Chap 60
*Tiếp Tục*
Nguyệt Hạ khoanh tay nâng đôi mắt mang ý cười hướng đến cảnh tượng trước mắt. Hắc Mộc Vu ở một góc quan sát được cũng cong môi khẽ gật gù. Vân Triệt cất lời.
- Anh Triệu, sự việc hôm nay e là đối với Nhược Gia chúng tôi không thể chấp nhận được. Xin mời gia đình các người về cho.
Triệu Lam Tiêu cúi người nói.
- Thành thật xin lỗi. Xin phép.
Lam Tiêu đứng dậy rời đi, cho vệ sĩ đi đến lôi Bạch Liên đi. Bạch Liên hướng mắt căm hận về phía Nguyệt Hạ, liền vùng vẫy thoát khỏi hai tên vệ sĩ nắm lấy con dao hướng đến cô.
- Tất cả đều là do mày, Nhược Vân Hạ, mày ghét tao nên mới hại tao đúng không. Đồ ác độc, mày trả lại cho tao. Trả mọi thứ lại cho tao.
Nguyệt Hạ giương mắt khi thấy mũi dao đang dần sắp tới gần mình, liền tránh một bên vừa khéo để con dao đó cứa một đường lên bắp tay của mình. Hai vệ sĩ cũng nhanh chóng đi đến giữ Bạch Liên lại, cô ta vừa nhìn thấy máu trên con dao liền run rẩy quăng con dao xuống đất. Vân Huyền hét lớn.
- Vân Hạ.
Nguyệt Hạ nhăn mày vì máu trên bắp tay đang chảy ra từ vết thương. Cô đưa tay chạm vào vết thương, máu vẫn không ngừng chảy. Tầm nhìn của cô có chút mờ đi vì choáng, cả người cô ngã ra phía sau. Y Nguyệt quá hoảng sợ liền ngất đi, cũng may Vân Trạch ở cạnh đỡ lấy.
- Y Nguyệt, Y Nguyệt.
Vân Huyền vội chạy đến bế Nguyệt Hạ trên tay nhanh chóng về phòng cô sơ cứu theo sau còn có chú 2 cô. Vân Trạch cũng bế lấy Y Nguyệt đưa về phòng nghỉ ngơi, Nhạc Hoa giữ lấy tay anh gọi lại.
- Anh à, em.
Chưa kịp nói tiếp, liền bị cái nhìn của Vân Trạch làm cho sợ hãi mà rút tay lại. Tiểu Thần thì được Vân Mạc chăm sóc, Ngữ Yên cũng đã bỏ đi để xem tình hình của Vân Hạ. Vân Thiên tức giận hướng đến Lam Tiêu nói.
- Nếu cháu gái tôi mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không để yên cho Triệu Gia các người đâu.
Bạch Liên hướng phía Lam Phong nói.
- Anh, anh tin em mà đúng không. Em..em không cố ý đâu.
Lam Phong đưa tay cắt ngang lời của Bạch Liên, đôi mắt tím đã tối hơn bao giờ hết.
- Đủ rồi, em đừng nói nữa.
Bạch Liên liềm im bặt trước anh trai mình. Vân Mạc lúc này, cất bước nói.
- Phiền các người rời đi cho.
Triệu Lam Tiêu tuy rất lo lắng cho vết thương của cô nhưng ông cố bình tĩnh hướng Vân Thiên và Thanh Lan cúi chào.
- Sự việc hôm nay, cháu sẽ đứng ra chịu trách nhiệm tất cả. Xin hai bác bớt giận, cháu sẽ đến tạ lỗi với hai bác sau.
Lam Phong cũng nghe cha mình mà cúi đầu tạ lỗi, đoạn cho vệ sĩ lôi Bạch Liên ra xe rồi rời đi.
*Ba Ngày Sau*
Cả tối hôm trước sơ cứu vết thương cho Nguyệt Hạ thì sáng hôm sau đã tỉnh và ngồi thong thả ở trong phòng ngủ ăn no ngủ say. Vì để chắc rằng cô khoẻ hẳn nên cô được đặt cách nghỉ 3 ngày để dưỡng thương, Bạch Liên vì sự việc đó mà cũng bị cha của mình Triệu Lam Tiêu phạt nặng, còn bị cấm túc 3 ngày không được bước ra khỏi phòng. Còn thủ phạm gây ra vụ việc trên đang ung dung ngồi trên ghế sô pha an nhàn, hưởng thụ việc dưỡng thương. Trên bàn còn có trái cây, cùng các món tẩm bổ thịnh soạn.
Vân Huyền ngồi cạnh chống cằm chán nản nhìn đứa em gái mình.
- Gan em làm bằng sắt à, không biết sợ sao. Chú 2 mà biết được sẽ phạt em đấy.
Nguyệt Hạ đáp.
- Chú 2 biết rồi, anh đừng lo. Mà nói nhỏ thôi, cẩn thận anh cả nghe đấy.
Vân Lang ở cạnh bên còn lại đưa tay xoa xoa đầu cô.
- Đứa trẻ nghịch ngợm, sau này không được làm trò mạo hiểm này nữa. Em khiến bọn anh lo lắm biết không ?
Nguyệt Hạ nói.
- Em biết rồi, lần sau có làm em cũng không để các anh biết đâu.
Vân Huyền đưa tay bóp lấy phía sau gáy cô, cô nhăn mặt la oai oái.
- A, đau, đau.
Vân Huyền dạy dỗ.
- Còn dám nói thế nữa không.
Nguyệt Hạ liền hét lớn.
- Á, mẹ, xem anh 3 nàyyyyyy
Ngữ Yên ở trong bếp bưng dĩa đồ ăn vội đi ra đánh 1 cái lên tay của Vân Huyền.
