Chap 54
Nguyệt Hạ yên tâm, gật đầu đi xuống lầu. Vừa hay, nhìn thấy vài gương mặt không muốn gặp đi, Ngữ Yên thấy cô liền hào hứng gọi.
- Tiểu Hạ, con xuống đúng lúc lắm. Lam Phong và Bạch Liên đến chơi này.
Lam Phong nhìn thấy cô liền mỉm cười ôn nhu, Bạch Liên ngồi Nhạc Hoa cũng vui vẻ hướng cô vẫy chào thân thiện. Nguyệt Hạ chẳng mảy may quan tâm, nói.
- Con có việc bận, không tiếp được. Mẹ tiếp đi.
Ngữ Yên vội gọi với theo cô.
- Con muốn đi đâu, để Lam Phong đưa con đi.
Nguyệt Hạ không quay đầu lại, đáp.
- Không cần. Con thích đi bộ hơn.
Lúc này, Lam Phong đã nắm lấy cổ tay cô kéo lại nói.
- Đi bộ bên ngoài đối với con gái như em rất không an toàn. Anh đi cùng em, được chứ.
Nguyệt Hạ quay lại đáp.
- 10 năm qua tôi vẫn luôn vậy, thế nên không cần anh lo đâu.
Ngữ Yên nói.
- Dù sao hai đứa cũng từng rất thân với nhau, lâu lâu đi tản bộ ôn chuyện đi. Mẹ sẽ không nói đến chuyện hôn ước nữa, con yên tâm rồi chứ ?
Nguyệt Hạ gạt tay anh ra khỏi cô, rồi lạnh nhạt xoay người bỏ đi trước. Lam Phong cũng theo đó đuổi theo sau cô, Nhạc Hoa nhìn theo vẻ mặt lo lắng hiện lên.
- Mẹ, mẹ thật sự không nhắc đến hôn ước sao ạ ?
Ngữ Yên nhấp ngụm trà rồi nói.
- Đó chỉ là trấn an con bé thôi, đợi khi nó đủ tuổi, mẹ sẽ khiến con bé cùng với Tiểu Phong có gì đó với nhau. Chỉ có thể làm điều đó, mới có thể kìm hãm tính ngoan cố con bé lại được.
Nhạc Hoa nói, vờ lo lắng.
- Có ổn không ạ ? Em ấy mà biết được, sẽ nổi giận mất.
Ngữ Yên cười đắc thắng.
- Vậy thì sao, nó còn có thể làm gì ? Gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, còn có thể phản bác sao. Tới đó, để nó chịu khổ một chút là được ?
*Cùng Lúc Đó Phía Nguyệt Hạ*
Cô cất bước trên con đường buổi trưa, trời hôm nay đặc biệt tốt không hề nắng gắt, cô đi được xa khỏi biệt thự Nhược Gia mới quay lại nhìn về phía Lam Phong.
- Anh theo tôi đến đây được rồi, đừng đi theo tôi nữa.
Lam Phong nhìn cô nói.
- Em thật sự đối với anh không còn tình cảm gì sao ?
Nguyệt Hạ nhìn anh, cất lời.
- Tôi đối với anh trước giờ chỉ là quan hệ anh trai - em gái. Không hề có cái gọi là tình cảm chen vào.
Lam Phong nhăn mày.
- Em nói dối. Rõ ràng khi đó em còn nói em thích anh, còn nói sẽ chờ anh đến khi anh trở về cơ mà.
Nguyệt Hạ thần sắc bình thản nhìn anh, nói tiếp.
- Vậy thì anh đang mong đợi rằng nó sẽ diễn ra y như trong suy nghĩ của anh, rằng tôi 1 lòng 1 dạ chờ đợi anh quay về, rồi chúng ta sẽ có một cái hôn lễ như trong truyện tiểu thuyết ngôn tình thường diễn ra sao ?
Lam Phong nhìn cô.
- Có thể lời hứa khi đó đối với em chỉ là trẻ con đùa với nhau, nhưng với anh nó là thứ để anh phấn đấu như hôm nay.
Nguyệt Hạ đáp.
- Tôi rất tiếc cho anh, nhưng nó sẽ không diễn ra như mong đợi của anh được. Chúng ta chỉ nên dừng ở đây thôi, đừng lúng sâu nữa. Anh nên thoát ra khỏi đó rồi.
Lam Phong nhìn cô, nói.
- Ngay cả khi anh là người đến trước thì vẫn không thể khiến em có cảm giác rung động gì sao ? Anh có gì không bằng với cậu ta chứ ?
Nguyệt Hạ khoanh tay nhìn Lam Phong, đáp.
