghe về tập đoàn N.
Nghe đến đó, động tác nâng tách trà của Mộc Vu bị trì trệ lại đôi chút. Mộc Vu đặt tách trà xuống bàn, đan hai tay vào nhau hướng đôi mắt hứng thú nhìn cô.
- Cô có quan hệ như thế nào với Tập Đoàn N ?
Nguyệt Hạ lắc đầu.
- Tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó đâu. Anh vẫn nên nhanh quyết định thôi.
Mộc Vu nói.
- Tôi sẽ được gì ?
Nguyệt Hạ ngồi thẳng lưng, bắt chéo chân nhìn anh.
- Như tình cảm của chị dâu.
Mộc Vu hướng đôi mắt vàng nhìn cô, nhưng rồi lại nói.
- Tôi và cô ấy hiện tại chỉ còn tình bạn thân thiết mà thôi.
Nguyệt Hạ ừ hử nói.
- Tiếc nhỉ. Vậy thì anh muốn gì ?
Mộc Vu thẳng thừng nói.
- Cô.
Từ Hy nghe được liền sặc nước ho khù khụ, Nguyệt Hạ bình thản đưa khăn tay cho Từ Hy, nói.
- Anh không phải mẫu người tôi thích.
Mộc Vu nói.
- Biểu hiện thật không giống như tôi mong đợi. Nhàm chán.
Nguyệt Hạ nói.
- Khiến anh thất vọng rồi. Sao, anh có hứng thú không ?
Mộc Vu cong nhẹ môi nói.
- Được.
Nguyệt Hạ chìa tay trước anh nói cười tự tin.
- Vậy hợp tác vui vẻ.
Mộc Vu cũng theo đó bắt tay với cô, khi nhận được sự đồng ý hợp tác cô cũng rời đi trước. Ra tới cửa, Đình Mặc nói.
- Cậu thật sự quyết định vậy sao ?
Cô gật đầu.
- Hiện tại thì là như vậy ?
Từ Hy xoa xoa cằm nói.
- Hình như cũng sắp đến lúc ngày định hôn ước của anh ba cậu cùng Triệu Bạch Liên nhỉ.
Nguyệt Hạ gật đầu.
- Đúng là như vậy đi, hẳn là sẽ có kịch hay để xem.
Đình Mặc cười nói.
- Không biết sẽ là gì nhỉ ?
*Tại Biệt Thự Gia Tộc Nhược*
Nguyệt Hạ đi vào nhà, đập vào mắt cô là đống đồ hàng hiệu chất chồng ở sảnh, còn có Nhạc Hoa đang để giúp việc sắp xếp lại. Bình thường cô sẽ giả vờ không quan tâm mà đi lên phòng, nhưng cô nhìn qua phía bên thì thấy Y Nguyệt đang lồm cồm ôm cả đống đồ trên tay. Cô đi đến giữ cánh tay Y Nguyệt lại lạnh nói.
- Chị, sao lại ôm nhiều đồ như vậy. Không gọi Gia Linh phụ chị.
Thì Nhạc Hoa đi qua cười nói.
- Không, đây là chị cả muốn giúp chị đem số đồ này lên phòng ấy mà.
Nguyệt Hạ quay qua nói.
- Người giúp việc trong nhà cũng không ít, chị hai cần gì mà phải nhờ đến chị cả vậy.
Nhạc Hoa giọng bình thản nói.
- Nhiều người thì việc sẽ nhanh hơn mà. Hơn nữa, đây là chị cả nguyện ý, chị không có ép.
Ngữ Yên đi đến nói.
- Không việc gì làm, thì thôi vào phụ giúp Nhạc Hoa đem đồ lên phòng có gì là không được.
Cô mỉm cười nói.
- Mẹ, đây là chị cả, con dâu trưởng của Nhược Gia. Không phải người hầu trong nhà mà có thể tự tiện sai gì thì sai.
Ngữ Yên nói.
- Con chú ý thái độ của mình với chị hai con, đừng để mẹ phải bàn về hôn ước của con với Triệu Gia.
Nguyệt Hạ nghiêng đầu cười lạnh.
- Tốt thôi, mẹ muốn bàn sao. Thoải mái đi, mẹ cứ việc mở 1 buổi tiệc sang trọng. Mời tất cả mọi người, con sẽ đích thân huỷ đi cái hôn ước này của mẹ.
Ngữ Yên nhăn mày.
- Con dám đe doạ mẹ sao. Hôn ước này đã định từ 10 năm trước, con nói huỷ là huỷ à. Con đừng đi quá giới hạn của mình.
Nguyệt Hạ nói.
- Mẹ, tính cách của con không phải mẹ không hiểu. Con đã muốn thứ gì, chẳng ai có thể ngăn cản nổi con đâu.
