Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61

*Tiếp Tục*
Đám đàn em thấy đại ca mình đến liền vội cúi đầu chào. Vu Quân liền hướng Nguyệt Hạ cúi chào nhẹ, rồi kéo đám đàn em qua 1 bên để dành không gian cho Hữu Việt. Nguyệt Hạ nhìn theo đám đàn em cất lời.
- Cậu nên về dạy dỗ lại đám đàn em của mình tốt một chút.
Hữu Việt không dời mắt khỏi cô mà nói.
- Mời chị về dạy giúp tôi, không phiền chứ.
Nguyệt Hạ cười một tiếng nói.
- Chúng ta thân lắm sao ?
Hữu Việt cười lạnh.
- Chị làm bạn gái tôi đi rồi sẽ thân hơn thôi ?
Nguyệt Hạ đáp.
- Tôi không thích cậu.
Hữu Việt nói.
- Vì tôi không bằng người đàn ông của chị ư ?
Nguyệt Hạ cong môi nói.
- Tôi đã có bạn trai, không cần thêm ai chen vào nữa đâu.
Hữu Việt cúi mặt nói.
- Sao lại không, tôi sẽ vui vẻ với chị hơn là chị vui vẻ với anh ta. Đi với tôi tốt hơn là đi với anh ta đấy. Chị không muốn thử sao.
Nguyệt Hạ nâng tay cho Hữu Việt một cái tát đau điếng ở mặt. Cô vẫy vẫy tay nói.
- Nếu đã bước được tới vị trí này, thì đừng có để xảy ra sơ suất. Đứa con nít may ra còn hiểu chuyện hơn cậu.
Đám đàn em cùng Vu Quân vội bật dậy khi thấy đại ca mình bị tát. Tên đàn em khí thế hùng hổ xông về phía cô, tay giơ nắm đấm hướng thẳng mặt cô. Cô giơ tay nhẹ nhàng chặn lại đòn đánh kia, rồi vặn tay tên kia khiến tên đàn em đó la đau đớn. Cô lạnh lùng nói.
- Đám nhóc con không biết sống chết, đứng ở địa bàn người khác mà không biết lượng sức mình sao.
Đám đàn em đằng sau định xông lên thì đã có một đám giang hồ vận vest khác đi đến.
- Tứ tiểu thư.
Cô đưa mắt nhìn qua thì thấy đám đại ca dưới trướng của nhà Nhược Gia, cô hất tay tên đàn em kia ra, rồi phủi bụi trên người mình. Một người bận vest đi ra nói.
- Ông chủ bảo tôi ra đón tứ tiểu thư, cậu chủ nhỏ và cả cậu Hữu Việt vào trong.
Nguyệt Hạ nói.
- Đưa Tiểu Thần vào trong trước đi.
Rồi người đàn ông cho người đưa Tiểu Thần và Tiểu Lạp vào trong, sau Nguyệt Hạ quét mắt lên đám đàn em, bị ánh mắt cô quét lên cả đám liền rùng người. Cô đi vào trong trước, Hữu Việt đưa tay xoa xoa lên chỗ tát của cô, môi có chút cong nhẹ. Nguyệt Hạ vào đến gian nhà chính liền thấy ông nội mình cùng hai cậu đang ngồi đối diện là một người đàn ông trung niên bận vest đen đang nghiêm nghị quì hướng đối diện.
Cô đi đến cúi chào lễ nghĩa rồi đáp.
- Ông nội cho gọi cháu có gì sao?
Vân Thiên nhìn thấy cô liền cười hài lòng.
- Đây là đứa cháu tôi rất mực yêu quý - Nhược Vân Hạ. Tiểu Hạ, đây là chú Minh, cháu còn nhớ không ?
Nguyệt Hạ quay sang nhìn người đàn ông kia mỉm cười chào hỏi.
- Chú Minh đúng là lâu quá không gặp. Chú vẫn y như vậy.
Dương Hữu Minh cười nói.
- Chà, đây là Tiểu Hạ đây sao, giờ lớn quá rồi. Đã khá lâu rồi không gặp cháu. Đã có bạn trai chưa, thấy con trai bác thế nào ?
Nguyệt Hạ vẫn giữ nguyên nụ cười đáp.
- Cháu đã có rồi ạ.
Hữu Việt vẫn im lặng lâu lâu lại nhìn về phía cô. Hữu Minh nhìn sang con trai mình rồi cười nói tiếp.
- Đây là đứa con trai mà cháu đã kể cho 2 bác - Dương Hữu Việt.
Vân Thiên gật gù.
- Đúng là lớn lên ngoại hình thay đổi hẳn nhỉ ? Thằng nhóc này, lớn lên hẳn là quậy phá lắm đây.
Bị ông nội cô phán cho 1 câu, Nguyệt Hạ cười thầm một tiếng. Hữu Việt khó chịu nói.
- Có gì hay ho đâu mà chị cười ?
Nguyệt Hạ nói nhỏ đủ để cả hai nghe.
- Trẻ con như cậu thì biết cái gì ?
Rồi cô tạm xin lui ra ngoài, để cho người lớn bên trong nói chuyện, ra đến ngoài cô dẫn Tiểu Thần ra sân vườn dinh thự dạo chơi cùng Tiểu Lạp. Cô ngồi dựa trên hành lang, nhìn Tiểu Thần chơi đùa, vừa lúc Hữu Việt chống tay vào tường ép sát cô nói.
- Tôi không phải trẻ con.
Nguyệt Hạ không mấy lo lắng với tình cảnh của mình, cô nghiêng đầu nói.
- Cậu trẻ con hay không thì liên quan gì đến tôi. Tôi không quan tâm, tránh ra.
Hữu Việt vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm cô.
- Chị ghét tôi lắm sao ?
Nguyệt Hạ đưa tay đẩy mặt cậu ra.
- Tôi không ghét cũng không thích cậu. Nên đừng làm phiền tôi.
Hữu Việt đưa tay cầm lấy tay cô, đặt nụ hôn lên bàn tay của cô. Nguyệt Hạ giật mình rút tay lại, theo đó ra đòn. Hữu Việt nhanh chóng né ra xa khỏi cô. Nguyệt Hạ khó chịu nói.
- Nếu cậu dám làm thêm lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Cậu hơi phiền rồi đấy.
Hữu Việt nhìn cô nói.
- Nếu tôi đánh thắng anh ta, chị có yêu tôi không ?
Nguyệt Hạ chống hông nói.
- Này nhóc, chị đây cần người đàn ông làm bạn trai, không cần một thằng con trai tập làm đàn ông. Hiểu chứ. Mời cậu về cho.
Hữu Việt nắm chặt nắm đấm.
- Tôi sẽ khiến chị thích tôi.
Rồi bỏ đi, Nguyệt Hạ khoanh tay nhìn theo, thở dài nói.
- Đúng là trẻ con. Phiền phức.
Sau bực dọc, cô cầm lấy điện thoại nhìn vào màn hình sdt của Tư Khả rồi thở dài.
- Cái tên, đúng là bận đến thế nào chứ ?

