Chap 65
*Dinh Thự Triệu Gia*
Chiếc xe lăn bánh vào sân lớn của dinh thự, người của Nhược Gia đến. Cô nhanh chóng bước xuống khỏi xe của Lam Phong, vừa vặn gặp Từ Hy và Đình Mặc đứng ở xa. Cô liền nhấc gót đi đến, Từ Hy vui vẻ chào đón bạn mình, rồi thì thầm với cô.
- Hạ Hạ, tớ thấy bữa tiệc này không ổn đâu.
Đình Mặc tiếp lời.
- Bọn tớ còn thấy cả người của Huỳnh Gia đến nữa. Cậu thử nghĩ xem, vốn dĩ với tình hình hiện tại hai nhà Huỳnh - Triệu không hề có thiện cảm với nhau chứ nhỉ ?
Từ Hy gật đầu tán thành, nói tiếp.
- Chúng ta nên làm gì đây, Hạ Hạ.
Cô nói.
- Tạm thời chưa có chuyện gì xảy ra, quan sát đã. Nhờ hai cậu để mắt đến chị dâu và Tiểu Thần hộ tớ.
Y Nguyệt đang ở cùng với gia đình mình trò chuyện vui vẻ. Nụ cười của cô toả sáng rực rỡ, Vân Trạch ở gần đó nhìn cô lòng cũng trở nên vui lây. Nguyệt Hạ đứng ở xa nhìn hai anh chị mình rồi lại dời mắt nhìn đến Nhạc Hoa cùng Lam Phong đang trao đổi gì đó. Cô đưa mắt dời đi thì thấy Triệu Bạch Liên xuất hiện ở cạnh của Ông Lam Tiêu ngoan ngoãn đứng im không dám nhúc nhích.
Lâu lâu chạm mắt cô liền vội vàng tránh đi, bộ dạng rụt rè, run nhẹ. Nguyệt Hạ thầm nghĩ.
- Xem ra, cô ta không hề tham gia vào việc của hai người kia.
Lát sau, Ngữ Yên đưa mắt tìm kiếm gì đó.
- Vân Huyền không biết đã đi đâu rồi nhỉ ?
Vân Lang đáp.
- Chắc là tới muộn rồi ạ. Con sẽ nhắn hối thằng bé.
Ngữ Yên gật đầu nói.
- Ừm, đừng để anh Triệu phải đợi. Sẽ không tốt đâu.
Nguyệt Hạ khoanh tay cùng 2 người bạn mình đứng ở 1 bên. Vô tình cô nhìn thấy người đàn ông gian díu với mẹ mình đêm hôm đó đang xuất hiện ở đây ở cạnh cậu 2 Thiên Vỹ. Ông ta thấy cô đang nhìn qua phía mình liền cười đểu vẫy vẫy tay chào. Vừa nhìn thấy ông ta, kí ức đêm đó lại quay về trong đầu cô, Nguyệt Hạ liền kiềm chế cơn giận mà nhìn sang chỗ khác. Song, tất cả các vị khách đều về chỗ ngồi của mình, Ngữ Yên, Lam Tiêu, Vân Trạch, Y Nguyệt, Nhạc Hoa và Vân Lang ngồi 1 bàn. Riêng cô thì ngồi cùng bàn với Lam Phong, Bạch Liên cùng với Từ Hy, Đình Mặc.
Từ Hy kề sát tai cô thì thầm.
- Anh ta có ngồi nhầm chỗ không vậy ?
Nguyệt Hạ nói.
- Cứ mặc kệ anh ta.
Đình Mặc không vui nói.
- Tớ thấy là anh ta đang muốn tạo tin đồn với cậu đấy, Hạ.
Nguyệt Hạ không đáp nhẹ gật đầu thay câu trả lời. Rồi ông Tiêu lên phát biểu về cảm ơn, thông báo vài việc dự án đầu tư cùng Nhược Gia, Mộ Dung Gia, đặc biệt còn giới thiệu 1 trong những cổ đông của công ty Triệu Gia là người đàn ông đó - Lục Ảnh Sư. Sau liền nhập tiệc, tất cả đều ăn uống vui vẻ, trò chuyện hăng say, lúc này Nhạc Hoa nâng lấy ly rượu đỏ trên tay lên sân khấu cầm lấy mic cất lời.
