Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63

*Nhà Hàng H*
Xe đậu vào bãi đỗ, tất cả liền xuống xe. Vân Trạch bế lấy Tiểu Thần cùng sánh vai với Y Nguyệt vào trong, bỏ Nhạc Hoa bơ vơ ở cạnh tức đến đỏ mặt. Nguyệt Hạ ở sau đi đến nói.
- Chị hai, sao vậy, không mau đi là trễ mất.
Nhạc Hoa cười gượng nói.
- À...chị đi ngay đây.
Cả nhà được dẫn đến một căn phòng ăn lớn VIP dành cho 20 người. Trong phòng đã có nhà họ Triệu ngồi đợi sẵn, Bạch Liên cũng có mặt.

Cô ta lần này ngoan ngoãn hơn, ngồi ngay ngắn không hề có thái độ quá quắt gì, vừa thấy Nguyệt Hạ liền né tránh ánh mắt của cô. Bẽn lẽn như một con thỏ đang bị ánh mắt của dã thú nhắm trúng, Nguyệt Hạ mỉm cười hài lòng cúi người chào Triệu Lam Tiêu lễ phép. Rồi mới ngồi vào chỗ của mình, vừa hay đối diện với Lam Phong. Nguyệt Hạ khoanh tay hướng Bạch Liên giơ tay chào vui vẻ, Bạch Liên thấy nụ cười kia liền vội tái mặt né đi.
Cánh cửa lại mở, lần này ông bà nội cô cùng hai cậu và có cả chú 2 của cô Thiên Vỹ đến cũng nhanh chóng vào bàn ngồi. Tiệc cũng nhanh chóng bắt đầu, thức ăn cũng nhanh chóng được dọn lên bàn. Các trưởng bối trong lúc dùng bữa đều trò chuyện xưa cũ vui vẻ, thoải mái, Nguyệt Hạ đoạn cũng mở điện thoại nhìn ngắm một hồi vào màn hình nơi hiện chỗ tin nhắn của Tư Khả. Cô ngẫm nghĩ.
- Phải bận đến lúc nào, một tin nhắn hồi âm cũng chẳng thấy.
Vân Huyền ngồi cạnh hướng mắt nhìn sang, rồi lại nhìn vẻ trầm ngâm của em gái mình, lông mày có chút nheo lại vì khó chịu. Lam Phong ở phía đối diện cô, tuy không biết rõ cô đang làm gì nhưng anh nhìn được dòng chữ tên Tư Khả trên màn hình của cô. Đôi tay đặt dưới bàn khẽ nắm chặt thành nắm đấm, anh khẽ cúi đầu để không ai nhìn thấy đôi mắt đang dần đỏ lên của mình.
Bữa ăn cũng đã gần xong, Nguyệt Hạ liền viện cớ đi vệ sinh rồi ra ngoài. Cô ra khỏi được căn phòng kia liền thở phào nhẹ nhõm, cầm đt đi ra ngoài nhà hàng nhấn gọi áp lên tai vừa đi vừa chờ đợi. Tiếng đt kêu một hồi, rồi kết thúc bằng một giọng máy thuê bao. Cô nhấc khỏi tai, lầm bầm.
- Tên Tư Khả này.
Lúc này ở phía sau có đôi tay cầm áo khoác nhẹ nhàng khoác lên cho Nguyệt Hạ. Cô giật mình quay lại liền đụng phải Lam Phong đang đứng sát ở phía sau, cô thầm nghĩ.
- Anh ta xuất hiện từ lúc nào ?
Lam Phong nói.
- Ở bên ngoài lạnh lắm, em sao lại đứng ở đây. Không vào trong sao ?
Nguyệt Hạ tắt đt đi, nói.
- Anh quan tâm nhiều làm gì, tự lo cho bản thân anh đi.
Nói rồi, cô kéo áo khoác trên người trả lại anh, Lam Phong đưa tay giữ lấy tay cô nói.
- Anh chỉ làm vậy với mỗi em thôi. Em cần gì phải chờ đợi cậu ta, để em phải đợi như vậy, cậu ta xứng sao ?
Nguyệt Hạ rút tay khỏi anh đáp.
- Xứng hay không, bản thân tôi tự quyết. Anh đừng có xen vào.
Rồi cô quay người bỏ đi, vừa lúc đụng mặt với anh trai của Y Nguyệt vừa bước ra từ nhà hàng. Huỳnh Y Vũ thấy cô cũng đứng lại định chào hỏi.
- Tiểu thư Vân Hạ, nghe nói là hôm nay nhà cô có ti...
Chưa kịp nói hết, liền bị Nguyệt Hạ cô kéo lấy cánh tay đi thẳng ra xe của anh gần đó 1 mạch.
- Chuyện đó nói sau đi, anh giúp tôi một chuyện trước đã.
Huỳnh Y Vũ bị cô đẩy ngồi vào xe mình mà mặt đơ không hiểu gì, cô đoạn lên xe đóng cửa lại rồi hướng tàu xế hối thúc.
- Mau lái đi, nhanh lên.
Tài xế ú ớ vâng dạ rồi gồ ga đi mất, Lam Phong đứng lại hướng ánh mắt lạnh lùng theo chiếc xe đi mất. Anh nói.