*Hôm Sau*
Nguyệt Hạ đi học lại như cũ, vừa ra tới cửa liền đụng mặt của người Triệu Gia. Triệu Lam Phong nhìn thấy cô liền mỉm cười ôn nhu.
- Chào buổi sáng, em đã khoẻ rồi. Để anh đưa em đến trường.
Nguyệt Hạ đáp.
- Không cần đâu, tôi có xe tự đi được.
Lam Phong nắm lấy tay cô nói.
- Em có thể đừng lạnh nhạt với anh như vậy. Xin em.
Nguyệt Hạ nói.
- Tôi đã nói không cần.
Đưa tay gạt đi tay anh, rồi nắm tay Tiểu Thần ra ngoài cổng có xe của Đình Mặc và Từ Hy đang đợi rồi phóng đi mất. Lam Phong đứng ở đó đôi mắt tím ôn nhu kia liền thay đổi trở nên lạnh lẽo, âm trầm.

*Trường Học Ruri*
Cô đưa Tiểu Thần đi học rồi đến trường, Đình Mặc cho xe vào chỗ đỗ rồi cả 3 cùng xuống xe cất bước lên lớp. Vừa vặn nghe tiếng la hét hú hét của đám đàn em, cùng đám fan ngu ngốc của em gái nữ thần Nhã Tịnh. Tiếng la hét khá lớn nên khiến cho Nguyệt Hạ có chút khó chịu, cô đeo tai nghe vào tai lẩm bẩm.
- Thật ồn ào.
Từ Hy cùng Đình Mặc hừ một tiếng rồi quay người rời đi.
*Giờ Ra Chơi*
Từ Hy và Đình Mặc bận ôn tập nên không đi ăn được. Nên Nguyệt Hạ đã tự một mình đi xuống căn tin để mua đồ ăn cho hai đứa bạn mình. Cô đeo tai nghe bật bài hát yêu thích, rồi đi thẳng một đường xuống căn tin, trên đường vẫn có vài hậu bối cúi chào cô lễ phép. Cô nhìn thấy liền gật đầu nhẹ xem như đáp lại, đứng xếp hàng như bao học sinh. Mua được thứ cần thì cô cầm lấy xoay người cất bước, vô tình đụng trúng vai Nhã Tịnh đang đi phía hướng đối ngược. Cô mới cất lời nói.
- A, xin lỗi.
Nhưng tiếc là nó không suôn sẻ như ý của Nguyệt Hạ, Nhã Tịnh ôm vai khó chịu quay lại nói.
- Đứng lại đã.
Không thấy cô phản ứng, liền đuổi theo đưa tay nắm lấy vai của cô giữ lại. Nguyệt Hạ bị đụng chạm vào người, ánh mắt liền trở nên lạnh đi, cô nghiêng người né đi cái bàn tay kia của Nhã Tịnh rồi nói.
- Có chuyện gì ?
Nhã Tịnh nói.
- Chị Vân Hạ, chị đi không biết nhìn đường sao, chị vừa va vào tôi đấy.
Nguyệt Hạ gỡ tai nghe ra, nghiêng đầu.
- Tôi cũng đã xin lỗi rồi còn gì ?
Lúc này, cô gái ở cạnh Nhã Tịnh nhảy ra nói.
- Tưởng xin lỗi vậy là xong sao. Cô có biết bạn trai của Nhã Tịnh là ai không ?
Nguyệt Hạ cười nhẹ khoanh tay nói.
- Tại sao tôi cần phải biết điều đó nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com