- Cảm ơn tất cả các vị hôm nay đã đến và chung vui với Triệu Gia chúng tôi hôm nay, hôm nay quả là một ngày thật sự may mắn đối với tôi và cả Triệu Gia. Tôi cũng có 1 tin vui muốn thông báo đến gia đình chồng của tôi, Vân Trạch.
Cô ta gọi tên anh cả, Vân Trạch hướng mắt nhìn, theo đó cô ta mỉm cười nói lớn.
- Em đã có thai rồi.
Vừa dứt câu, Ngữ Yên bật dậy nói.
- Con nói sao.
Nhạc Hoa đáp.
- Con nói, con đã mang thai con của anh ấy. Đây là giấy siêu âm, đã được 6 tuần rồi.
Ngữ Yên liền nhảy cẫng lên vì sung sướng, tất cả mọi người đều theo đó vỗ tay với vô vàn lời chúc mừng. Vân Trạch có hơi ngạc nhiên trước tin này, biểu cảm có chút cứng đờ. Y Nguyệt tuy biết sẽ có ngày này nhưng cô không kìm được mà đau lòng đưa ánh mắt u buồn nhìn chồng mình. Lam Tiêu 1 phần vì bất ngờ nên hành động chỉ vỗ tay cười khẽ, Bạch Liên bất ngờ liền vội quay qua anh hai mình nói.
- Anh hai, việc này sao không ai nói với em. Chị ba có thai bao lâu rồi ?
Lam Phong nói.
- Không phải giờ em đã biết rồi sao. Ngồi im và đừng gây chuyện nữa ?
Bạch Liên nghe thế cũng liền im lặng không nói thêm nữa. Rồi Lam Phong nhìn qua phía cô, cô nhận thấy ánh mắt đang hướng mình liền nhìn qua. Lam Phong cười đáp.
- Chúc mừng em, chúng ta đã sắp có 1 đứa cháu nữa rồi. Em không vui sao ?
Nguyệt Hạ nói.
- Ra đây là thứ đặc biệt anh nói đến à.
Lam Phong cong môi ghé sát cô nói nhỏ đủ để cô nghe thấy.
- Đặc biệt đủ để lấy lại sự ưu ái của mẹ em và khiến Vân Trạch rời xa đứa con gái của Huỳnh Gia.
Nguyệt Hạ nắm lấy cổ áo anh lạnh giọng.
- Anh dám động vào chị dâu và Tiểu Thần thử xem.
Nụ cười của Lam Phong càng sâu hơn.
- Quả là khi em tức giận lên lại càng đẹp hơn đấy, Tiểu Hạ.
Cô gần như muốn nổi điên vì thái độ của Lam Phong muốn giơ tay đấm anh ta. Từ Hy ở cạnh vội giữ tay cô nói.
- Nguyệt Hạ, bình tĩnh đã. Chị Y Nguyệt đang nhìn qua phía này đấy.
Nghe vậy, cô liền kiềm chế cơn giận hừ lạnh buông tay khỏi cổ áo của Lam Phong. Lam Phong chỉnh cổ áo, rồi nói.
- Thật đáng tiếc, còn thiếu 1 chút nữa là đã được em đánh rồi nhỉ.
Nguyệt Hạ nói.
- Cặn bã, vô lại.
Cùng lúc đó, tiếng của Vân Lang vang lên tới chỗ cô.
- Chị Dâu, chị ổn chứ.
Nguyệt Hạ vội nhìn qua, thì thấy sắc mặt Y Nguyệt tái nhợt. Tiểu Thần ở cạnh sợ hãi run rẩy, tay nắm lấy tay mẹ mình, Ngữ Yên nhăn mày vội nói.
- Mau đưa cô ta về dinh thự đi.
Vân Lang nhìn qua phía Vân Trạch, anh cả định đến bế lấy cô, liền bị Nhạc Hoa ôm lấy cánh tay giữ lại cười nói.
- Ông xã, anh phải ở lại cùng mẹ con em chứ.
Vân Trạch khó xử liền đứng im 1 chỗ, Vân Lang nhăn mày liền cùng Huỳnh Y Vũ đỡ lấy Y Nguyệt cùng Tiểu Thần rời đi vội khỏi bữa tiệc trước. Nguyệt Hạ đứng đó đưa ánh mắt lạnh quét đến anh cả mình, Vân Trạch chạm lấy đôi mắt cô. Cô nói khẩu hình với anh cả.
- Anh thật khiến em quá thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com