Rồi cô nhìn qua Nhạc Hoa cong môi.
- Thế nên chị hai à, sau này chị đừng nhờ chị cả nữa. Chị ấy đã sinh 1 đứa con, sức khoẻ cũng yếu đi một chút. Mà đứa nhỏ ấy cũng là cháu đích tôn của Nhược Gia, không thể nào để chị cả cứ chạy lên chạy xuống được. Chị thông minh, chắc cũng sẽ hiểu em nói gì mà đúng không ?
Nhạc Hoa bị 1 tràng của cô, lập tức im thin thít không nói nên lời. Nguyệt Hạ nhanh nhẹn bỏ đống đồ trên tay Y Nguyệt đi, rồi hướng sang bà quản gia nói.
- Làm 1 tô canh gà tẩm bổ rồi mang lên phòng tôi.
Quản gia Thục cúi nhẹ người.
- Vâng.
Rồi cô đỡ lấy Y Nguyệt bỏ lên lầu, Ngữ Yên cộc cằn ra phòng khách ngồi nói.
- Đúng là chướng mắt.
Nhạc Hoa căm ghét hướng về bóng lưng cô lầm bầm.
- Đáng ghét, rõ ràng là đang chửi xéo mình. Tao sẽ không bỏ qua đâu. Đợi đó.
Đi được đoạn, cô mới dừng bước chân hướng bà quản gia Thục, nói bâng quơ.
- À, món canh gà làm cho tốt đấy, tôi cũng sẽ thử chứ không phải một mình chị cả đâu. Cẩn thận nêm nếm gia vị vào.
Lời cô nói như đang nhắc nhở Nhạc Hoa đừng có mà giở trò với món canh của cô, cô mà có mệnh hệ thì cô ta cũng chẳng yên. Nhạc Hoa khó chịu đưa ánh mắt lườm Nguyệt Hạ chán ghét.
*Phòng Của Tiểu Thần*
Từ sau khi Nhạc Hoa chuyển vào Nhược Gia, Y Nguyệt đã gần như không còn ở chung với Vân Trạch nữa mà chuyển đồ sang ở cùng với Tiểu Thần. Nguyệt Hạ để Y Nguyệt ngồi lên giường, bản thân cũng ngồi bên cạnh nói.
- Chị dâu, hà tất phải chịu đựng như vậy chứ ? Chị có thể rời đi mà ?
Y Nguyệt ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt đượm buồn nhìn ra phía cửa sổ im lặng một hồi, rồi thở dài một hơi cất lời giọng nói tràn đầy vẻ mệt mỏi.
- Đôi khi chị cũng tự hỏi bản thân, tại sao lại phải chịu đựng như vậy làm gì ? Vốn dĩ chị có thể đường đường chính chính rời khỏi đây cơ mà ?
Rồi cô quay qua đối diện với Nguyệt Hạ, vừa nói đôi môi nhỏ khẽ cong lên nhẹ, tuy là đang cười nhưng đôi mắt lại mang nét đầy thất vọng.
- Nhưng, nếu chị vì lợi ích bản thân. Tiểu Thần, thằng bé sẽ không có cha. Chị...chị không muốn. Chị không thể vì lợi ích bản thân, mà khiến cho thằng bé thiếu thốn tình yêu thương của một người cha được.
Nguyệt Hạ nâng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang đọng trên khoé mắt kia.
- Chị thật là. Nếu như người chị cưới không phải là anh cả, mà là anh hai. Thì chuyện này sẽ không xảy ra.
Y Nguyệt lắc đầu.
- Không, nếu cho chị chọn lại, chị vẫn sẽ chọn Vân Trạch.
Nguyệt Hạ bắt chéo chân, nói.
- Chị có muốn rời đi không ?
Y Nguyệt khó hiểu nhìn cô.
- Ý em là sao ?
Nguyệt Hạ ân cần, nắm lấy bàn tay Y Nguyệt, nói.
- Nếu một ngày chị muốn rời đi, hãy nói với em. Em sẽ đưa chị đi.
Y Nguyệt cười dịu dàng.
- Vân Hạ, chị không thể liên luỵ em.
Nguyệt Hạ vẫn ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Y Nguyệt.
- Em không quan tâm, em chỉ muốn chị hứa với em thôi. Nếu 1 ngày chị muốn rời đi, xin chị hãy nói với em. Em sẽ đưa chị đi, chị muốn đi đâu, em sẽ đi cùng chị và Tiểu Thần. Chỉ 3 chúng ta, được không ?
Y Nguyệt nhìn ánh mắt đầy tha thiết của Nguyệt Hạ, tuy trong đầu cô nghĩ rằng không muốn để cô phải vì mình mà bị liên luỵ, nhưng cô lại chẳng thể từ chối đứa em chồng này được.