- Huyết Gia là gì chứ, tôi nhất định sẽ đoạt lại em từ tay tên nhóc đó thôi. Ngoài tôi ra, sẽ chẳng có ai hoàn hảo để đứng bên cạnh em cả. Cứ đợi rồi xem.
Đi được một đoạn xa, Nguyệt Hạ xác định Lam Phong không có đuổi theo thì mới thở phào nhẹ nhõm, Y Vũ ngồi cạnh nói.
- Lần đầu tiên, mới thấy cô chật vật như vậy.
Nguyệt Hạ chống tay lên thành cửa nói.
- Đám đàn ông các anh đều thích bám dai như vậy sao ? Mới khiến phụ nữ bọn tôi thấy chướng mắt.
Huỳnh Y Vũ nói.
- Tôi không giống bọn họ.
Nguyệt Hạ gật gù nói.
- Không ai yêu mà còn lý trí đâu. À mà, anh thì làm gì có người yêu cơ chứ ? Tôi giải thích chi làm mất thời gian.
Đầu Y Vũ nổi chữ thập 💢💢, nhưng cũng ráng nở nụ cười nói.
- Vậy thì xin cho kẻ FA này được biết là tiểu thư sẽ dừng ở đâu nhé, tôi cần phải về nhà nghỉ ngơi.
Nguyệt Hạ cười nói.
- Cho tôi ghé dinh thự nhé. Hôm nay tôi không thích về nhà.
Nhanh chóng xe đen đã đậu trước cổng dinh thự Nhược Gia, cô trước khi xuống xe cũng mỉm cười đáp.
- Cảm ơn vì đã cho tôi quá giang nhé, anh hai chị dâu.
Y Vũ hơi đỏ mặt trước nụ cười của cô, đáp.
- Không có gì, cô vào nhà đi rồi tôi sẽ đi.
Gia nhân trong nhà ra đón cô, cô vẫy tay chào tạm biệt rồi bước vào trong. Huỳnh Y Vũ theo đó cũng cho xe lăn bánh rời đi, cô đi vào trong ngồi xuống đất trước đợi ông bà nội cùng hai cậu của mình. Các người hầu trong nhà vội nói.
- Tiểu thư, người hãy ngồi dậy, dưới đất lạnh lắm, người sẽ bị cảm mất.
- Xin người ngồi dậy đi ạ.
Nguyệt Hạ cười đáp.
- Không sao, mọi người cứ đi làm việc đi, tôi muốn ngồi đợi ông bà nội về mà.
Khuyên can mãi cô cũng ngoan cố không chịu đứng dậy, ai nấy đành tản ra đi làm việc nhưng cũng không quên quan sát cô chủ nhỏ của họ. Nguyệt Hạ tháo đôi cao gót, rồi khép chân ngồi tựa thoải mái vào cột nhà. Cô hít sâu thở ra 1 hơi dài, từ sau bác quản gia ôm lấy 1 tấm chăn choàng lên vai cô cùng lời dặn dò.
- Tứ tiểu thư, trời lạnh lắm. Người nên khoác thêm cái này nữa. Nếu để lão gia thấy cảnh này, e là thân già này không gánh nổi đâu.
Nguyệt Hạ mỉm cười nhận lấy tấm chăn kia, nói.
- Bác Vu yên tâm, cháu sao có thể để ông nội trách phạt bác chứ.
Vu Dịch đứng ở cạnh cười điềm đạm nói.
- Cho dù vậy, lão cũng không thể để tiểu thư ngồi bên ngoài trời lạnh như vậy, mà không có cái gì khoác vào chứ ?
Nguyệt Hạ gật gù, rồi đưa mắt nhìn xa xăm. Im lặng hồi lâu, cô cất tiếng nói.
- Bác Vu.
Vu Dịch đáp lời cô.
- Có tôi đây.
Nguyệt Hạ nói tiếp.
- Cha của cháu, ông ấy là người như thế nào vậy ?
Vu Dịch đan 2 tay ở phía trước, nhìn xa xăm nói.
- Cậu cả là một người thông minh, tài giỏi, là thần đồng trong giới chính trị. Mọi thứ lão gia có được đều hoàn toàn truyền lại cho cậu cả, cậu ấy đều hoàn thành 1 cách xuất sắc. Tứ tiểu thư đặc biệt rất giống cậu cả.
Nguyệt Hạ co 2 chân gác cằm lên đầu gối nói tiếp.
- Cha có thật sự yêu mẹ cháu không ạ.
Vu Dịch lắng nghe câu hỏi của cô rồi nhẹ gật đầu cười dịu dàng đáp.
- Rất yêu. Cậu cả thật sự là một người rất kiên nhẫn. Khi tiểu thư chào đời, cậu cả đã rất hạnh phúc. Đúng là không rời tiểu thư nửa bước, đều tự tay chăm sóc cho người.
Nguyệt Hạ cười nhẹ.
- Vậy à, thật tiếc quá. Giá mà có thể gặp được ông ấy.
Cô nói giọng điệu có chút buồn, Vu Dịch lo lắng nói.
- Tứ tiểu thư xin đừng làm vẻ mặt như vậy. Người không hề cô đơn.
Nguyệt Hạ cười trừ đáp.
- Đã khiến bác Vu lo lắng nữa rồi, cháu không sao ạ. Chỉ là muốn hồi tưởng lại quá khứ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com