Chap 67
Trong phòng làm việc, Triệu Lam Tiêu vẫn giữ im lặng một lúc, rồi mới cất lời.
- Ta biết rằng cháu không hề có tình cảm với Lam Phong. Ta tôn trọng cháu, Vân Hạ. Ta cùng với Vân Dương (cha của Vân Hạ) là bạn từ thuở nhỏ, cháu thực sự rất giống cậu ta. Hai đứa con gái của ta, ta thừa biết những chuyện mà bọn chúng đang làm, ta không nghĩ sẽ cầu xin lời xin lỗi, sự tha thứ từ cháu hay Y Nguyệt. Chỉ là mong cháu hãy nương tay với chúng, dẫu sao thì chúng cũng là con của ta.
Nguyệt Hạ gật đầu đáp.
- Cháu hiểu ý của chú, đó là lý do cháu 3 lần 7 lượt nhắm mắt làm ngơ bỏ qua những chuyện mà họ đang làm, và chỉ dừng ở mức cảnh cáo.
Dừng 1 lát cô nói tiếp.
- Nhưng chú biết đấy, ác quỷ không được sinh ra, mà là được tạo thành. Đôi khi không phải do chú tạo ra mà tự bản thân bọn họ mà thôi. Cháu không trách chú, cháu xem chú như người thân vậy. Nên cháu không muốn phải gây khó xử cho chú.
Triệu Lam Tiêu im lặng với câu nói của cô. Cô nhẹ mỉm cười nói.
- Nhìn Bạch Liên, cháu đôi lúc lại cảm thấy cậu ta y hệt cháu vậy. Rất đáng thương, cô đơn biết bao. Chú hãy để ý cậu ta nhiều hơn 1 chút. Có những nỗi đau, không phải chỉ khóc là giải quyết được, không phải chỉ khóc là quên đi được, không phải muốn khóc là khóc được.
Nguyệt Hạ nhìn đồng hồ đã trễ, cô mỉm cười nhẹ đứng dậy nói.
- Cháu xin phép dừng tại đây thôi, chú hãy nghỉ ngơi đi ạ. Có thời gian cháu sẽ tới trò chuyện cùng chú, chú giữ gìn sức khoẻ, cháu xin phép.
Rồi cô cúi người chào rồi cất bước ra khỏi phòng nhẹ khép cửa lại. Vừa vặn bắt gặp Triệu Bạch Liên đứng trước cửa, thấy cô liền có chút ngập ngừng khó xử. Cô thở dài, để hở cửa nói.
- Đi đi, vào với ba của cậu đi. Chăm sóc tốt cho chú ấy 1 chút. Cậu đâu còn lại người thân nhất ngoài chú ấy chứ ?
Bạch Liên gục đầu đi qua, tay vừa chạm đến cửa, lại nghe cô nói thêm.
- Tình cảm của con người không phải là thứ đem ra đùa giỡn. Tất cả chúng ta đều bị tổn thương theo cách này hoặc cách khác. Điều tốt nhất có thể làm là tiếp tục sống, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi biết cậu là người thông minh, hẳn sẽ hiểu tôi đang nói gì ?
Bạch Liên không đáp, mà đi vào trong đóng nhẹ cửa lại. Cô không nói nữa mà cất bước rời đi, đến phía bậc thang cô đã thấy Lam Phong đứng đó như thể đang đợi cô. Cô ngó lơ đi qua, liền bị anh ta giữ cánh tay lại.
- Em đã nói gì với ông ấy rồi ?
Nguyệt Hạ nói.
- Anh đang muốn tôi nói điều gì ?
Lam Phong nói.
- Cho dù em có kéo ông ấy vào việc này, thì tôi cũng không từ bỏ hôn ước của 2 chúng ta đâu.
Nguyệt Hạ cười 1 tiếng.
- Tôi cần phải làm như vậy sao. Trí tưởng tượng của anh cũng quá phong phú rồi, Lam Phong.
Lam Phong không cười, nắm lấy tay cô kéo về phía mình, tay khác vòng qua eo cô thì thầm.
- Em chỉ có thể mãi mãi là của tôi. Vân Hạ, chỉ có tôi mới thích hợp đứng cùng với em.
Nguyệt Hạ đẩy Lam Phong ra khỏi người cô, nói.