- Mau bỏ em con ra, con bé còn bị thương mà còn dám đánh em sao.
Vân Huyền xoa xoa tay bị đánh mặt hầm hầm lườm cô, Nguyệt Hạ thầm cười khiêu khích anh rồi quay đi ăn dĩa đồ ăn của mình. Y Nguyệt bưng ra dĩa đồ ăn tiếp theo ra đặt lên bàn, nhìn Nguyệt Hạ mỉm cười dịu dàng. Nguyệt Hạ vui vẻ ăn dĩa trái cây của mình, song cô sẵn muốn vận động tay chân sau 3 ngày dưỡng thương. Liền đứng dậy nảy ý đưa Tiểu Thần đi dạo cùng mình, sẵn tiện tạc ngang nhà ông bà nội.
Cô mang giày cho bản thân cùng Tiểu Thần rồi cùng chú chó Tiểu Lạp bắt đầu đi. Ra ngoài cửa thì thấy Nhạc Hoa xuống từ xe hơi cùng anh cả Vân Trạch. Anh cả nhìn thấy cô liền nói.
- Em sao không nằm nghỉ mà lại chạy lung tung rồi.
Nguyệt Hạ cười nói.
- Em đã khoẻ rồi, anh muốn em chán chết sao.
Vân Trạch đi đến đặt tay lên đầu cô xoa xoa nhẹ.
- Em thấy vui là được rồi.
Nguyệt Hạ ngạc nhiên nhìn anh, thấy vẻ mặt của cô, động tác của anh có chút cứng ngắt rồi rút tay về ho nhẹ rồi dặn dò cô vài câu rồi mới bỏ đi vào trong. Nguyệt Hạ nhìn theo rồi đoạn quay qua thì chạm mắt với Nhạc Hoa đang giương khuôn mặt khó chịu với cô. Nguyệt Hạ cong môi cười giễu cợt.
- Sao thế, chị hai. Nhìn chị có vẻ không vui lắm nhỉ ?
Nhạc Hoa nói.
- Em cố tình đúng không.
Nguyệt Hạ làm mặt khó hiểu nhìn Nhạc Hoa.
- Chị nói vậy là ý gì ?
Nhạc Hoa kiềm chế cơn giận.
- Đừng có giả vờ nữa, chính em đã làm ra việc đó để hại Bạch Liên đúng không. Sao em có thể làm thế ? Dù sao, chúng ta cũng là người một nhà cơ mà.
Nguyệt Hạ cong môi đáp.
- Người một nhà. Hừ, đừng chọc cười tôi chứ, chị hai. Chị vốn dĩ có xem tôi và những người trong nhà này là người một nhà đâu.
Nhạc Hoa gật gù.
- Giờ thì lộ mặt ra rồi.
Nguyệt Hạ nâng ánh mắt hồng ngọc lạnh lùng nói.
- Vậy thì đã sao, chị cũng gián tiếp giúp cho em gái mình còn gì. Chị diễn cũng tốt lắm, mới dễ dàng qua mặt mẹ và anh cả tôi. Tôi đã nói với chị rồi còn gì.
Nhạc Hoa nắm chặt tay lườm Nguyệt Hạ, Nguyệt Hạ đi đến trước mặt chị ta, kề sát tai chị ta nói.
- Chính tay tôi sẽ tiễn chị ra khỏi Nhược Gia này. Không sớm thì muộn. Chị cứ tranh thủ mà tận hưởng khoảng thời gian yên bình của mình đi.
Rồi lạnh lùng lướt qua Nhạc Hoa, tay nắm lấy Tiểu Thần đi mất. Nhạc Hoa giận run người đưa ánh mắt tức lên vì đỏ mà nhìn chằm chằm bóng lưng Nguyệt Hạ. Trên đường đi, Tiểu Thần nói.
- Cô Hạ, dì Hoa có phải rất ghét mẹ không ạ. Ánh mắt dì ấy lúc nhìn Tiểu Thần rất đáng sợ.
Nguyệt Hạ nhìn xuống nói.
- Tiểu Thần không cần sợ, tốt nhất là đừng lại gần chị ta. Tránh chị ta gây tổn thương cho Tiểu Thần.
Tiểu Thần gật đầu ngoan ngoãn. Đi đến dinh thự Nhược Gia ngày càng gần, cô vừa hay nhìn thấy đám trùm trường Ruri đang tụ tập hút thuốc ở đó. Chỉ là đám Nhã Tịnh là không thấy, vừa vặn ở đây toàn là đám nam sinh loi choi lóc chóc. Vừa lúc đám đó thấy cô liền vội chạy ra chặn đường.
- A, chào Vân Hạ học tỷ. Bọn em đã nghe danh chị đã lâu, hâm mộ chị lắm. Có thể đi cùng bọn em uống ly không ?
Nguyệt Hạ để Tiểu Thần ra sau giọng bình thản đáp.
- Ngại quá, hôm nay tôi không rãnh để tiếp các cậu. Phiền tránh qua một bên giùm.
Tên đàn em kia khó chịu hất mặt.
- Này, bọn này đã hạ giọng với chị nhiều rồi đấy.
Nguyệt Hạ nâng tầm mắt với tên đàn em kia. Vừa hay, có bàn tay ở sau vả vào mặt tên đàn em một cái rõ đau. Hữu Việt và Vu Quân xuất hiện ở sau đi đến, Vu Quân nhăn mặt đá tên đàn em một cái.
- Không biết lớn nhỏ à, dám nói chuyện với học tỷ Vân Hạ như vậy. Mày muốn chết sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com