Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59

Vân Huyền cùng cô ra ngoài tiếp khách, cô vừa thấy nhà họ Triệu liền nhẹ nhàng rút tay khỏi anh nói.
- Vậy chúc anh mã đáo thành công.
Vân Huyền chỉ cười, rồi đi đến phía họ, Nguyệt Hạ đi đến phía Y Nguyệt. Cô cười nói.
- Chị dâu, lúc nào chị cũng xinh đẹp như vậy.

Y Nguyệt nói.
- Đừng chọc chị nữa.
Nguyệt Hạ nhún vai. Cô nhìn về phía Nhạc Hoa, thì cười nói.
- Hôm nay hẳn là ngày đặc biệt với Triệu Gia rồi. Vừa vặn có đến hai đứa con gái bước vào nhà họ Nhược cơ mà.
Váy Nhạc Hoa.

Bạch Liên thì đang quấn lấy bên cạnh Vân Huyền.

Miệng cười tươi hết sức như được mùa, Nguyệt Hạ lấy một ly rượu vang đỏ nhâm nhi. Từ xa, Từ Hy cùng Đình Mặc đi đến, cả hai cũng theo đúng lễ vận đồ đỏ đến. Nguyệt Hạ cười.
- Đến sớm quá nhỉ.
Từ Hy nói.
- Đương nhiên rồi.
Hắc Mộc Vu vận vest đen đi đến mỉm cười hướng Y Nguyệt nói.
- Hôm nay cậu xinh lắm.
Y Nguyệt cũng cười đáp lễ.
- Cảm ơn cậu.
Khung cảnh đó, Vân Trạch ở xa cùng Nhạc Hoa hướng đôi mắt khó chịu nhìn mãi. Nguyệt Hạ cùng hai người bạn của mình đứng một góc quan sát một màn ghen tuông trước mắt, Đình Mặc thầm thì với hai cô.
- Anh trai cậu hẳn là đang ghen nhỉ ?
Từ Hy chống hông đáp.
- Rõ là trong tim có tình cảm sao lại làm vẻ như không có gì vậy chứ ?
Nguyệt Hạ lắc ly rượu trong tay nói.
- Thứ quý giá trước mắt nếu không trân trọng thì 1 ngày nào đó mà mất đi. Sẽ không bao giờ có thể tìm lại được.
Vừa lúc Vân Mạc xuất hiện trong bộ vest đỏ đứng cạnh Đình Mặc gật gù đáp.
- Tiểu Hạ à, tình yêu vốn là 1 bài toán khó giải mà. Không như chú và Tiểu Mặc là trời sinh một cặp a.
Đình Mặc khó chịu vì cái chạm của Vân Mạc liền đưa tay đẩy vị tiên sinh đan bám dính lấy người mình ra.
- Phiền tránh xa tôi ra một chút.
Từ Hy thì thấy Lam Ly từ xa đã vui vẻ đi đến trò chuyện, Nguyệt Hạ nhìn qua Đình Mặc đang bị chú 3 mình bám dính thì liền tránh đi trước cho họ không gian riêng. Cô đặt ly rượu lên bàn, rồi nhấc váy đi đến ông bà nội của mình và chú 2 đang ở gần đó đang tiếp khách quý. Vân Triệt nhìn thấy cô liền đưa tay chỉnh tóc lại cho cô rồi ân cần nói.
- Hôm nay cháu xinh lắm.
Cô mỉm cười đưa tay giữ lấy khuỷu tay của chú mình.
- Cháu lúc nào mà chẳng xinh chứ.
Vân Triệt nói.
- Không đến phụ giúp mẹ cháu tiếp đón khách sao.
Nguyệt Hạ lắc đầu.
- Không muốn.
Vân Triệt lia đôi mắt quan sát rồi lại dời về Nguyệt Hạ nói.
- Có vẻ như đại thiếu gia Triệu kia đối với cháu rất nặng tình cảm.
Nguyệt Hạ hướng mắt nhìn qua phía Lam Phong, thấy anh vẫn hướng mắt về phía cô. Lập tức, cô liền dời ánh mắt đi và nói.
- Cháu không thích anh ta.
Vân Triệt liền chen vào.
- Là vì Huyết Tư Khả.
Nguyệt Hạ đáp.
- Bọn họ không giống nhau.
Vân Triệt đưa tay vỗ vỗ lên tay cô nói.
- Tình cảm của cháu, chú sẽ không xen vào. Mọi quyết định đều ở do cháu, cháu hạnh phúc là được.
Cô nhìn chú 2 mình mỉm cười, buổi tiệc cũng nhanh chóng bắt đầu. Ngữ Yên bước lên sân khấu nói.
- Hôm nay rất cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui với Nhược Gia chúng tôi, tôi rất mừng vì sắp được chào đón thêm một đứa con dâu nhà Triệu Gia. Được nhìn các con yên bề gia thất, người làm mẹ là tôi đây cảm thấy rất tự hào. Xin chân thành cảm ơn.