- Anh càng ngày càng đi quá xa rồi, Lam Phong. Tỉnh táo lại đi.
Lam Phong vuốt mái tóc bạch kim ra sau, đưa đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn cô.
- Tôi hiện tại đang rất tỉnh táo, Vân Hạ. Nếu có điên thì chính em bức tôi điên mà thôi.
Nguyệt Hạ hừ lạnh.
- Triệu Lam Phong, thay vì anh rảnh rỗi như vậy, sao không đi mà lo cho người em gái của anh đấy. Tôi sẽ sớm đuổi cô ta ra khỏi Nhược Gia sớm thôi.
Bỗng, điện thoại cô vang lên tiếng chuông cô bắt máy và nhận được tin từ anh hai cô - Vân Lang, báo rằng gia tộc Huỳnh muốn ly hôn với Nhược Gia, người đã mở lời trước chính là chị dâu cô Y Nguyệt. Cô khẽ nắm chặt tay rồi đáp.
- Em sẽ về ngay.
Cúp máy rồi hướng ánh nhìn đến Lam Phong, cô khẽ cong môi nói.
- Chúc mừng anh, kế hoạch của anh đã thành công rồi đấy.
Lam Phong khó hiểu.
- Em nói vậy là ý gì ?
Rồi cô không đáp nữa mà quay người cất bước ra về, lên chiếc xe đen mà Bạch Nguy đã đợi sẵn từ trước. Cô nói.
- Về biệt thự Nhược Gia.
Bạch Nguy gật đầu.
- Vâng.
Nguyệt Hạ trên đường đi, chống cằm nhìn ra phía xa xăm suy tư điều gì đó, lát sau lại nói.
- Ngay khi tôi tốt nghiệp, đặt vé máy bay cho tôi. Tôi sẽ ra nước ngoài 1 thời gian.
Bạch Nguy hiểu ý liền đáp.
- Vâng, biệt thự ở đó sẽ sớm được hoàn thành trước khi chủ tịch đến.
Rồi cô nhấc điện thoại nhắn tin cho 1 đàn em cùng quân ngũ với Tư Khả.
- Nhắn với Tư Khả, trước khi tôi tốt nghiệp mà anh ta không xuất hiện trước mặt tôi, thì sau này cũng đừng nghĩ đến việc gặp lại tôi nữa.
Cô nhấn tin gửi đi, rồi theo đó chặn luôn sdt của Tư Khả, rồi vứt đt qua 1 bên.
*Tại Biệt Thự Nhược Gia*
Cô xuống xe và đi vào trong, liền thấy 1 bầu không khí căng thẳng đang diễn ra bên trong sảnh chính. Viễn cảnh trước mắt là chị dâu đã tát anh cả cô 1 cái đau điếng kèm theo lời tức giận của chị ấy.
- Tôi chịu đã đủ rồi, Vân Trạch. Tôi và anh ly dị đi. Tôi sẽ gửi đơn cho anh.
Rồi cô cùng gia đình của mình rời đi, khi quay qua liền thấy cô đứng ở đó, Y Nguyệt thay đổi thành nét cười dịu dàng đi đến.
- Chị xin lỗi, chị đi đây. Cảm ơn em vì thời gian qua đã giúp đỡ chị.
Nguyệt Hạ đưa tay gạt đi nước mắt cho chị dâu, rồi cất giọng.
- Chị, em sẽ đến thăm chị sau.
Tiểu Thần nắm lấy tay Y Nguyệt rời đi cùng nhà họ Huỳnh. Nguyệt Hạ nhìn theo bóng lưng chị dâu không nói gì, vừa lúc Huỳnh Y Vũ đi ở sau đến nói.
- Tôi xin phép.
Nguyệt Hạ gật đầu với anh ta, đợi khi Huỳnh Gia đi khỏi. Giọng mẹ cô lúc này mới bắt đầu vang lên.
- Hứ, ly dị thì ly dị. Tưởng mình cao thượng đến đâu cơ chứ. Mẹ nói cho con biết Vân Trạch, cô ta ra sao mẹ không quản nhưng bằng mọi giá con nhất định phải bắt Tiểu Thần nghe rõ chưa. Đó chính là người sẽ nối dõi nhà họ Nhược chúng ta.
Vân Trạch tức giận nói.
- Mẹ, đủ rồi. Con không muốn nghe thêm điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com