- Được, chị hứa với em.
Nguyệt Hạ nhận được lời hứa từ chị dâu, cơ mặt đang căng thẳng cũng đã giãn ra đôi chút. Y Nguyệt ngước nhìn cô rồi nói.
- Vì sao, em lại tốt với chị như vậy ?
Nguyệt Hạ cười nói.
- Em đã luôn muốn có 1 người chị gái hơn là 1 người anh trai. Tuy ấn tượng đầu tiên em đã gây cho chị nhiều tổn thương, nhưng khi trải qua vài chuyện. Bản thân cũng đã tự suy nghĩ lại vài thứ. Hiện tại, em lại cảm thấy may mắn vì đã kịp thời ở bên cạnh chị ngay lúc này.
Im lặng một chút, Nguyệt Hạ mới nắm chặt lấy đôi tay nhợt nhạt của Y Nguyệt giơ lên trước mặt nói.
- Thế nên, chị nhất định phải mỉm cười thật vui vẻ. Vì chị không chỉ có một mình. Em vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh chị. Là đồng minh duy nhất của chị.
Y Nguyệt nhẹ nhàng xoa đầu Nguyệt Hạ nói.
- Được rồi, chị biết có em ở bên cạnh chị mà.
Lát sau, Gia Linh đã bưng tô canh gà nóng hổi vào phòng đặt bên bàn. Nguyệt Hạ múc cho Y Nguyệt đẩy chén canh đến trước chị dâu.
- Chị, uống đi. Phụ nữ sau sinh sức khoẻ sẽ yếu hơn, còn có thể phát sinh nhiều bệnh khác, không thể ỷ y được.
Y Nguyệt bậc cười vì tính kĩ lưỡng của Nguyệt Hạ, nên chỉ cười lắc đầu theo lời cô húp canh mà thôi. Nguyệt Hạ không quên kéo Gia Linh ngồi xuống cạnh, gấp một cái đùi gà to bỏ vào chén cho con bé.
- Đây, ăn đi.
Gia Linh vui vẻ cười ngu ngơ nói.
- Em cảm ơn tiểu thư.
Y Nguyệt nhìn cô và cô bé người hầu nói.
- Tiểu Linh ở cạnh Vân Hạ từ nhỏ rồi nhỉ.
Gia Linh gật đầu.
- Vâng, tiểu thư lúc trước tuy tính cách ngang ngược, khó chịu nhưng luôn luôn lén đem đồ cho em ạ. Thế nên, em mới ở cạnh tiểu thư, tiểu thư ngoài kiêu căng nhưng bên trong tốt bụng lắm. Em đã quyết định sẽ mãi mãi ở bên cạnh tiểu thư mà thôi.
Nguyệt Hạ cốc đầu Gia Linh nói.
- Chứ không phải sợ đi theo người khác, họ không cho em ăn giống như ta cho em ăn chứ gì ? Bớt nói lại, lo ăn đi.
Gia Linh cười hề hề mà cầm đùi gà cặp ngon lành, xong xuôi Gia Linh cũng lo dọn dẹp mâm canh gà xuống bếp. Y Nguyệt nhìn theo nói.
- Ít ra khi còn nhỏ, tuổi thơ của em cũng có Tiểu Linh ở cạnh. Chị đã có chút lo lắng, nhưng giờ thì không còn nữa rồi.
Nguyệt Hạ nói.
- Ừm, có đứa trẻ đó ở cạnh trong quãng thời gian còn nhỏ, cuộc sống mỗi ngày cũng không quá tệ.
Rồi cô quay qua đẩy Y Nguyệt dựa vào thành giường dặn dò.
- Chị giờ hãy nghỉ ngơi nhiều vào. Tiểu Thần đã có em lo, đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Em đi về phòng đây.
Y Nguyệt gật đầu, Nguyệt Hạ đứng dậy ra ngoài rồi đóng cửa lại. Thở hắt một hơi, cô trở về phòng tắm rửa thay đồ.
Cô làm khô mái tóc đen dài óng mượt ngang hông ở phần đuôi tóc xoăn nhẹ tự nhiên của mình, kẹp băng đô cố định ở trên rồi đeo thêm chiếc túi trắng để đt, thẻ và vài thứ linh tinh. Cô quay qua nói với Gia Linh.
- Những lúc ta không ở đây, em nhớ chăm sóc chị dâu giúp ta.
Gia Linh gật đầu, đôi mắt hạnh phúc nhìn cô mỗi khi cô diện đồ lên người.
- Vânggg, tiểu thư đi đi ạ. Em sẽ chăm sóc đại phu nhân ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com