- Anh và anh ta rất khác nhau. Ngay cả xuất thân cũng hoàn toàn khác biệt, cả hai gia tộc cũng không hề liên hệ gì với nhau. Anh muốn so sánh sao, tôi không làm được.
Nguyệt Hạ dừng một lúc rồi nói tiếp.
- Anh là một con người đầy tham vọng nhưng với tính cách nhu nhược của mình, anh lại khiến nhiều người phải chịu thiệt thòi. Vân Hạ tôi không dư thời gian chơi đùa với loại người như vậy.
Lam Phong khó khăn nói.
- Anh có thể thay đổi nếu em muốn.
Nguyệt Hạ giơ tay trước anh nói.
- Thói quen là thứ đã ăn sâu trong máu thịt con người. Thay đổi thì không được đâu. Đừng cố gắng làm gì.
Lam Phong nghe vậy, cũng chỉ cúi gằm mặt im lặng, cô thở dài lắc đầu quay đi.
- Nếu anh thương em gái mình thì cố mà ngăn những rắc rối mà họ đang gieo lên người chị dâu tôi đi. Kéo họ tránh ra xa chị dâu tôi một chút, không thì tôi sẽ để nhà họ Triệu phải tự tay trục xuất khỏi gia tộc đấy.
Lam Phong nghe thế liền lo lắng, vội nhấc chân bắt lấy cánh tay cô kéo cô quay lại đối diện anh.
- Nếu em muốn trả thù, thì cứ nhằm vào anh. Anh sẽ nhận lấy tất cả.
Nguyệt Hạ nhăn mày nhìn anh.
- Bỏ ra.
Lam Phong vẫn giữ chặt cổ tay của cô không buông.
- Trừ khi em nói sẽ không gây khó khăn cho hai em ấy.
Nguyệt Hạ hừ lạnh nghiêng đầu nói.
- Hừ, anh đang đe doạ tôi sao.
Lam Phong khó xử nhìn cô.
- Anh không.
Nguyệt Hạ ngắt lời anh.
- Triệu Lam Phong, anh bớt diễn lại đi. Anh muốn làm một người anh trai tốt, tôi cũng muốn làm một người em gái tốt đấy. Thế cho nên, tôi đã nhân nhượng việc cho Triệu Nhạc Hoa bước chân vào cửa Nhược Gia tôi. Đó đã là giới hạn của tôi rồi. Anh rãnh rỗi lắm nhỉ, vậy thì lo đi xử lý công việc của mình đi. Đừng có đến lảng vảng trước mặt tôi nữa. Tôi chán ngấy việc mẹ tôi cứ ngày ngày nói về việc hôn ước với Triệu Gia các người rồi đấy.
Nguyệt Hạ giật phắt tay ra khỏi anh, cô quay đi nhưng chưa được bao nhiêu bước lại bị Lam Phong nắm cổ tay kéo lại.
- Em không thể tuyệt tình như vậy được. Dù sao đó cũng là hôn ước của hai gia tộc đã định từ nhỏ.
Nguyệt Hạ nói.
- Đã định thì sao. Tôi sẽ sớm huỷ hôn ước ngay thôi.
Lam Phong nghe lời cô vừa thốt ra liền trong một khoảng khắc liền tức giận giơ hai tay giữ lấy hai bả vai cô ghì chặt.
- Em dám.
Vừa lúc này, có một bàn tay lớn khác đẩy Lam Phong ngã ra phía sau, theo đó đỡ lấy cả người Nguyệt Hạ. Tư Khả với gương mặt lạnh lùng đưa mắt bạch kim quan sát cả người cô.
- Không bị thương chứ.
Nguyệt Hạ khoanh tay, đôi mắt vẫn hướng về phía Lam Phong đáp.
- Vẫn ổn.
Lam Phong cố định cả người thì hướng mắt tím thù địch nhìn Tư Khả đang ở cạnh cô.
- Là cậu.
Tư Khả hướng Lam Phong mỉm cười gợi đòn như thường lệ.
- Ông anh này, em ấy đã không thích thì cũng không nên ép buộc chứ đúng không ? Ông anh không có liêm sỉ sao, đeo bám người phụ nữ của người khác quá đấy ?
Lam Phong đút tay vào túi nói.
- Chuyện này không liên quan đến cậu, đừng có xen vào làm gì ?
Nguyệt Hạ cong môi nói.
- Sao lại không liên quan, anh ta là bạn trai của tôi. Anh ta có quyền can dự vào chuyện của tôi mà.
Lam Phong khó chịu nói.
- Mẹ em nhất định sẽ không đồng ý chuyện này.
Nguyệt Hạ nhún vai tỏ vẻ bình thản.
- Tôi không quan tâm. Chuyện hôn ước tôi cũng sẽ không đồng ý.
Lam Phong cứng họng.
- Em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com