Chap 64
*Tiếp Tục*
Chiếc xe đen sang trọng dừng bên ngoài, ông bà Nhược cùng Vân Triệt đi từ bên ngoài vào. Thì thấy cô nằm ngủ bên trước hiên nhà, quản gia Vu Dịch đứng cạnh khó xử nói nhỏ.
- Thật xin lỗi lão gia, tôi đã cố khuyên nhưng tứ tiểu thư không chịu về phòng.
Nhược Vân Thiên đi đến, đưa bàn tay xoa đầu đứa cháu gái bé nhỏ của mình.
- Đứa trẻ nhỏ này, thật là.
Vân Triệt đi đến cúi người nhẹ nhàng bế lấy đứa cháu của mình.
- Con sẽ đưa đứa trẻ này về phòng.
Rồi đoạn cả 3 đều di chuyển đến phòng của Nguyệt Hạ, vào phòng hạ cô nằm xuống đắp chăn cho cô. Thanh Lan ngồi cạnh dịu dàng vén tóc cho cô, cười nói.
- Đứa trẻ này, sau này mà lấy chồng rồi, tôi sẽ nhớ đứa nhỏ này lắm, ông nó à.
Vân Thiên hậm hực nói.
- Đứa cháu gái bé bỏng của tôi, đâu phải muốn lấy là lấy. Thằng nhóc Tư Khả đó muốn lấy thì bước qua xác tôi đã.
Thanh Lan thở dài, rồi đứng dậy đẩy chồng mình về phòng trước.
- Được rồi, tối rồi đừng làm ồn, chúng ta rời đi cho con bé nghỉ ngơi nào.
Cả 2 ông bà đều rời đi, còn Vân Triệt ở lại xem xét cháu mình, rồi mới đứng dậy rời đi về phòng.
*Hai Ngày Sau*
Nguyệt Hạ đang chuẩn bị để đến dự tiệc của Triệu Gia tổ chức, đeo lấy đôi hoa tai lên và thoa vết son trên môi. Mang vào đôi cao gót, xách chiếc túi đen đi xuống lầu.
Ở dưới lầu, Y Nguyệt vận váy ngồi bên dưới phòng khách.
Vẻ mặt có đôi chút lo lắng, bồn chồn, cô đi xuống ngồi cạnh trấn an.
- Chị dâu, lo lắng sao.
Y Nguyệt cười gượng.
- Chị chỉ cảm thấy có chút lo.
Nguyệt Hạ nắm lấy tay chị dâu vỗ vỗ nhẹ.
- Nếu không chịu được, chị chỉ cần nói, em sẽ đưa chị đi khỏi đây. Được chứ.
Y Nguyệt gật đầu nói.
- Chị ổn mà, không tới nổi như em nói đâu.
Sau Vân Huyền vận vest cùng trong tay chìa khoá moto phân khối cười vui vẻ đi xuống. Nguyệt Hạ bắt gặp được liền nói.
- Anh ba có vẻ vui nhỉ, không đi cùng anh hai à.
Vân Huyền bước chân có vẻ vội nói.
- Cả nhà đi trước đi, anh đi đón 1 người sẽ đến sau.
Rồi đi mất, Nguyệt Hạ gật gù tò mò.
- Ai vậy nhỉ ?
Y Nguyệt nhìn đoán.
- Chắc là bạn gái nhỉ ?
Nguyệt Hạ gật gù.
- Cũng có thể.
Vân Lang sau đi xuống, quản gia Thục Tâm từ ngoài cửa đi vào nói.
- Thưa, cậu Lam Phong đã đến ạ.
Nguyệt Hạ nhăn mày nói.
- Chẳng phải anh ta nên ở Triệu Gia đón khách sao ?
Ngữ Yên ở trên lầu đi xuống nói.
- Là mẹ đã nhờ Lam Phong đến đấy.
Nhạc Hoa đi cạnh đỡ lấy bà mỉm cười nói.
- Dẫu sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt mà.
Vân Trạch nói.
- Có ngày lễ nào đặc biệt của nhà em sao. Sao anh lại không biết ?
Nhạc Hoa úp úp mở mở nói ẩn ý.
- Khi mọi người tới đó, mọi người sẽ biết thôi mà. Nào nào, ta mau đi thôi.
Vân Trạch đi đến nắm lấy tay hai mẹ con Y Nguyệt kéo đi trước, bỏ lại Nhạc Hoa hụt hẫng ở phía sau, đưa đôi mắt ghen tức tới Y Nguyệt. Nguyệt Hạ nhìn một màn đó cũng thầm nghĩ.
- Sau vụ việc của mình và Bạch Liên, từ đó anh cả thay đổi hẳn. Mong là nó sẽ kéo dài mãi mãi như vậy.
Ra tới ngoài, cô vừa vặn chạm mặt Lam Phong, lần này anh ta có vẻ khác hẳn hiện tại vận lên người bộ vest đen huyền, phong thái không còn kiểu ôn nhu, tao nhã, dịu dàng như những lần trước. Thay vào đó vẻ mặt ấy đã trở nên trầm tính, lãnh đạm, lại pha 1 chút gì đó ma mị, nguy hiểm. Vừa nhìn thấy cô, gương mặt liền thay đổi khoé miệng liền cong lên, mỉm cười như thường lệ với cô. Lễ phép chào hỏi Ngữ Yên cùng hai người anh của cô, sau đoạn Ngữ Yên nhìn cô và anh ngỏ ý để cô đi cùng với anh liền nhanh đẩy các anh cô cùng hai người phụ nữ và Tiểu Thần lên xe đi trước.
Nguyệt Hạ không để tâm việc đó, bản thân cô cũng muốn ở riêng với Lam Phong và hỏi xem anh ta đang tính làm gì. Lam Phong vẫn giữ nụ cười hướng cô.
- Ta cũng đi chứ. Không thôi sẽ trễ mất.
Nguyệt Hạ im lặng không đáp, cô nhấc gót đi qua phía ghế phụ ngồi vào xe. Lam Phong ân cần mở cửa xe cho cô, đôi mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên người cô không một chút dời đi. Rồi anh ta lên xe khởi động rồi lái đi, trên con đường trải dài là hai hàng cây xanh, suốt đoạn đường không khí trong xe đều được bao chùm bởi sự im lặng, không khí khá ngột ngạt. Cô cũng nhanh chóng mở lời trước.
- Anh đang âm mưu việc gì ?
Lam Phong nghe cô hỏi, khẽ cười nhẹ nói.
- Em nói vậy là sao, anh không hiểu ý của em ?
Nguyệt Hạ chống cùi trỏ nên thành kính nói.
- Ý của tôi như thế nào, không phải anh không biết sao ?
Lam Phong dừng đèn đỏ bên đường, rồi đưa đôi mắt tím nhìn sang cô, cô cũng đang hướng đôi mắt hồng ngọc kia đối diện anh. Nét mặt anh thoáng nghiêm túc cất lời.
- Hôm nay sẽ là 1 ngày rất đặc biệt đối với anh trai cả của em cũng như là em rể của anh.
Nguyệt Hạ khó hiểu nói.
- Anh nói vậy là ý gì ?
Lam Phong cười khẽ rồi lại lái xe đi tiếp.
- Tới đó rồi, em sẽ biết không phải sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com