Bên dưới mọi người đều vỗ tay kèm theo lời chúc mừng, Bạch Liên liền vui vẻ cười hạnh phúc. Lam Phong lúc này từ từ xuất hiện đứng cạnh Nguyệt Hạ, nhìn cô.
- Anh cứ nghĩ em sẽ phản đối hôn ước của anh trai mình.
Nguyệt Hạ mặt không đổi sắc đáp.
- Tôi không rảnh mà phí hơi sức đi lo chuyện bao đồng.
Lam Phong khó hiểu nhìn cô.
- Ý em là.
Nguyệt Hạ khoanh tay im lặng, ngay lúc Vân Huyền và Bạch Liên đi lên sân khấu, đèn cả kháng phòng đều bị tắt đi. Mọi người trong sảnh liền có chút hoảng, có vài người la lên.
- Cúp điện à. Chuyện gì vậy ?
Lam Phong cảm thấy có chuyện không ổn muốn đi đến chỗ Bạch Liên liền vừa vặn bị tay của Nguyệt Hạ giữ chặt lấy khuỷu tay, cô cười nhẹ đáp.
- Phim hay còn chưa tới, anh đừng có làm hỏng.
Lam Phong đưa mắt nhìn cô.
- Em lại định làm gì, Vân Hạ.
Nguyệt Hạ hất mặt nói.
- Cho anh thấy em gái đáng yêu của anh ngoan hiền như thế nào ?
Bỗng, lúc đó màn hình led lớn xuất hiện chiếc video quay lại hình ảnh của Bạch Liên đi bar, thân mật cùng người đàn ông khác, còn có cả clip cô ta đã quan hệ cùng đàn ông khác trong bar. Những hình ảnh đó đều được từng người từng người một trong sảnh thu vào mắt, phóng viên nhanh choang giơ máy ảnh bắt trọn những khoảnh khắc đáng xấu hổ kia. Bạch Liên thấy thế liền tái mặt, vội vàng đi đến xé vội màn hình led kia xé đi, vừa hay ánh đèn của khán phòng được mở trở lại.
Tất cả ánh mắt đều ngay lập tức đổ dồn về phía Bạch Liên, ông Triệu Lam Tiêu mặt lúc này đã đỏ đến cực điểm tức giận đập bàn hét.
- BẠCH LIÊNNNNN
Bạch Liên giật mình liền vội nói.
- Ba, không phải, rõ ràng là có người muốn làm hại con. Con không có.
Ông nội Vân Hạ - Vân Thiên khó chịu đi đến nói.
- Thật sự thất lễ rồi, các vị khách quý hôm nay đến đây được rồi. Chúng tôi có việc riêng cần giải quyết, Vân Lăng, Vân Hạ tiễn khách.
Nguyệt Hạ thả tay khỏi Lam Phong cùng anh hai mình tiễn khách ra về, sảnh chính đã sớm không còn ai nữa. Phóng viên cũng đã rời đi, hiện tại chỉ còn Triệu Gia, Nhược Gia, anh em Hắc Gia, Đình Mặc và Lam Ly mà thôi. Vân Thiên chấp tay ở sau hông nói.
- Anh Triệu, tôi đúng là có lời khen cho việc dạy con của anh.
Ông Triệu vội cúi đầu nói.
- Bác Thiên, để bác chê cười rồi. Cháu thực sự xin lỗi, hôn ước của Vân Huyền và Bạch Liên, xin phép bác cho cháu huỷ hôn.
Bạch Liên nghe xong như sét đánh ngang tai, vội đi đến giữ lấy tay ba mình.
- Ba sao có thể, không phải con. Ba nghe con giải thích đi.
Lam Tiêu tức giận đưa tay tát Bạch Liên làm cô ta ngã ra đất, Nhạc Hoa vội vàng đi đến đỡ lấy em gái mình.
- Ba, Tiểu Liên còn nhỏ dại, không hiểu chuyện. Ba đừng đánh em ấy.
Lam Tiêu nói.
- Hình ảnh và cả clip cũng đã được quay lại, bây giờ con còn van xin cho nó. Triệu Gia ta nhờ có nó mà giờ phải thất lễ trước mặt người ta rồi.
Vân Huyền hừ lạnh hướng Ngữ Yên.
- Đúng là đứa con dâu tốt của mẹ đấy, mẹ sáng mắt chưa.
Ngữ Yên ngỡ ngàng nói.
- Bạch Liên, dì thương cháu như vậy, sao cháu.
Bạch Liên nói.
- Dì, có kẻ muốn hại cháu. Dì đừng tin, cháu là thật lòng yêu anh Vân Huyền.
Vân Huyền đáp.
- Cô xứng sao. Tôi không bao giờ chấp nhận hạng phụ nữ như cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com